Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ MƯỜI BỐN

Phần cuối Phẩm Trang sức bình thường thu nhận vợ

Khi đó Thế Tôn sau khi mới được thành Đạo xong. Thời Ưu Đà Di liền báo cáo Phật nói rằng : Chưa hỏi rõ Thế Tôn. Thời xa xưa với cô gái của họ Thích Cồ Đa Di. Có Nhân duyên gì mới hay giúp cho cô ta buông bỏ các cậu bé khác. Trực tiếp lấy Như Lai dùng để làm chồng. Mà tâm vui sướng. Cái gì được như thế ?

Thời Phật bảo Ưu Đà Di đó nói rằng : Ngài Ưu Đà Di chí tâm nghe Tuệ. Cô gái họ Thích Cồ Đa Di đó. Không phải chỉ đời nay hiềm khích với các cậu bé họ Thích khác, mà vui thích với Ta. Thời đời Quá khứ cũng lại như thế. Không sử dụng các cậu bé họ Thích đó. Lấy Ta làm chồng.

Thời Ưu Đà Di liền báo cáo Phật nói rằng : Tuy nhiên Thế Tôn ! Nguyện vì con nói. Việc này như thế nào ? Con nay thích nghe.

Khi đó Phật bảo Ưu Đà Di nói rằng : Ta nhớ lại xa xưa ở dưới núi Tuyết. Đa phần có vô lượng vô biên các loại đàn thú hỗn tạp qua lại. Từng con đi theo cùng nhau. Chiếm lấy nơi có thức ăn. Thời trong số thú đó có một con hổ cái. Đoan chính ít có hai. Ở trong các loại thú là loài không sánh được. Hổ đó sắc lông sáng sạch như thế. Vì được vô lượng thú tìm kiếm muốn lấy làm đối tượng. Từng con đều nói rằng : Cô sẽ thuộc về Ta. Cô sẽ thuộc về Ta. Lại có các thú tự cùng nhau nói rằng : Các ngươi tạm thời chờ đợi. Đừng cùng nhau tranh đấu. Nghe theo hổ cái đó tự lựa chọn lấy ai. Tức thời được làm một đôi. Thú đó tức là Vua của chúng ta. Thời trong các thú có một Vua trâu. Hướng về hổ cái đó mà đọc bài kệ nói rằng :

Người đời đều lấy phân của ta. Giữ dùng quét đất làm Thanh tịnh.

Vì thế đoan chính hổ cái hiền. Cần phải lấy Ta để làm chồng.

Lúc đó hổ cái hướng về Vua trâu đó đọc bài kệ trả lời nói rằng :

Gáy ông vai cổ rất cao to. Thôi chịu kéo xe và kéo cày.

Vì sao mang thân hình xấu đó. Đột nhiên muốn vì Ta làm chồng.

Khi đó lại có một con voi trắng lớn, hướng về hổ cái mà đọc bài kệ nói rằng :

Ta là Vua voi lớn núi Tuyết. Chiến đấu dùng ta đều chiến thắng.

Ta đã có uy lực lớn đó. Cô nay sao không làm vợ Ta.

Khi đó hổ thú lại dùng bài kệ trả lời voi trắng đó nói rằng :

Ông nếu nghe thấy Vua Sư tử. Khiếp đảm sợ hãi chạy trốn nhanh.

Chạy vứt bỏ phân tiểu ngổn ngang. Sao kham chịu được làm chồng Ta.

Khi đó trong số kia có một con Sư tử, Vua của các loài thú. Hướng về thú hổ cái đó mà đọc bài kệ nói rằng :

Cô nay xem thân này của ta. Phần trước thoáng rộng sau nhỏ gọn.

Ở trong rừng núi tự do sống. Lại hay thương xót chúng sinh khác.

Ta là Vua của tất cả thú. Càng không có thể thắng được Ta.

Nếu có gặp Ta và nghe tiếng. Các thú đều chạy hết không dừng.

Ta nay lực mạnh mẽ như thế. Uy Thần rất lớn không thể bàn.

Vì thế hổ hiền cô cần biết. Có thể vì Ta làm thành vợ.

Thời thú hổ đó hướng về Vua Sư tử mà đọc bài kệ nói rằng :

Lực lớn dũng mãnh và uy Thần. Thân thể hình dung rất đoan chính.

Như thế Tôi nay được chồng rồi. Ắt cần đội đầu mà kính làm.

Khi đó Phật bảo Ưu Đà Di nói rằng : Ngài Ưu Đà Di ! Cần phải hiểu rõ. Thời đó Sư tử, Vua của loài thú tức là thân của Ta. Thời thú hổ đó nay cũng là cô gái Thích Cồ Đa Di. Thời các thú đó hiện nay là năm trăm cậu bé họ Thích. Đang ở thời đó Cồ Đa Di đây đã hiềm khích với các thú. Ý không nguyện vui thích. Nghe Ta đọc bài kệ. Tức thời làm vợ của Ta. Ngày nay cũng như thế. Vứt bỏ năm trăm cậu bé của các họ Thích. Đã phai nhạt hiềm khích đã lấy Ta làm chồng.

Thời Vua Tịnh Phạn vì Thái Tử thiết lập ba cung như nhau. Vì cố định yên ổn Thái Tử. Bên trong cung thứ nhất toàn bộ cung nữ. Đang ở đầu đêm bảo vệ Thái Tử. Bên trong cung thứ hai các cung nữ này. Ở thời gian nửa đêm cung cấp vâng theo Thái Tử. Bên trong cung thứ ba các cung nữ trước. Ở thời gian cuối đêm cung kính trợ giúp Thái Tử.

Cung thứ nhất đó Da Du Đà La là tối cao đứng đầu. Hai vạn cung nữ đứng giúp đỡ vây quanh. Trong cung thứ hai Ma Nô Đà La (tiếng Tùy là Ý Trì) mà là đứng đầu.

Các thầy lại nói rằng : Phi Ý Trì này chỉ nghe tên đó. Không thấy hiện tại cùng với duyên sự trước kia.

Bên trong cung thứ ba tức thời Cồ Đa Di mà là đứng đầu. Như thế lần lượt. Các cung nữ giúp đỡ ngăn cản Thái Tử. Hợp lại có sáu vạn. Lại có thầy nói rằng : Các cung nữ giúp đỡ Thái Tử. Hợp lại có mười vạn. Do vì ba cung. Hai vạn đều là họ Thích Sát Lợi. Tám vạn do người khác. Đều là các cô gái của các họ hỗn tạp khác.

Thời Vua Tịnh Phạn nhớ lời nói của người Tiên A Tư Đà. Cho nên ở bên trong cung lại đặc biệt tạo thêm một cung điện to đẹp. Giống như mùa thu mây ôm ấp lấy quang sáng. Làm việc vi diệu thực khó nghĩ bàn. Thuận tất cả thời mà nhận lấy sung sướng. Lan can lầu gác đường đi tất cả nghiêm trang. Không có nghiêng lệch. Cớ là sao ? Sợ Thái Tử đi chơi khắp nơi thấy các bẩn đục.

Lại dạy bên trong cung. Mầu sắc đặc biệt bố trí độc lập các âm thanh hỗn tạp. Từng loại số nghìn. Trong số đó gọi là sáo trúc một nghìn. Đàn tranh một nghìn cái. Đàn huyền năm dây nghìn cái. Trống nhỏ một nghìn cái. Đàn trúc một nghìn cái. Đàn cầm một nghìn chiếc. Đàn Tì bà một nghìn cái. Trống bé một nghìn chiếc. Trống lớn một nghìn chiếc. Tiêu một nghìn chiếc. Sênh một nghìn chiếc. Bạt đồng một nghìn chiếc. Tiêu một nghìn chiếc. Kèn trúc một nghìn chiếc. Sáo trúc một nghìn chiếc. Tù và một nghìn chiếc. Các loại như thế. Tất cả âm thanh. Loại đặc biệt một nghìn. Bài hát một nghìn loại. Nhảy múa một nghìn loại. Tay họ và âm thanh thường ở bên trong cung. Ngày đêm không dứt giống như bên trong đám mây lớn. Phát ra âm thanh rất sâu âm ỉ. Như thế Thái Tử ở trong số trăm nghìn cung nữ cao nhất đẹp nhất. Vây quanh trước sau nhận lấy các vui sướng. Cung kính giúp đỡ nuôi dưỡng. Tất cả đều dùng đủ loại chuỗi ngọc. Trang nghiêm thân họ.

Lại dùng xuyến vàng, vòng bằng ngọc xà cừ, bảy báu ở trên tay. Mà tạo ra âm thanh giống như Vua Đế Thích. Nhận lấy các Ngọc nữ vui chơi ca hát nhảy múa. Lời nói dáng vẻ thùy mị cao nhất vi diệu nhất. Cùng nhau dặn dò cùng nhau cười, cùng nhau ôm ấp cùng nhau thổi còi. Cùng nhau quan sát cùng nhau liếc nhìn, hoặc ngoảnh nhìn nghiêng lệch. Hoặc nghiêng gáy nhìn. Hay khéo hiểu nhăn mặt lông mày. Hay khéo rảnh rang cúi đầu liếc mắt. Bốn mắt xinh đẹp quyến rũ. Hay làm cho Thái Tử vui đùa. Không cần đi xa ra ngoài cung du chơi. Như Ngọc nữ trên Trời của Ngọc Hoàng Đế Thích vui đùa. Như thế, đúng như thế.

Thái Tử ở trong giữa các cô gái đẹp nhận lấy vui sướng. Thậm chí trong đó các cung nữ. Hay khéo hiểu năm Tham muốn, thường hay rút bỏ yếu kém. Giúp cho Thái Tử vui, lại thêm không nghe bỏ đi tới ở bên ngoài cung.

Thời Vua Tịnh Phạn cố vì tăng thêm các công Đức cho Thái Tử. Thiết lập Hạnh khổ. Cắt đứt với tất cả các Pháp ác sai trái. Thực hành tất cả thiện, Bố thí các vật. Tạo ra các Nghiệp Phúc thực hành đầy đủ Hạnh khổ. Dùng Căn thiện này hồi hướng riêng cho Thái Tử. Cố vì giúp cho tăng trưởng các công Đức. Nguyện đừng Xuất gia. Vì thế bài kệ nói rằng :

Vua lớn cố tăng trưởng Thái Tử. Lại do vì Tư Đà nhớ truyền.

Hạnh khổ điều phục bỏ các sai. Thường cùng thần Trí ngồi nghĩ nhớ.

Như thế lần lượt Thái Tử sống ở bên trong cung của Vua cha. Chỉ có một người đầy đủ năm Tham muốn. Vui sướng tiêu dao nô đùa tự phóng túng. Đầy đủ mười năm chưa từng ra ngoài.

Khi đó ở phía Nam Nước Ma Già Đà có một Vua lớn. Họ Thiên Liên Ni. Tên là Tần Bà Sa La. Sợ hãi oán địch, bên trong tâm thường lo buồn. Tụ tập quần thần. Thường cùng nhau bàn luận. Làm lời nói như thế.  Các Ngài các quần thần ra vào qua lại. Quan sát cảnh trong ngoài. Đừng sai khiến thêm có một người hơn Ta. Nếu người hơn Ta. Sợ người đó tới đoạt mất ngôi Vua của Ta.

Thời các quần thần liền cử hai người. Lệnh cho tuần tra cảnh giới. Thời hai người đó nghe lệnh của Vua xong. Trải qua tự cảnh giới bên trong cùng với tuyến đầu biên giới. Vòng quanh muốn quay về. Nghe có người nói rằng : Từ đây về phương Bắc. Có một núi Tuyết cao lớn chót vót. Dưới chân núi đó có họ tộc đặc biệt. Gọi tên là Thích Ca. Bên trong họ tộc mới sinh một Cậu bé. Người đó đoan chính được đất sinh tốt. Kiêm thêm họ tộc đó tôn quý đặc biệt bậc nhất. Quyến thuộc hùng cường các việc đầy đủ. Thân có ba mươi hai Tướng của người đàn ông lớn. Lại đầy đủ tám mươi diện mạo tốt đẹp. Ngày sinh của người đó. Có các Bà La Môn xem tướng. Do nhớ truyền cho này.

Nay Cậu bé này Thân thể có ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo tốt đẹp. Sáng tỏ phân minh. Người đó nếu ở nhà nhất định được làm Vua Thánh Chuyển Luân. Thống lĩnh bốn Thiên hạ. Mười thiện cảm hóa nhân dân đầy đủ bảy vật báu. Không dùng binh gậy tự nhiên quy hàng. Nếu bỏ nhà đi Xuất gia sẽ được làm Phật Đa đà A già độ A La Ha Tam Miểu Tam Phật Đà. Đầy đủ mười tên hiệu thậm chí nói tới Hạnh Phạm Thanh tịnh. Thời người sai khiến đó dấn thân làm việc quay trở về.

Tức thời hướng tới Vua Tần Bà Sa La đó báo cáo việc như thế. Thậm chí Hạnh Phạm như nói ở bên trên. Vì thế Vua lớn cùng với người nhỏ tuổi đó. Nhanh cần khởi binh tiêu diệt Cậu bé đó. Đừng để cho về sau đoạt mất ngôi vị Vua lớn của chúng ta. Nói lời như thế xong. Vua Tần Bà Sa La của Nước Ma Già Đà. Tức thời bảo với hai người sai khiến đó nói rằng :

Các Khanh hai người đừng làm lời nói như thế.  Cớ là sao ? Nếu như lời nói của Khanh. Nếu Cậu bé đó nhất định được làm Vua Thánh Chuyển Luân như Pháp cai quản cảm hóa. Ta cần cung kính thuận phục tiếp đón đi theo. Dựa vào uy Thần đó. Chúng ta nhận lấy vui sướng yên ổn cai quản cảm hóa. Nếu người đó bỏ nhà đi Xuất gia được làm Phật Giả. Từ Bi thương xót độ thoát chúng sinh. Chúng ta vì người đó làm Thanh Văn Đệ Tử nhận Pháp. Nay xem xét hai loại quả báo Phúc Đức Nhân duyên như thế. Không thể tâm nổi thêm hại người đó.

Thời Vua Tịnh Phạn với Thái Tử của Vua ở trong cung viện. Xung quanh đặc biệt tạo mới thành nhỏ. Chỉ bố trí một cửa tên là Dã thú. Dưới cánh cửa đó xây dựng yên ổn máy phát. Khi đóng mở cửa có năm trăm người. Trợ giúp ủng hộ bảo vệ. Cửa đó được đóng mở sai trái. Âm thanh chấn động vang xa mười cây số. Trong vòng thứ hai cửa ngách của cung viện cũng mở một cửa. Khóa của cửa đó. Đều đặt yên máy phát đóng mở. Thời có ba trăm người. Âm thanh của nó nghe xuyên suốt khoảng ba cây số. Tiếp tới bên trong cung điện của Thái Tử ngồi. Lại có một cửa nhiều khóa. Cũng đặt yên máy phát đóng mở nâng đỡ. Có hai trăm người. Sẵn sàng ngăn lại, luân chuyển nghiêm trang người đời khó sánh. Âm thanh đó nghe với khoảng cách chừng một nghìn năm trăm mét. Bên trong ngoài của ba cửa đó, các tráng sĩ Tất La phòng vệ. Thân mặc áo giáp tinh nhuệ kiên cường. Tay đều cầm giữ đủ loại quân khí. Gọi là cung tên búa rìu, đao dài kiếm kích, xoa ba chạc, gậy sắt, bánh xe chiến đấu, giáo mâu. Bảo vệ cấm cung cửa ngách. Đề phòng nghiêm ngặt như thế. Sợ Thái Tử rời xa nơi ở của Hoàng hậu. Vượt ra ngoài đi Xuất gia chạy tới núi đầm.

 

Thứ mười lăm Phẩm Âm thanh trong khoảng không khuyên chán bỏ

Khi đó khoảng không có một Con Trời tên là Tác Bình. Trời đó thấy Thái Tử kia mười năm sống ở bên trong cung. Nhận vui sướng năm Tham muốn làm suy nghĩ như thế. Đây là Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ. Dù rất nhiều thời gian sống ở bên trong cung đó. Nhận các năm Tham muốn. Không bị nương nhờ tham. Do năm Tham muốn đó tâm say đắm mê muội. Tình phóng thả chảy tràn. Nhanh tới một trăm năm. Thời gian không chờ đợi người. Hộ Minh Bồ Tát nay cần thức tỉnh xem kĩ. Cần nhanh vứt bỏ đời tục, đi Xuất gia. Ta nếu không trước tiên vì người đó làm ra cảnh chán ghét ly rời. Chắc là người đó đam mê. Chưa có tỉnh ngộ phát tâm Xuất gia. Ta nay cần phải ca ngợi trợ giúp việc này. Do vì thành công. Con Trời Tác Bình tức thời lúc nửa đêm mà đọc bài kệ nói rằng :

Thân tự bị buộc muốn tháo nó. Ví như người mù dẫn đám mù.

Thân mình Giải thoát mới miễn nó. Giống như có mắt hay dẫn người.

Thiện thay Ngài nay năm thịnh. Nên nhanh Xuất gia giúp đủ nguyện.

Cần phải ích lợi các người Trời. Người làm năm Tham không thể chán.

Sáu Trần chìm nổi cảnh khó bỏ. Chỉ có rời đời làm Trí lớn.

Mới hay chán rời năm Tham này. Vì thế Ngài nay đáng vứt bỏ.

Chúng sinh có nhiều nạn Phiền não. Ngài cần phải làm Thầy thuốc lớn.

Nói đủ loại thuốc Pháp hay nhất. Nhanh cùng hướng về phía Niết Bàn.

Bị Ngu tối đen tối che vướng. Quấn đủ loại các lưới võng thấy.

Nhanh đốt đèn sáng lớn Trí tuệ. Nhanh giúp người Trời được mắt sạch.

Khi đó Con Trời Tác Bình ở trong khoảng không đọc xong bài kệ này. Uy Thần cảm động. Khuyên phát Nhân duyên, lại do vì lực Phúc Đức Căn thiện đời trước của Thái Tử. Giúp cho cung nữ, ca kĩ nữ bên trong cung đó, làm được ca khúc âm thanh. Không thuận theo việc năm Tham muốn, chỉ tuyên truyền dừng ở Niết Bàn, tin hiểu âm thanh vi diệu. Tự nhiên mà kể đọc bài kệ nói rằng :

Việc Thế gian Biến đổi. Giống như mây sinh điện.

Tôn Giả nay tới thời. Cần bỏ nhà Xuất gia.

Tất cả Làm Biến đổi. Như ngói bình bát mộc.

Như mượn người vật dụng. Như đắp thành đất khô.

Không lâu liền phá hoại. Như tường đất mùa hè.

Như cát hai bờ sông. Duyên sinh không thể lâu.

Như đèn sinh ánh sáng. Sinh xong nhanh về mất.

Như gió không tạm ngưng. Nhanh vội chưa từng dừng.

Luôn thường không chân thực. Giống như ruột chuối tiêu.

Ảo hóa lừa ý người. Hộp Rỗng dụ trẻ thơ.

Tất cả các người làm. Đều cùng Nhân duyên sinh.

Từng người bởi có duyên. Người ngu si không hiểu.

Như người quấn buộc dây. Tay tê thành Nhân quả.

Như hạt giống sinh mầm. Thiếu hạt mầm không sinh.

Hai cùng thiếu không thành. Lại Biến đổi thường sai.

Các Làm sinh do ngu. Ngu tối đó không dừng.

Ngu tối cũng nó sai. Tính trước nay Rỗng lặng.

Do Sinh chết không hình. Như ấn thành văn ấn.

Nó sai rời nó sai. Các Làm cũng như thế.

Mắt không rời với Sắc. Mắt Biết sắc do sinh.

Ba này không cùng rời. Ba cũng không chân thực.

Rỗng sạch Pháp không sạch. Mắt cũng sinh phân biệt.

Phân biệt đảo lộn này. Đều cùng do Biết sinh.

Nếu có người Trí giỏi. Truy tìm nơi Thức sinh.

Biết nó không đi đến. Biết Ta như ảo hóa.

Như hai gỗ sinh lửa. Thứ ba bởi do tay.

Nếu không do ba này. Chắc không được lửa dùng.

Nếu người tìm Trí tuệ. Nó cũng không đi đến.

Đã tìm kiếm các phương. Không thấy lửa đi đến.

Uẩn vào các loại Cõi. Sinh Nghiệp do Tham ngu.

Do chúng sinh hòa hợp. Chân Như không chúng sinh.

Cổ họng môi miệng lưỡi. Mà sinh các Văn chương.

Chữ không là cổ họng. Cũng rời bọn chúng sai.

Do bọn chúng hòa hợp. Sinh lời theo Trí tuệ.

Lời nói không ở Trí. Cũng lại không Sắc hình.

Nơi sinh và nơi mất. Người Trí cầu không được.

Do xem đều Rỗng lặng. Lời nói như tiếng vang.

Do gỗ do dây đàn. Trí người do ba hợp.

Sáo trúc mà sinh tiếng. Tiếng đó ba nơi không.

Nếu có người Trí tuệ. Cầu tiếng đó đi đến.

Đã tìm kiếm các phương. Đi đến không thể được.

Nhân cùng với có duyên. Các Làm sinh như thế.

Có người hiểu chân thực. Cần xem Rỗng như thế.

Uẩn vào cùng các cõi. Trong ngoài đều cùng im.

Tìm Ta tất cả nơi. Như khoảng không không hình.

Các tướng Pháp như thế. Ngài bên Định Quang Phật.

Xa xưa đã chứng biết. Nay vì người Trời nói.

Do phân biệt đảo lộn. Tham cùng lửa đốt thiêu.

Cần nổi mây Từ Bi. Làm mưa Pháp Cam Lộ.

Ngài trăm triệu Kiếp trước. Nhớ cho và giữ Giới.

Ta được Đạo Bình Đẳng. Các đời Thánh chia tiền.

Tôn Giả nhớ xa xưa. Bần cùng Thánh cho tiền.

Đem tiền Thánh hút lấy. Điều Ngự đừng tham tiếc.

Ngài trước giữ Giới sạch. Cùng khốn không trộm tiền.

Nguyện mở môn Cam Lộ. Nói vì các chúng sinh.

Ghi nhớ Hạnh trước kia. Cần đóng cửa Địa ngục.

Thiện mở đường Giải thoát. Nguyện thành tâm Giới hạnh.

Xa xưa tu Nhẫn nhịn. Nghe các nhục mạ khác.

Do tạo lập Nhẫn nhịn. Xem các Làm đều Rỗng.

Do nhớ Làm trước này. Thế gian nhiều thù giận.

Dạy dừng ở Nhẫn nhịn. Đừng bỏ lực nguyện đó.

Ngài thực hành Tinh tiến. Đang được tự Trí sạch.

Ở trong biển Phiền não. Độ chúng tới Niết Bàn.

Nhớ tới nguyện trước kia. Rút các bốn sông khổ.

Sinh lực Tinh tiến lớn. Độ thoát các ách nạn.

Trước kia tu luyện Thiền. Vì cắt các Phiền não.

Các Căn không điều thuận. Cố dạy giúp điều phục.

Ngài nhớ thời xa xưa. Thương chúng sống Phiền não.

Các loại Tuệ Tĩnh lặng. Điều phục các Căn đó.

Ngài trước tu Trí tuệ. Nguyện phá tối Phiền não.

Thương chúng sống Ngu tối. Mở tỏ mắt Chân Như.

Ngài nhớ tới xa xưa. Chúng sinh nóng Phiền não.

Mở sáng không bẩn đục. Trí tuệ Ngài cao nhất.

Cần thương các chúng sinh. Dạy giúp sinh Phương tiện.

Lửa Sinh già chết Ba Cõi mạnh. Đói khát nóng bỏng chưa từng nghỉ.

Cần phải vì đời làm cầu lớn. Cứu độ giúp về tới Niết Bàn.

Chúng sinh lưu chuyển biển Phiền não. Như ong ở giữa lỗ cây tre.

Ba Có vòng lại như mây thu. Trên dưới đi về không ngưng nghỉ.

Cũng như trường đua các ảo hóa. Lại như nước chảy qua núi đồng.

Chúng sinh già bệnh chết cũng thế. Hoặc sinh người Trời ba Đạo ác.

Các Có Tham ngu không Tự do. Không hiểu biết năm Đạo luân chuyển.

Như thợ gốm xoay tròn vòng lửa. Khắp nơi năm Tham tự quấn buộc.

Giống như chim bay mắc lưới võng. Cũng như thợ săn rải nhựa dính.

Tham tài vật khác không biết chán. Như cá nuốt mồi vướng lưỡi câu.

Cạnh tranh phẫn nộ kết oán thù. Phiền não dính nhiễm nhận các khổ.

Nạn cũ năm Tham như dao sắc. Cũng như thuốc độc đầy bình đẹp.

Cần phải vứt bỏ như phân uế. Tham nhờ yêu quý mất tâm đúng.

Nhân các Có đó sinh liên tục. Tăng trưởng tham bẩn chưa từng đứt.

Cảnh giới sáu Trần bốc cháy mạnh. Giống như cỏ khô lửa cháy mạnh.

Nhanh sinh rời bỏ nhanh Xuất gia. Người Trí xem kĩ các cảnh tham.

Sợ hãi giống như hầm lửa mạnh. Cũng như máy giết băm thái thịt.

Cũng như người yếu gập bùn sâu. Dao sắc bôi mật dùng lưỡi nếm.

Như chạm đầu rắn cùng che rối. Người Thánh xem tham cũng lại thế.

Như tên như giáo như kiếm kích. Như thịt dính độc không thể ăn.

Tất cả thù oán tham đứng đầu. Công Đức năm Tham như bóng trăng.

Như ảnh, như tiếng vang hang núi. Như trường đua các ảo thuật gia.

Giống như trong mộng thấy việc vui. Người Trí thấy tham cũng lại thế.

Cảnh giới các Trần đều Rỗng sai. Sợ hãi không thể được Tự do.

Ví như Trời nóng không có thực. Giống như bọt nước nổi trên nước.

Việc này đều sinh từ phân biệt. Người Trí cần xem chúng như thế.

Người đời ở đời ít thời gian. Đoan chính đáng vui nhờ các tham.

Và tới tuổi già đầu tóc bạc. Vì chúng khinh bỏ như sông khô.

Giàu có nhiều tiền phóng túng nhiều. Người như thế nhiều tham vui.

Về sau mất tiền bần cùng khổ. Do không Tự do bỏ tham muốn.

Như cây do có nhiều hoa quả. Mọi người tranh tới muốn hái lượm.

Người vui Bố thí cũng lại thế. Vì người trở về đủ không chán.

Người này hết tiền tuổi già tới. Từ họ cầu xin thấy không vui.

Sắc đẹp tiền nhiều khí lực đủ. Người thấy yêu vui tụ tập vui.

Tiền hết ăn xin người không vui. Tuổi cao lưng còng tay chống gậy.

Mưa đá bẻ cây không người ưa. Như thế sợ hãi Pháp già yếu.

Ngài cần nhanh đi cầu Chính Giác. Tự chứng về sau vì người nói.

Già bệnh gầy tổn các loại người. Như Ma Lâu Ca cuốn cây lớn.

Lực thân Già yếu không Tinh tiến. Khô hạn giống như cây mục hỏng.

Già đoạt sắc đẹp, sinh sắc xấu. Sắc mặt vui vẻ da nhăn nheo.

Già nhiều sắc đẹp thành sắc tàn. Tham vui đoạt vui thành không vui.

Già đoạt uy thế tới bỏ mệnh. Các bệnh tới như hươu rơi giếng.

Ngài đã thấy trăm bệnh Thế gian. Nhanh nói nơi Phương tiện Giải thoát.

Giống như ngày đông mưa gió tuyết. Bẻ gãy cành yếu của cây cối.

Thế gian già bệnh nhiều loại tới. Các Căn tổn yếu cũng như thế.

Già tới làm người hết kho tàng. Khổ bức Thế gian không hơn già.

Mệnh mất Quỷ bắt hồn người đi. Như Trời tối núi không lại hiện.

Mệnh mất làm người rời ân ái. Khiến người ghen ghét gặp không vui.

Muốn cùng hòa hợp người ân ái. Bỗng mất như lá rơi nước lớn.

Chết tới làm người không tự do. Mệnh mất như nước cuốn sợi cỏ.

Người tới đời đó không có bạn. Theo Nghiệp duyên này mà nhận Có.

Mệnh mất Quỷ uống vô lượng chúng. Giống như cá kình nuốt nhiều thuyền.

Như chim Kim Sí ăn Rồng lớn. Như lửa mạnh thiêu khô cỏ tươi.

Khổ não đã bức thiết như thế. Đại Sĩ xa xưa phát nguyện lớn.

Nhớ lực nguyện đó nay tới thời. Bỏ tham cần phải nhanh Xuất gia.

Nghĩ xa xưa làm Thí. Giới Nhẫn cùng Tinh tiến.

Các Thiền Trí Tĩnh lặng. Vì người không vì mình.

Nay tới thời nguyện đủ. Nhanh lại sinh thoát nó.

Ngài trước cho châu báu. Vàng bạc cùng chuỗi ngọc.

Thường lập hội Bố thí. Theo nguyện cầu của họ.

Xin con cho họ con. Xin cháu liền cho cháu.

Cầu nữ cho họ nữ. Cầu chức cho chức Vua.

Cầu tiền tài không trái. Ngài trước làm một Vua.

Tên là Đại Văn Đức. Lại một Vua Đức lớn.

Tên Ni Dân Đà La. Lại tên A Tư Đà.

Lại tên là Sư Tử. Các loại bậc Vua này.

Bố thí nghìn loại tiền. Trước lại có Vua lớn.

Tên Thường Tư Chư Pháp. Lại một Vua Đức lớn.

Tên là Chân Thực Hạnh. Đây cùng suy nghĩ Pháp.

Trước kia có Vua lớn. Tinh tiến tên Văn Nguyệt.

Lại có một con Vua. Tên là Phúc Nghiệp Quang.

Hầu như uy Đức lớn. Được biết ân nghĩa lớn.

Ngài trước một Vua lớn. Tên là Nguyệt Sắc Tiên.

Lại tên Kiện Mãnh Tướng. Tên tiếp Thực Tăng Trưởng.

Tên tiếp Cầu Thiện Ngôn. Tên tiếp Hữu Thiện Ý.

Tiếp theo Điều Phục Căn. Như thế các vị Vua.

Hạnh Pháp rất Tinh tiến. Ngài trước kia tới làm.

Ngài xưa làm Vua lớn. Tên là Nguyệt Quang Giả.

Sau đây tên Thắng Hành. Sau đây tên Liên Thố.

Sau đây tên Phương Chủ. Sau đây tên Kiện Thí.

Tên tiếp Ca Thi Vương. Tên tiếp Bảo Kế Vương.

Như thế các Vua lớn. Dù thiện khác sai trái.

Đủ loại vật châu báu. Tới xin đều thuận cho.

Ngài đời đó cho tiền. Nay khuyên bỏ Pháp giàu.

Ngài xưa trong Quá khứ. Thấy Phật như cát sông Hằng.

Các Phật Thế Tôn đó. Ngài đều từng cúng dưỡng.

Vô lượng đồ cúng dưỡng. Bố thí không tham tiếc.

Cầu Đạo không ngừng nghỉ. Vì Giải thoát chúng sinh.

Nay chính là đúng thời. Nhanh đi đừng ở nhà.

Ngài trước mới gặp Phật. Tên là Bất Không Kiến.

Giữ hoa Tì Xa Ca. Tâm vui cúng dưỡng Phật.

Trước kia có một Phật. Tên Tì Lư Giá Na.

Nhất thời thấy vui mừng. Trước kia có một Phật.

Tên là Vi Diệu Âm. Đem một quả Ha Lê.

Cúng dưỡng Thế Tôn đó. Trước kia có một Phật.

Tên là Bạch Chiên Đàn. Đứng ở trước Phật đó.

Tối đốt một sợi cỏ. Trước kia có một Phật.

Tên là Liên Thố Giả. Khi muốn vào thành lớn.

Rắc một bát bột hương. Phật tiếp là Pháp Chủ.

Nói Pháp kêu thiện thay. Nghe Pháp thích luận bàn.

Ngài đọc nói vô lượng. Cần phải kính cúng dưỡng.

Sau đây gặp một Phật. Tên là Phổ Thị Hiện.

Ngài thấy ca ngợi Phật. Sau đó có một Phật.

Tên là Sí Thịnh Phần. Ngài do vì vui mừng.

Xem kĩ thân Phật đó. Lại đem tóc hoa vàng.

Cúng dưỡng với Phật đó. Nay cần ghi nhớ nó.

Đừng để tâm quên mất. Sau đây có một Phật.

Tên là Quang Tướng Sung. Cầm một bát đậu xanh.

Dùng cúng dưỡng Phật đó. Trước kia có một Phật.

Tên hiệu là Trí Sung. Ngài giữ hoa Du Ca.

Dùng cúng dưỡng Phật đó. Sau lại có một Phật.

Tên là Điều Phục Xa. Ngài thấy Phật đó xong.

Đứng ở trước ca ngợi. Phật tiếp tên Bảo Thắng.

Trước đốt vô lượng đèn. Biếu vô lượng nhạc hay.

Tên Phật Nhất Thiết Thắng. Từng biếu chuỗi trân châu.

Sau thấy Đại Hải Phật. Bố thí các hoa Sen.

Tới Liên Hoa Tạng Phật. Bố thí lọng trướng lớn.

Bên Sư Tử Lượng Phật. Từng biếu đệm cỏ mềm.

Với Sa La Vương Phật. Bố thí các thứ cần.

Trước Đáo Phu Hoa Phật. Bố thí sữa vi diệu.

Nơi Da Du Đà Phật. Biếu hoa Câu Đà La.

Đã gặp Thực Kiến Phật. Vui mừng biếu đồ ăn.

Phật xưa tên Trí Sơn. Uốn thân lễ Phật đó.

Có Phật tên Long Đức. Biếu Phật đó con mình.

Cao Phi Không Hành Phật. Từng biếu bột Chiên đàn.

Phật sau tên Đế Sa. Châu báu và hoa đỏ.

Từng cúng dưỡng Phật đó. Gặp Đại Trang Nghiêm Phật.

Giữ hoa hương Chiêm bặc. Mà cúng dưỡng Phật đó.

Từng thấy Quang Vương Phật. Cầm vật báu cúng dưỡng.

Trước thấy Thích Ca Văn. Giữ nhiều hoa bạc quý.

Mà cúng dưỡng Phật đó. Sau này Đế Thích Tướng.

Thấy xong vui mừng khen. Trước có Phật tên là.

Quảng Đại Nhật Thiên Diện. Giữ nhiều hoa trang nghiêm.

Cúng dưỡng Thế Tôn đó. Sau này lại có Phật.

Tên hiệu là Thắng Tôn. Cầm nhiều hoa bạc quý.

Trang nghiêm trên Phật đó. Xa xưa có Như Lai.

Tên là Long Thắng Giả. Đốt đèn soi Phật đó.

Bên Phú Sa Như Lai. Từng biếu đủ điệp trắng.

Bên Dược Sư Vương Phật. Giữ lọng báu cúng dưỡng.

Tên Phật Đại Mâu Ni. Lại có Sư Tử Tướng.

Thế Tôn Thắng Công Đức. Cầm võng báu cúng dưỡng.

Có Phật tên Ca Diệp. Nhiều âm thanh cúng dưỡng.

Phật xưa tên Giải Thoát. Cúng dưỡng các bột hương.

Bảo Tướng Phật Thế Tôn. Hoa Trời mà cúng dưỡng.

A Sô Bà Chư Phật. Khuyên mời ngồi xe voi.

Thế Gian Vương Tôn Phật. Dùng tóc đẹp cúng dưỡng.

Thi Khí Phật Thế Tôn. Bỏ ngôi Vua Bố thí.

Có Phật tên Nan Hàng. Cúng dưỡng tất cả hương.

Bên Đại Nhiên Tôn Phật. Bố thí tự thân thể.

Trước Liên Hoa Thượng Phật. Bố thí các chuỗi ngọc.

Trên Pháp Sung Như Lai. Rắc các hoa hương quý.

Bên Nhiên Đăng Thế Tôn. Biếu năm cành Sen xanh.

Như thế cùng các Phật. Tự khác không có hạn.

Khó nói không nghĩ bàn. Xa xưa trong các đời.

Ngài đều từng cúng dưỡng. Lại cầm vô lượng loại.

Đồ cúng dưỡng quý nhất. Cúng Phật Quá khứ đó.

Tâm không có mệt mỏi. Nay nhớ cúng dưỡng đó.

Suy nghĩ tới các Phật. Vì các loại chúng sinh.

Vì Giải thoát sinh chết. Tỉnh ngộ đừng tiếc nhà.

Tôn Giả thời thế trước. Ở nơi Nhiên Đăng Phật.

Cúng dưỡng Phật đó xong. Bắt được Không sinh cao.

Và được năm Thần thông. Lại chứng Nhẫn Hiền thục.

Về sau Tôn Giả thiện. Cúng dưỡng Phật hơn trước.

Tăng kì số Tăng kì. Các số Kiếp như thế.

Đều hết các Kiếp đó. Các Phật cũng Tạ thế.

Các thân Ngài trước kia. Nhận lấy trong đời đó.

Họ tộc và tên hiệu. Cũng đều cùng mất không.

Các Pháp làm biến đổi. Tướng Thế gian không định.

Nhanh bỏ cảnh Rỗng sai. Nhanh nên sớm rời thành.

Theo sinh già bệnh chết. Rất sợ hãi khó đương.

Giống như sinh lửa Kiếp. Đốt cháy mạnh Thế gian.

Lửa Biến đổi cũng thế. Thiêu hết tất cả đời.

Các khổ bức như thế. Làm sao thể tạm dừng.

Cần xem các chúng sinh. Chìm ở tối Phiền não.

Ngu si không mắt Tuệ. Không thể tự hiểu biết.

Phát tâm Tinh tiến lớn. Giúp đủ đầy công Đức.

Vì các loại chúng sinh. Nhanh đi đừng ở nhà.

Thời các cung nữ bên trong cung đó cùng làm ra âm thanh. Thời bên trong âm thanh này. Đều sinh ra các âm thanh Pháp như thế. Muốn giúp Thái Tử chán ghét ly rời Thế gian, tâm sinh giác ngộ.

 

Thứ mười sáu Phẩm Ra ngoài gặp người già, Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật.

 

Khi đó Con Trời Tác Bình do muốn giúp Thái Tử ra ngoài, hướng tới vườn rừng quan sát tốt xấu, phát tâm chán ghét. Dần dần khiến cho rời bỏ ở trong cung đó. Lúc đó toàn bộ cung nữ trong cung làm các âm thanh ca hát. Tự nhiên lần lượt mệt mỏi. Lại thêm ca ngợi công Đức của rừng vườn. Âm này đọc nói rằng :

Đức Thánh nghe tuệ ! Đất của vườn rừng rất được quý trọng vui sướng. Gọi là cỏ mềm xanh mọc khắp trên đất này. Cây cối đáng vui mừng. Lá cành sum xuê. Hoa quả tốt tươi đầy đủ. U tùm tươi tốt. Lại có các loại chim. Gọi là các loại hồng hạc, chim sẻ chim vẹt chim gáy, cùng với Câu sí la uyên ương các loại chim. Sinh ra âm thanh vi diệu như thế. Khi đó Thái Tử nghe âm thanh như thế xong. Tâm phát ra muốn đi chơi.

Tức thời gọi người đánh xe mà nói rằng : Ngài đánh xe thiện ! Nay có thể nhanh trang nghiêm xe tốt hiền lành. Ta nay muốn hướng tới vườn rừng này xem xét đất tốt.

Lúc đó người đánh xe nghe xong lời nói này, báo cáo Thái Tử nói rằng : Kính cẩn tuân theo giáo lệnh không dám có trái. Khi đó người đánh xe liền nhanh tâu trình Vua Tịnh Phạn nói rằng : Vua lớn !

Cần biết Thái Tử nay muốn ra ngoài hướng tới vườn rừng xem xét đất tốt.

Thời Vua Tịnh Phạn ra lệnh cho thành Ca Tì La. Tất cả trong ngoài đều sai người quét rửa. Thanh tịnh trang nghiêm. Trừ bỏ đống đất cát sỏi gạch đá bẩn đục phân tụ. Đều làm cho bằng phẳng. Dùng nước hương vi diệu tưới lên trên đất. Trừ bỏ các bụi bẩn. Lại dùng hương sáp quét lên đất đó. Lại lấy đủ loại hương hoa. Rắc lên trên các đường phố ngõ. Khắp nơi đều đốt các loại hương tốt. Các đường phố ngõ ngã tư đầu đường này. Bố trí bình đầy nước yên ổn các loại hoa. Lấy cây chuối tiêu trang nghiêm khắp nơi. Ở giữa các cây treo màu sắc lung linh. Lại ở trên các cây hoặc dùng vật báu. Hoặc dùng vải lụa màu làm lọng làm cờ. Dùng cây trang nghiêm. Giữa các cây lại treo châu báu chuỗi ngọc lưới võng bằng bảy vật báu mà che lên trên. Từng mắt nút của lưới võng này. Lại treo vàng bạc linh báu. Gió điều hòa thổi lay động. Phát ra âm thanh vi diệu. Hoặc dùng bảy vật báu làm thành hình tượng mặt Trăng mặt Trời, cùng với các hình Trời. Đều lấy chuỗi ngọc treo loạn xạ giữa võng lưới. Ở giữa võng lưới lại treo thêm mèo trắng đuôi bò cùng với các loại vật lờ mờ.

Thời Vua Tịnh Phạn ra lệnh như thế. Trang nghiêm thành Ca Tì La đủ loại vi diệu. Sạch đẹp tráng lệ như thành Càn Thát Bà. Một loại không khác. Trang nghiêm thành xong. Lại trang sức vườn rừng trừ bỏ cát đá cùng với các phân uế. Thậm chí treo các linh báu giao nhau. Như nói ở trên. Trong các cây đó có tên là nam. Dùng chuỗi ngọc của nam mà trang nghiêm nó. Nếu tên là nữ dùng chuỗi ngọc của nữ mà trang nghiêm nó.

Lại truyền đánh trống gõ linh. Bảo khắp cả bên trong thành nói rằng : Các vị tất cả đều rời bỏ trên đường. Hoặc già hoặc bệnh. Hoặc lại chết mất. Mù điếc câm ngọng. Sáu Căn thiếu tàn tật không đầy đủ. Đều giúp cho đi khỏi. Chỉ vì tâm ý không được tốt đẹp. Cùng với không yên lành, đều làm cho đi khỏi. Đừng để cho Thái Tử thấy ở trên đường. Lúc đó người đánh xe trang sức xe quý. Gá ngựa điều phục tốt. Đều đã trang nghiêm đầy đủ. Báo cáo Thái Tử nói rằng :

Đức Thánh cần biết ! Nay đã đóng xe ngựa đầy đủ. Chính là lúc khởi hành, có thể ngồi lên mà ra đi xem xét đất tốt. Khi đó Thái Tử từ chỗ ngồi mà đứng lên. Tới xe quý trèo lên nơi ghế ngồi của xe xong. Cầm vững uy Thần của Vua lớn thế lực uy nghi. Từ cửa thành phía Đông dẫn đường mà ra ngoài. Muốn hướng tới vườn rừng xem xét đất Phúc.

Lúc đó Con Trời Tác Bình. Ở đường phố phía trước Thái Tử sắp tới. Biến thân hóa ra thành một người già khốn khó. Lưng gù đầu cúi thấp răng miệng thưa thiếu. Tóc bạc như phấn trắng, hình dung đen nhăn nhúm. Sắc da đen nhẻm lưng cong sắp ra đi. Chỉ có xương và da không có cơ thịt. Dưới yết hầu nới rộng chậm rãi như yếm cổ của bò. Thân thể mệt mỏi chỉ dựa vào sức của chiếc gậy. Khí bên trên rít lên vì ho hen, tiếng của hơi thở thô. Trong cổ tiếng kêu như kéo cưa. Chân tay run rẩy đi bộ không yên. Hoặc ngã hoặc dựa vào, cầm gậy là chính. Tướng mạo như thế ở trước Thái Tử. Cùng hướng đường mà đi.

Thái Tử thấy thân thể của người già đó. Run rẩy như thế không yên lành tướng suy bại. Như nói ở trên. Với Thái Tử khốn khổ đầu tiên là bò xổm. Thái Tử thấy xong tức thời hỏi người đánh xe. Đây là người nào ? Thân thể đỏ nhăn nhúm thịt ít da nới rộng. Mắt đỏ chảy nước mắt rất xấu bẩn, một mình hèn xấu như thế. Không tựa vào người khác, kèm với đầu trán của người đó. Tóc thưa rơi rụng. Như Ta thấy người khác không như thế. Lại có mắt sâu với các đặc biệt khác lạ. Miệng răng thiếu phá không thể xem xét. Liền hướng về người đánh xe mà đọc bài kệ nói rằng :

Người đánh xe thiện nay lắng nghe. Đây là người nào ở trước Ta.

Thân thể không thuần đầu tóc thưa. Vì tới sinh thì bị già đến.

Khi đó người đánh xe do bị Thần lực của Con Trời Tác Bình. Báo cáo Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Như là người này tên của Thế gian là Già.

Thái Tử lại hỏi người đánh xe nói rằng : Ở trong Thế gian tên Già là thế nào ? Người đánh xe liền trả lời Thái Tử làm báo cáo nói rằng : Thường tên là Già, người này bị suy yếu bức bách. Các Căn dần hỏng không có hiểu biết. Khí lực nhỏ mảnh thân thể gầy yếu. Đã tới nơi khổ. Bị thân tộc xua đuổi do không đâu có thể. Không biết dựa vào giúp đỡ. Kiêm thêm nếu người này cũng không có thể lâu dài. Không phải sáng sớm tức thời đến tối, mệnh của họ sắp kết thúc. Do Nhân duyên đó có tên là Già tan hỏng. Tức thời vì Thái Tử mà đọc bài kệ nói rằng :

Già này tên là khổ não lớn. Đoạt Kiếp sắc đẹp và vui đùa.

Các Căn hủy hoại nhớ bị mất. Chi khớp cử động không theo tâm.

Khi đó Thái Tử nghe bài kệ này xong. Hỏi người đánh xe nói rằng : Người này vì bị một Pháp của gia đình đơn độc đó, khiến họ như thế. Hay là tất cả hình tướng của các Thế gian. Đều cùng như thế này. Lúc đó người đánh xe trả lời Thái Tử nói rằng : Đức Thánh ! Nên biết người này không phải đơn độc từ một Pháp của gia đình. Nhưng mà tất cả chúng sinh của Thế gian. Đều có Pháp đó.

Thái Tử lại hỏi người đánh xe đó nói rằng : Ta ngày nay thân này. Cũng đang nhận lấy Pháp già như thế chăng. Người đánh xe trả lời nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Thái Tử Thánh lớn ! Sang hèn tuy khác nhau, nếu là có sinh. Đều cùng chưa vượt qua Pháp già như thế. Tức thời ngày nay thân người có đầy đủ hình tướng già tệ hại như thế. Chỉ chưa hiện ra thôi.

Thái Tử lại hỏi người đánh xe nói rằng : Nếu thân này của Ta không ly rời Pháp già cả đó. Chưa vượt qua hình tướng ác suy hoại xấu bẩn đó. Ta nay không hướng tới vườn rừng đó ngao du cười đùa. Nhanh đánh xe quay về, trở lại vào trong cung. Ta cần suy nghĩ làm Phương tiện ra sao, được miễn khổ đó.

Lúc đó người đánh xe trả lời Thái Tử nói rằng : Như Đức Thánh ra lệnh. Thần không dám trái, tức thời đánh xe quay về. Trở về vào trong thành. Khi đó Thái Tử tới bên trong cung của mình. Ngồi trên tòa vốn có suy nghĩ Nhớ đúng. Ta cũng đang chưa vượt qua được Pháp già cả. Vì sao phóng túng ? Tự buông thả thân tâm.

Thời Vua Tịnh Phạn hỏi người đánh xe nói rằng : Người đánh xe thiện, nay theo Thái Tử. Từ bên trong cung đi ra ngoài tới ở trong vườn rừng xem xét vui đùa. Tình cảm buông thả, mắt cực vui sướng phải không ? Người đánh xe quỳ xuống trả lời Vua nói rằng : Vua lớn ! Nên biết Thái Tử ra ngoài đi chơi tới nửa đường. Ghìm ngựa trở về không tới vườn rừng. Thời Vua Tịnh Phạn hỏi người đánh xe nói rằng :

Thái Tử vì cớ gì không tới vườn rừng, giữa đường mà trở lại. Người đánh xe trả lời nói rằng : Vua lớn ! Cần biết Thái Tử muốn hướng tới vườn rừng du chơi. Mới tới nửa đường đột nhiên ở bên cạnh đường. Thấy một người già thậm chí thân thể. Run rẩy chống gậy hoặc ngã hoặc đứng dậy không thể đi bình thường. Thái Tử thấy người đó như thế xong. Tức thời ra lệnh quay xe trở về, vào bên trong cung. Xếp bằng mà ngồi. Suy nghĩ Nhớ đúng. Thời Vua Tịnh Phạn liền  tâm nghĩ nhớ nói rằng : Hiếm có, hiếm có ! Đây là hình tướng. Tiên A Tư Đà nhớ truyền cho lời nói. Nhất định là chân thực. Sợ Thái Tử bỏ gia đình đi Xuất gia. Ta nay nên cần tăng thêm, vì Thái Tử tăng ích năm Tham muốn. Nếu thấy rộng khắp việc của năm Tham muốn. Tâm đầy đủ mắt dính nhiễm tình cảm mê muội. Không bỏ đi Xuất gia thích hợp ý của Ta. Thời Vua Tịnh Phạn liền vì Tất Đạt. Tăng thêm đủ các loại việc của năm Tham muốn, đều làm cho tăng thêm rộng khắp. Làm cho tâm Thái Tử nương nhờ vui sướng thích thú. Không nghe theo đi Xuất gia, mà có bài kệ nói rằng :

Bên trong cung đó nhận nhiều vui. Muốn đi du chơi gặp người già.

Về vào trong cung tâm lo buồn. Chao ôi ! Ta chưa thoát già này.

Vua cha nghe xong lời nói này. Tâm lo sợ con đi Xuất gia.

Tăng ích năm Tham và cung nữ. Giúp nhờ ân ái nối ngôi Vua.

Khi đó Thái Tử ở bên trong cung. Tràn đầy năm Tham muốn vui sướng chơi đùa. Không có nghi hoặc gian nan. Tôn trọng được phú quý. Chỉ đơn độc một người.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật quyển thứ mười bốn.