NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

14.KỶ SỞ BẤT DỤC, VẬT THI Ư NHÂN
(những gì mình không muốn, xin đừng gây ra cho người khác)

Các bậc cha mẹ thân mến,
Xin quý vị hãy thật lòng với chính mình xem coi tự thuở giờ quý vị đã bao lần trách móc con cái và bao lần thành tâm khen ngợi con trẻ. Xin quý vị hãy nhìn lại chính mình để thấy rằng những trách móc năm xưa của cha mẹ mình đã ảnh hưởng đến mình như thế nào, và những lời khen cũng đã ảnh hưởng đến mình như thế nào? Đức Phật đã từng nhắc nhở chúng đệ tử rằng chúng ta hay thích nói những cái mình muốn nói, thích cho những cái mình muốn cho, chứ không chịu suy xét xem coi người thích gì muốn gì ? Ngày xưa Đức Khổng Phu Tử cũng đã dạy đệ tử rằng : “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.” Nghĩa là những gì mình không muốn, thì đừng gây ra cho người khác. Tuy nhiên, cái trục trặc của chúng ta là dù thuở nhỏ không thích những lời trách móc của cha mẹ, nhưng bây giờ vẫn cứ trách móc con cái. Chính vì vậy mà cuộc sống của con người cứ mãi trục trặc. Các bậc làm cha mẹ có trách nhiệm nên thấy được như vậy, để thay vì trách móc, giận hờn, chúng ta nên tìm hiểu xem coi tại sao sự thể lại xảy ra như vậy, rồi từ đó tìm ra phương cách khả dĩ khuyên răn dạy bảo con em mình. Quý vị ơi ! Không có đứa con nào muốn làm một đứa con ngỗ nghịch hư đốn đâu. Những lỗi lầm của các em là những lỗi lầm tự nhiên của tuổi trẻ. Các em cần lắm sự cảm thông, hướng dẫn và dạy dỗ của quý vị. Chúng ta đã nói nhiều lắm những gương hy sinh của tiền nhân, vậy chúng ta hãy tỏ ra cho các em thấy một lần nữa sự hy sinh của tiền nhân gần các em nhứt: đó là cha mẹ của các em. Hãy cố gắng thông cảm và yêu thương con em mình nhiều hơn nữa quý vị ạ !