Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ SÁU MƯƠI

Phần cuối Phẩm Ma Ni Lâu Đà

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Người ăn cắp đó ở trước Tháp Bích Chi Phật. Giúp ích đèn cháy sáng. Người đó là ai. Đừng làm thấy khác. Chính là Ma Ni Lâu Đà Tì Kheo vậy. Ma Ni Lâu Đà trước kia làm con trai của Cư Sĩ lớn đó. Tên là Đại Tài. Sau đó lại làm người đi ăn trộm. Làm ích lợi trong Tháp Xá Lợi của Bích Chi Phật. Đổ thêm dầu vào đèn. Dùng tâm Thanh tịnh. Cầu nguyện như thế. Con nguyện ở đời sắp tới. Không sinh Đạo ác. Do Nghiệp báo đó. Sinh ở đời chưa từng đọa vào trong Đạo ác. Thường ở trong người Trời. Qua lại nhận vui sướng. Mà ở thời đó lại cầu nguyện kia. Con nguyện ở đời sắp tới. Luôn thường trực tiếp gặp Thế Tôn như thế. Hoặc cao hơn người này. Pháp được người đó nói. Con nguyện nhanh hiểu. Do Nghiệp báo đó nay gặp ngay Ta. Thế Tôn như thế. Lại ở bên Ta. Thu được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Mà ở thời đó lại cầu nguyện như thế. Con nguyện ở trong toàn bộ các Đệ Tử của Thế Tôn đó. Được mắt Trời. Con là bậc nhất. Do Nghiệp báo đó. Nay với Pháp của Ta ở trong các Đệ Tử Thanh Văn được mắt Trời. Người đó là bậc nhất vậy.

Ngài các Tì Kheo ! Ma Ni Lâu Đà trước có trồng Căn thiện như thế. Do lực Nghiệp đó. Nay được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện được quả La Hán. Ngài các Tì Kheo ! Ta lại nhớ truyền cho. Ở trong Đệ Tử Thanh Văn của Ta. Ma Ni Lâu Đà là tối cao bậc nhất.

Lại có một thời. Thế Tôn ở trong vườn Lộc Dã nơi ở của các Tiên trước kia thành Ba La Nại. Lúc đó Trời mưa. Trưởng Lão A Nan đi tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật. Lui dừng ở một bên. Dừng ở một bên xong. Báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Hôm nay Trời mưa. Không có thức ăn uống. Cần tính kế gì ? Giúp cho các Tì Kheo qua một ngày một đêm. Phật bảo A Nan. Ngài đừng buồn rầu vậy. Ma Ni Lâu Đà Tì Kheo Hiện nay Phúc lực rất mạnh. Hôm nay Tì Kheo cần phải được qua một ngày một đêm.

Khi đó Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà. Đi về phía nơi ở của Phật. Tới rồi đỉnh lễ. Lui dừng ở một bên mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Hôm nay nhận cúng dưỡng nhỏ của Con. Nếu ăn thức ăn của Con. Kham chịu giúp cho tất cả các Tì Kheo qua một ngày đêm. Lúc đó Thế Tôn im lặng chấp nhận. Khi đó Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà. Vào lúc sáng sớm. Mặc áo giữ bát. Đi tới vào trong thành Ba La Nại đó. Vào thành đó rồi. Chưa từng nói xin. Cũng lại không có thân quen biết cũ. Đang ở khi đó đột nhiên liền có năm trăm nồi cơm. Đi tới trước người đó.

Lúc đó Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà thời lại mang năm trăm nồi cơm đó. Hướng về trong rừng Lộc Dã. Tức thời bày các chỗ ngồi. Xếp đặt đã hoàn thành. Đi tới báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Tới thời điểm ăn cơm thức ăn đã làm. Chỉ nguyện tới ăn.

Khi đó Thế Tôn mặt Trời ở phương Đông. Mặc áo giữ bát. Cùng các Tì Kheo đi tới nhà ăn. Ở nơi được xếp đặt. Thứ tự mà ngồi. Lúc đó Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà thấy Phật và Tăng thứ tự ngồi xong. Cầm dâng lên năm trăm nồi cơm như nói ở trên. Bố thí cho Phật và Tăng. Tự do ăn no xong. Sau đó tự ăn. Ăn cơm cũng kết thúc. Cùng các Tì Kheo đi về phía giảng đường. Xếp chỗ ngồi mà ngồi.

Khi đó Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà ngồi xuống xong. Tức thời bảo các Tì Kheo nói rằng : Các vị Trưởng lão. Hiếm có hiếm có. Chưa từng được thấy như việc này. Lại có như quả báo nhiều lớn này.

Nhiều công Đức lớn. Nhiều uy thế lớn. Sở dĩ thế nào ? Các vị Trưởng Lão ! Con nhớ lại xa xưa. Thời gian lâu dài. Thành Ba La Nại có một người nghèo. Không có tiền vật. Không xây dựng kho thóc. Ở thời gian đó. Thành Ba La Nại có Bích Chi Phật. Nương nhờ vào mà ở. Tên là Bà Tư Tra. Đang vào thời đó. Thành này gạo quý hiếm. Nhân dân đói khát. Người thiếu thốn nhiều. Trong ngoài thành đó. Có nhiều người chết. Chỉ thấy xương trắng. Vương vãi khắp nơi. Ở thời gian đó. Những người Xuất gia. Xin ăn khó được. Do bị đói khát bức bách. Không thể tu Đạo.

Đang vào thời đó Bích Chi Phật kia vào lúc sáng sớm. Mặt Trời ở phương Đông mặc áo cầm bát. Đi vào thành Ba La Nại lần lượt xin ăn. Đi khắp thành đó. Hoàn toàn không đâu được. Như trước kia rửa bát. Lại đi ra ngoài thành. Con ở lúc đó thấy Tôn Giả Bà Tư Tra Bích Chi Phật. Đi về phía bên cạnh người đó. Tới rồi báo cáo nói rằng : Tiên lớn thiện thay ! Nơi này xin ăn thường được rồi phải không ? Tôn Giả đó trả lời Con. Làm lời nói như thế. Người hiền ! Ta nay xin ăn không được. Con ở lúc đó lại báo cáo Tôn Giả kia. Làm lời nói như thế. Tôn Giả ! Nếu như thế đi tới nhà Con. Khi đó bên trong nhà. Chỉ có một thăng cơm cỏ dại nấu chín. Con tức thời mời Tôn Giả Bích Chi Phật đó. Mời vào bên trong nhà đem cơm bằng hoa cỏ dại đó. Dùng để dâng lên Bố thí. Thời Bích Chi Phật nhận Bố thí của Con xong. Được ra đi tùy ý.

Con ở thời đó vì nhặt củi khô. Ra đi tới ngoài thành. Ở rừng Thi Đà. Cùng đi tới không xa. Nhặt lấy củi khô. Rừng đó có một bộ xương trắng. Đột nhiên dựng dậy đi tới. Ôm lấy dừng ở cổ của Con. Con ở lúc đó muốn thoát khỏi xác kia. Ân cần dùng sức không thể thoát được. Con với ngày đó. Mặt Trời hạ xuống phía Tây thời sắp muốn lặn. Ôm giữ xác chết đi vào bên trong thành. Khi Con vào trong thành. Người thấy con. Mà bảo Con nói rằng : Chao ôi ngươi cớ sao mang xương người chết này. Mà đi vào bên trong thành. Con trả lời người đó nói rằng : Ta nay dùng hết sức lực. Muốn thoát khỏi xác chết này. Đã không thể được. Các vị nếu có thể kham chịu gỡ ra. Đang vì giải thoát cho Ta.

Thời những người đó hết sức cẩn thận cùng nhau nắm chặt xương xác chết này. Co kéo hết lực muốn tháo ra. Cũng không thể được. Con khi đó dần dần về tới ở bên trong nhà. Mong muốn thoát khỏi xác chết xương trắng đó. Mà xương trắng đó. Đều biến thành vàng. Tự nhiên rơi xuống đất. Con vào lúc đó làm nghĩ nhớ như thế. Ta được vàng này. Không thể sử dụng một mình. Làm nghĩ nhớ đó xong. Tức thời đi tới về phía bên Vua Phạm Đức đó báo cáo nói rằng : Vua lớn cần biết. Thần nay đất được kho kín. Vua lớn nhận lấy. Dùng làm vật báu của Đất nước.

Thời Vua Phạm Đức gọi các tả hữu. Mà ra lệnh nói rằng : Các Khanh cần phải đi theo người này. Người này chỉ truyền cho đều cùng nhận lấy. Đem đưa về đây. Khi đó tả hữu nghe lệnh của Vua xong. Tức thời cùng với Con đi về bên trong nhà. Con tức thời lấy vàng giao cho người được sai tới đó. Lúc đó người được sai tới vì lại thấy xác chết xương trắng. Thấy xong bảo Con. Khổ thay người ngu. Ngươi chưa điên cuồng. Cớ gì giữ xác chết xương trắng ? Dùng làm vàng vậy. Mà người được sai tới. Trở về nơi ở của Vua. Nói đầy đủ lại việc trước.

Con thời sau đó lại tới bên Vua. Mà báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Thần được kho kín. Sự thực không sai. Chỉ nguyện Vua lớn sớm vì thu nhận. Thời Vua Phạm Đức bèn tức thời tự đi tới bên trong nhà đó. Thấy kho vàng đó lại là xương trắng. Như trước kia không khác. Lại bảo Con nói rằng : Khổ thay người ngu. Ngươi dựa vào điên cuồng. Làm gì được với xác chết xương trắng này ? Mà làm ra tưởng nhớ là vàng. Con lại báo cáo Vua Phạm Đức nói rằng : Vua lớn cần biết ! Đây thực là vàng vậy. Không phải là xương xác chết. Nói lại ba lần như thế. Làm lời nói xong. Con ở lúc đó tay cầm vàng kia. Làm thệ nguyện đó nói rằng : Nếu đây là vàng báu vật. Vì Con tới báo đáp làm Nghiệp thiện. Nguyện Vua Phạm Đức cũng thấy như thế. Làm thệ nguyện này xong. Thời Vua Phạm Đức thấy xác chết này. Lại như Con thấy vàng vật báu không khác. Tức thời bảo Con nói rằng : Thiện thay người hiền ! Khanh làm Nhân duyên Nghiệp thiện gì ? Từng phụng sự Thần nào ? Cúng dưỡng Trời nào ? Cúng dưỡng Tiên nào ? Mà có thể cho Khanh như nguyện đó vậy. Con ở lúc đó báo cáo Vua Phạm Đức. Làm lời nói như thế. Vua lớn cần biết ! Có một người Tiên. Thần từng cung cấp cho người Tiên này thức ăn. Nhất định đúng là do Thần lực của người đó đem tới. Giúp cho Thần hôm nay được quả báo này.

Thời Vua Phạm Đức mà còn bảo với Con nói rằng : Khanh đã làm ra Nghiệp thiện như thế. Cho nên ngày hôm nay được quả báo này. Quả báo này của Khanh, không ai có thể đoạt lấy được. Từ nay về sau. Không cần lo nghĩ. Tùy ý mà sử dụng.

Các vị Trưởng lão. Con ở thời đó. Chính vì Bố thí Nghiệp một chút thức ăn cho Bích Chi Phật đó. Hiện ở thời đó. Tức thời thu được quả báo. Nhu cầu tiền vật tùy ý liền được đầy đủ. Chính vì do Bố thí cho người đó một chút thức ăn. Bảy lần qua lại sinh lên Trời ba mươi ba. Nhận Phúc báo này. Lại ở Trời Đao Lợi nơi đó. Làm Ngọc Hoàng Đế Thích.

Lại ở trong loài người mà làm Vua một Nước. Kể cả lại được làm Vua Thánh Chuyển Luân. Cai quản bốn Thiên hạ. Làm chúa của Thế giới. Bảo vệ Thế gian. Đầy đủ bảy vật báu. Thậm chí hàng phục. Như Pháp cai quản cảm hóa. Do quả báo Bố thí một chút thức ăn đó. Bỏ mệnh sinh lên Trời. Từ trên Trời sinh xuống. Ở trong loài người. Mệnh hết lại được sinh lên trên Trời. Lưu chuyển như thế lại càng không sinh hỗn tạp. Con được nơi sinh thường được cung điện đẹp sang trọng nhất. Nếu sinh trong loài người. Sinh ở gia đình cao sang quyền quý. Thậm chí tất cả không có thiếu thốn. Như thân ở trên Trời. Nhận nhiều vui sướng. Sinh xuống loài người. Cũng lại như thế.

Do Bố thí một chút thức ăn. Nhân do quả báo đó. Nay sinh trong họ Thích. Ngày con sinh ra. Các Trời hạ xuống. Đem năm trăm áo quý. Che phủ lên người Con. Dưới đất lại có năm trăm kho bí mật. Tự nhiên hiện ra. Đều do quả báo Bố thí một chút thức ăn. Cha mẹ của Con vì Con làm ra ba loại cung điện. Một thích hợp ngồi mùa hè. Hai thích hợp ngồi mùa Đông. Ba thích hợp Xuân Thu, hai mùa ngồi yên ổn. Do Nhân duyên quả báo Bố thí thức ăn. Con đã sinh ở gia đình họ Thích. Khi đó nhà của Con. Bèn tức thời ngày khác dần dần tăng trưởng. Gọi là lúa gạo kho tàng dư thừa. Trân châu lưu ly san hô hổ phách kim ngân ngọc quý. Rất nhiều trân châu vật báu. Hai chân bốn chân không nơi hiếm thiếu. Lại do quả báo Bố thí thức ăn. Con ở trong vườn. Mẹ của Con thời đó vì muốn thử Con. Bày ra đồ đựng rỗng không. Dùng áo che phủ lên. Đưa tới cho Con. Tới nửa đường đó. Tức thời có đủ các loại thức ăn trên Trời. Đều đầy tràn trong đồ đựng đó. Thức ăn đó thơm ngon. Có khí lực lớn. Lại do vì lực quả báo Bố thí thức ăn. Cùng đi theo với cha. Chuẩn bị làm ruộng. Đang ở thời đó thân gặp nạn đói khát. Bèn đi tới chỗ có nước. Vốc lấy muốn uống. Nước đó biến thành Cam Lộ vi diệu trên Trời. Lại do Bố thí một chút thức ăn đó, nên quả báo thành công.

Hôm nay tới đi vào thành Ba La Nại. Chưa từng với họ quen biết uyển chuyển. Tự nhiên liền có năm trăm nồi thức ăn tới ở trước Con. Con nhận thức ăn này. Đưa tới trong rừng. Mời Phật và Tăng. Cung phụng thức ăn này. Đều giúp cho Phật Tăng Đại chúng no đủ. Dựa vào Nghiệp báo đó. Con với bốn Việc cúng dưỡng. Không có thiếu thốn. Con Bố thí thức ăn đó. Nhân duyên Nghiệp quả. Ở đời phàm tục vui sướng cũng không bị thiếu thốn. Ngày nay Xuất gia. Vui ở Xuất gia cũng đều đầy đủ. Do vì quả báo Bố thí thức ăn đó thành công. Nay cắt bỏ sinh chết. Được lực của Hạnh Phạm. Tất cả việc làm. Đều cùng đã làm. Không nhận Có về sau. Tới nơi không sợ. Tới được nơi phía trước. Đang được Niết Bàn. Đã được Niết Bàn. Không sướng không khổ. Tự nhiên chứng biết. Các vị Trưởng lão. Con ở thời đó. Lại không biết Bích Chi Thế Tôn đó. Con nếu quyết định biết Bích Chi Phật. Thời Con lại cần, thời lại càng cầu được quả. Cầu uy Đức lớn. Cần cầu quả báo rộng lớn Bình Đẳng. Khi đó Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà nói lời như trên xong. Lại đọc bài kệ nói rằng:

Con tự suy nghĩ thời trước kia
Nương dựa sống ở Ba La Nại
Gánh bán củi khô lấy làm Nghiệp
Gặp ngay Tôn Giả Bà Tư Tra
Thấy rồi Bố thí một bữa ăn
Được sinh họ tộc Thích cao quý
Tên hiệu người nay Ni Lâu Đà
Dễ hiểu âm thanh lại hay múa
Vỗ tay ca ngâm đọc ca ngợi
Gồm cả toàn bộ các kĩ nghệ
Con nay đã tự biết Kiếp trước
Cùng với nơi sinh của đời trước
Tới ở trên Trời ba mươi ba
Ở đó qua lại bảy lần sinh
Nơi đó hoặc làm Vua Đế Thích
Cùng với trong cung Trời Tự Tại
Tất cả theo Con được làm ra
Như thế quản hóa ở các Trời
Lại qua bảy lượt làm người chúa
Tưới đỉnh thành công họ Đế Vương
Lực lớn Tự do hàng phục Chúng
Không dùng chiến tranh và vũ khí
Như Pháp quản hóa trong Đất lớn
Có nhiều vô lượng các châu báu
Với Con cảnh giới đều đầy đủ
Được sinh trong nhà giàu có lớn
Tiền vật tăng thêm không có hạn
Ở trong các người là cao nhất
Năm Tham Thế gian đều đầy đủ
Các vật bảy báu không khuyết thiếu
Đều do Con làm như Nghiệp đó
Chưa từng sinh ở trong Đạo ác
Nay với họ Thích được Xuất gia
Được nơi Cam Lộ ba Giải thoát
Con vì cớ gì được Xuất gia
Vứt bỏ Nghiệp nhà tới ở đây
Chính vì Con được lợi ích đó
Nên tới báo ân Phật Thế Tôn
Thế Tôn biết thời tới của Con
Vì Con diễn thuyết Pháp Biến đổi
Nếu có ý do thân ảo hóa
Thần thông tự đến tới nơi Con
Nếu trong tâm Con có nghi hoặc
Như thế đều được Con tháo hết
Pháp được Phật nói không phân biệt
Lại vì Con nói Pháp không khác
Con nay nghe được lời thực đó
Như Pháp yêu thích mà làm theo
Như thế liền được ba Giải thoát
Tức là kính báo ơn các Phật
Con nay không thích bỏ mệnh này
Cũng không yêu thích mệnh thọ này
Chỉ Con tới thời được nhận Nghiệp
Suy nghĩ Nhớ đúng cần bỏ thọ
Con biết nơi sinh chết Tương lai
Nơi chúng sinh đi tới cũng biết
Đã biết bỏ mệnh nơi này xong
Cũng biết đi tới nơi sinh đó
Thôn Trúc Lâm cạnh Tì Xá Ly
Con ở rừng đó sẽ bỏ thọ
Ở trong rừng đó nơi tươi tốt
Hết Phiền tới đó vào Niết Bàn

Khi đó Thế Tôn dùng tai Trời Thanh tịnh vượt hơn tai người. Nghe Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà đó.

Nói Nhân duyên tạo Nghiệp Quá khứ này. Trước nay thu được quả báo như thế. Lại dùng bài kệ mà nói cụ thể.

Nghe việc đó rồi
Vui mừng khen ngợi.

 

Thứ sáu mươi Phẩm Nhân duyên của A Nan

Lại ở một thời Trưởng Lão A Nan. Được các người Đức lớn Hạnh Phạm khuyên mời. Giúp cho người đó vâng theo trợ giúp Thế Tôn. Từ đó tới nay. Tận tâm tận lực. Ý làm thích hợp. Lời nói của Như Lai đều cùng nhận giữ. Nghe được các việc từ miệng của Như Lai. Hoặc việc của Thế gian. Hoặc việc Ra ngoài Thế gian. Đều có thể nhận giữ. Vĩnh không quên mất. Nếu có người tới thăm hỏi do nghi hoặc. Cũng đều có thể giúp cho tâm họ vui mừng. Vì Nhân duyên đó. Thế Tôn tập hợp Đại chúng bảo các Tì Kheo. Làm lời nói như thế.

Ngài các Tì Kheo ! Ở trong Đệ Tử Thanh Văn của Ta. Nghe nhiều lợi Trí tuệ. Bên trong người giúp việc. A Nan Tì Kheo cũng là người như thế. Thời các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Trưởng Lão A Nan ở thời trước kia. Tạo ra Căn thiện gì ? Dựa vào Căn thiện đó. Nay sinh trong gia đình cao quý họ Thích. Giàu lớn nhiều tài vật. Có thế lực lớn. Thậm chí tất cả không có thiếu thốn. Lại do Nghiệp gì ? Nay được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Được các Pháp Thánh. Nếu nghe việc Thế gian, Ra ngoài Thế gian. Vĩnh không quên mất. Nếu có mọi người tới hỏi do nghi hoặc. Cũng đều có thể giúp cho tâm họ vui vẻ. Thế Tôn lại ghi nhớ bảo các Tì Kheo. Nếu biết với Đệ Tử Thanh Văn của Ta. Nghe nhiều Trí tuệ ghi nhớ tốt nhất không quên, người tối cao bậc nhất. Đây chính là A Nan Tì Kheo vậy. Làm lời nói đó xong.

Phật bảo các Tì Kheo. Ta nhớ lại trước kia trong đời Quá khứ. Thời gian lâu dài. Về ở thành Ba La Nại nơi này. Có Vua cai quản cảm hóa. Tên là Phạm Đức. Thời đó Vua kia sinh được hai con trai. Người thứ nhất tên là Hỉ Căn. Người thứ hai tên là Bà Nô. Trong hai người con. Hỉ Căn là con lớn. Người con lớn đó bản tính thuận thiện. Hiền trung thực mềm dẻo hòa hợp. Có nhiều tâm Từ. Sợ hãi các tội. Chán ghét rời xa Yêu Có. Con của Vua đó thấy trong thành này. Bị các việc của Vua bức bách. Khổ não các việc không ra gì. Giết hại không có tận cùng. Có nhiều bế tắc liên lụy. Gọi là gông cùm xiềng xích ngục tù. Hầm giam bền chắc giam cầm. Chém cắt tay chân. Xẻo tai mũi của họ. Móc lấy mắt của họ. Đã thấy việc này. Bèn làm nghĩ nhớ đó. Vua cha của Ta. Đã tới trăm năm.

Thân Ta sẽ cai quản ngôi vị Vua ra sao ? Ta nay biết sử dụng như ngôi vị Vua này. Muốn làm việc gì ? Và thân mệnh của Ta. Cũng biết sử dụng ra sao ? Sở dĩ thế nào ? Nay thấy tất cả các loại chúng sinh. Do đủ loại khổ bức bách thân họ. Như Ta hiện nay. Không bằng bỏ nhà đi Xuất gia tu Đạo. Làm nghĩ nhớ đó xong. Đi tới bên cha mẹ báo cáo nói rằng : Cha mẹ ! Con muốn rời bỏ nhà đi Xuất gia tu Đạo.

Khi đó cha mẹ trả lời con mình nói rằng : Thân con là con trai được Ta yêu quý. Tâm ý không muốn rời xa. Quan sát không chán. Chúng ta chắc chết không thể ly biệt con. Chúng ta chỉ sai khiến cho thân mệnh tồn tại. Cuối cùng không cùng buông thả. Qua ba lần như thế. Cậu bé Hỉ Căn báo cáo cha mẹ nói rằng : Cha mẹ cần biết ! Con nay nhất định rời bỏ nhà đi Xuất gia. Chỉ nguyện cha mẹ thương xót cho phép Con. Như thế luôn thường thăm hỏi cha mẹ. Mà cha mẹ của người đó. Bèn tức thời cho phép rời bỏ nhà đi Xuất gia. Mà bảo nói rằng : Con là con trai của Ta. Như vui thích của Con. Theo ý Con vậy.

Lúc đó Con Vua Hỉ Căn của Phạm Đức. Vì cha mẹ của mình cho phép được Xuất gia. Tới một ngày khác. Bỏ nhà cắt tóc. Lần lượt tu Đạo. Mà giác ngộ Duyên Giác. Có thể làm các việc Thần thông biến hóa. Phóng quang phun nước. Chuyển Trời động đất. Nổi mây làm mưa. Các việc như thế. Đều cùng có thể làm. Bích Chi Phật đó làm nghĩ nhớ như thế. Ta làm việc gì ? Mà được Xuất gia. Các việc như thế. Ta đã làm xong. Đã được lợi mình. Làm được đã làm xong. Ta nay có thể trở về nơi sinh trước kia. Vì thương xót cha mẹ các quyến thuộc. Cùng với chúng sinh khác. Giúp cho được ruộng Phúc.

Khi đó Hỉ Căn Bích Chi Thế Tôn. Lần lượt du hành tới Ba La Nại. Tới Nước đó rồi. Dựa dừng ở thành đó bên trong rừng Am La của Vua cha Phạm Đức. Lúc đó Phạm Đức nghe tin người khác nói. Cậu bé Hỉ Căn đã thành Tiên lớn. Trở về ở đây. Ở trong vùng của Ta. Ta nay có thể đi tới bên Hỉ Căn. Xuất hiện ở bên nó. Thăm hỏi an ủi.

Thời Vua Phạm Đức dùng thế lực lớn. Trang nghiêm uy phong lớn. Hiện ra rõ Thần Đức. Từ thành mà ra đi. Có bốn loại binh. Trước sau vây quanh. Khi đó Tôn Giả Hỉ Căn Bích Chi Phật từ xa thấy cha tới. Mà làm nghĩ nhớ đó. Các nhóm người này. Nhóm Vua Phạm Đức. Có uy lực lớn. Tự kiêu mạn công cao. Ta nay nếu thuận theo. Ở phía trước họ. Nhóm Vua Phạm Đức nhất dịnh không kính trọng Ta. Làm nghĩ nhớ đó xong. Bay lên trên khoảng không. Ngồi nằm đi lại. Nửa thân phun khói. Nửa thân sinh ra lửa. Thân trên phóng lửa. Thân dưới sinh ra nước. Hiện ra rõ các loại Thần thông như thế. Thời Vua Phạm Đức, các đại thần bá quan thấy Tôn Giả Thánh lớn Bích Chi Phật bay lên khoảng không hiện ra các Thần thông biến hóa. Những người đó thấy rồi. Làm nghĩ nhớ như thế. Cậu bé của Ta tuy bỏ ngôi vị Vua nay được Xuất gia. Đã thành Tiên lớn. Có uy Đức lớn. Có Thần thông lớn. Tâm họ khi đó tức thời rất vui mừng. Dũng mãnh vô lượng. Tràn khắp thân thể họ. Không thể tự hơn được. Đi tới nơi ở của Hỉ Căn Bích Chi Phật đó. Vua đã dần tiến tới. Phật lại bước xuống rỗng không. Vua tới nơi ở của người đó. Vui mừng kính trọng.

Thời Bích Chi Phật bước xuống dừng ở trên đất. Liền tức thời ngồi ở nơi ngồi được bày ra. Lúc đó Phạm Đức tới bên Bích Chi Phật. Đỉnh lễ chân Phật. Lui dừng ở một bên. Ngồi ở một bên rồi. Thời Bích Chi Phật nói chút ít các Pháp. Giúp cho Vua vui mừng dũng mãnh vô lượng. Hiện ra rõ việc thiện.

Khi đó Vua lớn từ Bích Chi Phật. Nghe thấy Pháp xong. Vui mừng dũng mãnh. Báo cáo Bích Chi Phật nói rằng : Thiện thay Tiên lớn. Nay nhận lời mời của Ta. Thường ở trong nhà Ta. Ta vì Tôn Giả. Đang làm phòng nhà hầm đi lại của Già Lam, bốn Việc cúng dưỡng. Tâm được vui vẻ. Đều cùng làm cho. Nếu muốn vì thương xót các chúng sinh. Thôn xóm thành ấp. Muốn đi xin ăn. Được đi tùy ý. Ta không ngăn trở. Tôn Giả Bích Chi Phật im lặng mà nhận lời mời của Vua cha.

Khi đó Vua kia thấy Tôn Giả Hỉ Căn Duyên Giác im lặng nhận lời mời. Tức thời làm đủ loại các cúng dưỡng. Phòng hầm đi lại. Bốn Việc cúng dưỡng. Đều cầm tới ban cho. Tự các nhu cầu khác. Tất cả cung cấp đủ. Lúc đó người Tiên Hỉ Căn Bích Chi Phật. Do vì muốn thương xót các chúng sinh. Vào thành xin ăn. Như thời gian này tức thời được vào thành. Con Vua Nguyệt đó ngày khác tới bên người Tiên Hỉ Căn Bích Chi Phật. Vâng theo việc cúng dưỡng. Ở trong các Pháp tâm do có nghi hoặc. Thời đi tới hỏi Bích Chi Phật đó. Bích Chi Phật này. Hoặc bị Con Vua Bà Nô hỏi. Im lặng không trả lời. Chỉ ở ngón tay sinh ra ánh quang sáng này. Khi đó Bà Nô làm nghĩ nhớ như thế. Bích Chi Phật này có Thần thông lớn. Mà không có tài hùng biện.

Lúc đó Tôn Giả Hỉ Căn Bích Chi Phật bảo với Bà Nô nói rằng : Con Vua Bà Nô ! Em tới Xuất gia.

Em nay nếu như không khẳng định Xuất gia. Ta tính biết Em sau khi bỏ mệnh. Nhất định đọa xuống Đạo ác. Nếu như Xuất gia. Em cũng cần phải thành công Tiên lớn. Có Thần thông lớn.

Khi đó Bà Nô đi về phía cha mẹ. Báo cáo nói như thế. Thiện tai cha mẹ ! Người Tiên Hỉ Căn. Nay đã Xuất gia. Con nay ý muốn đi theo Xuất gia. Chỉ nguyện cha mẹ thương xót cho phép Con. Mà cha mẹ của người đó bèn không cho phép. Con Vua Bà Nô do vì luôn thường tới nơi ở của người Tiên Hỉ Căn. Vâng làm việc cúng dưỡng. Bích Chi Phật đó lại thường bảo Con Vua Bà Nô đó. Em cần Xuất gia. Con Vua Bà Nô lại trả lời anh nói rằng : Cha mẹ hôm nay nhất quyết không cho phép Em bỏ nhà. Việc như thế sao ?

Lúc đó sắc tướng trên mặt của Con Vua Bà Nô. Xuất hiện trong vòng bảy ngày. Nhất định phải bỏ mệnh. Khi đó người Tiên Hỉ Căn Bích Chi Phật. Bảo với Bà Nô nói rằng : Em tới đây Bà Nô ! Em nhất định cần phải bỏ nhà đi Xuất gia. Cớ là sao ? Tướng chín rụng của Em hiện ra, ở trong vòng bảy ngày. Nhất định sẽ bỏ mệnh. Lúc đó Bà Nô tới bên cha mẹ báo cáo nói rằng : Cha mẹ ! Chỉ nguyện buông thả cho Con rời nhà đi Xuất gia.

Khi đó Hỉ Căn Bích Chi Thế Tôn. Cũng tức thời tự đi tới hướng về bên cha mẹ báo cáo nói rằng : Cha mẹ ! Các Ngài cần thả cho Bà Nô Xuất gia. Sở dĩ thế nào ? Tướng này xuất hiện. Trong vòng bảy ngày. Chắc chắn sẽ bỏ mệnh. Vì Nhân duyên đó. Cha mẹ nhất định đều phải ly biệt nó. Do vì định mệnh đó. Thuận theo thả cho Xuất gia. Sống ở bên trong Pháp cầm lấy bỏ mệnh. Đừng để cho ở nhà nhận lấy bỏ mệnh vậy. Cha mẹ trả lời nói rằng : Con Vua Bà Nô trong vòng bảy ngày. Nhất định cầm lấy bỏ mệnh và ly biệt Ta. Ta nay sẽ cho phép rời nhà đi Xuất gia.

Con Vua Bà Nô đang vào lúc đó tức thời cắt râu tóc. Mặc áo Già Sa. Người này đã Xuất gia. Ở trong bảy ngày việc cúng dưỡng cung kính Hỉ Căn đó.

Thời Bích Chi Phật dạy truyền cho uy nghi. Qua ngày thứ sáu tới ngày thứ bảy này. Định liệu biết bỏ mệnh. Vì thương xót người đó. Từ nơi ngồi đứng dậy bay lên trên khoảng không. Đi lại nằm ngồi. Phun khói phun lửa. Thân ẩn mất không hiện. Đủ loại Thần thông. Người Tiên Bà Nô thấy Tôn Giả Hỉ Căn Bích Chi Phật đó. Ở trong khoảng không hiện ra được đủ loại Thần thông biến hóa. Thấy rồi tâm sinh vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân thể của mình. Không thể tự hơn được. Chắp mười ngón tay. Đỉnh lễ hướng về Tôn Giả Bích Chi Phật đó. Đã đỉnh lễ xong. Phát nguyện như thế. Con nguyện ở đời sắp tới. Thường gặp ngay như người Thánh Bích Chi Phật đó. Hoặc cao hơn người này. Pháp được người đó nói. Con nguyện nghe xong. Đều giúp cho thông hiểu. Lại nguyện thân Con ở bên người Thánh đó. Được làm người trợ giúp. Cúng dưỡng người Thánh đó. Lại nguyện ở đời sắp tới. Được các Thần thông. Uy lực có được. Đều như Phật này. Nếu có người tới hỏi Con nghĩa lý. Con đều vì giảng giải. Giúp cho họ vui mừng. Lại nguyện trong đời đời kiếp kiếp không ở trong Đạo ác.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Nếu có tâm nghi. Ở vào thời đó. Con Vua Bà Nô ở trong vòng bảy ngày. Cúng dưỡng được Tôn Giả Bích Chi Phật đó. Nhận lấy giáo Pháp.

Đừng làm thấy khác. Đây chính là A Nan Tì Kheo vậy. Vào thời gian đó Con Vua Bà Nô. Do tâm vui mừng. Vì cúng dưỡng Hỉ Căn Bích Chi Phật. Do Nghiệp báo đó. Nay được sinh ở trong gia đình họ Thích. Mà ở bên người đó. Cầu nguyện như thế. Con nguyện trong đời đời kiếp kiếp không đọa trong Đạo ác. Vì Nghiệp báo đó. Nơi được sinh ra. Chưa từng đọa ở trong Đạo ác. Chỉ sinh trong Trời Người. Lưu chuyển qua lại. Nhận vui sướng lớn. Mà ở thời đó. Lại làm nguyện đó. Con nguyện ở đời sắp tới. Gặp ngay người Thánh Thầy giáo như thế. Hoặc cao hơn người này. Pháp được người đó nói. Con nguyện nghe một lần. Tức thời được hiểu biết. Vì Nghiệp báo đó. Nay được gặp ngay Ta. Thầy giáo như thế. Lại ở bên Ta mà được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Được các Pháp Thánh. Vào thời gian đó. Cầu nguyện như thế. Con nguyện ở đời sắp tới. Nếu đang gặp ngay Thầy giáo như thế. Con ở bên người đó. Được làm người trợ giúp. Cúng dưỡng người Thánh đó. Dựa vào Nghiệp báo đó. Nay ở bên Ta. Được làm người trợ giúp. Cúng dưỡng cho Ta. Ở thời gian đó lại cầu nguyện như thế. Con ở đời sắp tới. Được Thần thông lớn. Được uy lực lớn. Dựa vào Nghiệp báo đó. Nay được thành công Thánh lớn như thế. Được uy lực lớn. Ở thời gian đó lại cầu nguyện như thế. Nếu có người tới hỏi do nghi hoặc. Con đều vì người đó phân biệt giảng giải. Giúp cho tâm vui mừng. Dựa vào Nghiệp báo đó. Hôm nay A Nan. Có người tới hỏi do trong tâm nghi hoặc đều cùng vì giảng giải. Giúp cho tâm vui mừng.

Lúc đó Phật lại bảo các Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Ngài các Tì Kheo ! Ta nhớ lại xa xưa thời gian lâu dài. Thành Ba La Nại. Thành này có một Trưởng Giả rất giàu. Tên là Tăng Tát Đà Na (tiếng Tùy là Vương An). Trưởng Giả đó rất giàu nhiều tài sản. Phần nhiều Có sinh Nghiệp. Giống như Vua Trời Tì Sa Môn không khác. Ngày khác trong nhà thường có năm trăm Bích Chi Phật. Tới hướng về nhà đó ăn cơm.

Lúc này mà có một Bích Chi Phật do vì cầm bát. Dưới đáy nhỏ nhọn như hình vú sữa bò. Bát này được yên ổn. Hoặc ở trên cỏ. Hoặc ở trên né nuôi tằm. Thuận theo tức thời nghiêng đổ. Không được dừng yên. Khi đó Trưởng Giả Tăng Tát Đà La có một con gái. Đoan chính đáng vui mừng. Đầy đủ tướng phụ nữ. Cô gái này thấy bát của Bích Chi Phật đó nghiêng đổ không dừng. Tức thời tự tháo vòng đeo tay. Dâng lên Bích Chi Phật. Mà báo cáo nói rằng : Chỉ nguyện Tiên lớn cầm lấy vòng đeo tay này dùng để yên ổn dưới bát đó.

Khi đó người Tiên kia do vì thương xót. Tức thời cầm lấy vòng đeo tay này dùng để yên ổn bát đó. Mà bình bát đó. Bèn không nghiêng động. Lúc đó cô gái kia đã thấy bát này lại không nghiêng động dừng yên ở trên vòng đeo tay. Vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp cơ thể của mình. Không thể tự hơn được. Tâm phát nguyện đó. Như người Tiên này yên ổn trên vòng đeo tay. Không nghiêng không đổ. Con ở đời sắp tới nghe được như thế. Nếu việc Thế gian. Việc Ra ngoài Thế gian. Đều giúp cho nhớ giữ.

Lúc đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Ngài Tì Kheo ! Nếu có tâm nghi. Ở thời gian đó con gái của Trưởng Giả. Nay là người nào. Đừng làm thấy khác. Đây chính tức là A Nan Tì Kheo vậy. Do ở thời đó vì tâm vui mừng. Tự tháo vòng đeo tay. Đem dâng lên Tôn Giả người Tiên Bích Chi Phật. Đặt yên ổn bình bát. Nhân đó phát nguyện. Như người Tiên này. Do vì lấy vòng đeo tay đặt yên ổn bát không bị nghiêng đổ. Con nguyện ở đời sắp tới. Nếu có nghe được. Nếu việc của Thế gian. Việc Ra ngoài Thế gian. Đều cùng nhớ giữ. Vĩnh không quên mất. Do Nghiệp Nhân duyên đó. Nay nghe được việc đều không quên mất.

Trưởng Lão A Nan Tì Kheo lại lúc mặt Trời ở phương Đông. Mặc áo cầm bát. Đi tới vào thành Xá Bà Đề xin ăn. Đi tới vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc đó. Còn chưa tới được thành Xá Bà Đề. Ở trong khoảng giữa đó có một cây lớn. Tên là Thi xa ba. Dưới bóng cây đó. Phần nhiều có tất cả các Bà La Môn, dừng nghỉ ở dưới nó. Các Bà La Môn từ xa thấy A Nan muốn đi tới bên cạnh. Đều bảo nhau nói rằng : Các Ngài cần biết. Đây là Đệ Tử của Sa Môn Cồ Đàm. Ở trong số các nghe nhiều thông minh. Người tối cao bậc nhất. Làm lời nói đó xong. A Nan liền tới báo cáo nói rằng : Người hiền ! Nay mời quan sát cây Thi xa ba này. Tổng hợp lại có bao nhiêu lá ? Khi đó A Nan quan sát cây này xong. Mà trả lời nói họ rằng : Cành phía Đông tổng hợp một số trăm lá một số nghìn lá. Như thế cành phía Nam cành phía Tây cành phía Bắc. Đều nói tổng hợp có một số trăm lá một số nghìn lá. Làm lời nói đó xong bèn tức thời bỏ đi.

Lúc đó các vị Bà La Môn kia. Sau khi A Nan đi. Lấy số lượng một trăm lá. Cất giấu ở một bên. A Nan đã quay về. Các Bà La Môn khi đó lại hỏi. Người hiền A Nan ! Ngài lại tới rồi. Xin lại quan sát cây Thi xa ba này. Có bao nhiêu lá ?

Khi đó A Nan ngước lên quan sát cây. Tức thời biết các Bà La Môn đó bẻ được lá giấu đi một số trăm như thế. Liền tức thời trả lời Bà La Môn đó nói rằng. Cành phía Đông tổng hợp một số trăm lá một số nghìn lá. Như thế cành phía Nam cành phía Tây cành phía Bắc. Cũng nói tổng hợp có một số trăm lá một số nghìn lá. Làm lời nói đó xong, liền tức thời là Quá khứ.

Lúc đó các vị Bà La Môn kia. Sinh tâm hiếm có tâm chưa từng có. Từng người nói rằng : Sa Môn này thực rất thông minh. Có Trí tuệ lớn. Các Bà La Môn vì Nhân duyên này. Tâm được Tin đúng. Đã được Tin đúng. Sau đó không lâu. Cùng đều Xuất gia. Thành quả La Hán.

Khi đó lại có Trưởng Lão Phần Na Bà Tố (tiếng Tùy là Tỉnh Tú). Trưởng Lão Cung Tì La (tiếng Tùy là Giao Long). Trưởng Lão Nan Đề Ca. Ba người như thế. Tuy được biết Xuất gia này do tiếp nối không biết được việc Nhân duyên sinh. Cũng không biết họ ở thời trước kia. Làm ra Nghiệp gì vậy. Hoặc hỏi nói rằng : Kinh này tên đang là gì ? Trả lời nói rằng :

Thầy Ma Ha Tăng Kì. Tên là Việc Lớn.

Thầy Tát Bà Đa. Kinh này tên là Trang Nghiêm Lớn.

Thầy Ca Diệp Duy. Tên là Nhân duyên sinh Phật.

Thầy Đàm Vô Đức. Tên là Việc làm trước kia của Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thầy Ni Sa Tắc. Tên là Gốc rễ của Tạng Tì Ni.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ sáu mươi.