NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc
- 01. Chúng Ta Đi Mang Theo Truyền Thống Văn Hóa Cao Đẹp
- 02. Trên Đường Hội Nhập, Mong Các Bạn Trẻ Cố Gắng Giữ Lấy Những Tinh Tuý Của Nền Văn Hóa Việt Nam
- 03. Ngã Rẽ Tương Lai Tuổi Trẻ
- 04. Gần Mực Thì Đen, Gần Đèn Thì Sáng
- 05. Khoảng Trống Cách Biệt
- 06. Đừng Để Những Bồng Bột Nhứt Thời Xô Đẩy Các Bạn Vào Con Đường Sa Đọa
- 07. Tuổi Trẻ Dễ Tiêm Nhiễm
- 08. Lỗi Tại Ai
- 09. Cái Đẹp Của Văn Hóa Á Đông Và Nếp Sống Theo Triết Lý Nhà Phật
- 10. Truyền Thống Lạc Hồng
- 11. Bản Lãnh Tuổi Trẻ
- 12. Uống Nước Nhớ Nguồn
- 13. Các Bạn Hãy Can Đảm Chối Bỏ Cuộc Sống Phóng Túng Vô Hồn Và Bệnh Hoạn Của Chủ Nghĩa Vật Chất Hiện Sinh
- 14. Quên Hẳn Tiếng Mẹ Đẻ Để Chỉ Nói Chuyện Với Nhau Bằng Tiếng Tây Mỹ Là Một Sai Lầm Ngu Muội
- 15. Sự Hy Sinh Vô Bờ Bến Của Các Bậc Cha Mẹ
- 16. Cha Mẹ Chính Là Dòng Suối Ngọt Ngào Cho Ta Tung Tăng Tắm Mát, Là Bóng Mát Cho Ta Nương Tựa Bây Giờ Và Mãi Mãi
- 17. Ai Chịu Trách Nhiệm Cho Tương Lai Các Bạn Trẻ
- 18. Hội Nhập Nhưng Vẫn Giữ Được Truyền Thống Cao Đẹp Của Gia Đình Việt Nam
- 19. Sự Cảm Thông Và Tình Yêu Thương Chân Thật Sẽ San Bằng Những Khó Khăn Giữa Các Bạn Trẻ Và Cha Mẹ
- 20. Hiếu Kính Cha Mẹ
- 21. Tình Cha Nghĩa Mẹ
- 22. Gương Hiếu Hạnh
- 23. Cha Mẹ Nuôi Nấng Dạy Dỗ, Nhưng Nhân Chi Mỹ Hay Không Là Hoàn Toàn Tùy Thuộc Nơi Các Bạn
- 24. Sứ Mệnh Của Tuổi Trẻ
- 25. Nhu Cầu Phải Đi Đôi Với Trách Nhiệm
- 26. Xin Các Bạn Trẻ Đừng Tiếp Tục Dỗ Lỗi Cho Người Khác
- 27. Suối Nguồn Yêu Thương Của Cha Mẹ
- 28. Hãy Học Lấy Những Kinh Nghiệm Quý Báu Từ Các Bậc Cha Mẹ
- 29. Hãy Cố Gắng San Bằng Những Dị Biệt Giữa Cha Mẹ Và Các Bạn
- 01. Ai Tìm Lối Thoát Cho Tuổi Trẻ Hiện Tại?
- 02. Làm Sao Cho Tuổi Trẻ Đến Với Đạo Phật
- 03. Ai Dẫn Dắt Tuổi Trẻ
- 04. Hãy Cùng Nhau Thông Cảm Và Tìm Ra Một Đường Hướng Thực Tiễn Cho Tuổi Trẻ Nơi Đất Khách Quê Người
- 05. Hãy Biểu Lộ Tình Thương thật Sự Với Con Cái
- 06. Hãy Lắng Nghe Niềm Thao Thức Nơi Tuổi Trẻ
- 07. Hãy Giúp Tuổi Trẻ Tìm Về Nguồn Cội Của Mình
- 08. Hãy Giúp Cho Các Em Sống Với Những Giáo Lý Cao Cả Của Phật
- 09. Các Em Cần Lắm Những Mái Ấm Gia Đình
- 10. Các Em Cần Lắm Sự Dạy Dỗ Hợp Lý Của Cha Mẹ
- 11. Hãy Kiên Nhẫn Với Con Cái
- 12. Thương Con Bằng Cách Nào
- 13. Hãy Đối Xử Đồng Đều Với Con Cái
- 14. Kỳ Sở Bất Dục, Vật Thị Ư Nhân
- 15. Tương Lai Tuổi Trẻ Nằm Trong Tay Các Bậc Cha Mẹ
- 16. Cha Mẹ Nên Hướng Dẫn Con Cái Có Một Nhìn Đúng Đắn Về Giá Trị Của Tiền Bạc
- 17. Đừng Để Cho Con Em Mình Trở Thành Nạn Nhân Của Những Lầm Lỗi Của Mình
- 18. Hạnh Phúc Cho Tuổi Trẻ
- 19. Hãy Hướng Dẫn Các Bằng “Từ Bi Hỷ Xả”
- 20. Vai Trò Của Gia Đình Trong Sư Giáo Dục Cho Tuổi Trẻ
- 21. Thái Độ Và Hành Động Cụ Thể Của Cha Mẹ Trong Việc Giáo Dục Con Cái
- 22. Xin Đừng Vội Chụp Mũ Hư Đốn Lên Các Em
- 23. Dạy Dỗ Các Em Theo Truyền Thống Nào?
- 24. Tiếng Việt Đáng Yêu
- 25. Hãy Cởi Mở nhiều Hơn Nữa Với Con Cái
- 26. Gia Đình, Học Đường Và Xã Hội Đều Ảnh Hưởng Lên Tuổi Trẻ
- 27. Tiên Trách Kỷ, Hậu Trách Bỉ
- 28. Khả Năng, Tư Cách Và Ngôn Ngữ Của Cha Mẹ Rất Quan Trọng Đối Với Con Cái
- 29. Phải Rầy Con Thế Nào?
- 30. Nuôi Con Không Đơn Thuần Chỉ Cung Cấp Áo Mặc, Cơm Ăn
- 31. Giá Trị Truyền Thống Gia Đình Là Hành Trang Vào Đời Cho Các Em Sau Này
- 32. Hôn Nhân Dị Giáo
- 33. Thương Yêu Hay Chiều Chuộng?
- 34. Cha Mẹ Là Những Tấm Gương Sống
- 35. Hãy Đầu Tư Nhiều Thì Giờ Hơn Cho Tương Lai Con Cái Chúng Ta
- 36. Gia Đình Là Một Học Đường Nghiêm Túc Nhất Trong Các Thứ Học Đường
- 37. Cha Mẹ Không Nên Quan Niệm “Dưỡng Nhi Đãi Lão”
LỜI GIỚI THIỆU
Xin giới thiệu, cùng bốn phương độc giả
Quyển sách nầy, Người Thao Thức viết ra
Để phổ thông, cho khắp cả gần xa
Cho bạn trẻ, cùng các hàng cha mẹ.
Cách cư xử, thật đủ đầy cặn kẽ
Đạo làm con, phải ăn ở thế nào?
Hầu đáp đền, ân cha mẹ lớn cao
Như trời biển, lớn to không bờ mé.
Các bạn trẻ, mến thương yêu cha mẹ
Ráng nghe lời, cha mẹ dạy khuyên răn
Quyết học hành, thi đỗ được văn bằng
Cho đời sống, tương lai nhiều hạnh phúc.
Các bạn trẻ, là mầm non giáo dục
Vì tương lai, đất nước mãi chờ mong
Bởi thế nên, phải tận lực hết lòng
Sao thành đạt, cho công thành danh toại.
Các bạn trẻ, tại nước cùng hải ngoại
Vì tiền đồ, đất nước phải quang vinh
Do các em, khéo léo cố giữ gìn
Được phát triển, tiến nhanh nhờ đạo đức.
Nhờ tuổi trẻ, hãy cùng nhau tận lực
Đoàn kết nhau, cùng chung sức chung lo
Hầu tương lai, xây dựng một vai trò
Đem đất nước, được tràn đầy hạnh phúc.
Và nhắn nhủ, cùng các hàng cha mẹ
Dạy cháu con, rất tế nhị vô cùng
Phải ôn hòa, nhã nhặn chớ hành hung
Vì thời đại, của văn minh tiến hóa.
Dùng đạo đức, là pháp mầu diễn tả
Lời kim ngôn, ngọc ngữ phổ truyền ra
Dùng khuôn vàng, thước ngọc bủa bao la
Mới đem lại, được thành công mỹ mãn.
Chỉ đạo đức, thơm lành trong sáng
Đem lại nguồn, hạnh phúc cả nhân sinh
Đáng khen thay, Người Thao Thức tận tình
Gom Thánh ý, kết lại thành quyển tập.
Các học giả, xem qua mà thấm nhập
Thì thật là, ích lợi biết dường bao
Cần phổ thông, cho khắp chốn đồng bào
Trong ngoài nước, mọi nơi đều biết cả.
Điều lợi ích, ta phải nên truyền bá
Là móng nền, xây dựng cho tương lai
Xin chân thành, giới thiệu đến quý ngài
Quyển TÂM SỰ VỚI CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ.
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Hội
Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới
LỜI GIỚI THIỆU
Mấy năm gần đây, tôi được hân hạnh sinh hoạt với chương trình tu học tại chùa Huệ Quang ở Santa Ana do thượng tọa Minh Mẫn chủ trì. Nhờ cơ hội nầy, tôi đã làm quen với một số đạo hữu có lòng tu học tại miền nam California. Trong số đó, anh Thiện Phúc làm cho tôi phấn khởi rất nhiều, nếu không muốn nói, qua sự kiên trì đúc kết các bài giảng của quý Thầy mà anh đã công phu soạn thành các tập sách quý giá. Ngoài ra, anh cũng đã dạy cho tôi cách làm việc kiên trì và cho tôi sự tin tưởng hữu ích đối với những người Phật tử tại gia hiện nay. Anh làm việc không ngừng, chỉ vì tấm lòng của một NGƯỜI THAO THỨC. Thật vậy, anh lúc nào cũng thao thức, mong ước cho hai thế hệ lớn tuổi và trẻ tuổi có được cảm thông, có được sự ấm cúng, gần gũi trong mái ấm gia đình. Qua vài buổi nói chuyện riêng, anh cho thấy sự tha thiết trong các phát biểu. Và điều này đã được anh trao gởi trong tập sách có tên “Nói Với Bậc Cha Mẹ và Tuổi Trẻ,” được chia thành hai phần là “Nói Với Những Người Bạn Trẻ” và “Nói Với Các Bậc Làm Cha Mẹ.” Trong mỗi phần, anh đã viết không chỉ bằng ngòi bút (hoặc máy computer) mà bằng cả tâm tình của anh. Anh là một bậc phụ huynh có gia đình, con cái và đã trải qua tuổi trẻ. Cho nên những lời tâm tình của anh đã được đúc kết qua kinh nghiệm bản thân, qua những cố gắng hàng ngày trong việc xây dựng gia đình riêng của anh. Đọc từng chương, từng bài, ta sẽ thấy được điều này. Tôi quý anh ở chỗ, không khoe khoang, tránh những chuyện đàm luận xa vời, mà chỉ muốn nói những điều mình đang làm, và thật sự làm những điều mình đang nói.
Khi nói riêng cho các bậc cha mẹ, trong bài thứ 8, có đoạn sau đây: “Các bậc cha mẹ thân mến, đâu phải chỉ những người lớn mới bị đè nặng bởi áp lực của cuộc sống hàng ngày, mà kỳ thật, trẻ nhỏ cũng chịu nhiều áp lực không kém. Chúng ta tạo ra khoa học kỹ thuật để phục vụ cho cuộc sống thoải mái, chứ không phải để làm khổ loài người. Thế nhưng đa phần chúng ta quá ham chuộng kỹ thuật mà bỏ quên cái quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là “tình người” và cuộc sống “tâm linh.” Chính vì vậy mà thay vì sống vui, sống thoải mái, chúng ta lại sống trong triền miên của khổ đau và tị hiềm ganh ghét.” Rồi anh nhỏ nhẹ kêu gọi, “bây giờ nếu muốn cho chúng ta và những thế hệ nối tiếp được sống vui, sống thoải mái trong xã hội khoa học kỹ thuật này, chúng ta, nhất là những người con Phật hãy cố mà giúp cho con em mình sống với những giáo lý tuyệt vời của đức Từ Phụ. Hãy trao truyền cho các em ngay từ thời niên thiếu những hạnh nguyện cao cả của nhà Phật: sống vị tha bác ái.” Tôi biết, đó là những điều anh đang áp dụng cho chính mình.
Còn đối với tuổi trẻ, tôi không hiểu là khi còn trẻ anh đã gặp phải những hoàn cảnh nào, mà bây giờ, anh nói ra thật thẳng thắn và chân tình. Bằng giọng văn mộc mạc và rõ ràng, anh ôn tồn khuyên tuổi trẻ như tâm tình với người em ruột của mình: “các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy can đảm chối bỏ cuộc sống phóng túng vô hồn và bịnh hoạn của chủ nghĩa vật chất hiện sinh, vì chính những thứ đó đã góp phần không nhỏ đưa các bạn vào con đường sa đọa của cần sa, ma túy, hút xách và nghiện ngập. Chính lối sống đó đã đưa các bạn đến gần với băng đảng, trộm cướp, bắn giết và thanh toán lẫn nhau. Các bạn hãy bình tâm mà tự xét lại coi vì lý do gì mà chúng ta có mặt ở đất nước nầy ? Chúng ta đã chán ngấy bạo động, phải không các bạn ? Vậy thì không lý do gì mà chúng ta lại a dua với cuộc sống bạo động của một thiểu số ở đây. Ngược lại, các bạn hãy nhìn vào những tấm gương rạng ngời của những người trẻ đi trước, rất nhiều người đã thành công rực rỡ trong xã hội Âu Mỹ, trên mọi lãnh vực từ giáo dục, y khoa, đến khoa học kỹ thuật.” Có thể nói, tôi hiểu tâm trạng, tấm lòng của anh. Khi có dịp làm đám tang cho các em ở tuổi mười chín, hai mươi mà đã ra đi, tôi rất buồn, có khi còn khóc thầm ở trong lòng. Lúc nói chuyện với các em, các cháu ở một trại hè (summer camp) do cơ quan xã hội của hội thánh Tin Lành ở tiểu bang South Dakota tổ chức, tôi cũng có những tâm trạng tương tợ khi tôi khóc, khuyên các em chăm học. Và chỉ mới đây thôi, tờ U.S. News & World Report số ra ngày 13-10-1997, đã cho biết về tệ trạng băng đảng tại Hoa Kỳ, có đoạn như sau: Chính quyền nhấn mạnh phần lớn người Việt Nam ở đây là siêng năng làm ăn và lương thiện, nhưng cơ quan FBI mới đây cho biết, họ bắt đầu đặt trọng tâm vào các băng đảng người Việt đang phát triển ở một vài nơi. Ai có lòng quan tâm đến đời sống cộng đồng người Việt, đến tương lai của tuổi trẻ mà lại không lo ngại?
Không chỉ lo ngại suông, mà anh còn có một mong ước tích cực hơn, đó là làm được gạch nối giữa cha mẹ và con cái. Qua tập sách này, anh mong ước có thể gióng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh để giúp hai thế hệ cảm thông nhau hơn, gần gũi với nhau hơn.
Cuối cùng, tôi xin ân cần giới thiệu tập sách này đến với quý vị, với lòng trân trọng và biết ơn sâu xa đối với tác giả. Cầu mong rằng, tất cả chúng ta đạt được niềm cảm thông khi chung sống với nhau, dưới một mái nhà hay trong cùng nòi giống Rồng Tiên.
Hayward ngày 20 tháng 10 năm 1997
Thích Từ Lực
cẩn đề
LỜI MỞ ĐẦU
Các bạn trẻ thân mến,
Cha anh và các bạn đã theo dòng sinh mệnh của dân tộc mà phiêu bạc lãng du. Thấm thoát mà đã hơn hai mươi năm các bạn trẻ đã xa cách quê hương ngàn dậm. Hơn hai mươi năm các bạn đã hoặc sống trong lạc lõng bơ vơ giữa những nền văn hóa ngoại chủng, hoặc đã bị những dòng văn hóa xa lạ ấy cuốn trôi đi trên khắp cùng năm châu bốn bể. Hai mươi năm tuy ngắn ngủi, nhưng đủ dài cho chúng ta thấy rằng dù muốn hay không muốn, chúng ta vẫn là những người Việt Nam. Càng đi xa, càng chối bỏ cội rễ, chỉ càng làm cho chúng ta trở nên xa lạ hơn với những người ngoại chủng mà chúng ta đang chung sống. Hai mươi năm đủ cho chúng ta định thần để nhìn lại những gì đã xảy đến cho chúng ta, và vì sao chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta không là những du thủ du thực. Ngược lại, chúng ta đến đây vì lý tưởng cao đẹp, lý tưởng làm một con người thật là người. Quê hương chúng ta vẫn là một dãy giang sơn gấm vóc nằm bên kia bờ Thái Bình, nơi đã cuộn lấy cha anh và những bậc tiền bối, đã dày công dựng nước và giữ nước. Nơi nầy có nhận hay chối bỏ chúng ta là hoàn toàn tùy thuộc nơi các bạn. Thế hệ trẻ các bạn mà tỏ ra ngoan ngoãn giỏi giang thì không sợ gì ngoại chủng khinh miệt. Tuy nhiên, điều cần nhất vẫn là đạo đức và lòng tự trọng của dân tộc.
Các bạn trẻ thân mến,
Thế hệ cha anh các bạn đã từng sống trong những đêm dài trằn trọc vì bỗng chốc mà quê hương đã xa vời vợi. Họ đã ngơ ngác trước cuộc cờ thay đổi quá đột ngột. Tâm tư họ đã bị cấu xé và cắn rứt bởi đủ thứ mặc cảm. Ký ức của thế hệ cha anh của các bạn đã đầy dẫy những phân ly, hận thù, tranh giành, oán ghét, vân vân. Có phải họ muốn như vậy đâu ? Họ chỉ sanh ra nhằm thời ly loạn, nên phải gánh chịu đủ thứ tai bay họa gửi. Các bạn trẻ nơi xứ người có được cái may mắn hơn cha anh, hãy cố mà vận dụng hết khả năng mình để vừa phát huy những cái cao đẹp của mình, mà cũng vừa hấp thụ những tinh hoa của người. Hãy cố làm rạng danh tông tổ bằng cách sống thật xứng đáng, thật thánh thiện. Hãy nhìn cách sống truy hoan, trụy lạc, hư hỏng và bất cần đời của giới trẻ Âu Mỹ như một bài học xấu cho chúng ta tránh. Hãy về với tình tự văn hóa dân tộc. Hãy đem những kỳ hoa dị thảo của luân lý và đạo đức Đông phương ra mà gieo trồng trên mảnh đất, tuy mầu mỡ về khoa học kỹ thuật, những khô cằn về tình người nầy. Làm được như vậy, tuổi trẻ các bạn sẽ phát huy cả tài lẫn đức, chẳng những làm rạng danh tông tổ, mà còn là những tấm gương sáng cho các cộng đồng thiểu số bạn nữa. Hãy đem dòng sống của gần năm ngàn năm văn hiến pha trộn với những tinh hoa của nhân loại mà biến thành một dòng sống thật ưu việt cho tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại. Mong lắm các bạn ạ!
Viết tại California mùa Đông năm 1997
Thiện Phúc