NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

18. HẠNH PHÚC CHO TUỔI TRẺ

Các bậc cha mẹ thân mến,
Nhiều khi chúng ta không hiểu thực nghĩa của hai chữ “hạnh phúc.” Chúng ta cứ tưởng “hạnh phúc” là một thứ thiên đàng hay niết bàn nào đó để rồi cứ chạy theo mà chả bao giờ nắm bắt được. Hạnh phúc có phải là nhiều tiền lắm bạc hay con cái học hành đỗ đạt, công thành danh toại không ? Thưa quý vị ! Có khi có mà lắm khi lại không. Nhiều tiền lắm bạc mà ông ăn chả bà ăn nem, thì hạnh phúc ở đâu ? Con cái học hành đỗ đạt mà cuộc sống không đạo đức, thì lợi ích gì cho ai ? Con cái công thành danh toại, mà sống đời keo kiết bỏn sẻn, vị kỷ, chỉ biết chạy theo tiền tài vật chất, chứ không biết gì về nhân nghĩa, chỉ biết có mình, còn thì sống chết mặc ai, thì đó là cuộc sống của những con ngạ quỷ, chứ có gì được gọi là hạnh phúc đâu ? Quý vị ơi ! Hạnh phúc theo giáo lý nhà Phật là cái gì thực tiễn và đơn giản lắm. Những người con Phật biết sống cho mình, cho người và cho đời là hạnh phúc. Cha mẹ biết lo cho con cái được đỗ đạt, được công thành danh toại, mà vẫn có cuộc sống đạo đức, vẫn biết thế nào là từ bi hỉ xả, thế nào là vị tha bác ái, thế nào là ái ngữ ái ngôn… là hạnh phúc. Công ăn chuyện làm phát đạt, tiền vào như nước có phải là hạnh phúc hay không ? Cũng có mà cũng không. Việc làm hanh thông, tiền của dư dả mà biết lập công bồi đức, biết bố thí lợi tha là hạnh phúc. Ngược lại, tiền càng nhiều lòng tham càng lớn, chỉ biết có mình, còn thì sống chết mặc ai, chỉ biết xa hoa phung phí bằng sự bốc lột người khác, ấy cũng là cuộc sống của những con ngạ quỷ ở a tỳ địa ngục, chứ hạnh phúc gì ? Các bậc cha mẹ, nhứt là những người con Phật, phải lắng nghe lời Phật dạy, để cuộc sống gia đình luôn có hạnh phúc. Hạnh phúc của những người con Phật tại gia rất đơn giản. Một buổi chiều hè, cha mẹ con cái cùng dạo chơi vườn sau trong an lạc là hạnh phúc. Khi con mải mê chơi máy điện toán (computer), cha ôn tồn bảo: “Tí ơi con nên bớt chơi computer, nên để thời giờ đọc sách mở mang kiến thức, hay ra sân sau chơi bóng rổ một chút, hoặc đi dạo sân sau …” Tí vâng lời cha, ra sân đi dạo, hoặc đọc sách, là hạnh phúc. Khi vợ khuyên chồng, chồng khuyên vợ về một vấn đề gì, mà cả vợ lẫn chồng cùng lắng nghe nhau, là hạnh phúc. Con cái biết vâng lời cha mẹ, cha mẹ chịu lắng nghe, tìm hiểu và cảm thông con cái, là hạnh phúc. Vơ, chồng con cái tự biết hoàn cảnh tài chánh của gia đình và tự biết đủ là hạnh phúc… Hạnh phúc đơn giản và trong tầm tay của mọi người, của cha mẹ, của con cái… Có điều là chúng ta có chịu dang rộng đôi tay ra để nắm bắt lấy nó hay không mà thôi. Hạnh phúc không do ai mang đến cho ta, cũng không mua hoặc mượn được của ai. Chỉ tự mình mới có khả năng làm được chuyện nầy mà thôi. Các bậc cha mẹ hãy cùng nhau cảm thông, cùng nói cho nhau nghe và cùng lắng nghe nhau. Hãy tập theo hạnh “lắng nghe” của Đức Quán Thế Âm, nếu chưa có khả năng tìm đến những âm thanh ai oán não nùng của chúng sanh mọi loài, thì ít nhất các bậc cha mẹ cũng tìm đến được những thao thức và suy nghĩ của con trẻ, và con trẻ cũng thấy được những khó khăn của cha mẹ. Mong cho ai nấy đều hiểu được chân thiệt nghĩa của hai chữ “hạnh phúc” và cùng tặng cho nhau chỉ một món quà duy nhứt trong cuộc sống nầy: Hạnh Phúc.