NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

36. GIA ĐÌNH LÀ MỘT HỌC ĐƯỜNG NGHIÊM TÚC NHẤT TRONG CÁC THỨ HỌC ĐƯỜNG

Các bậc cha mẹ thân mến,
Gia đình chính là một học đường nghiêm túc và quan trọng trong các thứ học đường. Học đường ở các nước Âu Mỹ hôm nay kỳ thật ngày càng đi xuống một cách thảm hại về mặt đạo đức. Phần thì cha mẹ thiếu trách nhiệm, phần thì kỷ luật học đường lỏng lẻo, phần thì xã hội hô hào tự do cá nhân một cách quá trớn, và phần khác là quý thầy cô ở các xứ Âu Mỹ hôm nay đã không làm tròn trách vụ của một vị thầy, mà chỉ làm sao cho hết giờ và không bị cấp trên khiển trách là được. Chính vì thế mà đa phần con em chúng ta hôm nay phải hấp thụ quá nhiều từ truyền hình, phim ảnh, báo chí và bạn bè. Không nói chắc quý vị cũng dư biết, bạn bè của con em mình cũng không hơn gì các em, còn truyền hình phim ảnh thì toàn phô trương bạo động, báo chí khiêu dâm. Bất cứ lúc nào mở máy truyền hình lên, quý vị cũng chỉ thấy toàn là những hình ảnh bắn giết dã man, những cuộc săn đuổi những tên cướp ngoài xa lộ, hoặc những cảnh khiêu dâm ngay trên màn ảnh nhỏ. Thử hỏi làm sao con em mình không bị tiêm nhiễm ? Chuyện mới xảy ra cách đây không lâu ở tiểu bang Arkansas đã làm chấn động chẳng những dư luận Mỹ, mà còn làm xôn xao cả toàn thế giới. Hai bé trai ở tuổi 11 và 13 đã mặc quần áo ngụy trang và mang 4 khẩu súng trường y như trong xi nê, vào trường Westside Middle School ở Jonesboro, Arkansas, bắn loạn xạ vào những học sinh đang dùng cơm trưa, làm thiệt mạng trên mười học sinh và thầy cô. Các bậc cha mẹ thân mến, tội lỗi tày trời nầy là trách nhiệm của ai ? Các em tuổi từ 11 đến 13, là lứa tuổi tự ăn chưa no, tự lo chưa tới thì làm gì các em có đủ trí khôn để phân vân lợi hại về những chuyện mình làm? Về phần các em, các em bị tiêm nhiễm những xấu ác từ truyền hình, phim ảnh và báo chí mà cứ tưởng là anh hùng. Về phần cha mẹ và thầy cô, có cha mẹ và thầy cô nào lại muốn cớ sự như vậy xảy đến cho con cái hay học trò mình đâu. Đâu ai muốn cho các em hành động dã man như vậy. Tuy nhiên, hãy nhìn vào những hình ảnh trên màn ảnh nhỏ của truyền hình thì quý vị sẽ thấy. Bất cứ lúc nào quý vị thử bật TV lên xem coi, không có phim nào mà không có súng đạn, bắn giết, khiêu dâm hay kích dục. Đây là xứ tự do, tư bản muốn phát thanh phát hình như thế nào cũng không phạm luật. Con người thương mại hôm nay thiếu vắng lương tâm và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, bất kể đạo đức hay không đạo đức, miễn sao có tiền cho thật nhiều là được. Ngoài tiền ra, họ không cần biết đến bất cứ thứ gì khác. Thấy như vậy mới biết trách nhiệm của các bậc cha mẹ là nặng nề vô cùng. Các bậc cha mẹ có trách nhiệm phải cố làm thế nào để những hình ảnh hung tợn, dữ dằn, ghê gớm đó không lọt vào trí óc non nớt của mấy em, mà mấy em vẫn có thể thưởng thức những chương trình giải trí lành mạnh. Trách nhiệm của các bậc cha mẹ quả là khó khăn vô cùng, nhưng không ai có thể thay thế được quý vị trong thiên chức dạy dỗ đạo đức cho chính con em của quý vị được. Mong những bậc cha mẹ có trách nhiệm hãy đầu tư nhiều thì giờ hơn nữa trong việc hướng dẫn và dạy dỗ đạo đức cho con em mình. Mong lắm thay !!!

Các bậc cha mẹ thân mến,
Trong những năm gần đây, nhiều người đã tự hỏi về số phận của “giá trị gia đình” trong xã hội Âu Mỹ hôm nay. Tại sao “giá trị gia đình trong những xứ văn minh khoa học kỹ thuật cao lại có chiều đi xuống ? Tại sao mẫu mực đạo đức cá nhân lẫn giá trị gia đình lại thay đổi trong chiều hướng xấu trong một xã hội vật chất dư thừa? Tại sao đa phần gia đình hôm nay đều đang gặp những khủng hoảng ? Hãy nhìn những thống kê mới nhứt của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDCCenter for Disease Control and Prevention) thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng trong năm 1998 vẫn còn gần một triệu trẻ gái tuổi từ 14 đến 18 mang bầu và sanh con, khoảng 200 ngàn trẻ gái khác phá thai trong cùng năm. Tệ nạn xì ke ma túy vẫn tiếp tục hoành hành khốc liệt ngay tại các trường học cũng như trên các đường phố. Theo thống kê của sở Cảnh Sát Liên Bang (FBI) thì vào năm 1997, cứ mỗi 13 giây là có một vụ trộm, mỗi phút là xảy ra một vụ cướp, và mỗi 5 phút thì xảy ra một vụ hiếp dâm. Tại sao lại có trạng huống như thế nầy hở quý vị ?

Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh vật chất với đủ thứ nhu cầu. Chính cuộc sống nầy đã làm cho chúng ta ngày càng vội vã. Ăn cũng vội vã, làm cũng vội vã, đi cũng vội vã, chí đến nói chuyện với vợ chồng con cái cũng vội vã. Thậm chí có người suốt cả tuần chưa gặp vợ chồng con cái lấy một lần, họ chỉ truyền thông với nhau qua những lời nhắn dán trên tủ lạnh. Đây cũng chính là câu trả lời thẳng thừng cho những lý do gây nên những tệ nạn trong gia đình và ngoài xã hội kể trên. Giềng mối cảm thông trong gia đình phải là sự tiếp xúc hằng ngày, chứ không thể là những lời nhắn. Chính những nhà giáo dục Mỹ đã la hoảng lên rằng nước Mỹ hiện nay là một nước Mỹ thiếu người cha. David Blankenhorn đã diễn đạt sự lo sợ nầy trong quyển The Fatherless America. Sự lo sợ của Blankenhorn quả là có lý khi ngày nào chúng ta cũng đều nghe trên truyền thanh và truyền những tin tức tới tấp về cha mẹ giết con, hoặc con giết cha mẹ đang gia tăng một cách dễ sợ. Thật tình mà nói, trẻ con tại các xứ Âu Mỹ đang tự lớn lên, và đang tự trưởng thành nhiều hơn là được nuôi nấng và trưởng thành quý vị ạ ! Đa phần các bậc cha mẹ không có đủ thì giờ để xem coi con cái mình đang tiến triển tốt xấu thế nào vì ai ai cũng đang phải vật lộn với cuộc sống. Theo thống kê của viện Đại Học Michigan vào năm 1997 thì trong một tuần 168 giờ, cha mẹ chỉ dành cho con cái có 17 giờ mà đa phần chỉ là ăn uống chơi đùa, chứ ít có những giờ chia sẻ về đạo đức, giá trị gia đình, và giáo dục. Những bậc cha mẹ Phật tử hãy suy gẫm lời Phật dạy hầu khả dĩ có thể rút ra một câu trả lời hữu lý cho vấn nạn hiện tại. Đức Phật đã nhắn nhủ: “cha mẹ đã tạo ra hình hài vóc dáng của con, thì cha mẹ phải có trách nhiệm cũng như luôn lấy lượng hải hà mà giúp đỡ và bảo bọc con cái. Để dẫn dắt con cái hướng thiện, cha mẹ phải làm gương bằng cách sống một đời hiền lương đạo đức. Ít khi có con cái cao thượng khi cha mẹ hư hèn. Ngoài cái nghiệp lực mà con cái hưởng do tiền kiếp, trẻ con còn phải thọ một phần theo truyền thống của cha mẹ và gia đình. Nếu cha mẹ xấu xa là con sẽ hư hèn. Nếu cha mẹ đạo đức thì con sẽ hiền từ. Làm cha mẹ phải bỏ thật nhiều thì giờ ra dạy dỗ con cái cho các em thấy được và tránh được chỗ sa đọa trụy lạc.” Đức Phật muốn nhắn gì khi Ngài nói cha mẹ phải bỏ ra thật nhiều thì giờ ra để dạy dỗ con cái ? Trong 168 giờ của tuần thì bắt buộc chúng ta phải bỏ ra ít nhứt 110 giờ làm việc, ăn uống và ngủ nghỉ, còn lại 58 giờ. Thiết nghĩ những bậc cha mẹ có trách nhiệm nên dành ra ít nhứt phân nửa số giờ còn lại cho con cái, dù có phải hy sinh thì giờ cho riêng chính mình. Các bậc cha mẹ nên luôn nhớ rằng hễ con cái gần gũi chúng ta nhiều chừng nào thì các em ít gần gũi và tiêm nhiễm những thói hư tật xấu chừng nấy. Vấn đề là rõ ràng và đơn giản như vậy đó. Mong các bậc làm cha mẹ hãy vì tương lai của con em mà dành cho các em càng nhiều thì giờ chừng nào càng tốt chừng ấy. Mong lắm thay !!!