Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BA MƯƠI SÁU

Thứ ba mươi chín Phẩm Duyên Kiếp trước của Da Du Đà

Khi đó thành Ba La Nại Nước Thiên Trúc có bốn Cư Sĩ Trưởng Giả giàu có lớn. Các bậc nam thiện rất cao tốt đẹp. Thế nào là Bốn ? Gọi là người thứ nhất tên là Tì Ma La (tiếng Tùy là Vô Cấu). Người thứ hai đó tên là Tu Bà Hầu (tiếng Tùy là Thiện Tý). Người thứ ba tên là Phú Lan Na Ca (tiếng Tùy là Mãn Túc). Người thứ tư tên là Già Bà Bạt Đế (tiếng Tùy là Ngưu Chủ). Những người đó từ việc khác nghe người nam thiện lớn Da Du Đà đi tới bên Sa Môn tu hành Hạnh Phạm. Nghe xong tức thời làm suy nghĩ như thế. Hiếm có việc đó ! Hạnh Phạm ở trong Hạnh Pháp của Sa Môn lớn đó. Cần phải kiên cố không động, cần phải tốt hơn việc khác. Hội Pháp đó tập hợp nhất định phải là bậc nhất. Sở dĩ thế nào ? Mà Da Du Đà người nam thiện lớn đến bên Sa Môn. Nhận thực hành Hạnh Phạm tức thời được Xuất gia. Chúng ta hôm nay cũng cần tới bên Sa Môn lớn đó cầu tu Hạnh Phạm. Họ cùng nhau công bằng so lường xong. Cùng nhau đi tới bên Da Du Đà. Tới rồi tức thời cùng với Da Du Đà này. Ở trước mặt đàm luận lời hay đẹp thiện. Đều bên trong tâm tốt ý lời nói vui mừng. Tâm cung kính thăm hỏi. Cùng nhau hỏi thăm. Đều ngồi ở một bên. Ngồi ở một bên xong. Bốn Trưởng Giả đó liền cùng báo cáo Da Du Đà nói rằng :

Tôn Giả Da Du Đà ! Hạnh Phạm này nhất định cần kiên cố. Quyết định hơn việc khác như tập hợp Pháp này. Đáng kính đáng quý. Như Tôn Giả hiện nay ở bên cạnh Sa Môn lớn nhận thực hành Hạnh Phạm. Chúng tôi hiện nay cũng muốn cầu ở bên cạnh Sa Môn lớn tu hành Hạnh Phạm.

Lúc đó Trưởng Lão Da Du Đà đồng ý. Liền tức thời cùng bốn Trưởng Giả lớn của thành Ba La Nại đó. Đi tới nơi ở của Phật. Đã tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật. Lễ chân Phật xong. Lùi ra ngồi một bên. Thời Da Du Đà liền báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn giác ngộ lớn ! Bốn Trưởng Giả này ở tại gia đình của mình. Đều là  bạn. Các bậc nam thiện tốt đẹp nhất. Gọi là Vô Cấu, Thiện Tý, Mãn Túc, Ngưu Chủ. Ngày nay cố tới Trở về nương theo Thế Tôn. Thiện thay Thế Tôn ! Chỉ nguyện vì bốn Trưởng Giả lớn này. Như ưng theo nói Pháp dạy bảo hướng dẫn tỏ rõ.

Khi đó Thế Tôn phát Đại Từ Bi. Vì sinh ra thương xót. Tức thời vì bốn Trưởng Giả lớn đó. Phương tiện lần lượt nói Pháp vi diệu. Gọi là Bố thí, giữ Giới, Nhẫn nhịn. Thậm chí vì nói đủ loại yếu lĩnh Pháp. Các Trưởng Giả đó nghe Thế Tôn nói các tướng Pháp như thế. Tức thời ở trong nơi ngồi rời xa Phiền não. Thậm chí tất cả toàn bộ Pháp tập hợp. Đều cùng được biết và Pháp diệt mất hình tướng. Cũng biết như thực. Ví như áo mới sạch không có cáu bẩn. Bỏ vào trong nước màu nhận ngay màu sắc đó. Như thế, đúng như thế !

Bốn Trưởng Giả đó tức thời ở nơi ngồi. Thậm chí được biết tất cả kết buộc nghi hoặc, tập hợp Pháp diệt mất hình tướng. Chứng biết như thực. Bốn Trưởng Giả đó đều cùng thấy các tướng Pháp như thế.

Được các tướng Pháp. Chứng được tướng Pháp. Nhập vào với tướng Pháp. Vượt qua bãi cát Phiền não. Tâm không có chướng ngại vượt qua các lưới nghi hoặc. Bỏ mất kết buộc sai khiến được nơi không sợ. Biết không theo người khác. Dựa vào Hạnh Pháp của Phật. Từ nơi ngồi mà đứng dậy đỉnh lễ chân Phật. Ở trước Phật quỳ lâu chắp tay. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn giác ngộ lớn ! Chúng con nay đi theo bên Phật Thế Tôn. Xin cầu Xuất gia dựa vào giáo Pháp của Phật. Nhận mười Giới thiện.

Lúc đó Thế Tôn liền bảo bốn Trưởng Giả đó nói rằng : Các Ngài Tì Kheo ! Thanh tịnh thiện tới nhập vào trong Pháp của Ta. Thực hành với Hạnh Phạm vì diệt mất các khổ. Lúc đó Thế Tôn làm lời nói này xong. Bốn Trưởng Giả lớn của Ba La Nại đó. Tóc đầu tự rơi. Râu ria còn như mới cắt bảy ngày. Thân thể tự nhiên khoác áo Già Sa. Tay cầm bình bát. Bốn Trưởng Giả đó tức thời thành Xuất gia. Nhận mười Giới thiện.

Thời bốn Trưởng Giả đó Xuất gia chưa lâu. Nhận đầy đủ như thế bắt đầu sống ở một nơi. Bỏ các công việc theo duyên cẩn thận thân miệng. Không dám phóng túng cần cù Tinh tiến. Ở nơi trống vắng thực hành với Hạnh thiện. Một mình ngồi một mình đứng dậy chưa từng dừng nghỉ. Như cứu đầu lửa cháy. Ở trong Rừng núi vắng. Khi đó họ và các người nam thiện kia. Vì do cầu Đạo tin đúng Xuất gia. Không lâu tức thời được Hạnh Phạm Bình Đẳng. Tự thấy tướng Pháp. Tự chứng các thông suốt không sợ mà đi. Miệng tự kêu lên nói rằng : Đã cắt đứt sinh chết. Được báo ứng của Hạnh Phạm. Việc làm được đã làm xong. Sinh tới càng không nhận Có của đời sau. Tự biết tự chứng. Bốn Trưởng Giả đó đều cùng lúc thành A La Hán. Tâm thiện Giải thoát.

Khi đó Thế gian thành công mười một A La Hán. Thế Tôn bậc nhất. Năm Tì Kheo là thứ hai. Thứ ba là Da Du Đà cùng bốn người nam thiện Trưởng Giả lớn  bạn tốt nhất tại gia đó.

Thời đó Trưởng Lão Da Du Đà. Bản thân trước ở nhà có năm mươi bạn. Các Nước tới tập hợp. Hoặc có các vị nam thiện, từ nhỏ cùng nhau nuôi dưỡng. Nghe người nam thiện Da Du Đà đi tới bên Sa Môn lớn thực hành với Hạnh Phạm. Nghe xong cùng nhau như thế nói rằng : Hạnh Phạm đó nhất định cần kiên cường tập hợp Pháp tốt tinh túy. Mà người nam thiện Da Du Đà. Việc Sa Môn lớn đó thực hành với Hạnh Phạm. Chúng ta nay cũng có thể tới bên Sa Môn lớn đó cầu thực hành Hạnh Phạm. Từng người cùng nhau công bằng so lường xong. Cùng nhau liền tới nơi ở của Da Du Đà. Tới rồi tức thời ở trước mặt Da Du Đà cùng nhau nói chuyện. Đủ loại đàm luận lời hay đẹp. Đều cùng thăm hỏi. Đều cùng kính cẩn. Như thế xong xuôi đứng lui một bên. Đứng một bên xong.

Lúc đó năm mươi người bạn kia. Đều là Trưởng Giả lớn nhất của Nước khác biệt. Trước kia ở nhà bạn cũ thân thiện. Liền tức thời cùng báo cáo Da Du Đà nói rằng : Người hiền Da Du Đà ! Nay Hạnh Phạm này nhất định phải là tốt đẹp hơn với người khác. Mà Trưởng Lão ở bên Sa Môn lớn thực hành với Hạnh Phạm. Ý của chúng tôi vui thích cũng cùng như với người hiền. Muốn đi tới bên Sa Môn lớn đó thực hành với Hạnh Phạm.

Thời Da Du Đà liền tức thời cùng với năm mươi bạn thiện ở nhà trước kia đó. Đi đến nơi ở của Phật, đã tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật, lễ chân Phật xong. Lùi ngồi một bên. Da Du Đà này liền báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn thiện lớn ! Con trước kia ở nhà có năm mươi Tri thức bạn thân này. Hoặc ở tại trước sau. Tất cả đều cùng là người nam thiện. Ý họ đều ham thích Trở về nương theo Như Lai. Chỉ nguyện Thế Tôn Đại Từ thương xót. Vì nói yếu lĩnh Pháp dạy bảo hướng dẫn tỏ rõ.

Khi đó Thế Tôn tức thời vì những người đó. Thuận theo nói Pháp. Mà các bậc Trưởng Giả kia của người này. Nghe được Phật nói thậm chí đều biết tất cả như thực. Các Trưởng Lão đó đều thành các A La Hán hết Phiền não. Tâm thiện Giải thoát.

Lúc đó Thế gian hợp thành sáu mươi mốt A La Hán. Gọi là Phật Thế Tôn cùng năm Tì Kheo. Cả Da Du Đà. Có bốn bạn thiện thành Ba La Nại của Da Du Đà này. Vô Cấu, Thiện Tý, Mãn Túc, Ngưu Chủ. Bạn hữu ở nhà của Da Du Đà này. Các Trưởng Giả lớn đó có năm mươi người. Đều là các Nước khác cùng nhau đến tập hợp. Hoặc trước hoặc sau. Các người nam thiện.

Lúc đó Thế Tôn ở trong vườn Lộc Dã thành Ba La Nại. Độ thoát người đó xong. Càng muốn chuyển hướng về phương khác mà đi. Tức thời bảo Trưởng Lão Da Du Đà nói rằng : Ngài Da Du Đà ở lại nơi này. Không được chạy theo Ta. Sở dĩ thế nào ? Ngài Da Du Đà từ nhỏ tới nay chưa từng khổ với thân thể. Lại còn thân Ngài da mềm mại. Chưa khoác áo thô ráp và thức ăn xấu. Ngài dừng lại ở nơi này nhận cúng dưỡng cần thiết của cha mẹ Ngài. Tùy theo được áo thức ăn tốt tự thỏa mãn mà nhận. Cha mẹ của Ngài hay cúng dưỡng Ngài.

Thời Da Du Đà cung kính tuân theo lời dạy mà đứng. Liền báo cáo Phật nói rằng : Như Thế Tôn ra lệnh. Con không dám trái. Mà Da Du Đà nghe lệnh của Phật xong. Dừng ở Ba La Nại nhất định không di chuyển.

Khi đó thành Ba La Nại Nước Thiên Trúc. Lại có năm trăm Trưởng Giả người buôn bán. Cùng với Da Du Đà trước kia khi ở nhà cũng là  bạn. Vào biển nhặt vật báu. Cùng lúc trở về tới nhà. Từng người cùng nhau xin hỏi nơi ở của Da Du Đà. Họ đã hỏi xong. Nghe Da Du Đà ngày nay ở bên Sa Môn lớn đó thực hành Hạnh Phạm. Họ nghe thấy rồi. Đều cùng nhau nói rằng : Hạnh Phạm đó chắc phải là giáo Pháp vi diệu cao siêu hơn Pháp khác. Nếu không như thế. Da Du Đà người nam thiện đó. Nay vì sao lại có thể tâm quay về hướng tới bên Sa Môn lớn đó thực hành với Hạnh Phạm. Chúng ta nay cũng có thể cùng nhau đi tới bên Sa Môn lớn đó cầu thực hành Hạnh Phạm.

Lúc đó năm trăm các Trưởng Giả lớn người buôn bán kia. Tập kết cùng nhau đi tới hướng về bên Trưởng Lão Da Du Đà. Tới rồi cùng nhau báo cáo Da Du Đà nói rằng : Người hiền Da Du Đà lâu rồi không gặp nhau. Chúng tôi đi vào biển nay mới trở về. Nghe người hiền Xuất gia cho nên tới thăm hỏi. Yên ổn không có phiền muội vui sướng phải không ? Đủ loại lời nói tốt đẹp thiện như thế. Cùng hỏi thăm nhau. Đây đó hoàn thành thăm hỏi xong. Từng người sinh cung kính. Lùi đứng một bên.

Khi đó năm trăm Trưởng Giả người buôn bán. Báo cáo với Trưởng Lão Da Du Đà nói rằng : Người hiền Da Du Đà ! Nay việc này cũng tốt. Thời Da Du Đà liền trả lời họ nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Nay việc này là tốt nhất. Khi đó năm trăm Trưởng Giả kia là người buôn bán. Tức thời ở bên Trưởng Lão Da Du Đà buông bỏ để Xuất gia. Cầu nhận mười Giới thiện. Trải qua nhiều năm tháng không thể được Đạo.

Khi đó Thế Tôn đi ra Nước khác. Quay trở về tới thành Xá Bà Đề đó. Dừng ở bên trong Tịnh Xá rừng Kì Đà. Thời Trưởng Lão Da Du Đà đó. Thân trải qua nhiều thời gian, mùa hạ đã hết. Tức thời cùng năm trăm các chúng Tì Kheo cùng nhau theo mà đi. Nghe Phật ở nơi Tịnh xá Kì Đà. Vì muốn đi tới đó gặp Như Lai. Tì Kheo khách đó tới vườn Kì Đà. Lúc đó Tì Kheo người chủ nơi đó. Hoặc cầm lấy bát. Hoặc áo khăn bịt đầu. Khi ở bên trong phòng sinh ra âm thanh rất lớn. Ồn ào hỗn loạn.

Khi đó Thế Tôn biết mà cố ý hỏi Trưởng Lão A Nan. Làm lời nói như thế. Trưởng Lão A Nan ! Ở trong này đó là âm thanh gì rất lớn ? Náo loạn như thế.

Khi đó A Nan liền báo cáo Phật nói rằng : Như Lai Thế Tôn ! Ngày nay bên ngoài đặc biệt cho phép năm trăm Tì Kheo là khách tới. Trưởng Lão Da Du Đà là người đứng đầu. Tới nơi ở này. Chúng con đã gặp Tì Kheo là khách tới. Mà các bậc Tì Kheo ở nơi cũ này. Cùng nhau thăm hỏi yên vui hòa hảo. Cùng nhận áo bát. Khi ở bên trong phòng sinh ra âm thanh lớn đó.

Khi đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Trưởng Lão A Nan ! Ngài nếu biết thời vì Ta gọi các Tì Kheo là khách như thế đó tới.

Lúc đó A Nan nghe lệnh của Thế Tôn. Liền tức thời tới bên Tì Kheo là khách đó. Bảo tất cả các Tì Kheo là khách nói rằng : Ngài các bậc Trưởng Lão ! Thế Tôn nay gọi tất cả các Ngài Tì Kheo là khách. Thời các Tì Kheo đã nghe lời nói như thế của A Nan xong. Bảo với A Nan nói rằng : Như ý của Trưởng lão. Con không dám trái.

Khi đó năm trăm Tì Kheo là khách nghe lời dạy như thế của A Nan xong. Đi tới bên Phật, đã tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật, đã lễ bái xong. Lùi đứng một bên. Các Tì Kheo là khách dừng ở một bên xong. Im lặng mà đứng.

Khi đó Thế Tôn tức thời bảo với các Tì Kheo là khách nói rằng : Các Ngài Tì Kheo ! Cớ sao làm âm thanh rất lớn như thế. Giống như người đời với các tranh đấu sinh khởi hô hô ha ha. Âm thanh đó giống như người câu cá. Từng người cùng cạnh tranh xua đuổi các con cá. Họ cùng nhau ca lên gọi nhau. Các Ngài Tì Kheo ! Đều trở về nơi cũ của mình không được cùng Ta sống ở trong này. Ta đuổi các Ngài.

Lúc đó năm trăm Tì Kheo kia là khách mới vào. Nghe Phật nói như thế. Đều báo cáo Phật nói rằng :

Như lệnh của Thế Tôn. Năm trăm các Tì Kheo là khách đó. Nghe lời nói đó của Phật đỉnh lễ chân Phật. Vòng quanh Phật ba lượt từ biệt Phật mà đi. Cầm lấy áo bát từ Tịnh xá đi ra. Tới bên một con sông. Tên nó là Bà La Cồ Ma Đế (tiếng Tùy là Tú Mị Chủ). Dừng ở bên bờ sông Tú Mị đó. Ngày đêm tinh siêng không có dừng nghỉ. Đầu đêm cuối đêm. Không nằm không ngủ. Dũng mãnh tu Đạo chí nguyện cầu khuôn phép. Trợ giúp chứng Đạo Pháp. Vì thế sử dụng tâm. Họ sử dụng tâm. Không ngừng không nghỉ thời gian không lâu. Gọi là thành công việc. Người nam thiện đó đã đều tin đúng. Bỏ gia đình đi Xuất gia. Mà có thể làm Hạnh Phạm Bình Đẳng đó. Mà có thể làm được. Tự thấy Pháp hiện ra chứng được các thông suốt. Tức thời cắt bỏ tất cả các kết buộc. Tự miệng kêu lên nói rằng : Sinh chết đã hết. Được báo ứng Hạnh Phạm. Việc làm đã làm. Càng không trở lại nhận Có ở đời sau. Tự chứng tự biết. Các Trưởng Lão đó. Tất cả đều cùng thành A La Hán. Tâm thiện Giải thoát. Hoảng sợ không trở lại.

Khi đó Thế Tôn ở tại Tịnh xá Kì Đà thành Bà Xá Đề. Đã dừng ở thời gian ngắn. Càng muốn đi qua tới làng xóm khác này. Từ làng xóm này tới làng xóm kia. Dần dần mà đi tới thành Tì Da Ly. Đến thành đó rồi đi tới ao Di Hầu. Trên bờ ao đó có Tịnh xá Thảo. Liền tức thời dừng lại. Lúc đó Thế Tôn khi mặt Trời lặn về hướng Tây. Từ Tam muội thức dậy ra ngoài Tịnh xá Thảo. Hướng về nơi đất ngoài đồng xếp tòa cỏ mà ngồi. Chúng Tì Kheo Tăng xung quanh hai bên phải trái. Vây quanh trước sau.

Khi đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Trưởng Lão A Nan ! Ta thấy sông Bà La Cồ Ma Đế. Nơi ở của các vị Tì Kheo. Có Quang sáng lớn. Mà ở bên bờ sông Bà La Cồ Ma Đế đó có năm trăm các Tì Kheo. Dừng ở ba lần gọi như thế. Phật bảo A Nan ! Ngài nay có thể gọi các Tì Kheo đó khiến họ tới gặp Ta.

Khi đó A Nan nghe lệnh như thế của Thế Tôn xong. Hướng về phía một Tì Kheo ít tuổi. Tới rồi tức thời bảo Tì Kheo đó nói rằng : Thiện thay Trưởng Lão ! Ngài nhanh tới bên bờ sông Bà La Cồ Ma Đế đó. Nơi đó nay có năm trăm các vị Tì Kheo. Ngài bảo với các Trưởng Lão đó nói rằng : Thế Tôn nay muốn gặp các vị Trưởng lão. Nếu biết thời nên nhanh đi tới gặp Thế Tôn.

Thời Trưởng Lão Tì Kheo ít tuổi đó. Nghe được lời nói như thế của A Nan xong. Báo cáo A Nan nói rằng : Như Tôn Giả dạy. Con không dám trái. Thời Trưởng Lão Tì Kheo ít tuổi đó. Nhanh  mà đi. Ví như tráng sĩ giây phút duỗi thẳng tay chân. Như thế đúng như thế ! Thời Trưởng Lão Tì Kheo ít tuổi đó. Từ Tì Da Ly nhanh ẩn thân. Tới nơi bờ sông Bà La Cồ Ma Đế. Hiện ra thân đi tới bên các Tì Kheo sống ở nơi đó. Tới rồi tức thời bảo tất cả các Tì Kheo đó nói rằng : Thiện thay ! Trưởng Lão ! Các Ngài nay nếu đang biết thời. Thế Tôn muốn gặp các Ngài Trưởng lão. Các Ngài nay nếu đang hay biết. Có thể nhanh đi tới nơi ở của Thế Tôn.

Lúc đó các Tì Kheo nơi kia. Báo cáo Tì Kheo ít tuổi được sai tới đó nói rằng : Như Trưởng Lão dạy. Con không dám trái. Lúc đó các chúng Tì Kheo kia. Nghe lời nói này xong. Ví như tráng sĩ giây phút duỗi thẳng chân tay. Từ nơi sống ở nơi sông Bà La Cồ Ma Đế. Đều ẩn thân của họ. Tới hạ xuống Tịnh xá Thảo bên bờ ao Di Hầu thành Tì Da Ly mà tức thời hiện thân.

Khi đó Thế Tôn đang nhập vào Tam muội Không động bậc nhất này. Da Du Đà Trưởng Lão này cũng nhập vào Tam muội Không động. Năm trăm Tì Kheo đến đó cũng nhập vào Tam muội Không động.

Đã qua hết đầu phần đêm.

Khi đó A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy. Vai phải áo lệch chỉnh lý quần áo. Chắp tay hướng về Phật mà làm lời nói như thế. Nguyện Thế Tôn biết đêm đã qua canh một. Thế Tôn nay có thể thăm hỏi tới Tì Kheo Tăng là khách đó.

Lúc đó Thế Tôn im lặng không nói. Như thế lại qua đi. Qua phần nửa đêm. A Nan lại mời. Thậm chí Thế Tôn im lặng không nói. Lúc đó đêm này tới phần thứ ba.

A Nan lại mời Thế Tôn im lặng. Qua phần cuối đêm. Khi muốn đánh trống. Sao sáng sắp hiện. Trưởng Lão A Nan lại từ chỗ ngồi đứng dậy. Vai phải áo lệch. Chỉnh sửa quần áo. Chắp tay hướng về Phật mà làm lời nói như thế. Thế Tôn cần biết ! Đêm đã qua phần cuối không lâu đánh trống. Sao sáng muốn hiện ra.

Thế Tôn nay có thể dạy bảo các Tì Kheo thăm hỏi các Tì Kheo là khách đó. Lại còn Tì Kheo ngồi đã quá lâu. Thân thể mệt mỏi. Khi đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Trưởng Lão A Nan ! Ngài nay không biết như nghĩa lý này. Sở dĩ thế nào ? Trưởng Lão A Nan ! Ngài nếu biết lý lẽ cần không phát sinh hỏi. Nay Tam Muội này không phải là cảnh giới của Ngài. Cớ là sao ? A Nan ! Ta hướng về nhập vào Tam muội Không động này. Năm trăm Tì Kheo này cũng nhập vào Tam muội Không động. Trưởng Lão Da Du Đà là người đứng đầu. Đều cùng nhập vào Tam muội Không động. Ta nay tự biết đã biết lý này như thế. Khi đó Thế Tôn vì muốn đọc bài kệ. Tức thời làm tiếng Sư Tử gầm như thế nói rằng :

Đã vượt các bùn tham Phiền não. Lại đã bỏ mất các đống chích.

Tới nơi diệt hết Tham Ngu đó. Với khổ sướng đó lại không dừng.

Do đã vượt tới bên bờ đó. Chắc tên là Dũng mãnh chân thực.

Cũng gọi Tì Kheo thiện phá ác. Lại còn tên Người thiện Giải thoát.

Khi đó Thế Tôn nói bài kệ kia xong. Mà năm trăm các vị Tì Kheo đó. Tâm sinh hiếm có việc chưa từng có. Do đã sinh hiếm có chưa từng có. Đều cùng nhau nói rằng : Các vị Trưởng Lão. Việc này hiếm có ! Trưởng Lão Da Du Đà này có Thần thông lớn. Mới có thể khiến cho năm trăm Tì Kheo này. Tất cả đều cùng có Thần thông lớn. Cùng Da Du Đà trước làm bạn. Đều có thể tự như thế. Cha mẹ của họ cũng đều có Đức.

Lúc đó năm trăm các Tì Kheo kia. Tâm đều sinh nghi. Muốn hỏi Thế Tôn trừ bỏ nghi hoặc. Liền tức thời cùng nhau báo cáo Thế Tôn nói rằng : Nay Trưởng Lão Da Du Đà này. Người đó lúc trước kia. Trồng Căn thiện gì mà nay ở trong thân. Mới có thể sống ở gia đình ân lớn phú quý như thế. Nhiều tiền của như thế. Nhiều vật báu như thế. Hai chân bốn chân đầy đủ chân như thế. Sinh ở gia đình như thế. Như thế người này mới sinh lọng báu che lên trên. Lại còn cha mẹ của người đó vì Da Du Đà. Tạo ta ba loại phòng lớn. Duyên trước kia Nghiệp gì được quả báo này ? Lại còn ở bên các loại cung nữ sinh các tưởng nhớ như hầm mộ. Nhân do cái gì có thể như thế ? Gặp ngay Phật Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Thành A La Hán. Cha mẹ và vợ đều được Pháp Thánh. Bạn khi ở nhà cùng người buôn của các Đất nước triều đình. Gồm cả năm trăm Tì Kheo ở bên sông Bà La Cồ Ma Đế. Được quả La Hán. Làm lời nói đó xong từng người đều im lặng.

Khi đó Thế Tôn tức thời bảo các Tì Kheo đó nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Chí tâm nghe Tuệ ! Ta nhớ thời Xa xưa thành Ba La Nại. Thời có một người. Muốn đầy đủ việc của mình. Người đó nghĩ nhớ như thế. Ta nếu với việc này được thành công xong. Lại làm việc đó. Việc này làm xong. Đang làm việc này. Ta làm việc này tất cả đều xong hết. Sau đó đặc biệt đang tạo ra đồ ăn ngon thức uống ngon ngọt. Làm đủ các loại cơm ăn nhai cắn mổ ngậm hút. Đều đã làm xong. Cần Bố thí cho Sa Môn và Bà La Môn. Đều làm cho đầy đủ đầy khắp thực no đủ.

Lúc đó người kia dùng tâm dũng mãnh Nhân duyên Nghiệp thiện. Lại dùng nhiều loại thấm nhuận Phúc Đức. Làm được việc đầy đủ, hết thảy đều làm thành công. Người đó đã thấy việc này làm xong. Lúc sáng sớm thức dậy. Chỉnh đốn nhiều loại thức ăn uống phong phú có thể ăn cơm. Cầm lấy đầy đủ đem tới cổng thành. Tới rồi ổn định. Làm nghĩ nhớ như thế. Nay cửa thành này thấy trước tiên. Nếu có Sa Môn. Nếu Bà La Môn. Ta cần lấy nhiều loại thức ăn uống này. Thậm chí mổ ngậm mà dùng Bố thí.

Khi đó bên ngoài của thành kia. Có một Bích Chi Phật. Tên là Na Già La Thi Khí (tiếng Tùy là Thành Kế). Luôn thường dừng ở thành Ba La Nại. Mà Tôn Giả Bích Chi Phật lớn đó. Vào buổi sáng sớm mặt Trời ở phương Đông. Mặc áo cầm bát. Đi bộ muốn đi vào thành Ba La Nại cầu xin cơm ăn. Người đó thấy Bích Chi Phật kia từ xa. Uy nghi yên lành. Tiến dừng đoan nghiêm yên bình. Chân bước yên ổn không có so le thay đổi. Xem kĩ hai bên phải trái. Đi bộ nhìn thẳng. Cử động cẩn thận. Không vội không chậm. Dừng đứng quan sát. Người thấy được vui sướng. Hình thể quần áo tương xứng. Trong ngoài nghiêm nghị. Người đó thấy xong. Được tâm Thanh tịnh. Sinh vui mừng lớn. Tức thời đem thức ăn này. Dâng lên Bích Chi Phật.

Khi đó Bích Chi Phật kia. Làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay đã được Bố thí đủ loại thức ăn ngon. Mà thời gian ăn lại chưa tới. Ta nay tạm có thể chút ít thời gian hút lấy tâm ngồi Thiền nhớ liên hệ. Suy nghĩ như thế xong lui đi về một phía. Tới bên bờ sông. Thời có một cây. Tức thời ở dưới cây đó xếp bằng mà ngồi. Tưởng nhớ ý định đúng. Thân thể đoan nghiêm tâm Tĩnh lặng như thế. Không lắc không động. Như thế mà ngồi.

Lúc đó thành Ba La Nại có một Vua. Tên là Bà Lam Ma Đạt Đa (tiếng Tùy nói là Phạm Đức). Bốn loại binh trang nghiêm. Từ cửa thành đi ra. Khi đó bên ngoài thành đột nhiên có một người. Từ làng xóm đi tới tay cầm ô dù. Đối đầu thẳng với Vua.

Người đó từ xa thấy Quốc Vương Phạm Đức ở phía trước mà đi tới. Thấy rồi bên trong tâm làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay có thể tránh xa Vua Phạm Đức đừng để cho thấy Ta. Người đó tâm nghĩ nhớ như thế xong. Tức thời chuyển đường đi. Hướng theo một đường khác. Đường đó lại tới sông Ba La Na. Từ bên bờ sông đó. Theo giòng chảy mà đi. Chưa đi được xa. Đột nhiên mà thấy Bích Chi Phật đó. Ở bên bờ sông bên dưới cây. Xếp bằng mà ngồi. Nhớ đúng suy nghĩ đúng. Thân không dao động. Bích Chi Phật đó vì ở trong ánh nắng mặt Trời. Chiếu sáng thân thể bèn liền chảy mồ hôi.

Người đó thấy rồi mà làm nghĩ nhớ như thế. Người Tiên này cần Thanh tịnh giữ Giới đó. Nhất định cần chứng được như Pháp đúng. Nay ánh nắng mặt Trời này. Đã chiếu sáng thân thể người này. Hoặc loạn nạn nóng. Làm nghĩ nhớ đó xong. Ta nay có thể cầm chiếc ô dù này che lên trên thân người đó. Vì làm râm mát.

Lúc đó Bích Chi Phật kia biết thời gian ăn tới. Làm nghĩ nhớ như thế. Tới thời gian ăn của Ta. Nên cần từ Tam muội này mà thức dậy. Thời Bích Chi Phật đã ra ngoài Tam muội. Liền thấy người đó cầm ô dù che lên thân của mình. Thấy rồi do vì muốn thương xót người đó. Bay thẳng lên khoảng không. Làm ra mười tám biến hóa ở trong khoảng không. Hành động đi đến. Hoặc quỳ hoặc đứng. Hoặc nằm hay ngồi. Lại sinh ra khói lửa, hoặc phóng ra lửa sáng, hay thời làm ra nước. Chìm nổi ẩn hiện ra rõ. Làm ra vô lượng các loại Thần thông tỏ ra rõ như thế.

Khi đó người kia liền tức thời ở bên cạnh Na Già Thi Khí Bích Chi Phật, sinh tâm tin Thanh tịnh. Chắp mười ngón tay chí thành đỉnh lễ. Làm thệ nguyện như thế. Con nguyện ở đời sắp tới gặp ngay  như Thánh đó. Hoặc hơn với người này. Đã gặp ngay rồi. Pháp được người đó nói. Con nguyện tức thời có thể ở trong Pháp đó. Nhanh được chứng biết. Con nguyện sắp tới không đọa xuống Đạo ác. Lại còn mời Bích Chi Phật đó xin tự tay dâng thức ăn. Mà thăm hỏi nói rằng : Tôn Giả hiện nay sống ở nơi nào ? Bích Chi Phật đó. Tức thời trả lời nói rằng : Ta dừng ở nơi A. Ta thực hành ở nơi A.

Lúc đó người kia. Liền tức thời đi tới bên lều cỏ nơi ở sinh sống của Bích Chi Phật đó. Tới rồi quét dọn rửa đất trong ngoài. Trừ bỏ cỏ ô uế xong. Mà cung kính mời Bích Chi Phật đó. Muốn dùng bốn việc cúng dưỡng cung cấp. Nếu có nhu cầu. Con có thể làm đầy đủ tất cả quần áo thức ăn. Dâng lên cho Bích Chi Phật đó như thế xong. Tới tự ở trong nhà. Hướng về cha mẹ vợ con của mình. Quyến thuộc cùng với vô lượng vô biên các người khác. Nói lời nói như ở phần trước. Con nay thấy được người Tiên như thế, Giới hạnh như thế. Thanh tịnh như thế. Chứng biết Pháp vi diệu. Người hiền biết thời. Tới nơi của người đó cúng dưỡng tôn trọng.

Lúc đó cha mẹ vợ con của người kia. Gồm cả các bạn các Tri thức. Nghe xong đều đi tới, hướng về nơi ở của Na Già La Bích Chi Phật. Dùng tâm Thanh tịnh cung kính cúng dưỡng.

Khi đó người kia qua một thời gian ngắn. Làm nghĩ nhớ thiện đó. Hoạn nạn lớn ở tại nhà. Phiền não ràng buộc nhiễu loạn. Xuất gia vui lớn. Giải thoát Không có làm. Đủ nạn ở nhà. Cùng hướng với không bẩn cũng không thể được. Một hướng không nhiễm uế cũng không thể được. Thậm chí muốn làm cho hết một thân mệnh Thanh tịnh không bẩn, thực hành Hạnh Phạm. Cuối cùng không thể được.

Ta nay có thể tới bên người Tiên đó cầu xin Xuất gia. Nghĩ nhớ như thế xong. Mà người đó liền đi tới nơi ở của Thi Khí Bích Chi Phật mà báo cáo nói rằng : Thiện thay Tiên lớn ! Cho phép Con Xuất gia. Mà Bích Chi Phật không cho phép Xuất gia. Người đó lại báo cáo. Thậm chí báo cáo ba lần. Thiện thay người Tiên lớn. Cho phép Con Xuất gia.

Lúc đó Thi Khí Bích Chi Phật. Tâm thương xót nghĩ nhớ người đó cầu ba lần như thế. Tức thời bảo với người này. Làm lời nói như thế. Ngài người nam thiện ! Ngài nay nếu muốn cầu Xuất gia. Tới nơi này không xa có các ngoài Đạo. Tên là Ba Lê Bà La Ám (tiếng Tùy nói là Hành Hạnh Phục Hạnh). Ngài ở nơi đó tạm có thể tu tập điều phục thân tâm. Mà đời sắp tới ở trong Pháp đúng. Lấy nguyên nhân Xuất gia. Lại xin cầu nguyện. Vì đời Tương lai có một Phật xuất hiện. Tên là Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Nguyện gặp Phật đó. Con gặp ngay xong không làm cho thất thoát. Ở trong giáo Pháp của Như Lai đó. Được Xuất gia rồi. Thệ nguyện vứt bỏ tất cả các khổ.

Khi đó người kia cầm lấy lời nói của Già La Bích Chi Phật đó. Tuân theo cung kính không trái. Tức thời mời Bích Chi Phật đó hết cả cuộc đời. Đem các đồ cúng dưỡng mà dùng cúng dưỡng Bích Chi Phật đó.

Lúc đó Tôn Giả Già La Thi Khí Bích Chi Phật. Thậm chí theo duyên. Dừng ở trong đời xong. Nhập vào Trí tuệ Niết Bàn. Mà người đó cùng với tất cả quyến thuộc. Tất cả tụ tập thấy Bích Chi Phật nhập vào Trí tuệ Niết Bàn. Liền tức thời cùng nhau cầm lấy thân của Bích Chi Phật. Như Pháp cũng dưỡng. Hỏa táng chôn cất. Gọi là tạo dựng các Tháp Xá Lợi. Trên Tháp tạo ra bồn che hình bánh xe. Treo các linh báu. Cờ phướn hương hoa hương bột hương đốt. Đốt đèn sáng liên tục mà dùng cúng dưỡng.

Khi đó người kia cúng dưỡng như thế. Thời gian trôi qua xong. Tức thời ở trong Pháp của Ba Lê Bà La Xà Xuất gia. Đã Xuất gia xong. Về dựa vào rừng đó ngồi đứng lên mà dừng ở. Thời vào lúc sáng sớm luôn thường vào thành Ba La Nại. Xin ăn nuôi mệnh. Từng qua một ngày khi nhập vào thành Ba La Nại xin ăn. Ở một bên thấy xác của người phụ nữ. Chết vì bệnh nặng. Thân muốn sắc xanh tan hỏng. Giòi bọ ăn đầy khắp huyệt sâu. Thấy rồi đứng gần quan sát kĩ nhìn kĩ. Ở bên trong tâm của người này sinh tưởng nhớ không sạch. Vứt bỏ mà đi. Nhớ liên hệ thân thể không sạch như thế. Ghi nhớ không vứt bỏ. Luôn thường nhớ lại thành công cần cù. Được tâm bốn Thiền. Lại còn phát thêm nguyện như thế. Nguyện ở đời Tương lai. Gặp ngay Thích Ca Phật xuất hiện ở đời. Lúc đó giúp cho được đầy đủ nguyện của Con. Ngày trực tiếp gặp, nguyện ở bên Phật đó.

Cậu bé Xuất gia tu hành Hạnh Phạm. Pháp được Phật Thế Tôn đó nói. Con nguyện nghe xong nhanh có thể chứng biết. Mà người đó tùy theo thời gian nhiều ít. Ở đời xong bèn liền bỏ mệnh. Sau khi bỏ mệnh sinh lên cung điện Trời Phạm. Như thế người đó từ trên Trời hạ xuống. Lại sinh ở Nhân gian lần lượt như thế. Trải qua số Kiếp. Cuối cùng có thân trở lại sinh trong gia đình Trưởng Giả, giàu có lớn nhất thành Ba La Nại này. Mà Trưởng Giả đó có nhiều tiền tài, tiền vốn quần áo đồ chơi. Thậm chí như cầu không có thiếu thốn.

Khi đó Thế Tôn lại còn bảo thêm các Tì Kheo nói rằng : Lại có Nhân duyên. Ta đang nói đầy đủ. Tưởng nhớ trước kia lại ở trong thành Ba La Nại này. Có Nước Ca Thi. Vua đó tên là Vua Kì Lê Thi (tiếng Tùy nói là Tổn Sấu). Kì Lê Thi đó sau khi Ca Diệp Phật nhập vào Niết Bàn Phật. Thu lấy Xá Lợi xây dựng Tháp bằng bảy vật báu. Gọi là các vật báu vàng bạc, pha lê lưu ly mã não, san hô hổ phách cùng với bên trong báu vật ở trong Tháp. Bên ngoài nó đặc biệt lại còn dùng đá xếp thành tường của Tháp báu. Tới đất cao một Do tuần dài rộng nửa Do tuần.

Lúc đó Vua Kì Lê Thi của Nước kia xây được Tháp. Tên là Đà Xa Bà Lê Già (tiếng Tùy gọi là Thập Tướng). Tháp đó hình dáng bánh xe. Vua Kì Lê làm bồn che thứ nhất. Vợ của Vua làm bồn che thứ hai. Con trưởng của Vua làm bồn che thứ ba. Con gái của Vua tên là Ma Lê Ni (tiếng Tùy là Tiểu Man) làm bồn che thứ tư. Vua Kì Lê Thi thứ hai làm bồn che thứ năm. Vua Kì Lê Thi thứ ba làm bồn che thứ sáu. Vua Kì Lê Thi thứ tư làm bồn che thứ bảy.

Các Ngài Tì Kheo cần biết. Khi đó con của Vua Kì Lê Thi thứ ba. Vì Ca Diệp Phật A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Người tạo ra bồn che tầng thứ sáu này trên Tháp Xá Lợi. Nay chính là Da Du Đà Tì Kheo vậy. Lại bảo các Tì Kheo. Lại ở bên Già La Thi Khí Bích Chi Phật thời Quá khứ đó. Tay cầm dù lọng làm thành bóng mát cho người đó. Tức thời nay lại là thân của Da Du Đà Tì Kheo. Da Du Đà này vì tay cầm dù. Vì làm bóng mát che lên Bích Chi Phật. Bồn che trên Tháp Xá Lợi của Ca Diệp Như Lai hình dáng bánh xe trang nghiêm quang sáng rõ. Do quả báo Nghiệp duyên của những loại đó thành thục. Thời khi được sinh tự nhiên có ô dù quý.

Lại còn xa xưa. Vì thân của Na Ca La Bích Chi Phật tạo ra lều cỏ. Đem tài sản hỗn tạp đi tới nơi ở của Thi Khí Bích Chi Phật. Gồm cả đủ loại quần áo thức ăn. Nhân duyên cúng dưỡng. Vì quả báo đó. Nay được sinh trong gia đình Trưởng Giả đầy đủ. Ở thời trẻ khỏe tuy nhiên cha mẹ của người này. Vì làm ra ba phòng lớn. Nhận được đủ loại Phúc báo Tự do.

Lại còn Xa xưa từng ở trong rừng thấy xác chết của phụ nữ. Sinh tưởng nhớ không sạch. Nghĩ nhớ liên tục. Dựa vào quả báo Nghiệp thiện của tâm liên hệ đó. Đời nay ở trong gia đình. Với thân thể của các cung nữ sinh ra tưởng nhớ như hầm mộ.

Lại còn Xa xưa ở nơi ở của Thi Khí Bích Chi Phật. Phát ra thệ nguyện. Con nguyện ở đời sắp tới đời đời không đọa xuống Đạo ác. Do vì lực quả báo duyên thiện đó. Khắp chốn khắp nơi không trải qua hướng ác. Từ Trời sinh làm người. Từ người sinh lên Trời nhận quả báo vui sướng.

Lại còn xa xưa. Ở nơi ở của Thi Khí Bích Chi Phật đó. Phát ra thệ nguyện đó. Con nguyện ở đời sắp tới gặp ngay như thế. Tôn Giả Tiên lớn. Hoặc gặp cao hơn. Nếu tất cả lời nói của Thế Tôn đó. Yếu lĩnh Pháp bí mật. Con nguyện đều có thể nghe giữ tất cả. Nghe rồi nhanh đều được chứng biết. Dựa vào Nhân duyên quả báo lực Phúc đó. Gặp ngay được Ta Thế Tôn cao nhất. Lại được ở trong giáo Pháp được Ta nói. Xuất gia được thành La Hán hết Phiền não.

Lại còn Xa xưa ở nơi ở của Thi Khí Bích Chi Phật đó. Khi mới ban đầu nghe. Tâm sinh vui mừng. Sinh vui mừng xong. Tức thời tuyên truyền hướng về gia đình của mình. Cha mẹ vợ con sáu thân thích. Gồm cả quyến thuộc khác. Nói Na Già La Tiên lớn Thi Khí Bích Chi Phật có đủ các loại công Đức. Nói khen ca ngợi. Các quyến thuộc đó. Từ người này nghe xong. Sinh tâm tin kính ân trọng gấp bội. Vui mừng dũng mãnh. Tức thời cùng theo nhau. Làm đủ các loại đồ cúng dưỡng. Đi tới lễ bái dâng lên làm cúng dưỡng. Bốn việc cúng dưỡng đầy đủ. Dựa vào Nhân duyên Phúc báo Nghiệp thiện đó. Tới ở đời hiện nay. Cha mẹ vợ thiếp của Trưởng Lão Da Du Đà Tì Kheo này. Cùng với quyến thuộc ở trong Pháp của Ta. Đều được Pháp Thánh. Lại còn Trưởng Lão Da Du Đà có Tri thức ở gia đình.

Cùng với bờ sông Bà La Cồ Ma đó. Năm trăm Tì Kheo sống ở thời gian dài. Đều cùng chứng được quả A La Hán. Khi những người này gặp Bích Chi Phật. Từng người đều cùng nhau nguyện. Tâm đều cùng phát thệ nguyện lớn như thế. Ở bên người Tiên Thánh trồng các Nghiệp thiện. Được quả báo đó. Khi đó Thế Tôn mà đọc bài kệ nói rằng :

Cúng dưỡng các Thánh thực như thế. Được với vô lượng quả báo lớn.

Phật và Thi Khí Bích Chi Phật. Cả các La Hán người hết Phiền.

Hoặc lại cúng dưỡng mười lực quý. Đầy đủ Không sợ, đủ các Tướng.

Đại Từ Đại Bi các Trí đúng. Hay được quả báo không có cùng.

Cúng dưỡng các Đức Phật Duyên Giác. Cùng các chúng Giải thoát Thanh Văn.

Nhận quả báo Trời Người hiện nay. Sau được Vắng lặng Niết Bàn lớn.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ ba mươi sáu.