Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI HAI

Phần cuối Phẩm Ba anh em Ca Diệp

Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở lại tới rừng đó đi lại.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Qua phần sau đêm đó đi tới nơi ở của Phật. Tới báo cáo Phật. Sa Môn Đức lớn ! Nếu biết thời gian. Cơm thức ăn đã làm xong.

Phật bảo Ca Diệp. Ngài cứ đi trước. Ta đi theo sau. Khi đó Thế Tôn lúc đầu phát ra sai khiến Ca Diệp đi. Sau đó tức thời đi tới Trời ba mươi ba. Tới Trời đó. Lấy một bông hoa. Hoa đó tên là Ba Lê Xà Đa Ca (tiếng Tùy là Bỉ Ngạn Sinh). Lấy ở phía trước tới nhà lớn thờ Thần lửa.

Ca Diệp tới sau. Thấy Phật đã ngồi. Liền báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Theo đường nào tới ? Ở phía trước Ta. Tới nhà lớn thờ Thần lửa.

Phật bảo Ca Diệp. Ta trước tiên sai khiến Ngài. Sau đó tới cung Trời Đao Lợi. Đem hoa Ba Lê Xà. Tới nhà lớn thờ Thần lửa này. Như thế hoa Ba Lê Xà Đa Ca. Màu sắc đáng yêu. Khí hương rất tốt. Ý Ngài nếu thích. Có thể cầm lấy hoa này ngửi khí hương của nó.

Ca Diệp báo cáo Phật. Sa Môn Đức lớn ! Khí hương của hoa này. Vi diệu thơm tinh khiết. Sa Môn tự giữ. Ta ngửi không hợp.

Lúc đó Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Mới có thể lúc đầu sai khiến Ta xong. Sau đó tới trên Trời. Cầm lấy hoa Ba Lê Xà Đa Ca. Ở phía trước tới ngồi ở bên trong nhà lớn thờ Thần lửa. Tuy nhiên do còn chưa được thân A La Hán, tâm Tĩnh lặng như Ta nay vậy.

Khi đó nơi ở của Ca Diệp. Các Phạm Chí tóc búi hình ốc. Muốn phá đi đống củi tế lễ mà không thể được. Nếu đứng dựa vào thân không thể cúi được. Khi nếu cong lưng không thể thẳng đứng. Nếu rìu chạm vào đống củi tế lễ không thể kéo ra.

Lúc đó các Phạm Chí tóc búi hình ốc. Làm nghĩ nhớ như thế. Thần thông này. Nhất định đang là Sa Môn lớn đó làm. Không có nghi nữa. Mới làm cho chúng ta hôm nay không thể phá đống củi tế lễ này. Lao khổ rất lớn.

Khi đó Thế Tôn bảo với tất cả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó nói rằng : Ca Diệp tóc búi hình ốc ! Các Ngài nay muốn phá đống củi này chăng.

Ca Diệp báo cáo Phật. Sa Môn Đức lớn ! Thực muốn phá đống củi. Mà không thể được. Lúc đó Phật làm lời nói như thế xong. Các Phạm Chí đó tức thời tự do phá đống củi tế lễ đó. Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Lúc đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về hướng tới rừng đó đi lại.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Ở nơi sinh sống muốn đốt đuốc lửa. Mà không thể được. Lúc đó các Phạm Chí tóc búi hình ốc. Làm nghĩ nhớ như thế. Thần thông này. Nhất định là Sa Môn lớn đó làm. Không có nghi nữa. Mà làm cho chúng ta khổ sở như thế. Lửa không thể cháy.

Khi đó Thế Tôn bảo với tất cả các Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia nói rằng : Ca Diệp ! Các Ngài muốn đốt lửa chăng.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp trả lời nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Ta muốn đốt lửa. Khi Phật hỏi xong. Lửa đó tức thời cháy năm trăm đống lửa. Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Mới có thể làm cho lửa đó có thể cháy không thuận theo cháy này. Nếu muốn làm cho cháy. Bắt đầu tức thời cháy. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về hướng tới rừng đó đi lại.

Lúc đó các Phạm Chí tóc búi hình ốc. Muốn tắt bỏ lửa mà không thể được. Khi đó các Phạm Chí tóc búi hình ốc. Làm nghĩ nhớ như thế. Đây là lực Thần thông của Sa Môn này. Mà làm cho lửa cháy của chúng ta muốn tắt mà không thể tắt được.

Lúc đó Thế Tôn bảo với Ca Diệp nói rằng : Ca Diệp các Ngài ! Nay muốn tắt bỏ lửa cháy này chăng. Ca Diệp báo cáo Phật. Sa Môn Đức lớn ! Ta nay muốn được tắt lửa cháy này. Mà không thể được. Khi Phật hỏi xong. Tức thời diệt bỏ được năm trăm đống lửa cháy. Khi đó Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Lực của người lại có thể tắt lửa tức thời tắt. Muốn cháy tức thời cháy. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Lúc đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng ở.

Khi đó các Phạm Chí tóc búi hình ốc tới mùa đông rất lạnh. Giữa ban ngày nửa đêm. Hoặc tới phần cuối đêm. Rét quá đóng băng. Có nhiều gió tuyết. Nhập vào trong nước sông Ni Liên Thiền. Hoặc chìm hoặc tan ra. Tắm rửa như thế. Lúc đó Thế Tôn dùng lực Thần thông. Hóa ra thành năm trăm đống lửa than cháy đỏ. Ở bên bờ sông đó. Khi đó các Phạm Chí tóc búi hình ốc. Lạnh rùng mình sinh ra nước. Dừng ở bên bờ. Từng người hướng về lửa. Lúc đó các Phạm Chí tóc búi hình ốc. Tâm nghĩ nhớ như thế. Đây nhất định là Sa Môn lớn đó làm ra Thần thông biến hóa đó. Đột nhiên có năm trăm lò lửa này. Mà cháy không có khói. Khiến cho chúng ta từ nước lạnh sinh ra hướng về lửa đốt nóng.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Mới có thể hóa ra năm trăm lò lửa. Cháy không có khói. Giúp cho năm trăm Đệ tử tóc búi hình ốc của Ta. Từ nước lạnh sinh ra hướng về ngồi bên lửa ấm. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng ở.

Lúc đó các Phạm Chí tóc búi hình ốc. Muốn lấy được nước. Tay từng người cầm bình. Hoặc đem vò đựng. Muốn dùng để lấy nước mà không thể múc. Khi đó các Phạm Chí tóc búi hình ốc đó làm nghĩ nhớ như thế. Đây nhất định là Sa Môn lớn đó làm. Mà làm cho chúng ta không thể lấy bình cùng với dùng vò đựng.

Khi đó Thế Tôn bảo Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Kể cả năm trăm Phạm Chí tóc búi hình ốc tất cả nói rằng : Ca Diệp ! Các Ngài từng người muốn đem bình cùng với vò đựng muốn lấy nước phải không ?

Ca Diệp báo cáo nói rằng : Thiện thay ! Sa Môn ! Năm trăm các Phạm Chí tóc búi hình ốc này. Đem bình vò dựng muốn lấy được nước. Khi Phật hỏi xong. Mà năm trăm các Phạm Chí tóc búi hình ốc đó. Đều có thể đem bình và các vò đựng. Thoải mái lấy được nước. Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Hiếm có, hiếm có ! Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Mới có thể làm cho năm trăm các Phạm Chí tóc búi hình ốc này. Cho phép họ lấy nước. Mới có thể được nước. Không cho phép không được. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng ở.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Người này khi ở các tế lễ Thần lửa trước kia. Luôn thường ngồi trên cao bằng bảy cây Đa La. Sau khi tế lễ. Lại muốn lên trên cao bằng bảy cây Đa La. Mà không thể lên. Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Nhất định là Sa Môn lớn đó làm Thần thông không có nghi. Làm cho Ta không thể lên trên cây Đa La này tế lễ Thần lửa. Lúc đó Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Mới có thể như thế. Không cho phép Ta lên trên cây. Chắc là không thể lên. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng ở.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp ở trên cao bằng bảy cây Đa La tế lễ. Lên không thể yên ổn mà dừng ở. Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Nhất định là Sa Môn lớn đó làm Thần thông không có nghi. Làm cho Ta ngồi ở nơi dừng lâu trên cao bằng bảy cây Đa La này. Không thể được dừng ở. Lại còn muốn lên cao. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Sa Môn ! Nguyện để cho chúng ta tế lễ với Thần lửa dựa vào dừng ở lâu trên cao bằng bảy cây Đa La này. Khi Phật nói xong.

Các Ca Diệp này tức thời được dựa vào dừng ở yên ổn lâu trên cao bằng bảy cây Đa La đó.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Mới có thể như thế cho phép Ta dừng ở chắc là được dừng ở. Không cho phép không được. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng ở.

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp tế lễ Thần lửa đã xong. Muốn bỏ che giấu tức thời không thể che. Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Nhất định Sa Môn Cồ Đàm đó làm Thần thông này. Làm cho chúng ta không được lửa che. Lúc đó Ca Diệp liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Sa Môn ! Nguyện giúp chúng ta được lửa này che. Làm lời nói đó xong. Tức thời được lửa che. Khi đó Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Mới có thể như thế. Cho phép che được che. Không cho phép không được. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng ở.

Lúc đó khi Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp tế lễ Thần lửa. Lửa và lửa của gỗ. Chạy tán loạn Đông Tây không thể dừng một nơi. Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Nhất định Sa Môn Cồ Đàm đó làm Thần thông đó. Làm cho công cụ tế lễ Thần lửa của Ta. Chạy tán loạn Đông Tây tình trạng như người đuổi. Không thể dừng yên. Liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Sa Môn ! Nguyện giúp cho dụng cụ tế lễ Thần lửa này của Ta được cùng dừng yên.

Lúc đó Phật bảo Ca Diệp kia nói rằng : Như ý các Ngài. Công cụ tế lễ Thần lửa đó tức thời được yên định. Vì do Nhân duyên này. Các Ca Diệp này làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này có uy lực lớn.

Có Thần thông lớn. Mới có thể cho phép công cụ tế lễ Thần lửa của Ta dừng chắc là được dừng. Không cho phép không dừng. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng ở.

Lúc đó nơi kia bỗng nhiên không phải lúc như thế. Trong khoảng không đó sinh ra mây đen lớn. Giáng mưa mạnh lớn. Nơi ở của Phật không có nước mưa. Khi đó Thế Tôn làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay có thể làm cho nước này tràn khắp cả. Mà bên trong nước lại thấy đất khô. Làm cho có bụi trần sinh ra. Hiện ra nơi đi lại. Ở đó qua lại. Làm nghĩ nhớ đó xong. Tức thời hiện ra như trước kia, bụi trần trên đất khô. Tới lui qua lại. Lúc đó Ca Diệp làm nghĩ nhớ như thế. Nay đã không phải thời tiết ở trong khoảng không. Vì sao bỗng nhiên như vậy ? Không phải lúc sinh ra mây. Mà giáng mưa lớn. Nơi ở của Sa Môn lớn này. Cũng cùng một loại có nước lớn đầy tràn. Sa Môn này hoặc có thể bị nước và nhấn chìm nơi ở. Hoặc nay không thấy. Làm nghĩ nhớ đó xong. Đem nhiều các Phạm Chí búi tóc hình ốc. Ngồi ở trên thuyền. Khắp nơi tìm kiếm. Dần tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật. Như thế mà dừng ở.

Khi đó Ca Diệp đã thấy hai bên của Thế Tôn có nước. Chỉ độc nhất ở giữa hiện ra nơi đất khô. Bụi đất sinh ra. Qua lại đi lại. Thấy báo cáo Phật. Sa Môn Đức lớn ! Nay dừng ở nơi này trong nước lớn chăng ? Phật nói rằng : Dừng ở đây. Làm lời nói đó xong. Bay thẳng lên khoảng không. Liền tức thời đi tới trên thuyền của Ca Diệp. Lúc đó Ca Diệp vì do duyên này. Làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này có Thần thông lớn. Có uy lực lớn. Mới có thể ở trong nước làm ra đường đi đó. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Ma Ha Tăng Kì làm lời nói như thế. Như Lai vì các Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Hiện ra năm trăm loại Thần thông như thế. Mà Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó ở mọi thời khắc. Làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Tuy lại biến hiện ra Đức, Pháp thuật như thế. Mà người này chỉ chưa được A La Hán như Ta nay vậy.

Lúc đó Như Lai làm nghĩ nhớ như thế. Người ngu này ở vô lượng thời khắc. Có nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy. Mà Ta nay có thể vì Ca Diệp này và các Đệ tử giúp cho mở mắt Trí tuệ. Phát ra tâm chán ghét ly rời.

Khi đó Thế Tôn bảo với Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia. Làm lời nói như thế. Ca Diệp ! Ngài nay không phải là A La Hán cũng lại chưa nhập vào Đạo A La Hán. Mà Ngài thực không có hình tướng của A La Hán. Huống chi lại được với quả A La Hán. Nhân do với lời nói này. Thời Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Tâm sinh hổ thẹn. Lông trên thân dựng đứng. Đỉnh lễ chân Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Cho Con Xuất gia nhận mười Giới thiện.

Lúc đó Thế Tôn bảo với Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia. Làm lời nói như thế. Ngài Ca Diệp lớn ! Năm trăm Phạm Chí búi tóc hình ốc đó dựa vào Ngài mà dừng ở. Thuận theo hạnh Pháp của Ngài. Ngài có thể cùng với họ thường so lường tốt xấu. Nói bảo giúp cho biết. Như với những người đó tình ý được vui. Làm việc như thế.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp nghe lời nói của Phật xong. Liền tức thời đi tới bên năm trăm Phạm Chí búi tóc hình ốc. Tới bảo nói rằng : Các Ngài Phạm Chí Ma Na Bà. Theo Ta nhận dừng ở lại nơi ở này. Và cung phụng Thần lửa được phòng ở nhà lớn yên ổn. Cùng với công cụ tế lễ. Từng thứ tùy theo ý thích của các Ngài mà sử dụng. Ta nay muốn hướng về bên Sa Môn lớn. Cần thực hành Hạnh Phạm.

Lúc đó năm trăm các Đệ tử Phạm Chí búi tóc hình ốc kia cùng nhau báo cáo Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm lời nói như thế. Hòa Thượng ! Từ khi thấy Sa Môn lớn Cồ Đàm đó tới. Chúng con nhiều khi ý vui thích. Muốn đi tới bên Sa Môn lớn đó thực hành với Hạnh Phạm. Mà do vì kính tiếc tâm của Hòa Thượng. Miệng không nói ra lời. Hòa Thượng hôm nay. Nếu muốn ở bên Sa Môn lớn đó thực hành Hạnh Phạm. Chúng con cũng cần đi theo mà đi tới dựa vào giáo Pháp của người đó. Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Cùng với các Đệ tử. Đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật. Lui dừng ở một bên.

Lúc đó Phật bảo các Ca Diệp nói rằng : Ngài các Phạm Chí ! Có thể vứt bỏ được áo da hươu của Ngài.

Cùng với gậy lọ đựng tóc đầu hỗn tạp. Làm các búi tóc hình ốc tế lễ Thần lửa các công cụ đĩa. Đủ loại điều độ. Hướng tới trong nước sông Ni Liên Thiền đó. Mà đều ném bỏ.

Khi đó các người kia liền báo cáo Phật nói rằng : Tất cả như dạy bảo của Sa Môn Đức lớn. Chúng con không trái. Thời các Phạm Chí liền đem áo da hươu được mặc. Thậm chí đủ loại công cụ đĩa điều độ. Hướng tới bờ sông ném tất cả xuống nước. Họ ném các vật xuống nước xong. Làm ra đủ loại âm thanh. Hoặc tiếng kêu mất mất. Mà trôi theo giòng nước. Các người búi tóc hình ốc đó, thấy các việc khác lạ như thế xong. Trong tâm lại càng tăng ích lợi vui mừng. Đỉnh lễ chân Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn ! Cho chúng con Xuất gia nhận Giới hạnh.

Lúc đó Phật bảo các Phạm Chí kia. Làm lời nói như thế. Ngài các Tì Kheo ! Tới nhập vào trong Pháp được Ta nói. Thực hành với Hạnh Phạm vì hết các khổ. Khi đó năm trăm các Trưởng Lão kia. Nghe theo Xuất gia tức thời thành công đầy đủ.

Lúc đó Na Đề Loa Kế Ca Diệp ở bên bờ phía dưới giòng sông Ni Liên Thiền tu Đạo. Thấy các áo da hươu đó. Cùng với các dụng cụ đĩa điều độ tế lễ Thần lửa. Men theo nước chảy. Đã thấy rõ ràng. Tâm sinh hoảng sợ. Mà phát ra lời nói này. Chao ôi chao ôi việc khác lạ ! Anh của Ta hoặc có thể bị cướp, bị phá. Không phải nơi ở bị người khác sát hại sao. Ta nay có thể đi tới đó. Quan sát kĩ đó là tai họa biến quái gì đem tới ? Đột nhiên như vậy.

Khi đó em trai Na Đề Ca Diệp kia làm nghĩ nhớ như thế. Trước tiên sai nhiều người Phạm Chí búi tóc hình ốc. Đi tới nơi đó xem rối loạn. Cần báo cáo tốt xấu. Các Ngài thu nhặt đánh giá. Ở đó có gì quái lạ ? Việc đó thế nào ? Đệ tử vâng theo dặn dò đi tới đó xem xét xong. Trở về trả lời nói rằng : Tất cả họ bình an. Sự việc là họ Cồ Đàm. Na Đề Ca Diệp sau đó tự đem theo ba trăm Đệ tử. Vây quanh phải trái. Đi tới nơi ở của Trưởng Lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Tới tức thời thấy thầy trò Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Cắt bỏ râu tóc mặc áo Già Sa. Thấy bên trong tâm vui mừng chưa lớn. Hướng về anh Ca Diệp mà đọc bài kệ nói rằng :

Người hiền tế lễ Thần lửa sai. Trò lại tu hão với Hạnh khổ.

Ngày nay đã bỏ Hạnh khổ này. Giống như rắn lột thoát xác cũ.

Lúc đó Na Đề Loa Kế Ca Diệp. Tức thời báo cáo anh trai Trưởng Lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp nói rằng : Đây có thể là tốt sao. Khi đó Trưởng Lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp nói rằng : Đây thực là tốt. Chắc chắn là Hạnh này. Hạnh này vi diệu nhất. Lúc đó Na Đề Loa Kế Ca Diệp. Bảo với ba trăm Đệ tử Phạm Chí búi tóc hình ốc của mình nói rằng : Các Ngài Ma Na Bà búi tóc hình ốc. Nơi ở đó của Ta cùng với các ao giếng. Tất cả các điều độ. Ý Ngài tự biết. Làm phân xử ra sao ? Ta nay muốn ở bên Sa Môn lớn. Cần tu Hạnh Phạm.

Khi đó ba trăm các Đệ tử Phạm Chí búi tóc hình ốc đó. Báo cáo thầy Na Đề Loa Kế Ca Diệp. Làm lời nói như thế. Hòa Thượng nay nếu muốn đi tới bên Sa Môn lớn đó tu Hạnh Phạm. Chúng con cũng cần đi theo sau Hòa Thượng. Cùng nhau đi tới bên người đó cùng nhau tu Hạnh Phạm. Lúc đó Na Đề Loa Kế Ca Diệp. Cùng với các Đệ tử đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật. Lui dừng ở một bên.

Khi đó Phật bảo các Phạm Chí đó. Làm lời nói như thế. Các Ngài nay có thể đem áo da hươu mặc ở trên thân. Cùng với dụng cụ đĩa điều độ tế lễ Thần lửa. Ném bỏ xuống nước sông Ni Liên Thiền. Vứt bỏ đi được không ? Các Phạm Chí đó cùng nhau báo cáo Phật nói rằng : Như Sa Môn dạy. Con không dám trái. Mà những người đó đem điều độ như nói ở trên. Tức thời ném xuống nước. Làm ra tiếng kêu mất mất. Men theo nước mà trôi đi.

Lúc đó Phạm Chí búi tóc hình ốc kia thấy các việc hiếm có như thế. Lại tăng thêm vui mừng. Thậm chí các Trưởng Lão Tì Kheo đó. Thuận thời Xuất gia tức thời thành công đủ Giới hạnh.

Khi đó Già Da Loa Kế Ca Diệp ở phía dưới cuối sông. Đột nhiên thấy áo da và dụng cụ đĩa điều độ cúng tế Thần lửa theo giòng nước chảy xuống. Thấy tâm lại sinh rất hoảng sợ. Mà phát ra lời nói như thế. Chao ôi chao ôi việc khác lạ ! Anh của Ta hoặc có thể bị cướp phá nơi ở nơi ngồi này. Không bị sát hại chứ. Ta nay có thể đi tới nơi đó quan sát. Là tai họa gì ? Làm nghĩ nhớ như thế xong. Trước tiên sai khiến nhiều người Phạm Chí búi tóc hình ốc. Đi tới nơi đó xem rối loạn. Cần báo cáo tốt xấu. Các Ngài thu nhặt đánh giá. Ở đó có gì quái lạ ? Việc đó thế nào ? Đệ tử trở lại trả lời. Trả lời được như ở phần trên.

Lúc đó Già Da Loa Kế Ca Diệp sau đó tự đem hai trăm Đệ tử. Vây quanh phải trái. Đi tới nơi Trưởng Lão Ưu Lâu Tần Loa. Gồm cả với Na Đề bên hai Ca Diệp. Tới tức thời thấy thân của hai Ca Diệp. Cắt bỏ râu tóc mặc áo Già Sa. Thấy bên trong tâm vui mừng chưa lớn. Hướng về hai anh Ưu Lâu Na Đề bên hai Ca Diệp. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Các anh trước hão lễ Thần lửa. Cũng lại trò tu với Hạnh khổ.

Ngày nay đã cùng bỏ việc này. Giống như rắn lột thoát xác cũ.

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Gồm cả với Trưởng Lão Na Đề Ca Diệp. Lại cùng nhau dùng bài kệ trả lời em trai Già Da Phạm Chí búi tóc hình ốc. Làm lời nói như thế.

Chúng ta trước hão lễ Thần lửa. Chúng Ta cùng trò tu Hạnh khổ.

Chúng ta nay được bỏ Pháp này. Thực như rắn lột thoát xác cũ.

Lúc đó Già Da Loa Kế Ca Diệp. Lại hỏi Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Gồm cả Na Đề Ca Diệp nói rằng : Anh ! Nay nơi này thực có thể tốt chứ. Khi đó Trưởng Lão hai Ca Diệp nói rằng : Nơi này thực tốt. Chắc chắn là Hạnh này. Hạnh này vi diệu nhất.

Lúc đó Già Da Loa Kế Ca Diệp. Bảo hai trăm các Đệ tử Phạm Chí búi tóc hình ốc của mình nói rằng : Các Ngài Phạm Chí Ma Na Bà. Nơi ở đó của Ta có được ao giếng. Tất cả các điều độ. Ý Ngài tự biết. Làm phân xử ra sao ? Ta nay muốn ở bên Sa Môn lớn đó tu học Hạnh Phạm.

Khi đó hai trăm các Đệ tử Phạm Chí búi tóc hình ốc kia. Báo cáo thầy Già Da Loa Kế Ca Diệp. Làm lời nói như thế. Hòa Thượng nay nếu muốn đi tới ở bên Sa Môn lớn đó thực hành Hạnh Phạm. Chúng con cũng cần đi theo Hòa Thượng. Tất cả cùng nhau đi tới bên Sa Môn lớn đó cùng nhau tu Hạnh Phạm. Lúc đó Già Da Loa Kế Ca Diệp. Cùng với Đệ tử của mình đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật. Lui dừng ở một bên. Mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Con nay cùng với các Đệ tử. Muốn nhập vào trong Pháp của Sa Môn. Việc đó tất cả cần giữ lấy như thế.

Khi đó Thế Tôn tức thời bảo với các Phạm Chí búi tóc hình ốc kia. Làm lời nói như thế. Các Ngài nếu có thể ưng theo việc đó. Cần cầm lấy áo da hươu của các Ngài. Cùng với dụng cụ đĩa điều độ tế lễ Thần lửa. Ném vứt bỏ tất cả xuống sông Ni Liên. Những người đó trả lời nói rằng : Như Sa Môn dạy. Con không dám trái. Lúc đó các Phạm Chí búi tóc hình ốc kia. Tức thời cầm áo da hươu cùng với điều độ vật tế lễ Thần lửa. Ném tất cả xuống sông. Ném xuống sông xong. Các áo da bình lọ đựng này. Phát ra đủ loại âm thanh. Kêu lên mất mất. Theo giòng chảy mà trôi xuống.

Khi đó các Phạm Chí búi tóc hình ốc kia thấy các việc hiếm có như thế. Lại tăng thêm vui mừng. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Cho Con Xuất gia cùng với mười Giới thiện.

Phật tức thời bảo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Tới nhập vào trong Pháp Ta tự nói. Tu hành Hạnh Phạm. Hết tận các khổ. Lúc đó những người kia là các Trưởng lão. Nên nói rõ Xuất gia tức thời thành đầy đủ Giới hạnh.

Khi đó Thế Tôn ở bên trong làng của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia. Đã tùy theo thời gian nhiều ít ý vui thích dừng ở. Dần dần đi hướng về bên thành Già Da. Như Lai ở trên đỉnh núi Tượng Đầu đó. Đem một nghìn các học trò Tì Kheo đó dừng ở lại. Tức thời dùng ba loại Thần thông. Giáo hóa những học trò đó. Gọi là Thân thông suốt, Miệng thông suốt, Ý thông suốt. Mà điều hòa học tập. Lúc đó Thế Tôn muốn hiện ra rõ Thân thông suốt. Gọi là một thân làm ra được nhiều thân. Nhiều thân trở lại làm ra được một thân. Mất ở bên trên hiện ra ở bên dưới. Mất ở bên dưới hiện ra ở bên trên. Mất ở phương Đông hiện ra ở phương Tây. Mất ở phương Tây hiện ra ở phương Đông. Mất ở phương Bắc hiện ra ở phương Nam. Mất ở phương Nam hiện ra ở phương Bắc. Sườn núi vách đá có thể xuyên qua không có trở ngại. Vào trong đất như ở trong nước. Ở trong nước như trên đất. Từ trên đất ngồi Kết già. Bay lên cao trong khoảng không. Giống như chim bay. Thân sinh ra lửa khói. Như đống lửa lớn. Mất lửa hiện ra nước. Mất nước phóng ra lửa. Mặt Trời mặt Trăng này uy Đức như thế. Mà có thể dùng tay xoa vỗ tóm giữ. Thậm chí Trời Phạm Tự do hành động. Đây là Như Lai hiện ra Thần thông của Thân.

Hiện ra Miệng thông suốt. Các Ngài Tì Kheo ! Nay cần phải biết phân biệt như thế. Cần phải như thế, đừng sinh phân biệt. Cần phải quan sát suy nghĩ như thế. Cần phải như thế, đừng quan sát suy nghĩ. Các Ngài Tì Kheo ! Cần chứng biết như thế. Đừng chứng biết như thế. Các Ngài Tì Kheo ! Cần làm như thế. Đừng làm như thế. Đây là Như Lai hiện ra Thần thông của Miệng.

Hiện ra Ý thông suốt. Các Ngài Tì Kheo ! Nay cần phải biết. Tất cả Pháp này. Tất cả đều cháy mạnh. Nói rằng : Cháy mạnh. Mắt cũng cháy mạnh. Sắc cũng cháy mạnh. Biết của mắt cũng cháy mạnh. Xúc cảm của mắt cũng cháy mạnh. Xúc cảm của mắt được bỏi do Sinh. Nhận Có nếu sướng nếu khổ không sướng không khổ. Nó cũng cháy mạnh. Do cái gì cháy mạnh ? Do vì lửa tham muốn Phiền não cháy mạnh. Do lửa thù giận Phiền não cháy mạnh. Do lửa ngu si Phiền não cháy mạnh. Ta nói qua Mắt như thế. Như thế Tai đó cháy mạnh. Tiếng vang cháy mạnh. Nói sơ lược thậm chí Mũi Hương cháy mạnh. Vị của lưỡi cháy mạnh. Xúc cảm của thân cháy mạnh. Pháp Ý cháy mạnh. Nhân do được Xúc cảm của Ý được nhận sinh. Nếu khổ nếu sướng không khổ không sướng. Nó cũng cháy mạnh.

Do cái gì cháy mạnh ? Do lửa của tham muốn Phiền não cháy mạnh. Do lửa của thù giận Phiền não cháy mạnh. Do lửa của ngu si Phiền não cháy mạnh. Ta nói hoạn nạn cũ của Tai Mũi Lưỡi Thân Căn Trần như thế. Lại còn nữa nếu có người nghe nhiều. Có thể làm quan sát thâm sâu như thế. Người đó có thể chán ghét mắt. Chán ghét ly rời Biết của Mắt. Chán ghét ly rời xúc cảm của Mắt. Nếu nhân do Xúc cảm của mắt được sinh nhận. Nếu khổ nếu sướng không khổ không sướng. Trong đó cũng có thể chán ghét ly rời như thế. Đó là Mắt chán bỏ ly rời.

Lại còn như thế. Chán ghét ly rời với Tai. Chán ghét ly rời với âm thanh. Thậm chí nói sơ lược. Chán ghét ly rời Hương của Mũi. Chán ghét ly rời Vị của Lưỡi. Chán ghét ly rời Xúc cảm của Thân. Chán ghét ly rời Pháp của Ý. Nếu nhân do Xúc cảm của Ý được nhận sinh. Nếu sướng nếu khổ không sướng không khổ. Nó cũng chán ghét ly rời. Đã chán ghét ly rời xong. Tức thời không nhiễm nương nhờ. Đã không nhiễm nương nhờ. Tức thời được Giải thoát. Đã được Giải thoát. Tức thời có như thế, bên trong Trí tuệ Thanh tịnh tự biết hiện ra. Ta nay sinh chết đã cắt đứt. Hạnh Phạm đã thiết lập. Làm được đã làm xong. Không nhận Có đời sau. Đây là Ý làm ra Thần thông của Như Lai.

Khi đó Thế Tôn làm nói giảng như thế. Lúc dạy bảo tỏ ra ba loại Thần thông. Một nghìn các học trò Tì Kheo đó. Không có làm hết Phiền não. Ở trong các Pháp tâm được Giải thoát. Mà có đọc bài kệ.

Đã đứt Sinh chết các tham trôi. Đã được Hạnh Phạm tự lợi ích.

Làm được đều đã làm xong hết. Càng không nhận Sinh Có đời sau.

Lúc đó một nghìn Tì Kheo kia. Nghe Phật Thế Tôn nói như thế xong. Ở trong các Phiền não. Không trở lại Có làm. Tức thời được bên trong tâm thiện tốt Giải thoát. Vứt bỏ Pháp Phạm Chí. Tên là Thanh Văn Tăng.

 

Phần đầu thứ bốn mươi lăm Phẩm Ưu Ba Tư Na, Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật.

 

Khi đó ba anh em Ca Diệp kia. Có một cháu ngoại trai Phạm Chí búi tóc hình ốc. Phạm Chí đó tên là Ưu Ba Tư Na (tiếng Tùy là Tối Thượng Chinh Tướng). Dừng ở một núi. Tên núi người đó ở là A Tu La. Thường cùng với hai trăm năm mươi Đệ tử Phạm Chí búi tóc đầu hình ốc tu học Đạo Tiên. Người đó nghe ba người cậu Ca Diệp của mình cùng các Đệ tử đi tới ở bên Sa Môn lớn đó. Đều cùng Xuất gia. Cắt bỏ râu tóc. Nghe xong tâm kinh sợ. Chưa vui mừng lớn. Mà miệng phát ra nói rằng : Hiếm có Các Cậu ! Với nhiều năm tế lễ Thần lửa. Ngày nay đột nhiên đã nhập vào trong Sa Môn. Vì làm Đệ tử. Ta nay cần đi tới nơi đó trách cứ. Cớ sao làm việc không tốt đó vậy ? Tiếng ực ực của yết hầu bên trong miệng của người đó. Mà đi tới bên ba ông cậu của mình. Tới thấy ba ông cậu đó. Cắt bỏ râu tóc. Mặc áo Già Sa. Thấy hướng về ông cậu. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Các Cậu trăm năm hão lễ lửa. Cũng lại rỗng tu Hạnh khổ đó.

Ngày nay cùng bỏ rơi Pháp này. Giống như rắn lột thoát xác cũ.

Lúc đó ba Ca Diệp cậu của người kia. Cùng nhau cùng dùng bài kệ trả lời cháu trai ngoại Ưu Ba Na Tư. Làm lời nói như thế.

Chúng ta trước hão lễ Thần lửa. Cũng lại trò tu với Hạnh khổ.

Chúng ta ngày nay bỏ Pháp này. Thực như rắn lột thoát xác cũ.

Khi đó Chinh Tướng Phạm Chí búi tóc hình ốc nghe đọc bài kệ xong. Lại hỏi lại ba ông Cậu đó nói rằng : Đây có thể là tốt sao.

Lúc đó ba ông cậu kia trả lời nói rằng : Đây thực là tốt vậy. Chắn chắn là Hạnh này. Hạnh này vi diệu nhất.

Khi đó Chinh Tướng Phạm Chí búi tóc hình ốc. Bảo với hai trăm năm mươi Đệ tử Phạm Chí búi tóc hình ốc của mình. Làm lời nói như thế. Ngài các Phạm Chí Ma Na Bà. Nơi ở đó của Ta có được ao giếng gồm cả các điều độ. Ý Ngài tự biết. Làm phân xử ra sao ? Ta nay muốn ở bên Sa Môn lớn tu hành Hạnh Phạm.

Lúc đó hai trăm năm mươi các Phạm Chí búi tóc hình ốc kia. Liền tức thời cùng nhau báo cáo Ưu Ba Tư Na Phạm Chí búi tóc hình ốc. Làm lời nói như thế. Hòa Thượng nay nếu muốn đi tới ở bên Sa Môn lớn đó thực hành Hạnh Phạm. Chúng con cũng cần đi theo Hòa Thượng cùng nhau tới bên người đó. Cùng tu Hạnh Thanh tịnh.

Khi đó Chinh Tướng Phạm Chí búi tóc hình ốc cùng với các Đệ tử. Đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Con nay nguyện đem các Đệ tử. Nhập vào trong Pháp Sa Môn. Thậm chí việc đó cần giữ như thế.

Lúc đó Thế Tôn bảo với các Phạm Chí búi tóc hình ốc kia nói rằng : Ngài nếu ưng thuận. Cần tự lấy áo da hươu của Ngài. Cùng với dụng cụ lễ Thần lửa ném vứt vào một bên. Mà họ các Phạm Chí đó nói rằng : Như Sa Môn dạy. Chúng con không dám trái. Liền tới nơi ở đem dụng cụ lễ Thần lửa. Ném chất vào một bên.

Khi đó Phạm Chí ném bỏ dụng cụ đĩa tế lễ Thần lửa xong, sau đó trở về nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Cho Con Xuất gia cùng với mười Giới thiện.

Phật bảo các người đó. Làm lời nói như thế. Các Ngài Tì Kheo ! Tới nhập vào trong Pháp Ta tự nói. Tu với Hạnh Phạm. Vì hết các khổ. Mà có lẽ hai trăm năm mươi các vị Trưởng Lão đó. Cần nói rõ Xuất gia. Tức thời thành đầy đủ Giới.

Lúc đó Thế Tôn tức thời vì các vị Trưởng Lão đó. Tăng thêm nói Pháp. Trở lại như phần trên dùng ba loại Thần thông. Dạy bảo lợi vui. Khi đó những người kia với Pháp Không có làm. Đều hết các Phiền não. Tâm được Giải thoát.

Lúc đó Thế Tôn đầu tiên tụ tập các chúng Tì Kheo. Gọi là một nghìn hai trăm năm mươi người này đi theo. Đều cùng từ thuộc về Phạm Chí Xuất gia. Đều là A La Hán. Đều được tự lợi. Theo trợ giúp Thế Tôn. Chứng hội nói Pháp. Lại tiếp theo sau đó, các Tì Kheo liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Thầy trò các Phạm Chí búi tóc hình ốc đó. Thời trước kia trồng Căn thiện gì ? Ngày nay đều được Xuất gia nhận đầy đủ Giới. Đều chứng La Hán. Trước làm ra Nghiệp gì ? Nay được báo ứng đó. Mới lại một người Trưởng Lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Cùng với năm trăm Phạm Chí búi tóc hình ốc. Mà được là người đứng đầu. Tốt nhất vi diệu nhất. Cao nhất quý nhất. Ba trăm Đệ tử của Na Đề Ca Diệp. Là hàng đầu tối cao. Là vi diệu là tốt đẹp. Hai trăm Đệ tử của Già Da Ca Diệp. Là hàng đầu là tốt đẹp. Là vi diệu là tôn quý. Mới lại Trưởng Lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp trước kia tạo ra được Nghiệp gì ? Ngày nay đủ loại dạy bảo của Thế Tôn khó giáo hóa như thế. Tự tất cả các Phạm Chí khác dễ nhận được giáo hóa. Làm lời nói như thế. Im lặng mà dừng ở.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Chí tâm nghe Tuệ. Ta nhớ xa xưa. Trở lại ở bên trong Diêm Phù Đề này. Đầy đủ mà có một nghìn người buôn. Trong số các người buôn đó. Có ba anh em. Đều là chủ buôn. Tên trả lại của người đầu đó là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Chủ lãnh đạo năm trăm người buôn. Tên trả lại của người thứ hai tên là Na Đề Ca Diệp. Cũng lại lãnh đạo ba trăm người buôn. Tên trả lại của người thứ ba tên là Già Da Ca Diệp. Cũng lại như thế lãnh đạo hai trăm người buôn.

Lúc đó ba chủ buôn lớn kia cùng với các người buôn. Cùng nhau muốn tới trong biển tìm kiếm vật còn nguyên vẹn. Chịu thu nhận của cải trong biển. Trang nghiêm đã xong. Tính giá trị của vật đó. Giá trị toàn bộ ba trăm nghìn vạn đồng vàng. Một trăm nghìn vạn dự định từ lương thực. Một trăm nghìn vạn dự định người buôn còn lại. Dùng nhận làm vốn. Một trăm nghìn vạn dự định chi tiêu tạp nham. Lo liệu thuyền buồm. Những việc như thế trang nghiêm đã xong.

Dần dần mà đi. Tới bờ biển bên kia. Đã tới bờ biển. Cúng dưỡng tế lễ Thần biển lớn. Làm thuyền bè đầy đủ. Ngoài việc này ra giá gấp đôi. Lại còn năm người làm thuê. Gọi là người biết điều khiển thuyền giỏi. Người quan sát bốn phương. Người đi vào giòng nước chảy ngược. Người bơi lội giỏi. Người làm việc căng buồm. Đã được năm người đó như thế. Ba người chủ buôn đó. Lớn giọng kêu lên nói rằng : Ai có thể đi vào biển (nói ba lần). Ba lần lớn giọng nói như thế xong. Tức thời ngồi ở trên thuyền. Cùng nhau đi vào biển. Do vì cầu tiền vật. Những người đó đã tới ở trong biển lớn. Đột nhiên gặp gió lốc. Gió đó thổi thuyền ném tới trên biển nước trôi lững lờ. Tất cả đều như thế mà dừng lại.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ bốn mươi hai.