Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ NĂM MƯƠI BỐN

Phần giữa Phẩm Nhân duyên của Ưu Ba Ly

Khi đó hai người bạn thân kia. Thấy Bích Chi Phật bay thẳng lên khoảng không du hành không có trở ngại. Tâm rất vui mừng. Dũng mãnh tràn khắp thân thể. Không thể tự hơn được. Chắp mười ngón tay.

Kính lễ chân Tôn Giả Bích Chi Phật. Cầu nguyện như thế. Nguyện giúp cho chúng con ở đời Tương lai. Luôn thường gặp ngay Thầy giáo như thế. Hoặc lại tốt hơn. Pháp được người đó nói. Chúng con nghe xong. Liền nhanh tức thời hiểu biết. Không sinh Đạo ác. Làm lời nguyện đó xong. Thời một người kia lại cầu nguyện khác. Nguyện nói rằng : Dựa vào lực của công Đức này. Ở đời Tương lai. Thường sinh gia đình họ lớn Bà La Môn. Nguyện có thể đọc giữ bốn luận Duy Đà. Cùng với mười sáu các loại các kĩ nghệ. Mà có đọc bài kệ.

Tâm chưa ngay thẳng nhớ tin đúng. Liền được tên là ruộng Phúc cao.

Chỉ cần cúng dưỡng Phật và Tăng. Kể cả gặp ngay Bích Chi Phật.

Thời hai người đó sau khi bỏ mệnh. Người thứ nhất sinh gia đình họ Đế Vương ở thành Ba La Nại. Tức thời nối tiếp ngôi vị Vua. Tên là Phạm Đức. Người thứ hai sinh gia đình rất Thanh tịnh Bà La Môn. Tên là Ưu Ba Già Ma Na Bà. Hiểu đầy đủ các luận. Ưu Ba Già Ma Na Bà đó. Thời đó có vợ. Tên là Ma Na Tì Ca. Đoan nghiêm đáng vui mừng. Người xem không chán. Tốt nhất đẹp nhất. Đời không sánh được. Được sự yêu kính của Ưu Ba Già Ma Na Bà. Nếu tạm thời không thấy, tâm tức thời không vui.

Lúc đó người vợ Ma Na Tì Ca kia. Nhân do vì việc nhỏ. Có được nghi giận bèn liền không cùng nói chuyện với Ưu Ba Già. Thời Ưu Ba Già oan buồn ảo não. Làm nghĩ nhớ như thế. Hôm nay vợ của Ta Ma Na Tì Ca. Không cùng ta nói. Cắt đứt âm thanh mới như việc này vậy. Sau đó người vợ Ma Na Tì Ca kia. Qua bốn tháng mùa hạ. Tới ngày tiết mùa thu. Báo cáo Ưu Ba Già Ma Na Bà nói rằng : Thiện thay ! Đức Thánh ! Ngài nay có thể đi tới thị trấn. Mua lấy hương bột, hương bôi tốt nhất và các loại hoa. Sở dĩ thế nào ?  Bốn tháng tiết mùa thu. Hôm nay đã tới. Mọi người đều cùng nhau nhận vui năm Tham muốn. Chúng ta cũng cần thân thể trang nghiêm nhận vui năm Tham muốn.

Khi đó Ưu Ba Già Ma Na Bà. Nghe lời nói này xong. Vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân thể. Không thể tự hơn được. Làm nghĩ nhớ như thế. Hôm nay vợ Ta Ma Na Tì Ca. Sao kì này đột nhiên cùng với Ta nói chuyện như thế ? Mà Ưu Ba Già. Có một đồng tiền vàng. Trước kia ở thôn khác bên người khác đưa cho. Bèn vào giữa trưa mặt Trời đốt nóng Đất lớn. Ánh nắng sáng chói chang. Sắc màu của đất đó giống như gà màu đỏ. Xuất phát từ nhà ở. Hướng về thôn xóm. Đi tới muốn vay tiền. Ở trên đường đi tâm tham muốn bức bối. Miệng ca lên bài ca tham dâm. Đang vào lúc đó. Ở cung của Phạm Đức. Cùng tới không xa. Vua Phạm Đức này ở trên lầu gác. Nhận lấy sạch mát. Nằm ngủ trưa chút ít thời gian tỉnh giấc. Đột nhiên nghe người đó nhiễm nhờ năm Tham muốn, hát bài ca tham dâm.

Thời Vua nghe xong liền lại phát sinh tâm tham muốn của bản thân. Mà có đọc bài kệ.

Hoặc có do tập khí của mình. Hoặc lại do việc động tình đó.

Do nhiễm yêu nhờ sắc tham đó. Cũng giống hoa Sen dựa nước sinh.

Khi đó Phạm Đức nghe bài ca tham dâm kia. Đột nhiên tức thời nghi sợ. Đây là ai vậy. Ở vào giữa trưa nóng bức mạnh. Tâm nhiễm nhờ tham muốn. Miệng ca lên bài ca tham dâm. Làm nghĩ nhớ đó xong. Trên cửa sổ từ xa thấy Ưu Ba Già đó. Vào thời gian giữa trưa Đất lớn nóng bức mạnh. Đi hát ở trên đường. Tức thời gọi một đại thần mà ra lệnh nói rằng : Khanh có thể nhanh đi tới, bắt lấy người hát đó. Đem về bên Ta.

Đại thần đó nghe lệnh tức thời báo cáo Vua nói rằng : Không dám trái. Bèn tới bên người đó. Bắt lấy Ưu Ba Già. Mà bảo nói rằng : Ngài Ma Na Bà. Tới đây lại đây ! Vua nay gọi Ngài.

Thời Ưu Ba Già. Tâm sinh sợ hãi. Lông trên thân dựng đứng. Buồn rầu không vui. Làm nghĩ nhớ như thế. Nay ai biết Ta. Ở bên Phạm Đức. Có tội cũ gì ? Làm cho Ta lo buồn. Lúc đó đại thần đem Ưu Ba Già đi tới. Tức thời tới ở bên Vua Phạm Đức. Vua này thấy rồi. Liền sinh tâm yêu quý. Đã sinh tâm yêu quý. Hướng về người đó. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Trong ngày nóng bức đang nóng đỏ. Đất lớn màu hồng như gà đỏ.

Khanh nay mê nhờ hát tham dâm. Vì sao với nó không sinh buồn.

Ánh nắng rộng chiếu đang cháy mạnh. Trên đất cát nóng lại càng nóng.

Khanh nay mê nhờ hát tham dâm. Vì sao với nó không sinh buồn.

Khi đó Ưu Ba Già Ma Na Bà dùng bài kệ trả lời Vua Phạm Đức nói rằng :

Vua lớn hôm nay không buồn bực. Nắng trên Trời đốt sao kịp được.

Chỉ có cầu lợi và lợi mất. Đây là buồn nhất trong các buồn.

Ánh nắng tuy lại cháy rất mạnh. Đây là buồn ít trong các buồn.

Kinh doanh đủ loại các sự nghiệp. Như tên này là buồn lớn nhất.

Thời Vua Phạm Đức lại hỏi Ưu Ba Già Ma Na Bà nói rằng : Ma Na Bà ! Khanh hiện nay kinh doanh việc gì ? Mà ở nơi đó Đất lớn nóng bỏng mà đi ở trên đường. Lúc đó Ưu Ba Già tức thời lấy việc ở trên. Hướng về Vua Phạm Đức phân biệt nói rõ.

Khi đó Vua Phạm Đức lại bảo Ưu Ba Già Ma Na Bà nói rằng : Ma Na Bà ! Dừng dừng, đừng đi. Ta ngày hôm nay cho Khanh hai đồng tiền (tức là tiền vàng của Thiên Trúc). Vua Phạm Đức này bèn tức thời đưa cho.

Lúc đó Ưu Ba Già ở bên Phạm Đức. Nhận lấy tiền đó xong. Nhưng lại báo cáo Vua Phạm Đức đó nói rằng : Thiện thay Vua lớn ! Tuy được Vua lớn ban cho hai đồng. Thần nay hỏi Vua. Lại xin một đồng.

Tất cả trước kia được ba. Thần hướng về thôn xóm. Tự cầm lấy một đồng. Kể cả được Vua cho. Hợp lại được bốn đồng. Thần tức thời được cùng với Ma Na Tì Ca cung cấp cho tiết mùa thu này, vì vui năm Tham muốn.

Vua Phạm Đức đó lại bảo Ưu Ba Già Ma Na Bà nói rằng : Khanh dừng lại, đừng đi ! Ta hôm nay cho Khanh tám đồng bèn liền đưa cho. Ưu Ba Già đó nhận tám đồng xong. Lại báo cáo Vua nói rằng : Thiện thay Vua lớn ! Nguyện cầu vui vẻ. Hôm nay hỏi Vua. Lại xin một đồng. Tức thời thành chín đồng. Lại đi tới làng xóm. Tự cầm lấy một đồng. Hợp lại được mười đồng. Nhân duyên như thế. Thần liền được cùng với Ma Na Tì Ca. Nhận vui năm Tham muốn của tiết mùa thu này.

Thời Vua Phạm Đức đó lại bảo với Ưu Ba Già Ma Na Bà nói rằng : Dừng dừng, đừng đi ! Ta nay cho Khanh mười sáu đồng. Vua tức thời đưa cho mười sáu đồng tiền. Người đó nhận tiền xong. Lại báo cáo Vua nói rằng : Thiện thay Vua lớn ! Nguyện cầu vui vẻ. Đã được mười sáu đồng tiền của Vua. Nay cần hỏi Vua. Lại càng xin một đồng. Được thành mười bảy đồng. Lại đi tới làng xóm. Tự cầm lấy một đồng. Hợp lại được mười tám đồng. Vì Nhân duyên đó. Thần tức thời được cùng với Ma Na Tì Ca. Nhận vui năm Tham muốn.

Khi đó Phạm Đức lại bảo với người kia nói rằng : Khanh Ma Na Bà ! Dừng dừng, đừng đi ! Ta nay cho Khanh ba mươi hai đồng. Người đó nhận tiền xong. Lại báo cáo Vua nói rằng : Thiện thay Vua lớn ! Nguyện cầu vui vẻ. Đã được ba mươi hai đồng tiền của Vua. Nay lại hỏi Vua. Lại càng xin một đồng. Lại đi tới làng xóm. Tự cầm lấy một đồng. Hợp lại tức thời tổng cộng thành ba mươi tư đồng. Liền được cung cấp cho Ma Na Tì Ca của thần. Trong tiết mùa thu này. Nhận vui năm Tham muốn. Lúc đó Phạm Đức lại bảo người kia nói rằng : Khanh Ma Na Bà dừng dừng, đừng đi ! Ta nay cho Khanh sáu mươi tư đồng. Thời Ưu Ba Già liền nhận tiền xong. Lại báo cáo Vua nói rằng : Thiện thay Vua lớn ! Nguyện cầu vui vẻ. Đã được sáu mươi tư đồng tiền của Vua lớn. Hôm nay nguyện Vua. Lại càng xin một đồng. Thần nay lại đi tới làng xóm đó. Tự cầm lấy một đồng. Tập hợp tất cả được thành sáu mươi sáu đồng. Liền cung cấp cho Ma Na Tì Ca của thần. Nhận lấy vui năm Tham muốn của tiết mùa thu.

Khi đó Phạm Đức lại bảo người kia nói rằng : Khanh Ma Na Bà dừng dừng, đừng đi ! Ta hôm nay cho Khanh một trăm đồng. Thời Ưu Ba Già nhận một trăm đồng xong. Lại báo cáo Vua nói rằng : Thiện thay Vua lớn ! Nguyện cầu vui vẻ. Thần nay đã được một trăm đồng tiền của Vua lớn. Nay hỏi Vua lớn. Lại càng xin một đồng. Thần nay đi tới làng xóm. Lại cầm lấy một đồng. Tập hợp được thành một trăm linh hai đồng tiền đó. Được cung cấp cho Ma Na Tì Ca của thần. Cùng nhau nhận vui năm Tham muốn của tiết mùa thu.

Lúc đó Phạm Đức lại bảo với người kia nói rằng : Khanh Ma Na Bà dừng dừng, đừng đi ! Ta cần đặc biệt lại cho Khanh một thôn. Dùng làm lộc đất phong. Mà Bà La Môn vì được lại tham. Vì thế người đó thường tới bên cạnh Vua. Vua đó tức thời chọn một thôn tốt nhất ban cho người đó làm đất phong.

Người đó được đất phong rồi. Bèn tức thời cần cù. Không từ chối lao dịch. Giống như nô bộc. Phụng sự Vua đó. Trước khi thức dậy sau khi đi ngủ. Tạo thành dấu tích vui mềm mại. Sự nghiệp làm được đều xứng với ý của Vua. Ý thực hành ngay thẳng. Việc lớn như thế. Cuối cùng không bị Vua có trách cứ nghi ngờ. Vì Nhân duyên đó nhận lấy uy tín của Vua. Làm cho Vua Phạm Đức vui mừng không hết.

Sau đó lại còn cho Ưu Ba Già cai quản nửa Nước. Kho tàng của Vua cũng cùng chia đôi. Bà La Môn đó được ưu ái kia. Nhận đầy đủ vui năm Tham muốn đó. Không có thiếu thốn. Như thế lần lượt làm được tất cả. Đều cùng vì Vua kiểm tra được đầy đủ. Bà La Môn đó chỉ từ nhà của mình. Đi tới cung của Vua.

Vua thường gối lên đầu gối của người đó mà ngủ. Vua Phạm Đức đó sau một thời gian. Gối lên đầu gối của Ưu Ba Già mà nằm. Nhân do liền nằm ngủ.

Thời Ưu Ba Già thấy Vua đã ngủ. Tâm làm nghĩ nhớ đó. Vì sao một Nước lại có hai Vua ? Đều sử dụng uy thế. Trong một kho tàng. Cũng lại không hợp lại hai người cùng sử dụng. Ta nay có thể tìm Vua Phạm Đức. Liền cắt đứt căn mệnh của người đó. Nếu sát hại được. Ta tức thời một mình cầm lấy ngôi vị Vua giáo hóa cai quản. Ưu Ba Già đó làm nghĩ nhớ như thế xong. Lúc muốn cầm lấy dao. Lại làm nghĩ nhớ đó. Vua Phạm Đức này. Trước kia vì Ta làm lợi ích này. Chia nửa Nước của người đó cho Ta cùng cai quản. Tất cả kho tàng cũng đều chia đôi. Ta nay nếu sát hại. Đó là không có ân nghĩa.

Như thế lần thứ hai. Lại làm nghĩ nhớ đó. Vì sao hai người ? Không thể một nơi giáo hóa quản lý Đất nước. Cũng lại không hợp lại hai người cùng nhau sử dụng kho tàng tiền vật. Thậm chí lần thứ ba nghĩ nhớ xong lại hối hận. Ta nếu giết hại người đó. Nhất định đang thành Ta không có hạnh ân nghĩa. Thời Ưu Ba Già làm nghĩ nhớ đó xong. Cất tiếng kêu khóc.

Thời Vua Phạm Đức nghe được tiếng khóc đó. Đột nhiên tỉnh giấc. Tỉnh ngủ rồi hỏi Ưu Ba Già đó nói rằng : Khanh nay vì sao làm ra to tiếng này. Thời Ưu Ba Già. Hướng về Vua Phạm Đức nói hết cả việc trước. Thời Vua Phạm Đức mà còn tâm không tin. Ưu Ba Già đó có như việc này. Mà bảo nói rằng : Ưu Ba Già ! Ý định của Khanh cần không có như việc này. Khanh Ưu Ba Già ! Đừng làm lời nói đó. Thời Ưu Ba Già lại vẫn bảo với Vua Phạm Đức đó nói rằng : Vua lớn hôm nay cần tin lời nói của Thần. Thần thực phát ra tâm ác như thế. Thời Ưu Ba Già lại còn suy nghĩ. Làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay đột nhiên phát ra tâm ác như thế. Hình tướng của sự việc nhân do cái gì ? Quan sát suy nghĩ đúng xong. Làm lời nói như thế. Ta phát sinh hình tướng của sự việc ác như thế. Đều cùng do dựa vào vì năm Tham muốn. Do vì ngôi vị Vua. Ta cũng không nên tham ngôi vị Vua này. Cũng lại không nên tham vui sướng của đời này. Ta nhân do việc này sinh ra tâm ác đó. Ta chỉ có thể bỏ gia đình đi Xuất gia. Tức thời báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn ! Hôm nay Thần biết sắp muốn bỏ gia đình đi Xuất gia.

Thời Vua Phạm Đức bảo với Ưu Ba Già. Đừng làm lời nói đó. Ta đã cho Khanh nửa phần Đất nước cai quản. Kho tàng cũng một nửa. Ta được ngày nay. Với tâm tốt của Khanh. Không có một người giống như Khanh. Khanh nếu Xuất gia. Ta nay tâm ý. Nhất định không yên vui.

Ưu Ba Già đó lại bảo với Vua nói rằng : Thiện thay Vua lớn ! Nguyện cho phép Thần bỏ gia đình đi Xuất gia. Thần nay quyết định Xuất gia không nghi. Với hạnh Pháp của Thần không sinh lưu lại ách nạn.

Thời Vua Phạm Đức lại bảo với Ưu Ba Già đó nói rằng : Như theo ý thích của Khanh mà làm.

Khi đó thành Ba La Nại có một thợ làm gốm sứ. Khi trước Xuất gia thực hành Hạnh của người Tiên. Dựa vào thành đó mà ở. Thời người Tiên đó có uy Đức lớn. Đã thành công năm Thần thông. Tức thời có thể dùng tay vuốt quanh mặt Trời mặt Trăng.

Thời Ưu Ba Già dựa vào người Tiên đó. Cắt bỏ râu tóc. Đã Xuất gia rồi. Dũng mãnh Tinh tiến. Tức thời thành công bốn bậc Thiền. Lại được năm Thần thông. Có uy lực lớn. Cũng có thể dùng tay vuốt quanh mặt Trời mặt Trăng.

Vua Phạm Đức đó nghe được Ưu Ba Già bỏ gia đình đi Xuất gia. Thành công người Tiên lớn. Có uy Đức lớn. Cũng có thể dùng tay vuốt quanh mặt Trời mặt Trăng. Nghe xong mỉm cười. Vào bên trong cung. Ở trước mọi người trong cung mà đọc bài kệ nói rằng :

Ưu Ba làm thiện chưa bao lâu. Đã nhận lợi ích quả báo sâu.

Tiên đó thiện thay được thân người. Vứt bỏ năm Tham đi Xuất gia.

Khi đó người trong cung nghe Vua Phạm Đức đọc bài kệ đó xong. Tâm họ đều cùng buồn rầu không vui. Bèn cùng nhau báo cáo Vua Phạm Đức nói rằng : Vua lớn cần biết ! Người đó trước kia vốn dĩ buôn bán vui đùa. Cầm gậy đi xin ăn. Vì tự nuôi mệnh. Uy lực của người Bà La Môn đó nhỏ bé. Vì thế Xuất gia. Vua lớn ngày nay đừng học người đó. Vứt bỏ gia đình Đất nước mà Xuất gia vậy.

Lúc đó Phạm Đức có thợ cắt tóc. Tên người này là Hằng Già Ba La. Trước tới nay thường được lòng của Vua Phạm Đức. Thời Vua Phạm Đức tìm gọi thợ cắt râu tóc đó. Mà ra lệnh nói rằng : Hằng Già Ba La ! Khanh nay vì Ta cắt bỏ râu tóc. Làm lời nói đó xong. Như thế tức thời nằm ngủ. Thời thợ cắt tóc Hằng Già Ba La. Thấy Vua ngủ rồi. Liền tức thời cắt bỏ râu tóc của Vua. Như thế đã cắt xong. Mà Vua Phạm Đức. Nằm ngủ không biết.

Vua sau khi đã tỉnh giấc. Gọi thợ cắt tóc Hằng Già Ba La. Ta đã có lệnh. Lệnh cho Khanh cắt bỏ râu tóc cho Ta. Vì sao không làm vậy ? Làm lời nói đó xong. Hằng Già Ba La báo cáo Vua Phạm Đức. Thần đã làm xong. Chỉ vì Vua ngủ mà không cảm thấy vậy.

Khi đó Phạm Đức lấy gương tự soi. Thấy tóc của mình đã được cắt xong. Thấy rồi sinh vui mừng.  Nhân đó tức thời lệnh cho Hằng Già Ba La kia. Khanh cần nhận lấy thôn xóm tốt nhất của Ta. Ta lại cho Khanh. Việc vui vừa ý.

Thời thợ cắt tóc Hằng Già Ba La. Báo cáo Vua Phạm Đức. Thần cùng với quyến thuộc của Vua ở bên trong cung. Bình luận qua lại. Sau đó trả lời Vua. Làm lời nói đó xong. Vái từ biệt mà đi. Thợ cắt tóc Hằng Già Ba La đó. Vốn dĩ ở trong cung Vua ra vào không có trở ngại. Bèn tức thời vào trong cung. Báo cáo người trong cung nói rằng : Vua đã hứa cho Thần thôn xóm tốt nhất dùng làm đất phong.

Các Hoàng hậu cung phi. Ý đều thế nào ? Có thể lấy được không ? Khi đó Hoàng hậu cung phi bảo với Hằng Già Ba La đó nói rằng : Hằng Già Ba La ! Khanh ngày hôm nay sử dụng cái gì lấy thôn xóm tốt nhất của Vua ? Chúng ta hiện nay đủ có thể cho Khanh vàng bạc châu báu. Chỉ Ta có được phó thác việc của Khanh. Vì Ta làm được không ?

Thợ cắt tóc Hằng Già Ba La này hỏi người trong cung nói rằng : Các cung phi nay có sự nghiệp gì ? Lệnh cho Thần muốn làm. Thời các cung phi đó. Tức thời bảo với thợ cắt tóc đó nói rằng : Vua lớn như tới nay mỗi khi vào trong cung. Thường đọc một bài kệ. Làm lời nói như thế.

Ưu Ba làm thiện chưa bao lâu. Đã nhận lợi ích quả báo sâu.

Tiên đó thiện thay được thân người. Vứt bỏ năm Tham đi Xuất gia.

Chúng ta vào lúc nghe bài kệ này của Vua. Tức thời làm nghĩ nhớ đó. Sẽ e rằng Vua bỏ ngôi vị đi Xuất gia. Thiện thay, thiện thay ! Hằng Già Ba La ! Khanh tới bên cạnh Vua hỏi ý của bài kệ đó. Nghĩa của nó ra sao ?

Lúc đó Hằng Già Ba La. Tức thời đi tới nơi ở của Vua Phạm Đức. Tới rồi báo cáo nói rằng : Vua lớn hứa cho Thần thôn xóm tốt nhất. Thần nay không sử dụng như lời nguyện này. Chỉ muốn biết Vua mỗi khi vào bên trong cung, ở trước Hoàng hậu cung phi do đọc bài kệ.

Ưu Ba làm thiện chưa bao lâu. Đã nhận lợi ích quả báo sâu.

Tiên đó thiện thay được thân người. Vứt bỏ năm Tham đi Xuất gia.

Thiện thay Vua lớn ! Nguyện vì Thần nói như ý của bài kệ này. Lý này thế nào ? Nay từ Vua lớn cầu xin như nguyện đó. Thời Vua Phạm Đức bảo với thợ cắt tóc Hằng Già Ba La. Ta nghe được Ưu Ba Già Ma Na Bà. Vứt bỏ ngôi vị nửa Nước mà cầu Xuất gia. Được thành người Tiên. Có uy lực lớn. Có thể dùng tay xoa vòng quanh mặt Trăng mặt Trời. Ta nay chính vì năm Tham muốn say loạn, tham nương nhờ nơi đó. Vì thế Ta nay ngưỡng mộ thích như người đó. Thường vào trong cung mà đọc bài kệ đó.

Thời thợ cắt tóc Hằng Già Ba La tức thời đi vào bên trong cung. Tới bên Hoàng hậu cung phi. Đọc lời nói như thế. Các Hoàng hậu cung phi đừng sợ Vua lớn muốn Xuất gia vậy. Vua lớn ngày nay nhất định không Xuất gia. Thời Hoàng hậu cung phi đó nghe thợ cắt tóc Hằng Già Ba La. Nói lời này xong. Đều cùng vui mừng. Tâm mong nhớ dũng mãnh. Tràn khắp thân thể họ. Không thể tự hơn được.

Đem các chuỗi ngọc trang nghiêm tự thân họ. Mà bảo nói rằng : Hằng Già Ba La ! Chuỗi ngọc này của Ta nay đều cho Khanh. Khanh nay lại không vì cuộc sống, cho nên tạo ra các Nghiệp.

Hằng Già Ba La thấy việc đó rồi. Làm nghĩ nhớ như thế. Ưu Bà Già đó đã vứt bỏ như ngôi vị Quốc Vương nửa Nước này. Mà cầu Xuất gia. Nay Vua Phạm Đức ngưỡng mộ thích như người đó. Ta nay cớ gì không làm việc như thế ? Mà làm cho tất cả Thế gian thích Ta. Như thế Hoàng hậu cung phi này đem các chuỗi ngọc. Dùng Bố thí cho Ta. Ta nếu thuận theo ý của Hoàng hậu cung phi này. Việc nhất định không thiện. Ta ở hiện nay cũng đáng vứt bỏ. Mà thuận theo Xuất gia. Hằng Già Ba La làm nghĩ nhớ đó xong. Đi tới nơi ở của Phạm Đức. Mà báo cáo nói rằng : Vua lớn hứa cho Thần vì việc trước đây. Thần nay ý thích bỏ gia đình đi Xuất gia.

Thời Vua Phạm Đức. Mà hỏi nói rằng : Hằng Già Ba La ! Ý hiện nay của Khanh muốn ở bên cạnh ai Xuất gia vậy. Hằng Già Ba La báo cáo nói rằng : Vua lớn ! Thần muốn đi tới bên Ưu Ba Già mà Xuất gia. Thời Vua Phạm Đức mà còn bảo nói rằng : Hằng Già Ba La ! Như ý kiến của Khanh. Theo nguyện mà làm.

Khi đó Hằng Già Ba La tự cắt bỏ râu tóc. Tới nơi ở của người Tiên Ưu Ba Già. Ở đó liền Xuất gia. Đã Xuất gia rồi. Cần cù Tinh tiến. Chẳng bao lâu thu được bốn bậc Thiền cùng với năm Thần thông. Được uy Thần lớn. Có uy Đức lớn. Cũng có thể dùng tay xoa được vòng tròn của mặt Trời mặt Trăng. Vua Phạm Đức đó. Lại đã nghe được Hằng Già Ba La đó được Xuất gia rồi. Thành Thần Tiên lớn. Có uy lực lớn. Lại có thể dùng tay xoa được vòng tròn của mặt Trời mặt Trăng. Nghe việc này xong. Ngưỡng mộ ham thích không hơn được, liền muốn tìm gặp người đó. Bảo với các đại thần nói rằng : Các vị đại thần ! Ta nay muốn đi tới nơi ở của người Tiên đó. Cùng gặp gỡ với họ.

Thời các vị đại thần mà báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn không nên như thế ! Vua lớn hôm nay không thích hợp thân tự đi tới nơi ở của người đó. Chúng ta sai người đi gọi Tiên đó tới.

Thời Vua Phạm Đức trả lời các đại thần nói rằng : Các Khanh hôm nay cần không có lý này. Các Khanh đừng làm lời nói như thế. Từ đời trước tới nay không có như cách này. Mà có các Tiên. Thân không Tự do. Mà tuân theo gọi vậy. Chúng ta hôm nay gọi là thân đi tới nơi đó. Đây là cách như thế. Cớ là sao ? Những người Tiên đó là ruộng Phúc Đức. Chịu nhận cúng dưỡng. Chúng ta nhất định cần tự thân đi tới đó. Thời Vua Phạm Đức dựa theo uy Đức. Chuẩn bị làm đầy đủ năm trăm cỗ xe trang nghiêm. Vây quanh hai bên phải trái. Cùng với năm trăm các đại thần đó. Từ Ba La Nại đi ra hướng về nơi ở của các người Tiên đó. Tự muốn hiện sáng rõ ở Thế giới kia.

Khi đó người Tiên Hằng Già Ba La. Từ xa thấy Vua tới, liền tới báo cáo Vua. Thiện tới Phạm Đức ! Hiếm có thể xa xôi tới. Khi đó năm trăm các đại thần kia. Oán hận thù ghét Hằng Già Ba La đó. Phát ra lời nói thô lỗ. Ngươi là người hèn hạ. Được nữ dâm sinh ra. Uế bẩn không sạch. Thường tẩy rửa cáu bẩn. Làm sao hôm nay gọi tên của Vua lớn ?

Thời Vua Phạm Đức dừng đại thần đó nói rằng : Không làm lời nói đó ! Pháp của người Tiên như thế.

Gọi tên chữ của người. Chỉ người Tiên này. Có Giới hạnh đó. Có uy lực lớn. Thời Vua Phạm Đức liền hướng về các đại thần. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Các Khanh đừng giận người Tiên này. Tiên này tu hành đã đầy đủ.

Toàn bộ việc khổ vì hay làm. Qua được tất cả khổ sợ hãi.

Tâm đã bỏ được tất cả ác. Liền không phải cắt tóc làm gốm.

Hằng Già Ba La đã Hạnh khổ. Hàng phục Ta nên gọi tên chữ.

Hiện được lực Nhẫn các Khanh xem. Hàng phục các Căn nhận chứng quả.

Do được các người Trời kính trọng. Liền trong người Trời là cao nhất.

Lúc đó Vua Phạm Đức cùng với các cung nữ bên trong cung. Thời trước tiên đỉnh lễ chân người Tiên.

Lui dừng ở một bên. Mà năm trăm các vị đại thần đó. Lại còn đỉnh lễ chân người Tiên đó. Đã đỉnh lễ xong. Sau đó lại lễ chân của người Tiên Hằng Già Ba La đó. Tiếp theo sau cũng lễ chân thầy làm gốm sứ. Vua Phạm Đức ngồi ở một bên xong. Thăm hỏi các Tiên nói rằng : Các vị Tôn giả. Thân thể khỏe mạnh điều hòa yên ổn phải không ? Nhu cầu nuôi sống nặng nhọc không lớn chứ. Không có người não loạn các người Tiên chứ.

Khi đó các Tiên trả lời Phạm Đức nói rằng : Như thế Vua lớn ! Việc này cần Nhẫn nhịn. Chỉ cần bên trong cơ thể của Vua an hòa phải không ? Tất cả quyến thuộc và các đại thần. Nhân dân trong Nước đều yên ổn phải không ? Làm lời nói đó xong. Những người Tiên đó vì Vua Phạm Đức. Nói Pháp giáo hóa. Giúp cho tâm vui mừng công Đức tăng lớn.

Thời Vua Phạm Đức. Được các Tiên đó nói Pháp giáo hóa. Làm cho tâm vui mừng công Đức tăng lớn. Từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Đỉnh lễ các Tiên. Trở về nơi ở của bản thân mình.

Lúc đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Ngài nếu có tâm nghi. Thời đó Ưu Ba Già. Người đó là ai ? Đừng làm thấy khác chính là thân Ta. Các Ngài Tì Kheo nếu có tâm nghi. Thời đó người Tiên Hằng Già Ba La người thợ cắt tóc. Người đó là ai ? Đừng làm thấy khác. Đây chính là Tì Kheo Ưu Ba Ly vậy. Các Ngài Tì Kheo nếu có tâm nghi. Ở vào thời đó Vua Phạm Đức. Người đó là ai ? Đừng làm thấy khác. Đây chính tức là Vua Du Đầu Đàn vậy. Các Ngài Tì Kheo nếu có tâm nghi. Thời đó năm trăm các vị đại thần. Người này là ai ? Đừng làm thấy khác. Cũng tức thời nay là năm trăm Tì Kheo.

Các Tì Kheo ! Khi đó Ưu Ba Ly Tì Kheo cũng nhân do Ta được năm trăm đại thần. Cung kính lễ bái. Kể cả được Vua Phạm Đức lễ. Nay cũng như ở đây. Lại nhân do Ta được năm trăm Tì Kheo. Cùng với được Vua Du Đầu Đàn lễ bái.

Khi đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo. Các Ngài Tì Kheo ! Nếu muốn hay biết người giữ luật cao nhất ở trong Đệ Tử Thanh Văn của Ta. Gọi là Ưu Ba Ly Tì Kheo vậy.

Lúc đó các Tì Kheo làm nghĩ nhớ như thế nói rằng : Ưu Ba Ly đó trước kia làm ra Nghiệp gì ? Dựa vào Nghiệp báo đó. Sinh gia đình hèn kém thợ cắt tóc. Lại làm ra Nghiệp gì ? Dựa vào Nghiệp báo đó. Mà được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Nhận được quả La Hán. Nay được Như Lai nhớ truyền cho nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Ở trong Đệ Tử Thanh Văn của Ta là người giữ luật cao nhất. Gọi là Ưu Ba Ly Tì Kheo vậy.

Thời các Tì Kheo làm lời nói đó xong. Đi tới nơi ở của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Như Trưởng lão Ưu Ba Ly đó. Trước kia làm ra Nghiệp gì ? Do dựa vào quả báo đó. Sinh ở trong gia đình hèn kém thợ cắt tóc. Lại làm ra Nghiệp gì ? Do dựa vào Nghiệp đó. Mà được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Được quả La Hán. Tức thời được Như Lai nhớ truyền cho khác biệt. Nói ở trong Đệ Tử Thanh Văn của Ta là người giữ luật bậc nhất.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Ta nhớ lại trước kia. Sống ở thành này. Có thợ cắt tóc. Người này tìm cô gái đẹp, gọi là gia đình thợ cắt tóc, tự cùng hoàn cảnh, lấy cô gái làm vợ.

Sau đó không lâu. Sinh ra được một con trai. Người thợ cắt tóc đó. Đột nhiên thời gặp tai họa. Tuy lại thêm thầy thuốc chữa trị mà không khỏi. Nhân do bởi tai họa đó thậm chí bỏ mệnh. Đã bỏ mệnh rồi. Vợ của người thợ cắt tóc đem bé trai đó. Giao phó cho anh em của mình. Miệng bảo nói rằng : Đứa bé này là cháu trai bên ngoại của Cậu. Nay đem tới giao phó. Các Cậu nhất định phải dạy đứa bé này. Nghiệp vốn có từ cha. Thợ cắt tóc đó nghe chị em làm lời nói đó xong. Nhận lấy đứa bé này. Bèn liền dạy cho Nghiệp vốn có của cha nó. Thợ cắt tóc đó thường ở trong cung Vua. Được Vua kính trọng. Thường vì Quốc Vương cắt bỏ râu tóc. Không hay vì người ở bên ngoài cắt tóc.

Thời Vua ra lệnh cấp cho một con voi trắng. Được phép ngồi lên chạy tới bốn phương. Lại cấp ống bằng vàng đựng dao cắt tóc. Cùng các việc hỗn tạp khác. Mà ra lệnh nói rằng : Nếu không có Phật ở đời. Có Bích Chi Phật. Giống như tê giác. Thời xuất hiện đi một mình. Đang làm lợi ích.

Lại ở thời đó. Có Bích Chi Phật. Đầu tóc móng tay râu đều cùng dài sắc. Lúc đó đi tới bên người thợ cắt tóc. Mà bảo nói rằng : Thiện thay người hiền bậc nhất ! Nguyện đang ban cho Ta cắt bỏ râu tóc.

Thời người thợ cắt tóc trả lời Bích Chi Phật. Làm lời nói như thế. Thiện thay người Tiên lớn ! Nếu muốn như thế. Nên đợi ngày mai. Sáng sớm mai tới. Nhất định đang ban cho người Tiên cắt bỏ râu tóc.

Thời người Tiên Tôn Giả Bích Chi Phật đó. Nghe lời nói này xong. Thời lại ra về qua đêm hôm đó. Sáng sớm khi tỉnh dậy. Mặc áo cầm bát. Trở lại tới bên người thợ cắt tóc đó. Làm lời nói như thế. Thiện thay người hiền bậc nhất ! Nay đang ban cho Ta cắt bỏ râu tóc.

Thời người thợ cắt tóc đó. Lại báo cáo với Bích Chi Phật đó nói rằng : Thiện thay ! Người Tiên lớn ! Nếu muốn như thế. Cho phép đến buổi chiều. Tức thời cùng với Tiên cắt tóc. Như thế thậm chí mặt Trời kịp tới đằng Tây. Lại nói bảo rằng : Cho phép đợi tới sáng sớm. Hoặc tới sáng sớm. Cho phép đợi tới buổi chiều. Như thế thậm chí. Sáng cũng không cắt. Chiều cũng không cắt.

Mà cậu bé đó thấy người Tiên Tôn Giả Bích Chi Phật này. Hoặc sáng sớm tới. Hoặc buổi chiều tới. Hàng ngày thường như thế. Thấy rồi báo cáo nói rằng : Người Tiên Tôn Giả Bích Chi Phật ! Duyên cớ ra sao ? Hoặc sáng hoặc chiều. Thường đi tới nơi này. Thời Bích Chi Phật hướng về cậu bé đó. Nói hết việc trước.

Khi đó cậu bé báo cáo người Tiên nói rằng : Cậu của con cuối cùng không vì người Tiên cắt tóc. Cớ là sao ? Cậy vào cung Vua ra vào Tự do. Do sinh kiêu ngạo. Con nay đang vì người Tiên cắt tóc. Lúc đó cậu bé tức thời vì người Tiên. Cắt bỏ râu tóc.

Khi đó người Tiên Tôn Giả Bích Chi Phật. Làm nghĩ nhớ như thế. Nay cậu bé này làm công Đức lớn. Ta nay cần phải vì cậu bé này. Nêu sáng hiện ra rõ cảnh của việc công Đức. Làm nghĩ nhớ đó xong. Bảo với cậu bé nói rằng : Người bạn cậu bé ! Nếu người biết thời. Nhất định cần giữ râu tóc của Ta. Cậu ở thời sắp tới có ích lợi lớn. Làm lời nói đó xong. Giống như Vua nhạn dang đôi cánh của nó. Dùng lực Thần thông. Đột nhiên như thế bay thẳng lên dựa vào rỗng không mà đi.

Thời cậu bé đó. Cầm lấy râu tóc đã cắt của Bích Chi Phật. Đặt ở trên xương bả vai. Hướng theo Bích Chi Phật. Sinh tâm Thanh tịnh. Mười ngón tay đội trên đầu. Chắp tay làm lễ. Liền phát nguyện đó. Con nguyện đang ở trong đời Tương lai. Lại gặp ngay Tôn Giả Bích Chi Phật như thế hoặc lại tốt hơn. Tất cả Pháp được Thế Tôn đó nói. Con nguyện liền nhanh đều cùng hiểu biết. Lại nguyện Con càng không sinh trong ba Đạo ác. Lại nguyện đời sắp tới đời đời kiếp kiếp. Thường làm như thợ cắt tóc này. Do vì Phúc Đức. Cúng dưỡng vâng theo việc như người Thánh đó.

Lúc đó bên trong cung thành kia. Quốc Vương lên điện thấy công việc. Cùng với đại thần của Đất nước vây quanh phải trái. Mà Đại chúng đó đều cùng từ xa thấy Bích Chi Phật kia. Cưỡi rỗng không mà đi. Đại chúng thấy rồi báo cáo Vua đó nói rằng : Vua lớn ! Hôm nay rất có lợi vui. Dễ được thân người. Như nay bên trong Nước ruộng Phúc xuất hiện ở đời.

Vua bèn ngước lên xem. Tức thời thấy Bích Chi Phật đó rồi. Bảo với các đại thần nói rằng : Người cắt râu tóc của Bích Chi Phật này. Được lợi vui lớn. Thời người đó là thợ cắt tóc của Vua. Nhân do ở bên cạnh Vua. Mà báo cáo Vua nói rằng : Như người Tiên này. Là thần hay cắt tóc. Lại ai hay như vậy. Thời cậu bé đó nghe lời nói này xong. Tức thời tới bên cạnh Vua mà báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Cậu của Con nói sai nói phóng đại. Cậu của Con trước kia không cắt râu tóc của người đó.

Đây đã là việc nhỏ. Mà còn nói sai. Chính là Con cắt râu tóc của người Tiên đó. Nói thực cắt tóc của người này. Tức là thân con vậy.

Khi đó người thợ cắt tóc của Vua. Quát mắng cậu bé đó. Chao ơi người ngu. Ngươi có lực gì ? Có thể cắt tóc của người đó. Thời cậu bé đó liền tức thời lấy ra tóc của Bích Chi Phật. Tỏ ra rõ trước Đại chúng. Đây là tóc của người Tiên. Thần hiện giữ được. Nguyện đều thấy biết.

Khi đó Vua thấy việc như thế rồi. Liền sinh tức giận. Bảo với người thợ thường cắt tóc đó nói rằng : Chao ôi người ngu ! Khanh ở bên Ta. Có lực như thế. Hôm nay cớ sao lừa dối Ta vậy. Khanh nhanh rời khỏi Đất nước. Đừng dừng ở biên giới của Ta. Kể cả tức thời đoạt lại voi trắng của người đó. Cùng với các công cụ cho việc cắt tóc. Cùng với lộc ban cho. Đưa cho cậu bé đó. Mà ra lệnh nói rằng : Từ nay về sau. Khanh thường cùng với Ta cắt râu tóc đó và cả móng chân tay.

Thời cậu bé đó còn báo cáo Vua nói rằng : Như lệnh của Vua. Không dám trái vậy. Từ đó về sau thường liền vì Vua. Cắt sửa râu tóc và móng chân tay. Theo đời thọ mệnh. Sau đó bỏ mệnh. Nhân do công Đức đó. Đời đời kiếp kiếp. Không đọa Đạo ác. Từ Trời đến người. Từ người đến Trời. Hai nơi qua lại. Sau một thời gian trở về sinh sống ở thành Ba La Nại. Gia đình của người thợ cắt tóc. Đoan chính đáng vui mừng. Người xem không biết chán. Mà cha mẹ của cậu bé đó muôi dạy. Và nó trưởng thành. Ý Trí dần dần thành công kĩ nghệ.

Lúc đó Ca Diệp Thế Tôn xuất hiện ở đời. Đát Tha Già Đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Làm Thầy giáo lớn. Ứng Cúng Chính Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ. Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Khi đó Ca Diệp Phật A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Đã chuyển vầng Pháp chuyển ngược giòng chảy. Đã nhận lấy Pháp, phần lớn nguyện trước kia đầy đủ. Được lợi ưng ý cao nhất được ý chí của người Đàn ông. Mở tỏ ra rõ, được hoa Sen hóa ra. Với vô lượng trăm triệu trăm nghìn chúng sinh. Ổn định trong Đạo thiện. Đang thời gian đó tu hành. Dựa vào thành Ba La Nại. Sống ở nơi cư trú của người Tiên trước kia. Trong vườn Lộc Dã đó. Cùng với các Tì Kheo Tăng hai vạn người đi theo.

Thời cha của người thợ cắt tóc đó. Thường tới vườn đó. Cùng với các Tì Kheo. Cắt bỏ râu tóc. Như thế cậu bé đó. Thời mới có thể thực hành. Cùng với cha tới bên trong chùa của Già Lam. Như thế các Tì Kheo. Hoặc nói các Pháp. Khi nghe giảng luận. Thời được tới đó nghe giảng giải luật. Hoặc lại được nghe. Hoặc không được nghe. Thời cậu bé đó hỏi các Tì Kheo. Vì sao tất cả các lời nói thiện đó ? Con hoặc được nghe. Hoặc không được nghe. Ý này thế nào ?

Thời các Tì Kheo trả lời nói rằng : Cậu bé như Pháp này. Đó là việc bí mật của các Tì Kheo. Nếu người không nhận được mười Giới thiện. Nhất định không được nghe. Thời cậu bé đó nghe việc này rồi. Tâm sinh buồn phiền. Làm thế nào Ta nguyện nhanh được Xuất gia. Chịu nghe lời nói thiện. Sau đó cậu bé tới bên Thầy giáo luật. Cầu xin Xuất gia. Được nhận đủ Giới hạnh. Dựa vào các Tì Kheo đọc giữ Giới luật. Dựa vào Pháp mà thực hành. Tuy lại như việc này. Mà chưa được chứng Trí tuệ ra ngoài Thế gian.

Như thế sau thời gian đó bệnh nặng nằm trên giường. Lúc sắp bỏ mệnh. Lại phát nguyện đó. Ca Diệp Như Lai Đát Tha Già Đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Có một Bồ Tát. Tên là Hộ Minh. Đã nhớ truyền cho nói rằng : Ngài ở Tương lai thọ ở đời một trăm năm. Đang được làm Phật. Tên hiệu Thích Ca Đa tha già đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Ngày hôm nay Con nguyện gặp ngay Thích Ca Mâu Ni ở đời Tương lai. Nếu nguyện được thuận theo. Ở trong giáo Pháp của Phật đó cũng cầu Xuất gia. Nhận đủ Giới hạnh. Ở trong các Đệ Tử của Thế Tôn đó. Người giữ được luật. Con là bậc nhất. Như Con ngày nay. Thầy Hòa thượng này. Ở trong Đệ Tử giữ các hạnh luật của Phật Ca Diệp. Tối cao bậc nhất. Con cũng như thế. Đang ở trong thời đó trong giáo Pháp của Thích Ca Như Lai. Đệ Tử giữ luật. Con là cao nhất.

Người đó từ đây. Sau khi bỏ mệnh tức thời sinh lên Trời. Cùng tới thân cuối cùng ngày nay. Nhận bào thai sinh ở gia đình người thợ cắt tóc trong thành Ca Tì La. Tên là Ưu Ba Ly tức là người này vậy.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ năm mươi tư.