SỐ 203
KINH TẠP BẢO TẠNG
Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, Sa-môn Kiết-ca-dạ và Đàm Diệu.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
QUYỂN 5
Gồm hai mươi hai truyện:
51. Chuyện Thiên nữ dùng tràng hoa cúng dường tháp Phật Cadiếp.
52. Chuyện Thiên nữ dùng hoa sen cúng dường tháp Phật Cadiếp.
53. Chuyện Thiên nữ thọ trì tám trai giới được sinh về cõi trời.
54. Chuyện Thiên nữ nhờ đốt đèn cúng dường được sinh ở cõi trời.
55. Chuyện Thiên nữ đang cỡi xe thấy Phật hoan hỷ tránh đường.
56. Chuyện Thiên nữ lấy hoa rải lên Phật biến thành lọng hoa.
57. Chuyện Xá-lợi-phất-ma-đề cúng dường tháp của Phật.
58. Chuyện vợ chồng trưởng giả xây cất chùa tháp được sinh ở cõi trời.
59. Chuyện vợ chồng trưởng giả tín tâm cung kính lễ Đức Phật được sinh ở cõi trời.
60. Chuyện cô gái ngoại đạo Bà-la-môn học đệ tử của Đức Phật thiết lễ trai diên được sinh ở cõi trời.
61. Chuyện cô gái nghèo cùng lấy tấm dạ cho trưởng giả Tuđạt được sinh ở cõi trời.
62. Chuyện cô gái của trưởng giả không tin Tam bảo, cha nàng lấy tiền mướn nàng thọ trì Ngũ giới được sinh ở cõi trời.
63. Chuyện cô gái quét dọn thấy Phật sinh tâm hoan hỷ nên được sinh ở cõi trời.
64. Chuyện trưởng giả làm nhà thỉnh Đức Phật cúng dường, dùng nhà mới để bố thí được sinh ở cõi trời.
65. Chuyện người phụ nữ lấy nước mía cúng dường cho vị A-lahán được sinh ở cõi trời.
66. Chuyện cô gái lấy hương xoa lên chân Đức Phật được sinh ở cõi trời.
67. Chuyện nữ tỳ của trưởng giả Tu-đạt quy y Tam bảo được sinh ở cõi trời.
68. Chuyện cô gái nghèo xin thức ăn nơi Phật được sinh ở cõi trời.
69. Chuyện nữ tỳ của trưởng giả đem cơm cho chủ, gặp Đức Phật liền cúng dường nên được sinh ở cõi trời.
70. Chuyện trưởng giả xây cất giảng đường cúng dường Đức Phật được sinh ở cõi trời.
71. Chuyện trưởng giả thấy vua xây tháp, ông cũng xây tháp được quả báo sinh ở cõi trời.
72. Chuyện người khách buôn xây cất nhà cúng dường Đức Phật được sinh ở cõi trời.
51- CHUYỆN THIÊN NỮ DÙNG TRÀNG HOA CÚNG DƯỜNG THÁP PHẬT CA-DIẾP
Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân theo Phật nghe pháp được quả Tu-đà-hoàn liền trở về cõi trời tập hợp các Thiên chúng, tán thánPhật, Pháp, Tăng. Khi ấy có Thiên nữ đầu đội tràng hoa, tràng hoa chiếu sáng, ánh sáng hết sức rực rỡ, cùng các Thiên chúng tụ tập tại giảng đường Thiện pháp. Chúng các cõi trời thấy Thiên nữ ấy cho rằng đặc biệt hiếm thấy. Thích Đề-hoàn Nhân liền nói kệ hỏi Thiên nữ:
Ngươi tạo phước nghiệp gì
Thân sáng như vàng ròng
Sắc sáng như hoa sen
Lại có oai đức lớn?
Thân chiếu sáng vi diệu
Mặt tươi như hoa nở?
Sắc vàng chiếu rực rỡ
Do làm gì mà được
Xin hãy nói ta nghe.
Bấy giờ Thiên nữ nói bài kệ đáp lại:
Xưa tôi lấy vòng hoa
Cúng tháp Phật Ca-diếp
Đời này sinh cõi Trời
Được công đức vượt trội
Sinh ở nơi giữa Trời
Quả báo thân kim sắc.
Thích Đề-hoàn Nhân lại nói kệ tán thán:
Lạ thay! Ruộng công đức
Đã nhổ hết cỏ xấu
Hạt giống nhỏ như vậy
Được quả báo thù thắng
Ai mà không cúng dường
Cung kính thân vàng tía.
Ai không cúng dường Phật
Ruộng công đức vi diệu
Mắt Ngài thấy tất cả
Giống như hoa sen xanh.
Ngươi nên đến cúng dường,
Bậc Vô Thượng thứ nhất
Tạo một chút công đức
Được nhan sắc như vậy.
Bấy giờ Thiên nữ liền từ cõi trời đi xuống, tay cầm lọng hoa đi đến chỗ Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho Thiên nữ nghe Thiên nữ được đắc quả Tu-đà-hoàn, rồi trở về lại trời. Các Tỳ-kheo thấy chuyện lạ liền hỏi Đức Phật:
–Bạch Thế Tôn, nay vị Thiên nữ này nhờ làm công đức gì mà được thân trời đoan chánh, lại đặc biệt khác thường như thế?
Đức Phật dạy:
–Thuở xưa, cô ta đã dùng nhiều tràng hoa cúng dường tháp của Phật Ca-diếp. Do nhân duyên ấy nên nay được quả báo như vậy.
52- CHUYỆN THIÊN NỮ DÙNG HOA SEN CÚNG DƯỜNG THÁP PHẬT CA-DIẾP
Bấy giờ lại có một Thiên nữ, trên đầu có tràng hoa chiếu sáng rực rỡ, cùng chư Thiên chúng đến tụ tập tại giảng đường Thiện pháp.
Bấy giờ chư Thiên chúng thấy Thiên nữ, cho rằng đặc biệt hiếm thấy. Khi ấy vị trời Đế Thích dùng kệ hỏi:
Xưa ngươi tạo phước gì
Thân như khối vàng ròng
Sắc sáng như hoa sen
Lại có oai đức lớn
Thân chiếu sáng vi diệu
Mặt đẹp như hoa nở
Hào quang chiếu rực rỡ?
Nhờ nghiệp gì mà được
Xin hãy nói ta nghe.
Thiên nữ liền nói kệ đáp lại:
Xưa tôi dùng hoa sen
Cúng dường tháp Ca-diếp
Ngày nay gặp Thế Tôn
Được công đức thù thắng
Được sinh ở trên trời
Được quả báo sắc vàng.
Thích Đề-hoàn Nhân lại dùng kệ tán thán:
Lạ thay! Ruộng công đức
Đã nhổ hết cỏ xấu
Nhân gieo trồng rất ít
Được quả báo thù thắng
Ai chẳng muốn cúng dường
Cung kính thân vàng tía.
Ai không cúng dường Phật
Ruộng thắng phước thượng diệu
Mắt rộng, mày lại dài
Giống như hoa sen xanh
Xưa ngươi hay cúng dường
Bậc Tôn Quý hơn hết
Tạo phước đức vi diệu
Được quả báo như vậy.
Bấy giờ Thiên nữ liền từ cõi trời hạ xuống tay cầm lọng hoa đi đến chỗ Đức Phật, nghe Phật thuyết pháp được pháp nhãn thanh tịnh xong lại trở về cõi trời. Khi ấy các Tỳ-kheo bèn hỏi Đức Phật:
–Cô gái ấy ngày xưa làm hạnh nghiệp gì mà được quả báo nhưvậy?
Đức Phật dạy:
–Trong thời quá khứ cô ta đã dùng hoa sen đẹp cúng dường tháp của Phật Ca-diếp, cho nên nàng được quả báo thù thắng, đồng thời cũng thấy được dấu vết của đạo.
53- CHUYỆN THIÊN NỮ THỌ TRÌ TÁM TRAI GIỚI ĐƯỢC SINH VỀ CÕI TRỜI
Bấy giờ lại có một Thiên nữ thọ trì bát trai giới nên được sinh lên trời, được quả báo đoan chính, mặt sáng ngời tướng oai vệ, siêu tuyệt hơn những vị khác. Khi ấy cô cùng với chư Thiên tập hội tại giảng đường Thiện pháp, chư Thiên thấy cô cho rằng đặc biệt hiếm thấy. Thích Đề-hoàn Nhân liền dùng kệ để hỏi:
Xưa ngươi tạo nghiệp gì
Thân như núi vàng ròng
Mặt sáng ngời, chiếu diệu
Sắc như hoa sen đẹp
Được oai đức thù thắng
Thân phóng hào quang lớn?
Tạo nghiệp gì được vậy
Xin hãy nói ta nghe.
Bấy giờ Thiên nữ nói bài kệ trả lời:
Xưa thời Phật Ca-diếp
Thọ trì bát trai giới
Nay được sinh lên trời
Được quả báo đoan chánh.
Thích Đề-hoàn Nhân lại dùng bài kệ tán thán:
Lạ thay! Ruộng công đức
Sinh quả báo thắng diệu
Xưa tu nhân rất ít
Mà được sinh trên trời
Như phước thù thắng này
Người nào chẳng cúng dường.
Đấng Tối Thắng như thế
Ai mà chẳng cung kính!
Các cõi nghe việc này
Nên vui mừng hớn hở
Muốn cầu sinh lên trời
Cần phải trì tịnh giới.
Bấy giờ vị Thiên nữ này cầm lọng hoa đẹp đi đến chỗ Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe, Thiên nữ liền được thấy con đường chắc thật. Khi ấy các Tỳ-kheo bạch Đức Phật:
–Vị thiên này ngày xưa tạo phước nghiệp gì mà được sinh lên trời chứng được Thánh quả.
Đức Phật trả lời:
–Ngày xưa, lúc còn là người, vị ấy ở chỗ Đức Phật Ca-diếp thọ trì Bát trai giới. Do thiện hạnh đó nên được sinh lên cõi trời, rồi thấy được đạo.
54- CHUYỆN THIÊN NỮ NHỜ ĐỐT ĐÈN CÚNG DƯỜNG ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Bấy giờ, ở thành Vương xá, vua Tần-bà-sa-la đã được đắc đạo, được tín tâm bất hoại đối với Phật pháp, thường đốt đèn sáng để cúng dường Phật. Sau đó Đề-bà-đạt-đa cùng với vua A-xà-thế làm ác tri thức, muốn hại Phật pháp. Vì vậy trong nước không ai dám thắp đèn cúng dường nữa.
Bấy giờ có một người nữ, vì tập quán thường lệ, vào ngày Tăng tự tứ ở đầu đường Phật kinh hành, cô đốt đèn cúng dường. Vua A-xàthế nghe việc ấy bừng bừng tức giận liền vung kiếm chém ngang lưng cô. Khi mạng chung cô được sinh lên cung điện Ma-ni-diệm ở tầng Trời thứ Ba mươi ba. Từ cung điện này cô đi đến giảng đường Thiện pháp. Thiên đế Thích dùng kệ để hỏi:
Xưa ngươi tạo nghiệp gì
Thân như khối vàng sáng
Lại có đại oai đức
Dung mạo thật quang minh?
Khi ấy Thiên nữ dùng kệ để trả lời:
Bậc Cứu Tế tam giới
Đèn lớn soi ba cõi
Chí tâm, mắt quán Phật
Thân trang nghiêm tướng hảo.
Bậc Tối Thắng của pháp
Vì Ngài đốt đèn sáng
Đèn sáng diệt tối tăm
Đèn Phật trừ các ác
Thấy đèn như trời sáng
Sinh lòng tin chân thật
Thấy đèn sáng rực rỡ
Vui mừng đảnh lễ Phật.
Nói bài kệ này xong, cô đi đến chỗ Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe, cô được chứng quả Tu-đà-hoàn, liền trở về cõi trời. Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật:
–Cô ta nhờ nhân duyên gì được sinh ở cung trời?
Đức Phật dạy:
–Ngày xưa ở nhân gian, vào ngày Tăng tự tứ, cô đốt đèn ở đầu đường Phật kinh hành để cúng dường, bị vua A-xà-thế chém ngang lưng. Do nhân lành đó sau khi mạng chung được sinh lên trời, cô lại đến bên Ta để nghe pháp một cách tin hiểu liền chứng được đạo quả Tu-đà-hoàn.
55- CHUYỆN NGƯỜI NỮ ĐANG CỠI XE THẤY PHẬT HOAN HỶ TRÁNH ĐƯỜNG
Bấy giờ Đức Phật ở tại nước Xá-vệ, vào thành khất thực. Khi ấy có một đồng nữ đang cỡi xe vui chơi, muốn vào trong vườn, giữa đường gặp Đức Như Lai, sinh tâm hoan hỷ, liền quày xe tránh đường. Sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời thứ Ba mươi ba, đi đến tụ tập tại giảng đường Thiện Pháp. Thích Đề-hoàn Nhân dùng kệ hỏi:
Xưa ngươi làm hạnh gì
Sắc thân như vàng thật
Mặt chiếu sáng rạng ngời
Giống như hoa Ưu-bát
Được oai đức thù thắng
Được sinh lên cõi trời?
Xin hãy nói ta nghe
Do đâu mà được vậy?
Khi ấy Thiên nữ liền dùng kệ trả lời:
Tôi thấy Phật vào thành
Quày xe để tránh đường
Sinh hoan hỷ, kính tín
Mạng chung được sinh Thiên.
Khi nói kệ xong, cô đi đến chỗ Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe và cô chứng được quả Tu-đà-hoàn, liền trở về ở cung trời. Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật:
–Do nghiệp duyên gì mà cô ta được sinh lên Trời?
Đức Phật trả lời:
–Ngày xưa ở nhân gian, cô ta quày xe tránh đường Ta. Nay được sinh lên trời, cô lại đến chỗ Ta, nghe pháp tín thọ, được chứng quả Tu-đà-hoàn.
56- CHUYỆN THIÊN NỮ DÙNG HOA RẢI TRÊN PHẬT BIẾN THÀNH LỌNG HOA
Bấy giờ ở nước Xá-vệ có một người nữ, vào ngày tiết hội, hái hoa A-như-già, lại đi vào thành, gặp Đức Phật đang đi ra. Cô liền lấy hoa ấy rải cúng dường Đức Phật, hoa hóa thành lọng hoa. Cô hớn hở vui mừng, sinh tâm tín kính. Đến khi mạng chung, sinh lên cõi trời thứ Ba mươi ba, từ cung điện ấy đi đến Thiện pháp đường. Đế Thích dung kệ hỏi:
Xưa ngươi tạo nghiệp gì
Được sinh lên cõi trời
Thân như sắc vàng ròng
Oai đức thật quang minh
Nhờ nghiệp gì mà được
Xin hãy nói ta nghe?
Thiên nữ liền dùng bài kệ trả lời:
Xưa ở Diêm-phù-đề
Lấy hoa A-như-già
Khi về gặp Như Lai
Liền đem cúng dường Phật
Lòng hoan hỷ kính trọng
Mạng chung được sinh Thiên.
Khi nói kệ ấy rồi, cô liền đến chỗ Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe, cô liền đắc quả Tu-đà-hoàn, lại trở về cõi trời.
Lúc ấy các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật:
–Người Thiên nữ này nhờ nhân duyên gì mà được làm than trời?
Đức Phật trả lời:
–Ngày xưa, ở cõi người, cô ra khỏi thành hái hoa A-như-già, khi trở vào thành gặp Ta, phát tâm hoan hỷ liền đem hoa cúng dường. Nhờ thiện nghiệp ấy, lúc mạng chung được sinh lên trời, lại đến chỗ Ta để nghe pháp, cô liền được chứng quả Tu-đà-hoàn.
57- CHUYỆN XÁ-LỢI-PHẤT-MA-ĐỀ CÚNG DƯỜNG THÁP CỦA PHẬT
Vua Tần-bà-sa-la đã thấy được chân lý, mấy lần đến chỗ Đức Phật lễ bái thăm hỏi. Khi ấy các cung nữ trong cung ngày ngày đến gần Đức Phật không được. Nhà vua bèn lấy tóc của Đức Phật dựng tháp ở trong cung, để cho người trong cung thường ngày đến cúng dường. Khi vua Tần-bà-sa-la băng hà, Đề-bà-đạt-đa cùng vua A-xà-thế, tâm đầu ý hợp cùng sinh tâm phỉ báng Phật, không cho phép người trong cung đến cúng dường tháp này. Khi ấy có một người trong cung tên là Xá-lợi-phất-ma-đề, vào ngày Tăng tự tứ, nhớ lại tập tục trước, liền lấy hương hoa cúng dường tháp này. Khi ấy vua A-xà-thế vì ghét người ấy đến cúng dường tháp Phật, ông dùng gươm đâm chết người đó. Lúc mạng chung cô được sinh lên cõi trời Ba mươi ba, từ cung điện ở cõi trời cô đến tập hội tại Thiện pháp đường.
Trời Đế Thích liền dùng kệ để hỏi:
Xưa ngươi tạo phước gì
Mà được sinh lên trời
Oai đức thật quang minh
Giống như sắc vàng ròng
Tạo nghiệp gì mà được
Xin hãy nói ta nghe?
Lúc ấy Thiên nữ dùng kệ đáp lại:
Xưa tôi ở nhân gian
Tâm hoan hỷ cung kính
Dùng các hương hoa tốt
Để cúng dường tháp Phật
Nhưng vua A-xà-thế
Đã dùng gươm giết tôi
Mạng chung được sinh Thiên
Hưởng vui sướng tột bậc.
Khi nói kệ ấy xong, cô ta đi đến chỗ Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe và cô được đắc quả Tu-đà-hoàn, liền trở về Thiên cung. Lúc ấy các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật:
–Nhờ nhân duyên gì mà cô ta được sinh ở cõi Trời?
Đức Phật trả lời:
–Ngày xưa ở nhân gian, cô đã từng lấy hương hoa để cúng dường tháp Phật. Do nghiệp lành ấy cho nên nay được làm than trời, lại đến chỗ Ta nghe pháp nên được giác ngộ, chứng quả Tu-đà-hoàn.
58- CHUYỆN VỢ CHỒNG TRƯỞNG GIẢ XÂY CẤT CHÙA THÁP ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Ở nước Xá-vệ có một trưởng giả tạo lập chùa tháp và nhà Tăng. Khi trưởng giả bị bệnh mạng chung, được sinh lên cõi trời thứ Ba mươi ba. Người vợ nhớ chồng ưu sầu khổ não. Vì thương nhớ chồng cho nên bà sửa sang chùa tháp và nhà Tăng như lúc chồng còn sống.
Người chồng ở trên trời tự mình xem xét và nói: “Ta nhờ nhân duyên gì mà được sinh trên cõi trời này?” Ông biết nhờ công đức tạo chùa tháp, cho nên mới được sinh đến đây. Ông tự biết như vậy mà được sinh thân trời, cho nên tâm thường sinh hoan hỷ, thường nghĩ đến chùa tháp. Nhờ Thiên nhãn quán thấy những chùa tháp mình đã tạo, nay ai đang coi ngó? Ông liền thấy vợ mình ngày đêm nhớ chồng, ưu sầu, khổ não, vì chồng của mình, cho nên mới sửa sang chùa tháp. Người chồng liền nghĩ: “Vợ ta vì ta mà có được công đức lớn, nay ta thường đến chỗ ấy để thăm viếng an ủi.” Ông liền biến mất ở cõi trời, đi đến bên vợ, nói:
–Nàng ưu sầu thống thiết là vì nhớ ta chăng?
Vợ hỏi:
–Ông là ai mà đến khuyên can tôi vậy?
Đáp:
–Ta là chồng nàng, nhờ nhân duyên tạo dựng chùa tháp, tang phường mà được sinh lên cõi trời thứ Ba mươi ba. Thấy nàng siêng năng sửa sang chùa tháp, cho nên ta đến bên nàng.
Vợ nói:
–Hãy đến trước cùng tôi giao hội.
Chồng nói:
–Thân người hôi thối không thể đến gần. Nếu muốn làm vợ ta, hãy nên siêng năng cúng dường Đức Phật và Tỳ-kheo Tăng, sau khi mạng chung sẽ sinh lên Thiên cung của ta, ta sẽ lấy nàng làm vợ.
Người vợ làm theo lời chồng, cúng dường Phật, Tăng, tạo các công đức, phát nguyện sinh lên cõi trời. Do đó sau khi mạng chung liền sinh lên cõi trời ấy, vợ chồng gặp nhau, đồng đến bên Đức Phật.
Đức Phật thuyết pháp, sau khi nghe xong họ chứng được quả Tu-đàhoàn.
Các Tỳ-kheo thấy chuyện lạ liền hỏi Đức Phật:
–Hai vợ chồng họ tạo nghiệp duyên gì mà được sinh lên cõi trời?
Đức Phật dạy:
–Ngày xưa ở cõi người, họ xây cất chùa tháp, nhà Tăng, cúng dường Phật và Tăng, do công đức đó cho nên nay được sinh cõi trời.
59- CHUYỆN VỢ CHỒNG TRƯỞNG GIẢ TÍN TÂM KÍNH LỄ ĐỨC PHẬT ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Trong thành Vương xá có một trưởng giả ngày ngày đi đến chỗ Đức Phật, làm cho vợ ông sinh nghi mới nghĩ: “Phải chăng chồng ta tư thông với người nào cho nên ngày nào cũng đi?
Bà liền hỏi chồng:
–Ngày ngày ông thường đi đâu rồi trở về?
Người chồng trả lời vợ
–Ta đến hầu Đức Phật rồi trở về.
Vợ hỏi:
–Đức Phật đẹp hay xấu, có hơn ông không, mà ông cứ thường đến bên ông ta?
Người chồng liền tán thán các thứ công công đức của Đức Phật cho vợ nghe. Khi ấy người vợ nghe công đức của Đức Phật, tâm sinh hoan hỷ, liền cỡi xe đi đến chỗ Đức Phật.
Lúc ấy, ở bên Đức Phật có các vị vua, đại thần vây quanh bên phải, bên trái khiến nàng không thể đến trước Đức Phật, mà đứng từ xa lạy Phật rồi trở vào thành. Sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời thứ Ba mươi ba, vị ấy liền tự nghĩ: “Ta nhờ ân sâu của Đức Phật, nhờ công đức lạy Ngài một lạy mà được sinh lên cõi trời.” Cô liền từ cõi trời xuống, đi đến chỗ Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe và cô liền được chứng quả Tu-đà-hoàn.
Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật:
–Nhờ nhân duyên gì mà cô ta được sinh lên cõi trời?
Đức Phật trả lời:
–Ngày xưa ở nhân gian, cô đã đảnh lễ Ta, nhờ công đức của một cái lạy ấy, sau khi mạng chung cô được sinh lên cõi trời.
60- CHUYỆN CÔ GÁI NGOẠI ĐẠO BÀ-LA-MÔN HỌC ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT THIẾT LỄ TRAI DIÊN ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Bấy giờ ở nước Xá-vệ, có các đệ tử của Phật, là nữ nhân làm ấp hội, thường đi đến bên Đức Phật. Trong số bạn bè theo học, có một cô gái Bà-la-môn, tà kiến không tin, không từng thọ trai trì giới, thấy các người nữ cùng tụ hội để thọ trai. Cô hỏi:
–Hôm nay các chị vì sao lại tập hợp ở đây? Tôi với mấy chị là chỗ thân thiết, sao lại không sai tôi làm cái gì?
Các cô bạn trả lời:
–Chúng tôi đang thiết trai.
Cô gái Bà-la-môn nói:
–Hôm nay không phải là ngày mồng sáu trong tháng, cũng không phải là ngày mười hai, vậy thiết trai theo pháp của ai?
Các cô bạn trả lời:
–Chúng tôi thiết trai theo pháp của Đức Phật.
Cô gái Bà-la-môn nói:
–Các chị thiết trai theo pháp của Đức Phật thì được công đức gì?
Đáp:
–Được sinh lên cõi trời, được giải thoát.
Cô gái Bà-la-môn vì ham ăn uống cho nên lấy nước làm trai thực, sau đó lấy nước tương ngon đổ vào. Trai pháp của Bà-la-môn thì không uống, không ăn. Còn trai pháp của Đức Phật thì ăn cơm ngon, uống nước ngọt. Trai pháp này rất dễ, cho nên cô sinh tín tâm, ưa thích, hoan hỷ. Vì vậy sau khi mạng chung cô được sinh lên cõi trời. Cô lại đi đến bên Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe, cô được đắc quả Tu-đà-hoàn.
Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật:
–Nhờ nhân duyên gì mà cô ta được sinh lên cõi trời?
Đức Phật đáp:
–Ngày xưa ở nhân gian, cô thấy các cô gái tụ tập để thiết trai, cô cũng tùy hỷ thiết trai. Do nghiệp lành ấy, cô được sinh lên cõi trời.
61- CHUYỆN CÔ GÁI NGHÈO CÚNG TẤM DẠ CHO TRƯỞNG GIẢ TU-ĐẠT ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Bấy giờ trưởng giả Tu-đạt suy nghĩ như vầy: “Thiện pháp nuôi sống gia đình ta, sau khi mạng chung, không đọa ác đạo. Vì sao vậy?
Vì ta đã hết lòng dạy dỗ gia đình ta bằng tịnh pháp. Những người bần cùng khốn khổ, có tín tâm hay không có tín tâm, nay ta cũng dùng điều lành dạy họ, bảo họ cúng dường Phật và Tăng. Đó là việc làm đầy đủ trên hết.” Ông liền tâu với vua Ba-tư-nặc, vua bảo sứ đánh trống, rung linh báo cho dân chúng biết:
–Sau bảy ngày nữa trưởng giả Tu-đạt muốn khuyến hóa, quyên góp để cúng dường Tam bảo. Xin tất cả nhân dân ai nấy cũng tùy hỷ, bố thí nhiều hay ít, cho đến đầu ngày thứ bảy, trưởng giả Tu-đạt sẽ đi đến từng người để khuyến hóa quyên góp.
Khi ấy có một cô gái nghèo buôn bán khổ sở chỉ được một tấm dạ để che thân. Cô thấy trưởng giả đến xin liền đem cho. Tu-đạt nhận rồi, lấy làm kinh ngạc, liền lấy tiền bạc, lúa, luạ, y thực, tùy ý cô ta thích gì ông đều đem cung cấp đầy đủ. Sau khi mạng chung người nữ nghèo khổ đó được sinh lên cõi trời, cô đi đến bên Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe và cô được quả Tu-đà-hoàn.
Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật:
–Nay Thiên nữ này nhờ nhân duyên gì được sinh lên cõi trời.
Đức Phật trả lời:
–Ngày trước ở nhân gian, gặp trưởng giả Tu-đạt khuyến hóa, quyên góp, cô sinh tâm hoan hỷ liền lấy tấm dạ trắng đang mặc trên người, bố thí cho Tu-đạt. Nhờ nghiệp lành ấy, cô được sinh lên cõi trời. Rồi cô lại đến bên Ta nghe pháp tin, hiểu nên chứng được quả Tu-đà-hoàn.
62- CHUYỆN CON GÁI CỦA TRƯỞNG GIẢ KHÔNG TIN TAM BẢO, CHA NÀNG LẤY TIỀN BẠC MƯỚN NÀNG THỌ TRÌ NĂM GIỚI ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Bấy giờ, trong nước Xá-vệ có một vị trưởng giả tên là Phất-xa, sinh hai người con gái. Một người thì xuất gia, tu hành tinh tấn, chứng quả A-la-hán, còn một người thì tà kiến, phỉ báng không tin.
Khi ấy, người cha nói với cô gái không có tín tâm này:
–Nay nếu con quy y Phật, cha sẽ cho con một ngàn đồng vàng, cho đến quy y Pháp và Tăng, thọ trì năm giới, cha sẽ cho con tám ngàn đồng tiền vàng.
Khi ấy cô liền thọ năm giới, không bao lâu sau đó thì mạng chung, được sinh lên cõi trời. Cô đi đến chỗ Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe, cô liền đắc quả Tu-đà-hoàn.
Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật:
–Cô Thiên nữ này nhờ làm hạnh nghiệp gì mà được sinh lên cõi trời?
Đức Phật trả lời:
–Lúc ở nhân gian, cô tham tiền vàng của cha nên quy y Tam bảo, thọ trì năm giới. Nhờ nhân duyên ấy, nên nay cô được sinh lên cõi trời, lại đến chỗ Ta nghe pháp được đắc đạo.
63- CHUYỆN CÔ GÁI QUÉT DỌN THẤY PHẬT SINH TÂM HOAN HỶ NÊN ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Theo pháp ở Nam Thiên trúc, hễ trong nhà có đồng nữ thì phải bảo đồng nữ dạy sớm để quét dọn trong nhà, ngoài ngõ, bên trái bên phải thật sạch. Có một cô gái của vị trưởng giả dậy sớm quét sân, bỗng gặp Đức Như Lai đang đi ngang trước ngõ. Cô thấy Đức Phật sinh tâm hoan hỷ, chú ý nhìn Phật. Sau đó tuổi thọ ngắn ngủi, mạng chung cô sinh ở cõi trời. Phàm người sinh ở cõi trời có ba cách suy nghĩ. Tự suy nghĩ: “Xưa thân ta là gì?”, cô tự biết mình là than người. “Nay sinh ở đâu?”, cô biết rõ là đang ở cõi trời. “Xưa tạo nghiệp gì mà được sinh đến đây?”, cô biết là nhờ thiện nghiệp thấy Phật mà sinh lòng hoan hỷ, nên mới được quả báo này. Cô cảm niệm ân sâu của Đức Phật, đi đến để cúng dường Phật. Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe, cô chứng quả Tu-đà-hoàn.
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
–Nhờ nhân duyên gì mà cô gái này được sinh lên cõi trời?
Đức Phật trả lời:
–Ngày xưa ở nhân gian, cô ta dậy sớm quét dọn, gặp Đức Phật đi ngang qua cửa, cô thấy Đức Phật sinh tâm hoan hỷ. Do nghiệp lành ấy cho nên được sinh lên cõi trời, cô lại đến chỗ Ta nghe pháp mà được chứng đạo.
64- CHUYỆN TRƯỞNG GIẢ LÀM NHÀ THỈNH PHẬT CÚNG DƯỜNG, DÙNG NHÀ MỚI ĐỂ BỐ THÍ ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Ở thành Vương xá có một vị đại trưởng giả, xây dựng nhà mới, thỉnh Đức Phật đến để cúng dường. Rồi ông bạch Đức Phật:
–Bạch Thế Tôn, từ nay về sau, khi vào thành rửa tay rửa bát, mong Ngài luôn luôn đến đây.
Sau đó, ông mạng chung được sinh lên cõi trời. Từ cung điện cõi trời ông đi đến chỗ Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho ông nghe và ông chứng được quả Tu-đà-hoàn.
Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật:
–Nhờ nhân duyên gì mà ông ta được sinh lên cõi trời?
Đức Phật trả lời:
–Ngày xưa ở nhân gian, ông tạo dựng nhà cửa mới, thỉnh Phật đến cúng dường. Do thiện nghiệp ấy nay được sinh lên Thiên cung, ông lại đến chỗ Ta nghe pháp và được đắc đạo.
65- CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ LẤY NƯỚC MÍA CÚNG DƯỜNG CHO VỊ A-LA-HÁN ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Xưa ở nước Xá-vệ có một vị Tỳ-kheo La-hán vào thành khất thực, lần lượt đến nhà ép mía. Lúc ấy có một nàng dâu của nhà ấy đem một bát nước mía dâng cúng vị Tỳ-kheo này. Mẹ chồng thấy vậy liền khởi sân tâm, lấy gậy đánh đập cô ta, không may trúng vào thắt lưng nên cô ta tức thì mạng chung và được sinh lên cõi trời Đao-lợi, cũng làm thân nữ và ở chỗ cung điện toàn là mía đường.
Lúc chư Thiên chúng tập hợp tại Thiện pháp đường thì cô ta cũng đến đó.
Khi ấy Đế Thích dùng kệ hỏi rằng:
Xưa người gieo nhân gì
Mà được diệu sắc thân
Sắc quang minh hơn hết
Giống như sắc vàng ròng?
Thiên nữ dùng kẹ đáp:
Xưa tôi ở cõi người
Lấy nước mía cúng dường
Nay được quả báo lớn
Ở trong chúng chư Thiên
Quang minh tỏa sáng ngời.
66- CHUYỆN CÔ GÁI DÙNG HƯƠNG XOA LÊN CHÂN ĐỨC PHẬT ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Ngày xưa, ở trong thành Xá-vệ có một người nữ đang ngồi dưới đất mài hương, bỗng gặp Đức Phật đi vào thành. Khi thấy Đức Phật cô gái liền sinh tâm hoan hỷ, lấy hương đã mài xoa vào chân của Đức Phật. Nhờ đó sau khi mạng chung cô được sinh lên trời, hương trong thân bay xa hơn bốn ngàn dặm. Cô đến tập hợp tại Thiện pháp đường. Đế Thích dùng kệ để hỏi:
Xưa ngươi tạo phước gì
Thân hình hương thơm phức
Sinh ở trên cõi trời
Ánh sáng như vàng khối?
Thiên nữ liền dùng kệ trả lời:
Tôi dùng hương thượng diệu
Cúng dường Đấng Tối Thắng
Được oai đức tuyệt luân
Sinh tầng trời Ba ba
Hưởng vui sướng cùng tột
Thân thơm các diệu hương
Xa đến trăm do-tuần,
Những người nghe hương này
Đều được lợi ích lớn.
Liền khi ấy Thiên nữ đi đến chỗ Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe, cô liền chứng được quả Tu-đà-hoàn, rồi cô trở về cõi trời.
Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật:
–Ngày xưa cô ta tạo phước gì mà nay được sinh ở cõi trời, than mình có mùi hương thơm phức?
Đức Phật dạy:
–Thiên nữ này ngày xưa ở nhân gian nhờ lấy hương xoa chân Ta. Do nhân duyên đó khi mạng chung được sinh lên cõi trời, hưởng quả báo như vậy.
67- CHUYỆN NỮ TỲ CỦA TRƯỞNG GIẢ TU-ĐẠT QUY Y TAM BẢO ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Bấy giờ, ở nước Xá-vệ trưởng giả Tu-đạt dùng mười vạn lượng vàng mướn người quy y Tam bảo. Khi ấy có một nữ tỳ nghe trưởng giả nói liền quy y Phật. Sau khi mạng chung cô được sinh lên cõi trời thứ Ba mươi ba. Bấy giờ cô đi đến Thiện pháp đường. Đế Thích dung kệ để hỏi:
Xưa ngươi có phước gì
Mà được sinh cõi trời
Sắc quang minh vi diệu
Xin hãy nói ta nghe?
Khi ấy Thiên nữ dùng kệ trả lời:
Bậc Tối Thắng tam giới
Cắt đứt khổ sinh tử
Bậc Cứu Tế ba cõi
Đoạn trừ tham, sân, si
Xưa tôi quy y Phật
Cùng với Pháp và Tăng
Bởi do nhân duyên ấy
Được quả báo như vậy.
Nói kệ xong, cô đi đến chỗ Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe và cô đắc được quả Tu-đà-hoàn.
Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật:
–Nhờ nghiệp duyên gì mà cô ta được quả báo như vậy?
Đức Phật trả lời:
–Xưa ở nhân gian, cô ta quy y Phật cho nên được sinh lên cõi trời. Nhờ nghe Ta thuyết pháp nên được quả Tu-đà-hoàn.
68- CHUYỆN CÔ GÁI NGHÈO XIN THỨC ĂN NƠI PHẬT ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Ngày xưa ở nước Xá-vệ có một cô gái bần cùng khốn khổ, thường đứng ở đầu đường xin ăn để kiếm sống, dần dần đã lâu ngày tất cả mọi người, chẳng ai thèm nhìn cô. Khi ấy Đức Phật đi đến chỗ cô đang ở, cô xin thức ăn nơi Phật. Đức Phật xót thương cô gái nghèo, khốn khổ đói khát gần chết. Ngài liền bảo Tôn giả A-nan lấy cơm cho cô ăn. Khi ây cô gái nghèo được ăn nên vui mừng. Sau đó cô mạng chung được sinh lên cõi trời. Cảm nhớ cái ân trước của Đức Phật, cô đi đến để cúng dường. Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe và cô đắc quả Tu-đà-hoàn.
Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật:
–Nay Thiên nữ này nhờ nhân duyên gì mà được sinh lên cõi trời?
Đức Phật trả lời:
–Thiên nữ này, ngày xưa ở nhân gian đói khát khốn khổ gần chết, Đức Phật bảo Tôn giả A-nan lấy cơm cho ăn. Khi được ăn xong, sinh tâm hoan hỷ. Nhờ thiện căn ấy, nên sau khi mạng chung, được sinh Thiên cung, cô lại đến chỗ Ta nghe pháp mà đắc đạo.
69- CHUYỆN NỮ TỲ CỦA TRƯỞNG GIẢ ĐEM CƠM CHO CHỦ, GẶP ĐƯỢC PHẬT LIỀN CÚNG DƯỜNG NÊN ĐƯỢC QUẢ BÁO SINH Ở CÕI TRỜI
Ở trong nước Xá-vệ có người con của trưởng giả vui chơi trong vườn với con của các trưởng giả khác. Đến lúc muốn đi thì bảo với người nhà:
–Hãy đem cơm cho tôi.
Sau đó người nhà bảo nữ tỳ đem cơm. Nữ tỳ đi ra ngoài ngõ liền gặp Đức Phật, cô liền lấy cơm ấy cúng dường cho Đức Phật. Cô lại trở về nhà lấy cơm khác đem đi. Cũng ngay giữa đường gặp ngài Xá-lợiphất, Mục-kiền-liên, cô liền cúng dường cho các ngài. Lần thứ ba cô lấy cơm đem cho con của trưởng giả. Khi con của trưởng giả ăn xong, tự đi về nhà và nói với vợ:
–Vì sao hôm nay đem cơm trễ quá vậy?
Người vợ trả lời:
–Hôm nay đem cơm cho chàng đến ba lần sao lại nói chậm trễ?
Bà liền gọi cô nữ tỳ để hỏi:
–Sáng nay ngươi lấy cơm ba lần đem cho ai?
Cô nữ tỳ đáp:
–Lần thứ nhất đem cơm gặp Đức Phật tôi liền cúng cho ngài.
Lần thứ hai đem cơm gặp ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục-kiền-liên, tôi lại cúng cho các ngài. Lần thứ ba lấy cơm mới đưa lại cho đại gia.
Đại gia nghe vậy bừng bừng tức giận lấy gậy mà đập làm cô chết ngay, cô liền sinh lên cõi trời. Khi mới sinh lên cõi trời, có đầy đủ ba ý nghĩ:
- Tự nghĩ: “Nay ta sinh ở chỗ nào?”. Tự biết là sinh ở cõi trời.
- Tự suy nghĩ: “Từ cõi nào mạng chung mà lại sinh ở cõi trời?”. Cô biết từ cõi người được sinh ở cõi trời.
- Tự suy nghĩ: “Nhờ những nghiệp duyên gì mà được sinh lên cõi trời?”. Cô biết nhờ cúng dường cơm mà được quả báo này.
Cô liền đi đến chỗ Đức Phật để cung kính cúng dường. Đức Phật thuyết pháp cho cô nghe và cô đắc quả Tu-đà-hoàn.
Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật:
–Nay Thiên nữ này nhờ nhân duyên gì mà được sinh lên cõi trời?
Đức Phật trả lời:
–Ngày xưa ở nhân gian cô ta làm nữ tỳ của trưởng giả khi đem cơm cho con của trưởng giả thì gặp Đức Phật Như Lai, cô liền lấy cơm ấy cúng dường cho Phật nên ông chủ cô tức giận lấy gậy đập chết. Nhờ nhân duyên ấy nên mạng chung được sinh lên trời. Cô lại đến chỗ Ta nghe pháp mà chứng đạo.
70- CHUYỆN TRƯỞNG GIẢ XÂY CẤT GIẢNG ĐƯỜNG CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Bấy giờ ở thành Vương xá, vua Tần-bà-sa-la xây cất chùa tháp và tăng phòng cúng dường Đức Phật. Khi ấy có một trưởng giả cũng muốn xây cất phòng ốc nhà cửa đẹp để cúng dường Đức Phật, nhưng không tìm ra chỗ, liền lấy chỗ Đức Phật kinh hành xây cất một giảng đường có bốn cửa lớn. Sau khi mạng chung vị ấy được sinh lên cõi trời. Từ nơi cung điện của chư Thiên, ông đến cúng dường Đức Phật.
Đức Phật thuyết pháp cho ông nghe và ông đắc quả Tu-đà-hoàn.
Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật:
–Nay Thiên tử này nhờ nghiệp duyên gì mà được sinh lên Thiên cung?
Đức Phật trả lời:
–Xưa ở nhân gian ông ta xây cất giảng đường để cúng Đức Phật. Do thiện nhân ấy, nên mạng chung ông được sinh lên cõi trời.
Nay đến chỗ Ta, vị ấy cảm nhớ ân đức, cúng dường, lại nghe Ta thuyết pháp nên được quả Tu-đà-hoàn.
71- CHUYỆN TRƯỞNG GIẢ THẤY VUA XÂY THÁP, ÔNG CŨNG XÂY THÁP ĐƯỢC QUẢ BÁO SINH Ở CÕI TRỜI
Bấy giờ, trong núi Kỳ-xà-quật, phía Nam nước Ấn độ có một vị trưởng giả thấy vua Tần-bà-sa-la xây Tăng phòng đẹp đẽ cúng cho Đức Phật. Ông cũng xây tháp và tăng phòng rồi thỉnh Đức Như Lai đến ở. Sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời, ông lại đến chỗ Đức Phật để báo ân và cúng dường. Đức Phật thuyết pháp cho ông nghe và ông đắc quả Tu-đà-hoàn.
Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật:
–Trước đây vị Thiên tử này nhờ nhân duyên gì mà được sinh lên cõi trời?
Đức Phật trả lời:
–Ngày xưa ở nhân gian thấy vua xây tháp, ông ta sinh tâm tùy hỷ và rồi xin phép Đức Như Lai tạo lập tháp để cúng dường. Nhờ thiện nghiệp ấy được sinh lên cõi trời, ông lại đến chỗ Ta nghe pháp, rồi tin hiểu, chứng quả Tu-đà hoàn.
72- CHUYỆN NGƯỜI KHÁCH BUÔN XÂY NHÀ CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT ĐƯỢC SINH Ở CÕI TRỜI
Bấy giờ, ở nước Xá-vệ có một người khách buôn đi xa để buôn bán, bị chết ở xứ người không trở về được. Người mẹ ở nhà phải nuôi con anh. Khi đứa con khôn lớn lại muốn đi xa. Tổ mẫu mới nói với anh:
–Cha ngươi đi xa, khi chết bỏ thân nơi đất khách không trở về nữa. Vậy ngươi chớ nên đi xa, hãy ở gần đây, ra chợ buôn bán. Anh ta liền vâng lời dạy ấy, đi đến giữa chợ làm một cái quán để buôn bán. Anh nghĩ như vầy: “Nhân dân trong thành này tất cả đều thỉnh Đức Phật. Nay ta mới làm nhà xong cũng nên thỉnh Đức Như Lai.” Khi Đức Phật đến nhà, anh bạch Đức Phật:
–Con đem nhà này cúng dường Đức Như Lai. Từ nay về sau, khi nào vào thành rửa tay rửa bát, mong Đức Như Lai hãy đến nhà con.
Nhờ vậy sau khi mạng chung, anh liền sinh lên cõi trời. Rồi vị trời đi đến chỗ Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho vị ấy nghe nên được đắc quả Tu-đà-hoàn.
Các Tỳ-kheo bạch Đức Phật:
–Vị trời này ngày xưa nhờ nhân duyên gì mà được sinh lên cõi trời?
Đức Phật trả lời:
–Ngày xưa lúc làm người, anh làm nhà mới để buôn bán và thỉnh Phật vào nhà. Nhờ thiện nghiệp ấy cho nên anh được sinh lên cõi trời. Anh lại đến chỗ Ta nghe pháp và được chứng quả.