Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ NĂM MƯƠI BẢY

Phần cuối Phẩm Nhân duyên của Nan Đà

Khi đó Phật bảo Trưởng Lão Nan Đà. Như thế, đúng như thế ! Nếu người thân thiết các Tri thức ác. Cùng nhau làm bè bạn. Giao du đi tới dừng ở. Tuy chỉ qua một thời gian ngắn cùng nhau thuận theo. Sau do Nghiệp ác vì cùng nhau luyện tập lây nhiễm. Làm thành ác này danh tiếng đi xa. Khi đó Thế Tôn vì do việc đó. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Giống như trên cỏ còn với cá. Dùng tay cầm lấy một nắm cỏ.

Tay người đó liền hôi cùng cá. Thân gần bạn ác cũng như thế.

Lúc đó Thế Tôn lại cùng với Trưởng Lão Nan Đà. Tới một cửa hàng lớn bán hương. Thấy trong nhà    hàng lớn đó có nhiều bao đựng hương. Thấy rồi liền bảo với Trưởng Lão Nan Đà. Làm lời nói như thế. Nan Đà ! Ngài tới lấy bao đựng hương trong nhà hàng lớn này. Nan Đà khi đó tức thời dựa vào lời dạy của Phật. Ở trong nhà lớn đó lấy các bao hương. Phật bảo Nan Đà. Ngài với một khoảnh khắc di chuyển. Nắm giữ bao hương sau đó để xuống đất. Khi đó Trưởng Lão Nan Đà nghe như lời nói này của Phật xong. Tay giữ hương này. Với một thời gian giây phút lại đặt xuống đất.

Lúc đó Phật bảo Trưởng Lão Nan Đà. Ngài nay nên tự ngửi nơi tay xem. Khi đó Nan Đà nghe lời nói của Phật xong. Tức thời ngửi tay của mình. Phật bảo Nan Đà. Ngài ngửi tay này thấy các mùi gì ? Báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Tay đó mùi hương vi diệu vô lượng. Phật bảo Nan Đà. Như thế, đúng như thế ! Nếu người thân thiết các Tri thức thiện. Luôn thường cùng ở. Thuận theo luyện tập thấm nhiễm. Do cùng nhau thân thiết nhất định đang được danh tiếng rộng lớn. Lúc đó Thế Tôn vì do việc này. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Nếu có tay cầm nhựa hương Trầm. Cùng với các Hoắc hương Xạ hương.

Cầm giữ chốc lát hương tự thấm. Thân nhờ bạn thiện cũng như thế.

Khi đó Thế Tôn ra ngoài thành Ca Tì La Bà Tô Đô. Tới nơi ở của mình. Vì Nhân duyên này tụ tập Đại chúng các Tì Kheo xong. Tức thời bảo Trưởng Lão Nan Đà nói rằng : Nan Đà ! Ngài nay đừng thân thiết với sáu nhóm Tì Kheo đó. Đừng cùng với những người đó dùng làm bạn thân. Cớ là sao ? Nếu như có người thân thiết với Tri thức ác như thế. Tuy lại cùng với họ cùng làm bạn. Hoặc thời cùng với họ giúp nhau cùng làm việc. Thuận theo tất cả Sự nghiệp của những người đó. Chỉ là người ác. Cùng nhau thân thiết. Tức thời được tiếng ác lưu truyền ở Thế gian. Trưởng Lão Nan Đà. Ngài nếu muốn tìm bạn thân Tri thức. Nên gần Tì Kheo Xá Lợi Phất. Tì Kheo Đại Mục Liên. Tì Kheo Đại Ca Diệp. Tì Kheo Ca Chiên Diên. Tì Kheo Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Na Đề Ca Diệp. Già Da Ca Diệp. Ưu Ba Tư Na. Ma Ha Câu Hi La. Ma Ha Tôn Đà. Ly Ba Đa.

Các vị Tì Kheo khuyên Ngài thân thiết thuận theo làm việc. Sở dĩ thế nào ? Nếu người thân thiết với Tri thức thiện. Làm việc thân thiện. Tuy chưa chứng được việc lợi ích. Thu được danh tiếng lưu truyền ở Thế gian. Lúc đó Thế Tôn vì Nhân duyên này. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Nếu người thân thiết Tri thức ác. Đời nay không được danh tiếng tốt.

Quyết vì bạn ác cùng thân thiết. Sắp tới cũng đọa ngục A Tì.

Nếu người thân thiết Tri thức thiện. Thuận theo Hạnh Nghiệp làm của họ.

Tuy không hiện chứng lợi Thế gian. Tương lai đang được hết nhân khổ.

Khi đó Thế Tôn tuy dùng lời thiện dạy bảo Nan Đà kia. Mà Nan Đà kia do luyến tiếc vui sướng Tự do của ngôi vị Vua. Nhớ việc năm Tham muốn của Tôn Đà Lợi. Ở trong Phật Pháp còn không vui sướng. Muốn bỏ Hạnh Phạm. Muốn bỏ đầy đủ Giới. Về theo việc gia đình. Lúc đó Thế Tôn biết tâm của Trưởng Lão Nan Đà đó rồi. Làm nghĩ nhớ như thế. Như thế Nan Đà này Phiền não cháy mạnh. Há có thể dạy bảo nhỏ phá Phiền não đó. Ta ngày hôm nay cần làm Phương tiện. Ví như Thế gian lấy lửa diệt lửa, lấy độc trị độc. Làm nghĩ nhớ đó xong. Cầm lấy tay của Trưởng Lão Nan Đà đó. Từ rừng cây Ni Câu Đà mà ra đi. Dùng lực Thần thông ẩn nấp thân đó. Đột nhiên ở trên núi Hương Túy. Xuất hiện mà dừng ở.

Khi đó núi kia do vì gió thổi. Hai cây cùng chạm nhau bèn tức thời sinh ra lửa. Đốt cháy núi đó. Sinh ra khói lửa lớn. Thời bên trong núi đó có nhiều con khỉ. Số lượng năm trăm con đó bị lửa thiêu cháy lông. Đều cùng trên đất. Cọ lau diệt mất lửa trên thân.

Lúc đó Thế Tôn thấy có một con khỉ cái mù mắt ở bên trong nhóm đó. Cũng lại dùng tay dập tắt lửa trên thân. Khi đó Phật bảo Trưởng Lão Nan Đà. Ngài nay thấy con khỉ cái mù mắt này ở bên trong nhóm đó. Cũng lại dùng tay dập tắt lửa trên thân của nó, đã như việc này phải không ? Khi đó Nan Đà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như thế, đúng như thế. Con nay đã thấy.

Lúc đó Thế Tôn lại còn bảo với Trưởng Lão Nan Đà đó. Làm lời nói như thế. Ý Ngài thế nào ? Tôn Đà Lợi của Ngài đoan nghiêm đáng vui mừng. Với con khỉ này. Là ai đẹp hơn.

Khi đó Nan Đà bèn hướng về Thế Tôn. Nhăn nhó mày mặt. Im lặng không nói. Lúc đó Thế Tôn cầm giữ cánh tay của Trưởng Lão Nan Đà. Từ núi Hương Túy ẩn nấp thân đi tới Trời ba mươi ba. Hiện ra trên cây Ba Lợi Chất Đa La. Thời dưới cây đó có một tảng đá lớn. Tên là Bà Nô Kim Ma La (tiếng Tùy là Hoàng Hạt) ở nơi đó. Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích đi tới vườn đó. Du chơi vườn này.

Tên là Y Ca Phân Đà Lợi. Đem theo năm trăm cung nữ. Vây quanh phải trái. Ca hát kĩ nhạc. Lúc đó Thế Tôn thấy Ngọc Hoàng Đế Thích. Ở trong vườn Y Ca Phân Đà Lợi đó. Đem theo năm trăm cung nữ. Âm thanh vui nhộn nhận vui sướng.

Thời Phật liền bảo Trưởng Lão Nan Đà. Làm lời nói như thế. Ngài nay thấy năm trăm cung nữ này ca hát kĩ nhạc vui chơi phải không ? Nan Đà báo cáo nói rằng : Như vậy Thế Tôn ! Con nay đã thấy. Lúc đó Thế Tôn lại còn bảo Trưởng Lão Nan Đà. Làm lời nói như thế. Ý Ngài thế nào ? Cô gái họ Thích Tôn Đà Lợi đang là người đẹp. Năm trăm cung nữ đang là người đoan chính.

Trưởng Lão Nan Đà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như với con khỉ cái mù mắt đó. Cùng với Tôn Đà Lợi cùng nhau so sánh. Không bằng một trăm lần. Thậm chí một nghìn lần. Tới trăm nghìn lần. Tính toán của Thế gian cũng không theo kịp. Con nay như cô gái Tôn Đà Lợi đó. Muốn đem so sánh với năm trăm cung nữ này. Cũng lại không bằng một trăm lần một nghìn lần. Tới trăm nghìn lần tính toán ở Thế gian không thể theo kịp. Hiện nay làm sao có thể so sánh ví dụ ?

Khi đó Phật bảo Trưởng Lão Nan Đà. Ngài nay ý muốn cùng với các cung nữ này cùng nhau vui đùa phải không ? Lúc đó Nan Đà vui mừng dũng mãnh báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Ý Con như thế.

Thực muốn cùng với năm trăm cung nữ đó cùng nhau vui đùa. Con nay ý muốn cùng với cung nữ này cùng nhau vui đùa.

Khi đó Phật bảo với Trưởng Lão Nan Đà. Ngài nay không thể dùng thân người phàm cùng với họ vui đùa. Nếu muốn như thế. Nhất định phải dùng tâm vui vẻ của Ngài. Ở trong Pháp của Ta thực hành với Hạnh Phạm. Ta đang báo đáp Ngài. Hiện nay nếu có thể thuận theo Pháp này. Thực hành hạnh Thanh tịnh. Hết mệnh bỏ thân. Ở đời Tương lai nhất định được nhận báo đáp sinh ở nơi này. Cùng với năm trăm các vị cung nữ này cùng nhau vui đùa.

Lúc đó Nan Đà nghe việc này xong. Vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân thể. Không thể tự hơn được. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con từ hôm nay ở trong Pháp Phật. Vui mừng thực hành với Hạnh Phạm Thanh tịnh. Thế Tôn hôm nay đã hứa báo đáp Con. Con nay thực muốn ở đời Tương lai tới sinh ở nơi này. Cùng với nhóm năm trăm các cô gái này. Cùng nhau vui đùa.

Khi đó Thế Tôn lại cầm cánh tay của Trưởng Lão Nan Đà. Từ Trời Đao Lợi đó ẩn núp thân trở về nơi ở trước kia của mình. Lúc đó Nan Đà làm nghĩ nhớ như thế. Thế Tôn khi trước đã hứa báo đáp Ta ở đời Tương lai. Đang cùng với năm trăm cung nữ đó. Mà cùng nhau vui đùa. Vì thế Nan Đà do Nhân duyên này. Hết tận thân tâm của mình. Nhớ đúng thực hành với Hạnh Phạm Thanh tịnh. Điều phục các Căn. Ăn uống điều độ. Đầu đêm cuối đêm. Dậy đọc đi lại. Tinh tiến dũng mãnh. Không cùng với người khác nói chuyện cười đùa. Tâm không nóng vội. Tâm không gian giảo. Miệng không nói dối. Phát Hạnh Tinh tiến. Nhớ bốn uy nghi. Thích ở nơi Rỗng lặng. Nhắm bịt các Căn. Thành công Nhớ đúng vi diệu cao nhất.

Khi đó Nan Đà nếu khi ý muốn quan sát phương Đông. Thân tâm yên định. Ý chí tràn đầy. Đã xong Nhớ đúng. Sau đó mới bắt đầu quan sát nơi phương Đông. Khi quan sát như thế. Không có lo buồn. Không có đen tối. Với Pháp không thiện. Cuối cùng mất Phiền não. Cũng không mê hoặc. Như thế muốn quan sát phương Nam Tây Bắc, phương Trên phương Dưới. Cũng yên định thân tâm. Ý chí tràn đầy. Như thế lúc quan sát cũng không có sầu não. Không có tối đen. Với Pháp không thiện lại mất Phiền não. Cũng không mê hoặc.

Lúc đó Nan Đà nếu có các vị Tì Kheo cùng đi theo. Mà bảo nói rằng : Trưởng Lão Nan Đà ! Ngài ở thời trước không khép các Căn. Với các thức ăn uống không biết chán ghét. Thường cầu đồ ngủ nằm giường đệm tốt đẹp yên ổn ngủ say. Vốn dĩ không chán ghét mệt mỏi. Hoặc thời cười đùa. Tâm ý không yên định. Xảo trá nói dối. Chưa từng tinh siêng. Thường luôn lười nhác. Cũng không có Nhớ đúng. Phần lớn quên mất. Uy nghi thiếu mất. Không có Tĩnh lặng không có Yên định. Không thể hút lấy tâm. Các Căn phóng túng. Không thể nói hết. Vì sao hôm nay ? Các Căn điều phục. Ăn uống biết đủ. Đầu đêm cuối đêm chưa từng ngủ say. Đùa nghịch ngông cuồng không trở lại. Cũng không dối trá. Dũng mãnh Tinh tiến. Nhớ đúng siêng đúng. Đã được Thiền Định. Tâm không Phiền não phóng túng. Các Căn không sóng động. Trưởng Lão hôm nay do cái gì được như thế ?

Khi đó Nan Đà bảo với các Tì Kheo cùng đi theo nói rằng : Các vị Trưởng lão. Cần biết Thế Tôn ở đời Tương lai. Sẽ muốn báo đáp Ta năm trăm cung nữ. Nhận vui sướng vui đùa. Vì thế Ta nay ở trong Pháp này. Siêng thực hành Hạnh Phạm. Lúc đó Nan Đà, bạn thân các Tì Kheo cùng đi theo. Với Nan Đà đó muốn trêu đùa chế giễu nói xấu. Đều cùng nhau nói rằng : Trưởng Lão Nan Đà ! Ở nơi ở của Thế Tôn. Khách lấy sức làm thuê. Vì cầu báo đáp đời sau. Ở trong Pháp siêng thực hành Hạnh Phạm.

Trưởng Lão Nan Đà ! Ngài ở bên Phật thực hành Hạnh Phạm. Chính vì năm trăm các Ngọc nữ Trời.

Thực hành Hạnh Phạm vậy. Khi đó Trưởng Lão Nan Đà, bạn thân các Tì Kheo. Từ đó về sau. Vì thế thường gọi là khách làm thuê.

Lúc đó Thế Tôn thấy Nan Đà này vì Ngọc nữ thực hành với Hạnh Phạm. Bèn liền cầm lấy cánh tay.

Từ rừng Ni Câu Đà mà ra đi. Giấu ẩn thân đi vào trong Địa ngục lớn. Thế Tôn ở lúc đó thấy một chiếc rìu đồng dưới đống lửa cháy mạnh. Rìu đó nóng đỏ cùng với lửa không khác. Phát ra ánh sáng lớn. Cháy đỏ rực rỡ. Thế Tôn thấy rồi bảo với Nan Đà đó. Ngài đi tới hỏi các người coi ngục này. Rìu đồng này muốn vì người nào cháy mạnh sôi sục. Thậm chí như thế.

Trưởng Lão Nan Đà nghe lời nói đó của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Vâng như lời Phật. Tức thời đi tới bên các lính coi ngục đó. Mà hỏi họ nói rằng : Chiếc rìu đồng lớn này. Muốn vì người nào sôi sục như thế. Thậm chí ở đây vậy.

Khi đó lính coi ngục đều trả lời Nan Đà. Làm lời nói như thế. Phật có dì ruột sinh được em trai. Tên là Nan Đà. Do vì người này. Đốt nóng rìu này. Nan Đà lại hỏi. Ngài không nghe thấy sao. Như Lai ngày trước hứa báo đáp người đó. Nếu vì năm trăm cung nữ vui thú trên Trời, thực hành với Hạnh Phạm. Sau đó được sinh ở Trời ba mươi ba. Các lính coi ngục nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Các Ngài đã biết. Chỉ vì các người của chúng ta. Lại nghe thấy người này ở trên Trời Đao Lợi đó rơi xuống, về sau tới sinh ở nơi này.

Khi đó Nan Đà nghe lời nói này xong. Tâm sinh sợ hãi. Lông trên thân dựng đứng. Làm nghĩ nhớ như thế. Ta nếu lần lượt được nhận khổ này. Ta nay cũng muốn không sử dụng như quả báo cung nữ này.

Lúc đó Thế Tôn tức thời cầm lấy cánh tay của Trưởng Lão Nan Đà. Từ bên trong Địa ngục giấu ẩn thân của mình. Trở về tới rừng Ni Câu Đà mà đi ra. Khi đó Nan Đà đã bị các bạn thân cùng đi theo. Luôn thường gọi là người khách làm thuê cho Phật. Bị cười bị chê. Châm biếm đùa giỡn. Lại thấy Địa ngục. Sợ hãi xấu hổ. Tức thời sinh chán ghét rời xa. Tự thương tiếc tự hối hận. Tìm nơi vắng vẻ. Đi một mình ngồi một mình. Càng không phóng túng. Tinh tiến dũng mãnh. Nếu người nam thiện. Nếu có Tin đúng bỏ nhà đi Xuất gia. Cầu được Bình Đẳng Hạnh Phạm Thanh tịnh. Thực hành xong hiện ra được tự chứng Thần thông.  Được hết các Phiền não. Miệng tự nói rằng : Sinh chết đã hết. Hạnh Phạm đã thiết lập. Việc được làm đã làm. Không nhận Có đời sau. Chứng được quả La Hán. Tâm được Giải thoát.

Trưởng Lão Nan Đà cũng lại như thế. Chứng quả La Hán. Sau đó mới đi tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật. Lui ngồi một bên. Lúc đó Trưởng Lão Nan Đà báo cáo Phật. Làm lời nói như thế. Nay vứt bỏ lời hứa ân huệ ngày trước của Thế Tôn. Con trước muốn lấy báo đáp của Như Lai. Chính vì năm trăm các cung nữ trên Trời. Vì thế như thế này. Mà nay Thế Tôn được Giải thoát vậy.

Khi đó Phật bảo Trưởng Lão Nan Đà. Không phải chỉ ngày nay Ta ở bên Ngài mới được thoát khỏi vậy. Ngài ban đầu kêu lên nói rằng : Hạnh Phạm đã thiết lập. Việc được làm đã làm. Không nhận Có đời sau. Ta ở thời đó đã được thoát khỏi vậy. Lúc đó Trưởng Lão Nan Đà các Tì Kheo cùng đi theo. Chưa biết Nan Đà được hết Phiền não. Giống như ngày trước khi chưa hết Phiền não. Trêu đùa giễu cợt. Kêu lên nói như thế. Trưởng Lão Nan Đà ở nơi ở của Phật. Người làm thuê cầu báo đáp. Vì năm trăm các cung nữ trên Trời đó. Thực hành với Hạnh Phạm.

Khi đó Thế Tôn làm nghĩ nhớ như thế. Các Tì Kheo này chưa biết, các Phiền não của Nan Đà đã hết. Lại dựa vào ngày trước, khi chưa hết Phiền não. Vì thế kêu lên nói rằng : Trưởng Lão Nan Đà vì năm trăm các cung nữ trên Trời đó. Thực hành với Hạnh Phạm. Ta sợ những người đó nhận lấy nhiều tội cũ. Như thế Ta nay có thể ở trong Chúng. Thông báo nói rõ. Việc Phiền não của Trưởng Lão Nan Đà đã hết.

Lúc đó Thế Tôn do vì như các việc Nhân duyên này. Tụ tập tất cả các Tì Kheo Tăng đó. Đã tụ tập xong. Mà bảo họ nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Nếu có người nói rằng : Người con trai tốt. Nan Đà Tì Kheo tức là người này vậy. Nếu nói : Đoan chính. Cũng tức là Nan Đà Tì Kheo vậy. Người rất mạnh mẽ. Nan Đà Tì Kheo tức là người này vậy. Nếu nói : Thân thể mềm mại nhỏ yếu. Cũng tức là Nan Đà Tì Kheo vậy. Nếu nói : Người có các Căn Vắng lặng không tán loạn. Cũng lại là Nan Đà Tì Kheo vậy.

Nếu có người nói rằng : Với các thức ăn uống biết tính đủ. Cũng lại là Nan Đà Tì Kheo vậy. Nếu có người nói rằng : Đầu đêm cuối đêm không ngủ. Nay cũng lại là Nan Đà Tì Kheo vậy. Nếu nói rằng : Sinh ba họ tộc Thanh tịnh. Cũng tức là Nan Đà Tì Kheo vậy. Nếu có người nói rằng : Được sáu Thần thông. Đây cũng là Nan Đà Tì Kheo vậy. Nếu nói rằng : Được yên Định tám Giải thoát. Cũng lại là Nan Đà Tì Kheo vậy.

Khi đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo Tăng. Làm lời nói như thế. Ngài các Tì Kheo ! Ở bên trong Đệ Tử Thanh Văn của Ta điều phục các Căn. Nan Đà Tì Kheo là cao nhất. Thời các Tì Kheo mà còn hỏi Phật nói rằng : Như vậy ! Thế Tôn ! Trưởng Lão Nan Đà Tì Kheo đó. Thời xưa trước kia có Căn thiện gì ? Nhân do Căn thiện đó. Sinh trong họ Thích phú quý rất lớn. Nhiều đủ tiền vật. Người đó thân thể đoan chính đáng vui mừng. Thế Tôn hôm nay lại nhớ truyền cho nói rằng. Thanh Văn Đệ Tử của Ta điều phục các Căn. Tối cao bậc nhất. Nan Đà Tì Kheo tức là người này vậy. Làm lời nói đó xong.

Phật bảo với các Tì Kheo đó nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Ta nhớ xa xưa chín mươi mốt Kiếp. Thời có một Phật xuất hiện ở đời. Tên hiệu Tì Bà Thi Đa Tha Kiệt Đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Như Lai Ứng Cúng. Chính Biến Tri. Minh Hạnh Túc. Thiện Thệ. Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự.

Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nơi ở của Vua dừng ở Thế giới đó. Nơi đó có một thành. Tên là Bàn Đầu Ma Đê. Lúc đó Phật kia dựa vào thành đó dừng ở. Có các Tì Kheo sáu nghìn người. Đều cùng A La Hán.

Thời có một Vua. Tên là Bàn Đầu. Cúng dưỡng Phật đó và Tì Kheo Tăng. Tôn trọng cung kính. Gọi là quần áo đồ nằm thức ăn uống. Cùng với các thuốc uống nhà ở và đồ dùng. Không đâu thiếu thốn.

Khi đó bên trong thành Bàn Đầu Ma Đê có một con trai họ tộc Bà La Môn. Mà cậu bé đó tạo ra nhiều phòng ấm. Mời Phật và Tăng tắm rửa cúng dưỡng. Cậu bé họ tộc Bà La Môn này. Thấy các Tì Kheo từ phòng ấm đi ra. Thân thể Thanh tịnh. Thơm sạch rất lớn không có mùi hôi. Thấy rồi tâm sinh vui mừng. Dũng mãnh tràn khắp thân thể của mình. Không thể tự hơn được. Tâm phát nguyện đó. Con nguyện đời sắp tới. Thường được Thanh tịnh như thế, không bẩn thân không hôi tanh. Đang giống như thân không hôi thơm sạch Thanh tịnh của các Tì Kheo Tăng đó.

Lại ở thời gian sau Tì Bà Thi Phật Đa Tha Già Đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Nhập vào Niết Bàn Phật. Vua Bàn Đầu này vì toàn bộ Xá Lợi của Thế Tôn đó. Lấy bốn loại vật báu. Dùng xây dựng Tháp Miếu. Gọi là vàng bạc lưu ly pha lê. Thời con trai họ tộc Bà La Môn đó. Chuẩn bị sửa sang. Cần tạo ra Tháp đó. Đã tạo ra Tháp xong. Tâm làm thệ nguyện đó. Con nguyện ở đời sắp tới. Luôn thường gặp ngay Thế Tôn như thế. Pháp được người đó nói Con nguyện nhận hiểu. Đều được chứng biết. Không ngược lại Pháp đó. Đời đời kiếp kiếp không nhập vào Đạo ác. Mà cậu bé đó sau khi bỏ mệnh. Thường sinh lên Trời. Hoặc sinh trong loài người. Với sau một lần sinh. Sinh ở một gia đình Trưởng giả lớn giàu có. Cha mẹ nuôi dưỡng. Theo thời gian lớn lên. Ý Trí dần dần đều được thành công.

Lúc đó gia đình này của cậu bé thường có một Bích Chi Phật. Vì làm Thầy của gia đình. Luôn thường tới nhà. Bích Chi Phật đó đoan chính đáng vui mừng. Đầy đủ ba mươi tướng của Đàn ông lớn. Mà cậu bé đó thường dùng bốn Việc cúng dưỡng. Cúng dưỡng cung cấp cho Bích Chi Phật đó. Hết cả cuộc đời của mình. Không có thiếu thốn. Bích Chi Phật này hết ở đời của mình. Sau đó nhập vào Niết Bàn.

Khi đó Trưởng giả thấy Bích Chi Phật bỏ mệnh nhập vào Niết Bàn. Tức thời lấy thân của người đó. Như Pháp hỏa thiêu. Thu lấy Xá Lợi. Xây dựng Tháp cúng dưỡng. Dùng hương sáp trang sức, lại dùng vôi bột. Nhiều lần quét lên nó. Vì dùng để trang nghiêm. Treo đủ các loại chuỗi ngọc châu báu. Phát lời nguyện đó nói rằng : Con nguyện Tương lai thường gặp ngay Bích Chi Thế Tôn như thế. Mà Pháp được Thế Tôn đó nói. Nghe xong nhận hiểu. Vĩnh không quên mất. Đời đời kiếp kiếp. Không rơi xuống Đạo ác. Cũng nguyện thân của Con. Đoan chính đáng vui mừng. Người thấy vui mừng. Thân có ba mươi hình Tướng của Đàn ông lớn. Đầy đủ không giảm. Như Tiên lớn này bằng nhau không có khác. Mà Trưởng giả đó cuối cùng bỏ thân mệnh. Sau lại không từng sinh ở Đạo ác. Thường sinh Trời Người. Lâu dài luân chuyển. Về sau lại sinh ở Nước Ba La Nại.

Thời đó có Vua tên là Cát Lợi Thi (tiếng Tùy là Sấu Tế). Vì làm con của người đó. Vào thời đó lại có một Phật xuất hiện ở đời. Tên hiệu là Ca Diệp Đa Tha Già Đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Tuy nhiên Thế Tôn đó thuận theo họ ở đời. Sau khi đã Tạ thế. Vua Cát Lợi Thi dùng toàn bảy vật báu. Vì xây dựng Tháp Miếu. Gọi là vàng bạc pha lê lưu ly. Cùng với trân châu đỏ, san hô mã mão. Bên ngoài Tháp báu này. Lại dùng gạch thô. Che nhiều lớp lên trên. Tháp này cao chót vót. Tới hai mươi cây số. Đông Tây dài rộng đều mười cây số. Vì làm bài ghi nhớ không quên. Tên là Đạt Xá Bà Lăng Ca (tiếng Tùy là Thập Tướng).

Lúc đó Vua Cát Lợi Thi. Sinh được bảy con trai đều báo cáo Vua nói rằng : Thiện thay Vua lớn ! Cần biết chúng con muốn ở trên Tháp Xá Lợi của Ca Diệp Đa Tha Già Đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Từng người dâng Bố thí một cái lọng lớn dùng để che lên Tháp này. Thiện thay Vua lớn ! Nguyện rủ lòng cho phép. Vua bảo với họ nói rằng : Tùy ý theo các con. Ta nay cho phép làm.

Khi đó bảy các con Vua kia. Từng người lấy một vật báu tạo thành một cái lọng của mình. Che lên trên Tháp đó. Hoặc tạo ra lọng vàng. Hoặc tạo ra lọng bạc. Thậm chí hoặc tạo ra các loại lọng mã não. Trong số bảy người con này. Con Vua thứ hai tạo ra lọng vàng cho mình. Dùng để che lên trên Tháp. Tâm phát nguyện đó. Con nguyện ở đời sắp tới thường gặp ngay Bích Chi Phật Thế Tôn như thế. Pháp được người đó nói. Con nguyện nhận chứng. Vĩnh không quên mất. Đời đời kiếp kiếp không rơi xuống Đạo ác. Ở nơi được sinh. Nguyện được giống như thân màu vàng.

Lúc đó Phật bảo các vị Tì Kheo. Ngài các Tì Kheo ! Nếu có tâm nghi. Ở bên trong thành Bàn Đầu Ma đó. Con trai của Bà La Môn cúng dưỡng Phật đó và Tì Kheo Tăng. Phòng nước nóng tắm rửa. Tâm phát nguyện đó. Con nguyện ở đời sắp tới. Đang được giống như thân thơm sạch không bẩn Thanh tịnh của chúng Tì Kheo Tăng. Với Tì Bà Thi Đa Tha Già Đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà sau khi Tạ thế. Cậu bé tạo dựng Tháp cúng dưỡng. Các Ngài Tì Kheo ! Đừng làm thấy khác. Đây chính là Nan Đà Tì Kheo vậy.

Ngài các Tì Kheo ! Các Ngài nếu có nghi. Trưởng giả đó suốt đời cúng dưỡng Bích Chi Phật kia. Sau khi tạ thế lại dùng Xá Lợi xây dựng Tháp. Cúng dưỡng sửa chữa trang trí. Cùng với dùng vôi bột. Đủ loại trang sức. Và các chuỗi ngọc. Cúng dưỡng Tháp đó. Tâm làm nguyện đó. Con nguyện ở đời sắp tới như Bích Chi Phật này. Đoan chính đáng vui mừng. Người nhìn không chán. Thân có ba mươi hình Tướng của người Đàn ông lớn. Đầy đủ không giảm như người Tiên này. Lọng là của ai vậy. Ngài các Tì Kheo ! Đừng làm thấy khác. Đây cũng chính là Nan Đà Tì Kheo vậy.

Ngài các Tì Kheo ! Các Ngài nếu có tâm nghi. Con trai thứ hai của Vua Cát Lợi Thi ở thành Ba La Nại. Vì Ca Diệp Đa Tha Già Đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà đó. Tạo ra lọng vàng. Dùng để che lên Tháp. Đừng làm thấy khác. Đây cũng chính là Nan Đà Tì Kheo vậy. Như thế Nan Đà này do với Tì Bà Thi Phật và Tì Kheo Tăng trước kia. Vì làm ra phòng ấm. Như Pháp tắm rửa. Nhân do phát nguyện đó. Con nguyện ở đời sắp tới. Đang được thân không bẩn thơm sạch Thanh tịnh như thế. Như Tì Kheo này không bẩn Thanh tịnh.

Lại còn cúng dưỡng Bích Chi Phật Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn Tạ thế xây dựng Tháp Xá Lợi. Dùng hương đặc sửa sang, vôi bột trang sức. Kể cả chuỗi ngọc mà trang trí. Tâm phát nguyện đó. Con nguyện ở đời sắp tới. Đoan chính như thế. Đáng vui mừng như thế. Thân có ba mươi Tướng của Đàn ông lớn. Đầy đủ không giảm. Như người Tiên này.

Lại với Ca Diệp Đa Tha Già Đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà sau khi tạ thế. Xây dựng Tháp Xá Lợi. Làm lọng toàn bằng vàng để che lên trên Tháp. Tâm phát nguyện đó. Con nguyện ở đời sắp tới nơi được sinh. Thân thường màu vàng. Dựa vào Nghiệp Nhân duyên đó. Nay thành như thân màu vàng người xem không chán, đoan chính đáng vui mừng này. Lại có ba mươi Tướng của Đàn ông lớn. Đều cùng đầy đủ. Không có thiếu giảm. Vào thời đó lại sinh tâm nguyện. Con nguyện ở đời sắp tới. Đừng sinh Đạo ác. Dựa vào Nghiệp báo đó. Chưa từng sinh ở bên trong Đạo ác. Thường được sinh ở trong Đạo Trời Người.

Lại ở thời đó. Khi xây dựng Tháp cho Tì Bà Thi Phật Đa Tha Già Đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Sửa sang hoàn thành. Với Bích Chi Phật lại dùng bốn Việc cúng dưỡng. Hết cả cuộc đời cúng dưỡng. Do dựa vào lực Nhân duyên Nghiệp báo đó. Nay được sinh ở trong gia đình họ Thích. Lại ở thời đó phát tâm nguyện đó. Con nguyện ở đời sắp tới. Thường được gặp ngay Thế Tôn như thế. Hoặc hơn người này. Như thế tất cả giáo Pháp của Thế Tôn đó. Con nguyện nghe xong nhanh được chứng hiểu. Do dựa vào lực Nhân duyên Nghiệp báo đó. Nay được gặp ngay Ta. Tức thời ở bên Ta. Mà được Xuất gia và mười Giới thiện. Ta lại nhớ truyền cho. Bảo các Tì Kheo. Nếu biết với Đệ Tử Thanh Văn của Ta, điều phục các Căn tối cao bậc nhất. Nan Đà Tì Kheo tức là người này vậy.

Ngài các Tì Kheo ! Các Ngài cần biết. Nan Đà Tì Kheo ngày trước tạo ra Căn thiện như thế. Dựa vào Căn thiện đó. Nay được sinh ở trong gia đình họ Thích. Thân có màu vàng. Đầy đủ ba mươi Tướng của Đàn ông lớn. Hiện nay được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Được quả La Hán. Lại được nhớ truyền cho. Làm lời nói như thế. Nếu muốn biết Đệ Tử Thanh Văn của Ta, điều phục các Căn tối cao bậc nhất. Gọi là Nan Đà Tì Kheo vậy.

 

Phần đầu thứ năm mươi tám Phẩm Nhân duyên của nhóm Bà Đề Lị Ca

Khi đó cậu bé họ Thích Đề Bà Đạt Đa. Thấy năm trăm các loại cậu bé họ Thích. Bỏ nhà đi Xuất gia. Tâm sinh nghĩ nhớ như thế. Ta nay cũng có thể ở nơi ở của Thế Tôn bỏ nhà đi Xuất gia. Làm nghĩ nhớ đó xong. Tới bên cha mẹ báo cáo như thế nói rằng : Thiện thay cha mẹ ! Con nay phát tâm sắp muốn ở bên Phật bỏ nhà đi Xuất gia. Nguyện rủ lòng cho phép Con. Làm lời nói đó xong. Cha mẹ tức thời bảo cậu bé họ Thích Đề Bà Đạt Đa nói rằng : Chúng ta hôm nay làm suy nghĩ đó. Chúng ta cần dựa vào Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa lại cần dựa vào Ta. Đã như thế này tùy theo ý thích của Con. Cần làm việc đó.

Khi đó thân cậu bé Đề Bà Đạt Đa mặc quần áo thượng hạng vi diệu vô giá. Cưỡi voi tốt đó từ thành Ca Tì La Bà Tô Đô. Muốn đi ra ngoài thành. Nơi cửa thành hẹp. Bị móc câu móc phải. Quần áo phá rách. Vào lúc đó có một Bà La Môn lớn biết xem tướng. Ở bên cạnh mà thấy. Thấy điều này xong ghi nhớ cậu bé này. Việc cần làm nhất định sẽ không thành.

Lúc đó cậu bé Đề Bà Đạt Đa tức thời đã ra ngoài thành. Đi hướng về nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật. Lui đứng một bên. Mà báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn thả cho Con Xuất gia.

Khi đó Thế Tôn Nhớ đúng quan sát sự nghiệp trước sau của Đề Bà Đạt Đa. Biết tâm hạnh của người này. Xem xong tức thời bảo Đề Bà Đạt Đa. Làm lời nói như thế. Đề Bà Đạt Đa ! Ngài nay thận trọng đừng bỏ nhà đi Xuất gia. Chỉ nên về nhà, ở nhà tu Đạo. Đem các tiền tài. Dùng làm Bố thí. Làm các công Đức. Không nên Xuất gia ở trong Pháp của Ta.

Lúc đó cậu bé Đề Bà Đạt Đa bị Phật từ chối rồi. Lại tới bên Trưởng Lão Xá Lợi Phất. Mà báo cáo nói rằng : Người Thánh Xá Lợi Phất ! Cho phép Con Xuất gia. Khi đó Trưởng Lão Xá Lợi Phất hỏi Đề Bà Đạt Đa. Làm lời nói như thế. Đề Bà Đạt Đa ! Ngài trước từng tới bên Phật rồi phải không ? Đề Bà Đạt Đa trả lời nói rằng : Người Thánh ! Con trước đã từng tới bên Phật vậy.

Lúc đó Trưởng Lão Xá Lợi Phất nói rằng : Đề Bà Đạt Đa ! Thế Tôn hướng về Ngài. Làm lời nói thế nào ? Đề Bà Đạt Đa nói với Xá Lợi Phất. Như thế người Thánh. Thế Tôn bảo Con. Ngài đừng bỏ nhà mà Xuất gia vậy. Chỉ cần ở nhà thực hành Bố thí làm các công Đức. Nếu như trong Pháp của Ta Xuất gia. Ngài không có ích lợi. Khi đó Trưởng Lão Xá Lợi Phất. Làm nghĩ nhớ như thế. Thế Tôn hiện nay đã không cho phép người đó ở trong Pháp Xuất gia. Ta nay nếu thả cho người đó Xuất gia. Là Ta không thiện. Nghĩ nhớ như thế xong. Bèn tức thời bảo Đề Bà Đạt Đa đó. Làm lời nói như thế. Đề Bà Đạt Đa ! Như Thế Tôn dạy. Ngài nhất định cần phải làm việc như thế.

Lúc đó cậu bé Đề Bà Đạt Đa bị Xá Lợi Phất từ chối. Lại đi tới bên Trưởng Lão Mục Kiền Liên. Tới rồi đỉnh lễ lùi dừng ở một bên. Mà báo cáo nói rằng : Đại Mục Kiền Liên ! Chỉ nguyện người Thánh cho Con Xuất gia. Khi đó Trưởng Lão Đại Mục Kiền Liên. Bèn lại bảo Đề Bà Đạt Đa đó. Làm lời nói như thế. Đề Bà Đạt Đa ! Ngài từng lúc trước tới bên Phật phải không ? Đề Bà Đạt Đa trả lời nói rằng : Người Thánh ! Con lúc trước đã tới bên Phật vậy.

Lúc đó Trưởng Lão Đại Mục Kiền Liên lại còn bảo Đề Bà Đạt Đa kia. Làm lời nói như thế. Thế Tôn bảo Ngài. Có ý việc gì ? Đề Bà Đạt Đa lại trả lời nói rằng : Thế Tôn bảo Con. Ngài đừng với việc này bỏ nhà đi Xuất gia. Chỉ cần như Pháp ở nhà tu Đạo. Dùng tiền tài Bố thí làm các công Đức. Không cần ở trong Pháp của Ta Xuất gia. Nếu Ngài Xuất gia, với Ngài không có ích lợi. Khi đó Trưởng Lão Đại Mục Kiền Liên. Cũng lại trả lời Đề Bà Đạt Đa đó. Làm lời nói như thế  : Như Thế Tôn dạy. Ngài nhất định cần phải làm việc như thế.

Lúc đó Đề Bà Đạt Đa đã bị Mục Liên không cho phép Xuất gia. Lại đi tới nơi ở của Trưởng Lão Ca Diệp lớn. Thậm chí nói sơ lược. Đều như việc nói ở phần trước. Tiếp theo lại đi tới bên Ca Chiên Diên. Tiếp theo lại đi tới bên Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Tiếp theo lại đi tới bên Trưởng Lão Na Đề Ca Diệp. Tiếp theo lại đi tới bên Trưởng Lão Ưu Ba Tư Na. Và đến bên Ma Ha Câu Hi La, bên Ma Ha Tôn Đà Ly Ba Đa. Đều cùng không cho phép.

Đã không cho phép rồi. Mới lại đi về bên Trưởng Lão Ưu Ba Ly Ba Đa. Đỉnh lễ chân Ưu Ba Ly Ba Đa. Lùi dừng ở một bên. Khi đó cậu bé họ Thích Đề Bà Đạt Đa. Lại từ bên Ưu Ba Ly Ba Đa. Cầu xin Xuất gia. Như thế Trưởng Lão Ưu Ba Ly Ba Đa đó. Lại hỏi nói rằng : Đề Bà Đạt Đa ! Ngài nên trước tiên đi tới nơi ở của Phật. Đề Bà Đạt Đa trả lời nói rằng : Người Thánh ! Con ở ngày trước đã tới bên Phật.

Lúc đó Trưởng Lão Ưu Ba Ly Ba Đa làm lời nói như thế. Ngài tới bên Phật. Dạy Ngài việc gì ? Đề Bà Đạt Đa làm lời nói như thế. Thế Tôn bảo Con. Ngài đừng ở đây bỏ nhà đi Xuất gia. Chỉ nên ở nhà như Pháp tu Đạo. Dùng tiền tài Bố thí. Làm các công Đức. Không nên ở trong Pháp của Ta Xuất gia. Nếu Ngài Xuất gia, với Ngài không có ích lợi.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ năm mươi bảy.