NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

32. HÔN NHÂN DỊ GIÁO

Các bậc cha mẹ thân mến,
Hôn nhân chẳng những là giao ước của tình yêu giữa hai người nam và nữ, mà hôn nhân còn là một sự nối kết thiêng liêng trong sự tồn vong của nhân loại. Bổn phận làm cha mẹ nên luôn nhớ rằng sự lựa chọn trong hôn nhân phải được đặt lên trên tất cả những ép uổng gượng gạo của những giáo điều cứng nhắc. Đó phải là một sự lựa chọn thanh cao của tình yêu thương, xuất phát từ hai con tim muốn hòa chung điệu sống. Sự lựa chọn nầy đã nẩy mầm từ xa xưa, có thể nói là từ lúc con người mới bắt đầu xuất hiện và sống thành đoàn. Tín ngưỡng và tôn giáo là những thứ sanh sau đẻ muộn, là những thứ được con người đặt ra nhằm phục vụ con người, nói rõ hơn là những thứ được biên diễn bôũi con người. Hàng ngàn năm trước làm gì có tôn giáo để bắt buộc và ước lệ trong hôn nhân, thì bây giờ chuyện bắt ép người phối ngẫu phải theo tôn giáo của mình chỉ là những giáo điều nhằm bành trướng tôn giáo không hơn không kém, không có một chút cơ bản vững chắc nào cả. Hãy gẫm lại mà xem, con người không được sanh ra với một tôn giáo có saủn. Xin hãy để cho con người ấy tự do tìm đến đến với tôn giáo của chơn lý cho chính mình.

Các bậc cha mẹ thân mến,
Các bậc cha mẹ có con em đang bước vào ngưỡng cửa hôn nhân phải nên luôn nhớ rằng giáo lý nhà Phật không và sẽ không bao giờ bắt buộc người phối ngẫu phải có cùng tín ngưỡng. Giáo lý ấy lại càng không bao giờ bắt buộc ai phải bỏ đạo mình để tin theo Phật vì có người phối ngẫu đang tin theo Phật. Hãy nhìn về lịch sử của những nước theo đạo Phật, thì chúng ta sẽ thấy rõ tinh thần cởi mở và sự bao dung của đạo Phật. Trước khi đạo Phật du nhập và Việt Nam và Trung Hoa thì ở những xứ nầy đã có sẵn đạo Khổng, đạo Lão và đạo thờ ông bà. Thế nhưng đạo Phật đâu có bắt buộc ai phải bỏ Khổng, Lão, hoặc thờ ông bà để theo Phật.

Ngược lại, đạo Phật còn khuyến tấn những việc làm hợp tình, hợp lý và đầy ý nghĩa nầy. Chính vì thế mà đạo Phật đã ăn sâu vào tâm tư tình cảm của người Việt Nam một cách rất dễ dàng. Các bậc cha mẹ phải nên luôn nhớ rằng, đạo Phật chẳng những không chống đối vấn đề hôn nhân với người khác đạo, mà đạo Phật cũng không ép buộc người phối ngẫu của Phật tử phải bỏ đạo mình để tin theo Phật. Đạo Phật vạch rõ sự tốt đẹp của các tôn giáo và khuyến tấn người phối ngẫu khác đạo, nên giữ đạo của họ trong khi chung sống song hành với một người con Phật.

Các bậc cha mẹ thân mến,
Đạo Phật chủ trương, nếu hôn nhân với người mcùng đạo thì càng tốt. Tuy nhiên, đạo Phật không bao giờ chống báng việc Phật tử kết hôn với người khác đạo. Theo đạo Phật, tất cả chỉ vì có duyên mà hợp, rồi cũng vì hết duyên mà tan. Từ khi con cái còn nhỏ, bổn phận làm cha mẹ phải có nhiệm vụ nuôi nấng và dạy dỗ con em mình với những giáo lý tuyệt vời của Đức Phật. Nếu ngay từ khi con cái còn nhỏ, mà cha mẹ không có đủ cơ duyên dìu dắt cho các em, hướng dẫn cho các em giao du với những bạn hữu cùng đạo, trong khi thời gian vẫn trôi qua và các em vẫn phải lớn lên và phải có cuộc sống cho chính các em, các em vẫn phải làm thân và kết bạn. Rất có thể bạn bè và người phối ngẫu của các em là những người không cùng tôn giáo.

Nếu sự thể đã như thế thì những bậc phụ huynh phải làm sao đây ?

Những người con Phật luôn quyết vâng giữ những kim ngôn ngọc ngữ của Phật mà đi vào đời, trong mọi lãnh vực từ kinh tế, chánh trị, đến hôn nhân trong cuộc sống hằng ngày. Người con Phật nên luôn nhớ rằng đạo Phật chưa bao giờ dạy ai phải bắt ép ai. Đạo Phật chưa bao giờ tạo ra một cuộc Phật chiến nào để bành trướng thế lực cho chính mình. Ngược lại, dù trong cõi ta bà ngũ trược ác thế nầy, với kiếp phù du của con người trong cảnh sống gửi thác về, dù nhân thế có lao xao thế mấy, đạo Phật vẫn luôn là đạo của từ bi nhân bản, vị tha bác ái và cởi mở bao dung. Đạo Phật không bao giờ cho mình là đúng, là tuyệt đối, là toàn năng, hay là trung tâm của vũ trụ. Ngược lại, đạo Phật lấy thời gian làm thước đo và trả lời cho tất cả những chân như, ngụy giả, tốt xấu … Đạo Phật không chủ trương bắt ép ai phải theo mình, cũng không cấm cản ai bỏ đạo Phật để theo một tôn giáo khác, vì bất cứ lý do gì. Các bậc cha mẹ nên luôn nhớ rằng những người con Phật chơn thuần cũng vậy, không bắt ai phải theo mình. Tuy nhiên, dù Phật không cấm cản bỏ đạo, những người con Phật cương quyết không phế bỏ đi chơn lý và lẽ sống của chính mình. Như vậy những bậc phụ huynh Phật tử quyết không cuồng tín, không khư khư giữ vững lập trường của mình, mà bắt ép ai phải chạy theo mình. Nếu con cái mình kết hôn được với những người cùng đạo thì tốt, ví bằng nếu có phải kết hôn với một người khác đạo cũng không phải là một điều xấu. Theo Phật, không có cái gì ngẫu nhiên mà xãy đến trên cõi đời nầy. Tất cả đều có duyên cớ của nó. Hôn nhân cũng vậy, nếu hai người không có dây mơ rễ má, không có những nợ nần năm cũ hoặc đời trước, thì chắc không bao giờ tương ngộ. Đã tương ngộ, ắt phải vì duyên nghiệp mà tương ngộ. Như vậy các bậc cha mẹ nên thấu hiểu để đừng ai bắt ép ai trong cuộc tương ngộ nầy. Ngược lại, hãy giúp đỡ con em vượt qua những đoạn đường đời đầy gian lao và lắm cay nghiệt nầy.

Các bậc cha mẹ thân mến,
Cộng đồng Việt Nam tại Orange County hiện tại, không phải là một cộng đồng lớn lắm, thế nên đa phần tuổi trẻ Việt Nam thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, đã phải đến với nhau từ tình bằng hữu, kết thân, rồi đi đến thương yêu nhau và kết hôn.

Chính vì vậy mà có lắm cảnh trái ngang đã ập đến với tuổi trẻ. Tuổi trẻ, nhứt là các em sanh ra và lớn lên ở đây, hễ thấy hợp thấy thương là đến với nhau, chứ không cần suy đi nghĩ lại về tôn giáo, hoặc cũng không cần phải hỏi coi người bạn mình thuộc về tôn giáo nào ? Đến khi biết được người bạn mình khác đạo, thì tình yêu đã nẩy nôũ và phát triển mạnh quá rồi, không còn cách gì khác hơn là tiến đến hôn nhân. Thế là cả hai bên gia đình đều đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta, nhứt là những người con Phật, phải nên luôn nhớ rằng mục đích của cuộc sống chúng ta là gì ? Là hạnh phúc, là an vui, là hòa nhã. Vậy thì trong bất cứ tình huống nào, người con Phật cũng quyết giữ cho bằng được hạnh phúc, an vui và hoà nhã, ngay cả trong khi phải đương đầu với những hoàn cảnh gai gốc và khó xử nhứt trên đời nầy. Dù trong tình huống nào, đạo Phật vẫn luôn là đạo của tình thương, thế nên những người con Phật không muốn thấy, hoặc làm cho ai đau khổ cả. Hơn nữa, từ trước khi có tôn giáo, con người vẫn kết hợp và vẫn sống với nhau trong hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Vậy thì đừng ai bảo ai là phải bỏ đạo nầy theo đạo kia trong hôn nhân.

Các bậc cha mẹ thân mến,
Các bậc cha mẹ có trách nhiệm và biết nghĩ đến tương lai hạnh phúc của con cái nên luôn nghĩ rằng đạo Phật luôn dành cho chúng ta sự tự do lựa chọn, chứ không bắt buộc chúng ta phải tin, phải theo một cách mù quáng và vô lý. Trong những tình huống hôn nhân dị giáo, các bậc cha mẹ nên luôn nhớ rằng đạo Phật cho phép tín đồ của mình được kết hôn với người mà họ yêu thương và lựa chọn. Đạo Phật chủ trương mạnh ai nấy giữ những gì cao đẹp và hay ho nhứt của tôn giáo mình, rồi từ đó tu bổ cho nhau để chỉ đi về một hướng: đó là hướng thượng. Trong thời gian chung sống, hãy gạt qua một bên những dị biệt của niềm tin, để cùng nhau sống hòa điệu và đi tới. Các bậc cha mẹ nên khuyên con em mình hãy sống trọn vẹn với những gì cao cả nhứt mà tôn giáo mình đã dạy. Hãy sống thực và chứng tỏ cho người phối ngẫu mình thấy được sự cởii mở và bao dung, cũng như hạnh phúc và niềm an lạc tràn đầy dưới ngọn hải đăng Phật pháp. Hãy đem từ, bi, hỉ, xả mà đối trị với tham, sân, si. Hãy lấy khiêm cung từ tốn mà đáp lại ngã mạn cống cao. Hãy lấy nhu hòa nhẫn nhục ra mà ban tặng cho những cơn giận hờn trách móc của người phối ngẫu. Hãy sống y như lời Phật dạy. Các bậc cha mẹ nên khuyên nhủ con em mình hãy sống trọn vẹn với giới đức và đạo hạnh của một người con Phật, thì rồi thế nào người phối ngẫu cũng sẽ nhìn thấy một cách trung thực về đạo Phật. Các bậc cha mẹ nên khuyên con em mình hãy lấy chính thân tâm mình mà sống, mà hành trì Phật pháp, rồi chúng ta sẽ thấy sự vi diệu của đạo Phật.

Các bậc cha mẹ thân mến,
Đạo Phật từ bi và nhân ái như vậy đó, không muốn thấy ai phải buồn phải khổ. Đạo Phật không bao giờ tự cho mình là tuyệt đối, hoặc giả là trung tâm vũ trụ. Đạo Phật không cho những gì của mình là đúng, còn những gì của người là sai trái. Chính vì thế mà đạo Phật không ràng buộc hay bắt ép ai phải tin theo đạo Phật vì bất cứ lý do gì. Tuy nhiên, người Phật tử chúng ta cũng cần phải có đầy đủ cả bi, trí, dũng của một đứa con Phật, để không mù quáng bỏ đạo mà chạy theo tiếng gọi của con tim.

Các bậc cha mẹ nên dạy dỗ con cái mình biết rằng người Phật tử chơn thuần sẽ không vì tình yêu mà từ bỏ tất cả những giáo lý tuyệt vời mà mình đã từng tắm mát trong đó. Các bậc cha mẹ nên luôn dạy dỗ con em mình phải cân nhắc một cách kỹ lưỡng trước khi tự quyết định, nhứt là quyết định vô cùng quan trọng nầy, quyết định bỏ đạo, bỏ cả niềm tin và tín ngưỡng của chính mình để tiến đến hôn nhân với một người khác đạo.

Các bậc cha mẹ thân mến,
Xin quý vị hãy cố mà dạy dỗ con em sao cho các em đừng xem thường ảnh hưởng của nếp sống tâm linh trong cuộc sống hằng ngày, đừng nghĩ rằng đạo nào cũng vậy, rồi tùy tiện mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu, thì sau nầy e rằng chúng ta sẽ phải ôm lấy khổ sôũ, có khi ta chưa biết chiếc thuyền ấy do ai lái và sẽ đi về đâu ? Như vậy trong hôn nhân, nếu con em mình được kết hôn với những người cùng đạo thì tốt. Nếu gặp phải người khác đạo, đừng nên bắt buộc họ phải caũi đạo để theo mình. Cho dù người có ép ta, ta cũng cương quyết không bắt ép người. Các bậc cha mẹ nên luôn tâm niệm rằng không lấy niềm tin đạo giáo làm điều kiện tiên quyết trong vấn đề hôn nhân.

Lại càng không dùng bất cứ yếu lý nào để xoay chuyển đức tin nơi người khác. Ngược lại, trong hôn nhân dị giáo, các bậc cha mẹ nên khuyên nhủ con em mình đạo ai nấy giữ, rồi chỉ dùng cuộc sống thiện hạnh của chính mình để cùng sống hòa điệu với tha nhân. Các bậc cha mẹ cũng nên luôn nhớ rằng có biết bao nhiêu thảm cảnh đã và đang xãy ra trong vấn đề hôn nhân cũng chỉ vì những giáo điều vô lý và không tưởng của ý đồ bành trướng và khống chế của các tôn giáo đang bước qua ngưỡng cửa tuyệt vọng. Các bậc cha mẹ có trách nhiệm quyết không để cho con em mình trôũ thành nạn nhân của những thảm cảnh nầy. Xin các bậc cha mẹ hãy vì hạnh phúc và tương lai của con trẻ mà cố cởi mở và bao dung thêm nữa ! Luôn nhớ rằng đạo Phật ở ngay trong lòng ta, chứ không phải là hình tướng bên ngoài. Thế cho nên dù trong bất cứ tình huống nào, chúng ta cũng có thể đem những chân lý tuyệt vời từ, bi, hỉ, xả, tình yêu thương chân thật, cũng như cuộc sống nhu hòa nhẫn nhục và khiêm cung từ tốn ra mà ban vui cho người khác được, huống là đem ra ban cho người phối ngẫu của chính mình, là người mà ta sẽ cùng sống với nhau cho đến trọn đời hết kiếp.

Các bậc cha mẹ thân mến,
Các bậc cha mẹ nên luôn nhớ rằng tôn giáo được khai sinh chỉ nhằm một mục đích duy nhứt là đem lại hạnh phúc an vui cho con người. Tôn giáo rất cần thiết cho chúng ta mỗi khi chúng ta gặp phải những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, con người có đến hay không đến với tôn giáo là sự tự nguyện của con người ấy, chứ không ai có quyền bắt ép ai. Các bậc cha mẹ cương quyết không để cho những giáo điều cứng nhắc, vô lý và không tưôũng làm cản trở hôn nhân và hạnh phúc của con cái mình; hoặc giả cương quyết không để cho những thứ nầy làm cho con em mình đau khổ. Tôn giáo lúc nào cũng cần thiết vì tôn giáo có thể giúp cho con người có được cuộc sống an lạc hơn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ nên luôn nhớ rằng tôn giáo phải được đem ra để phục vụ con người, chứ tôn giáo không có quyền gì bắt ép ai làm nô lệ cho những nhu cầu không tưôũng của nó. Các bậc cha mẹ cương quyết không mù quáng, mà ngược lại luôn dùng chánh kiến Phật dạy năm xưa, để dìu dắt con em chúng ta đi vào hôn nhân dị giáo mà không phải đương đầu với quá nhiều khó khăn và phiền não không cần thiết.