Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ NĂM MƯƠI LĂM

Phần cuối Phẩm Nhân duyên của Ưu Ba Ly

Các Ngài Tì Kheo ! Nếu có tâm nghi. Cậu bé thời đó là thợ cắt tóc. Đừng làm tưởng nhớ khác. Chính là Ưu Ba Ly Tì Kheo vậy. Như thế Ưu Ba Ly trước kia ở bên Tôn Giả Bích Chi Phật. Cắt râu tóc xong. Cầu nguyện như thế. Con nguyện trong đời đời kiếp kiếp. Nếu được thân người. Thường luôn sinh trong gia đình cắt tóc. Lại ở thời đó còn cầu nguyện nói rằng : Con nguyện không sinh trong Đạo ác. Do vì lực quả báo của phát nguyện đó. Không sinh trong Đạo ác. Từ đó tới nay lưu chuyển trong người Trời. Nhận nhiều vui sướng. Hiện nay đã được lợi. Lại làm thệ nguyện đó. Con nguyện sắp tới ở thời Tương lai. Thường luôn gặp ngay Thầy giáo như thế hoặc hơn người đó. Nếu Pháp được Thầy giáo đó nói. Con nguyện nhanh chứng biết. Tức thời được hiểu biết. Do quả báo của Nghiệp đó. Nay được gặp ngay Ta. Lấy làm Thầy giáo. Tức thời được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Chứng quả La Hán.

Cũng lại ở trong giáo Pháp của Ca Diệp Như Lai. Làm thệ nguyện như thế. Con nguyện ở trong đời Tương lai đó. Gặp ngay Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Không ngược lại với Pháp của Phật đó. Xuất gia thuận theo. Nếu được Xuất gia. Ở trong các Đệ Tử giữ luật đó. Con là cao nhất. Dựa vào Nghiệp báo đó. Nay ở trong Pháp của Ta mà được Xuất gia. Thậm chí trong các Đệ Tử giữ luật. Tối cao đệ nhất. Ngài các Tì Kheo ! Ư Ba Ly đó ở đời Quá khứ. Làm ra Nghiệp như thế. Nay được quả báo sinh trong gia đình người thợ cắt tóc. Lại do đã tạo ra Nhân duyên Nghiệp nguyện đó. Hiện nay được quả báo ở trong Pháp của Ta. Xuất gia như thế. Và nhận đủ Giới. Chứng quả La Hán. Ta nay mới lại nhớ truyền cho nói rằng : Trong Đệ Tử giữ luật của Ta. Tối cao bậc nhất.

 

Phần đầu thứ năm mươi sáu Phẩm Nhân duyên của La Hầu La

Lại ở một thời. Vua Du Đầu Đàn báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nguyện Phật và Tăng. Nhận thức ăn được Con làm sáng ngày mai. Khi đó Thế Tôn im lặng và đồng ý. Vua Du Đầu Đàn đã thấy Thế Tôn im lặng đồng ý rồi. Từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật. Vòng quanh ba lượt. Cáo từ lui ra mà đi. Tới cung của mình. Tức thời trong đêm đó chuẩn bị đầy đủ nhiều thức ăn vi diệu. Gọi là ăn uống cắn ăn đớp ăn gặm ăn. Làm đầy đủ đã xong. Qua đêm tới sáng sớm. Quét rửa xếp đặt chỗ ngồi. Tức thời sai khiến người. Báo cáo Thế Tôn nói rằng : Nay đã tới thời. Thức ăn làm đã xong. Chỉ nguyện hạ cố tới.

Khi đó Thế Tôn mặt Trời ở phương Đông. Mặc áo giữ bát. Các Tì Kheo Tăng vây quanh phải trái. Phật là người dẫn đầu. Đi tới bên trong cung của Vua Du Đầu Đàn. Tới rồi ngồi ở tòa được làm cho Phật. Các Tì Kheo Tăng. Từng người dựa vào thứ tự. Như Pháp mà ngồi.

Lúc đó Vua Du Đầu Đàn. Do Phật là người đứng đầu. Các Tì Kheo Tăng thứ tự ngồi xong. Tự tay làm các thức ăn vi diệu. Hết tận số loại đó. Thậm chí đớp gặm. Đều làm cho đầy đủ. Hợp ý tự thỏa mãn. Đã thấy Phật và Tăng ăn uống no đủ. Rửa sạch bình bát. Đem để nơi khác trên một tòa nhỏ. Lui ở một bên. Đã ngồi yên ổn xong. Vua Du Đầu Đàn mà còn báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn ! Dạy bảo cho Con. Lại nguyện Thế Tôn Thiện Thệ tỏ ra rõ. Giúp Con đêm dài thường được việc lợi ích yên vui.

Khi đó Thế Tôn bảo Vua Du Đầu Đàn. Làm lời nói như thế. Vua lớn hôm nay. Nếu người biết thời. Cần phải vứt bỏ việc nghe Pháp này. Cũng lại không cần luôn tới. Thăm hỏi các Tì Kheo đó. Thân Vua không lâu. Cần tự được quả tốt tối cao đó. Lúc đó Thế Tôn. Phương tiện giáo hóa Vua Du Đầu Đàn. Nói Pháp tỏ ra rõ. Giúp cho người đó hiểu rõ. Giúp cho vui mừng xong. Từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Trở về nơi ở của mình.

Vua Du Đầu Đàn. Lại ở một thời. Nhân do Xá Lợi Phất được Pháp Trí tuệ Thanh tịnh. Gồm cả được chứng với quả Tu Đà Hoàn. Mà Vua Tịnh Phạn đã được các Pháp. Đã chứng các Pháp. Đã đi vào các Pháp. Đã vượt qua các nghi. Tâm không có hoặc loạn. Đã được không sợ hãi. Lại càng không hỏi từ hạnh Pháp khác. Đều biết chứng xong. Đi tới nơi ở của Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Chỉ nguyện độ Con. Xuất gia nhập vào Đạo. Nhận mười Giới thiện.

Khi đó Thế Tôn làm nghĩ nhớ như thế. Vua Du Đầu Đàn ở trong giáo Pháp này. Bỏ nhà đi Xuất gia. Lại còn có thể chứng Pháp cao hơn phải không ? Lúc đó Thế Tôn suy nghĩ điều kia xong. Tự chứng biết Vua Du Đầu Đàn này. Nhất định không thích hợp bỏ nhà đi Xuất gia. Cũng không chứng được Pháp tốt hơn. Biết như thế rồi mà bảo với Vua nói rằng : Vua lớn hôm nay. Nếu người biết thời. Chỉ cần ở tại gia đình thực hành Bố thí. Tạo Nghiệp Phúc vậy.

Tới ngày hôm sau. Ma Ha Ba Xà Ba Đề Phu nhân lớn. Mời Phật và Tăng cung cấp ăn uống. Đều giúp cho no đủ. Tới ngày thứ ba. Các cung phi quyến thuộc bên trong cung thứ nhất. Lại mời Phật và các Tì Kheo Tăng. Cung cấp thức ăn cũng đều đầy đủ. Tới ngày thứ tư. Cung thứ hai đó. Lại mời Phật và Tì Kheo Tăng. Cúng dâng đủ loại thức ăn trăm vị. Cũng đều đầy đủ.

La Hầu La đó. Như Lai Xuất gia đã sau sáu năm. Mới ra khỏi thai mẹ. Ngày Như Lai trở về nhà của cha mình. La Hầu La này mới sáu tuổi. Khi đó Như Lai tới thành Ca Tì La Bà Tô Đô. Mẹ của La Hầu La làm nghĩ nhớ như thế. Ta trước kia nhân do vì La Hầu La. Bị các quyến thuộc phỉ báng. Hôm nay tới thời. Ta với việc đó cần tự Thanh tịnh. Dùng làm sáng tỏ thân đó. Vì Nhân duyên đó. Nhất định cần mời Phật và Tì Kheo Tăng. Bố thí ăn uống. Cùng với mời tất cả các quyến thuộc đó. Dùng tự làm sáng tỏ. Da Du Đà La làm nghĩ nhớ đó xong. Ở trong đêm đó làm đủ loại thức ăn uống vi diệu. Đã làm đầy đủ xong. Qua đêm hôm đó tức thời sai người. Đi tới báo cáo với Phật nói rằng : Thức ăn uống đã được làm. Đã làm xong đầy đủ. Thế Tôn biết thời. Kiêm bảo với tất cả các quyến thuộc đó. Đều làm cho tụ tập mời được tới dự.

Lúc đó Thế Tôn vào lúc sáng sớm. Mặt Trời ở phương Đông. Mặc áo giữ bát. Cùng với các Tì Kheo vây quanh phải trái. Phật là người dẫn đầu. Cùng với các Tì Kheo lớn. Một nghìn hai trăm năm mươi người đi theo. Đi tới hướng về cung của Vua. Như tòa được xếp đặt thứ tự mà ngồi.

Khi đó mẹ của La Hầu La. Đặc biệt làm một vòng vui mừng lớn. Gọi La Hầu La. Cầm giữ ở trong tay. Làm lời nói như thế. Con La Hầu La ! Đi tới bên trong các chúng Tì Kheo Tăng là cha của Con. Đưa cho vòng vui mừng. Mẹ của La Hầu La lại bảo với tất cả các quyến thuộc nói rằng : La Hầu La đó nay đang tìm cha. Thời La Hầu La đem vòng vui mừng. Quan sát khắp cả tất cả các Tì Kheo xong. Thẳng đi tới bên Phật mà báo cáo Phật nói rằng : Như thế Sa Môn mát mẻ sướng thay ! Như thế Sa Môn mát mẻ sướng thay !

Lúc đó Vua Du Đầu Đàn báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Việc này thế nào ? Da Du Đà La phải chăng có như tội nạn này phải không ?

Khi đó Thế Tôn bảo với Vua Du Đầu Đàn. Làm lời nói như thế. Vua lớn hôm nay đừng làm nghi hoặc đó. Da Du Đà La không có như tội nạn này. La Hầu La này đúng là con của Ta. Chỉ là do duyên Nghiệp trước kia bức bách. Ở trong thai sáu năm.

Lúc đó Vua Du Đầu Đàn cùng các quyến thuộc. Nghe lời nói này của Phật. Đều cùng vui mừng.  Dũng mãnh tràn khắp thân. Không thể tự tốt hơn. Từng người dùng tay cầm giữ đủ loại thức ăn sang trọng. Cúng Phật và Tăng. Giúp cho được đầy đủ. Đã tự thỏa mãn no đủ. Phật và Đại chúng rửa bát rửa tay. Đều đem đệm ngồi nhỏ vây quanh hai bên phải trái Phật. Ngồi xuống một bên.

Khi đó Vua Du Đầu Đàn do vì kính Phật. Không thể hỏi rộng như Nhân duyên trên. Mà báo cáo các Tì Kheo trong Chúng nói rằng : Nguyện các Thầy đó thăm hỏi Thế Tôn. La Hầu La này và Da Du Đà La.

Việc Nghiệp Nhân duyên tạo ra trước kia.

Lúc đó các Tì Kheo liền báo cáo Phật nói rằng : La Hầu La đó trước kia tạo ra Nhân duyên Nghiệp gì ? Do Nghiệp gì báo ứng ? Ở trong thai sáu năm. Da Du Đà La lại làm ra Nghiệp gì ? Mang thai sáu năm.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ta nhớ Quá khứ xa xưa vô lượng đời. Thời có một Vua. Họ Bà La Môn. Tên là Nhân Thiên. Sinh được hai người con trai này. Anh tên là Nhật. Em tên là Nguyệt. Con của Vua lớn đó. Thường không vui thích việc đời. Nguyện muốn Xuất gia. Qua thời gian chưa nhiều. Vua Nhân Thiên này toan tính bỏ hết mệnh. Sau khi bỏ mệnh. Nhật Nguyệt con trai của họ. Nhường nhịn lẫn nhau.

Anh trai này nói rằng : Em cần làm Vua cai quản việc của Đất nước. Em trai đó lại bảo với anh nói rằng : Anh cần làm Vua cai quản việc của Đất nước. Con Vua Nhật này bảo với con Vua Nguyệt. Lại làm lời nói đó. Em nhất định làm Vua. Anh phải bỏ nhà mà Xuất gia vậy. Thời  con Vua Nguyệt lại báo cáo anh trai đó. Làm lời nói như thế. Anh đã lớn trưởng thành. Anh đảm nhiệm ngôi vị Vua. Em nhận không thích hợp.

Con Vua Nhật đó lại bảo em trai con Vua Nguyệt này nói rằng : Nếu nhận ngôi vị Vua. Trước tiên làm cách nào ? Con Vua Nguyệt đó lại trả lời nói rằng : Trước tiên ban ra hiệu lệnh. Thời con Vua Nhật lại hỏi em nói rằng : Đời nếu có người trái lại hiệu lệnh. Cần khép vào tội gì ? Con Vua Nguyệt đó lại trả lời anh nói rằng : Nhất định cần phạt nặng, người tội nặng.

Con Vua Nhật đó lại bảo em trai con Vua Nguyệt này nói rằng : Dựa vào Đạo lý này. Anh thích hợp được ngôi Vua. Anh nay chỉ bỏ ngôi vị Vua giao phó cho em. Em cần làm Vua. Anh muốn bỏ nhà mà Xuất gia vậy.

Thời con Vua Nhật đem ngôi vị Vua đó. Giao phó cho con Vua Nguyệt. Bèn tức thời bỏ nhà. Xuất gia tu Đạo. Tất cả quyến thuộc của con Vua Nhật đó. Đều Xuất gia đi theo.

Thời người Tiên Nhật làm nghĩ nhớ như thế. Những người này dựa vào Ta Xuất gia. Ta nay đã là Thầy đối với nhóm này. Cần phải chăm chỉ học cầu được Đạo Nghiệp. Để tốt hơn họ. Làm nghĩ nhớ đó xong. Nhân do phát thệ nguyện nói rằng : Con nguyện thân này. Từ nay về sau. Nếu không phải người khác cho. Không được tự cầm lấy. Thậm chí một vật, nước và cành dương liễu. Lúc đó người Tiên tới một thời gian. Quên mất nghĩ nhớ trước kia. Người khác không cho các gốc cỏ cây thuốc cùng với các quả mà tự lấy ăn. Lại lúc đêm khát nước. Thấy chậu đựng nước tắm. Chưa hỏi tự cho phép. Bèn lấy mà uống. Mà tự chậu đựng nước tắm. Ở ngay một bên.

Thời người Tiên đó vốn dĩ là chủ của chậu đựng nước tắm. Thấy chậu đựng nước tắm trống rỗng không có nước. Mà hỏi nói rằng : Ai đó lấy nước trong chậu đựng nước tắm của Ta. Đây mới là trộm ở nơi ở. Vốn dĩ không phải đất ở của người Tiên vậy.

Thời người Tiên đó lấy nước uống. Thấy từ trong này đầy nước trong chậu đựng nước tắm. Ở ngay một bên. Bèn trả lời người đó nói rằng : Vì Ta không biết. Lấy nước của Ngài uống. Nói rằng Ta được.

Mà người Tiên đó. Bảo với người Tiên Nhật uống nước đó nói rằng : Ngài nếu uống nước. Thiện thay vui sướng thay ! Khi đó người Tiên uống nước nhầm lẫn. Chân chính tự nghĩ nhớ. Ta đã làm trái, mất đi thệ nguyện của ngày trước. Cũng là không thiện. Đây không phải là Pháp của người Tiên. Ta nay vì sao không cho không nhận các rễ cỏ thuốc và các hạt quả. Mà tự ăn uống. Lại lấy nước của người khác. Mà tự uống vậy. Vì Nhân duyên này buồn rầu không vui. Tâm sinh buồn phiền. Ngồi xổm trên đất. Suy nghĩ Nhớ đúng. Buồn rầu với việc này.

Lúc đó các Đệ Tử Ma Na Bà. Liền tức thời đi tới, hướng về nơi ở của người Tiên Nhật. Đỉnh lễ chân của người này. Thừa hành việc như Pháp. Mà người Tiên đó bảo với Đệ Tử Ma Na Bà đó nói rằng : Các Ngài cậu bé ! Từ nay về sau đừng đỉnh lễ Ta. Cớ là sao ? Ta ngày hôm nay đã thành trộm vậy. Các cậu bé đó tức thời hỏi Tiên lớn nhất. Làm lời nói như thế. Ưu Ba Đà ! Việc thế nào vậy ?

Thời Tiên lớn nhất Nhật liền trả lời các Ma Na Bà đó nói rằng : Các Ngài cậu bé ! Nay cần biết Ta không từ bên người khác nhận được rễ cây thuốc và các quả. Lại lấy nước của người khác mà tự uống.

Làm lời nói đó xong. Các cậu bé đó. Lại báo cáo Tiên lớn nhất Nhật đó nói rằng : Thầy ngày hôm nay.

Đừng làm lời nói đó. Thức ăn uống có được. Đều cùng là vật của Ưu Ba Đà.

Thời Tiên lớn nhất Nhật lại bảo các Ma Na Bà đó nói rằng : Các Ngài biết Ta được không từ người khác. Mà tự lấy không đúng vậy. Ta hôm nay được quả rễ lá cỏ và nước trong chậu đựng nước tắm không từ người khác. Mà tự lấy uống. Ta đã thành trộm. Vì thế các Ngài cần phạt tội của Ta. Như trị tội người ăn trộm. Cùng loại không có khác.

Thời các cậu bé đều báo cáo Tiên đó. Con không dám quyết định tội của Ưu Ba Đà. Em trai của Ưu Ba Đà hiện nay làm Vua. Hiện thống lĩnh cảnh ngộ này. Như Pháp cai quản giáo hóa. Tới ở bên người đó. Nhất định có thể trị phạt Ưu Ba Đà vậy.

Khi đó Tiên lớn nhất đi tới nơi ở của Vua Nguyệt. Lúc đó Vua Nguyệt đã nghe việc này. Biết Vua Nhật này muốn tới bên họ. Tức thời chuẩn bị bốn loại binh. Ra ngoài thành nghênh đón. Vua Nhật tới rồi. Đỉnh lễ chân người này. Thời Tiên Vua Nhật. Bảo Vua Nguyệt nói rằng : Đừng lễ chân Ta. Sở dĩ thế nào ? Ta nay là trộm. Vua lớn nhất định phải trị phạt tội của Ta. Như trộm không khác. Lúc đó Vua kia. Tức thời hỏi anh trai người Tiên Nhật này nói rằng : Bậc Thánh hôm nay làm trộm ra sao vậy ? Khi đó người Tiên trả lời Vua Nguyệt nói rằng : Vua lớn cần biết ! Ta khi tu Đạo ở trong rừng cây yên tĩnh Thanh tịnh trống vắng. Không từ người khác được quả rễ cỏ thuốc kể cả lấy nước của người khác. Mà tự uống vậy.

Lúc đó Vua kia nghe lời nói này xong. Buồn oan ảo não. Than vãn thương khóc tắc nghẹn. Nước mắt đầy mặt. Làm suy nghĩ đó. Như người Tiên này. Công Đức hạnh vốn có. Tự tới Thanh tịnh. Không có tội nạn. Vì sao hôm nay có thể vậy ? Làm nghĩ nhớ đó xong. Trả lời Tiên lớn nhất nói rằng : Con đồng ý với các Tiên. Lấy các quả hạt. Cùng với rễ cỏ thuốc. Thậm chí các loại nước. Tự ăn tự uống. Vì thế người Tiên được ăn. Đều là vật của mình. Tiên lớn không phải là trộm cũng không thể phạt.

Thời Tiên Vua Nhật bảo với Vua Nguyệt nói rằng : Vua lớn hôm nay mới cho phép việc đó. Không phải ngày trước vậy. Vua lại báo cáo nói rằng : Con trước khi mới thừa kế ngôi vị Vua. Tức thời có lời nói này. Con Bố thí Sa Môn và Bà La Môn cỏ cây và nước. Tùy ý sử dụng ăn uống. Vì thế Tiên lớn thực không phải là trộm vậy. Con ngày hôm nay làm sao phạt tội ? Mà Tiên lớn nhất đó. Lại bảo Vua nói rằng : Thiện thay Vua lớn ! Ta nay đã tạo ra việc không thiện. Tự nghĩ không thể tiêu tan tội cũ này. Ta đã lấy, uống nước trong chậu đựng nước tắm của người khác. Vì thế Vua lớn phải trị phạt Ta như trộm không có hai.

Lúc đó Vua Nguyệt có một cháu trai bên ngoại. Ở trong hội chúng đó. Mà cháu trai bên ngoại đó báo cáo Vua Nguyệt nói rằng : Vua lớn ! Chỉ cần cho người Tiên này bỏ tội. Đừng làm cho Tiên này buồn oan ảo não. Khi đó Vua Nguyệt báo cáo Tiên đó nói rằng : Việc nếu như thế. Đưa vào vườn của Ta dừng ở tu Đạo. Lúc đó Vua Nguyệt giúp cho người Tiên này. Vào trong vườn đó rồi. Lại tức thời quên mất. Nhớ không trở lại. Tới được sáu ngày. Sau đó mới nhớ. Gọi các đại thần trợ giúp. Các Khanh các vị. Tiên đó ở trong vườn đã đi ra chưa. Khi đó các thần báo cáo Vua Nguyệt nói rằng : Tiên đó còn chưa ra khỏi vườn. Vẫn ở bên trong vườn.

Lúc đó Vua Nguyệt phóng thả tất cả người tù trói buộc trong Thiên hạ. Thậm chí chim bay các loại cầm thú. Đặc biệt mời Tiên đó. Bố thí đủ loại thức ăn ngon ngọt. Mà báo cáo nói rằng : Chỉ nguyện Tiên lớn tùy ý mà đi. Thả xong Vua Nguyệt tâm nhớ không vui. Ta với Tiên này đã có tội cũ. Nhân do người Tiên nhất định được mất tội.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Nếu có tâm nghi. Ở thời Tiên lớn nhất. Tên hiệu là Nhật. Đây là ai vậy. Đừng làm thấy khác. Chính là thân Ta vậy. Các Ngài Tì Kheo ! Nếu có tâm nghi. Đang ở thời đó Vua tên là Nguyệt. Đây là ai vậy. Đừng làm thấy khác. Tức là La Hầu La. Đó là người này vậy. Do vì người này đem người Tiên đó vào trong vườn dừng ở sáu ngày. Nhân do Nghiệp báo đó. Dừng ở trong Phiền não sinh chết nhận khổ vô lượng. Nhân do Nghiệp còn dư đó. Lại ở trong thai mẹ. Dừng ở sáu năm.

Ngài các Tì Kheo ! Ta nhớ lại xa xưa qua vô lượng đời. Có một đàn bò sống ở nơi chăn thả. Vợ của người chủ đàn bò đó tự đem một con gái. Đi tới đàn bò. Vắt lấy sữa đặc. Hai đồ đựng được đem theo.

Đều cùng đầy ắp. Đồ đựng này lớn. Sai con gái mà đeo. Đồ đựng đây bé nhỏ. Thân tự nhận đeo. Tới nửa đường đó. Bảo con gái của mình nói rằng : Con đi nhanh lên. Giữa đường này nguy hiểm. Có đáng sợ hãi. Lúc đó con gái kia bảo với mẹ mình nói rằng : Đồ đựng này to nặng. Con nay làm sao có thể đi nhanh được.

Người mẹ này nói lại ba lần như thế. Con đi nhanh lên. Nay trên đường này có sợ hãi lớn. Khi đó cô gái kia mà còn làm nghĩ nhớ. Vì sao sai Con đeo đồ đựng to nhất. Lại còn giục dã. Sai khiến đi nhanh. Cô gái đó nhân do việc này. Liền sinh tức giận. Mà báo cáo mẹ nói rằng : Mẹ có thể tạm mang thêm đồ đựng sữa này. Con nay tạm thời muốn đại tiểu tiện vậy. Mà mẹ của cô gái đó cầm lấy đồ đựng lớn này. Đã gánh vác đi. Cô gái đó ở phía sau đi từ từ chậm rãi. Lúc đó người mẹ kia thêm cả gánh vác nặng. Bèn tức thời đi tới sáu Câu lô xá.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Ngài nếu có tâm nghi. Cô gái đó có tâm tức giận. Lại sai khiến mẹ mình gánh nặng. Đi sáu Câu lô xá. Đừng làm thấy khác. Chính là con gái họ Thích Da Du Đà vậy. Đã ở thời đó sai khiến mẹ gánh nặng. Đi trên đường đó sáu Câu lô xá. Do Nghiệp báo đó. Sống ở trong Phiền não sinh chết. Nhận khổ vô lượng. Do Nghiệp còn lại đó. Nay ở trong sinh này. Mang thai sáu năm.

Các Tì Kheo ! Toàn bộ các Nghiệp không phải là nhận sai. Tùy theo tạo ra thiện ác. Trở lại tự nhận lấy. Vì thế các Ngài các vị Tì Kheo. Thường phải vứt bỏ Thân miệng ý ác này. Cớ là sao ? Làm ra Nhân duyên Thân miệng ý thiện ác. Ngài các Tì Kheo. Hiện thấy quả báo thiện ác như thế. Các Ngài Tì Kheo ! Cần phải tu học Nghiệp thiện như thế.

Lúc đó Thế Tôn cùng với Vua Tịnh Phạn và Đại chúng đó. Nói Pháp vi diệu. Khiến cho vui mừng hiện ra rõ nói thông suốt giáo hóa đã xong. Từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Trở lại nơi ở của mình. Khi đó mẹ của La Hầu La sai khiến La Hầu La. Đi tới bên cạnh cha. Xin nhận phong thưởng của cha. Thời La Hầu La theo Phật mà đi. Vừa đi vừa nói. Làm lời nói như thế. Chỉ nguyện Sa Môn phong ấp cho Con. Chỉ nguyện Sa Môn phong ấp cho Con.

Lúc đó Thế Tôn tự đưa ngón tay cho La Hầu La. Thời La Hầu La cầm lấy ngón tay của Phật xong. Bên cạnh Phật mà đi. Khi đó Thế Tôn đem La Hầu La tới ở rừng yên tĩnh. Từ xa gọi Trưởng Lão Xá Lợi Phất nói rằng : Ngài Xá Lợi Phất ! Đem La Hầu La giúp cho nó Xuất gia. Thời Xá Lợi Phất mà còn báo cáo Phật nói rằng : Như Thế Tôn dạy. Theo lời dạy của Phật xong. Giúp La Hầu La mà Xuất gia vậy. Lúc đó Thế Tôn vì các Tì Kheo. Thời đặt ra Giới cấm. La Hầu La này vui mừng rất lớn. Bèn nhận Giới cấm. Như Pháp làm theo. Sở dĩ thế nào ? Giáo Pháp cần như thế.

Xá Lợi Phất này dựa vào dạy Giới của Phật. Hút lấy dạy bảo. Đúng vào thời đó có người nam thiện.

Đều cùng thu được Tin đúng Thấy đúng. Cớ là sao ? Đều muốn Xuất gia cầu Đạo Bình Đẳng. Vì các Hạnh Phạm. Vì lợi ích hiện ra tự thấy Pháp. Tự chứng biết rồi. Miệng tự kêu lên nói rằng : Các Phiền não đã hết. Hạnh Phạm đã thành lập. Việc làm được đã làm xong. Không nhận Có đời sau. La Hầu La này cũng lại như thế. Tự chứng tâm đó được Giải thoát đúng. Thế Tôn tức thời ghi nhớ. Bảo với các Tì Kheo. Cần biết trong Thanh Văn Đệ Tử giữ Giới của Ta. La Hầu La đó là tối cao bậc nhất (Thầy Ma Ha Tăng Kì này làm lời nói như thế).

Ca Diệp Duy này lại có nói khác. Đúng vào lúc đó. Vua Du Đầu Đàn làm các thức ăn xong. Tức thời gọi các quyến thuộc đó ở bên trong cung. Ra lệnh bảo họ nói rằng : Các Khanh hôm nay đừng làm cho một người. Tỏ ra La Hầu La nói rằng : Tất Đạt Đa là cha của nó. Cớ là sao ? Sợ La Hầu La nghe rồi tức thời theo cha của nó Xuất gia. Thời Vua Tịnh Phạn ở trong đêm đó. Làm đầy đủ các loại thức ăn uống ngon ngọt ăn gặm cắn nhấm. Đã làm xong đầy đủ. Qua phần đêm đó.

Thời mới sáng sớm. Xếp đặt các chỗ ngồi. Đem La Hầu La cùng với các người giúp việc đi theo. Cậu bé cô bé vây quanh phải trái. Đều sai khiến đem vào rừng A Thâu Ca. Sau đó sai người đi tới báo cáo Phật nói rằng : Thời gian ăn đã tới. Thức ăn đã làm xong. Nguyện Thế Tôn biết thời.

Lúc đó Thế Tôn mặt Trời ở phương đông. Mặc áo giữ bát. Các Tì Kheo Tăng vây quanh phải trái. Ở phía trước mà đi. Theo nhau đi tới cung của Vua Du Đầu Đàn. Tới rồi tức thời ngồi xuống nơi xếp đặt trước. Thứ tự mà ngồi. Thời La Hầu La thấy các cậu bé và cô bé đó. Từng người đi loạn xạ. Tự do du chơi tự do vui đùa mà các mẹ trợ giúp. Cũng không ngăn cản. Cùng nhau cười đùa. Bèn riêng mình liền từ rừng A Thâu Ca. Dần đi vào cung Vua. Đi tới thấy Thế Tôn và chúng Tì Kheo. Thấy rồi đỉnh lễ. Lễ xong liền tức thời lên trên lầu gác. Đúng vào lúc đó. Mẹ của La Hầu La trước ở trên lầu gác. Quan sát Thế Tôn. Cắt tóc đầu râu. Thân mặc áo Già Sa. Thấy rồi thương khóc. Mà có đọc bài kệ.

Vua lớn ! Con dâu của họ Thích. Tên người đó là Du Đà La.

Thấy chồng hình Xuất gia như thế. Tâm buồn thương khóc tự ảo não.

Thời La Hầu La hỏi mẹ mình nói rằng : Bậc Thánh ! Cớ sao thương khóc như thế này ? Mẹ nó trả lời con La Hầu La nói rằng : Thân thể màu vàng trong các Sa Môn. Tức là cha của Con. Thời La Hầu La lại báo cáo mẹ nói rằng : Bậc Thánh như thế ! Con sinh tới nay chưa từng tưởng nhớ. Có các việc vui sướng như thế. Làm lời nói đó xong. Từ trên lầu gác nhanh mà đi xuống. Đi tới hướng về nơi ở của Phật. Chui vào trong áo của Phật. Ẩn núp mà ở. Thời các Tì Kheo liền muốn ngăn chặn. Phật bảo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Đừng lại ngăn chặn. Cứ để cho vào bên trong áo của Ta mà ở.

Khi đó Vua Du Đầu Đàn thấy Phật và Tăng thứ tự mà ngồi. Tự tay dâng lên quá nhiều đủ các loại thức ăn ngon ngọt Thanh tịnh. Gọi là các thức ăn, ăn gặm cắn nhấm. Đều làm cho no đủ tự ý đầy đủ. Lúc đó Thế Tôn ăn cơm đã xong. Rửa bát rửa tay. Đem một đệm ngồi nhỏ. Lui ngồi một bên. Liền vì Vua cha. Mà làm chúc nguyện nói rằng :

Lễ Thần lửa là nhất. Các kệ khen là nhất.

Nhân gian Vua là nhất. Các giòng biển là nhất.

Các Sao Trăng là nhất. Các sáng mặt Trời nhất.

Trên dưới và bốn phương. Cùng các loại chúng sinh.

Hoặc Trời hay là Người. Các Phật là cao nhất.

Khi đó Thế Tôn vì Vua Tịnh Phạn. Dùng câu kệ này chúc nguyện đã xong. Tức thời từ nơi ngồi đứng dậy. Theo duyên mà đi. Lúc đó Vua Du Đầu Đàn ở phía sau, đi qua đi lại sửa sang các việc. Thời La Hầu La này đã chạy theo Thế Tôn. Đi ra bên ngoài cung. Đã ra khỏi cung rồi. Lại muốn trở về.

Khi đó Thế Tôn tự đưa ngón tay cho La Hầu La. Giúp cho nó bắt lấy. Thời La Hầu La. Phần trên thân của nó yên ổn vui sướng. Ví như dùng dây buộc lấy chân chim đó. Lại càng rời xa không trở lại. Như thế đã nương dựa Thế Tôn. Tức thời đem tới rừng Ni Câu Đà. Lúc đó Thế Tôn bảo với La Hầu La. Làm lời nói như thế. Con La Hầu La ! Con có thể theo Cha Xuất gia hay không ? Thời La Hầu La mà còn trả lời Phật nói rằng : Con thực như thế. Có thể Xuất gia vậy.

Khi đó Thế Tôn bảo với các Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Ngài các Tì Kheo ! Ta ngày hôm nay giúp La Hầu La. Bỏ gia đình đi Xuất gia. Sai Xá Lợi Phất dùng làm Hòa thượng.

Lúc đó các Tì Kheo làm nghĩ nhớ như thế. Thế Tôn ngày trước từng bảo với chúng ta. Làm lời nói như thế. Nếu có tuổi đời chưa đủ hai mươi. Không thể vì nhận đầy đủ Giới cấm. Mà La Hầu La nay mới mười lăm. Chúng ta vì đang dựa vào dạy bảo trước kia của Phật. Vì đang lại còn phân biệt Có. Vì thế làm nghĩ nhớ đó. Thời liền đem việc trước kia. Báo cáo đầy đủ với Thế Tôn.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo cần biết. Mười lăm tuổi mà Xuất gia. Có thể gọi là Sa Di. Thời các Tì Kheo được Phật dạy xong. Tức thời giúp cho Xuất gia. Mời Xá Lợi Phất làm Hòa thượng.

Lúc đó Vua Du Đầu Đàn. Đưa tiễn Thế Tôn và Tì Kheo Tăng các vị quyến thuộc. Thời sau đó mới tự muốn ngồi ăn. Mà làm lời nói như thế. Các Khanh cần gọi La Hầu La tới. Cùng ăn với Ta. Khi đó tả hữu tìm kiếm khắp nơi. Xong không thể được. Về tới nơi ở của Vua. Đều báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn ! Thần nay tìm La Hầu La. Không biết ở đâu. Lúc đó Vua Du Đầu Đàn lại bảo họ nói rằng : Các Khanh đi tới rừng A Thâu Ca. Cùng với bên trong cung. Tìm kiếm khắp nơi. Thời tả hữu đó. Lại tức thời đi tới rừng A Thâu Ca. Cùng với bên trong cung tìm cũng không được. Tới báo cáo với Vua nói rằng : Đi tới nơi đó tìm cũng không thấy.

Khi đó Vua Du Đầu Đàn lại bảo họ nói rằng : Nhanh đi tới nơi vườn Ni Câu Đà. Hoặc không phải Thế Tôn đem theo giúp cho Xuất gia như thế vậy. Lúc đó tả hữu nghe lệnh này của Vua. Liền nhanh đi tới vườn Ni Câu Đà đó. Tìm kiếm khắp nơi. Thấy La Hầu La đã được Thế Tôn khiến giúp cho Xuất gia. Thấy rồi trở lại cung. Mà báo cáo với Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! La Hầu La đó đã bị Thế Tôn. Giải phóng giúp cho Xuất gia. Vua nghe như thế xong mê muội lăn trên đất. Qua ít thời gian lại được tỉnh trở lại. Từ trong thành ra đi tới rừng Ni Câu Đà. Tới nơi ở của Phật đỉnh lễ chân Phật. Lui ngồi một bên. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn !

Ngày trước kia ở nhà. Các Thầy xem tướng Bà La Môn. Đã từng nhớ truyền cho. Nếu như ở nhà nhất định sẽ được làm Vua Thánh Chuyển Luân. Thế Tôn nay đã bỏ nhà đi Xuất gia. Con thấy Thế Tôn sau khi Xuất gia. Làm suy nghĩ đó. Muốn đem ngôi vị Vua giao phó cho Nan Đà. Thế Tôn sau đó lại giúp cho Xuất gia. Nó đã Xuất gia. Con lại suy nghĩ. Giúp cho A Nan Đà kế tiếp ngôi vị Vua này. Lại bị Thế Tôn đã giải phóng đi Xuất gia. Nó sau khi Xuất gia. Con lại làm nghĩ nhớ. Đang muốn giúp cho A Ni Lâu Đà đó kế tiếp ngôi vị Vua này. Lại bị Thế Tôn giải phóng giúp cho Xuất gia. Nó sau khi Xuất gia. Con lại làm nghĩ nhớ. Bà Đề Lị Ca kế tiếp ngôi vị Vua này. Thế Tôn cũng lại giải phóng giúp cho Xuất gia. Ngày nay mong muốn để lại cho La Hầu La. Định giao phó ngôi vị Vua. Lại bị Thế Tôn đem đi Xuất gia. Thế Tôn như thế. Sau khi đem La Hầu La đi Xuất gia. Há không cắt đứt họ tộc Vua của Con sao. Lại nữa Thế Tôn. Tuy lại như việc này. Kèm theo quyến luyến tình con. Xuyên thấu da thịt gân cốt và tủy. Vì vậy Thế Tôn từ nay về sau. Làm lời hạn chế như thế. Các Tì Kheo có đi Xuất gia. Cần hỏi cha mẹ. Cho phép được Xuất gia. Sau đó mới giải phóng.

Khi đó Phật bảo Vua Du Đầu Đàn. Như ý của Vua lớn. Ta không trái vậy. Ta nhất định sẽ dạy làm việc như thế. Làm lời nói đó xong. Lúc đó Thế Tôn hướng về Vua Tịnh Phạn. Nói các nghĩa Pháp. Tỏ ra rõ giáo hóa. Giúp cho Vua phấn chấn. Tăng thêm uy lực của người này. Lại giúp cho vui mừng. Khi đó Vua Du Đầu Đàn đã vui mừng. Từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật vòng quanh Phật ba lượt. Từ biệt mà ra về. Trở về bên trong cung của mình.

Lúc đó Thế Tôn vì Nhân duyên này. Tập trung các Tì Kheo Tăng mà bảo với họ nói rằng : Các Ngài Tì Kheo ! Cần biết con cái với cha mẹ của họ. Báo ơn khó nhất. Sở dĩ thế nào ? Như thế cha mẹ của họ khó làm có thể làm. Tỏ ra rõ ở Thế gian. Vì các Uẩn nuôi dưỡng lâu dài. Giúp cho uống sữa thành thân thể. Vì thế các Ngài các vị Tì Kheo. Từ nay về sau. Nếu các người nam thiện nữ thiện. Người cầu Xuất gia. Trước tiên cần phải làm cho họ hỏi cha mẹ của họ. Sau đó mới cho phép. Nếu không cho phép giải phóng đi Xuất gia. Cần làm như Pháp. Ta sau ngày hôm nay lập ra hạn chế như thế. Nếu người tới nương nhờ cầu Xuất gia. Trước tiên cần hỏi nói rằng : Cha mẹ của Người còn sống không ? Người đó nếu trả lời nói rằng : Cha mẹ của con hiện nay còn sống. Mới lại hỏi thêm nói rằng : Lại đang cho phép người Xuất gia rồi phải không ?

Như thế năm Thầy này hoặc có nói khác. Làm lời nói như thế. La Hầu La đó sinh hai năm sau. Bồ Tát lúc đó mới bắt đầu Xuất gia. Hạnh khổ sáu năm. Sau đó thành Đạo. Thành Đạo bảy năm. Mới bắt đầu tới hướng về thành Ca Tì La. Như thế lần lượt tính ngày Xuất gia của La Hầu La. Đúng năm mười lăm tuổi. Hoặc có các Thầy làm lời nói như thế. Ba Xà Ba Đề thấy Bồ Tát bỏ nhà đi Xuất gia. Vì Nhân duyên này buồn rầu ảo não thời kêu khóc. Mắt bị hỏng mất sáng. Như thế Phật Thế Tôn đã chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Qua mười hai năm. Sau đó mới trở về thành Ca Tì La. Vì muốn được thương xót quyến thuộc hiện nay.

Khi đó Vua Du Đầu Đàn cùng ở bên trong cung đó. Tất cả quyến thuộc vây quanh phải trái. Vua là người dẫn đầu. Ở phía trước mà đi. Lúc đó lại có họ tộc cùng họ. Hợp lại có chín vạn chín nghìn người. Đều cùng nhau tới gặp Phật. Ma Ha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di này. Cùng ở trong Chúng đó đi tới nơi ở của Phật. Vì xem con mình. Vì La Hầu La.

Lúc đó Như Lai hiện ra Thần biến song song. Khi đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di. Đã nghe người khác nói. Nay Con của Ta hiện ra rõ Thần thông. Gọi là ở phần dưới thân phóng ra lửa sáng này. Ở phần trên thân sinh ra nước lạnh đó. Như thế nghe xong vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp cơ thể của mình. Không thể tự hơn được. Đi tới nơi ở của Phật. Đã tới nơi ở của Phật. Do vì kính Phật.  Lấy nước chảy ra của thân Phật này. Tự tưới thân của mình cùng với rửa mặt.

Lúc đó Thế Tôn vì giúp Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Sinh ra được Từ Bi. Tràn khắp cơ thể của người này. Nhận lấy vui sướng này. Mắt bị hỏng đó lại được Thanh tịnh. Hơn cả thời trước kia. Khi đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề tức thời ở bên Phật. Lại càng tăng thêm tin kính. Thời các Tì Kheo lại báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Vì sao hôm nay Ma Ha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di này ? Do vì Thế Tôn buồn rầu kêu khóc. Hỏng mất mắt của mình. Lại nhân do Thế Tôn lại được Thanh tịnh.

Lúc đó Phật bảo các Tì Kheo Tăng. Làm lời nói như thế. Ngài các Tì Kheo ! Ma Ha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di này. Không phải chỉ ngày nay vì Ta làm ra buồn rầu kêu khóc đó. Hỏng mất mắt này. Trở lại nhân do Ta. Mà được Thanh tịnh. Ở đời Quá khứ. Cũng từng vì Ta buồn rầu kêu khóc. Hỏng mất mắt của mình. Trở lại nhân do Ta. Mắt được trong sáng.

Khi đó các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Việc này thế nào ? Nguyện vì nói nó.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ năm mươi lăm.