NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

2. LÀM SAO CHO TUỔI TRẺ ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT?

Tuổi trẻ là nguồn sinh lực, nguồn sống, là mùa xuân của cuộc đời. Tuổi trẻ là rường cột của đất nước, là tương lai, là chủ yếu trong mọi hoạt động. Muốn cho tuổi trẻ được thành công vẻ vang trên bước đường học vấn, muốn cho tuổi trẻ có một cuộc sống lành mạnh, các bậc làm cha mẹ cần tạo cho tuổi trẻ một hướng sống tích cực về tinh thần. Đã từ lâu tuổi trẻ vẫn ở trong lòng của đạo Phật, chứ chúng ta không phải mệt sức đi tìm một chỗ đứng cho tuổi trẻ. Tuy nhiên, bổn phận làm cha mẹ, chúng ta là nên thường xuyên khuyến tấn tuổi trẻ, hoặc tạo điều kiện cho tuổi trẻ hiểu biết thêm về triết lý thực tiễn mà Đức Từ Phụ đã để lại. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan niệm là không nhồi nhét hoặc bắt ép tuổi trẻ phải theo tôn giáo của cha mẹ. Làm như vậy là độc đoán và vô lý; tuy nhiên, tuổi trẻ cần lắm sự dìu dắt đứng đắn từ các bậc cha mẹ về sự ngọt ngào của Tứ Nhiếp Pháp và của Từ Bi Hỉ Xả. Các bậc làm cha mẹ phải dìu dắt cụ thể để cho tuổi trẻ thấy được rằng Bố Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành và Đồng Sự là những ngọn Thái Sơn của Đại Nguyện. Tuổi trẻ cần được hướng dẫn đi đến những dòng suối Chánh Pháp để các em có cơ hội được tắm mát bằng nước Cam Lồ; để cho các em thấy rằng giữa lòng người, lòng đời, lòng Phật pháp, không có cái gì cao, cái gì thấp, cái gì sang hèn hay thù hận, mà chỉ có ngọn đuốc Từ Bi với Từ Bi Hỉ Xả , bác ái, công lý và lợi tha.

Tuổi trẻ tốt hay xấu là do gia đình mà ra, chứ đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, giáo dục và xã hội. Tuổi trẻ có đến được gần với đạo Phật và có biết sống theo những lời Phật dạy hay không là hoàn toàn do ở cha mẹ. Xin đừng gieo vào đầu trẻ những ấn tượng sai lạc về Phật. Đừng để cho trẻ có cái ấn tượng Phật là một thần linh, mà hãy nói cho các em về những tấm gương rạng ngời của Phật, để các em nhìn Phật như một Tôn sư. Thí dụ như Phật tử có dắt con cháu đi chùa, các em có đùa giỡn trên chánh điện, cứ cho các em giỡn; đừng cấm cản, hoặc đừng bảo không nên, đừng bắt các em phải xa Phật. Tuy nhiên, mình có thể dạy các em là đừng gây ồn ào mà mất đi sự trang nghiêm. Hãy khuyên các em lên chánh điện, nhìn Phật, cười với Phật, hoặc giả say “Hello” với Phật. Ấy là ta đang gieo vào đầu con trẻ những nhơn lành trong những bước đi đầu tiên lần về đất Phật của các em vậy.

Tóm lại, tuổi trẻ có thâm nhập được những giáo lý tuyệt vời của đạo Phật hay không là tùy ở các bậc cha mẹ. Nếu cha mẹ hằng sống và hành trì theo Phật, thì tự nhiên con cái cũng sống và hành trì như vậy. Nếu cha mẹ có lòng bi mẩn đối với người khác, thì con cái cũng sẽ ra đời với cái lòng bi mẩn đó. Hãy vô cùng cẩn trọng hỡi những người con Phật !