NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

17. AI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TƯƠNG LAI CÁC BẠN TRẺ?

Các bạn trẻ thân mến,
Đức Phật đã dạy: “Chúng sanh vì chấp ngã mà phải chịu hết khổ đau nầy đến phiền não khác, và cuối cùng là phải mãi lăn trôi trong luân hồi sanh tử.” Các bạn có biết “chấp ngã” là thế nào không ? Ở đây không muốn giải thích dài dòng cho thêm khó hiểu. Chấp ngã là chấp vào “mình,” và chấp vào “cái của mình.” Nào là ta giàu sang phú quý, nào là vợ đẹp con xinh, nào là nhà cao cửa rộng, xe đẹp xe sang, nào là mình hay mình giỏi còn thiên hạ là đồ bỏ. Chính vì cái “chấp ngã” nầy mà các bạn tự cho những gì của mình là đúng, còn những gì của người là sai, do đó mà các bạn chẳng muốn lắng nghe ai. Nhưng các bạn ơi ! Hãy thành thật với chính các bạn đi rồi các bạn sẽ thấy, có nhiều thứ mà các bạn không biết và cần học hỏi lắm. Lắm khi các bạn như những người mù đang đi trên một xa lộ đầy xe qua lại, có thấy nguy hiểm không hở các bạn ? Các bạn cứ tưởng một người có hạnh phúc phải là một người may mắn, muốn gì được nấy, hoặc phải có thật nhiều tiền, vân vân và vân vân. Nhưng các bạn ơi ! Với dòng thời gian, các bạn sẽ nhận chân ra rằng hạnh phúc thật sự của các bạn là được tắm mát trong dòng suối mà mẹ cha đã tuôn chảy ra cho các bạn một cách vô điều kiện và vô vụ lợi. Lắm khi đến lúc các bạn biết được như vậy thì cha mẹ các bạn đã không còn.

Xin các bạn hãy buông bỏ cái “chấp ta” của mình đi để trở về làm những đứa con thật ngoan, để tận hưởng dòng nước nguồn tươi mát vô tận của nghĩa mẹ công cha. Các bạn trẻ thân thương ơi ! Nếu cha mẹ không là những bậc thầy vĩ đại nhứt trong đời các bạn, thì sẽ không có vị thầy nào cao quý hơn đâu các bạn ạ ! Ai đã từng mớm những giọt sữa đầu đời cho các bạn ? Ai đã từng dạy các bạn những tiếng ê a vỡ lòng? Ai đã từng dầm sương dãy nắng để cho các bạn được no ấm ? Ai đã nằm chỗ ướt để nhường chỗ khô cho các bạn ? Ai đã vắt hết nhựa sống của chính cuộc đời mình cho tương lai các bạn? Các bạn thân thương ơi ! Bấy lâu nay các bạn đang tận hưởng cả một trời yêu thương mà lắm khi các bạn không để ý, không biết để mà tận hưởng. Đến lúc các bạn hiểu ra thì lắm khi cả mẹ lẫn cha đã không còn. Ở đây không kêu gọi các bạn phải làm công lên chuyện xuống gì khó khăn vất vả, mà chỉ kêu gọi các bạn hãy “tận hưởng” cái bầu trời yêu thương của tình cha nghĩa mẹ, thế thôi !

Các bạn trẻ thân mến,
Có lẽ ở lứa tuổi của các bạn, các bạn chưa đủ kinh nghiệm để thấy rằng muốn gì được nấy chưa chắc đã là hạnh phúc. Với những bạn con nhà khá giả, cha mẹ có tiền và nuông chiều con cái. Các bạn muốn tiền, được tiền; muốn xe mới, được xe mới… như vậy lắm khi thật là tai hại vô cùng, vì có lúc nào đó với sẵn tiền dư thừa trong tay, các bạn sẽ dùng nó vào những chuyện tác hại khác, chẳng hạn như xì ke, ma túy, ăn chơi trụy lạc… Các bạn nào có biết rằng tiền ấy là do cha mẹ các bạn đã đem mồ hôi nước mắt ra mà đổi lấy, như vậy là các bạn đã phung phí trên xương máu của cha mẹ mình. Ngoài ra, các bạn có biết không chính những xì ke, ma túy và ăn chơi trụy lạc sẽ tác hại khủng khiếp trên thân thể của các bạn. Như vậy có tiền mà xài bậy có đem lại hạnh phúc không các bạn ? Và các bạn ơi ! Nếu ham muốn nầy được thỏa mãn, nó sẽ kéo theo những ham muốn kế tiếp, mà ham muốn sau càng thúc bách và cần thiết hơn ham muốn trước. – tuổi các bạn, các bạn luôn cho rằng tất cả mọi thứ đều cấp bách và cần thiết, từ vật chất đến yêu thương, đam mê, dục vọng, tình tứ lãng mạn… Các bạn rất táo bạo và buông thả…
Các bạn là như vậy đó ! Chính vì thế mà các bạn cần lắm những quan tâm, săn sóc và giáo dục từ các bậc cha mẹ.

Các bạn có biết không sở dĩ tuổi trẻ ở các xứ Tây phương đang đi vào con đường hưởng thụ, buông thả và sống cuồng sống vội để rồi cuối cùng lắm khi phải thân tàn ma dại là vì họ không chịu lắng nghe theo sự hướng dẫn và giáo dục của mẹ cha. Ngược lại, họ bị ảnh hưởng xấu của xã hội, những hướng dẫn sai lạc của bạn bè, và những hấp dẫn của văn minh vật chất. Kỳ thật trong các xã hội Tây phương lắm khi cả cha lẫn mẹ phải suốt ngày quần quật trong các hãng xưởng, không có thì giờ để lo cho con trẻ. Các bạn thì mai mắn hơn nhiều, cha mẹ các bạn cũng phải đi làm suốt ngày vậy, thế mà họ còn cố gắng bỏ thì giờ ra chăm nom, săn sóc, lo lắng, hướng dẫn và giáo dục các bạn. Như vậy không là hạnh phúc lắm sao các bạn ?

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn có biết ai là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống và tương lai của các bạn không ? Học đường và xã hội thì chắc là không rồi, như vậy chỉ còn lại cha mẹ hay chính các bạn mà thôi. Các bạn ạ ! Mỗi người đều có cuộc sống và tương lai riêng, không ai sống giùm cho ai, cũng không ai lo được tương lai cho ai. Theo luật sanh, lão, bệnh, tử, rồi đây cha mẹ các bạn cũng phải ra đi, phải lìa bỏ các bạn mà đi, dù muốn hay không muốn. Như vậy thời vàng son nhứt của các bạn là cái thời mà các bạn được sống và được sự hướng dẫn và giáo dục của cha mẹ. Như vậy tại sao các bạn lại không chịu tận hưởng cái tuổi hoa niên ấy hở các bạn ? Tất cả mọi thứ trên đời nầy rồi đây các bạn sẽ phải tự mình làm lấy các bạn ạ ! Lúc chưa biết ăn thì cha mẹ tập cho ăn, mớm cho ăn. Lúc chưa biết đi thì cha mẹ dạy cho đi, tập cho đi, hoặc hướng dẫn cho chúng ta những bước tập tễnh vào đời.

Đến lúc biết rồi thì phải ăn một mình, đi một mình.

Trong đời sống hằng ngày cũng vậy các bạn ạ ! Lúc còn niên thiếu, chưa có kinh nghiệm, còn ở nhà với cha mẹ, thì cha mẹ dạy cho kinh nghiệm để sau nầy ra đời khỏi phải bị vấp ngã. Lúc đi mà bị vấp ngã, có khi còn gượng dậy đi tiếp, chứ vào đời mà bị vấp ngã, lắm khi không gượng dậy nỗi. Vậy thì ngay từ bây giờ, các bạn hãy lợi dụng tất cả thời giờ và hoàn cảnh có được, lắng nghe các bậc cha mẹ. Những gì mà các bậc cha mẹ dạy dỗ các bạn, thường là những kinh nghiệm sống của họ. Lắm khi họ đã bị vấp ngã và đau đớn trong đời, họ không muốn thấy các bạn phải vấp ngã như họ, nên họ đã ân cần trao truyền lại cho các bạn những kinh nghiệm sống quý báu nầy.

Các bạn có thể lần mò từng bước trên đường đời, để rồi vấp ngã, rồi kinh nghiệm như những bậc cha mẹ đã kinh nghiệm, nhưng tại sao các bạn không học lấy kinh nghiệm của cha mẹ mà đi vào đời để đở phải vấp ngã hơn. Có thể các bạn cảm thấy khó chịu khi đã lớn mà các bậc cha mẹ vẫn cứ đối xử với mình như con nít. Có lẽ các bạn nghĩ đúng. Ngày trước khi tôi đã trên hai mươi, đã vào quân đội, thế mà mỗi lần có dịp đi với mẹ lên Sài Gòn, mẹ vẫn nắm tay tôi băng qua đường. Khi sực nhớ điều gì, tôi vùng ra khỏi tay mẹ. Mẹ tôi không nói, chỉ mỉm cười bảo tôi: “Mẹ sợ con đi vội, không thấy xe qua lại quá nhanh, thì nguy cho tánh mạng.” Các bạn ơi ! Bây giờ tôi ao ước được mẹ nắm tay băng qua đường, nhưng người đâu còn nữa để mà nắm với dắt ! Ngày trước mỗi lần ra đường, mẹ thường hay nhắc: ” lành cho sạch, rách cho thơm,” hoặc “giẻ rách cũng giữ lấy lai.” Đi đâu con cũng nên ủi lại cái quần cái áo cho thẳng thớm với người ta. Bây giờ ao ước có được mẹ nhắc nhở, nhưng người đâu còn nữa để mà nhắc với nhở ! Ngày trước có đi chơi về muộn, mẹ trông mẹ rầy, thì bực tức dùng dằng bỏ đi chỗ khác, bây giờ muốn có được mẹ rầy, thì người đã không còn nữa.

Các bạn trẻ thân mến,
Rồi đây các bạn sẽ lập gia đình và sẽ có con cái, các bạn sẽ đi ngay vào vết xe mà cha mẹ các bạn đã đi, chừng đó các bạn mới nhớ đến công ơn cha mẹ. Khi có con cái, các bạn sẽ thương con và sẽ hiểu được tình thương mà ngày trước cha mẹ đã dồn hết cho các bạn. Nhưng các bạn ơi ! Tại sao các bạn phải đợi đến lúc có con rồi mới thương cha mẹ ? Tại sao phải đợi đến lúc lên non mới biết non cao ? Các bạn là hậu duệ của một dân tộc thông minh và hiếu hạnh, tại sao các bạn lại không lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm của mẹ cha ngay từ bây giờ ? Lắm lúc các bạn cho rằng cha mẹ các bạn là thuộc về thế hệ “cổ hủ” không hợp thời, nhưng hãy nhìn lại các bạn mà xem, lắm khi các bạn chẳng hiểu được chính các bạn nữa, nói chi hiểu được người khác. Vâng, có lắm khi cha mẹ cổ hủ và không hợp thời, nhưng cũng rất nhiều khi các bạn chả biết gì hết những lợi hại của cuộc sống buông thả trụy lạc. Vậy thì cách tốt nhứt để cho đoạn đời niên thiếu quý báu của các bạn không trôi qua trong khủng hoảng và đầy trục trặc, các bạn nên cởi mở hơn với các bậc cha mẹ. Các bậc cha mẹ hôm nay không đòi hỏi các bạn phải mù quáng nghe theo mệnh lệnh của họ, hoặc tin vào những điều họ nói một cách tuyệt đối. Các bậc cha mẹ hôm nay chịu lắng nghe và cởi mở với con trẻ hơn các bậc cha mẹ năm xưa nhiều lắm. Mong các bạn cố gắng cởi mở và cảm thông với cha mẹ để vượt qua giai đoạn có thể nói là đầy sóng gió nhứt của cuộc đời các bạn. Giai đoạn thiếu niên của các bạn có thể được ví như thuyền mành ra khơi vậy các bạn ạ ! Các bạn cần lắm những con tàu lớn che chở, giúp đỡ và hướng dẫn các bạn vượt qua đại dương đầy sóng gió.

Các bạn trẻ thân mến,
Tất cả những vết hằn của tuổi trẻ hôm nay, các bạn sẽ phải vĩnh viễn mang chúng vào cuộc đời mai sau của các bạn, khó lòng tẩy xóa, hoặc không tẩy xóa được đâu các bạn ạ ! Như vậy tất cả những gì mà các bạn tiếp thu và chịu ảnh hưởng hôm nay sẽ là hành trang vào đời của các bạn. Có một điều chắc chắn là không có cha mẹ nào muốn trao rác rưởi cho con cái mang vào đời, nhưng bạn bè trang lứa và hàng xóm thì các bạn cần phải xét lại. Lắm khi vô tình hay cố ý, họ muốn trao những rác rưởi mà họ đã ôm lâu ngày cho người khác, để mọi người cùng có một thứ mùi “rác” như họ. Phải cẩn trọng lắm mới được các bạn trẻ ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Nhiều khi các bậc cha mẹ tự hỏi là các bạn trẻ hôm nay có thực sự hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ tự do hay không ? Vâng, “tự do” theo tự điển có nghĩa là không bị ai kềm chế. Tự do là tự mình muốn làm gì thì làm. Nhưng các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ lại đi, trên đời nầy không có thứ gì là tuyệt đối cả. Chẳng hạn như thuyền trưởng, hay phi công, muốn lái tàu thế nào cũng được muốn bay thế nào thì bay, không cần phải nhờ tới la bàn, thử hỏi con tàu hoặc phi cơ sẽ đi về đâu ? Không đi về đâu hết các bạn ạ, mà lắm khi đụng phải đá ngầm chìm lỉm, hoặc đụng phải núi mà rớt một cách thê thảm nữa là khác. Thấy như vậy để mỗi khi nghĩ đến hai chữ “tự do” các bạn cần nên cẩn trọng vô cùng ! Lúc còn nhỏ, các bạn cần lắm sự kiểm soát, hướng dẫn và giáo dục của cha mẹ. Cha mẹ và thầy cô là những chiếc la bàn đưa con thuyền mành “tuổi trẻ” của các bạn đến bến bờ tương lai rực rỡ. Hãy lắng nghe các bậc nầy các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Có lẽ các bạn cảm thấy khung cảnh gia đình hạn hẹp quá, không đủ cho các bạn bay nhảy. Chính vì thế mà lúc nào các bạn cũng muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng gia đình. Đối với các bạn thì cha mẹ lúc nào cũng điều nầy luật nọ; còn ngược lại, bạn bè trang lứa lúc nào cũng phóng khoáng dễ chịu. Cha mẹ thì lúc nào cũng nhắc đến sách vở, giờ giấc, ăn ngủ, học hành. Ngược lại, bạn bè trang lứa hở ra là hú nhau đi ăn chơi cho thỏa thích. Thật tình mà nói, các bạn đang đứng trước ngã ba đường, nơi đó các bạn phải đương đầu với một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Tự gò bó mình theo khuôn phép giáo dục của cha mẹ, hay buông lung phóng túng theo bạn bè ? Nhưng các bạn ơi ! Các bạn hãy tự suy gẫm lại mà xem ! Những bạn bè trang lứa có gì hơn và đáng để cho các bạn nghe theo ? Đám bạn bè trang lứa ít khi có cái gì hay ho đẹp đẽ để trao cho các bạn lắm, ngoại trừ một mớ “tư tưởng nổi loạn” hoặc phóng túng hay tự do quá trớn. Đa phần những bạn bè trang lứa cũng sẽ có những tư tưởng y như các bạn, nào là cha mẹ cổ hủ, thầy cô thì luôn ràng buộc các bạn vào những sách vở và giờ giấc học hành, thầy cô khuôn phép quá, vân vân và vân vân. Từ đó các bạn đâm ra chán ghét cha mẹ thầy cô, và cũng từ đó các bạn dấn thân vào con đường vô định của bỏ học đi lang thang, rồi gia nhập băng nầy đảng nọ, rồi nghiện ngập, rồi thì những ngõ cụt cuối cùng đang chờ đón các bạn, có thể là khám đường hoặc tự tận. Chính vì thế mà các bạn thấy đó, thực trạng tự tử của tuổi trẻ ngày càng tăng trong các xã hội Âu Mỹ, và đang trở thành một mối quan ngại cho mọi người mọi giới.

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn đã thấy rồi tệ hại của sự lôi cuốn của những bạn bè trang lứa, như vậy các bạn hãy cố đừng để cho bạn bè lôi kéo nữa. Ngược lại, các bạn nên luôn lắng nghe các bậc cha mẹ. Dù thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn có tuổi đời và kinh nghiệm hơn các bạn. Bên cạnh đó, họ là những người lúc nào cũng muốn ban phát cho các bạn tất cả tình thương vô điều kiện, cũng như không đòi hỏi bất cứ sự đền trả nào.

Các bạn trẻ thân mến,
Chúng ta ai cũng thích cái gì hay ho đẹp đẽ hoặc thiện lành, và ghét những cái xấu ác. Nhưng trớ trêu thay, khi hành sử, lắm khi chúng ta làm ngược lại. Chẳng hạn như lúc nào ta cũng muốn tờ “báo cáo điểm” (report card) phải toàn là “A” nhưng lại thích bỏ học, phá phách và nghịch ngợm, bực dọc khó chịu mỗi khi cha mẹ bắt ngồi xuống học bài, chán nản mỗi khi thầy cô cho homework. Nói rõ ra cho dễ hiểu, các bạn gieo nhân “khổ qua” đắng, muốn gặt lại quả “táo” ngọt, làm sao được đây hở các bạn? Trong đầu óc các bạn luôn nghĩ rằng, trừ bạn bè trang lứa, còn thì tất cả những người chung quanh đều là những hàng rào ngăn cản bước tiến của các bạn, rồi từ đó các bạn luôn muốn đi ngược lại những lời dạy dỗ của cha mẹ và thầy cô. Nhưng các bạn ơi ! Các bạn chính là những người không biết gì về lửa nên chẳng những không sợ lửa, mà còn đùa giỡn với lửa nữa là khác. Đến khi bị phỏng thì lắm lúc đã quá muộn màng. Đồng ý trong xã hội mới hôm nay ở Âu Mỹ, các bạn trẻ đã và đang gặp quá nhiều khó khăn từ mọi phía, trong gia đình, đến bạn bè và ngoài xã hội. Nhưng các bạn thân mến, không làm cách nào các bạn và cha mẹ có thể lẩn tránh những hiện thực nầy đâu. Cách duy nhất khả dĩ có thể giúp giải quyết những khó khăn nầy là các bạn hãy cùng cha mẹ cảm thông nhau, chia sẻ những gì các bạn cảm thấy là bất an trong cuộc sống và sự học hằng ngày. Hãy nói cho cha mẹ biết những gì các bạn nghĩ và lại, các bạn cũng nên lắng nghe những gì cha mẹ nói. Làm được như vậy đi rồi các bạn sẽ thấy sự thể sẽ sáng sủa hơn nhiều lắm. Mong lắm các bạn ạ !

Các bạn trẻ thân mến,
Một trục trặc lớn lao trong mối giao cảm hằng ngày giữa các bạn và cha mẹ là sự “tự phụ” của các bạn. Lắm bạn trẻ ở đây tự cho rằng mình được đi học theo Âu Mỹ nên mình hay mình giỏi và văn minh hơn cha mẹ ông bà nhiều. Đi đâu các bậc cha mẹ lắm khi phải nhờ các bạn thông dịch cho họ, làm gì họ cũng tùy thuộc vào các bạn, vân vân và vân vân. Từ đó các bạn sanh lòng “tự kiêu tự phụ,” và thiếu lễ độ với các bậc trưởng thượng, và cũng chính từ đó, hố ngăn cách giữa các bạn và các bậc cha mẹ ngày càng lớn. Các bạn thân thương ơi ! Có thể các bạn giỏi tiếng Tây tiếng Mỹ, có thể các bạn giỏi về khoa học kỹ thuật…, nhưng làm sao các bạn giỏi hơn cha mẹ các bạn về kinh nghiệm sống ở đời ? Có thể những tư tưởng là những tư tưởng theo trào lưu của cuộc sống mới và có thể những tư tưởng của các bậc cha mẹ, dưới nhãn quan của các bạn, là không hợp thời. Nhưng ai dám phủ nhận rằng những tư tưởng lập dị và sống cuồng sống vội của trào lưu sống mới đã không đang góp phần làm băng hoại xã hội hôm nay?

Các bạn trẻ thân mến,
Nói gì thì nói, rốt rồi sẽ có một ngày các bạn sẽ nhận chân ra rằng chính cái người mang nặng đẻ đau ra các bạn là đáng quý và đáng nghe lời vô cùng. Chính cái người đã dầm sương dãy nắng nuôi dạy cho các bạn nên vó nên hình ấy mới thật là cái người “mẫu” của cuộc đời các bạn. Dù làm nên danh phận như thế nào, các bạn vẫn luôn là những đứa con bé bỏng của các bậc sanh thành. Điều mà tôi muốn nhắn nhủ với các bạn ở đây là xin các bạn đừng để quá trễ tràng rồi mới nhận biết ra những điều nầy. Lúc đó các bạn sẽ cảm thấy ân hận một cách tội nghiệp.