NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

18. HỘI NHẬP NHƯNG VẪN GIỮ ĐƯỢC TRUYỀN THỐNG CAO ĐẸP CỦA GIA ĐÌNH VIỆT NAM

Các bạn trẻ thân mến,
Lịch sử Việt Nam chúng ta đã trải qua gần năm ngàn năm, cho dù phải trải qua những cơn giông tố bão bùng thế nào đi nữa, giá trị gia đình (family values) của chúng ta vẫn trường tồn. Cha anh chúng ta đã trường tồn chính vì họ đã không đoạn tuyệt với gia đình. Chúng ta muốn trường tồn phải nhìn thấy cho rõ điều nầy. Còn gì hạnh phúc cho bằng sau những giờ làm việc mệt nhọc, cha mẹ về nhà nhìn thấy các bạn đang ngoan ngoãn học hành và biết vâng lời cha mẹ. Các bạn có nghe câu ngạn ngữ: “Mưa từ trên trời mưa xuống” hay không ? Câu nói nầy rất đơn sơ mộc mạc, nhưng dễ thương làm sao ấy. Các bạn có biết cha anh chúng ta muốn nói gì không ? Tự cổ chí kim và mãi mãi, ông bà lo cho cha mẹ, rồi cha mẹ lo cho con cái, rồi con cái lo cho cháu chắt… được thành nhơn chi mỹ. Đó ! Truyền thống và giá trị gia đình Việt Nam chúng ta là như vậy đó. Nó đẹp đẽ dễ thương làm sao ấy ! Đạo nghĩa gia đình Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay đã hun đúc cho đất nước ta, dân tộc ta thành đất nước hiền hòa, dân tộc hiếu trung đạo đức. Đáng được trân quý và noi theo lắm các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Đa phần các bạn trẻ tới những xứ Âu Mỹ, được ăn học thành tài và có kiến thức cao rộng hơn là các bậc cha mẹ các bạn ở quê nhà. Phải công nhận là các bạn có kiến thức và sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật, nhưng đời sống nầy đâu phải chỉ có khoa học kỹ thuật không thôi. Đời sống nầy nó phức tạp hơn các bạn tưởng nhiều lắm. Chính vì vậy mà trong đại tác phẩm “Kiều” của thi hào Nguyễn Du, ông đã không ngần ngại nói lên những cảm nghĩ của ông về chữ “tài” và chữ “tai” như sau” “có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần.” Quả đúng như vậy các bạn ạ ! Có tài mà không có đạo đức thì “chữ tài liền với chữ tai có một vần.”
Tuy nhiên, trong xã hội hiện tại, rất nhiều bạn trẻ đã thấm nhuần tư tưởng hiện sinh của xã hội Âu Mỹ, nên chỉ xem trọng chữ “tài” rồi khinh thường đạo đức. Cũng không trách gì các bạn, vì xã hội Âu Mỹ không cho đạo lý có một chỗ đứng tương xứng nào trong xã hội. Nhưng các bạn ơi ! Đạo lý Việt Nam luôn là đầu dây mối nhợ cho sự trưởng thành của mọi thế hệ. Xin các bạn hãy lần trở về kho tàng kỷ niệm của cha anh để tìm lại của báu mà vô tình hay cố ý chúng ta đã ném đi ngày nào. Không phải tìm lại để bắt ép các bạn phải răm rắp tuân theo, nhưng tìm lại để ôn cố tri tân, tìm lại để phát huy nhưng cái ưu tú của cha anh và can đảm bỏ đi những cái sai lầm năm cũ. Hãy can đảm lên các bạn !

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn có bao giờ cảm thấy hãnh diện về văn hóa của dân tộc Việt Nam không ? Riêng tôi thì tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện các bạn ạ ! Chính nền văn hóa ấy, chính truyền thống cổ truyền cao đẹp ấy đã tạo nên những vị vua Hùng, hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt hiển hách, đã từng làm kinh hồn bạt vía Bắc Phương ngay trong lòng đất địch. Hưng Đạo Vương đã vì nước quên hẳn thù nhà, và đã ba lần đánh bại một đế quốc vào bậc nhất thời đó: đế quốc Mông Cổ. Lê lợi đã nằm gai nếm mật, suốt mười năm kháng chiến đánh đuổi giặc Minh. Quang Trung áo vải đã phất cờ đào phá cường địch, với chiến công hiển hách không thua gì Nã Phá Luân (Napoleon) đương thời bên trời Tây.
Bên cạnh đó, cũng chính nền văn hóa và truyền thống cổ truyền cao đẹp ấy đã rèn luyện cho dân tộc ta thành một dân tộc hiền hòa hiếu khách và dễ thương dễ mến làm sao ấy ! Hình ảnh người đàn bà Việt Nam từ ngàn xưa vẫn luôn là hình ảnh cao đẹp tuyệt vời. Người mẹ Việt Nam thật hiền lành, nhu mì, dịu dàng, đoan trang, thuần hậu, nhưng thật là nhẫn nại, đảm đang và tận tụy hy sinh vô bờ bến, chẳng những cho con mà còn cho chồng nữa. Có gương chung thủy nào hơn thiếu phụ Nam Xương?
Có gương hy sinh vì chồng vì con nào hơn Bà Tú Xương ? “Quanh năm buôn bán ở ven sông.
Nuôi đủ năm con với một chồng.”

Hoặc “Cánh cò lặn lội bờ ao
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non.”

Các bạn trẻ thân mến,
Còn hình ảnh nào cao đẹp hơn hình ảnh những bà mẹ Việt Nam? Các bạn ơi ! Những bàn tay khẳng khiu ấy đã nâng niu, ve vuốt tấm hình hài của bao nhiêu thế hệ Việt Nam, đã hun đúc nên những anh hùng dân tộc, đã góp phần dựng nước và giữ nước được trường tồn qua bao cuộc bể dâu. Đó ! Cách sống và cách dạy dỗ cũng như đạo đức của cha anh các bạn như thế đó, có đáng cho các bạn học hỏi và sống theo hay không ?

Các bạn trẻ thân mến,
Nếu thoạt nghĩ thì thấy các bạn gặp khó khăn trong sự lựa chọn cách sống, nhưng khi đã thấu hiểu về đạo đức và văn hóa dân tộc, thiết tưởng các bạn đã biết phải lựa cách sống nào rồi ! Giữa ích kỷ, thụ động, vong thân, không lý tưởng và vị tha, cũng như tích cực sống cho mình và cho người với những lý tưởng phục vụ cao cả, các bạn chọn cách nào ? Các bạn thân mến, có thể cách sống vị tha và hy sinh sẽ khó hơn là cuộc vị kỷ vong thân, nhưng chính những khó khăn nầy là những chất liệu giúp ta thành công trên đường đời đấy các bạn ạ ! Nếu không đi vào giữa những bụi hồng gai thì làm sao chúng ta có thể hái được những cánh hồng rực rỡ ? Mong các bạn hãy nhìn và suy xét cho thật kỹ để thấy và tự chọn lựa cho chính mình một cách sống thật thích hợp cho các bạn, để vừa thích ứng với xã hội Âu Mỹ, mà cũng vừa giữ được truyền thống cao đẹp của cha anh mình.

Các bạn trẻ thân mến,
Vẫn biết ở lứa tuổi của các bạn, các bạn sống với mộng mơ nhiều hơn là hiện thực. Nhưng với dòng thời gian, với tuổi đời chồng chất, các bạn sẽ nhận chân ra rằng mộng là mộng, còn thực là thực. Mộng và thực hoàn toàn khác nhau. Xin các bạn hãy mạnh dạn nhìn vào thực tại và thành thật với chính mình. Đừng bao giờ mơ ước về cuộc sống của người khác. Người khác là người khác, bạn là bạn. Cuộc sống và cách sống của họ chỉ thích hợp với họ, chứ không thích hợp với bạn đâu. Các bạn hãy quay ngay về với nguồn cội của chính mình, ai đã đưa các bạn vào đời ? Ai đã, đang và sẽ tiếp tục dìu dắt các bạn đi vào đời ? Ngoài cha mẹ và thầy cô ở trường ra, không còn ai có thể trao cho các bạn những hướng dẫn chân chánh hơn các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Muốn sống trong sạch, tinh tuyền, công bình, bác ái và nhân đạo… để đi đến chân thiện mỹ, các bạn phải thừa nhận giá trị của người khác, nghĩa là phải thừa nhận tha nhân, phải cởi mở và hòa đồng với mọi người trong mọi hoàn cảnh. Dẫu biết rằng hai nếp sống trái ngược của nhà và trường, của gia đình và xã hội đã làm cho các bạn chới với, nhưng các bạn ơi ! Nếp sống nào cũng có cái hay và cái dở của nó. Đừng khư khư ôm giữ lấy thành kiến của mình. Một chiếc phi cơ Việt Nam bay trên không phận Mỹ, phải tuân theo luật lệ hàng không của Mỹ, nhưng những phi công vẫn là phi công Việt Nam, cách bay và cách lèo lái con tàu vẫn là cách của người Việt Nam. Các bạn cũng như vậy, các bạn có quyền học lấy những cái hay cái đẹp của người, nhưng không ai có quyền cấm cản các bạn giữ lấy cái hay cái đẹp của cha anh mình. Một con thuyền khi nhập giang phải tùy khúc, gặp lúc sông uốn khúc quăn queo, phải chậm lại để khỏi bị dòng nước cuốn nhận chìm. Một con người khi nhập gia phải tùy tục, gặp lúc chào hỏi vẫn bắt tay, nhưng không ai cấm các bạn trao cho người một bông sen búp, bằng cách chấp hai bàn tay lại và xá người một cái trước khi bắt tay họ. Các bạn thân thương, tất cả mọi sự mọi việc trên đời nầy chỉ có thể giải quyết ổn thỏa bằng sự cảm thông và bằng tình yêu thương chân thật. Sự cảm thông thật sự chỉ đến khi chúng ta cố tìm hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Trong tiến trình đạt tới sự cảm thông, các bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý, nhưng điều quan trọng ở đây là các bạn phải biết là các bạn đồng ý cái gì và không đồng ý cái gì ? Tại sao lại đồng ý và tại sao lại không đồng ý ? Biết được như vậy, con đường đi đến sự cảm thông sẽ không còn xa nữa đâu các bạn ạ! Mong các bạn trao cho các bậc cha mẹ cơ hội được cảm thông các bạn.

Các bạn trẻ thân mến,
Vẫn biết văn hóa và lối sống khác biệt của xã hội Âu Mỹ đã làm cho các bạn ngỡ ngàng. Kỳ thật không riêng gì các bạn, ai trong chúng ta đều cũng ngỡ ngàng. Như vậy có phải tất cả chúng ta đang cùng đương đầu với những khó khăn chung không các bạn ? Thế thì tại sao chúng ta không ngồi lại với nhau để cùng tìm cách khả dĩ giúp cả cha mẹ và các bạn có thể vượt qua những khó khăn trước mặt ? Làm được như vậy thì mọi người sẽ ý thức được trách nhiệm của mình, nên làm cái gì và không nên làm cái gì ? Còn riêng về các bạn, các bạn phải ý thức về việc học của mình, phải học ra sao ? Phải chơi ra sao ? Bạn nào tốt, bạn nào xấu ? Ai có thể giúp bạn được về những mặt nầy nếu không là cha mẹ ở nhà và thầy cô ở trường? Còn ai có thể làm cho cha mẹ các bạn thông hiểu được những nỗi khó khăn và trở ngại của các bạn nếu không phải là chính các bạn ? Như vậy sự ngồi lại giữa các bạn, các bậc cha mẹ và thầy cô là những yếu tố tối cần giúp các bạn và các bậc cha mẹ vượt thoát khỏi những ngỡ ngàng nầy các bạn ạ ! Hãy cố gắng thật nhiều hỡi các bạn trẻ thân thương !