NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

20. HIẾU KÍNH CHA MẸ

Các bạn trẻ thân mến,
Trong Kinh Báo Hiếu, Đức Thích Tôn Từ Phụ đã khẳng quyết rằng trong bách hạnh vạn hạnh, hiếu hạnh đứng đầu. Người không trung hiếu sẽ không bao giờ thành công ở đời đâu. Người không trung hiếu là những kẻ đệ nhứt phi nghĩa, mà trong Tứ Thư Đức Khổng Phu Tử đã từng đề cập: “Nhân phi nghĩa bất giao.” Nghĩa là những kẻ phi nghĩa mình không nên giao tiếp hoặc kết thân. Đó là cái giá trước mắt mà một kẻ bất hiếu phải trả. Cái giá kế tiếp mà kẻ bất hiếu phải trả là một cuộc đời hư hỏng và rất có thể phải mang thân tàn ma dại suốt đời. Vì bất hiếu nên chả thương yêu kính trọng mẹ cha đã đành, lại còn không nghe lời cha mẹ, những gì cha mẹ nói không nghe, chỉ chạy theo những thói hư tật xấu và đi lần tới chỗ sa đọa tối tăm, làm cho cha mẹ phải khổ đau sầu não.

Các bạn trẻ thân mến,
Cha mẹ các bạn không đòi hỏi gì nhiều ở các bạn về hiếu hạnh đâu. Không phải tam bộ nhứt bái (nghĩa là cứ đi 3 bước lại phải dừng lại, lạy một lạy), hoặc phải quỳ mọp dâng cơm dâng trà như phong tục ngày xưa. Các bậc cha mẹ hôm nay chỉ mong các bạn cố gắng học hành để lập thân sau nầy, giao du với bạn tốt để không nhuốm những thói hư tật xấu có thể di hại đến những thế hệ về sau nầy. Các bạn trẻ thân thương ơi ! Các bạn sẽ không tìm được ở bất cứ đâu sự giúp đở lẫn nhau như sự tương thân tương ái trong mái ấm gia đình ? Gia đình và tình gia tộc là sợi dây thiêng liêng nối kết giữa các thế hệ. Tất cả mọi hệ lụy trong gia đình sẽ ảnh hưởng tới mọi tác nhân của các em về sau nầy. Chính vì thế mà hễ các nhân tốt đẹp và biết hướng thượng, thì gia đình sẽ yên vui hạnh phúc và xã hội sẽ thái bình thăng hoa.

Các bạn có mường tượng ra được cảnh mái ấm gia đình nơi con cái luôn lắng nghe và vâng lời cha mẹ, và ngược lại, cha mẹ cũng luôn lắng nghe những thao thức của con cái không các bạn? Hãy cố gắng làm được một thành viên trong cái gia đình đó các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Cha mẹ các bạn ngày ngày phải quần quật trong các hãng xưởng vì sinh kế gia đình, mà còn phải khổ tâm theo dõi sự học và sự giao tiếp bạn bè của các bạn. Nếu các bạn học hành giỏi giang và giao tiếp bạn hữu tốt thì không nói làm gì. Ví bằng các bạn học hành không ra gì, mà lại còn lêu lổng nữa thì quả là một gánh nặng cho các bậc cha mẹ. Các bạn trẻ thân thương, có lẽ bây giờ các bạn chưa thấy được những lời Phật dạy là thấm thía, nhưng về sau nầy các bạn sẽ thấy. Công ơn cha mẹ như trời cao biển rộng, muốn đền đáp thế nào cũng không xong, cho dù thân nầy có tan nát cũng chưa gọi là đủ. Giả dụ như có người hai vai cõng vác cha mẹ đi giáp vòng hòn núi Tu Di đến muôn ngàn năm, vẫn chưa là đủ. Thế nhưng trên đời nầy hai bậc làm việc đại thiện đại lành ấy (cha mẹ) ít khi nào được đền đáp lại đúng mức lắm các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy rằng kính thờ và cúng dường cha mẹ là kính thờ và cúng dường chư Như Lai không khác, vì cha mẹ hiện tiền như Phật trụ thế. Cúng dường và thờ kính cha mẹ không nhứt thiết phải là dâng cơm, rót nước, hoặc cung phụng những nhu cầu vật chất hằng ngày, mà còn phải biết lắng nghe những lời dạy dỗ của các bậc ấy nữa. Các bạn trẻ thân thương, cho dù hiện tại các bạn có hư hỏng thế mấy, các bạn vẫn là những đứa con yêu quý trong nhà, các bạn vẫn là những thành viên thân thương trong gia đình. Hãy luôn nhớ như vậy các bạn ạ! Sự vui hay buồn, hạnh phúc hay não phiền trong gia đình lúc nào cũng hoàn toàn tùy thuộc nơi các bạn. Một ông cha có giận mà nói lẫy rằng con hư quá đừng về nhà nữa. Nói thì nói vậy, chứ bữa cơm nào cũng như bữa cơm nào, cả cha lẫn mẹ đều ngóng trông con từng giờ từng phút. Thấy không các bạn ?

Các bạn trẻ thân mến,
Có khi nào các bạn đã nghe ai nhắc đến hai chữ Việt Nam mà các bạn cảm thấy xao xuyến không các bạn ? Riêng tôi thì tôi cảm thấy xao xuyến nhiều lắm các bạn ạ, vì hai chữ Việt Nam ấy chính là tôi, là các bạn, là nhiều lắm những thế hệ cha anh đã dày công xây đắp nên một dãy giang sơn gấm vóc. Hai chữ Việt Nam ấy bây giờ không còn đơn thuần là một dãy đất hình chữ “S” nằm dọc theo bờ Thái Bình Dương nữa, mà là hồn thiêng sông núi, là tâm tư và tình cảm của cả cả một dân tộc.

Các bạn trẻ thân mến, nhứt là các bạn đã được sinh ra và lớn lên trong xã hội Âu Mỹ, có thể không cảm thấy hãnh diện khi ai đó biết mình là người Việt Nam. Có thể các bạn tưởng rằng bây giờ các bạn là những công dân Tây, Úc, Anh, Mỹ… Trên phương diện pháp lý, các bạn là những công dân của các quốc gia đó, nhưng tận đáy lòng các bạn, các bạn không thể nào chối bỏ những nét đặc thù thật Việt Nam nơi các bạn. Vẫn biết các bạn phải đương đầu với những thử thách của cuộc sống hằng ngày. Vẫn biết các bạn phải sống làm sao cho hòa hợp được với sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông và Tây, sống làm sao vừa giữ được những nét đặc thù của mình, mà vẫn hội nhập, vẫn tiến thẳng vào xã hội mới; sống làm sao cho vừa lòng cha mẹ, cho hợp với đạo đức, mà không bị xã hội nầy đào thải và nghiền nát, quả không phải là chuyện dễ, nhưng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là các bạn sẽ làm được. Hãy cố gắng lên hỡi các bạn trẻ thân thương !

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn đã được sinh ra và lớn lên trên đất người nên có khi không thấu hiểu được truyền thống cao đẹp của ông cha. Nhưng các bạn thân yêu ơi ! Các bạn đang thừa hưởng cái gia tài văn hiến trên bốn ngàn năm ấy. Dù muốn hay không muốn, các bạn vẫn cảm thấy tự hào khi có ai đó nhắc đến các tấm gương hy sinh dựng nước và giữ nước của các anh hùng liệt nữ, của bao chiến sĩ vô danh đã làm sáng ngời chói lọi những trang sử Việt Nam. Trong chiều sâu tâm hồn các bạn, các bạn vẫn muốn noi gương những anh hùng liệt nữ đó. Trong chiều sâu tâm hồn các bạn, các bạn vẫn yêu nước thương nòi và muốn làm một cái gì đó rạng danh tiên tổ. Tuy nhiên, muốn làm người hữu dụng, muốn giúp ích cho xã hội, quốc gia và dân tộc, trước tiên các bạn phải cố gắng học cách làm một thành viên tốt của gia đình cái đã, vì gia đình giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong việc giáo dục và đào tạo đạo đức nhân bản cho con người. Nếu các bạn không thấy được “công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,” thì sẽ không bao giờ các bạn thấy được ân thầy, ân xã hội, ân đất nước và ân chúng sanh đâu. Nếu các bạn không yêu thương được cha mẹ mình, thì khó có thể các bạn yêu thương được ai lắm. Nếu các bạn không hiếu kính được cha mẹ mình, thì đừng nói đến hiếu kính một ai khác. Các bạn trẻ thân thương ơi ! Dù các bạn có tài giỏi thế mấy đi nữa, mà vô nghì bất nghĩa, các bạn vẫn là những kẻ vô dụng. Có thể các bạn tài giỏi về khoa học kỹ thuật, có thể các bạn vẫn có công ăn và có nhiều tiền lắm bạc, nhưng với kẻ vô nghì bất nghĩa, tiền bạc chỉ làm cho họ thêm vô nghì bất nghĩa mà thôi các bạn ạ ! Các bạn có từng nghe lời dạy dỗ của một bậc đại thi hào trong một tác phẩm nổi tiếng của ông chưa ? ” Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần.” Thanh Tâm Tài Nhân Nguyễn Du muốn nhắn nhủ gì với chúng ta qua hai câu ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa trên ? Phải chăng ông muốn nhắn nhủ rằng dù sống trong xã hội nào, văn minh hay không văn minh, có tài mà thiếu đức sẽ không làm được một con người trọn vẹn. Dù cho nhà cao cửa rộng, ruộng vườn cò bay thẳng cánh… mà bất hiếu bất nghĩa vô đạo vô nghì, chẳng những không làm gì có ích cho xã hội, mà còn có thể là một mối họa cho người khác nữa là khác.

Các bạn trẻ thân mến,
Ở đây không bắt buộc các bạn phải làm những chuyện ngoài khả năng của các bạn. Ở đây chỉ khuyên các bạn hãy lắng nghe những lời dạy dỗ khuyên lơn của các bậc cha mẹ mà thôi. Xin các bạn hãy thẳn thắn nói với cha mẹ những gì các bạn thấy là không còn thích hợp nữa, để cha mẹ và các bạn cùng nhau bàn thảo và tìm ra một phương cách khả dĩ có thể áp dụng được nơi nầy. Các bạn trẻ thân thương ơi ! Không nói nhiều chắc các bạn cũng đã hiểu, những thảm trạng đang xảy đến với các bạn trẻ Âu Mỹ hiện nay. Các bạn có biết vì sao lại có quá nhiều thảm trạng từ sì ke, ma túy, đến những nữ sinh trẻ mang bầu, hoặc cha mẹ hành hạ con cái, hoặc con cái giết cha mẹ, hoặc học sinh trẻ mang súng vào trường bắn bừa bãi vào cô thầy và bạn bè của họ hay không ? Đó là hậu quả tất yếu của xã hội chỉ biết có hưởng thụ vật chất và dục lạc, bất cần đạo đức và luân lý. Nói như vậy cũng không quá lắm đâu các bạn ạ ! Càng quay cuồng trong xã hội vật chất loạn động Âu Mỹ, các bạn càng khám phá ra rằng đây là một xã hội mạnh được yếu thua, đây là một xã hội lúc nào cũng tuyên xưng quyền làm người, nhưng chưa bao giờ nghe họ nói về đạo đức làm người. Họ luôn dùng luật lệ cứng nhắc và thiếu hẳn tình người lắm khi đến độ trơ trẽn và vô liêm sỉ.

Các bạn trẻ thân mến,
Tại sao một mặt chúng ta thích hạnh phúc, mà mặt khác thì chúng ta lại gây đau khổ phiền não cho nhau ? Theo Đức Phật, sở dĩ có tình trạng nầy là do bởi cái “tự cao tự đại” của con người. Lúc nào mình cũng tự cho mình là trùm thiên hạ. Chỉ có mình, ý kiến của mình, những gì thuộc về mình là đáng kể đáng nói, còn thì tất cả những thứ khác đều là đồ bỏ không đáng kể. Cái gì của mình cũng đúng, cái gì của người cũng sai. Từ cái tự cao tự đại nầy, chúng ta sanh ra đủ thứ ích kỷ, tham, sân, si, vân vân và vân vân. Cũng chính vì thế mà chúng ta không sống an vui hòa hiếu được với ai. Nhưng các bạn thân thương ơi ! Chính Đức Phật đã từng dạy dỗ tứ chúng rằng: “gieo nhân nào, ắt gặt quả đó.” Gieo nhân tốt, ắt gặt quả lành. Các bạn trẻ hãy cố vâng giữ lời Phật dạy mà đi thẳng vào đời, vì nếu không khéo, các bạn cũng có thể là nạn nhân, mà cũng có thể chính các bạn là những nhân gây ra tai họa cho đồng loại. Hãy khiêm cung từ tốn mà đi thẳng vào đời, các bạn sẽ không mất mát thứ gì đâu. Vẫn biết bản tánh tự nhiên của các bạn là thích vui chơi bay nhảy và tự do phóng khoáng, nhưng như vậy không có nghĩa là các bạn không mong muốn hướng thượng, hoặc tìm sống với chân lý tốt đẹp. Vấn đề ở đây là làm sao cho các bạn có được nhiều cơ hội sống một cuộc sống thiện lành. Vấn đề ở đây là làm sao cho các bạn có đủ can đảm chối bỏ những cái đáng chối bỏ và sống những cái đáng sống. Xin đề nghị các bạn nên tìm cách gần gũi cha mẹ và những bậc trưởng thượng nhiều hơn nữa, vì chỉ nơi họ các bạn mới học được những bài học đầy tình yêu thương và đạo đức mà thôi.

Các bạn trẻ thân mến,
Cho dù các bạn đang ở bất cứ lứa tuổi nào, các bạn cũng đều mong muốn có được cuộc sống thăng hoa hướng thượng. Tuy nhiên, cuộc sống thăng hoa hướng thượng không mù quáng nhắm mắt mà có được. Muốn có một cuộc sống thăng hoa hướng thượng phải qua một tiến trình học hỏi và trau dồi không ngừng nghỉ. Tâm trạng của chúng ta lúc còn nhỏ, mỗi khi gặp chuyện gì chướng ngại và sợ hãi, chúng ta có khuynh hướng nhắm mắt lại để cảm thấy được an toàn trong chốc lát, nhưng các bạn ơi ! Chướng ngại vẫn còn đó, chứ có tan biến đi đâu ? Các bạn hãy lắng nghe các bậc cha mẹ khi họ sẻ chia những kinh nghiệm sống thực của họ, vì như vậy các bạn mới có cơ hội mở mắt ra để nhìn thấy những chướng ngại vật trên đường đời đầy chông gai hiểm trở hôm nay. Hãy can đảm sửa chữa những lầm lỗi để trở thành những con người hướng thượng cao quý. Hãy lắng nghe lời nhắn nhủ năm xưa của Đức Phật: “Trên đời nầy có hai hạng người cao quý như nhau, đó là người không bao giờ phạm lỗi và người phạm lỗi mà biết nhận lỗi, lắng nghe và sửa lỗi để thăng hoa hướng thượng. Còn hạng người thứ ba là tệ hại nhứt, đó là hạng người lầm lỗi mà không bao giờ nhận lỗi, không bao giờ chịu lắng nghe ai để sửa lỗi.” Mong các bạn đừng làm hạng thứ ba tệ hại nầy !

Các Bạn trẻ thân mến,
Đâu phải bạn trẻ nào cũng ham vui và hư thân mất nết hết cả. Các bạn cũng muốn có một đời sống hướng thượng và hữu ích vậy. Tuy nhiên, tại sao một phần các bạn lại sống ngang tàng, phá phách, cãi cha mắng mẹ và tự đày đọa mình trong sa đọa trụy lạc ? Phải thành thật mà nói, các bậc cha mẹ cũng dự phần không ít trong sự hư đốn nầy của các bạn. Tại sao vậy ? Trong truyền thống Á Đông thì lúc nào cũng “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.” Nếu ngay từ lúc các bạn còn thơ ấu mà các bậc cha mẹ chịu khó bỏ thì giờ ra ướm vào lòng các bạn những tinh chất bổ dưỡng cho một cuộc sống đạo đức, giáo dục, hướng dẫn và nâng đỡ đàng hoàng cho các bạn, thì giờ nầy đâu đến nỗi. Nói như vậy không phải để trách cứ các bậc cha mẹ, nhưng nói để cảnh tỉnh những bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm. Nói như vậy để cả cha mẹ lẫn con cái hãy bình tâm suy nghĩ lại, tương lai con cái nằm trong tay cả cha mẹ lẫn con cái, chứ không thể nào phế bỏ cho ai được. Nói như vậy để cả con cái lẫn cha mẹ phải luôn ý thức rằng nguồn gốc của sự băng hoại của cá nhân, gia đình và xã hội là do bởi sự thiếu trách nhiệm từ hai phía: cha mẹ và con cái. Ngay tại kẽ hở nầy mà tệ nạn xã hội đã xông vào phá tan phá nát hạnh phúc của rất nhiều gia đình. Ngay tại kẽ hở nầy mà biết bao nhiêu đứa trẻ ngoan hiền đã biến thành ác quỷ sa tăng. Có thấy không hỡi những người bạn trẻ ?

Các bạn trẻ thân mến,
Để chấm dứt những thảm trạng kinh hoàng, chấm dứt những băng hoại của cá nhân, gia đình và xã hội, chấm cuộc sống đầy phân ly hận thù nầy, các bạn hãy mạnh dạn sống hòa hợp với những người thân thương gần các bạn nhứt, ấy là cha mẹ của các bạn. Hãy mạnh dạn lên các bạn, vì tương lai của đất nước đang nằm gọn trong tay và sự lựa chọn của các bạn. Hãy lắng nghe và học hỏi để cố chuyển những cái xấu thành tốt, những phân cách bằng cảm thông, những giận hờn ghét bỏ thành an vui hài hòa, những lỡ lầm thành thiện mỹ. Muốn làm được những điều nầy, chỉ một cách duy nhất là các bạn phải lắng nghe lời dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô và các bậc trưởng thượng !

Các bạn trẻ thân mến,
Mỗi khi các bạn có làm gì lầm lỗi thì cha mẹ cũng phải rầy la răn dạy, chứ không phải vô cớ mà cha mẹ la rầy các bạn. Xin các bạn hãy bình tâm mà suy nghĩ lại coi chính các bạn đã bao lần lắng nghe lời chỉ giáo của cha mẹ và bao lần gắt gỏng với các đấng sanh thành. Thậm chí có bạn còn cãi cha mắng mẹ nữa là khác. Các bạn trẻ ơi ! Đâu phải vô cớ mà các bạn bị cha mẹ la rầy. Bây giờ có nói thế mấy đi nữa chưa chắc gì các bạn đã chịu hiểu cho, nhưng xin các bạn hãy thử đặt mình vào địa vị của cha mẹ thì các bạn sẽ thấy ngay. Các người đã một đời tận tụy hy sinh vì ai và cho ai ? Từ mờ sáng tinh sương là các người đã lầm lũi ra đi, mãi đến chiều tối mới về. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, thân thể rã rời, gặp được các con là các người cảm thấy vui sướng và hạnh phúc, chứ các người đâu muốn rầy la con cái. Nhưng vạn bất đắc dĩ lắm, mỗi khi các bạn hư hỏng thì các bậc cha mẹ phải rầy dạy. Bây giờ lắm khi các bạn không nghe lọt tai những lời ân cần chỉ dạy, nhưng đến khi các bạn đã trưởng thành, suy nghĩ lại những lời ấy, các bạn sẽ thấy thắm thía vô cùng. Khi đó ao ước được sự dạy dỗ của các người, nhưng hỡi ôi, lúc đó có thể cả mẹ lẫn cha đã không còn. Khi đó các bạn sẽ phải sống với một trời ân hận. Muốn tránh phải ân hận về sau nầy, cách tốt nhất là ngay từ bây giờ các bạn hãy bơi lội trong vũng hạnh phúc mà cha mẹ đã truyền trao, hãy yêu thương cha mẹ lúc được các ngài yêu thương trìu mến, và yêu cả lúc cha mẹ rầy la răn dạy, vì trên đời nầy không có tiếng nào yêu thương trìu mến, hy sinh và cao cả hơn hai tiếng “mẹ cha” cả các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Ngày xưa các cụ thường bảo: “Tiên học lễ, hậu học văn.” Nghĩa là trước khi học kiến thức khoa học, chúng ta nên học lễ nghĩa. Một con người thiếu lễ nghĩa, dù tài giỏi đến đâu, dù giàu có đến bực nào, dù địa vị có cao thế mấy, vẫn là những kẻ vô nghì, không hữu ích gì cho nhân quần xã hội. Tệ hại nhứt là những người vô lễ vô phép với chính cha sanh mẹ đẻ ra mình. Các bạn thân thương ơi ! Cha mẹ ngoài công ơn sanh thành ra, còn có công dưỡng dục dạy dỗ. Có người mẹ nào đã không từng thức trắng đêm bên giường con ? Có người cha nào đã không từng chạy ngược chạy xuôi, kiếm từ đồng từ cắc đem về nuôi cả gia đình. Các bạn thân thương ơi ! Cha mẹ sẵn sàng hy sinh tánh mạng chỉ vì sự tồn vong và tương lai của con cái. Bây giờ mỗi khi cha mẹ nói gì, các bạn cãi lại đến nỗi vô lễ vô phép, có lẽ các bạn cho là chuyện bình thường, nhưng các bạn có biết đâu mỗi lời nói thiếu lễ độ của các bạn là một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim của các bậc cha mẹ, làm đau nhói và lở loét thêm những trái tim vốn dĩ đã rỉ máu vì sự hư hỏng của con cái. Có lẽ bây giờ các bạn không thấy rai rức mỗi khi cãi cha mắng mẹ, nhưng các bạn ơi, rồi đây các bạn sẽ trưởng thành, các bạn sẽ thành một người lớn. Rồi đây các bạn sẽ nhớ lại mồn một từng thái độ vô lễ, từng lời nói cãi mắng cha mẹ. Lúc đó các bạn sẽ phải ân hận, lúc đó ngược dòng thời gian, hình ảnh cha mẹ sẽ là những hình ảnh thân thương, dịu dàng và từ ái. Lúc đó dù các bạn có muốn nói một lời “con thương cha mẹ và con quyết từ đây vâng giữ lời cha mẹ,” các bạn sẽ không còn cơ hội nầy nữa đâu ! Hãy tận hưởng những gì mình đang có ngay từ bây giờ, dù đó là những lời nói yêu thương hay những lời rầy la răn dạy, tất cả sẽ là những hành trang quý báu cho chúng ta mang vào đời.

Các bạn trẻ thân mến,
Dù muốn hay không muốn, các bạn vẫn là những con người Việt Nam với truyền thống hiếu hạnh cao đẹp. Hơn nữa, Đức Phật đã từng dạy dỗ rằng: “Hiếu hạnh là hạnh đầu của trăm hạnh.” Đối với người Việt Nam chúng ta, hiếu hạnh còn là một bổn phận thiêng liêng, dù cha mẹ không đòi hỏi, nhưng bổn phận làm con cái phải hiếu hạnh. Những kẻ bất hiếu với cha mẹ mình thì đừng nói gì đến nhân nghĩa với người ngoài, vì dù có nhân nghĩa đạo đức với ai mà bất hiếu bất nghĩa với cha sanh mẹ đẻ ra mình thì cũng chỉ là nhân nghĩa và đạo đức giả mà thôi. Để khỏi phải ân hận về sau nầy, các bạn trẻ nên lắng nghe những lời Phật dạy ngay từ bây giờ: “Trong thời không có Phật, phụng dưỡng và tỏ lòng hiếu kính cha mẹ, tức là cúng dường và tỏ lòng hiếu kính lên chư Phật vậy !” Các bạn trẻ hãy tập nói tiếng “yêu thương” với cha mẹ, hãy tập lắng nghe cha mẹ ngay bây giờ. Hãy tập sống với những người thân thương ấy với tất cả lòng cảm thông trìu mến, để một lúc nào đó các bậc cha mẹ có rũ áo ra đi trở về với cát bụi, các bạn sẽ không thổn thức ân hận vì đã từng đối xử tệ bạc với các người.

Các bạn trẻ thân mến,
Ngày xưa “cha” là “nghiêm phụ,” nhưng ngày nay các bậc cha mẹ không mong gì hơn là được làm những người bạn thân thương và cởi mở, những bậc đàn anh dìu dắt các bạn là những đàn em non dại. Lòng cha mẹ thương con rộng hơn biển Thái Bình, cao hơn núi Thái Sơn. Các Bạn thân thương ơi ! Tình cha nghĩa mẹ là vô phân biệt, bất vụ lợi và không có điều kiện. Cho dù các bạn có thương hay không thương, cho dù các bạn có hiếu hay bất hiếu, tình yêu thương của cha mẹ vẫn ban ra một cách vô điều kiện. Cho dù các bạn có nên hay có hư, chỗ đứng của các bạn vẫn vậy trong lòng cha mẹ. Ngoài lòng yêu thương và lo lắng cho các bạn được thành nhân chi mỹ, cha mẹ các bạn không còn mong ước nào cao xa hơn nữa. Mong các bạn thấy rõ được như vậy mà đừng làm buồn lòng các người.

Các bạn trẻ thân mến,
Cha mẹ các bạn đã bỏ lại sau lưng cả một khung trời yêu dấu với những kỷ niệm thân thương, bỏ cả nơi chôn nhao cắt rún, bỏ cả quê cha đất tổ, đã chịu thập tử nhứt sinh đưa các bạn sang đây, là vì ai ? Nếu vì họ thì chắc chắn họ đã không đi vì họ còn quá nhiều lưu luyến với dãy non sông gấm vóc hình chữ “S” ở tận bên kia bờ Thái Bình ấy. Sở dĩ họ ra đi là vì các bạn, tất cả chỉ vì các bạn và cho các bạn. Họ mong mỏi sang đây các bạn sẽ cố gắng học hành giỏi giang để sau nầy tương lai tươi sáng và sống ngửng đầu lên như những con người biết sống. Các bạn thử tưởng tượng mẹ cha các bạn sẽ khổ đau đến dường nào khi biết được các bạn trốn học đi chơi, tụ năm tụ bảy rượu chè, hút xách. Mới mười bốn mười lăm, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, mà đã bồ nầy bịt nọ, ăn nói thì hở ra là văng tục, đi đứng thì không giống ai hết, ăn mặc thì không tả nỗi, cư xử với cha mẹ thì vô lễ vô phép, ăn nói quàng xiên… Các bạn thử tưởng tượng một con người như vậy sẽ làm được gì cho chính bản thân họ, chứ đừng nói chi là cho gia đình và xã hội ?

Các bạn trẻ thân mến,
Không ai cấm cản các bạn hòa nhập vào ánh sáng văn minh của khoa học kỹ thuật, nhưng cũng không ai bắt buộc các bạn phải sống một cuộc sống hư thân mất nết, sống gây tủi nhục cho gia đình cha mẹ. Hãy sống hòa nhập nhưng đừng chạy theo cuộc sống hiện sinh thị dục mà chối bỏ nếp sống cao đẹp của dân tộc mình. Hãy đi thẳng vào xã hội Âu Mỹ, hãy học hành cho thật giỏi giang, có địa vị trong xã hội và ngoài đời, nhưng khi về đến gia đình, hãy làm những đứa con ngoan, những anh chị em hiếu thuận. Các bạn luôn nhớ rằng dù có giỏi giang thế mấy thì tim óc nầy cũng do máu huyết của cha mẹ tạo nên. Các bạn có nói tiếng Tây tiếng Mỹ hay thế mấy, thì cũng do bởi mẹ cha đã hy sinh nhường hết cơ hội học hỏi ấy cho các bạn. Các bạn phải thấy như vậy để mà thương yêu và cảm thông với các bậc cha mẹ nhiều hơn nữa. Hãy làm những đứa con ngoan các bạn nhé !

Các bạn trẻ thân mến,
Cha anh các bạn đã đến đây với những hoài bão gì ? Có phải họ đã bỏ lại sau lưng tất cả, từ quê hương yêu dấu đến những kỷ niệm thân thương của nơi chôn nhao cắt rún, để đến đây mong tìm được một cuộc sống đáng sống và một tương lai tươi sáng hơn không các bạn ? Thế nhưng quá nhiều gia đình Việt Nam chúng ta ở đây phải vỡ mộng vì họ phải chạm trán với một sự thật phũ phàng. Xã hội văn minh vật chất Âu Mỹ đã biến những con người vị tha bác ái, trung hậu đảm đang, cần cù siêng năng, yêu nước thương nòi với những lý tưởng cao đẹp thành những con người ích kỷ hẹp hòi, thụ động, vong thân vong bản và mất hết lý tưởng cao đẹp của cuộc sống. Ở đây không muốn quơ đũa cả nắm đâu các bạn ạ, nhưng đây là một thực tế phũ phàng không chối cãi được. Không nói nhiều chắc các bạn cũng dư thấy cuộc sống vật chất ở đây đã xô đẩy chúng ta đi vào một cuộc sống khô khan tình cảm đến nỗi vô hồn.

Nói như vậy không có nghĩa là ai trong chúng ta cũng sống vô hồn ích kỷ, hãy còn không thiếu gì những tấm lòng vàng, những tâm hồn cao thượng, những người suốt đời chỉ biết vị tha bác ái, nhiệt tâm nhiệt tình vì phúc lợi của người khác. Mong rằng các bạn làm được những hạng người nầy !

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn đã có bao giờ thực sự lắng nghe các bậc cha mẹ chưa? Chúng ta thường hay nhảy bổ vào câu nói của người khác mà nói rằng “tôi hiểu tôi hiểu,” nhưng kỳ thật lắm khi chúng ta chả hiểu gì cả. Các bạn hãy bình tâm lại đi, lắng nghe người khác và được người khác lắng nghe lại cần thiết như không khí cho hơi thở chúng ta trong cuộc sống hằng ngày vậy. Nếu các bạn muốn cha mẹ lắng nghe những ý kiến và thao thức của mình, thì xin trước nhất các bạn hãy lắng nghe cha mẹ đã. Các bạn thấy không thảm trạng của những gia đình Âu Mỹ ? Sau nhiều thập niên buông thả, mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy hành động theo ý riêng của mình, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa, đạo đức gia đình ngày càng suy vi, đến độ giới giáo dục Mỹ phải kêu gọi tái lập đạo đức cá nhân và phục hồi cơ cấu gia đình trong xã hội.

Các bạn trẻ thân mến,
Ngày trước cha anh chúng ta đã sống thế nào mà hai ba thế hệ có thể cùng hòa điệu sống với nhau dưới cùng một mái ấm gia đình một cách an vui và hạnh phúc ? Đơn giản thôi các bạn ạ ! Ông bà nói cha mẹ nghe, cha mẹ nói con cái nghe, ông bà nói cháu chắc nghe… Bây giờ sang đây cuộc sống văn minh vật chất đã lôi kéo các bạn xa dần cha mẹ ông bà. Quả là một thiệt thòi lớn lao cho các bạn khi không được ngày ngày sống bên cạnh cha anh để hấp thụ những kinh nghiệm, tình cảm cũng như nghị lực cho cuộc sống. Hãy suy nghĩ lại đi các bạn ! Tại sao ông bà, cha mẹ con cái, cháu chắt, chít không cùng nhau chung sống để cùng bổ sung cho nhau những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho cuộc sống đầy khó khăn sóng gió hôm nay ? Ông bà cha mẹ chẳng những là những “kho báu” vô giá cho con cái, mà còn là mối dây thân ái cần thiết nối kết nhiều thế hệ với nhau. Ngoài ra, các bạn sẽ học được nơi ông bà cha mẹ rất nhiều bài học sống vị tha bác ái, khiêm cung, hài hòa, tương lân tương ái… Có thể ông bà cha mẹ không học cao hiểu rộng như các bạn, nhưng các bạn ơi, các bạn có biết đâu những bậc ấy đã học và đã học rất nhiều, họ không học bốn năm, sáu năm hay bảy năm, mà họ học cả một đời. Họ có cả một “kho báu” để truyền trao lại cho các bạn. Họ có cả một trời kinh nghiệm, một biển tình thương và một thái sơn hy sinh để trao truyền lại cho các bạn. Hãy dang rộng đôi tay và mở rộng tấm lòng ra mà đón lấy tất cả một vùng hạnh phúc các bạn ạ ! Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc nằm ngay trong những giây phút hiện tại nầy. Hãy nắm bắt lấy ngay từ bây giờ các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Tuổi trẻ các bạn là hiện thân của những gì cao đẹp nhất. Các bạn chính là niềm mong ước, nguồn hy vọng và năng lực trải dài cho nhiều thế hệ nối tiếp. Các bạn là những gạch nối không thể thiếu được trong việc bảo tồn truyền thống văn hóa đã được cha anh trao truyền lại từ ngàn đời. Có lẽ đa số các bạn trẻ, nhứt là các bạn được sanh ra và lớn lên ở các xứ Âu Mỹ, sẽ tự hỏi văn hóa là cái gì ? Văn hóa đã có từ hồi nào và tại sao chúng ta phải bảo tồn ? Ở đây chúng ta không thể nào đào sâu vào hai chữ “văn hóa.” Ở đây chỉ muốn tâm tình với các bạn về những biểu hiện của đời sống một dân tộc, đã được trao truyền từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, những biểu hiện rất bình thường giản dị, nhưng gói trọn và thắm đượm những nét vừa dễ thương vừa hào hùng và đáng trân quý lắm các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Có lẽ bây giờ có nói gì chăng nữa thì các bạn vẫn cho rằng các bậc cha anh là xưa, là cổ hủ. Mà kỳ thật, các bạn cũng có phần đúng. Ở thế kỷ 21 nầy mà cha mẹ cứ khư khư dùng uy quyền bắt nạt con cái, quả là cổ hủ. Khi cha mẹ nói chuyện, mà bắt các bạn phải ngồi im nghe và làm theo, chứ không được trình bày ý kiến, thì quả là lạc hậu. Ở thế kỷ 21 nầy mà các bậc cha anh vẫn còn khư khư ôm giữ “tam tòng, tứ đức,” quả là gây khó khăn cho các bạn quá. Thời buổi nầy mà còn bắt các bạn đi thưa về trình, quả là khó khăn quá, phải không các bạn ? Nhưng các bạn trẻ thân thương ơi ! Chính những thứ mà các bạn cho là vô lý đó đã che chở và bảo bọc cho dân tộc Việt Nam chúng ta vượt qua những cơn sóng gió bão bùng, đã biến dân tộc ta thành một dân tộc hiếu hòa hiếu khách, đã giúp cho truyền thống gia đình và xã hội Việt Nam chúng ta giữ được lễ nghĩa và nhân bản.

Các bạn trẻ thân mến,
Văn hóa là sự lưu chuyển không ngừng nghỉ, văn hóa không bao giờ là một hồ ao nước đọng. Nước đọng lâu ngày sẽ phải hư thúi không dùng được nữa. Văn hóa cũng như vậy. Văn hóa phải được biến chuyển không ngừng nghỉ, biến chuyển sao cho thích hợp với cuộc sống hiện tại, biến chuyển thế nào cũng được, miễn sao không bị mất gốc vong bản, miễn sao ta vẫn giữ được cái hay cái đẹp của mình, và thâu lượm được cái hay cái đẹp của người. Tỉ như ngày xưa thì “tam tòng,” nghĩa là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Bây giờ xét thấy “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu,” vẫn còn hợp lý nên giữ lại. Còn chuyện “phu tử tòng tử,” nếu được thì càng tốt, bằng không chúng ta phải uyển chuyển sao cho thích hợp, như “phu tử” thì “phụ” phải tùy cơ ứng biến để có thể dưỡng nuôi và dạy dỗ đàn con dại trong thời buổi khó khăn hôm nay. Các bạn là những người có trách nhiệm bảo vệ những cái đáng bảo vệ, và bỏ đi những cái đáng bỏ. Tuy nhiên, các bạn phải vô cùng cẩn trọng vì không khéo các bạn sẽ làm ngược lại mà phế bỏ đi những cái đáng được trân quý.

Bây giờ có thể các bạn trẻ, nhứt là các bạn sinh ra và lớn lên ở đây, rất xa lạ với hai chữ “hiếu thảo,” nhưng với thời gian chồng chất, các bạn rồi sẽ làm cha làm mẹ, lúc đó các bạn sẽ thấm thía về hai chữ “hiếu thảo” nầy. Nhứt là khi con cái đối xử thậm tệ với các bạn, khi các bạn phải kéo lê những ngày cuối đời trong dưỡng lão viện, chừng đó các bạn có muốn quay về dạy con cái bảo tồn những cái cao đẹp của hiếu thảo và nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thì e rằng đã quá muộn màng. Cũng như vậy, bây giờ còn trẻ, các bạn không cho rằng cãi cha mắng mẹ như trẻ con Âu Mỹ là hư đốn, là tệ hại, nhưng khi bị con cái đối xử thậm tệ, các bạn sẽ thấy. Lúc đó đâu còn cách gì dạy dỗ cho con cái biết hiếu thuận với cha mẹ anh chị nữa.

Các bạn trẻ thân mến,
Có một điều mà tôi có thể đoan chắc với các bạn là các bạn đối xử với cha mẹ các bạn thế nào, thì con cái các bạn sẽ đối lại với các bạn y như vậy. Các bạn sống thế nào thì con cái các bạn sau nầy cũng sẽ sống y như vậy. Các bạn hiếu thảo với mẹ cha thì con cái cũng sẽ hiếu thảo với các bạn. Các bạn sống có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thì con cái các bạn sẽ không thiếu những thứ nầy trong cuộc sống hằng ngày của các em. Hãy bình tâm suy nghĩ và cố gắng lên hỡi những người bạn trẻ, tương lai của nhiều thế hệ nữa đang tùy thuộc hoàn toàn trong tay của các bạn !