VĂN TIẾN TÔN SƯ

 

Kính bạch Thầy,

Hôm nay đất trời báo hiếu, bởi không gian mịt mờ u tối, gió biếng thổi, cây chẳng buồn lay, mọi vật rủ cành như đón chờ người đức hạnh ra đi vĩnh viễn.

Thầy ơi ! Những trong bóng hình người thương kính, qua di ảnh trên án tiền mà Thầy vẫn an nhiên tự tại, với màu trắng hoa huệ phưởng phất khói quyện trầm xông.

Rằng ! Sầu thương kẻ dương trần, mà nhớ người âm cảnh giờ đây Thầy đâu chẳng thấy…

Hiến trà: hiếu đồ khởi thân đảnh lễ:

Bạch Thầy !

Giờ đây với lòng chí thành của chúng con khác miệng cùng lời: Khấn nguyện Giác linh, người đức hạnh với niềm tín bất diệt. Dù trụ xứ nào Thầy vẫn là bực độ sanh… vi hoài và an nhiên tự tại.

Thầy ơi! Những trong bóng khinh người thương kính với ngôi cổ tự…. còn đây, Phật Tử Môn đồ còn đó….Thân bằng pháp hữu và quyến thuộc còn đây… mà thầy đã tách biệt quy Tây Phật cảnh.

Rồi đây, chúng con ra vào quạnh quẻ… trước sau một bóng hình thui thủi và không còn ai để dạy dỗ cho chúng con.

Thầy ơi ! giờ này Thầy ở đâu ?

Linh Sơn … Phương Tây… hay Niết Bàn.

Hiến trà… Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ… nhị bái… bình thân giai quỳ.

Bạch Thầy!

Hôm nay bây giờ…. môn nhơn bửu quyến chúng con tựu về đây để tìm gặp bóng Thầy trong ký ức của chúng con…. và nuốt lệ sầu thương nhớ… nhưng lòng vẫn tưởng niệm A Di Đà Phật… để tiển đưa Giác linh Thầy về Phật cảnh Niết Bàn.

Ân công lao dạy dỗ thâm sâu, chúng con thề quyết ghi lòng và noi theo Thầy quý kính.

Thầy ơi! con nhớ bóng Thầy,
Nhớ người đức hạnh giữa bầy con ngoan,
Khi Thầy nhắm mắt ly trần,
Chúng con ngấn lệ ướm tràn đôi mi,
Thầy vì duyên nghiệp phải đi,
Chúng con một nỗi buồn ghi trong lòng
Xa xôi cách biệt ngàn trùng,
Mà lòng con vẫn nhớ lời Thầy luôn,
Nam Mô Tiếp Dẫn Lạc Bang…
Giác linh tịnh cảnh chứng thân Niết Bàn