THƠ DUYÊN NGHIỆP

Bài thơ Duyên Nghiệp được sáng tác theo tinh thần câu truyện nàng Vọng Phu của kinh Pháp Cú mà bốn câu kệ sau đây đã cô đọng:

“Khi người đang hái hoa
Lòng say mê lạc thú
Niềm vui kia chưa thoả
Tử thần đã lôi xa.”

Kinh Pháp Cú

Câu chuyện nàng Vọng Phu được tóm lược như sau:

Nàng Vọng Phu kiếp trước là tiên nữ, một trong những thê thiếp của trời Đế Thích thứ 33. Vào buổi bình minh nọ, trời Đế Thích và các cung nữ đi dạo vườn Thượng Uyển Lạc Viên. Các cung nữ thì đi hái hoa để dâng cho vua Đế Thích. Nàng cùng đi hái hoa như các cung nữ khác. Bỗng nhiên nàng chết bất ngờ vì bị bệnh trúng gió. Hồn của nàng liền đọa xuống trần gian. Nàng sanh vào một gia đình trưởng giả giàu có và nàng trở thành một cô gái xinh đẹp. Nhưng điều đặc biệt hơn hết nàng nhớ được kiếp trước của mình là cung nữ ở trên trời. Từ đó nàng cứ mãi ấp ủ nhớ nhung vua Đế Thích. Nàng theo cha đi lễ Phật và làm tất cả mọi phước thiện để mong sớm được trở về đoàn tụ với vua trời. Đệ tử Phật đặt tên nàng là Vọng Phu.

Nàng có chồng và sanh được bốn đứa con. Sau đó nàng chết. Hồn của nàng liền được đầu thai trở lại cõi trời và được chuyển hoá thành cung nữ như xưa đúng theo lời ước nguyện của nàng. Khi nàng được trở về cũng nữ thì lúc đó cõi trời Đế Thích vẫn còn là buổi sáng và các cung nữ khác vẫn còn đang kết hoa để dâng lên cho vua Đế Thích. Vua Đế Thích thấy nàng liền hỏi, sáng nay nàng đi đâu? Nàng kể lại hết mọi việc cho vua Đế Thích nghe mà trong thời gian nàng bị đọa xuống trần gian.

Đại ý câu chuyện trên, đức Phật cho chúng ta nhận thấy cõi trời Đế Thích cũng giống như cõi trần gian này vẫn còn nằm trong vòng luân hồi sanh tử lưu chuyển. Sự sống chết, sự lạc thú và sự khổ đau của chúng sanh trong các cõi này sở dĩ chênh lệch nhau quá xa là do bởi nghiệp báo và thời gian xoay vần của mỗi nơi không đồng nhau. Dựa theo ý niệm đó tôi liền sáng tác thành bài thơ gọi là DUYÊN NGHIỆP.

DUYÊN NGHIỆP

Vườn thượng uyển ngàn hoa khoe sắc thắm
Ngát hương thanh tô đậm nét thiên thai
Một nàng tiên lả lướt gót sen hài
Hoa trinh nhặt kết đài dâng Đế Thích
Mơ mộng vua phòng loan đừng cô tịch
Cho nỗi lòng thoả thích nghĩa trăm năm
Tưởng đâu rằng mãi hưởng thụ sắc cầm
Trải muôn kiếp cung đàn dây nối chặt
Ôi! Nào ngờ vô thường xe phiếm lạc
Đành tuổi xuân tan tác cánh sao rơi
Xuống trần gian trả nợ tóc tơ đời
Vì lỡ hẹn duyên đầu lời thệ ước
Cùng chàng trai phù sinh đà trói buộc
Nên đọa sa vào phàm trược cưu mang
Làm nữ thân vương vấn phận bẽ bàng
Ôm thất vọng phũ phàng ngăn lối cũ

Vui cung Quảng mà sao không hưởng thụ
Sang ngang chi giờ ấp ủ tình xưa
Khiến ai đây lạc lẽo lửa hương thừa
Chăn gối lạnh hững hờ câu chung thủy
Nỡ ra đi để bao sầu vạn kỷ
Con bơ vơ, chồng nhục chí tủi hờn
Chỉ riêng mình sung sướng với thiên vương
Miễn đoàn tụ thế là tròn khấn nguyện.
May mắn thay chốn Ta Bà luân chuyển
Phước báo dư, nàng tinh tiến tu tâm
Chẳng đam mê giữa cuộc thế thăng trầm
Nhờ tỉnh thức sớm thoát vòng tục lụy.
Người nên biết đúng theo lời Phật dạy
Lẽ tử sanh cả tam giới lầm than
Phi Tưởng trời, luân hồi vẫn xe lăn
Huống là chốn thiên đường nàng ngự trị
Hưởng lạc thú còn trong vòng hữu thỉ
Chưa phải chân, hãy tìm lại cõi an
Ở bên kia ngoài thế giới ba ngàn
Mới thật sự chính Niết Bàn tịch tịnh.