Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BA MƯƠI LĂM

Phần cuối Phẩm Nhân duyên của Da Du Đà

Khi đó Thiện Giác Trưởng Giả giàu có lớn. Do các thân tộc luôn thường ân cần cùng nhau bảo rõ. Thậm chí ba lần khổ sở khuyên can. Mà Trưởng Giả đó. Trong ý chí không quyết. Tức thời đem trẻ nhỏ của gia đình. Cầm theo rìu lớn sàng cuốc. Cùng với xẻng bào đất, các loại dao cưa. Tới nơi cây đó. Đã tới đó rồi. Đứng ở trước cây. Mà làm lời nói như thế. Ngài cây cần biết ! Ta nghe từ người khác. Ngài là Thần cây. Tên là Do cầu nguyện tất cả đều được. Nếu có người tới cầu xin con trai gái.

Đều cùng toại nguyện. Mà Con không có một con cái. Trong tâm ham mong cầu. Mà không thể ưng ý. Nay từ Ngài cầu xin. Nếu giúp cho Con được sinh con trai tốt. Con sẽ tới làm cúng dưỡng như thế. Làm báo đáp đó. Nhất định Ngài không thể cho Con con trai. Con đang đem theo quốc xẻng rìu lớn này. Chặt đổ cây của Ngài. Gốc rễ cành nhánh. Tất cả đều mất hết. Cuối cùng không buông thả Ngài. Thậm chí làm cho như răng thứ hai mươi mốt của ngựa, cỏ cói, chân tóc. Mà để lại dựa vào làm hại. Hoặc đảo lộn đất. Lấy gốc thân của Ngài. Chặt ra từng đoạn. Lấy cành nhánh của Ngài. Cắt ra từng miếng. Chặt cắt từng đoạn xong. Từng mảnh phơi khô xong. Đem lửa thiêu đốt Ngài thành than. Như bụi than xong. Hoặc đem than của Ngài. Nhanh  tới sông. Hướng xuống nước mà ném xuống. Hoặc đem than của Ngài. Trước gió lớn mạnh. Thổi làm cho bay ra bốn hướng.

Lúc đó cây kia có Thần dựa nhờ. Thần nghe lời nói này sinh sợ hãi lớn. Lo buồn không vui. Lại làm nghĩ nhớ như thế. Ta thực không cho người khác làm ra con trai gái. Chỉ vì người đến tự có nhân do Nghiệp. Tự có lực Phúc mà được con trai gái. Mà những người đó nói rằng : Cây này có thể ban cho con trai gái. Đã được nguyện rồi. Sau đó tới báo đáp ân của cây này. Mà Thần ở cây này thương khóc rơi lệ. Làm lời nói như thế. Đây là cây được Ta ở từ khi sinh tới nay. Do vì Trưởng Giả đó không được con. Người đó nhất định sẽ hủy hoại cây này của Ta. Mà Thần ở cây đó với Ngọc Hoàng Đế Thích. Luôn thường vâng theo việc.

Khi đó Thần kia nhanh đi tới cung điện Trời Đao Lợi của Ngọc Hoàng Đế Thích. Tới rồi quỳ lâu báo cáo với Ngọc Hoàng Đế Thích. Làm lời nói như thế. Dựa vào trước đây Trưởng Giả cầu xin con trai được không ? Nói lời thiện ác Phúc họa. Vua Trời thiện lớn ! Chỉ nguyện Phương tiện Tuệ tài giỏi của Trời lớn. Sớm làm ra tinh siêng nhanh như thế. Ban cho Trưởng Giả đó con trai đoan chính. Đừng để cho cây này của Con diệt mất.

Khi đó Vua lớn Ngọc Hoàng Đế Thích bảo với Thần ở trên cây nói rằng : Ngài Thần ở trên cây ! Đừng làm lời nói đó. Sở dĩ thế nào ? Ta nay cũng lại không thể vì người Thế gian quyết định ban cho con trai gái. Chỉ có các loại người. Tự có bởi do Phúc mà được con trai gái. Lý này mặc dù như thế. Ngài Thần ở trên cây nhẫn nại chút ít chờ xem. Đừng sinh lo buồn. Ta đang quan sát Trưởng Giả đó có Nhân duyên không ?

Thời Trời Đao Lợi. Có một Con Trời hiện ra năm tướng mạo suy. Không lâu nhất định sẽ đọa xuống Thế gian. Năm tướng mạo suy là thế nào ? Một là hoa vi diệu ở trên đầu của Trời đó. Đột nhiên khô vàng. Hai là tự nách thân của Trời đó hạ xuống. Mồ hôi chất lỏng chảy ra. Ba là quần áo được mặc của Trời đó. Cáu bẩn không sạch. Bốn là uy quang thân thể của Trời đó. Tự nhiên biến đổi. Năm là Trời đó thường dừng lại nơi ở. Giường báu vi diệu đột nhiên không thích. Di chuyển Đông Tây.

Lúc đó Vua Trời Thích Đề Hoàn Nhân bảo với Con Trời đó. Làm lời nói như thế. Ngài Con Trời thiện ! Nếu ngài biết thời. Ngài có duyên thiện. Trồng các gốc thiện. Thường không phóng túng. Cẩn thận sợ tội. Không có các nạn tội cũ. Không tạo ra các sai trái. Mà lại chưa từng làm ra Nghiệp nặng ác. Thẳng thắn ngừng đố kỵ. Ngài nay cần phải thoái lui mất nơi này. Nhất định sinh ở một nơi thiện tại Nhân gian.

Khi đó Con Trời báo cáo với Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Nguyện nghe nơi này.

Ngọc Hoàng Đế Thích trả lời nói rằng : Nay phương dưới đất Diêm Phù Đề này. Có một thành lớn tên là Ba La Nại. Mà thành đó có một Trưởng Giả lớn. Tên là Thiện Giác. Gia đình Trưởng Giả đó rất giàu nhiều tài sản. Có nhiều thế lực. Thậm chí tất cả không đâu thiếu thốn. Mà người đó không có con trai. Ngài nay phát tâm đi tới Ba La Nại. Vì người đó làm con.

Thời Con Trời đó ở đời Quá khứ. Được thân Con Trời. Trồng các Căn thiện. Mà làm ra sinh chết. Nhân duyên Giải thoát. Mặt hướng về Niết Bàn. Quay lưng với Phiền não. Không cầm lấy các Có. Không thích sinh ở trong tất cả Có làm. Mà một lần sinh đó muốn cầm lấy hết Phiền não. Muốn chứng Đạo Thánh. Mà Con Trời đó hỏi riêng Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Vua Trời thiện lớn ! Con nay không muốn sống ở gia đình vì nhận vui thú ở đời. Mới lại Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ. Không lâu từ Trời Đâu Suất đó hạ xuống. Giáng Thần sinh bên trong họ tộc Thích ở thành Ca Tì La. Trong cung Vua Tịnh Phạn. Bên phu nhân lớn. Sườn bên phải nhập vào thai. Đủ tháng mà sinh. Sinh rồi vứt bỏ ngôi vị Vua đi Xuất gia. Đang thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thành rồi đang chuyển vầng Pháp Bình Đẳng. Ý Con muốn ở bên Bồ Tát đó tu hành Hạnh Phạm. Mà Trưởng Giả đó. Ở gia đình lớn có tài sản châu báu. Nhiều các thế lực. Thậm chí tất cả các loại đầy đủ. Mà gia đình này là nơi phóng túng. Ý Con không mong nguyện. Hướng về nơi này mà sinh.

Khi đó Vua lớn Ngọc Hoàng Đế Thích. Bảo với Con Trời đó làm lời nói như thế. Ngài chỉ cầu nguyện cầu sinh gia đình đó. Hộ Minh Bồ Tát không lâu đang thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thành rồi đang chuyển vầng Pháp Bình Đẳng. Ta ở thời đó tự đang thành công duyên Xuất gia của Ngài. Cũng trợ giúp Ngài việc Xuất gia.

Thời Con Trời đó trả lời Ngọc Hoàng Đế Thích nói rằng : Thiện thay ! Vua Trời ! Nếu ở thời đó. Vua có thể giúp đỡ được Con phát tâm Nhân duyên như thế. Giúp cho được thành công. Cần sinh gia đình đó.

Lúc đó Vua lớn Ngọc Hoàng Đế Thích. Trả lời Thần ở trên cây Ni câu đà đó nói rằng : Ngài Thần ở trên cây thiện ! Nếu ngài biết thời. Ngài cần nhanh trả lời cho Trưởng Giả đó biết. Mà mách bảo nói rằng : Thiện thay ! Trưởng Giả ! Ngài được mong nguyện. Không lâu sẽ sinh con trai đoan chính. Sinh rồi không lâu bỏ gia đình đi Xuất gia. Sẽ làm Sa Môn.

Khi đó Thần ở trên cây từ bên Ngọc Hoàng Đế Thích. Nghe lời nói này xong tâm rất vui mừng. Dũng mãnh tràn khắp. Không thể tự hơn được. Nhanh đi tới nhà Trưởng Giả lớn đó. Tới rồi ở trong rỗng không. Ẩn thân không hiện. Bảo với Trưởng Giả nói rằng : Trưởng Giả thiện lớn ! Ngài nhất định sẽ sinh con trai Phúc Đức đoan chính Trí tuệ. Chỉ một mình người này sinh. Không lâu nhất định cần bỏ gia đình đi Xuất gia, mà làm Sa Môn.

Khi đó Trưởng Giả trả lời Thần ở trên cây đó nói rằng : Thiện thay ! Thiên Thần ! Con chỉ mong nguyện sinh. Con lo liệu Phương tiện không làm cho bỏ gia đình mà làm Sa Môn.

Thời Con Trời đó từ Trời Đao Lợi. Tới đọa rơi xuống ban cho Trưởng Giả lớn. Bụng của vợ thụ thai. Đã thụ thai rồi. Người vợ đó tức thời cảm thấy bảo với Trưởng Giả nói rằng : Trưởng Giả thiện lớn ! Cần phải vui mừng. Thiếp đã thụ thai.

Lúc đó Trưởng Giả nghe lời nói đó xong. Tức thời vì vợ mình. Thiết lập cách nghỉ dưỡng cao nhất. Bày đặt tốt nhất. Trang nghiêm cao nhất. Cung phụng tối nhất. Ăn uống tốt nhất. Trang phục tốt nhất. Mà cung cấp cho. Giúp cho vui chơi. Khi đó Trưởng Giả ở bên ngoài bốn cửa thành Ba La Nại. Ngã tư đường đầu ngõ nơi ở của nhiều người. Thiết lập hội Bố thí. Có người tới xin. Xin cơm cho cơm. Cần uống cho đồ uống. Muốn tóc mượt cho tóc mượt. Xin hương cho hương. Hoặc cần hương bôi tức thời cho hương bôi. Cần giường ngủ tức thời cho giường ngủ. Cần tiền tài sinh sống đều ban cho đầy đủ. Thời ở trong gia đình đó tất cả tài vật. Đều thu nhận ở trong kho. Tất cả phường rượu. Tất cả nơi giết mổ. Đều cắt bỏ hết cả.

Thời vợ của Trưởng Giả đó hoặc đủ chín tháng. Hoặc đủ mười tháng. Thai đó thành công sinh một con trai. Đoan chính bậc nhất. Đáng vui mừng ít có hai. Thân thể màu vàng. Giống như cột vàng. Đỉnh đầu tròn hình cầu giống như dù lọng. Mũi như chim anh vũ. Tay dài hạ xuống. Chi khớp thẳng ngay ngắn. Các Căn đều đầy đủ cơ thịt mềm mại. Giống như nắm bơ tươi. Đã sinh con trai đó. Trên người đó tự nhiên hóa ra vòng bằng bảy vật báu vi diệu. Mà các người đời do thấy. Đều kêu to nói rằng : Hiếm có ! Từ trước tới nay chưa từng trông thấy.

Khi đó Trưởng Giả vì cậu bé đó. Thiết lập bốn mẹ nuôi. Một là ôm bế. Hai là tắm rửa. Ba là cho sữa. Bốn là cùng vui chơi. Sau khi sinh cậu bé. Trưởng Giả thường ở ngoài bốn cửa thành cùng với nơi đầu mối giao thông. Thiết lập hội Bố thí làm được như ở trên. Lại còn tụ tập quyến thuộc nội ngoại. Mà mách bảo nói rằng : Ta nay đã sinh con trai như thế. Các vị đặt tên. Các quyến thuộc này cùng nhau cùng bàn bạc. Đứa trẻ này mới sinh. Trên người có vòng quý tự nhiên xuất hiện. Do Nhân duyên đó.

Nổi danh lưu truyền. Tràn khắp với tất cả. Vì thế đứa trẻ này nên tên là Thượng Tản. Sau đó người cùng nhau nói gọi là Da Du Đà (Da Du Đà tiếng Tùy là Thượng Tản).

Da Du Đà đó ở bên cha mẹ. Chỉ một con trai. Cha mẹ yêu nhớ. Tâm chưa từng rời xa. Mắt thường xem xét. Hiện ra nuôi dạy. Giúp con lớn nhanh dễ thấy dễ nuôi. Mà có đọc bài kệ.

Người Phúc Đức lớn khỏe rất nhanh. Giống như quả trồng trong đất tốt.

Vận mỏng ít Phúc người không tướng. Giống như các cây trồng đầu đường.

Mà cậu bé đó dần dần trưởng thành. Đã có thể chạy đi. Sau đó dựa vào Pháp của gia đình. Dạy các kĩ năng. Sai khiến học làm nghề Nghiệp. Gọi là học toán và tạo ra dấu ấn ghi nhớ. Đưa tài sản cho người khác. Từ bên ngoài nhận vào. Trao đổi phát triển buôn bán. Nhuộm các lụa màu. May cắt quần áo. Phân biệt các loại hương. Hiểu biết năm loại lương thực. Biết phân biệt bảy châu báu và các vật báu.

Các loại như thế tất cả đều luyện tập. Tất cả đều thông hiểu. Nói nhanh tinh tế. Thông minh Trí sắc xảo. Đều cùng thành công. Không có người sánh bằng. Tới khi lớn tuổi muốn khiến cho dừng phân biệt.

Khi đó người cha kia vì cậu bé đó. Tạo ra ba phòng lớn. Một là định ngồi mùa Đông. Hai là định ngồi hai mùa xuân thu. Ba là định ngồi mùa hè. Phòng định làm chỗ ngồi mùa Đông. Một hướng nóng ấm. Định làm chỗ ngồi mùa hè. Một hướng gió mát. Định làm chỗ ngồi hai thời gian xuân thu. Không nóng không lạnh, nơi giữa điều hòa. Bên trong ba phòng lớn đó. Tất cả đồ trang phục. Đều là các loại vật báu hỗn tạp tạo thành. Tất cả thức ăn uống ngon nhất ngọt nhất. Tâm thấy được vui sướng. Các quần áo của người này đủ loại trang nghiêm. Lại dùng các hương bột, hương bôi hỗn tạp. Ổn định đủ loại. Thiết lập các cung nữ đoan chính đáng vui mừng. Sai khiến cùng vui chơi. Ở bên trong cung này. Trước điện thiết lập đủ loại đường bậc thềm. Mỗi một đường bậc thềm có năm trăm người. Giơ cao năm trăm mâm quý. Khi mặt Trời mọc. Chắc là yên ổn giúp ban cho. Sau khi mặt Trời lặn. Bưng thu trở lại. Xung quanh nhà lớn đó. Có năm trăm người bảo vệ theo dõi. Thân thể đều mặc áo giáp kiên cố. Tay cầm đao gậy. Hoặc giữ bánh xe thép, kích, xoa ba chạc. Do dùng để phòng bị. Ba nhà lớn này từng loại như thế. Sợ cậu bé Da Du Đà đột nhiên vứt bỏ đi Xuất gia. Trong ngoài nhà lớn này. Cánh cửa, khóa cửa tất cả đều kiên cố. Âm thanh đóng mở các cửa đó. Nghe nửa Do tuần. Thời Da Du Đà ở phòng lớn đó. Đầy đủ mà nhận vui sướng năm Tham muốn. Sống ung dung vui đùa.

Khi Thế Tôn ở Ba La Nại. Sau lần đầu tiên chuyển vầng Pháp Bình Đẳng. Ngọc Hoàng Đế Thích từ trên Trời hạ xuống. Tới trong cung điện của Da Du Đà. Tới rồi phát cảm giác cho Da Du Đà nói rằng : Ngài Da Du Đà ! Ngài nay tới thời. Nhất định không lâu cần bỏ gia đình đi Xuất gia.

Thời Da Du Đà nghe lời nói như thế của Ngọc Hoàng Đế Thích xong. Im lặng mà nhận. Đã im lặng nhận rồi. Lúc Trời mới sáng tìm xe bốn ngựa. Muốn đi tới trong vườn xem xét đất lành.

Khi đó Thế Tôn vào lúc sáng sớm. Mặc áo cầm bát yên lành mà đi vào Thành Ba La Nại. Muốn xin cơm ăn. Tức thời đem theo Trưởng Lão A Xa Du Thời. Dùng là người trợ giúp. Da Du Đà này từ xa thấy Như Lai hướng đằng trước mà tới. Uy nghi đoan chính. Đi bộ bình tĩnh. Thân thể đầy đủ. Các Tướng mạo trang nghiêm. Giống như khoảng không. Tràn đầy với sao sáng. Thấy rồi tâm sinh vui mừng Thanh tịnh. Do bên trong tâm Thanh tịnh vui mừng. Từ trên xe mà bước xuống đỉnh lễ chân Phật. Vòng quanh ba lượt. Vòng xong trở về lên trên xe mà đi. Da Du Đà này thấy Như Lai, lại trở về chưa lâu.

Thời Phật biết tâm Thanh tịnh đó. Liền tức thời mỉm cười phóng ra Quang sáng. Lúc đó Trưởng Lão A Xa Du Thời. Chỉnh quần áo mà đứng. Vai phải áo lệch. Đầu gối phải chạm đất. Chắp mười ngón tay. Hướng về phía Như Lai. Mà báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Do Nhân duyên gì ? Mỉm cười phóng quang.

Khi đó Phật bảo với A Xa Du Thời. Làm lời nói như thế. Ngài Tì Kheo ! Đã thấy cậu bé Da Du Đà này phải không ? Người đó đến bên Ta đỉnh lễ với Ta. Vòng quanh Ta ba lượt. Trở lại lên trên xe.

A Xa Du Thời liền báo cáo Phật nói rằng : Đúng vậy ! Thế Tôn ! Con hướng theo đã thấy. Phật lại bảo nói rằng : Ngài nay nghe Tuệ. Da Du Đà này người nam thiện lớn. Đêm nay quyết định bỏ gia đình đi Xuất gia. Tới ở bên Ta. Xin làm Sa Môn. Làm Sa Môn rồi. Không lâu mà được quả A La Hán.

Thời Da Du Đà tới bên trong vườn. Quan sát nơi đất thiện. Lần lượt mà đi. Thời Ngọc Hoàng Đế Thích dùng lực Thần thông. Tức thời hóa làm ra xác của một người phụ nữ chết. Thân đó trương phình. Sắp muốn tan hỏng. Ruồi giòi trùng hỗn tạp. Khắp nơi đục khoét ăn. Thời Da Du Đà thấy xác chết đó hôi bẩn như thế. Thấy rồi tâm sinh tưởng nhớ cáu bẩn. Mà tự nghĩ nhớ nói rằng : Thân hôi bẩn đó. Có gì đáng vui ? Sinh với tâm nương nhờ. Mà tự phóng túng. Lại ở trong này sinh ra tưởng nhớ vui sướng. Nay đã thối rữa. Tức thời miệng kêu lên nói rằng : Ta nay không ham vui hôi bẩn nữa. Muốn trở lại về nhà. Mà cậu bé đó từ trong vườn đi ra. Trở về vào trong nhà của mình. Mà ở đầu đêm đó muốn đi ngủ.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích dùng lực Thần thông. Làm cho các cung nữ tất cả đều ngủ say. Mà bên trong nhà này. Khắp nơi đốt đèn giống như cánh tay lớn. Chiếu sáng hết phòng lớn. Làm cho ánh sáng không cắt đứt.

Lúc đó Thế Tôn đang ở đêm đó. Làm nghĩ nhớ như thế. Trong đêm hôm nay. Da Du Đà này người nam thiện lớn. Quyết định dũng mãnh bỏ nhà đi Xuất gia. Cầu làm Sa Môn. Nghĩ nhớ như thế xong. Tới nơi một con sông. Tên là Ba La Na (tiếng Tùy là Đoạn Trừ). Qua tới bờ bên kia. Tự lấy cỏ xếp đặt. Đã xếp đặt cỏ xong. Ngồi xếp bằng Kết già. Muốn một đêm ngủ. Tâm cố vì thương xót người nam thiện Da Du Đà đó.

Thời Da Du Đà đang nằm ngủ. Tự nhiên bỗng tỉnh giấc. Mà thấy bên trong nhà lớn. Nơi nơi ổn định đèn sáng to bằng cánh tay. Thấy các cung nữ đều nằm ngủ say. Hoặc có cung nữ cổ đeo trống nhỏ. Hoặc có cung nữ cặp lấy đàn sắt. Hoặc có cung nữ cặp lấy đàn năm dây. Hoặc có cung nữ ôm giữ đàn sắt nhỏ. Hoặc có cung nữ dùng tay ôm trống. Hoặc có cung nữ tay cầm các âm thanh của tiêu sáo. Hoặc có cung nữ lộ ra nửa thân. Hơi thở gấp mà ngủ. Hoặc có cung nữ tóc đầu xõa ra. Nằm nghiêng mà ngủ. Hoặc có cung nữ chảy nước dãi không sạch mà ngủ. Hoặc có cung nữ nghiến răng trong miệng. Làm ra âm thanh mà ngủ. Hoặc có cung nữ che mặt mà ngủ. Hoặc có cung nữ ngửa mặt mà ngủ.

Da Du Đà này thấy các cung nữ ở bên trong phòng lớn ngủ đầy trên đất như thế. Giống như xác chết.

Một loại không khác. Thấy rồi tức thời sinh chán ghét tưởng nhớ rời xa. Sinh ra tưởng nhớ nạn lớn. Trong tâm ham muốn cầu tưởng nhớ Niết Bàn. Tâm muốn thiết lập hướng về tưởng nhớ Niết Bàn. Mà làm nghĩ nhớ đó. Nói là đây hẳn là nơi sợ hãi lớn. Chao ôi ! Đây hẳn là nơi oán ghét nhiễu loạn không yên.

Thời Da Du Đà thấy như thế rồi. Từ nơi ngủ của mình. Đột nhiên mà đứng dậy. Chân đi giày da. Được các vật báu tạo thành. Nói về giá trị của nó đủ hai trăm nghìn. Đi giày xong ý nghĩ muốn từ nhà lớn đi xuống. Tới bên nền nhà lớn mà không có đường bậc thềm.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích tức thời đem tới đường bậc thềm. Đứng ngay trước người này thân phóng Quang sáng. Mà Quang sáng này chiếu khắp nhà đó.

Thời Da Du Đà thấy Quang sáng này rồi. Từ nhà lớn mà ra đi. Dần tới cung điện của cha bên các cung nữ. Tới rồi thấy nơi nằm của cha ở bên trong nhà lớn. Dùng hương dầu tốt dùng đốt sáng đèn. Nến đó như cánh tay. Trên đất mà đứng. Khắp nơi đều yên ổn. Thấy các cung nữ đều nằm ngủ say. Treo ôm nhạc cụ thậm chí như ở trên. Giống như người chết ở rừng Thi Đà. Thấy rồi sinh ra tưởng nhớ chán ghét rời xa. Thậm chí sinh ra rất sợ hãi.

Thời Da Du Đà từ phòng lớn của cha đi ra. Dần tới cửa ngoài. Thấy cửa ngoài đóng. Khóa cửa rất chắc. Mà khi mở cửa âm thanh của nó nghe vang xa nửa Do tuần.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích nhanh  mở cửa. Ẩn chìm cửa này không làm ra tiếng kêu. Sợ thời gian Xuất gia của Da Du Đà có các chướng ngại. Thời Da Du Đà đã từ nhà ra đi. Tới cửa thành lớn. Cửa đó tên là Bạt Đà La Bà Đề (tiếng Tùy là Hiền Chủ). Đã tới được cửa thành Hiền Chủ đó. Đóng mở cửa này đóng mở rất vất vả. Âm thanh nghe xa cũng nửa Do tuần. Thời Ngọc Hoàng Đế Thích thời gian một nghĩ nhớ. Mở được cửa đó. Lại ẩn chìm tiếng của nó không làm cho người khác nghe. Tâm nghĩ nhớ như thế. Đừng làm cho có người trở ngại Nhân duyên Xuất gia của Da Du Đà.

Thời Da Du Đà từ cửa thành ra đi. Dần dần tới được sông Ba La Na. Khi đó nước của sông này đột nhiên dâng lên. Tràn đầy khắp bằng bờ. Tất cả các chim bằng đầu nhau mà uống.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích liền ẩn diệt mất Quang sáng đó. Thời Da Du Đà tới bờ sông này. Liền tức thời dừng lại. Mà trong miệng kêu lên. Nói là đây là nạn lớn. Chao ôi ! Rất hoảng sợ.

Lúc đó Thế Tôn ở bờ bên kia. Hiện ra nơi đi lại. Khi đó Thế Tôn do vì thương xót Da Du Đà đó. Thân phóng Quang sáng dùng cánh tay sắc vàng. Dang tay mà hướng tới bên Da Du Đà. Làm lời nói như thế. Thiện tới, thiện tới ! Ngài Da Du Đà ! Nơi này không có nạn. Nơi này không sợ. Nơi này yên vui. Nơi này Tự do. Mà có đọc bài kệ.

Như Lai đã thấy tâm đó rồi. Mà miệng kêu gọi nói như thế.

Ngài tới Ngài tới Da Du Đà. Lấy đường Niết Bàn không sợ này.

Thế Tôn không đâu mà không thấy. Thế Tôn không đâu mà không biết.

Vì thế hay biết được tâm đó. Vì nói Thế Tôn đủ các sáng.

Thời Da Du Đà nghe được lời nói như thế của Thế Tôn xong. Tức thời bỏ hết tất cả các buồn khổ nơi tâm. Tức thời được tâm yên định. Ví như có người đi đường sau mùa xuân. Bị các nóng bức. Mệt mỏi khát nước. Đột nhiên gặp ngay một ao. Nước ao mát lạnh. Lội vào trong ao. Uống nước tắm rửa. Bỏ mất tất cả các khổ nóng bức. Như thế, đúng như thế ! Da Du Đà này người nam thiện lớn. Nghe lời an ủi như thế của Phật xong. Liền diệt mất tất cả các lo buồn trong tâm. Tâm được Định vắng.

Thời Da Du Đà người nam thiện lớn. Tâm sinh vui mừng. Dũng mãnh vô lượng. Tràn khắp thân thể của mình. Không thể tự hơn được. Tháo đôi giày da giá trị hai trăm nghìn do các vật báu đó tạo thành. Vứt bỏ xong đi bộ lội vào sông Ba La Na. Ví như có người vứt bỏ được nước mắt nước dãi. Tâm nhớ không quay trở lại tức thời quay lưng mà đi. Như thế, đúng như thế ! Da Du Đà này vứt bỏ giầy da. Cũng lại như thế. Đi bộ lội qua sông. Khi đó sông kia do vì nước cạn. Thời Da Du Đà đã dễ lội qua sông. Tới được bờ bên kia tới nơi ở của Thế Tôn.

Mà Da Du Đà từ xa thấy Thế Tôn. Uy nghi nghiêm chỉnh dung mạo cử chỉ đáng quan sát. Các Căn Tĩnh lặng. Tâm ý Định đúng. Thậm chí thân được trang nghiêm với ba mươi hai Tướng. Giống như khoảng không đầy khắp các Sao. Thấy rồi lại sinh vui mừng Thanh tịnh. Đã sinh vui mừng. Dần đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi. Đỉnh lễ chân Phật. Lùi dừng ở một bên.

Lúc đó Thế Tôn thấy Da Du Đà lùi dừng ở một bên xong. Liền tức thời vì người đó lần lượt nói Pháp. Gọi là nói về hạnh Bố thí. Giữ Giới hạnh. Lại nói hạnh Nhân duyên sinh lên Trời. Tội nạn của năm Tham muốn. Các Phiền não chưa hết. Còn có Phiền não. Ca ngợi Pháp Thanh tịnh Xuất gia. Mà Thế Tôn biết tâm Da Du Đà đã sinh vui mừng. Đã sinh hiếm có, tâm được mềm mại. Tâm được không có trở ngại có thể kham chịu nhận Pháp.

Khi đó Thế Tôn và có toàn bộ Phật nói giúp cho người khác vui. Nói giúp cho được Đạo. Mà hướng về nói Pháp. Gọi là bốn chân lý Khổ, Tập hợp Khổ, Diệt mất khổ, được Đạo Diệt mất khổ. Hướng về Da Du Đà. Khi nói như thế. Thời Da Du Đà liền ở nơi ngồi đó. Rời xa Phiền não. Hết cảnh Phiền não. Rời xa Phiền não xong. Ở trong các Pháp sinh mắt Pháp sạch. Toàn bộ kết buộc nghi hoặc. Đều bỏ mất hết. Chứng biết như thực. Ví như áo sạch không có các sợi đen. Sắc người liền nhận lấy. Như thế, đúng như thế ! Tâm người nam thiện Da Du Đà này. Tức thời ở nơi ngồi đó. Rời xa Phiền não. Hết các Phiền não. Thậm chí đều cùng chứng biết như thực.

Thời vợ của người nam thiện Da Du Đà. Ngủ đã tỉnh dậy. Ở trên giường của mình. Đột nhiên không thấy chồng Da Du Đà. Vì tâm người đó tưởng nhớ Da Du Đà. Lại thêm khao khát ngưỡng mộ. Nhớ lâu luyến mộ. Liền tức thời đi tới bên mẹ của Da Du Đà. Tới rồi báo cáo nói rằng : Mẹ Thánh ! Nay biết được con yêu của mẹ Thánh Da Du Đà phải không ? Đêm qua cô dâu mới ngủ say không tìm kiếm. Đột nhiên như thế không thấy. Không biết đi đâu ?

Lúc đó mẹ Thánh nghe lời nói đó xong. Vì thương xót yêu nhớ Da Du Đà. Buồn bã khóc rơi lệ. Vội vàng đi tới bên Trưởng Giả lớn cha của Da Du Đà. Tới rồi liền báo cáo Trưởng Giả lớn nói rằng :

Trưởng Giả ! Nay biết con trai yêu quý của Ngài Da Du Đà phải không ? Tất cả đều nói như của cô dâu mới.

Khi đó Trưởng Giả nghe trong cung của mình mất Da Du Đà. Do vì tưởng nhớ con Da Du Đà. Sai khiến người nhanh đi tới bên người Trí tuệ. Hoặc bên thầy toán. Hoặc bên người vui chơi. Hoặc nhà nữ dâm. Mà bảo nói rằng : Các vị các người ! Nên Nhanh đi tới nơi như thế. Tìm kiếm con của Ta Da Du Đà lại đây. Lúc đó người được sai khiến hướng tới ngã tư đường lớn thành Ba La Nại. Rung linh mà kêu lên. Bảo như thế nói rằng : Nếu đang có người có thể mách cho Ta. Cách gặp Da Du Đà. Biết nơi ở của Da Du Đà. Được nơi đi. Giúp Ta được thấy. Giúp Ta được nghe. Ta cho người đó trăm nghìn vật giá trị. Tức thời ở cuối phần đêm bảo mở cửa thành. Sai khiến người chạy nhanh. Mà bảo khắp nói rằng : Các vị nhanh ra ngoài thành tìm Da Du Đà của Ta.

Lúc đó Trưởng Giả cha của Da Du Đà. Đang trong đêm đó khi Trời muốn sáng. Lo buồn hoảng hốt. Kêu khóc rơi lệ. Nhanh đi tới hướng về bên cửa thành Bạt Đà La Đề. Tới rồi tức thời đi ra. Dần dần đi, thấy dấu vết giầy da của Da Du Đà này. Thấy rồi tìm đi theo vết giày. Đã hết dấu vết đó tới bên trên bờ sông. Thấy đôi giày da giá trị hai trăm nghìn. Chút ít thời gian được tâm vốn có tức thời nghĩ nhớ như thế. Con trai yêu quý của Ta Da Du Đà. Nay cần không chết. Sinh ra hơi thở tắc nghẽn lớn. Tâm miệng nhớ nói rằng : Nếu thân nó chết. Đôi giày da này lâu rồi cần không có.

Thời Trưởng Giả đó đã thấy giày da. Không cảm xúc không duyên cớ vứt bỏ mà đi. Ví như có người. Thấy người khác nhổ bọt. Không xem không nhớ. Vứt bỏ mà vượt qua. Như thế, đúng như thế. Cha của người nam thiện Da Du Đà này. Thấy một đôi giày da đó do bảy vật báu tạo thành. Vứt bỏ mà vượt qua. Liền tức thời lội qua sang bờ bên kia sông Ba La Na. Tìm kiếm con của mình.

Khi đó Thế Tôn ở bên cạnh sông từ xa thấy cha của người nam thiện Da Du Đà này. Hướng về phía Phật mà đi tới. Thế Tôn thấy rồi làm nghĩ nhớ như thế. Cha của người nam thiện Da Du Đà này. Đã tới tìm con do vì yêu nhớ. Hoặc có thể vội vàng không kiêng tốt xấu. Ôm bế thân người nam thiện Da Du Đà. Ta có thể sinh ra Thần thông biến hóa. Nếu làm việc Thần thông biến hóa. Mà cha của người nam thiện Da Du Đà. Ở lại nơi này. Chỉ được dùng mắt thấy mặt của người nam thiện Da Du Đà. Liền tức thời dừng lại. Đừng giúp cho cùng gặp nhau.

Thời cha của người nam thiện Da Du Đà. Từ xa thấy Thế Tôn uy nghi tề chỉnh. Đoan chính đáng vui mừng. Thậm chí ví như mặt Trời mặt Trăng trang nghiêm trong khoảng không. Tâm sinh vui mừng.

Do tâm vui mừng. Đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi. Liền báo cáo với Phật nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Sa Môn Đức lớn ! Có thể thấy con trai của Con Da Du Đà tới nơi này không ?

Lúc đó Phật bảo Trưởng Giả kia nói rằng : Trưởng Giả giàu có lớn ! Ngài nếu biết thời. Tạm ngồi yên một chút. Không lâu đang được thấy Da Du Đà.

Thời Trưởng Giả đó làm nghĩ nhớ như thế. Sa Môn lớn này cần không nói dối. Lời nói ra phải chân thực. Nghe lời nói này xong. Tâm sinh vui mừng. Dũng mãnh chân thực tràn khắp. Không thể tự hơn được. Đỉnh lễ chân Phật lùi dừng ở một bên. Ở một bên rồi.

Khi đó Thế Tôn tức thời vì Trưởng Giả. Phương tiện lần lượt. Như cần nói Pháp gọi là thực hành Bố thí. Cùng với Pháp kết buộc sai khiến tất cả đều diệt xong. Chứng biết như thực. Ví như áo sạch dễ nhận màu nhuộm. Như thế, đúng như thế ! Thời Trưởng Giả đó tức thời ở nơi ngồi kia. Rời xa Phiền não. Chứng biết như thực. Ở trong các Pháp được mắt Pháp sạch. Vượt qua biển Phiền não. Vượt qua các chướng ngại. Tâm nghi hoặc không trở lại. Tới nơi không sợ. Nghe không từ người khác. Ở bên Thế Tôn được nghe giáo Pháp. Nhận Trở về nương theo Phật. Nhận Trở về nương theo Pháp. Nhận Trở về nương theo Tăng. Gồm cả nhận năm Giới hạnh.

Khi đó Nhân gian Trưởng Giả lớn kia. Đứng ở hàng đầu là Nam Phật Tử. Trong thân người dùng ba trong sạch được ba Trở về nương theo. Nói là cha của người nam thiện Da Du Đà. Cha của người nam thiện Da Du Đà này trong khi nói Pháp. Chứng biết thấy như thế. Quan sát hạnh như thế. Được với dấu vết Đạo. Thấy sai trái đều hết. Ở trong tất cả Pháp tâm được Giải thoát.

Khi đó Thế Tôn làm nghĩ nhớ như thế. Cha của người nam thiện Da Du Đà này. Nghe Pháp biết thấy.

Phiền não hết tận như thực. Tâm được Giải thoát. Không muốn ở tại gia đình nhận các năm Tham muốn. Như trước đây ở tại gia đình. Ta nay có thể thu lại Thần thông.

Lúc đó Thế Tôn tức thời thu lại Thần thông. Thu lại Thần thông xong. Cha của Da Du Đà liền ở nơi ngồi đó. Được thấy con của mình. Thấy rồi mà bảo Da Du Đà nói rằng : Con Da Du Đà ! Mẹ của Con nhớ Con nhận khổ não lớn. Vì Con mà khóc. Vì Con mà Bi thương. Đừng lại vì Con mà nhận lấy bỏ mệnh. Con có thể tới đó ban cho mệnh đó. Làm lời nói đó xong. Người nam thiện Da Du Đà đó. Tức thời quan sát mặt của Như Lai.

Khi đó Thế Tôn liền bảo với cha của Da Du Đà đó. Làm lời nói như thế. Ngài Trưởng Giả lớn ! Ý này thế nào ? Nếu người có học. Đã học các Trí tuệ. Đã học thấy Pháp. Người đó khi nghe Pháp. Chứng biết hết Phiền não. Tâm được Giải thoát. Người đó nếu hồi tâm nhập vào gia đình trước kia. Có thể lại còn nhận năm Tham muốn phải không ? Trưởng Giả trả lời nói rằng : Không được ! Thế Tôn !

Lúc đó Thế Tôn bảo với Trưởng Giả nói rằng : Người nam thiện Da Du Đà đó. Nay đã học thấy Trí tuệ. Chứng được các Pháp như Ngài không khác. Nay Da Du Đà khi nghe nói Pháp. Chứng được vết tích Đạo. Các Phiền não đã hết. Tâm sạch Giải thoát. Phật bảo với Trưởng Giả. Người nam thiện Da Du Đà này. Nay không muốn trở lại ở bên trong gia đình nhận việc năm Tham muốn như trước kia ở tại gia đình.

Khi đó Trưởng Giả liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Da Du Đà này sinh ở Nhân gian. Dễ được lợi lớn. Thiện sinh ở Thế gian. Các Phiền não đã hết. Tâm được Giải thoát.

Lúc đó Thế Tôn thấy thân của người nam thiện Da Du Đà. Dùng các chuỗi ngọc mà trang nghiêm thân thể. Tức thời đọc bài kệ nói rằng :

Dùng các chuỗi ngọc trang nghiêm thân. Định vắng tâm đó chứng được Pháp.

Điều phục các Căn đều Thanh tịnh. Sinh Đại Bi với các chúng sinh.

Nếu hay như thế làm Chân thực. Đó chắc tên là Hạnh Phạm thực.

Cũng tên con họ Thích Sa Môn. Đó cũng tên là Tì Kheo Tăng.

Thời cha của người nam thiện Da Du Đà. Liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Nguyện nhận lời mời của Con. Bố thí đồ ăn uống cùng với người nam thiện Da Du Đà. Khi đó Thế Tôn ở bên Trưởng Giả. Im lặng nhận lời mời. Do vì muốn thương xót với Trưởng Giả.

Lúc đó Trưởng Giả đã thấy Thế Tôn im lặng nhận lời mời. Từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật vòng quanh ba lượt. Từ biệt Phật mà ra đi.

Khi đó Trưởng Giả thời gian đi ra chưa lâu. Người nam thiện Da Du Đà đó. Từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Đỉnh lễ chân Phật. Quỳ lâu chắp tay. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Chỉ nguyện Thế Tôn cho Con Xuất gia. Nhận mười Giới thiện.

Lúc đó Phật bảo với Da Du Đà nói rằng : Thiện tới ! Tì Kheo ! Ngài nay ở trong Pháp được Ta nói. Thực hành Hạnh Phạm. Hết ngay các Phiền não. Phật nói điều đó xong. Thời thân của Trưởng Lão Da Du Đà này. Liền thành Xuất gia được mười Giới thiện. Là Sa Môn lớn. Đang ở thời đó. Bảy A La Hán trong Thế gian này. Một là Thế Tôn cùng với năm Tì Kheo, Da Du Đà.

Khi đó Thế Tôn vào lúc sáng sớm. Mặc áo cầm bát lệnh cho Da Du Đà. Sử dụng làm người trợ giúp.

Hướng về nhà cha của Da Du Đà. Tới nhà đó rồi. Xếp đặt chỗ ngồi mà ngồi xuống. Lúc đó mẹ của Trưởng Lão Da Du Đà. Kể cả cha của Trưởng Lão Da Du Đà. Tới hướng về bên Phật. Đã tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật. Lùi ngồi một bên. Lùi ngồi một bên xong. Thế Tôn lần lượt mà vì nói Pháp.

Gọi là nói Hạnh Bố thí như thế. Thậm chí Thanh tịnh. Như Lai đều biết các người đó. Tất cả tâm sinh vui mừng Thanh tịnh mềm mại, tâm không có chướng ngại.

Lúc đó Thế Tôn toàn bộ các Phật. Giúp cho vui mừng Pháp. Gọi là Chân lý Khổ. Cùng với Chân lý Tập hợp Khổ. Diệt mất khổ được Đạo. Thế Tôn vì họ khi nói Pháp đó. Những người đó ở chỗ ngồi. Rời xa các Phiền não. Được Trí tuệ Thanh tịnh. Hết cảnh Phiền não. Ở trong các Pháp được mắt Pháp sạch. Toan bộ Pháp cáu bẩn các Pháp có thể diệt mất. Đã biết tất cả. Đều cùng diệt hết. Chứng biết như thực. Ví như áo sạch không có sợi bẩn. Tùy theo được nhuộm vào. Mà nhận lấy màu sắc đó. Như thế, đúng như thế. Các quyến thuộc đó. Ngồi ở tòa đó. Rời xa Phiền não. Tất cả Pháp cáu bẩn. Đều cùng đã diệt hết. Chứng biết như thực. Các người phụ nữ đó. Đã thấy các Pháp được chứng biết nhập vào sâu. Tới biên giới của các Pháp. Vượt qua huyệt Phiền não. Được không nghi sợ. Không từ người khác nói Pháp nghe chứng biết. Trong giáo lý của Phật đã được Thấy biết. Trở về nương theo Phật Pháp và Trở về nương theo Tăng. Tức thời nhận năm Giới hạnh.

Khi đó Thế gian đang ở trong ngày đó. Trong số người ban đầu ba Trở về nương theo, nhận Giới. Trước tiên được thành là Nữ Phật Tử. Gọi là mẹ của Trưởng Lão Da Du Đà. Kể cả cha của Trưởng Lão Da Du Đà. Toàn bộ tất cả các quyến thuộc.

Lúc đó Thiện Giác Trưởng Giả giàu có lớn. Đã nghe Thế Tôn vì quyến thuộc của mình như ưng theo nói Pháp. Nghe xong vui mừng. Tức thời đứng dậy làm thức ăn. Trưởng Giả và vợ kể cả cô dâu mới của họ. Tự tay đem đủ loại thức ăn ngon tốt. Dâng lên cúng dưỡng Phật và Da Du Đà. Gọi là nếm ngậm cắn ăn uống. Thức ăn được Bố thí đó. Tất cả đều đầy đủ. Tùy ý ăn no đủ.

Khi đó cha của Trưởng Lão Da Du Đà, vợ của Trưởng Giả Thiện Giác và cô dâu mới. Thấy Phật ăn xong cầm lấy áo thu lấy bát. Rửa sạch tay chân. Thanh tịnh ngồi yên như thế đã kết thúc. Người khác từng người tự đem một cái chiếu nhỏ. Lần lượt cùng nhau theo tới hướng về ngồi dựa theo lớn nhỏ ở phía trước Phật.

Lúc đó Thế Tôn đã thấy quyến thuộc của Trưởng Giả Thiện Giác, như Pháp mà tới ngồi ở phía trước xong. Như Lai thương xót. Vì muốn độ thoát khiến cho rời xa khổ não. Như thế vì họ như ưng theo nói Pháp. Họ nghe Pháp xong. Tâm sinh vui mừng. Tâm tin mạnh mẽ. Uy Đức tăng cao. Khi đó những người kia đã nghe Pháp xong. Thậm chí tất cả tâm sinh vui mừng. Đã biết như thế.

Lúc đó Thế Tôn tức thời từ chỗ ngồi đứng dậy. Da Du Đà này liền đi theo Phật.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ ba mươi lăm.