Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI MỐT

Phần giữa Phẩm Ba anh em Ca Diệp

Khi đó Rồng độc thấy nhà lớn của Thần lửa. Bốn bề đồng thời bốc cháy rất mạnh. Chỉ có nơi ngồi của Như Lai. Nơi đó Tĩnh lặng không thấy ánh lửa. Thấy dần đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật. Liền tức thời thân bay vọt lên vào trong bát của Phật. Mà đọc bài kệ đó.

Người trăm nghìn trăm triệu vạn năm. Nhất tâm tế lễ Thần lửa này.

Người đó không thể cắt bỏ giận. Như nay Thế Tôn Nhẫn nhịn thắng.

Tất cả người Trời trong Thế giới. Chỉ có Thế Tôn Đàn ông lớn.

Bị các thù giận bệnh nặng buộc. Thế Tôn hay cho thuốc Nhẫn nhịn.

Lúc đó Thế Tôn qua phần cuối đêm đó. Tới khi Trời sáng. Tay nâng chiếc bát. Đem Rồng độc đó tới nơi ngồi của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Tới tức thời bảo với Ca Diệp đó nói rằng : Người hiền Ca Diệp ! Đây là Rồng độc Ngài thường sợ hãi. Không thể bước vào trong nhà Thần lửa. Đây tức là nó bị uy lực lửa của Ta. Bỏ mất lửa độc của nó. Nay cố đem tới để chỉ rõ cho các Ngài các Phạm Chí. Mà có đọc bài kệ.

Lúc đó đã qua nửa đêm kia. Thế Tôn tới nơi của Ca Diệp.

Rồng độchiện ra đầy trong bát. Tay cầm ổn định trước người đó.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm nghĩ nhớ như thế. Rồng độc lớn này. Vì tự đi vào trong bát của Sa Môn lớn. Do vì lực Thần thông của Sa Môn lớn dạy nó đi vào trong đó.

Lúc đó Thế Tôn biết nghĩ nhớ nơi tâm của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Biết liền tức thời cầm bát ở trên tay. Tự nhiên chuyển hướng về bên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Thời Rồng độc đó cổ lớn chín đầu. Vươn cổ muốn hướng về bên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Thấy Rồng ngẩng đầu muốn hướng về bên mình. Tâm sinh sợ hãi lùi co thân dừng ở. Tự lấy hai tay che úp lên mặt mình.

Khi đó Thế Tôn bảo với Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia. Làm lời nói như thế. Người hiền Ca Diệp ! Cớ gì co thân ? Sợ hãi như thế. Tâm Ngài sợ chăng. Ca Diệp trả lời nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Sa Môn Đức lớn ! Ta thực sợ nó. Lúc đó Phật bảo với Ca Diệp kia. Người hiền Ca Diệp ! Ngài đừng sợ hãi. Khi đó Thế Tôn liền dùng bài kệ ca ngợi. Bảo với Ca Diệp nói rằng :

Ta đêm qua tới giáo hóa nó. Nó càng không thể khủng bố người.

Nó nếu nay muốn cắn được Ngài. Thế gian rốt không có Pháp này.

Giả sử Trời sụp đổ trên đất. Thế giới tan nát như bụi trần.

Tu Di ly rời nơi định trước. Lời các Phật rốt không nói sai.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Lực uy Thần lớn. Có công năng lớn. Mới làm ra lửa Thần lực như thế. Bỏ mất lửa ác mạnh của Rồng độc đó. Việc này tuy như thế. Mà do còn chưa được quả A Lan Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn cầm lấy Rồng độc đó. Thả ra sai tới ở yên nơi núi Thiết Vi bên ngoài biển lớn đó.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Liền báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Con Rồng độc đó nay ở yên tại nơi nào ?

Khi đó Phật bảo với Ca Diệp kia nói rằng : Người hiền Ca Diệp ! Con Rồng độc đó. Ta nay đã sai khiến nó ở yên nơi núi Thiết Vi kia.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Thấy Phật hiện ra Thần thông đó xong. Tâm sinh vui mừng. Liền báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Nguyện thường ở lại nơi này. Ta đang thường xin cung phụng cơm thức ăn.

Khi đó Thế Tôn im lặng nhận lời mời của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Hoặc lại có Thầy. Làm lời nói như thế. Phật bảo với Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm lời nói như thế. Người hiền Ca Diệp ! Nếu như các Ngài. Hay theo thời tiết báo với Ta thời gian ăn cơm. Như thế chắc là Ta nhận lời mời của Ngài.

Thời Ca Diệp nói rằng : Chúng ta sẽ thông báo.

Lúc đó các Trời Tịnh Cư Cõi Sắc thân. Liền đọc bài kệ nói rằng :

Đây là lực Đại Từ Thế Tôn. Dễ hay hàng phục Rồng độc lớn.

Việc Thần lửa ba Ca Diệp đó. Đang diệt tất cả lực Tinh tiến.

Khi đó Thế Tôn từ bên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia nhận lấy cơm ăn xong. Dần dần mà đi. Tới nơi cách nơi ở của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp không xa. Có một khu rừng tên là Sái Lê Ni Ca (tiếng Tùy là Chước Chi Tức Xuất Nhũ Chấp). Ở nơi rừng đó đi lại mà dừng ở.

Lúc đó bốn Vua Trời lớn ở bốn phương. Đang lúc nửa đêm thân phát ra quang sáng lớn. Hạ xuống Thế gian. Dùng ánh sáng thân trên Trời chiếu sáng khắp khu rừng đó. Hướng tới nơi ở của Phật. Đã tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật chắp tay mà lui ra. Họ theo các phương đi tới. Dừng đứng một bên. Cong lưng hướng về Phật. Cúi đầu đỉnh lễ. Như đống lửa lớn mạnh. Phát ra quang sáng lớn. Chiếu sáng rừng Ni Ca.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Qua phần cuối đêm sáng sớm hướng tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Thời gian ăn sắp tới. Cơm thức ăn đã làm đầy đủ. Chưa hỏi kĩ đêm hôm qua bốn người là ai. Thân phát ra Quang sáng vi diệu cao nhất. Mà ở trong nửa đêm chiếu sáng rừng cây này. Tới nơi ở bên Sa Môn lớn này. Tới đỉnh lễ. Lùi dừng ở một bên. Cúi đầu chắp tay. Cung kính dừng đứng lại. Ví như đống lửa. Phát ra quang sáng đẹp lớn.

Khi đó Thế Tôn bảo với Ca Diệp kia nói rằng : Người hiền Ca Diệp ! Bốn người đó là bốn Vua Trời.

Đi tới nơi ở của Ta theo ở bên Ta. Muốn hỏi thăm Pháp.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Tâm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy Thần lớn. Có uy Đức lớn. Mới có bốn Vua Trời tới hạ xuống. Tới ở bên người này. Muốn cầu hỏi Pháp. Uy lực tuy như thế. Chỉ vì người đó chưa được quả A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn liền tới nơi ở của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Ăn cơm đã xong. Sau đó trở lại hướng về đi lại bên trong rừng đó. Tĩnh lặng mà dừng ở.

Lúc đó Ngọc Hoàng Đế Thích ở cung Đao Lợi. Phóng ra Quang sáng vi diệu đẹp cao nhất của thân. Vào lúc nửa đêm chiếu sáng khu rừng đó. Tới nơi ở của Phật. Tới đỉnh lễ chân Phật Thế Tôn. Lui dừng ở một bên. Chắp mười ngón tay. Hướng về Phật mà đứng. Ví như đống lửa. Phát ra Quang sáng lớn. Gấp bội hơn thân của bốn Vua Trời trước kia. Chiếu sáng chói lòa không thể sánh được.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Qua đêm đó tới dừng ở nơi ở của Phật. Đã tới nơi ở của Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Thời gian ăn đã tới, cơm thức ăn đã làm đầy đủ. Chưa hỏi kĩ đêm qua Quang sáng là ai. Ở lúc nửa đêm thân phát ra Quang sáng rất lớn đẹp. Tới nơi xong đỉnh lễ. Chắp mười ngón tay. Đứng hướng về một bên. Thậm chí sáng mạnh gấp bội quang của bốn Vua Trời.  Lúc đó Phật bảo với Ca Diệp kia nói rằng : Người hiền Ca Diệp ! Đó là Ngọc Hoàng Đế Thích ở cung Đao Lợi. Tới nơi bên Ta vì muốn nghe Pháp.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy Đức lớn. Mới làm cho Ngọc Hoàng Đế Thích tới ở bên người này. Muốn nghe được Pháp. Uy lực tuy như thế. Mà do còn chưa được quả A La Hán như Ta nay vậy.

Lúc đó Thế Tôn từ bên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia ăn cơm xong. Trở lại hướng tới rừng đó. Đi lại mà dừng ở. Thời Trời Dạ Ma vào lúc nửa đêm. Thân phát ra quang đẹp đi tới nơi ở của Phật. Tới chắp tay hướng về Phật đỉnh lễ. Lùi dừng ở một bên. Thậm chí nói sơ lược. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có uy Thần lớn. Mới làm cho Trời Dạ Ma đó. Tới muốn nghe Pháp. Uy Đức tuy như thế. Người này do còn chưa được quả A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn từ ở bên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia ăn cơm xong. Trở lại hướng về rừng đó đi lại mà dừng ở. Thời Trời Đâu Suất vào lúc nửa đêm. Thân phát ra Quang sáng đi tới nơi ở của Phật. Thậm chí nói sơ lược. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có uy Thần lớn. Mới làm cho Trời Đâu Suất Đà đó. Tới muốn nghe Pháp. Uy Đức tuy như thế. Người này do còn chưa được quả A La Hán như Ta nay vậy.

Lúc đó Thế Tôn từ ở bên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia ăn cơm xong. Trở lại hướng về rừng đó đi lại mà dừng ở. Thời Trời Hóa Lạc vào lúc nửa đêm. Thân phát ra Quang sáng đi tới nơi ở của Phật. Tới thậm chí. Sa Môn lớn này. Có uy Thần lớn. Mới làm cho Con Trời Hóa Lạc đó. Hạ xuống tới muốn nghe Pháp. Uy Đức tuy như thế. Người này do còn chưa được quả A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn từ ở bên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia ăn cơm xong. Trở lại hướng về rừng đó đi lại mà dừng ở. Lúc đó Con Trời Tha Hóa Tự Tại. Vào lúc nửa đêm. Thân phát ra Quang sáng đi tới nơi ở của Phật. Thậm chí nói sơ lược. Sa Môn lớn này. Có uy Thần lớn. Có uy lực lớn. Mới có Con Trời Tha Hóa Tự Tại. Tới muốn nghe Pháp. Uy Đức tuy như thế. Người này do còn chưa được quả A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn từ ở bên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia ăn cơm xong. Trở lại hướng về rừng đó đi lại mà dừng ở. Lúc đó Chúa của Sa Bà Thế giới. Vua Trời Phạm lớn vào lúc nửa đêm. Phóng ra Quang sáng của thân chiếu sáng khắp rừng đó. Đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở. Chắp mười ngón tay. Đỉnh lễ chân Phật. Lùi dừng ở một bên. Đứng hướng về Phật. Ví như đống lửa phát ra lửa cháy lớn mạnh. Hơn gấp trăm lần Quang sáng của Trời Cõi Tham muốn trước kia. Không thể làm ví dụ.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Qua sau phần đêm đi tới nơi ở của Phật. Đã tới nơi ở của Phật liền báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Thời gian ăn đã tới, cơm thức ăn đã làm đầy đủ. Chưa hỏi kĩ đêm hôm qua phát ra Quang sáng đẹp. Chiếu sáng khắp bên trong rừng. Tới ở bên Sa Môn lớn này. Đó là người nào. Chắp mười ngón tay. Đỉnh lễ lùi dừng lại. Thậm chí vượt hơn Quang sáng của Trời Cõi Tham muốn trước kia.

Lúc đó Thế Tôn tức thời bảo với Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm lời nói như thế. Người hiền Ca Diệp !

Người tới được đó. Là Chúa của Sa Bà Thế giới này. Vua Trời Phạm lớn đi tới nơi ở của Ta. Muốn nghe nhận Pháp.

Khi đó Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có uy Thần lớn. Mới làm cho Vua Trời Phạm lớn Chúa của Sa Bà Thế giới tới bên người đó. Muốn nghe được Pháp. Uy Đức tuy như thế. Người này do còn chưa được quả A La Hán như Ta nay vậy.

Lúc đó Thế Tôn từ ở bên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia ăn cơm xong. Trở lại hướng về rừng đó đi lại mà dừng ở. Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Ở nơi này hàng năm thường cùng nhau thiết lập một Pháp tế lễ. Tới thời tiết này. Tất cả nhân dân của Nước Ma Già Đà. Đem đủ loại thức ăn uống cao cấp tốt. Cắn ăn, nhai ăn, liếm ăn, nhấm ăn. Làm đầy đủ đã xong. Ngày mai từng người muốn hướng về nơi ở của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Liền ở trong đêm đó bên trong phòng ở của mình. Làm suy nghĩ đó. Ngày mai tất cả nhân dân Nước Ma Già Đà tụ tập. Làm đủ các loại vô lượng thức ăn uống. Muốn tới bên Ta sửa Pháp tế lễ. Mà Cồ Đàm Sa Môn Đức lớn này. Chạy ra ở trước Đại chúng hội đó. Tỏ ra rõ Pháp cao vượt hơn Thần thông. Nếu làm như thế. Lợi dưỡng danh tiếng có được của Ta. Tức thời sẽ bám lấy người đó. Chắc là ở bên cạnh Ta. Hoặc lại giảm bớt. Chỉ cầu Phương tiện. Ngày mai Sa Môn lớn này không tới.

Khi đó Thế Tôn đã biết nghĩ nhớ ở trong tâm của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia. Qua phần sau đêm đó tới Uất Đan Việt. Tới đó xin cơm. Ở bên ao lớn A Nậu Đạt ăn thức ăn xong. Trở lại bên ao lớn đó. Thời gian ngắn hút lấy yên tĩnh xong trở lại rừng trước kia. Đi lại mà dừng ở.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Qua đêm đó. Trước bữa ăn đi tới nơi ở của Phật Thế Tôn. Tới nơi ở của Phật liền báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Thời gian ăn tới, làm đầy đủ cũng đã xong. Chưa hỏi kĩ Sa Môn. Cớ sao không tới ? Việc này tuy như thế. Ta còn không quên tất cả thức ăn vị ngon hảo hạng. Ta nay vì Ngài còn để lại một phần.

Khi đó Phật bảo Ca Diệp đó nói rằng : Người hiền Ca Diệp ! Ngài đêm hôm qua ở trong phòng yên tĩnh. Tự một mình mà ngồi có thể không như thế suy nghĩ, nghĩ nhớ nói rằng : Ta sáng sớm mai ở tại nơi ở. Hàng năm thường làm Pháp tế lễ. Tất cả nam nữ hết thảy nhân dân của Nước Ma Già Đà. Đem đủ loại đồ ăn uống tốt mà tới. Hướng về bên Ngài. Mà Cồ Đàm Sa Môn Đức lớn này. Sợ ở trước mọi người trong hội đó. Hiện ra Thần thông, tỏ ra Pháp của người cao thượng. Chắc là tất cả danh tiếng lợi dưỡng của Ta. Đều bám theo ở bên Sa Môn lớn đó. Ta chắc là giảm bớt. Tâm tư mong Ta ngày mai không tới.

Người hiền Ca Diệp ! Ta vào lúc đó biết tâm này của người hiền tưởng nhớ như thế. Qua được đêm đó. Ta tức thời đạp trên rỗng không. Tới Uất Đan Việt. Hướng về đó xin cơm. Được đi tới ao A Nậu Đạt. Như Pháp mà ăn. Theo ngày nhiều ít. Đi lại nơi đó. Trở lại hướng về rừng này qua đêm dừng lại mà tới.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có Thần lực lớn. Có uy quyền lớn. Cảm biến tuy như thế. Người này do còn chưa được quả A La Hán như Ta nay vậy (Ni Sa Tắc nói).

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Nơi sinh sống hàng năm thường có một hội lớn. Tên là ngày Sao Dực. Ngày của hội đó. Số nghìn vạn người của Nước Ma Già Đà. Đều tới tụ tập. Như thế hội đó cũng có chợ trao đổi. Tùy theo mọi người nếu cần mua hàng hóa. Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm nghĩ nhớ như thế. Sáng mai nơi này. Nếu Sa Môn tới tất cả nhân dân. Đều quan sát người đó. Không vì chúng ta làm ra cơm chay. Người đó làm suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Đi tới nơi ở của Phật liền báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Sáng mai rừng của Ta nơi tu Đạo. Sẽ làm hội lớn. Có nhiều chúng sinh trăm nghìn tụ tập. Ồn ào rất lớn. Mà Sa Môn lớn yêu thích Tĩnh lặng. Thường thực hành Thanh tịnh ở nơi vắng vẻ. Sa Môn ! Có thể từ nơi này di chuyển đi nơi khác cầu nơi yên tĩnh, thời gian đó mà dừng ở (Thử Tăng Kì nói).

Khi đó Thế Tôn từ nơi ở đó. Liền tức thời di chuyển tới rừng Sái Lê Ca. Tới rừng đó. Tâm nhớ bốn Vua Ca Lâu La đó. Vua tên là Khả Xúc. Lại còn bốn Vua Rồng Đề Đầu Lại Tra. Bốn Rồng Thần dưới nước. Bốn Vua Trời lớn. Ngọc Hoàng Đế Thích. Cùng với tất cả các Trời Cõi Tham muốn khác. Chúa Sa Bà Thế giới các Vua Trời Phạm lớn. Đều nghĩ nhớ hết cả. Lúc đó cả bốn Vua Khả Xúc kia. Các Ca Lâu La. Đã biết bên trong tâm Phật nghĩ nhớ như thế. Hiện ra gió lớn. Từ nơi ở của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Bay thẳng lên khoảng không. Tức thời đi tới rừng Sái Lê Ca. Tới nơi đó đỉnh lễ chân Phật. Chắp mười ngón tay lui dừng ở một bên. Từ xa trông thấy Thế Tôn. Hướng về phía Phật đỉnh lễ.

Bốn Vua Rồng Đề Đầu Lại Tra này. Bốn Thần lớn dưới nước. Cũng biết tâm Phật. Sinh ra mây mưa lớn. Từ nơi ở của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Bay theo hướng rừng Sái Lê Ca. Tới đỉnh lễ chân Phật Thế Tôn. Chắp mười ngón tay. Lui dừng ở một bên. Từ xa kính lễ hướng về Phật.

Lúc đó bốn phương bốn Vua Trời lớn cũng biết tâm Phật. Làm ra thân lớn đoan chính đáng vui mừng.

Vì người thấy vui sướng. Uy quang chói lọi chiếu rực sáng từ thân. Tất cả ngồi trên voi trắng từ đất bay ra. Từ nơi ở của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Đi tới rừng Sái Lê Ca. Tới đỉnh lễ chân Phật Thế Tôn. Thậm chí chắp mười ngón tay từ xa kính lễ với Phật.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích cung Đao Lợi. Cùng với Trời Cõi Tham muốn, Chúa của Sa Bà Thế giới Vua Trời Phạm lớn. Biết nghĩ nhớ của tâm Phật. Thân sinh ra uy quang. Chiếu sáng khắp đất này.

Từ nơi ở của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Bay thẳng lên khoảng không. Cùng một lúc đi tới rừng Sái Lê Ca. Tới đỉnh lễ chân Phật Thế Tôn. Thậm chí từ xa cúi lưng kính lễ với Phật.

Lúc đó tất cả nhân dân của nơi kia. Thấy các chúng Trời Rồng như thế. Tâm sinh hoảng sợ. Lưng trên thân đều dựng ngược. Liền tức thời hỏi các Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó nói rằng : Hòa Thượng Đức lớn ! Đây là Thần vật gì ? Làm ra biến hóa quái lạ đó. Không phải là tai ương chứ. Hoặc sẽ có dịch bệnh. Hoặc khủng bố lớn. Hoặc đấu tranh lớn. Hoặc có Quỷ Ca Tra Phú Đan Na. Và Quỷ đen tối. Mà tới đây chứ.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm nghĩ nhớ như thế. Đây nhất định là uy lực của Sa Môn Đức lớn đó. Làm ra Thần thông biến hóa này vậy. Liền tức thời trả lời cho các Đại chúng đó nói rằng : Tất cả các vị đừng hoảng đừng sợ. Đừng sợ đừng kinh sợ. Đây không phải là tai biến cũng không phải là dịch bệnh. Cùng với đấu tranh. Các Quỷ núi tới. Cần có không sợ hãi. Cần có nhiều tinh tường. Đang không có quái lạ. Không nên sợ hãi cũng không có bệnh tật. Các vị chỉ cần yên ổn tự an ủi. Việc này không có khổ. Tất cả các cảnh tướng hết cả đều là yên lành lớn.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay cũng có thể đi tới ở bên Sa Môn lớn đó. Đo lường việc này. Tự cần phải biết. Cớ gì làm biến hóa sai khiến đem tới như thế. Người đó làm suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Liền tức thời đi tới nơi ở của Phật Thế Tôn. Muốn tới bên Phật. Như Lai bỗng dùng lực Thần thông. Liền ở trước người đó hóa ra một ngọn núi cao lớn. Mà người đó muốn tới không thể vượt qua được. Tới núi đó tức thời phải quay trở lại.

Qua sau đêm đó trở lại tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn. Ngày hôm qua sao lại làm ra biến hóa quái lạ như thế. Ta từ trước tới nay dừng sống ở nơi này. Chưa từng thấy việc như thế này.

Khi đó Thế Tôn liền tức thời vì người đó nói rộng việc hôm trước. Mà Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó.  Đã nghe nói xong. Sinh hiếm có lớn, kì lạ đặc biệt đáng quái lạ. Ta nhiều năm tới ở nơi này. Luôn thường tế lễ Thần lửa. Chưa từng có một luồng gió xoáy tới bên cạnh Ta. Huống chi lại Thần khác. Nay nơi này như thế. Sa Môn Cồ Đàm có uy Đức lớn. Tất cả các Trời tới hướng về bên người đó. Làm nghĩ nhớ đó xong liền ở bên Phật. Sinh tâm tin hướng về. Tâm sinh hiếm có. Tức thời dùng tâm mời Phật Thế Tôn như thế. Nguyện Sa Môn lớn. Sáng mai thời gian ăn cơm. Lại thêm ở bên Ta nhận cúng dưỡng nhỏ của Ta. Nếu Phật thực là Tất cả Trí tuệ. Cần biết tâm của Ta. Làm nghĩ nhớ đó xong. Như Lai tức thời biết tâm nghĩ nhớ của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Im lặng mà nhận tâm người đó mời.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Trở về nơi ở của mình. Bảo với tất cả các Ma Na Bà nói rằng : Các Ngài đi tới hướng về bên Sa Môn lớn đó quan sát thăm dò xem. Sa Môn lớn này làm ra việc gì ? Vì cần cầu thức ăn muốn mặc áo ra đi. Hay đang im lặng Tĩnh lặng mà ngồi.

Khi đó các vị Ma Na Bà kia. Từ nơi Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Nghe lời nói này xong. Liền tức thời đi tới rừng Sái Lê Ca. Tới thấy Phật ở bên trong rừng đó dưới cây suy nghĩ, Vắng lặng mà ngồi. Thân phát ra Quang sáng chiếu sáng rực nơi đó. Biết được đủ thức ăn không đi xin cơm. Im lặng mà dừng ở. Những người đó thấy hướng về nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật mà báo cáo Phật nói rằng. Sa Môn Đức lớn ! Ngài hôm nay cớ sao không xin ăn vậy ?

Lúc đó Phật bảo với tất cả các Ma Na Bà kia nói rằng : Các Ma Na Bà ! Ta đã được mời. Những người đó hỏi nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Là được người nào mời. Phật tức thời trả lời. Hòa Thượng của các Ngài đã mời Ta vậy.

Khi đó các Ma Na Bà kia. Tâm sinh với hiếm có. Rất kì lạ đáng quái lạ. Hiếm có hiếm có ! Sa Môn lớn này. Miệng không nói như thế. Từ xa biết tâm của người khác. Những người đó tức thời rất vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân thể họ, không thể tự hơn được.

Lúc đó các người kia nhanh trở về bên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Tới báo cáo nói rằng : Tôn Giả Hòa Thượng ! Con quả quyết biết. Sa Môn lớn này. Là Tất cả Trí tuệ. Hòa Thượng dùng tâm im lặng mời người đó. Người đó tức thời tự biết tâm của Hòa thượng. Cũng hướng về con nói rằng : Ta đã được tâm Hòa Thượng của Ngài mời.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp nghe lời nói đó xong. Liền tức thời xếp đặt làm chỗ ngồi giá trị lớn. Xếp đặt làm đã xong. Tâm phát ra nghĩ nhớ đó : Sa Môn Cồ Đàm ! Nếu Ngài nay là Tất cả Trí tuệ. Cần phải nghĩ nhớ của Ta, tức thời hiện ra trên tòa này.

Lúc đó Thế Tôn biết được tâm nghĩ nhớ của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Thân đúng lúc hiện ra ở trên tòa đó. Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Đã thấy Thế Tôn ở trên tòa đó đoan nghiêm mà ngồi. Thấy vui mừng tức thời dùng tự tay mình. Đem đủ loại thức ăn uống ngon tốt. Dùng cầm đưa cho Phật. Gọi là tự thoải mái ăn cắn liếm nếm đầy đủ. Lại làm nghĩ nhớ đó. Hiếm có, hiếm có ! Sa Môn lớn này. Có uy Thần lớn. Có lực Đức lớn. Mới có thể biết nghĩ nhớ ở trong tâm của Ta. Uy Thần tuy như thế. Mà do còn chưa được quả A La Hán như Ta nay vậy.

Lúc đó Thế Tôn ở bên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia ăn uống xong. Trở về tới rừng trong rừng Sái Lê Ca. Đi lại mà dừng ở. Khi đó áo Già Sa mặc ở trên người Thế Tôn. Tất cả đều rách hỏng. Mà thôn của Binh Tướng Bà La Môn đó. Có một gia đình người mệnh đã hết. Liền tức thời mai táng trong rừng. Khi đó Thế Tôn ở trong rừng thấy. Tức thời tự thu lấy áo bỏ đi đó. Lấy Thế Tôn làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay ở nơi nào ? Giặt sạch chiếc áo bỏ đi như thế. Có thể khiến cho Thanh tịnh.

Lúc đó Ngọc Hoàng Đế Thích ở cung Đao Lợi. Đã biết nghĩ nhớ ở trong tâm ý của Thế Tôn. Biết Liền ở nơi đó. Dùng tay đào đất tạo ra một chiếc ao. Nước của ao đó Thanh tịnh. Làm xong liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Nguyện dùng nước này. Giặt sạch áo bỏ đi.

Khi đó Thế Tôn thấy ao nước. Lại nghĩ nhớ như thế. Nay tuy có được nước. Cần ở trên cái gì giặt vò áo đó ?

Lúc đó Ngọc Hoàng Đế Thích biết tâm Phật. Đem một hòn đá lớn từ núi Thiết Vi. Ổn định ở trước Phật. Đặt báo cáo Phật. Làm lời nói như thế. Chỉ nguyện Thế Tôn ở trên hòn đá này. Đạp giặt áo đó.

Khi đó Thế Tôn lại nghĩ nhớ như thế. Nay tuy được hòn đá. Lại cần vịn vào cái gì đạp giặt áo này. Thời trên bờ ao đó có một cây lâu năm. Tên là Ca Câu Bà (tiếng Tùy là Phong). Thời nơi cây đó có một Thần ở trên cây. Biết ý nghĩ của Phật. Ấn một cành cây làm cho hạ rủ xuống. Mà báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn vịn vào cành cây này. Đạp giặt được chiếc áo bỏ đi đó.

Lúc đó Thế Tôn lại nghĩ nhớ như thế. Ta giặt áo xong. Lại ở trên cái gì ? Phơi khô chiếc áo này.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích biết nghĩ nhớ trong tâm của Phật. Biết tức thời từ nơi núi Thiết Vi. Đem một tảng đá rất to dài rộng. Ổn định ở trước Phật. Đã đặt yên ổn xong. Liền báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn ở trên tảng đá này. Dùng để phơi khô áo.

Lúc đó Thế Tôn liền ở trên tảng đá. Phơi khô chiếc áo bỏ đi.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Qua phần sau đêm đó đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Thời gian ăn đã tới. Làm đầy đủ xong. Lại còn báo cáo Phật. Sa Môn Đức lớn ! Trước đây nơi này không có ao đó. Hôm nay cớ gì đột nhiên có ao này ? Nơi này trước đây không có hai tảng đá đó. Lại từ đâu tới ? Cây Ca Câu Bà này. Cây này trước kia. Cành không hạ xuống. Hôm nay duyên gì ? Rủ xuống thấp như thế. Không biết duyên gì đột nhiên như thế ? Làm lời nói đó xong im lặng không nói.

Phật bảo với Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm lời nói như thế. Người hiền Ca Diệp ! Nơi này Ta được chiếc áo bỏ đi. Lúc đó Ta làm tâm nghĩ nhớ như thế. Dùng cái gì giặt sạch chiếc áo bỏ đi này.

Lúc đó Ngọc Hoàng Đế Thích biết tâm nghĩ nhớ của Ta. Dùng tay đào ao sinh ra ao nước này. Mà báo cáo Ta nói rằng : Thế Tôn ! Nay có thể lấy nước ao này, giặt chiếc áo bỏ đi. Do vì như thế tới nay cùng nhau truyền lại. Tên là ao do tay Ngọc Hoàng Đế Thích đào. Được nước đó. Ta lại thêm làm nghĩ nhớ như thế. Ta để ở trên cái gì đạp vò chiếc áo bỏ đi ?

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích biết tâm nghĩ nhớ của Ta. Đem một hòn đá lớn từ núi Thiết Vi. Tới đặt ở trên đất này mà báo cáo Ta nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn ! Dùng giặt sạch chiếc áo ở trên hòn đá này. Vì thế tên nó là đá không phải do con người cho. Ta ở lúc đó. Làm nghĩ nhớ như thế. Tay của Ta vịn vào cái gì mà đạp vò áo đó ?

Khi đó Thần ở trên cây Ca Câu Đà kia. Biết tâm nghĩ nhớ của Ta. Dùng tay ấn cành cây đó làm cho rủ xuống. Mà báo cáo Ta nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn ! Tay vịn cành cây này. Dùng chân đạp vò áo. Vì Nhân duyên đó. Cành của cây này. Treo hạ xuống như thế. Được vịn cành cây. Ta nghĩ nhớ như thế. Nay đặt trên cái gì phơi khô được chiếc áo này ?

Lúc đó Ngọc Hoàng Đế Thích biết tâm nghĩ nhớ của Ta. Đem một tảng đá rộng này từ núi Thiết Vi. Ném đặt ở trước Ta mà báo cáo Ta nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn ! Ở trên tảng đá này. Phơi khô áo được giặt. Vì Nhân duyên đó. Đá này tên là không phải được người ném tới.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Mới có thể làm cho Ngọc Hoàng Đế Thích đó mà tới vâng theo cung cấp. Biến hiện tuy như thế. Chỉ vì Sa Môn lớn đó. Về lý chưa được quả A La Hán như Ta nay vậy.

Lúc đó Thế Tôn ở nơi ở của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia ăn cơm xong. Trở về rừng đó đi lại mà dừng ở.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Qua phần sau đêm đó đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Nếu biết thời gian. Cơm thức ăn đã làm xong.

Lúc đó Thế Tôn bảo với Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia. Làm lời nói như thế. Người hiền Ca Diệp ! Ngài cứ đi trước. Ta tức thời theo tới. Khi đó Thế Tôn đã phát ra sai khiến Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia đi. Liền dựa vào Thần thông hướng tới núi Tu Di. Lúc đó núi kia có cây Diêm Phù. Do vì Nhân duyên cây Diêm Phù đó. Sở dĩ được tên là cây Diêm Phù Đề này. Ở trên cây đó lấy được quả. Tới ở phía trước đến ở trong nhà thờ Thần lửa nơi ở của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Đoan nghiêm như thế mà ngồi.

Mà Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó còn tới sau. Thấy Như Lai ngồi bên trong nhà thờ Thần lửa. Thấy kinh hãi. Liền báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Ngài theo đường nào ? Mà đi tới nơi này.

Ngài trước ở trong rừng với Ta xuất phát sau. Tức thời nay tại sao đột nhiên ở trước Ta ? Tới nhà thờ Thần lửa này. Ngồi yên ở trong đó.

Lúc đó Phật bảo Ca Diệp kia nói rằng : Ca Diệp ! Ta trước tiên phát ra sai khiến Ngài xong, tới núi Tu Di. Núi đó có một cây tên là Diêm Phù. Do vì cây đó. Cây này nay được tên là Diêm Phù Đề. Quả trên cây đó. Ta nay đem về để ở bên trong nhà này. Tay chỉ cho Ca Diệp quả Diêm Phù đó, tức thời đây chính là nó vậy. Nhan sắc đoan chính. Hương vị vi diệu. Ăn nó rất ngon. Ngài nay có thể cầm lấy quả ngon ngọt này mà cắn ăn.

Khi đó Ca Diệp liền báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Việc này không như thế. Ngài tự thích hợp ăn quả ngon ngọt này. Ta ăn không thích hợp. Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Tâm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có Thần thông lớn. Có uy lực lớn. Mới có thể lúc đầu phát ra sai khiến Ta. Thân người này tự tới núi Tu Di. Lấy quả Diêm Phù. Tới nhà thờ Thần lửa này. Ở phía trước mà ngồi. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn ở nơi của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia ăn cơm xong. Nhanh trở về hướng tới ở bên trong rừng đó đi lại.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Qua phần sau đêm đó. Tới sáng sớm đi tới nơi ở của Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Nếu biết thời gian. Cơm thức ăn đã làm xong.

Khi đó Thế Tôn bảo với Ca Diệp nói rằng : Ca Diệp ! Ngài nay tạm nên đi trước. Ta theo phía sau. Lúc đó Thế Tôn đã phát ra sai khiến Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia đi. Tức thời lại nhanh tự hướng tới núi Tu Di. Rời cây Diêm Phù. Cùng tới đó không xa. Còn có một cây. Tên là Am Bà La. Lấy được một quả từ cây Am Bà La. Ở phía trước tới ngồi ở nhà thờ Thần lửa nơi ở của Ca Diệp. Ca Diệp tới sau. Thấy Thế Tôn ở trong nhà thờ Thần lửa. Yên ổn như thế mà ngồi. Thấy báo cáo Phật làm lời nói như thế. Sa Môn Đức lớn ! Theo đường nào tới ? Tới ở trước Ta, nhà thờ Thần lửa này.

Phật bảo với Ca Diệp. Sau khi Ta sai khiến Ngài. Tới núi Tu Di lấy được quả Am Bà La đó. Đem tới nơi này. Thậm chí khuyên Ca Diệp lấy ăn. Ca Diệp báo cáo nói rằng : Ta ăn không hợp.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Tâm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có Thần thông lớn. Có uy lực lớn. Mới có thể lúc đầu phát ra sai khiến nơi Ta. Tới núi Tu Di. Lấy quả đem về. Ở phía trước mà ngồi. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn ở nơi của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia ăn cơm xong. Trở về tới ở bên trong rừng đó đi lại.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Qua phần sau đêm đó. Tới sáng sớm đi tới nơi ở của Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Nếu biết thời gian. Cơm thức ăn đã làm xong. Thậm chí tới nơi ở của cây Diêm Phù Đề đó không xa. Có cây Ha Lê. Đem về quả đó. Tới trước ở bên trong nhà thờ Thần lửa của Ca Diệp. Thậm chí Sa Môn. Có Thần thông lớn. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại. Thậm chí tới Diêm Phù Đề đó. Gần cạnh còn có một cây. Tên là Tì Hề Lặc. Lấy một quả trên cây đó. Đem tới về trước ở bên trong nhà lớn. Thậm chí như trước. Sa Môn lớn này. Có Thần thông lớn. Trước tiên sai khiến thân Ta. Sau đó lấy quả. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Lúc đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại. Thậm chí tới Diêm Phù Đề đó. Còn có một cây. Tên là A Ma Lặc. Lấy quả của cây đó. Đem tới ở phía trước. Ngồi ở nhà thờ Thần lửa. Thậm chí Sa Môn. Có Thần thông lớn. Trước tiên phát ra sai khiến Ta. Bản thân sau đó đem quả tới nhà thờ Thần lửa. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại. Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Qua sau phần đêm đó. Đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Nếu biết thời gian. Cơm thức ăn đã làm xong.

Phật bảo với Ca Diệp. Ngài tạm đi trước. Ta theo tới sau. Khi đó Thế Tôn sai khiến Ca Diệp xong. Tới Nước Cồ Da Ni. Tới nơi đó xong xin đầy bát sữa. Ở phía trước đi tới ở bên trong nhà thờ Thần lửa.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp thấy báo cáo Phật. Sa Môn Đức lớn ! Theo đường nào tới ? Ở phía trước Ta. Tới ở bên trong nhà lớn này.

Phật bảo Ca Diệp. Ta sai khiến Ngài sau đó tới Nước Cồ Da Ni. Xin được sữa tươi đó. Đầy trong bát này. Ở đó mà ngồi. Ca Diệp ! Sữa đó màu sắc vi diệu. Khí hương thơm ngon. Ý Ngài nếu thích. Cầm lấy sữa này uống. Ca Diệp báo cáo Phật. Ta không thể uống. Sa Môn tự uống.

Khi đó Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Mới trước tiên sai khiến Ta. Sau đó bản thân đi tới Nước Cồ Da Ni. Xin bát sữa tươi đầy. Tới trước đến ở bên trong nhà thờ Thần lửa này. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ bốn mươi mốt.