Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BA MƯƠI

Phần cuối Phẩm Bồ Tát hàng phục Ma

Khi đó nơi kia đặc biệt có một Thần đất. Đem nước mát lạnh ở trong một chiếc bình. Tưới lên trên Vua Ma mà bảo nói rằng : Ngài Ma độc ác ! Nhanh chóng dậy gấp. Chạy hướng về cung của mình. Nay cố vì Ngài. Đang có đủ loại vũ khí. Muốn tới hại với thân Ngài. Tháo rời Ngài từng đoạn. Mà chúng Ma đó. Thời vốn dĩ do làm đủ loại hình dung hỗn tạp. Thân thể khác lạ. Biến hiện mà tới. Cầm giữ đủ loại binh đao khí giới. Sợ hãi như thế rồi. Không thể trở lại hình thể. Lại trở về như thế. Tới nơi trước kia tới. Đều cùng nhau lạc đường.

Trải qua bảy ngày sau đó. Hoặc có được gặp nhau. Hoặc không gặp nhau. Chúng gặp gỡ nhau. Đều cùng thăm hỏi. Hoặc lại khóc mẹ. Hoặc lại khóc cha. Hoặc anh hoặc em. Hoặc chị hoặc em. Giúp nhau cùng nói rằng : Chúng ta nay trực tiếp gặp tai ách lớn này. Đây là tai ương của chúng ta. Chúng ta nay được mệnh trước kia mà trở lại. Sâu đúng là chúng ta không thể nghĩ bàn. Mà có đọc bài kệ.

Tay phải Bồ Tát trăm Phúc nghiêm. Các ngón lưới võng móng đỏ hồng.

Trong tay bánh xe nghìn nan sáng. Quang vàng Diêm Phù đầy sắc đẹp.

Dùng tay yên lành xoa đầu chân. Như thế dưới tay như đám điện.

Miệng nói Đất lớn Ngài biết Ta. Xa xưa vô số Kiếp tu hành.

Tất cả tới xin không làm trái. Thần nước lửa gió đều thực nghiệm.

Trời Phạm Ngọc Hoàng cả Nhật Nguyệt. Các Phật mười phương đều soi biết.

Như Ta Hạnh khổ cầu Bồ Đề. Bố thí giữ Giới Tinh tiến Nhẫn.

Thiền Định Trí tuệ, Pháp Niết Bàn. Từ Bi Hỉ Xả các Thần thông.

Như thế do lần lượt giúp Đạo. Tất cả tu hành đều chứng hết.

Mười phương Ta làm các công Đức. Tám đạo sai trái và Bố thí.

Ngài Ma không bằng một phần vạn. Lúc đó dùng tay chỉ đất này.

Đất đó âm rung như tiếng chuông. Sáu loại bay ra biển nổi sóng.

Ma thấy lăn đất mê không tỉnh. Hoặc có âm rỗng kêu tóm buộc.

Tuy hàng, mặt mất đi sắc quang. Tự biết không bằng uy Bồ Tát.

Đấm ngực lớn tiếng kêu gọi khóc. Thân thể mệt mỏi không nơi về.

Chạy ngang dọc Đông Tây Nam Bắc. Tâm mê muội đứt tình không có.

Lực voi, ngựa, xe, lính đều hết. Cưu Bàn, Tì Xá Già, La Sát.

Tự nhiên hoảng sợ đều tan rời. Rút lui tìm đường đều về gấp.

Như chim trong đầm bị lửa bay. Cha mẹ anh em chị em gái.

Đôi bên cùng tìm không biết đường. Đều hỏi Ngài nay dừng nơi nào.

Nếu được gặp nhau nghi lẫn nhau. Đều nhiều ách tới sợ bỏ mệnh.

Các chúng Ma đó thường không nhớ. Đột nhiên tiêu diệt tựa mây tan.

Khổ như thế trải qua bảy ngày. Sau cùng gặp nhau nói rằng sống.

Tâm chúng ta nay rất vui mừng. Thời Thần lớn cây Bồ Đề đó.

Tâm Từ đem một bình nước lạnh. Tưới lên trên Ma nói như thế.

Nhanh rời đừng ở đi theo tâm. Ngài nay nếu không nghe lời Ta.

Sau nhận ách nạn cần cam phận. Các Dạ Xoa, La Sát, Cưu Bàn.

Ma Hầu La Già và Tì Xá. Tất cả hình đáng sợ Thế gian.

Vua Ma tướng soái tới dưới cây. Mong muốn dọa nạt được Bồ Tát.

Dung nhan đoan chính các Tướng đủ. Đủ công Đức như nghìn ánh sáng.

Tâm không kinh động như Tu Di. Sau xem các Ma như ảo hóa.

Các Pháp không khác không phân biệt. Như Sao như sương như mây trôi.

Tướng Pháp như thế suy nghĩ đúng. Tâm yên ở thiện ngồi Kết già.

Nếu có tâm Ta nghe thấy nó. Nghĩ sai như thế chắc sinh tham.

Người ngu khi làm nhờ bản thân. Do vì tâm nhớ thấy sợ hãi.

Thích Ca Mâu Ni Tôn giả lớn. Xem với các Pháp như bằng nhau.

Mười hai Nhân duyên sinh liên tục. Tâm ý cảnh giới rỗng không thực.

Thấy nịnh siểm Ma không kinh động. Dừng lại không lợi thân thể mệt.

Gỗ đá đao gậy đều vứt bỏ. Quyến thuộc chạy nhanh không dựa đỡ.

Khi đó con trưởng của Vua Ma độc ác. Tên là Thương Chủ. Tức thời dùng đầu đỉnh lễ chân của Bồ Tát. Cầu xin sám hối. Miệng kêu lên nói như thế : Đức Thánh thiện lớn ! Nguyện nghe cha của Con phát ra lời tạ lỗi. Thường ngu si thiển cận. Giống như trẻ con. Không có Trí tuệ. Con nay đột nhiên tới quấy phá Đức Thánh. Đem các chúng Ma. Hiện ra đủ loại cảnh dọa nạt Đức Thánh. Con khi trước đã từng bàn luận với cha nói rằng :

Do tâm đúng trung thực. Chỉ có người Trí tuệ dễ hiểu các Pháp thuật. Do còn không thể hàng phục được Thái Tử Tất Đạt đó. Huống chi lại chúng ta. Chỉ nguyện Đức Thánh tha thứ cho cha của Con. Cha của Con không có Trí tuệ. Không biết Đạo lý. Dọa nạt con Vua Thánh lớn như thế. Sinh cần lấy cái gì ? Con Vua Thánh lớn ! Thệ nguyện của Ngài sớm thành công nhanh chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Lúc đó tất cả toàn bộ các Trời. Hướng về Bồ Tát sinh tin người thực hành. Nếu trong khoảng không và ở trên đất. Hoặc lại các phương. Những người đó đều rất vui mừng dũng mãnh tràn khắp thân thể họ. Không thể tự hơn được. Do tâm vui mừng. Miệng kêu lên nói như thế : Lị lị kì kì lê lê. Âm thanh đó biến ra tràn khắp khoảng không bốn phương. Kêu chấn động âm hưởng đến tận cùng, ngắm kĩ các quần áo. Chao ôi Bồ Tát hiếm có. Nay đã hàng phục các Ma và chúng quân Ma. Đã làm nhạc Trời. Đã làm ca nhạc trên Trời. Ca ngợi Bồ Tát. Lại đem hoa trên Trời. Hoa Sen trắng nhỏ. Hoa Sen trắng lớn.

Hoa Sen đỏ nhỏ. Hoa Sen đỏ lớn. Hoa Sen màu xanh. Hoa Sen màu vàng. Hoa Sen màu hồng. Hoa Sen màu trắng. Dùng hương bột mịn Chiên đàn trên Trời. Rải lên trên Bồ Tát. Rải xong lại rải. Mưa xong lại mưa. Có đọc bài kệ nói rằng :

Bồ Tát đã hàng phục Vua Ma. Đất lớn này sáu loại chấn động.

Chúng sinh chìm trong tối Ngu tối. Thần quang Thánh lớn chiếu sáng khắp.

Trời đất mở sáng Nhật Nguyệt sáng. Giống như phụ nữ mặt trang nghiêm.

Khoảng không mưa xuống đủ loại hoa. Hoa Sen xanh cùng các hoa khác.

Khi đó lại có vô lượng vô biên các Trời khác. Số lượng nghìn vạn trăm triệu. Chủ của Sa Bà Thế giới. Vua Trời Phạm lớn và Ngọc Hoàng. Đều rất vui mừng. Thậm chí tràn khắp thân thể không thể tự hơn được. Chắp mười ngón tay đỉnh lễ Bồ Tát. Miệng làm lời nói như thế : Hôm nay người Thánh này. Nhất định chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Lúc đó nơi này dưới cây Bồ Đề. Cùng đến không xa. Có một Vua Rồng. Tên là Ca La. Liền tức thời dùng bài kệ ca ngợi Bồ Tát nói rằng :

Như Con trước thấy Phật nay thịnh. Về như nơi này cây Bồ Đề.

Làm việc hiếm có Thần thông lớn. Phương tiện thiện giỏi hàng Vua Ma.

Thế Tôn nay cũng lại như thế. Xếp cỏ Kết già ngồi yên ổn.

Tâm không theo duyên dừng ý đúng. Từng chưa một ý tạm thời sợ.

Dũng mãnh Tinh tiến lớn như thế. Mâu Ni Phật quyết định cao nhất.

Mà Đất lớn này sáu chấn động. Âm rung đó kêu như tiếng chuông.

Đông Tây Nam Bắc hiện lại ẩn. Không lâu ắt thành Hiểu cao nhất.

Khoảng không đầy ắp các chúng Trời. Trăm nghìn vạn trăm triệu Do tha.

Tiếng kêu vi diệu tâm vui mừng. Ngài nay ắt làm Thánh rất giỏi.

Các Trời vạn trăm triệu không thể đếm. Họ ngắm quần áo đầy khoảng không.

Cảnh trước như thế không có hạn. Ngài nay làm Phật thành Thánh lớn.

Chúng Trời nghìn vạn Na do tha. Chắp tay kính lễ ở rỗng không.

Nên nói khó đủ trước việc này. Ngài nay làm Phật kính Hiểu lớn.

Các cậu bé Trời trăm triệu nghìn vạn. Vui mừng tay cầm hoa Trời đẹp.

Mưa mây hoa ở trên người Ngài. Ngài nay được làm Phật Thế Tôn.

Cây rừng xung quanh cây Bồ Đề. Đầu cành cúi thấp đều hướng Phật.

Các điềm báo này không một lần. Ngài nay làm Phật tôn kính nhất.

Ngài đã hàng phục chúng Ma Trời. Tiếng vang đáng sợ và hình thù.

Đều dùng lực Từ hút hóa hết. Ngài nay làm Phật nói tôn kính.

Vua Rồng Ca La khen Phật xong. Tâm sinh vui sướng vui mừng lớn.

 

Thứ ba mươi ba Phẩm Thành Đạo Bình Đẳng

Khi đó Bồ Tát đã hàng phục tất cả Ma oán. Rút bỏ các gai độc thiết lập được cờ chiến thắng. Đã ngồi tòa Kim cương. Diệt mất tất cả tâm tranh đấu bên trong Thế gian. Đã diệt mất tranh đấu. Trong ngoài điều phục. Tâm hạnh Thanh tịnh. Cố vì giúp cho tất cả chúng sinh của Thế gian làm lợi ích. Cố vì giúp cho tất cả chúng sinh của Thế gian được yên vui. Cố vì giúp cho tất cả chúng sinh ác phát tâm Từ. Cố vì cắt đứt hạnh kết buộc cáu bẩn của tất cả chúng sinh ác. Tự đã bỏ mất che buộc giấc ngủ. Tâm được Thanh tịnh. Quang sáng hiện ra. Nhớ đúng đầy đủ cũng dạy chúng sinh. Giúp cho cắt đứt tất cả chướng ngại che phủ giấc ngủ. Đã tự cắt bỏ tất cả vui đùa. Tâm được Thanh tịnh. Không có đục loạn cũng dạy chúng sinh. Giúp cho diệt mất tất cả tâm vui đùa. Khiến cho được Thanh tịnh. Tự cắt bỏ tất cả tâm nghi hoặc hối tiếc. Ly rời hạnh tối ác. Ở trong tất cả các Pháp thiện ác. Không có nghi hoặc ngưng trệ tâm được Thanh tịnh.

Lúc đó Bồ Tát đã cắt bỏ được năm loại tâm như thế. Phiền não nhạt dần. Sở dĩ thế nào ? Năm loại Pháp này. Hay được Trí tuệ. Vì làm ra chướng ngại che phủ. Hay được Trí tuệ. Làm ra không giúp đỡ. Che lấp con đường thiện vi diệu tới Niết Bàn. Như thế tất cả đều cùng vứt bỏ. Ly rời các tâm tham muốn và Pháp không thiện. Phân biệt trong ngoài. Suy nghĩ quan sát. Nhất tâm Định Vắng lặng. Muốn chứng vui sướng nhập vào trong Pháp Thiền bậc một mà thực hành.

Khi đó Bồ Tát suy nghĩ như thế. Ta nay đã chứng Thiền bậc một tâm tăng thêm cao. Hiện được yên vui, Pháp vi diệu, tâm không phóng túng. Cần phải Nhớ đúng rời bỏ làng xóm. Dựa vào Rừng núi vắng thực hành được Pháp. Giúp cho được tới tận cùng.

Lúc đó Bồ Tát muốn bỏ tất cả các quan sát phân biệt. Bên trong tâm Thanh tịnh. Một phân biệt không có. Từ Tam muội đã sinh vui sướng. Chứng trong Pháp Thiền bậc hai mà thực hành. Khi đó Bồ Tát nghĩ nhớ như thế. Ta nay đã sinh tâm tăng thêm bậc hai này. Thậm chí rời bỏ tất cả các ác. Thành các hạnh đã nhập vào Thiền bậc hai.

Thời Bồ Tát chán ghét ly rời vui mừng. Bỏ làm Thanh tịnh. Nhớ đúng Trí tuệ đúng. Thân nhận yên vui. Như được Thánh ca ngợi. Bỏ với các ác đã được yên vui. Tăng cao như thế. Chứng trong Pháp Thiền bậc ba mà thực hành. Lúc đó Bồ Tát lại nghĩ nhớ như thế. Đây là tâm tăng ích thứ ba của Ta. Thậm chí ở với thực hành Rừng núi vắng.

Khi đó Bồ Tát muốn bỏ vui sướng muốn bỏ khổ. Như trước bỏ được phân biệt sướng khổ. Không có sướng không có khổ. Đều bỏ Nhớ đúng Thanh tịnh. Chứng trong Pháp Thiền bậc bốn mà thực hành.

Lúc đó Bồ Tát lại càng suy nghĩ. Đây là tâm tăng của Ta. Thứ tư hiện ra thấy hạnh yên vui của Pháp. Đã được chứng biết. Tâm không phóng túng. Người nam thiện ! Cần nhất tâm Nhớ đúng. Ở Tĩnh lặng Rừng núi vắng mà thực hành.

Khi đó Bồ Tát nhất tâm như thế. Thanh tịnh không cáu bẩn. Không có chướng ngại không có che phủ.

Tất cả nạn khổ. Đều cùng bỏ mất. Điều hòa mềm mại. Có thể làm các Nghiệp. Đã dừng ở quyết định. Ban đầu đêm này càng muốn thành thân thông suốt. Nhận được đủ loại cảnh giới Thần thông. Gọi là một thân có thể làm ra nhiều thân. Lại hợp nhiều thân trở về làm thành một thân. Làm thành một thân xong. Ở trong khoảng không. Biến mất ở bên trên hiện ra ở bên giới. Biến mất ở bên dưới hiện ra ở bên trên. Ẩn hiện Tự do. Bất ngờ đầy khắp cũng lại như thế. Xuyên qua vách núi tường đá không có trở ngại. Theo nghĩ nhớ mà thực hành. Vào trong tường liền đi ra. Ra rồi vào trở lại. Ví như trong sương mù. Biến mất rồi tức thời hiện ra. Hiện ra xong trở lại biến mất. Nhập vào đất giống như nước. Ở trong nước giống như đất. Hiện mất trong khoảng không. Giống như chim bay. Hoặc phóng ra khói lửa. Hoặc hiện ra lửa sáng. Như đám lửa lớn. Uy Đức của mặt Trời mặt Trăng. Cao lớn lớn nhất. Có thể dùng bàn tay sờ vuốt mặt. Hiện ra thân cao lớn thậm chí Trời Phạm. Ví như người khéo léo. Đệ tử của thợ khéo léo. Lấy vàng Thanh tịnh. Làm ra các đĩa. Tùy ý tức thời thành công. Cũng phân biệt biết giá trị đắt rẻ của nó. Giống như thợ làm đồ sứ. Đệ tử của thợ làm đồ sứ thành công tập hợp đất sét. Đặt lên trên bánh xe. Muốn làm ra vật gì. Liền tức thời thành được. Cũng biết giá trị của nó. Như thợ làm đồ gỗ đẹp. Đệ tử của thợ làm đồ gỗ chặt lấy cây cối. Không mục không khô. Muốn làm ra vật gì. Tức thời có thể thành được. Cũng biết giá trị của nó. Như thợ chế tác ngà voi. Đệ tử của thợ chế tác ngà voi được ngà voi tốt. Muốn làm ra vật gì. Tức thời có thể làm thành. Cũng biết được giá trị của nó. Như thế, đúng như thế ! Bồ Tát cũng như thế. Thành công tâm Thanh tịnh như thế. Tâm không có bẩn đục.

Tâm không ngăn cách trở ngại. Tâm không mệt mỏi hoạn nạn. Tâm nhu hòa mềm mại. Tâm Nghiệp thành công. Tâm chân thực Định vắng vẻ.

Ở ban đầu đêm lại thêm tu tập tạo ra đủ loại Thần thông. Thành công tâm Trí tuệ. Xuất hiện ra đủ loại cảnh giới Thần thông. Gọi là một thân làm ra được nhiều thân. Nói sơ lược thậm chí thân tới Trời Phạm. Tâm Bồ Tát được Định Vắng lặng như thế. Thanh tịnh như thế. Không cáu bẩn như thế. Không che phủ như thế. Bỏ mất tất cả Phiền não mệt mỏi hoạn nạn. Tạo ra các Nghiệp xong. Tâm được Vắng lặng.

Khi đó Bồ Tát trở về ở trong mới đầu đêm như thế. Càng muốn chứng biết Thần thông Kiếp trước. Thành công hạnh tâm. Muốn được tự tâm biết đủ loại nghĩ nhớ của tâm người khác. Gọi là nơi sinh thứ nhất nhận thân. Nơi sinh thứ hai. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, một trăm, hai trăm, một nghìn, một vạn. Vô lượng trăm triệu vạn. Nửa Kiếp, Kiếp nhỏ. Kiếp vừa, Kiếp lớn. Vô lượng Kiếp nhỏ, Kiếp vừa, Kiếp lớn. Ta trước ở nơi đó. Tên chữ của Ta. Họ tộc như thế. Chủng loại như thế. Ăn uống như thế. Nhận vui sướng như thế. Thọ mệnh như thế. Chết như thế sinh ở nơi đó. Sinh đó lại chết.

Lúc đó Bồ Tát do hình tướng như thế, hạnh như thế. Biết đủ loại Kiếp trước, tự bản thân đã như thế.

Thân khác cũng như thế. Lại còn tự biết đủ loại mệnh Kiếp trước. Ví như có người. Từ tự làng xóm đã ra đi. Tới nơi làng xóm khác. Đi ở trên đường đó. Biết ngồi ở nơi nào. Biết đi tới nơi nào. Biết ngủ ở nơi nào. Biết nói ở nơi nào. Biết im lặng ở nơi nào. Tới làng xóm này. Biết làng xóm đó giữa nó gần xa lúc đi trên đường. Nơi nào mà đi. Nơi nào mà ngồi. Thậm chí nơi nào ngủ nằm nói im lặng. Tới làng xóm đó. Đã trở về làng xóm. Lại nghĩ nhớ như thế. Suy nghĩ biết hết. Từ làng xóm này. Trải qua bao nhiêu thời gian. Tới làng xóm kia. Lại dừng lại ở nơi đó bao nhiêu thời gian. Đi hết bao nhiêu thời gian. Ngồi hết bao nhiêu thời gian. Nói hết bao nhiêu thời gian. Im lặng hết bao nhiêu thời gian. Qua bao nhiêu lại tới ấp đó. Lại biết nơi đó, đi ngồi nằm ngủ thức dậy, nói im lặng dừng lại, đỗ thuyền hết bao nhiêu thời gian. Thậm chí đã tới ở trong làng xóm rồi. Đều biết như thế. Bồ Tát cũng như thế. Tâm yên lặng như thế. Tâm Thanh tịnh. Tâm không cáu bẩn. Tâm mềm mại như thế. Tâm không nạn buồn phiền. Tâm có thể làm ra Nghiệp. Ở trong ban đầu của đầu đêm đó. Được Trí tuệ thông tỏ mệnh Kiếp trước. Chứng biết Nhớ đúng. Tâm thành công hạnh.

Khi đó Bồ Tát đã suy nghĩ biết nơi tự bản thân sinh và nơi sinh khác. Gọi là nơi Đất nước một lần sinh. Thậm chí nơi được sinh của vô lượng vô biên trăm triệu Kiếp. Lúc đó Bồ Tát như cảnh tướng như giáo hóa. Lần lượt nghe nói như biết nơi được sinh của tự bản thân. Cùng với đủ loại nơi sinh của thân khác. Cũng lại ghi nhớ. Bồ Tát ghi nhớ sinh như thế xong. Có thể với các loại chúng sinh khắp nơi. Nhận được tâm nhớ Từ thiện trong các lần sinh. Đây là thân cũ của Ta. Đây là người ngoài của Ta. Bỏ thân này xong lại sinh nơi kia. Đời này đời nọ. Luân chuyển không ngừng. Giống như cái chong chóng. Giống như quả chuối tiêu. Quyết định không có thực. Phiền não Biến đổi. Nghĩa này quyết định. Tâm biết như thế.

Khi đó Bồ Tát tâm yên lặng như thế. Thanh tịnh như thế. Không cáu bẩn như thế. Không buồn phiền như thế. Mềm mại như thế. Có thể làm Nghiệp Tĩnh lặng. Ở nửa đêm đó muốn được thành công chứng biết tai trên Trời. Mà phát tâm đó. Người đó do vì tai trên Trời thiện Thanh tịnh. Vượt hơn tai người. Nghe đủ loại âm thanh. Gọi là hoặc nghe âm thanh của Địa ngục. Hoặc âm thanh của Súc sinh. Âm thanh của Trời âm thanh của người. Âm thanh gần âm thanh xa. Ví như Đất nước thành ấp làng xóm. Hoặc lại ở trong thành thị. Trong đó có người. Bay lên nhà chính cao hoặc lại lầu cao. Ở trong đó lại có một người. Dùng tai Thanh tịnh nghe đủ loại âm thanh. Gọi là hoặc nghe âm thanh thổi của vỏ sò hến. Hoặc âm thanh của trống lớn. Hoặc âm thanh của trống nhỏ. Âm thanh của trống con đeo ở thắt lưng. Hoặc âm thanh của đàn sắt nhỏ. Hoặc âm thanh của đàn tì bà. Các loại âm thanh của tiêu sáo đàn sắt sáo sinh. Hoặc nghe âm thanh ca hát. Hoặc nghe âm thanh ca múa. Hoặc nghe tiếng cười. Hoặc nghe tiếng khóc. Hoặc tiếng phụ nữ. Hoặc tiếng đàn ông. Hoặc tiếng cậu bé. Hoặc tiếng cô bé. Như thế, đúng như thế !

Bồ Tát như thế tâm đó Yên lặng Vắng vẻ. Thanh tịnh không cáu bẩn. Không buồn phiền không bẩn đục. Mềm mại làm ra Nghiệp. Ở trong nửa đêm đó nghe đủ loại âm thanh. Thậm chí các âm thanh của tất cả Địa ngục. Khi đó Bồ Tát Định Vắng vẻ Thanh tịnh. Không cáu bẩn không buồn phiền. Ở trong nửa đêm đó thành công muốn chứng mắt trên Trời đó. Thời vượt qua với mắt người. Thấy khắp tất cả. Hoặc lại bỏ mệnh rơi xuống làm chúng sinh. Hoặc sinh chúng sinh. Chúng sinh lên cõi trên. Chúng sinh cõi dưới. Chúng sinh đoan chính. Chúng sinh xấu bẩn. Hoặc tất cả chúng sinh rơi xuống Đạo ác. Hoặc tất cả chúng sinh sinh Đạo thiện. Người đi người ở. Hoặc người tạo Nghiệp. Tạo được Nghiệp như thế. Đều cùng dùng Trí tuệ thông suốt của mắt có thể thấy hiểu rõ. Lại biết như thế. Chúng sinh do làm Nghiệp thân không sạch. Nghiệp ý không sạch. Hủy báng Thầy Tăng. Hoặc nương nhờ thấy sai trái. Tạo ra Nghiệp ác đó. Do Nhân duyên đó. Bỏ thân mệnh này. Sinh trong Đạo ác Địa ngục. Nhận các khổ não. Chúng sinh như thế do vì Nghiệp miệng. Nhận ở trong đủ loại khổ của Đạo ác. Các chúng sinh đó Nghiệp miệng không sạch. Tạo ra đầy đủ tất cả Nghiệp miệng ác. Do Nhân duyên đó. Sinh làm Súc sinh. Nhận các khổ não.

Các chúng sinh đó thực hành Nghiệp ác của thân. Đủ Nghiệp ác của thân. Do Nhân duyên đó. Tạo ra Nghiệp ác của ý. Đủ Nghiệp ác của ý. Thậm chí hủy báng tất cả các Thánh. Bao nhiêu thấy sai. Do vì nhìn thấy sai. Nhân duyên của thấy sai. Hết mệnh bỏ thân. Rơi xuống làm Quỷ đói. Nhận khổ của Quỷ đói. Chúng sinh như thế. Thực hành Nghiệp sạch của thân. Nghiệp sạch của miệng. Không hủy báng các Thánh. Do thực hành thấy đúng, tạo ra Nghiệp thấy đúng. Do Nhân duyên đó. Hết mệnh bỏ thân.

Sinh lên trên Trời. Bao nhiêu chúng sinh do tạo ra hạnh Thân hạnh Miệng Thanh tịnh. Đầy đủ tất cả. Không vi phạm không thiếu sót. Không hủy báng các Thánh. Do có thấy đúng. Do Nhân duyên Nghiệp thấy đúng như thế. Hết mệnh bỏ thân. Sinh ở Nhân gian.

Bồ Tát dùng mắt Trời Thanh tịnh vượt qua mọi người như thế. Thấy các chúng sinh. Hoặc khi rơi xuống. Hoặc khi nhận sinh. Chúng sinh cõi trên. Chúng sinh cõi giữa cõi dưới. Đoan chính xấu bẩn. Hoặc thân có hương. Hoặc thân hoạn nạn hôi hám. Hoặc tới Đạo ác. Hoặc tới Đạo thiện. Như do tạo ra Nghiệp. Đều biết chân thực. Ví như có người. Ở nơi ồn ào của đô thị làng xóm Đất nước thành ấp. Bay lên ngồi trong lầu cao đài lớn. Dùng mắt Trời Thanh tịnh thấy được mọi người. Hoặc tới từ phương Đông. Hoặc tới từ phương Tây. Hoặc từ Đông hướng về Tây. Hoặc từ Tây hướng về Đông. Hoặc từ Nam hướng về Bắc. Hoặc từ Bắc hướng về Nam. Hoặc tới từ phương Nam. Hoặc tới từ phương Bắc. Hoặc đến hoặc đi. Hoặc dừng hoặc ngồi. Di chuyển trong đó. Hoặc có đi ngược. Hoặc có đi xuôi. Như thế, đúng như thế ! Bồ Tát Định Vắng lặng Thanh tịnh như thế. Không có cáu bẩn không có buồn phiền. Làm ra Nghiệp mềm mại. Ở trong nửa đêm đó. Thậm chí thấy được các chúng sinh cùng với nhận báo ứng tùy theo Nghiệp. Nếu thiện hay ác. Mà có đọc bài kệ.

Địa ngục nhận Nghiệp khổ ách lớn. Súc sinh từng loại cùng ăn thịt.

Quỷ đói luôn thường nạn đói khát. Nhân gian khốn khó cầu tiền tài.

Lên Trời báo hết yêu ly biệt. Khổ này rất nặng nói không hiểu.

Luân chuyển tất cả loại chúng sinh. Khắp nơi không có lúc vui mừng.

Tên này Quỷ mất mệnh sâu. Cũng là đáy sâu biển Phiền não.

Chúng sinh chìm nổi không nơi ra. Được luân chuyển đi đến đây đó.

Quan sát trong năm Đạo như thế. Do được mắt Trời hay thấy khắp.

Phiền não đầu cuối thực không có. Đời đời giống như chuối tiêu nát.

Khi đó Bồ Tát tâm Vắng lặng như thế. Tâm Thanh Tịnh như thế. Tâm không cáu bẩn. Rời xa tất cả các ác như thế. Tâm điều hòa mềm mại có thể làm ra Nghiệp. Đã được Định Vắng lặng. Lại ở thời đó. Cuối đêm sắp hết. Do tâm muốn chứng biết thông suốt như ý. Mà tự phát ra. Đã biết phát ra. Lại biết ý khác. Sinh từ nơi nào ? Suy nghĩ việc gì ? Tất cả tới khắp. Thông suốt biết như thực. Nếu có chúng sinh phát ra tâm tham muốn. Muốn làm việc tham muốn. Biết chân thực như thế. Nếu tâm ly rời tham muốn. Rời xa với tham muốn. Chứng biết như thực. Nếu tâm thù giận. Phát ra thù giận. Thông suốt biết chân thực. Tâm chán ghét ly rời thù hận ly rời xa thù giận. Thông suốt biết như thực. Nếu có tâm ngu si. Tâm ngu si phát ra. Thông suốt biết chân thực. Tâm chán ghét rời ngu si. Đã ly rời ngu si. Thông suốt biết như thực. Nói sơ lược như thế. Tâm yêu ly rời yêu. Thậm chí Có làm, Không có làm. Lưu chuyển lên và xuống. Tĩnh lặng rối loạn, rộng hẹp, to nhỏ. Có giới hạn, không có giới hạn. Bình Đẳng có cao. Được yên, không yên. Giải thoát không Giải thoát. Thông suốt biết như thực. Ví như đàn ông. Hoặc lại phụ nữ. Đúng thời niên thiếu. Thân thường vui vẻ trang nghiêm. Thân đã trang nghiêm. Hoặc thời gương sạch. Hoặc trong nước sạch. Quan sát được tướng mặt của bản thân đều thấy hết. Như thế, đúng như thế ! Bồ Tát Định Vắng lặng như thế. Tâm này Thanh tịnh như thế. Không cáu bẩn như thế. Không buồn phiền như thế. Mềm mại điều hòa. Có thể làm ra Nghiệp. Đã được Định Vắng lặng. Trở lại cuối đêm đó. Do tâm Thanh tịnh. Muốn được chứng lấy Trí tuệ thông suốt mệnh Kiếp trước. Như thế tâm bản thân tâm khác cũng như thế. Phát tâm từ cái gì ? Tâm sinh ở nơi nào ? Từng tâm biến khắp hết. Thông suốt biết như thực. Nếu có tâm tham muốn. Nếu tâm ly rời tham muốn. Thông suốt biết như thực. Thậm chí Giải thoát. Tâm không Giải thoát. Thông suốt biết như thế. Mà Bồ Tát được tâm Thanh tịnh tâm yên định như thế. Tâm không cáu bẩn. Ly rời tất cả ác. Tâm mềm mại có thể làm ra Nghiệp. Đã được Tĩnh lặng.

Trở lại phần sau đêm đó. Muốn được chứng biết Thần thông hết Phiền não. Bên trong tâm phát ra Trí tuệ. Người đó nghĩ nhớ như thế. Các chúng sinh này. Chìm trong biển Phiền não. Gọi là luôn thường Sinh già bệnh chết. Từ đây bỏ mệnh. Tới được nơi kia. Lúc nhận sinh đời sau. Trở lại được tất cả các khổ như thế. Không thể biết ly rời các loại khổ này. Gọi là các khổ Sinh già bệnh chết. Suy nghĩ như thế. Ta nay cần làm loại Phương tiện nào ? Làm sao được rời xa các loại khổ này ? Làm hạnh Nghiệp ra sao ? Làm sao rời bỏ Sinh già bệnh chết ? Tới được Niết Bàn. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Thế gian chìm nổi biển Sinh chết. Luôn thường chết rồi lại nhận sinh.

Bị các khổ già bệnh này quấn buộc. Ngu mê không thể được rời ra.

Khi đó Bồ Tát đọc bài kệ này xong. Lại càng suy nghĩ. Già bệnh chết của Ta. Từ cái gì mà tới ? Nhân duyên nào có Già bệnh chết này ? Bồ Tát khi suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế. Biết Già bệnh chết nhân do vì Sinh. Có Già bệnh chết này. Do vì có Sinh. Theo Già bệnh chết. Bồ Tát lại càng suy nghĩ. Sinh này từ đâu mà có ? Do Nhân duyên nào ? Được có Sinh đó. Bồ Tát suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Biết do vì Có, cho nên có Sinh đó. Bồ Tát lại càng suy nghĩ. Có này từ cái gì mà có ? Do Nhân duyên nào có được Có này ? Bồ Tát suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Biết do vì Cầm lấy, cho nên có Có đó.

Bồ Tát lại càng suy nghĩ. Cầm lấy đó từ đâu mà có ? Do Nhân duyên nào được có Cầm lấy đó ? Bồ Tát suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Biết do vì Yêu, cho nên có Cầm lấy đó. Bồ Tát lại càng suy nghĩ.

Yêu đó từ đâu mà có ? Do Nhân duyên nào được có Yêu đó ? Bồ Tát suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong.

Biết nhân do vì Nhận, cho nên có Yêu đó. Bồ Tát lại càng suy nghĩ. Nhận này từ đâu mà có ? Do Nhân duyên nào được có Nhận này ? Bồ Tát suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Biết nhân do vì Xúc cảm, cho nên có Nhận này.

Bồ Tát lại càng suy nghĩ. Xúc cảm này từ đâu mà có ? Do Nhân duyên nào được có Xúc cảm đó ? Bồ Tát suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Biết do vì sáu Nhập, có Xúc cảm này. Bồ Tát lại càng suy nghĩ.

Sáu Nhập này từ đâu mà có ? Do Nhân duyên nào có sáu Nhập này ? Bồ Tát suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Biết do vì Danh Sắc, có sáu Nhập.

Bồ Tát lại càng suy nghĩ như thế. Danh Sắc này Nhân duyên nào có ? Từ cái gì mà sinh ? Bồ Tát suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Biết do vì nhận Thức, có Danh Sắc.

Bồ Tát lại càng suy nghĩ như thế. Nhận Thức này Nhân duyên nào có ? Từ cái gì mà sinh ? Bồ Tát suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Biết do vì các Làm, có nhận Thức này.

Bồ Tát lại càng suy nghĩ như thế. Các Làm này Nhân duyên nào có ? Từ cái gì mà sinh ? Bồ Tát suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Biết do vì Ngu tối, có các Làm.

Bồ Tát lại càng suy nghĩ như thế. Do duyên Ngu tối cho nên có các Làm. Vì do các Làm cho nên có được nhận Thức. Do vì được nhận Thức cho nên có Danh Sắc. Do vì Danh Sắc cho nên có sáu Nhập. Do vì sáu Nhập cho nên có được Xúc cảm. Do vì được Xúc cảm cho nên có được Nhận. Do vì được Nhận cho nên có được Yêu. Do vì được Yêu cho nên có được Cầm lấy. Do vì Cầm lấy cho nên có được Có. Do vì được Có cho nên có được Sinh. Do vì được Sinh cho nên có được Già. Do vì được Già cho nên có các Bệnh Chết cùng với Lo Buồn Khổ Phiền muội. Các khổ như thế. Đều cùng nhau do Sinh. Bồ Tát chưa từng nghe từ người khác. Chưa từng tự thấy. Từ Pháp sinh ra Mắt, sinh ra Trí tuệ, sinh ra Ý, sinh ra Tuệ, sinh ra Sáng.

Bồ Tát lại càng suy nghĩ như thế. Có do không có gì, không có Bệnh Già Chết ? Có do diệt mất cái gì, diệt mất Già Bệnh Chết ? Bồ Tát biết suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế. Do vì  Không có Sinh, không có Già Bệnh Chết. Do vì diệt mất Sinh, diệt mất Già Bệnh Chết.

Bồ Tát lại càng suy nghĩ như thế. Do vì không có cái gì, mà không có Sinh này ? Do vì diệt mất cái gì, mà diệt mất Sinh này ? Bồ Tát biết suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế. Do Không có không. Chắc không có Sinh này. Do diệt mất có diệt mất. Chắc diệt mất Sinh này.

Bồ Tát lại càng suy nghĩ như thế. Do vì không có cái gì ? Thậm chí tất cả các Làm đều không có. Do vì bỏ mất cái gì ? Thậm chí tất cả các Làm đều diệt mất. Bồ Tát biết suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế. Do không có Ngu tối cho nên các Làm không có. Do diệt mất Ngu tối cho nên diệt mất các Làm.

Bồ Tát lại càng suy nghĩ như thế. Do diệt mất Ngu tối cho nên diệt mất các Làm. Do diệt mất các Làm, Thức cũng diệt mất theo. Nói sơ lược thậm chí Sinh Chết Lo Buồn Khổ Phiền muội đều diệt mất. Như thế tất cả các Khổ cùng tập hợp cùng nhau, hết cả đều cùng diệt mất. Bồ Tát trước kia chưa từng nghe như thế. Ở trong Pháp như thế. Sinh ra Mắt, sinh ra Trí, sinh ra Ý, sinh ra Sáng, sinh ra Quang, sinh ra Tuệ.

Thời  Bồ Tát được tâm yên định như thế. Thanh tịnh như thế, không cáu bẩn như thế. Như thế được ly rời tất cả các buồn bực tâm mềm mại. Có thể làm ra tâm Nghiệp. Đã được tâm tĩnh lặng. Đây là Ngu tối. Chân thực mà biết. Cũng biết Ngu tối sinh nhân do như thế. Cũng biết Ngu tối diệt mất nhân do như thế. Chân thực biết chân lý. Đây là cảnh diệt mất hết Ngu tối. Đã được Đạo đúng. Chân thực mà biết. Thậm chí nói sơ lược. Các Thức, Danh Sắc, Sáu Nhập, Xúc cảm, Nhận, Yêu, Cầm lấy, Có, Sinh, Già Bệnh Chết đó. Mà biết như thực. Đây là tập hợp tất cả Già Bệnh Chết. Đây là bỏ mất tất cả Già Bệnh Chết. Đây là diệt mất tất cả Già Bệnh Chết. Diệt mất xong được Đạo. Đều biết như thế. Khổ này tập hợp chân thực. Mà biết như thực. Khổ này diệt mất chân thực. Mà biết như thực. Đây là Khổ chân thực. Diệt mất xong được Đạo. Mà biết như thực. Các Phiền não như thế. Mà biết chân thực. Như thế tập hợp Phiền não. Như thế diệt mất Phiền não. Diệt mất xong được Đạo. Mà biết như thực. Đây là Phiền não tham muốn. Mà biết như thực. Đây là Phiền não. Đây là Phiền não Ngu tối. Mà biết như thực. Nơi này các Phiền não đều diệt mất không còn thừa. Cắt đứt các Có.

Ví như ấp ở ngoài thành. Hoặc lại bên cạnh thành. Hoặc lại làng xóm. Cùng đến không xa. Có một ao nước. Nước này mát lạnh. Ngon ngọt Thanh tịnh. Bên trong không có bẩn đục. Nước thường đầy tràn. Bờ ao bằng phẳng. Lại còn bốn bên bờ có nhiều các cây. Vây quanh trang nghiêm. Bên trong ao lại có đủ các loại trùng hoặc con trai hoặc con ốc. Ba ba cá sấu rùa ba ba. Nhiều các loài dưới nước. Hoặc đá hoặc cát. Hoặc các cá dạng lươn. Cá chày cá mè cá đối cá quả. Và cá Ma kiệt. Sống ở bên trong nước. Đông Tây Nam Bắc. Bơi lội lung tung. Tìm kiếm ăn uống. Hoặc có dừng ở. Hoặc cùng nhau đuổi theo. Mà có một người. Dùng mắt Thanh tịnh. Ở lại trên bờ thấu suốt phân biệt rõ ràng. Thấy được tất cả các loại trùng đó. Biết đây là con trai, là con ốc, là con rùa. Là con cá sấu, là con ba ba, là cát, là đá, là cá, là trùng, cá Ma kiệt. Bao nhiêu tìm thức ăn. Bao nhiêu ngủ mùa đông. Bao nhiêu chạy ngược xuôi Đông Tây Nam Bắc. Bao nhiêu cùng nhau đuổi theo. Như thế, đúng như thế ! Bồ Tát với tâm Yên lặng Vắng vẻ như thế. Thanh tịnh như thế. Không cáu bẩn như thế. Không có buồn phiền như thế, mềm mại như thế. Có thể làm các Nghiệp. Đã được Tĩnh lặng. Đây là Ngu tối. Mà biết như thực. Tập hợp Ngu tối này. Đây là diệt mất Ngu tối. Đây là bỏ mất Ngu tối xong được Đạo. Mà biết như thực.

Thậm chí nói sơ lược. Nơi này các Phiền não đều cùng diệt hết. Không có dư để lại.

Khi đó Bồ Tát thời biết như thế. Khi thấy như thế. Tâm từ Phiền não tham muốn mà được Giải thoát.

Tâm từ Phiền não mà được Giải thoát. Từ Phiền não Ngu tối mà được Giải thoát. Đã Giải thoát xong.

Sinh Tuệ Giải thoát. Sinh xong tức thời biết. Sinh của Ta đã hết. Thành lập Hạnh Phạm. Do làm đã làm. Cuối cùng càng không nhận Sinh ở đời sau. Ba phần đêm này đã qua. Phần thứ tư của sau đêm. Khi Sao sáng sắp muốn bắt đầu xuất hiện. Đêm còn Tĩnh lặng. Tất cả chúng sinh đi và không đi. Đều chưa tỉnh giấc. Khi đó Phật tức thời thấy sinh Trí tuệ. Thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Mà có đọc bài kệ.

Đêm đó bốn phần đã qua ba. Một phần còn lại cảnh sáng hiện.

Các loại chưa đi đều chưa động. Lúc đó Thánh Tôn lớn Bình Đẳng.

Các Khổ diệt xong được Bồ Đề. Liền tên Tất cả Trí Thế gian.

Khi đó Phật thời thấy được Trí tuệ. Ở Thế gian này cung điện Phạm, cung điện Ma. Người Trời Sa Môn và Bà La Môn. Thế gian đều rất sáng. Núi Thiết Vi nhỏ gồm cả Thiết Vi lớn. Thời gian đó tới nay luôn thường tối đen. Chưa từng thấy mặt Trời mặt Trăng chiếu sáng. Đức lớn như thế. Quang sáng như thế. Uy lực như thế. Bèn không thể làm cho nơi đó Quang sáng chiếu rọi sáng lạn. Ngày nay tự nhiên đều bắt đầu sáng lớn. Đều thấy Quang sáng. Khoảng thời gian này tất cả toàn bộ chúng sinh. Từng loại cùng thấy nhau. Từng loại cùng biết. Từng loại cùng nói. Nơi này cũng lại có chúng sinh sao. Nơi này cũng lại có chúng sinh sao. Tất cả cây cối tức thời sinh hoa quả. Tùy theo chín rơi xuống đất.

Do lực của Thế Tôn khoảng không Thanh tịnh. Không có sương mù bụi trần. Không có khói ráng mặt Trời. Đột nhiên sinh ra mây. Giáng mưa nhỏ nhẹ. Dùng để tưới đất. Lại sinh ra gió mát. Nóng lạnh điều hòa. Các phương trong sạch. Hiện ra phân biệt rõ ràng. Lại còn tất cả các Trời trong khoảng không. Làm âm nhạc Trời. Làm bài ca trên Trời ca ngợi. Mà rơi xuống đủ loại vô lượng hoa. Gọi là hoa Sen trắng nhỏ. Hoa Sen trắng lớn. Lại rắc xuống các áo Trời Kiêu xa da. Lại rắc xuống vàng bạc lưu ly các vật báu. Lại rắc xuống hoa Sen xanh, hoa Sen vàng, hoa Sen trắng. Lại rắc xuống đủ các loại hương bột hương bôi. Tung lên trên Phật. Tung rồi lại tung lên. Chu vi đất đó đủ một Do tuần. Rắc xuống đủ loại hoa. Hương bột hương bôi. Chất cao tới đầu gối. Thời Đất lớn này sáu loại chấn động. Tất cả chúng sinh cùng hướng về, đều nhận vui sướng vi diệu nhất. Các khổ không Phiền não.

Đúng vào lúc đó. Không có một chúng sinh có tham muốn Phiền não, có thù giận, có tham muốn ngu si. Cũng lại không sinh tâm công cao. Tâm tự kiêu mạn. Không có hoảng sợ. Không làm các tội. Không có bệnh tật. Các nạn đều nhanh khỏi. Càng không phát động. Chúng sinh đói khát đều được no đủ. Chúng sinh say rượu đều được tỉnh ngộ. Lại càng không uống rượu. Chúng sinh điên cuồng đều được tâm vốn có. Chúng sinh mù lòa đều được thấy thân sắc. Người điếc nghe âm thanh. Các Căn của thân thể không nguyên vẹn. Đều được đầy đủ. Chúng sinh bần cùng đều được kho tàng trong đất. Chúng sinh gầy yếu đều được béo tốt đầy đặn. Lao ngục cấm chế đều được giải thoát. Gông cùm tự nhiên tan rời. Chúng sinh Địa ngục đều miễn khổ não. Chúng sinh Súc sinh hoảng sợ đều diệt mất. Chúng sinh Quỷ đói mất khổ đói khát. Đều được no đủ. Mà có đọc bài kệ.

Khi đó Chúng sinh các hận không. Các khổ mất, nhận vui sướng lớn.

Say rượu điên cuồng được Tính gốc. Tất cả sợ hãi đều được yên.

Khi đó Thế Tôn đã thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác rồi. Tức thời làm tiếng gầm của Sư Tử như thế. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Xa xưa tạo ra lợi công Đức. Tâm do nhớ việc đều được thành.

Nhanh chóng chứng tâm Thiền Định đó. Mới lại tới được bờ Niết Bàn.

Tất cả toàn bộ các oán địch. Cõi Tham Tự do Ma độc ác.

Không thể bức Ta đều Về theo. Do có lực Trí tuệ Phúc Đức.

Nếu hay dũng mãnh làm Tinh tiến. Cầu Trí của Thánh được không khó.

Đã được liền hết các cảnh khổ. Tất cả các tội đều bỏ mất.

Khi đó Như Lai mới thành Phật xong. Trước tiên đọc bài kệ của Nghiệp miệng này.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ ba mươi.