VĂN TÁC BẠCH 49 NGÀY

 

Nam Mô Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

Để tưởng niệm đấng sinh thành của chúng con, đã vĩnh biệt dương trần, vì một phương trời xa lạ. Nhục thân đã vùi sâu trong lòng đất lạnh hoang vu, u tịch, chim kêu vượn hú nơi bãi tha ma. Ôi đành cho đất cát lấp vùi, không biết giờ linh hồn phụ thân chúng con có hiểu được nỗi đau buồn của chúng con kẻ đi người ở, kẻ mất người còn, âm dương khác nẻo. Chúng con vẫn biết có sanh phải có tử, có hợp ắt có tan, nhưng làm sao chúng con quên được người Cha đầy tình thương và lo lắng cho các con khôn lớn nên người, đã bao lần làm chỗ trú ẩn cho con tránh nắng hạ xuân đông.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Trong 49 ngày qua, kể từ khi phụ thân chúng con khuất bóng, với nỗi sầu cao chất ngất, nhưng nhớ thương không làm lu mờ lý trí, và biến thành một sức mạnh phi thường để ngăn được mọi trở ngại của sóng gió, những ưu phiền muộn đó được lắng đọng và phai dần vào tiềm thức, vì sự ra đi của phụ thân chúng con đã nói lên lý vô thường, một định luật bất di bất dịch của tất cả những ai còn sống trong thế giới Ta Bà, nhưng cùng chung một sự sống tâm linh.

Chúng con cũng hiểu rằng, người chết đi không phải là chẳng còn gì nữa, mà chỉ là thay đổi nơi mình, từ bỏ thân này để thọ thân khác. Mà thân khác ấy tốt đẹp hay đau khổ, cũng chính do những tiền nghiệp mà vong nhơn đã tạo lúc sanh tiền và phước đức của thân bằng quyến thuộc hồi hướng cho họ.

Khi người vượt qua sa mạc mênh mông, nếu không có tư tưởng ắt người ấy sẽ chết. Cũng vậy, người muốn thoát sanh tử từ một thế giới ô trược đến một thế giới hoàn toàn thanh tịnh, tinh tấn, cần phải có một đức lớn lao làm hành trang thoát hoá. Phước đức mà chúng con muốn hồi hướng cho hương linh phụ thân, chúng con chi biết rải mầm sanh, và vun phân tưới nước trên mảnh ruộng mà không phải ai muốn gieo trồng cũng được. Đó là phước điền Tăng, là duyên lành đạo hạnh.

Chúng con xin thành tâm hướng nguyện, nương nhờ sự gia lâm nhứt cú nhứt kệ của chư Tăng hiện tiền, hồi hướng cho thần thức của Phụ thân chúng con là………. Pháp danh…. hưởng thọ……….. được tiêu trừ nghiệpchướng, liên hoa được hoá sinh xả mê tùng giác tiêu diêu lạc thành.

Trước khi chúng con tạm dừng, để nhường lại sự thanh tịnh trong trai đường xin thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng nhất tâm đồng thọ thực.

Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp, 1àm thân bằng quyến thuộc với Bồ Đề, dầu sanh về thế giới nào cũng trùng phùng Phật Pháp, giữ vẹn lòng chánh tín đối với Tam Bảo, hầu nương đó mà vĩnh xuất nam giới thành tựu Phật đạo.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.