TÁC BẠCH LỄ VU LAN CẦU SIÊU CỬU HUYỀN THẤT TỔ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,
Mỗi độ thu sang Rằm tháng bảy.
Chiều xa vang vội tiếng chuông ngân.
Ngày xưa sống lại trong tâm trí
Mỗi một tâm hồn máu trẻ thơ.
Mùa Vu Lan thắng hội đã về với lòng con Phật, hàng Phật tử chúng con nhớ lại ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ để đền đáp một trong tứ trọng ân.
Bóng núi khuất mẹ cha không còn nữa
Lòng tái tê lá rụng buổi thu về
Cứu cửu huyền nhờ Phật lực từ bi
Tình con gởi trăng tròn ngày tự tứ
Mỗi năm đến ngày mùa hoa sen đua nở, báo hiệu thu về, lòng người con Phật cũng vì mùa báo hiếu mà Phật tử chúng con chạnh nhớ công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ hiền đức tạo cho chung con hình vóc hôm nay cùng với ân sư trưởng đã ban sự hiểu biết.
Cây có cội mới trổ cành xanh lá,
Nước có nguồn mới bủa khắp gần xa.
Nhớ ơn hoạn dưỡng Mẹ Cha,
Đê đầu qui mạng Tăng già huyền thâm.
Bao nhiêu gương hiếu hạnh của đấng cha lành đổi lạy đống xương khô. Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả trải bao nhiêu gian khổ dâng bát cơm đầy cho hiền mẫu.
Đây bát cơm đầy nặng ước mong,
Mẹ ơi đây ngọc với đây lòng,
Đây tình con đọng trong thương nhớ,
Ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong.
Nhưng chúng con vì tội nghiệp quá sâu, chướng duyên quá nặng, tình ý buông lung, khiến cho cha mẹ khổ cực khi nuôi nấng rồi lại bao nhiêu ưu phiền khổ nhọc khi tuổi già đã xế bóng, trước lời ăn tiếng nói thiếu lễ độ, cách cư xử mất ca tôn ty, trong đó có hàng Phật tử chúng con, vì vô minh che khuất tánh chân như, chẳng nhớ ơn dưỡng dục sanh thành, nay nghĩ lại càng thêm hổ thẹn rồi chúng con hôm nay liên tưởng đến ngày mai . . . . .