Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ MƯỜI BA

Phần cuối Phẩm So đọ kĩ thuật giành lấy vợ

Khi đó Thái Tử báo với Thầy toán lớn Át Thùy Na nói rằng : Các Ngài lắng nghe !

Một Do tuần đó bằng bao nhiêu bụi trần ? Dần dần tích chứa đầy một A sô bà. Như thế lại thêm một Na do tha. Lại thêm hai mươi trăm triệu Na do tha trăm nghìn. Lại sáu mươi trăm triệu trăm nghìn. Lại ba mươi hai trăm triệu. Lại năm trăm nghìn. Lại một trăm nghìn. Các số như thế có bao nhiêu bụi trần ? Tổng số tính toán đủ một Do tuần này. Như thế lần lượt luân chuyển ra mà tính.

Diêm Phù Đề này bao nhiêu Do tuần ? Dài rộng bằng nhau bảy nghìn Do tuần. Tây Cồ Da Ni tám nghìn Do tuần. Đông Phất Bà Đề chín nghìn Do tuần. Bắc Uất Đan Việt mười nghìn Do tuần. Đó là số Do tuần của Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Dài rộng như thế. Lần lượt là bao nhiêu ?

Dựa vào Do tuần này cầm lấy tính toán như thế. Một trăm Do tuần là bao nhiêu. Một nghìn Do tuần là bao nhiêu. Một trăm nghìn Do tuần là bao nhiêu. Một Do tuần này. Lại có bao nhiêu số bụi trần. Tổng số tính toán có thể được. Sở dĩ thế nào ? Số tính toán này. Vì vượt qua tất cả số, tên là tính toán. Không thể được số, được không thể biết tính toán. Các bụi trần đó ở trong Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Toàn bộ là giả.

Thời thầy toán lớn Át Thùy Na. Cùng với tất cả tông tộc của các họ Thích. Sinh ra vui mừng lớn dũng mãnh vô lượng. Tràn khắp toàn cơ thể của họ không thể tự hơn được. Trên thân chỉ giữ lại một cái áo mỏng. Áo khác đều tháo ra dùng ban cho Thái Tử. Lại tháo ra vô lượng vô biên chuỗi ngọc tung lên ban cho Thái Tử. Mà ca ngợi nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Thái Tử hiểu sâu sắc, biết sâu sắc, rất thâm sâu. Như thế lần lượt ở trong tính toán. Thái Tử lại chiến thắng. Gọi là sổ sách Trí tuệ tính toán uyên thâm huyền ảo. Thái Tử vô địch. Các họ Thích đó mà làm lời nói như thế.  Chúng tôi đã biết. Nay Thái Tử này. Trong sách vở tính toán là cao nhất vô địch.

Tiếp theo đó đấu quân cơ binh pháp. Ai là người tối cao. Khi đó tông tộc của các họ Thích kia. Tìm trong họ đó một đại thần. Tên là Sa Ha Đề Bà bố trí giám sát làm chứng. Mà báo cáo nói rằng : Hòa thượng Đức lớn ! Nguyện dùng tâm tốt. Quan sát trong môn võ kĩ thuật của thiếu niên nào, là người chiến thắng tối cao vi diệu. Gọi là không có rỗng cùng với nghe các âm thanh. Bắn tên xa bắn mạnh mẽ, tay kéo rút mạnh.

Khi đó trường đấu được cậu bé A Nan Đà. Bố trí yên ổn trống thép. Tới nơi bắn hai Câu lô xá. Dùng làm chuẩn của mình. Cậu bé Đề Bà Đạt Đa. Đặt yên trống thép cách nơi bắn tên bốn Câu lô xá. Thậm chí vì với cậu bé Nan Đà. Đặt yên trống thép cách xa sáu Câu lô xá. Vì với đại thần họ Bà Tư Tra Ma Ha Na Ma. Đặt yên trống thép tám Câu lô xá. Như thế lần lượt. Tự các thiếu niên khác từng người cùng nhau ra đi. Tùy theo xa và gần bố trí yên tiêu chuẩn bắn. Vì với Thái Tử Tất Đạt đặt yên mười Câu lô xá. Trống thép mạnh chắc dùng làm tiêu chuẩn bắn.

Thời A Nan Đà giương cung bắn mới trúng giữa trống thép đó được đặt yên hai Câu lô xá. Cùng với do phía ngoài xa hơn chắc là không thể xa hơn. Cậu bé Đề Bà Đạt Đa nơi bắn đặt yên trống bốn Câu lô xá. Bắn mà tức thời dính, càng không thể xa hơn. Đại thần Ma Ha Na Ma nơi bắn dính được trống thép tám Câu lô xá. Không thể vượt qua xa hơn. Đó là các thiếu niên họ Thích. Từng người nơi đặt trống thép xa gần tất cả đều bắn dính. Ngoài phận đã có của họ không thể vượt qua.

Khi đó lần lượt tới Thái Tử Tất Đạt Đa muốn bắn. Có người quản lý tiến lên kính dâng cung. Thái Tử tạm muốn dùng tay thử giương lên. Ấn cung mạnh yếu. Dây cung bền chắc bằng hai sức ngựa kéo. Cung đó cùng với dây cùng lúc vỡ dứt. Thái Tử Tất Đạt tức thời liền hỏi nói rằng : Bên trong thành này. Ai có cung tốt. Kham chịu cho Ta vờn kéo cung tên. Chịu đựng được khí lực của Ta.

Thời Vua Tịnh Phạn tâm mong nhớ vui mừng. Liền trả lời nói rằng : Có.

Thái Tử hỏi nói rằng : Vua lớn nói có nay ở nơi nào.

Vua trả lời Thái Tử. Ông cha của Con. Tên là Sư Tử Giáp. Ngài có một cung. Thấy ở tại chùa Thiên. Thường dùng hương hoa. Mà cúng dưỡng cung. Nếu như cung đó. Tất cả bên trong thành quyến thuộc họ Thích. Thậm chí không thể giương cung đó. Huống chi vờn kéo dây.

Thái Tử nói rằng : Vua lớn ! Nhanh sai người cầm cung đem tới. Lúc đó sai người đem cung đó tới. Trong số chúng đã tới trước tiên cầm đưa cho. Với tất cả các cậu bé họ Thích cầm lấy cung. Không thể giương cung huống chi muốn kéo. Sau đó lần lượt đem giao cho đại thần Ma Ha Ma Na. Thời đại thần đó hết tận tất cả toàn bộ lực thân lực. Không thể giương dây của cung đó. Huống chi vờn kéo. Đương nhiên sau đó cũng đem tới dâng lên Thái Tử.

Thái Tử cầm lấy xong. Ngồi yên không động dùng chút lực nhỏ xíu. Thân thể không động. Tay trái cầm cung tay phải vuốt dây. Dùng ngón tay vừa kéo mà tấu hợp tạo thành âm thanh. Âm thanh đó biến ra khắp cả thành Ca Tì La. Bên trong thành nếu có tất cả người dân. Đều cùng sợ hãi. Từng người hỏi nói rằng : Đây là âm thanh gì. Hoặc lại có người. Nghe từ người khác nói rằng : Thái Tử Tất Đạt lấy cung của ông cha, Vua Sư Tử Giáp sử dụng. Mà tạm giương cung vờn kéo tạo thành âm thanh. Là Nhân duyên này.

Vua lớn Tịnh Phạn đem tới vô lượng vô biên các vật. Dùng cung cấp cho Thái Tử. Lúc đó Thái Tử giương cung đó tay phải cầm tên. Xuất hiện thân lực vi diệu như thế. Vờn kéo tên đó. Ngực thăng bằng mà bắn. Vượt qua các trống của ba nguời, A Nan Đà và Đề Bà Đạt Đa thậm chí Ma Ha Na Ma.

Tên đó bắn tới mười Câu lô xá nơi được để yên trống. Tất cả đều xuyên qua. Mất ở trong khoảng không. Khi đó các Trời ở trong khoảng không mà đọc bài kệ nói rằng :

Như thế cao nhất trong đất thiện. Ngồi tòa các Phật thời xa xưa.

Các người dân Nước Ma Già Đà. Nay thấy tên sắc cung thiện nhất.

Lực Trí tuệ sáu Độ thành công. Hàng phục tất cả các oán địch.

Ma Trời Phiền não cùng các Uẩn. Đang được nhân sạch ta thường vui.

Bồ Đề Không lui Đạo chân thực. Vĩnh cắt đứt gốc khổ sinh chết.

Bệnh, già, lo sợ, đều trừ hết. Chứng Niết Bàn đó Trí vi diệu.

Khi đó các Trời đọc xong bài kệ như thế. Từng người mang đủ loại hoa hỗn tạp vi diệu trên Trời. Rắc lên trên Thái Tử. Rắc xong đột nhiên thân biến mất không hiện.

Khi đó Thái Tử do bắn xong tên. Ngọc Hoàng Thượng đế từ trong khoảng không. Nắm cầm lấy đem về Trời Đao Lợi. Đã lên Trời xong. Do vì mũi tên này ở trong Trời đó. Lập ra lễ tiết tên. Thường lấy ngày lành. Các Trời tụ tập dùng các hương hoa. Cúng dưỡng tên này. Thậm chí tới nay các Trời. Do có ngày lễ tiết tên đó.

Khi đó các quyến thuộc họ Thích. Lại làm lời nói như thế.  Thái Tử Tất Đạt bắn kĩ thuật xa nhất. Đã thắng mọi người. Nay lại cần thêm thi đấu bắn xuyên vật ngáng. Người nào có thể vượt qua. Lúc đó cùng đi tới đất kia không xa. Tự nhiên mà có hàng cây Đa La. Trong số họ hoặc có các cậu bé họ Thích. Dùng một mũi tên bắn. Tức thời xuyên qua được một cây Đa La. Hoặc có xuyên qua hai cây Đa La. Hoặc ba hoặc bốn cùng với qua năm cây.

Lúc đó Thái Tử cầm tên bắn một mũi. Tức thời liền xuyên qua bảy cây Đa La. Tên đó xuyên qua bảy cây Đa La xong. Mũi tên liền rơi xuống đất. Vỡ nát làm thành trăm đoạn.

Thời các họ tộc Thích lại còn đặc biệt làm ra hình con lợn bằng thép. Trong số đó hoặc có cậu bé họ Thích. Cầm tên bắn xuyên qua một hình con lợn bằng thép hoặc hai, ba, bốn. Cùng với xuyên qua năm con.

Thái Tử cầm tên một lần bắn. Liền xuyên qua bảy con lợn bằng thép. Xuyên qua bảy con lợn xong. Tên đó xuyên vào đất tới nơi suối vàng. Tên này do xuyên qua. Xuyên vào trong đất. Tức thời thành một cái giếng. Tới nay người dân thường gọi là suối tên.

Thời các họ tộc Thích. Lại còn lập ra một chiếc chum bằng thép bảy miệng. Nước đầy tràn ở bên trong. Trong số đó hoặc có cậu bé họ Thích. Nung đỏ mũi tên nhọn sắc. Làm cho đỏ rực cực độ. Mà sử dụng bắn tới xuyên qua một chum thép. Hoặc hai hoặc ba tới bốn, năm dừng lại.

Thái Tử cầm tên nhiệt đốt nóng đỏ đó một lần bắn. Liền xuyên qua bảy chum bằng thép đựng nước. Tới chum không xa. Tức thời có một rừng lớn cây Đa La. Tên đó đã vượt qua đều thiêu cháy rừng đó.

Cùng một lúc cháy hết. Thời các họ tộc Thích lại làm lời nói như thế.  Kĩ năng bắn vật ngáng. Thái Tử đã thắng.

Nay lại thi đấu chém cần một lần hạ đứt. Trong số đó hoặc có người các họ Thích. Tay cầm kiếm sắc. Một lần hạ xuống chém một cây Đa La. Cắt đứt hoặc ha hoặc ba. Thậm chí bốn, năm.

Tay của Thái Tử cầm lấy kiếm xong. Một lần hạ xuống chém đứt bảy cây Đa La. Mà bảy gốc cây Đa La. Tuy lại bị chém. Cây đó không đổ xuống. Các họ Thích đó làm lời nói như thế.  Thái Tử không thể chém đứt hết một cây. Lúc đó các Trời Tịnh Cư cõi Sắc thân. Tức thời liền biến hóa ra trận gió lớn mạnh. Thổi ngã cây đó.

Tiếp theo đây Nan Đà đem tới một bó trúc. Tới trước Thái Tử. Nếu bên trong sử dụng côn thép đấm bóp kĩ càng. Lấy dâng lên Thái Tử. Thái Tử thấy một bó tre này. Không cho là giữa đó có chùy  thép. Không dùng nhiều lực. Tay trái cầm kiếm một lần hạ xuống chém đứt liên tục. Ví như tráng sĩ tay cầm đao sắc chém một cây tre. Hoặc chém một mũi tên. Như thế, đúng như thế. Thái Tử chém đứt liên tục côn thép đấm bóp đó. Nói là bó tre. Tay trái cầm kiếm. Không dùng nhiều lực. Một lần hạ xuống chém chặt. Tùy thời thông qua. Thời các họ Thích lại làm lời nói như thế.  Đã xong thi đấu chém chặt. Thái Tử cao nhất.

Nay lại còn phải làm kĩ thuật với voi, nhảy lên phóng xuống. Ai lại có thể làm. Trong số đó có các cậu bé họ Thích. Từ trước vòi của voi nhảy lên lưng của voi. Hoặc có cậu bé từ chân voi nhảy lên. Hoặc có cậu bé từ đuôi của voi nhảy lên. Họ khi nhảy lên. Hoặc tay cầm cây côn thép lớn. Hoặc cầm bánh xe thép. Hoặc cầm tấm bài thép. Hoặc cầm kích giáo dài. Hoặc cầm đao dài. Tay trái cầm nhảy lên. Đã ở trên ấn tay phải tức thì phóng xuống đất.

Khi Thái Tử nhảy lên không tuân theo đứng lùi chạy. Chân đạp lên ngà voi ở trên đỉnh đầu voi. Tay trái cầm đủ các loại khí cụ. Hoặc gậy hoặc bánh xe. Hoặc tấm bài hoặc giáo dài. Cùng với dùng đao dài. Bên trái cầm bên phải phóng xuống. Bên phải cầm bên trái phóng xuống. Mà đầu cắm xuống đất.

Các họ tộc Thích đã không thể theo kịp.

Lại làm lời nói như thế.  Nay phải nhảy lên ngựa mới cùng nhau thi đấu. Trong số đó có cậu bé của họ Thích. Tay cầm giáo dài bay hoặc cầm tên nhảy lên. Từ trên một con ngựa. Ngồi lên con thứ hai. Khiên giáo dài múa đao. Hoặc lại dùng tên bắn tới nhẫn đeo tay. Hoặc có tiếp xúc ở giữa hoặc không trúng được. Hoặc có cậu bé họ Thích nhảy qua hai con ngựa. Ngồi lên con thứ ba. Thậm chí bắn trúng cùng với do không trúng. Hoặc nhảy qua ba con ngựa. Nhảy qua xong tức thời liền ngồi trên con thứ tư. Bắn trúng không trúng. Hoặc nhảy qua bốn con ngựa. Ngồi trên con ngựa thứ năm cùng với bắn trúng không trúng.

Thái Tử lúc đó tay cầm chiếc giáo dài. Tay cầm cung tên nhảy qua sáu con ngựa. Ngồi trên con ngựa thứ bảy bắn tên, thậm chí đầu tóc dựng ngược. Đều cùng được dính. Như thế lần lượt. Hoặc ở trên xe. Hiện ra nhẹ nhàng. Hoặc bỗng nhiên hiện ra gân cốt. Đủ loại như thế. Hoặc thi âm thanh. Hoặc thi ca múa. Hoặc thi cùng nhau cười nhạo. Hoặc thi nói tràn lan nói đùa bàn bạc. Hoặc thi áo tu hành. Hoặc tạo ra châu báu cùng với các trân châu. Hoặc vẽ cỏ lá. Hoặc pha trộn các loại hương. Đánh cờ chơi súc sắc đánh bạc. Cờ vây hai số sáu. Phóng đứt nhảy qua hố. Đủ loại các kĩ thuật tất cả đều hiện ra đầy đủ. Kĩ năng như thế được thi đấu hết. Mà tất cả nơi Thái Tử đều thắng.

Thời các họ Thích lại làm lời nói như thế.  Chúng thần nay biết. Tất cả các kĩ năng của Thái Tử Tất Đạt tất cả đều tinh thông thắng. Nay cần cùng nhau huých ngã, biết được ai có khả năng.

Lúc đó Thái Tử lùi ra ngồi một bên. Tất cả các cậu bé của họ Thích này. Hai hàng mà ra ngoài. Từng người cùng nhau huých ngã. Như thế lần lượt. Ba mươi hai lượt đã qua. Các cậu bé cùng nhau huých ngã, đều dừng nghỉ. Lùi đứng ra một bên.

Tiếp tới A Nan Đà bỗng nhiên tiến lên tới sát. Đối diện với Thái Tử muốn cùng huých ngã. Thái Tử ban đầu muốn tay cầm lấy Nan Đà. Thân lực và lực uy Đức của Thái Tử. Mà điều đó không cấm tức thời liền lăn trên đất.

Sau đó tiếp tới cậu bé Đề Bà Đạt Đa tiến lên. Do tâm công cao tự kiêu mạn. Chưa từng so đọ Thái Tử Tất Đạt. Muốn gộp uy lực so đọ cạnh tranh của Thái Tử. Muốn cùng Thái Tử một loại bằng nhau. Ưỡn thân đứng lên ra ngoài đi hết một vòng quanh nơi vui đùa đó. Mặt hướng về phía Thái Tử chạy nhanh mà tới. Muốn huých ngã Thái Tử.

Khi đó Thái Tử không nhanh không chậm. Tâm yên lành sử dụng. Tay phải cầm giữ cậu bé Đề Bà Đạt Đa mà đi. Nâng cao thân của anh ta chân không chạm đất. Ba vòng quanh trường thi. Ba vòng trên khoảng không. Vì cố muốn hàng phục công cao đó. Tâm không sinh tổn hại sinh ra tâm Từ Bi. Yên lành từ từ mà huých ngã nằm ở trên đất. Khiến cho thân thể anh ta không bị tổn thương. Thái Tử lại nói rằng : Chao ôi các vị. Không kể mọi người cùng với Ta cùng nhau huých ngã. Tất cả bấy nhiêu cùng một lúc, hết cả tới cùng với Ta cùng nhau huých ngã.

Khi đó các cậu bé họ Thích kia. Tất cả đều sinh ra tâm kiêu mạn. Họ đều chạy vội tới chạy hướng tới Thái Tử. Mà muốn huých ngã. Các cậu bé đó họ dùng tay chạm vào. Họ bị lực thân lực, lại với lực uy Đức của Thái Tử đó. Từng người không tránh tất cả đều ngã trên đất. Khi đó tất cả họ Thích đó. Tâm đều sinh đặc biệt hiếm có. Đều cùng nhau nói rằng : Hiếm có hiếm có ! Từ khi sinh ra tới nay chưa từng học tập. Ngày nay cũng còn sinh ra với đủ loại các kĩ năng như thế.

Thời bên trong trường thi tất cả nhân dân. Quan sát thấy hết. Đều kêu lên hô hô, âm thanh kêu gọi. Hoặc sinh ra đủ loại âm thanh khác. Lấy chuỗi ngọc châu báu cùng với các quần áo. Vô lượng các Trời ở trong khoảng không bên trên. Cùng dùng một loại âm thanh mà đọc bài kệ nói rằng :

Trong tất cả Thế giới mười phương. Toàn bộ các Lực sĩ dũng mãnh.

Đều cùng lực chống như chuyển thông. Không bằng một lông Thánh Thái Tử.

Lực uy Đức người lớn vô biên. Tạm dùng tay húc đều lộn đất.

Lực uy Thần Thánh giả rộng lớn. Các Ngài làm sao muốn đọ bằng.

Giả sử núi Tu Di không động. Thiết Vi lớn nhỏ rất kiên cố.

Đều cùng các núi ở mười phương. Một húc hay vỡ như bụi trần.

Thép cũng cứng ngáng ngọc Kim Cương. Cùng với tất cả báu vật khác.

Lực Trí lớn hay nhỏ như bột. Huống lại huých người lực nhỏ này.

Khi đó các Trời đọc bài kệ này xong. Đem theo đủ loại hoa rắc lên trên Thái Tử. Ở trong khoảng không ẩn thân không hiện. Như thế lần lượt.

Thái Tử Tất Đạt thắng tất cả các nơi. Thời Vua Tịnh Phạn biết toàn bộ kĩ năng của Thái Tử này. Đều cùng thắng toàn bộ các người đó. Tự mắt đã thấy, tâm lại chứng nghiệm biết. Vui mừng dũng mãnh tràn khắp cơ thể này. Tâm ý vui thích không thể tự hơn được. Do tâm tôn trọng như trên. Ra lệnh gọi voi trắng chuỗi ngọc trang nghiêm, bày biện đầy đủ đều tới tận cùng. Mà làm lời nói như thế.  Ta nghỉ thôi ! Thái Tử ngồi trên voi trắng này. Đưa vào bên trong thành. Voi trắng lớn đó dự định Thái Tử ngồi lên. Từ cửa thành đi ra.

Lúc đó cậu bé Đề Bà Đạt Đa ngoài thành mà đi vào. Thấy voi trắng này. Mà hỏi người nói rằng : Voi này đưa cho ai. Muốn đem tới nơi nào. Người đó trả lời nói rằng : Muốn đem ra ngoài thành định cho Thái Tử ngồi. Muốn vào bên trong thành. Thời Đề Bà Đạt Đa do họ tộc Thích ý khí tôn hào. Tự kiêu mạn hưng thịnh dựa vào lực thân mạnh. Phóng túng phóng đãng không có các run sợ kiêng kỵ. Lại thêm đố kỵ ghen ghét. Ở trước con voi đó. Chạy trên đất một chút liền dùng tay trái. Nắm lấy vòi voi tay phải đắp lên trán. Một lần hạ ngã trên đất quay tròn ba vòng. Liền tức thời bỏ mệnh, voi trắng nằm trên đất. Bịt lấy cửa thành người dân qua lại. Ra vào không thông, lấp kín đường đi. Đã từng thông suốt.

Lúc sau cũng lại có cậu bé tới. Tên là Nan Đà cùng tiếp tục mà tới. Muốn vào bên trong thành. Thấy voi trắng này đã chết nằm ở cổng thành. Thân lớn tắc đường đi. Mọi người không thể qua lại được. Tức thời hỏi mọi người ai làm việc đó. Mọi người trả lời nói rằng : Voi trắng lớn này bị Đề Bà Đạt Đa giết hại. Tay trái cầm vòi voi tay phải đắp lên trán. Một lần hạ ngã trên đất quay lộn ba vòng bỏ mệnh. Nan Đà suy nghĩ. Cậu bé Đề Bà Đạt Đa thử lực của tự bản thân mình. Đã sát hại voi trắng. Chỉ vì thân voi này. Rất lớn rất thô, ô uế cửa thành. Ngăn trở người qua lại. Tức thời dùng tay phải. Cầm lấy đuôi voi. Kéo lê rời xa cổng thành chừng bảy bước.

Sau Nan Đà này tiếp theo Thái Tử đi tới. Muốn vào bên trong thành. Thấy voi trắng này ở trước cổng thành. Thấy xong hỏi thăm người đi đường nói rằng : Ai giết hại voi đó. Mọi người trả lời nói rằng :  Đề Bà Đạt Đa một đập mà giết hại. Thái Tử tức thời nói rằng : Đề Bà Đạt Đa đây là không thiện. Cớ sao giết hại vậy ? Thái Tử lại hỏi. Ai kéo rời xa cổng thành. Mọi người lại nói rằng : Cậu bé Nan Đà dùng tay phải của mình. Cầm lấy đuôi voi mà kéo lê rời xa cổng thành. Tới nơi bảy bước. Thái Tử lại nói rằng : Thiện thay Nan Đà ! Làm việc thiện này.

Thái Tử suy nghĩ. Hai người đó tuy có thể biểu hiện khí lực của tự bản thân. Chỉ vì thân con voi này.

Rất lớn thô tráng kiện sau đó tan hoại. Hôi hám xông thành này. Làm xong suy nghĩ như thế. Tay trái nâng voi lên dùng tay phải đón lấy. Từ trong khoảng không. Ném tới ngoài thành vượt qua bảy lần tường thành. Qua bảy lần hào thành. Đã ném qua xong. Cách thành khoảng một Câu lô xá mà voi rơi xuống đất. Tức thời tạo thành hố lớn. Thậm chí tới ngày nay. Mọi người truyền nhau tên của nơi này là Hố voi rơi. Tức thời nơi này là vậy.

Khi đó vô lượng vô biên trăm nghìn các chúng sinh. Cùng lúc kêu lên nói rằng : Hiếm có, hiếm có ! Việc như thế rất lớn kì lạ. Từng người đều kêu lên. Thiện thay, thiện thay ! Đại Sĩ người đàn ông lớn. Hiếm có kì lạ hiếm có ! Chưa từng nghe thấy mà đọc bài kệ nói rằng :

Hiểu rõ đập giết voi trắng xong. Nan Đà kéo xa cổng bảy bước.

Thái Tử tay nâng ở khoảng không. Như lấy đống đất ném ngoài thành.

Khi đó đại thần Ma Ha Na Ma thấy được tất cả kĩ nghệ của Thái Tử. Tài năng Trí tuệ vi diệu cao nhất là người đứng đầu. Mà làm lời nói như thế.  Mong nguyện Thái Tử. Nhận lấy sám hối của Thần. Thần khi trước nói Thái Tử không hiểu nhiều loại kĩ xảo tài năng nghệ thuật. Làm cho tâm của Thần nghi hoặc không gả con gái cho. Thần nay đã biết. Nguyện nhận lấy con gái của Thần để làm vợ.

Khi đó Thái Tử xem ngày tốt thiện cùng với lúc sao lành. Nói tự tư cách gia đình, mà làm đủ phép tắc. Giữ thế của Vua lớn đem theo uy của Vua lớn. Mà dùng để đón nhận Da Du Đà La. Đem các chuỗi ngọc trang nghiêm thân đó. Mới lại cùng năm trăm cung nữ, cùng nhau đi theo mà tới. Đón lấy vào cung điện. Cùng nhau vui chơi nhận năm Tham muốn vui sướng. Vì thế bài kệ nói rằng :

Da Du Đà La con đại thần. Danh tiếng nhất Nước gần xa biết.

Xem đoán ngày lành lấy làm vợ. Tới đón đem vào trong cung điện.

Thái Tử cùng nhận tham vui này. Vui chơi phóng túng không biết chán.

Giống như chúa Trời Kiêu Thi Ca. Vui cùng Xá Chi Phu nhân đó.

Khi đó Thế Tôn đã được thành Đạo. Tôn Giả Ưu Đà Di báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn Như Lai ! Vì sao thời trước kia ? Ban đầu muốn thu nhận lấy Da Du Đà La. Lấy không coi vì sinh gia đình lớn. Mà lấy không coi vì họ tộc lớn. Lấy vì không coi phú quý đa tài. Lấy không coi vì đoan chính sắc đẹp. Duy chỉ xuất ra kĩ nghệ. Mà lấy được Da Du Đà La đó. Dùng làm vợ.

Lúc đó Phật trả lời Ưu Đà Di nói rằng : Ngài Ưu Đà Di chí tâm lắng nghe. Không phải chỉ ngày nay Ta lấy Da Du Đà La. Khi lấy không coi vì họ lớn tôn quý. Thậm chí lấy không coi vì đoan chính. Chỉ sử dụng kĩ nghệ mà lấy được. Trước kia cũng như thế.

Ưu Đà Di nói rằng : Thế Tôn ! Việc này ra sao ? Nguyện vì nói rõ.

Khi đó Phật bảo Ưu Đà Di nói rằng : Ta nhớ tới xa xưa. Qua tới vô lượng vô biên đời. Thời thành Ba La Nại có một thợ rèn sắt hay khéo. Ông có một cô con gái đoan chính đáng vui mừng. Thân thể đoan chính mặt mắt rộng đầy đặn. Đời ít có hai. Nhiều người yêu kính. Khi đó thành Ba La Nại của Nước kia. Có một Trưởng Giả. Con của ông ta đoan chính đáng vui mừng. Được nói như ở trên không khác.

Mà trong giây phút. Con trai của Trưởng Giả này. Thấy con gái của thợ rèn sắt hay khéo đó. Ở trên lầu cao hiện ra khuôn mặt bên trong cửa sổ. Nhìn ra phía bên ngoài.

Con trai của Trưởng Giả đó. Thấy cô gái này xong tức thời tâm sinh yêu mến. Con trai của Trưởng Giả đó ở trong tâm ý riêng đã ghi nhớ cô gái này. Nhanh trở về nhà. Nói với cha mẹ của mình làm lời nói như thế.  Gia đình hay khéo có được một cô gái. Ý con yêu thích muốn lấy làm vợ. Cha mẹ của người con trai đó bảo với con của họ nói rằng : Con nay không nên lấy con gái của người thợ rèn sắt hay khéo này. Ô nhục gia đình của Ta. Ta đang đặc biệt tìm con gái của Trưởng Giả. Hoặc con gái của đại thần. Hoặc con gái của người tu tại gia. Ban cho con làm vợ.

Con trai của Trưởng Giả đó làm lời nói như thế.  Con vĩnh viễn không lấy con gái của người khác, dùng làm vợ của con. Ý con chỉ muốn lấy con gái của thợ rèn sắt hay khéo này. Nếu con không được cô gái này làm vợ. Nhất định tự sát hại thân cuối cùng không muốn sống.

Thời tâm cha mẹ của con trai Trưởng Giả lo buồn. Sợ con trai bỏ mệnh. Tức thời mời thợ rèn sắt hay khéo đó. Tới gia đình của mình mà nói rằng :

Ngài có được cô con gái. Nay có thể gả cho con trai của Ta làm vợ. Thợ rèn sắt hay khéo làm lời nói như thế.  Tôi nay không cho người không có nghề hay khéo cùng làm kết hôn.

Cha mẹ của con trai Trưởng Giả đó trả lời nói rằng : Người hiền ! Vì sao lấy người nghề hay khéo cùng nhau làm hôn lễ. Đừng để con gái của Ngài lo buồn đói khát khổ sở, không đủ quần áo thức ăn. Người thợ rèn sắt lại nói rằng :

Tuy biết như thế. Chỉ vì Tôi nay tìm người cùng một loại. Nếu hiểu công việc hay khéo. Tôi cho con gái đó. Nếu làm cho không lớn đầy đủ tài sản. Chỉ lấy người có kĩ thuật hay khéo đó. Làm được tùy theo gia đình. Tôi tức thời sẽ gả cho.

Thời cha mẹ của con trai Trưởng Giả. Nghe người đó nói như thế xong. Tức thời bảo con trai của mình. Đã nói như ở trên.

Thời con trai của Trưởng Giả. Đã cùng với cô gái đó tâm ý như nhau. Lại kiêm thêm việc hiểu đầy đủ công việc hay khéo. Tâm tinh thông ý tế nhị liền nhanh làm kim khâu. Tức thời với thời gian khác, làm ra được nhiều kim khâu. Dùng dầu mỡ tẩy rửa. Tốt đẹp sáng sạch. Làm thành một bó lớn. Để ở trong ống bằng tre. Hướng tới gia đình của thợ rèn sắt tinh xảo. Đã tới gần ngõ ở tại đầu đường. Đọc lên bài kệ ca ngợi này. Bài kệ dùng bán kim của mình nói rằng :

Thép không thô bóng loáng. Quang sáng rửa Thanh tịnh.

Do người khéo làm ra. Ai hay mua kim này.

Khi đó con gái của gia đình nghề hay khéo kia. Ở trên lầu cao bên trong của sổ. Nghe con trai của Trưởng Giả đọc bài kệ bán kim. Nghe xong tức thời lại dùng bài kệ. Trả lời con của Trưởng Giả nói rằng :

Chao ôi người đảo lộn. Người rất không tâm ý.

Bỗng tới nhà thợ sắt. Mà nói muốn bán kim.

Thời con trai của Trưởng Giả lại đọc bài kệ. Trả lời cô gái đó nói rằng :

Cô đoan chính đáng mừng. Ta thực không đảo lộn.

Tính là người Trí khéo. Dễ hay chế tạo kim. Cha cô nếu biết Ta.

Hiểu rõ việc như thế. Ắt cho cô lấy Ta. Kiêm cho rất nhiều tiền.

Khi đó con gái của thợ rèn sắt hay khéo. Nghe lời nói như thế của con trai Trưởng Giả xong. Nhanh mà tới trước cha mẹ của mình. Làm lời nói như thế.  Nguyện cha mẹ nghe bên ngoài có người. Đọc kệ như trên. Hướng về cha mẹ phân trần. Hay hiểu chế tạo kim. Lớn giọng đọc nói.

Thời cha mẹ của thợ rèn sắt hay khéo đó. Liền gọi con trai của Trưởng Giả đó tới. Vào bên trong nhà mà hỏi nói rằng : Thiện thay cậu bé ! Cậu thực hay hiểu chế tạo kim sao. Cậu bé thưa lại nói rằng : Tôi rất có khả năng làm. Thợ rèn sắt lại nói rằng : Đưa kim của Cậu tới. Ta thử ngắm xem.

Thời con trai của Trưởng Giả từ trong ống tre. Rút ra một chiếc kim. Hiện ra cho thợ rèn sắt đó. Cái này Ngài xem đi. Thời thợ rèn sắt đó đã thấy kim khâu. Làm lời nói như thế.  Thiện thay cậu bé ! Cậu làm kim hay khéo. Kĩ năng lớn xuyên lỗ. Thời cậu bé đó bảo với thợ rèn sắt nói rằng : Kim này chỉ là được lấy ra khỏi ống tre. Đặc biệt lại còn có cái này tốt hơn. Mới lấy ra một chiếc kim tỏ ra cho thợ rèn sắt đó. Thợ rèn sắt xem xong. Lại ca ngợi nói rằng : Kĩ năng lớn xuyên hay. Cậu bé lại nói rằng :

Chưa phải cái này là tốt có thêm cái tốt hơn. Lần thứ ba đặc biệt lại lấy ra một cái kim. Đem tỏ ra cho thợ gia công sắt. Thợ rèn sắt nói lời tốt đẹp ca ngợi như trước. Kĩ năng hay xuyên hay. Cậu bé nói rằng : Cái này cũng chưa phải tốt nhất. Lại còn cái tốt hơn. Lần thứ tư lấy thêm một chiếc kim dùng tỏ rõ. Thợ rèn sắt xem xong. Lại ca ngợi nói rằng : Kĩ năng lớn chế tạo ra. Kĩ năng lớn dùi lỗ. Cậu bé lại nói rằng : Cái này còn chưa hay. Lấy thêm một chiếc kim ra tỏ rõ. Thợ rèn sắt xem xong lại nói rằng : Làm hay xuyên hay. Cậu bé lại nói rằng : Cái này chưa phải khéo kéo.

Lần thứ sáu lại lấy một chiếc kim để tỏ rõ. Thầy rèn sắt lại nói rằng : Cái này thực là tốt nhất. Vi diệu nhất xuyên khéo. Thời con trai của Trưởng Giả thu lại chiếc kim đó. Đặt ở trên tay. Lần lượt từng cái hạ xuống đặt ở trong nước. Mà kim đều nổi. Thời thầy rèn sắt đó. Thấy việc chưa từng có hiếm có đó. Vui mừng dũng mãnh. Quay về phía con trai của Trưởng Giả mà đọc bài kệ nói rằng :

Ta chưa từng nghe thấy. Hay tạo kim như thế.

Nay vì tâm vui mừng. Gả con gái cho Cậu.

Khi đó Phật bảo với Ưu Đà Di nói rằng : Ưu Đà Di ! Muốn biết con trai của Trưởng Giả khi đó. Nay chính là thân Ta. Con gái của gia đình nghề hay khéo. Nay chính là Da Du Đà La. Đang ở thời đó. Ta lấy người đó để làm vợ. Thời không lấy gia đình lớn. Không lấy họ tộc lớn. Thậm chí lấy không vì đoan chính. Được chỉ vì dùng thí nghiệm nghề hay khéo. Ngày nay cũng lại như thế. Da Du Đà La không dùng họ tộc đoan chính cho nên được. Thậm chí do với công việc hay khéo mà được.

 

Phần đầu Thứ mười bốn Phẩm Trang sức bình thường thu nhận vợ, Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật.

 

Khi đó toàn bộ cậu bé của họ Thích. Đều cùng đoan chính rất vi diệu đáng vui mừng. Thế gian ít có hai. Đa phần mọi người thấy được vui sướng. Tất cả đều trước tiên tinh thông tất cả các kĩ nghệ. Không có thể hơn được. Gọi là viết vẽ toán tính tạo ấn. Cùng với nổi tiếng nghe danh các Thần bắn tên. Tất cả đều biết Trí tuệ hay khéo thắng lợi. Thông minh Trí tuệ sáng suốt. Trong số cậu bé đó. Tất Đạt Đa này là người đứng hàng đầu. Thứ hai là Nan Đà. Thứ ba tức là Đề Bà Đạt Đa. Chỉ trừ ba người trong các cậu bé này. Càng không có người khác hơn được.

Thời trong thành Ca Tì La. Có một đại thần giòng dõi Thích. Họ Đàn Đồ Thị. Tên là Ba Ni. Đại thần đó rất giàu có. Tiền lụa dư thừa tài sản đầy đủ. Như Pháp mà được không cầu trái Đạo lý. Lúa gạo trân châu bảy báu chất như núi. Hai chân bốn chân, voi ngựa bò dê. Nô tì đầy tớ làm người sai khiến, nhận người làm thuê. Các việc tự đầy đủ, đều cùng dư thừa. Lại thêm khác biệt có vô lượng vô biên vàng bạc. Lưu ly ngọc Như ý trân châu xa cừ mã não san hô hổ phách. Các vật quý như thế. Người cần xứng tâm không bị thiếu thốn. Bên trong gia đình của đại thần đó. Giống như cung điện của Tì Sa Môn không có khác.

Thời Ba Ni đó có được một con gái. Tên là Cồ Đa Di. Cô gái đó đoan chính đáng vui mừng ít có hai. Không cao không thấp. Không béo không gầy, không trắng không đen. Không cao to không nhỏ thấp. Ở thời niên thiếu là người cao quý bên trong Đất nước.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe bên trong cảm hóa của mình, có đại thần họ Thích Đàn Đồ Ba Ni, có con gái như thế. Nghe xong lựa chọn ngày sao lành thiện. Tức thời gọi Quốc sư các Bà La Môn. Sai hướng tới gia đình đại thần Ba Ni. Làm lời nói như thế.  Nghe Ngài có con gái, tên là Cồ Đa Di. Cô gái đó nay có thể ban cho Thái Tử Tất Đạt của Ta làm vợ.

Cha của Nan Đà đó lại nghe đại thần Đàn Đồ Ba Ni có con gái. Muốn vì Thái Tử Tất Đạt cầu con gái đẹp làm vợ. Nghe xong cũng sai người. Nói với Đàn Đồ đại thần. Làm lời nói như thế.  Cồ Đa Di của Ngài. Có thể cho con trai của Ta Nan Đà làm vợ. Nếu không cho Ta nhất định tổn hại Ngài.

Đề Bà Đạt Đa lại nghe thấy Đàn Đồ Ba Ni có con gái. Muốn vì Thái Tử Tất Đạt tìm con gái đẹp làm vợ. Người đó cũng sai khiến người. Nói với Đàn Đồ nói rằng : Cồ Đa Di của Ngài. Nay có thể mối gả cho Ta làm vợ. Nếu không cho Ta. Ta đang vì Ngài sinh ra họa lớn.

Khi đó đại thần Đàn Đồ Ba Ni suy nghĩ như thế. Ba người này cậu bé của họ Thích. Đều cùng đoan chính đáng vui mừng không có hai. Tất cả kĩ năng đều cùng đầy đủ. Thái Tử Tất Đạt là tối cao đệ nhất. Tiếp theo đó Nan Đà lại là thứ hai. Đề Bà Đạt Đa tức thời là thứ ba. Ta chỉ có một con gái. Nay nếu thiên vị ban cho Thái Tử Tất Đạt. Hai thiếu niên này nhất định sẽ vì Ta làm oán thù lớn. Nếu ban cho Nan Đà chắc là bị Tất Đạt cùng với Đề Bà. Làm ra hiềm khích. Nếu ban cho cậu bé Đề Bà Đạt Đa chắc là bị Thái Tử cùng với Nan Đà. Tạo ra oán ác.

Lúc đó đại thần Đàn Đồ Ba Ni như thế không vui. Lo âu sầu não. Nhan sắc không vui. Suy nghĩ mà ngồi tự nghĩ nhớ. Ta nay làm Phương cách ra sao ? Thời Cồ Đa Di thấy cha im lặng như thế mà ngồi.

Tới bên cạnh cha mà làm lời nói như thế.  Cha nay cớ sao không vui lo buồn mà ngồi. Làm lời nói đó xong. Cha của cô trả lời con gái Cồ Đa Di nói rằng : Con Cồ Đa Di. Đừng hỏi việc này. Không nên biết nó. Cô gái đó lần thứ hai lại hỏi câu nói của cha. Cha của cô cũng trả lời không phải nghe nó. Lần thứ ba lại hỏi cũng trả lời như trước. Thậm chí lần thứ tư cô gái này lại hỏi. Cha nhất định cần nói cho con biết. Không được giấu kín.

Khi đó đại thần Đàn Đồ Ba Ni. Vì con gái ân cần cố hỏi bốn lần không ngừng. Mới trả lời con gái của mình nói rằng : Con Cồ Đa Di. Hỏi cha ba lần. Con nay lắng nghe. Cha đang nói đây. Hôm nay Vua Tịnh Phạn sai người bảo với Ta. Biết Ngài có con gái tên là Cồ Đa Di. Có thể gả cho Thái Tử của Ta làm vợ. Cậu bé Nan Đà lại sai khiến người tới. Tìm Cồ Đa Di giữ lấy muốn làm vợ. Nếu không cho Ta nhất định sẽ tổn hại Ngài. Đề Bà Đạt Đa cũng sai khiến người tìm Cồ Đa Di muốn lấy làm vợ. Nếu không cho Ta chính là đang sinh tai họa. Ba người được sai khiến đó tìm Con như thế. Cha nghe lo buồn mê muội. Làm suy nghĩ như thế. Cho một mình Thái Tử. Chắc là hai cậu bé với cha gây ra oán hận. Vì thế cha nay lo nghĩ không vui. Lo âu mà ngồi.

Thời Cồ Đa Di thưa với cha của mình nói rằng : Cha đừng lo buồn. Con sẽ tự làm ra Phương tiện Trí tuệ. Nhất định sai khiến một người vì con làm chủ lý sự. Tuy nhiên cha chỉ tạm để cho Con rộng rãi thoải mái. Con sẽ tự chọn lấy chồng.

Khi đó đại thần Đàn Đồ Ba Ni. Nghe Cồ Đa Di làm lời nói như thế xong. Tức thời tâu cho Vua biết. Sau đó cũng ở thành Ca Tì La ngã tư đầu đường. Gõ linh thông báo tất cả xa gần. Từ hôm nay sau đó tới ngày thứ bảy.

Họ Thích có con gái tên là Cồ Đa Di. Sẽ cầu tự lấy chồng. Ai muốn lấy vợ. Qua sáu ngày sau tới ngày thứ bảy. Cần cùng nhau tụ tập. Nghe xong lời nói này. Tới ngày thứ bảy. Năm trăm các cậu bé của họ Thích. Tất Đạt là đứng đầu. Đều cùng tụ tập ở nơi cửa cung.

Thời Vua Tịnh Phạn đem theo các đại thần kì cựu của họ Thích. Lại có vô lượng vô biên người dân. Là nam hay nữ, cậu bé cô bé đều cùng tụ tập. Ở cửa cung Vua. Lúc đó tất cả tả hữu của Tất Đạt.

Tự các cậu bé khác. Tất cả tả hữu đều cùng nhau xem xét. Cô Cồ Đa Di lấy ai làm chồng.

Khi đó cô gái họ Thích Cồ Đa Di. Đã qua sáu ngày đến ngày thứ bảy. Thời lúc sáng sớm. Tắm rửa Thanh tịnh. Đem đủ các loại hương tốt vi diệu. Dùng bôi lên thân. Mặc quần áo đủ loại màu sắc. Đủ loại chuỗi ngọc trang nghiêm thân của mình. Lại sức đủ loại hương tua hoa. Đem theo nhiều người trợ giúp tả hữu vây quanh. Lại có mẹ nuôi cùng với các cung nữ giúp đỡ. Bộ phận nhận dẫn đường trước sau ủng hộ che chở. Tới gần cửa cung. Yên lành mà đi. Nhập vào bên trong cửa cung.

Các cậu bé họ Thích đó. Nan Đà, Đề Bà Đạt Đa là tối cao đứng hàng đầu. Đều từ sáng sớm. Tắm rửa nước hoa. Dùng đủ các loại hương dùng bôi lên thân của mình. Như nói các việc trang nghiêm ở trên. Chỉ trừ Tất Đạt không trang nghiêm thân. Mặc với quần áo bình thường. Chỉ đeo viên ngọc đeo tai. Trên đầu ba lớp tóc hoa vàng nhỏ.

Thời Cồ Đa Di có một mẹ nuôi. Bảo với Cồ Đa Di làm lời nói như thế.  Con muốn lấy ai dùng làm chồng. Cồ Đa Di đó lần lượt xem xét năm trăm cậu bé. Trả lời mẹ nuôi nói rằng : Mẹ nuôi cần biết. Các cậu bé này chuỗi ngọc cực lớn trang nghiêm thân của họ. Giống như phụ nữ. Con là người nữ tình ý thấy hạ thấp. Hình tướng này khiếp nhược. Không phải là tướng của người đàn ông lớn. Đây là phụ nữ trang sức mê hoặc lấy lòng. Người con trai không giả dối trang nghiêm thân của họ. Tướng của người đàn ông lớn tự có quần áo trang sức.

Thái Tử Tất Đạt tự thân uy quang. Không dùng chuỗi ngọc trang nghiêm thân của mình. Không phải vật giả bên ngoài dùng để là trang sức dung nhan. Tự bên trong có thấm nhuận tướng của người đàn ông lớn.

Vì thế tâm của con vui sướng Tất Đạt đó, lấy làm chồng của con.

Thời Cồ Đa Di tay phải cầm giữ tua hoa Tu Ma Na. Đi qua khắp cả Đại chúng hướng tới chỗ của Tất Đạt. Tới rồi dừng ở lại. Đem tua hoa này đeo vào cổ của Tất Đạt. Đeo vào xong ôm lấy cổ mà làm lời nói như thế.  Thái Tử Tất Đạt. Thiếp nay lấy Ngài dùng làm chồng của Thiếp.

Tất Đạt trả lời nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Như lời nói của cô.

Lúc đó Tất Đạt trở về lại đem theo một tua hoa Tu Ma Na. Treo vào cổ của cô gái Cồ Đa Di đó. Làm lời nói như thế.  Ta nay lấy cô dùng để làm vợ. Cô nay cần phải làm vợ của Ta.

Thời Vua Tịnh Phạn thấy việc hiếm có như thế. Tâm sinh vui mừng. Dũng mãnh vô lượng tràn khắp thân của mình. Không thể tự hơn được. Thời trong số chúng sinh đó. Tất cả người dân hoặc có ở trong tâm yêu quý Tất Đạt. Tất cả những người đó cao giọng kêu gọi. Nhảy lò cò uyển chuyển. Kêu to gọi lớn rất vui rất mừng. Ca múa ngắm kĩ châu ngọc áo mũ trang phục.

Tự năm trăm cậu bé khác của các họ Thích. Cùng với tả hữu của họ. Các quyến thuộc đó vây quanh. Mặt mất nhan sắc. Thê thảm không có ánh quang. Tất cả đều không vui. Cúi đầu hổ thẹn đỏ mặt. Đều chứa không bằng lòng. Tản ra bốn hướng mà trở về.

Lúc đó Tất Đạt ưng ý có được châu báu tài sản. Đủ các loại việc hôn lễ hỗn tạp to lớn. Đều làm đầy đủ. Lại dùng đủ loại chuỗi ngọc tốt vi diệu. Trang nghiêm trang sức hiện ra trên thân của Cồ Đa Di. Tức thời sai khiến đem theo năm trăm cung nữ. Vây quanh đón rước nhập vào trong cung. Vì vui sướng của vợ nhận lấy vui của năm Tham muốn.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật quyển thứ mười ba.