KINH CHƯ PHÁP TẬP YẾU

Tác giả: Tôn giả Quán Vô Úy
Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Nhật xứng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 9

Phẩm 28: TỊCH TĨNH

Dứt sạch các phiền não
Được an lạc tối thượng
Đây là đạo tịch tĩnh
Bậc trí nói như thật.
Lại nữa, Đức Như Lai
Thường khen pháp tịch tĩnh
Đạt đến nơi bất diệt.
Không sinh các khổ đau.
Người nào lìa phóng dật.
Chẳng lỗi lầm tham dục
Thích tu hạnh tịch tĩnh.
Đã gần đạo Bồ-đề;
Người lìa được tham ái
Đối cảnh tâm chẳng loạn
Xa lánh tri thức ác
Đã gần đạo Bồ-đề;
Ai khéo léo quán sát
Không đắm thiện, bất thiện
Bỏ lo sợ luân hồi
Đã gần đạo Bồ-đề;
Người đoạn trừ lậu, hoặc
Trừ cấu uế biếng nhác
Hiểu mình, người vô ngã
Đã gần đạo Bồ-đề;
Lìa tội lỗi ba độc
Để các căn tịch tĩnh
Hiểu rõ bốn Chân đế
Đã gần đạo Bồ-đề;
Không tham lam, nhàm chán
Những thức ăn ngon, dở
Trí cảnh đều nhất như
Đã gần đạo Bồ-đề;
Không chấp chặt, bám víu
Hai thứ khổ và vui
Lìa bỏ mọi sợ hãi
Đã gần đạo Bồ-đề;
Người nào sợ tội lỗi
Hãy xa bỏ phóng dật
Khéo cầu quả Bồ-đề
Được tịch tĩnh tối thượng.

Phẩm 29: THÁNH ĐẠO

Người nào dùng trí tuệ
Khéo quán sát bốn Đế
Thoát khỏi mọi luân hồi
Đạt đến bờ giải thoát.
Không suy xét chân chánh
Ngu si tham các dục
Không chán lìa sinh tử
Bị luân hồi trói buộc.
Chẳng sợ khổ rộng lớn
Không tìm cách xuất ly
Bị tên dục bắn trúng
Sẽ đọa vào đường ác.
Kẻ ngu tham dục lạc
Như thiêu thân thích đèn
Không biết nổi lo lớn
Cuối cùng chẳng chút vui.
Phật nói đạo chân thật
Là khổ, không, vô thường
Vô ngã không người tạo
Giải thoát được luân hồi.
Trí, cảnh vốn bình đẳng
Tất cả do tâm tạo
Hiểu và chứng được rồi
Nên không nói ba thứ.
Lìa tội lỗi uống ăn
Không sống bằng tà mạng
Khởi trí không phân biệt
Chứng pháp xuất thế gian.
Khéo trụ trí chân thật
Tu mười sáu hành tướng
Sau đó sẽ hiểu rõ
Thứ tự đạt các pháp.
Dứt hẳn nhơ ba độc
Khỏi khổ đau ba cõi
Vượt qua ba nẻo ác
Là bậc Tu-đà-hoàn.
Pháp bất thiện là nhân
Đọa vào con đường ác
Nhờ nương pháp giải thoát
Đạt quả Tu-đà-hoàn.
Khéo tu tập các định
Dẫn sinh đến khinh an
Tương ưng nghiệp thuần tịnh
Vượt qua biển ba cõi.
Dứt hẳn mọi nghi hoặc
Lìa tham, hành bất bại
Chèo con thuyền nghiệp bạch
Đạt đến bờ giải thoát.
Tất cả pháp hữu vi
Do nhân duyên sinh khởi
Biết được bốn Thánh đế
Gần nhân quả nhiễm, tịnh.
Ai thông đạt bốn Đế
Chắc chắn được giải thoát
Kẻ ngu tham cảnh dục
Xoay vần trong ba cõi.
Ai lìa được tham dục
Là trụ đạo tịch tĩnh
Đạo này không gì hơn
Bậc trí đang tiến bước.
Người nào tâm thường tịnh
Cung kính các Đức Phật
Đời đời được an lạc
Lìa Phật không giải thoát.
Người nào tâm thường tịnh
Yêu thích Pháp chân chánh
Đời đời được an lạc
Lìa Pháp không giải thoát.
Người nào tâm thường tịnh
Kính cúng dường chúng Tăng
Đời đời được an lạc
Lìa Tăng không giải thoát.
Người nào tâm thường tịnh
Tin hiểu bốn Thánh đế
Đời đời được an lạc
Lìa bỏ, không giải thoát.
Người nào tâm thường tịnh
Siêng tu tám Thánh đạo
Đời đời được an lạc
Lìa bỏ, không giải thoát.
Ai cầu chứng chân như
Hãy an trụ tuệ tịnh
Không ham thích chơi đùa
Là bậc Thiên Trung Tôn.
Ai ham thích chơi đùa
Không sinh tâm xa bỏ
Tăng trưởng các bệnh khổ
Thật chẳng phải an vui.
Người hiểu pháp Tứ đế
Và tu hạnh bố thí…
Phải biết người như thế
Là an ổn vô thượng.

Phẩm 30: GIÁO GIỚI TỲ-KHEO

Thường thích hành Từ nhẫn
Không hại các hữu tình
Được tất cả chúng sinh
Cung kính như cha mình.
Thân nghiệp thường thanh tịnh
Các căn khéo tương ưng
Không sinh tâm tham lam
Bỏ lấy của không cho.
Chẳng nên nhìn hay ngắm
Hình người nữ xinh đẹp
Cắt tưởng dục bền chắc
Bậc giải thoát trong đời.
Thích tu các thiền định
Lìa được mọi sợ lo
Không chạm rắn phiền não
Xem vàng như gạch ngói.
Đối việc khổ và vui
An, nguy hay suy, thịnh
Tâm không hề chao động
Chính là bậc Tỳ-kheo.
Khéo điều phục các căn
Không bị cảnh nhiễu loạn
Dùng trí biết như thật
Bình đẳng trước oán thân.
Ai đầy đủ minh trí
Hiểu cảnh dục như độc
Ta nói người như thế
Sẽ đạt đạo Bồ-đề.
Đủ chánh kiến chân thật
Hiểu sinh diệt sát-na
Đứng vững như Tu-di
Vượt khỏi biển luân hồi.
Xem cây cỏ, chiên-đàn
Bình đẳng không sai khác
Không sinh tâm yêu thích
Thức ngon cùng áo đẹp.
Với lợi dưỡng, tiếng thơm
Xem chúng như lửa hực
Luôn sinh tâm biết đủ
Ngồi nằm trên thảm cỏ.
Tất cả những sự nghiệp
Ở quá khứ, hiện tại
Lìa suy nghĩ đảo điên
Không sinh tâm nhiễm đắm.
Thích nghe pháp chân chánh
Không lưu chuyển theo nhân
Dùng trí khéo phân biệt
Thường tu hạnh thù thắng.
Cảnh dục tuy thiêu đốt
Nhưng với tâm tịch tĩnh
Xua đuổi như tôi tớ
Không có những khổ đau.
Nếu các căn điều thuận
Sẽ không có buông lung
Cắt dây trói tham dục
Chẳng khác Đức Mâu-ni.
Người lành như vàng báu
Ai thấy cũng quý trọng
Thích tu hạnh tịch tĩnh
Khiến người sinh tâm vui.
Sống nơi A-lan-nhã
Không thích ở lầu quán
Biết đủ, mặc y thô
Thường hành pháp khất thực.
Khéo tu thân, ngữ, ý
Không sinh tưởng khổ vui
Bỏ chấp trước phân biệt
Được an ổn tối thượng.
Do tu các thiền đinh
Phá trừ được ma oán
Thích nói lời chân thật
Dẫn dắt mọi quần mê.
Khéo đi xe trí tuệ
Nghiền tham sử sáu căn
Phải biết người như thế
Được gần đạo Bồ-đề.
Thường ở A-lan-nhã
Vĩnh viễn lìa lỗi lầm
Như gió trong hư không
Thổi mây không chướng ngại.
Nhờ ba nghiệp thanh tịnh
Siêng tu hạnh thù thắng
Đủ chánh kiến chân thật
Phá trừ các tà giáo.
Bản tánh không nhiễm đắm
Những hành tham, sân, si
Luôn khởi tâm Từ bi
Là việc của Tỳ-kheo.
Hiểu rõ các cảnh sắc
Là những nhân trói buộc
Người này không ưu não
Đạt đến nơi tịch tĩnh.
Biết nhân duyên các pháp
Thiện ác đều rõ ràng
Thích nghe pháp giải thoát
Không bám víu tham lam.
Luôn sinh tâm yêu thích
Những nghiệp thiện chưa tu
Người này như ánh trăng
Bản tánh sạch, không nhơ.
Thiêu đốt pháp tội ác
Như ném củi vào lửa
Bỏ sau mọi nhân khổ
Bậc thù thắng ba cõi.
Chí mong cầu giải thoát
Không đắm pháp thế gian
Vượt qua luân hồi khổ
Như chim bay hư không.
Hiểu như thật nhân ấy
Nhất định sẽ chịu quả
Người này trong ba cõi
Là bậc chân giải thoát.
Không sinh tâm chấp trước
Những khổ vui thô, tế
Tỳ-kheo tối thượng này
Xem thế gian như lửa.
Không sinh tâm tán loạn
Thích cầu pháp chân chánh
Siêng tu nghiệp trắng sạch
Như bậc A-la-hán;
Thích gần tri thức thiện
Xa lìa những bà con
Bỏ cấu nhiễm gia đình
Như bậc A-la-hán;
Nhờ tuệ, căn tịnh tĩnh
Không đắm chấp cảnh giới
Đi nhìn thẳng xuống đất
Như bậc A-la-hán;
Không đến chỗ cung vua
Thành ấp, đường lớn nhỏ
Chê trách việc buôn bán
Như bậc A-la-hán;
Không xem ca múa nhạc
Không thích cùng tranh cãi
Ở nơi vắng, nhàn tịnh
Như bậc A-la-hán;
Một ngày ăn một bữa
Chưa được, chẳng mong cầu
Khi ăn biết vừa đủ
Như bậc A-la-hán;
Luôn mặc áo phấn tảo
Không thích y phục đẹp
Sống bằng pháp khất thực
Như bậc A-la-hán;
Vì không tạo các nghiệp
Bỏ tất cả hư dối
Không sinh, cũng chẳng thích
Như bậc A-la-hán;
Không lộ tướng sân hận
Bỏ tham dục, ngu si
Giải thoát mọi pháp ác
Như bậc A-la-hán;
Lìa hết những buồn giận
Vượt khỏi các kết sử
Trụ tư duy chánh niệm
Như bậc A-la-hán;
Tu tập tám Thánh đạo
Khéo trụ trong tịch tĩnh
Phá giặc oán phiền não
Như bậc A-la-hán;
Căn tịch tĩnh vững bền
Ra khỏi bùn tham dục
Trụ tâm ở một cảnh
Như bậc A-la-hán;
Những chỗ mình đi qua
Hoặc nơi người vui đùa
Biết sao nói như vậy
Như bậc A-la-hán;
Biết pháp lậu, vô lậu
Đều từ nhân duyên sinh
Chắc chắn không nghi ngờ
Như bậc A-la-hán;
Bỏ hôn trầm, thùy miên
Không lười, thức đúng giờ
Siêng tu mọi phạm hạnh
Như bậc A-la-hán;
Thích ở A-la-nhã
Tu Tỳ-bát-xá-na
Các định Xa-ma-tha
Như bậc A-la-hán;
Người trí dựa chánh lý
Thường sống nơi núi rừng
Như chim trong hư không
Như bậc A-la-hán;
Nhận thức ăn tín thí
Bình đẳng mà thuyết pháp
Phá căn, tùy phiền não
Như bậc A-la-hán;
Biết rõ đạo chân thật
Tâm tương ưng thứ lớp
Đạt đến bờ giải thoát
Như bậc A-la-hán;
Ai đầy đủ minh trí
Lìa lo sợ, hoan hỷ
Không đắm chấp hai thứ
Như bậc A-la-hán;
Với mình, người, các loại
Như thật biết: Già, chết
Trời, người đều tin theo
Như bậc A-la-hán;
Luôn thích tu phạm hạnh
Ba y, sống đạm bạc
Thiểu dục và tri túc
Như bậc A-la-hán;
Không tham đắm vị ngon
Đúng thời, ăn một bữa
Lìa cấu nhiễm danh lợi
Như bậc A-la-hán;
Tương ưng với Bi, Xả
Không che giấu tội lỗi
Đốt cháy rừng lầm lỗi
Như bậc A-la-hán;
Trái phép tắc Tăng-già
Tâm luôn sinh biếng nhác
Không dũng mãnh, tinh tấn
Chẳng phải vị Tỳ- kheo.
Phật răn các đệ tử
Không chứa nhiều ngọa cụ
Người nào thích biếng nhác
Làm sao được an vui?
Chính pháp biếng nhác đó
Là gốc của tội lỗi
Trôi lăn trong luân hồi
Chịu vô lượng khổ não.
Người nào sống biếng nhác
Các pháp lành chẳnh sinh
Tuy mặc áo ca-sa
Chẳng phải vị Tỳ-kheo.
Ai không tu định tuệ
Làm sao dứt được lậu?
Chỉ có hình tướng giả
Chẳng phải vị Tỳ-kheo.
Sống ở trong Tăng phường
Xa rời nếp sống luật
Lại đam mê tửu sắc
Chẳng phải vị Tỳ-kheo.
Ai phá được lưới ma
Xa lìa các tội lỗi
Không hủy phạm giới cấm
Cùng ở, cùng uống ăn.
Tỳ-kheo phá giới cấm
Thọ dụng những ẩm thực
Như là uống thuốc độc
Và uống nước đồng sôi.
Vì không có tài năng
Không cùng phần với chúng
Sau đọa trong địa ngục
Chẳng có được thức ăn.
Ai đoạn trừ phiền não
Như đuổi rắn khỏi nhà
Không thích nhìn nữ sắc
Khất thực sống chánh mạng.
Cớ sao các Tỳ-kheo
Vì thân sắc tướng này
Tạo những nhân cõi ác
Hại danh xưng Tăng bảo.
Tham cảnh giới danh lợi
Gần gũi với người nữ
Là phi tục, phi tăng
Tặc trú trong chánh pháp.
Cậy oai quyền vua qua
Say sưa trong ăn uống
Là Tỳ-kheo giả danh
Dối gạt người tín thí.
Không phương pháp thâu giữ
Cùng làm việc thế tục
Luôn sống trong cung thành
Như rắn ở hang, rừng.
Ai không sinh nhàm chán
Tăng trưởng từng sát-na
Hãy cắt dây ái dục
Thích sống nơi tịch tĩnh
Các phiền não, hoặc, nghiệp
Trị, đoạn bằng chánh kiến.
Giải thoát sắc, thọ… uẩn
Hãy khéo léo tu tập
Thích tu các thiền định
Hiểu rõ tất cả pháp.
Thông đạt tướng chân thật
Được an ổn tối thượng
Phát tâm Từ rộng lớn
Cần cầu pháp chân chánh
Rõ thân mình như huyễn
Là Tỳ-kheo chân thật;
Luôn sinh tâm tịnh, thiện
Trừ tham dục, sân hận
Bỏ phân biệt đảo điên
Là Tỳ-kheo chân thật;
Cắt đứt mọi trói buộc
Lìa tất cả kết hợp
Luôn thương yêu chúng sinh
Là Tỳ-kheo chân thật;
Khéo điều phục tâm mình
Cảnh dục không làm loạn
Như vàng ròng không cấu
Là Tỳ-kheo chân thật;
Đối với mọi cảnh dục
Không sinh ái, phi ái
Tâm ý không đắm chấp
Là Tỳ-kheo chân thật;
Đầy đủ các giới pháp
Hàng phục giặc của căn
Lìa nhạo báng, thấp kém
Là Tỳ-kheo chân thật;
Không tham vị ăn uống
Thường phát sinh trí sáng
Thích nghiên cứu các pháp
Là Tỳ-kheo chân thật;
Ở đồng vắng, nghĩa địa
Trải cỏ để ngồi nằm
Tâm không sinh mệt mỏi
Là Tỳ-kheo chân thật;
Hiểu rõ những nhân ác
Phải chịu các quả khổ
Lìa hết mọi nhơ uế
Là Tỳ-kheo chân thật;
Nhờ ý căn thanh tịnh
Khỏi hiểm nạn cõi ác
Vượt qua đường luân hồi
Là Tỳ-kheo chân thật;
Trí tuệ sâu như biển
Khen chê không động tâm
Không sinh tâm thương ghét
Là Tỳ-kheo chân thật;
Khéo giảng pháp vi diệu
Không cấu nhiễm tham đắm
Sức trí tuệ bền vững
Đúng thời, không biếng nhác.
Biết Dục giới, Sắc giới
Cùng với Vô sắc giới
Đều do nhân duyên sinh
Là bậc đầy đủ trí.
Lìa tội lỗi tham dục
Không vướng luận thế gian
Ta nói Tỳ-kheo đó
Xem cảnh dục như độc.
Nhờ đầy đủ chánh tuệ
Xem dục như bùn nhơ
Đây là người giải thoát
Thoát khỏi sự trầm luân.
Thích tu các thiền định
Xa lìa sự biếng nhác
Luôn đọc tụng kinh điển
Lợi ích cho chúng sinh.
Đầy đủ biện tài lớn
Trả lời theo câu hỏi
Biết thứ tự các pháp
Lìa phân biệt đảo điên.
Làm việc giỏi cho Tăng
Giữ gìn những tài vật
Thân không biết mệt mỏi
Cũng chẳng có buồn lo.
Không mong được tiếng thơm
Lại chẳng cầu phước báo
Ta nói Tỳ-kheo đó
Cắt đứt sự trói buộc.
Lại giữ gìn giới tịnh
Không cầu sinh cõi trời
Nhờ nhân lành đã tạo
Sẽ đạt quả Bồ-đề
Luôn thích tu hạnh chánh
Không gần gũi bạn ác.
Ta bảo người như thế
Lìa bỏ mọi lỗi lầm
Khéo tu quán Từ bi
Tâm tinh tấn, chất trực.
Không phạm chút luật nghi
Đã gần đạo Bồ-đề
Sợ sinh, già, bệnh, chết
Chán ghét khổ luân hồi.
Tu thiền trừ tán loạn
Không xa đạo Bồ-đề
Nương nơi tự tánh không
Ngộ sinh diệt vô thường.
Thứ tự tu các thiền
Chấm dứt tất cả khổ
Lại nữa, người hủy giới
Gây hại cho Phật, Pháp.
Ngoài tuy mặc ca-sa
Trong không đức che chở
Tựa như đám bọt nước
Mong manh chẳng bền chắc.
Người hư dối như thế
Trộm danh tự Tỳ-kheo
Hủy giới: người địa ngục
Bị Tăng bảo đuổi đi.
Vì tự tâm cuồng loạn
Thân hoại, đọa đường ác
Dối luật nghi, các pháp
Theo nghiệp tự chịu quả.
Bị lưới nghiệp trói buộc
Chỉ chịu đau khổ thôi
Không mặc áo pháp lành
Như lõa hình xấu ác.
Sau đọa trong địa ngục
Chịu mọi sự trừng phạt
Không pháp lành trang nghiêm
Chỉ khổ não bức bách.
Người phá giới như thế
Mau vào trong đường ác
Chính vì phá hủy giới
Không tu những hạnh lành.
Lửa địa ngục thiêu đốt
Chắc chắn không tránh khỏi
Trong an trụ giới pháp
Ngoài đầy đủ oai nghi.
Nếu bỏ là tà mạng
Không do đâu giải thoát
Ngày đêm trong mọi lúc
Tăng trưởng pháp bất thiện.
Kẻ hạnh ác ngu si
Hủy hoại báu giới tịnh
Nghe các pháp đều không
Ý giữ lấy không xả.
Trụ tư duy chánh niệm
Là người khéo giữ giới
Giới trừ các tội lỗi
Người tốt luôn phụng trì.
Phá giới như dây nhơ
Trói buộc người làm ác
Ai hủy phá giới cấm
Chỉ tương ưng với tội.
Kẻ ấy thích gần gũi
Sứ giả Diêm-ma-la
Kẻ ngu si không giới
Sinh nhiều sự tán loạn.
Tạo tội ác không ngừng
Đã gần cửa địa ngục
Ai thích tạo tội ác
Chỉ tổn hại mình thôi.
Quả nay như nhân xưa
Cớ sao lại hối hận?
Sông tội rất sâu rộng
Ba đào luôn trào vọt.
Nhận chìm kẻ gây tội
Ngày đêm chịu khổ đau
Ai lìa bỏ giới tịnh
Là bỏ pháp Bạch tịnh.
Sau tuy được thân người
Tâm thường sinh phóng dật
Hủy phạm các giới cấm
Ganh ghét bậc Hiền thiện.
Tỳ-kheo ác như thế
Chắn chắn đọa đường ác
Ai thích giữ giới tịnh
Luôn đi trên nẻo lành.
Chẳng bao lâu sẽ được
Vui chân thường xuất thế
Khéo giữ gìn trai pháp
Tụng đọc các kinh điển.
Tâm ý luôn tịch tĩnh
Không tương ưng phiền não
Ở trong biển ba cõi
Dùng giới làm thuyền bè.
Nên phụng hành đúng pháp
Sẽ đến bờ giải thoát
Luôn mặc y phấn tảo
Chỉ giữ một bình bát.
Ăn các loại rau trái
Vui ấy, Phật khen ngợi
Thanh tịnh thân, ngữ, ý
Thường sống với chánh mạng.
Thích tu các thiền định
Đã gần đạo Bồ-đề;
Luôn sống nơi đồng vắng
Không sinh tâm buông lung
Chỉ tịnh tu phạm hạnh
Đã gần đạo Bồ-đề;
Quay lưng với năm dục
Biết đủ, chẳng mong cầu
Luôn sinh tâm tịch tĩnh
Đả gần đạo Bồ-đề;
Không sống bằng tà mạng
Lìa trần cấu phiền não
Tâm tựa như hư không
Đã gần đạo Bồ-đề;
Phật thuyết các pháp, luật
Không sinh tâm yêu thích
Không tu tập phạm hạnh
Phỉ báng đạo tịch tĩnh.
Gần gũi kẻ hạ liệt
Xa lìa các giới pháp
Bỏ chánh kiến chân thật
Không thích tu các định.
Vì tính dao động ấy
Nên sinh tâm phá hoại
Lìa giáo pháp đối trị
Làm sao được thiền định.
Bỏ thiện pháp chính mình
Thích sự nghiệp sư tà
Phá sạch cả hai thứ
Nhất định đọa đường ác.
Bỏ hình tướng Tỳ-kheo
Thay đổi y phục đời
Bị mọi người cười chê
Sống đời sống nghèo thiếu.
Kẻ ngu si thấp kém
Tự kheo khoang học vấn
Vứt bỏ những nghiệp lành
Thích làm việc phi pháp.
Do hoàn tục tự sống
Nên mất danh tiếng thơm
Bị các bậc Hiền thiện
Vứt bỏ như cây cỏ.
Thích làm mọi nghiệp ác
Phá hoại chánh tri kiến
Tỳ-kheo phá pháp này
Tâm ý luôn dối trá;
Luôn tham thức ăn ngon
Bám víu những dục lạc
Tỳ-kheo hạnh ác ấy
Là giặc mặc ca-sa;
Học lịch số, tinh tú
Nói những pháp bói toán
Tỳ-kheo thế tục này
Thích gần gũi vua chúa;
Học họa vẽ, thầy thuốc
Làm những việc phi pháp
Tỳ-kheo hiểm ác này
Luôn lo việc cơm áo;
Bỏ tụng kinh tu định
Tham lợi dưỡng, danh thơm
Tỳ-kheo giả danh này
Không lâu sẽ tự hại;
Gần gũi nhiều bạn ác
Tìm phương cách luyện vàng
Tỳ-kheo phi pháp này
Đã tự tổn hại mình.
Ai bỏ hạnh dục ấy
Xa lìa các bạn ác
Biết đủ trong ăn uống
Cũng không sinh buồn giận.
Nếu dục đến gây hại
Vứt chúng như lửa bùng
Tỳ-kheo giữ giới này
Như Ma-ni không cấu;
Trong ngoài đều thanh tịnh
Nghiêm thân bằng trí đức
Tỳ-kheo phạm hạnh này
Mặc áo bằng giới luật;
Không vướng pháp thế gian
Như Tu-di chẳng động
Tỳ-kheo tịch tĩnh này
Được mọi người cung kính;
Vào thành phố, xóm làng
Không ở quá ba đêm
Tỳ-kheo giải thoát này
Luôn thích ở hang núi;
Rất sợ tội tham dục
Tu định, trừ tán loạn
Tỳ-kheo đơn độc này
Tâm tịch tĩnh không động;
Xa lánh tri thức ác
Dứt sạch mọi tham ái
Tỳ-kheo bất nhiễm này
Không chấp chặt ngã sở;
Luôn lìa xa bạn bè
Tu định, hoặc đọc tụng
Tỳ-kheo xuất ly này
Thoát khỏi mọi khổ nạn;
Ít muốn lại biết đủ
Siêng tu không biếng nhác
Tỳ-kheo tinh tấn này
Hoại diệt những nghiệp ma;
Tỳ-kheo ở rừng núi
Xa bỏ mọi tham cầu
Cớ sao mặc ca-sa
Như làm thuê nuôi sống.
Lại nữa, người trì giới
Trời, rồng luôn cung kính
Không chịu gần pháp lành
Như ao khô ngỗng đi.
Ai lìa được tham dục
Vĩnh viễn không lầm lỗi
Thích gần gũi vua quan
Sinh ra mọi lo sợ.
Sống nơi A-lan-nhã
Hoặc nghĩa địa, đồng hoang
Nương sống trong hang núi
Dứt tâm và an tọa.
Nếu không tu thiền định
Chỉ mong cầu uống ăn
Phải biết người như thế
Chẳng khác loài ngạ quỷ.
Định: niềm vui lìa cấu
Là lời bậc Trí dạy
Nếu lìa bỏ thiền định
Chẳng được chút sướng vui.
Kẻ ngu si ít hiểu
Không thể tu tập được
Tham ăn uống thế gian
Đã tự lừa dối mình.
Bị dục cảnh lôi kéo
Lại sinh tâm ham thích
Tăng trưởng pháp bất thiện
Phá hoại hạnh sinh Thiên.
Người nào đối Pháp sư
Tin hiểu, trừ ngã mạn
Phát khởi tâm tinh tấn
Nhớ mãi, chẳng để quên.
Nhờ nghe giáo pháp ấy
Y theo lời dạy bảo
Lại làm cho người khác
Không sinh tâm ngã mạn.
Khéo phân biệt giảng nói
Tướng mạn và quá mạn
Biết như thật mình, người
Là Tỳ-kheo trí tuệ.
Không trí, tâm tán loạn
Giữ ngã mạn, sân hận
Ỷ danh lợi, kiêu ngạo
Làm sao được tịch tĩnh.
Nói tương ưng với làm
Khéo trụ cảnh giới trí
Sợ tội lỗi sinh tử
Đủ quả lợi xuất gia.
Nhờ trụ cảnh giới trí
Hiểu tánh mình, tánh người
Đạo, phi đạo cũng vậy
Và nghiệp báo thiện, ác.
Bỏ hai thứ khổ, vui
Không thực hành phi đạo
Cắt dây trói gia đình
An ổn, không lo khổ.
Tỳ-kheo ở Tăng phường
Thường sinh tâm tán loạn
Chẳng khác gì thế tục
Tổn hại pháp Sa-môn.
Ai ở nơi núi rừng
Không bị người hủy báng
Luôn thiền định, trì kinh
Tâm ý không tán loạn.
Nếu thích ở Tăng phường
Tham cầu chứa cất nhiều
Tâm không chút thảnh thơi
Đến nỗi tổn tuổi thọ.
Chẳng hiểu thân không bền
An lạc cũng giảm theo
Không nhìn nhân hiện tại
Lại cầu vui đời sau.
Chẳng sinh tâm mong cầu
Chính là người lìa tham
Ít muốn lại biết đủ
Đạt được quả Sa-môn.
Thích sống nơi rừng núi
Tu tập các thiền định
Luôn khen công đức tịnh
Lìa tất cả lỗi lầm.
Bỏ hết sự hòa hợp
Không bị cảnh kéo lôi
Khéo đoạn trừ tham dục
Như lửa đốt củi khô.
Ai thích sống tịch tĩnh
Là sợ biển ba cõi
Tỳ-kheo thân thanh tịnh
Không lệ thuộc phòng nhà.
Thích ở nơi Tăng phường
Chỉ tăng thêm tham ái
Trong đời này, đời sau
Làm sao được giải thoát.
Ai thích ở Tăng phường
Tìm cầu nhiều tri thức
Thường làm các nghiệp ác
Sau phải đọa đường ác.
Người nào đủ trí sáng
Lìa tư tưởng oán thân
Không có sự đối đãi
Tâm ý luôn tịch tĩnh.
Nghiệp ác như bùn nhơ
Đừng bao giờ bám víu
Hãy riêng sống núi rừng
Bỏ vọng cầu, tịch tĩnh.
Khéo tu hạnh vô cấu
Trừ hết mọi nhơ uế
Chỉ sống nơi nhàn tịnh
Vượt qua cảnh giới dục.
Với pháp thế, xuất thế
Lìa cấu, không đắm chấp
Biết khổ vui bình đẳng
Gọi là bậc Tịch tĩnh;
Xả bỏ năm dục lạc
Biết đủ không mong cầu
Sống bằng nghề thanh tịnh
Gọi là bậc Tịch tĩnh;
Luôn xa nơi huyên náo
Không đến đến chỗ phi xứ
Riêng mình mà tu tập
Gọi là bậc Tịch tĩnh;
Dứt hẳn mọi tham dục
Không có sự mừng, lo
Thanh tịnh thân, ngữ, ý
Gọi là bậc Tịch tĩnh;
Đối với pháp hơn kém
Không sinh tâm cao thấp
Dùng trí bình đẳng quán
Gọi là bậc Tịch tĩnh;
Với hạnh thiện, bất thiện
Biết rõ được nghiệp báo
Không vướng pháp thế gian
Gọi là bậc Tịch tĩnh;
Phát khởi trí chân chánh
Luôn nghĩ tội lỗi dục
Hiểu rõ nhân sinh thọ
Gọi là bậc Tịch tĩnh;
Khéo điều phục các căn
Biết thời mới giảng pháp
Lo sợ nhân luân hồi
Gọi là bậc Tịch tĩnh;
Hiểu rõ tướng tự thân
Trừ tán loạn của căn
Thường sống nơi rừng núi
Gọi là bậc Tịch tĩnh;
Trụ chánh kiến, tinh tấn
Luôn suy xét nghiệp ác
Không vui chơi ngắm cảnh
Gọi là bậc Tịch tĩnh.
Đoạn tất cả phiền não
Như lửa đốt rừng cây
Gọi là bậc Sa-môn
Không đắm vướng các dục.
Ai thích việc thế tục
Luôn đi đến xóm làng
Ngu si lừa dối người
Tự xưng sống đúng pháp.
A-lan-nhã thanh tịnh
Không sinh tâm dục lạc
Đó là những cảnh giới
Của người sống ly tham.
Ai tham đắm năm dục
Thích nói chuyện thế gian
Phải biết người như thế
Không thể an trụ được.
Tâm thích nơi vắng lặng
Chuyên tu các thiền định
Sa-môn hanh tịnh này
Khéo sống đạo an ổn.

Phẩm 31: PHƯỚC HẠNH

Người nào tạo phước nghiệp
Sẽ được quả thù thắng
Vì vậy hãy siêng tu
Không phước là không tài.
Phước là báu tối thắng
Là kho tàng vô tận
Phước tựa như đèn sáng
Lại như là cha mẹ.
Phước sinh ra chư Thiên
Đưa đến nơi thù thắng
Người đời tu phước hạnh
Được quả báo như ý.
Ai tu tập phước hạnh
Ắt được vui, giàu có
Hãy khéo léo hiểu rõ
Không phước là không vui.
Phước có lợi ba đời
Tự tánh đáng ưa thích
Như bóng luôn theo hình
Không bao giờ rời xa.
Chư Thiên nếu giảm phước
Chẳng lâu sẽ thoái đọa
Vì vậy với phước hạnh
Nếu tu tập liên tục.
Không phước nhiều khốn khổ
Thường sống nơi hạ tiện
Không thiện mong quả vui
Như tìm bơ trong cát.
Kẻ ngu bị tâm dối
Luôn xa lìa phước nghiệp
Đã không tu pháp lành
Tội ác lại tăng trưởng.
Hiện đời tu pháp thiện
Phước theo hành sinh ra
Chính vì nhân duyên ấy
Sau được sinh cõi trời.
Ai thích tu phước nghiệp
Mọi người đều tôn phụng
Thân không bị khổ não
Tâm luôn được an tịnh.
Người lành tu pháp lành
Đạt diệu lạc trong lạc
Do tâm thanh tịnh ấy
Sẽ được đạo Bồ-đề.
Vì thế các hữu tình
Siêng tu tập phước nghiệp
Bỗng chốc vô thường đến
Thành sở hữu của người.
Thường siêng năng tu tập
Phước hạnh thù thắng ấy
Tùy theo những nhân duyên
Mà chịu mọi quả báo.
Tất cả các thế gian
Pháp thiện, ác là chủ
Hãy siêng tu pháp thiện
Mới có thể cứu hộ.
Ai xả bỏ pháp thiện
Thích tạo các tội lỗi
Chính vì nhân duyên ấy
Mà chịu khổ địa ngục.
Cho nên lúc chưa chết
Hoặc khi thân khỏe mạnh
Nổ lực siêng tu tập
Là người đủ trí lớn.
Người nào thuyết pháp hay
Khai ngộ cho người khác
Đạt đến thành Niết-bàn
An ổn lìa lo sợ.
Ai đối với chánh pháp
Thuyết bài kẹ bốn câu
Chỉ bày đạo giải thoát
Là cứu hộ số một.
Giỏi giảng thuyết chánh pháp
Mau thành tựu Phật đạo
Ít thiện pháp, nhiều tiền
Làm sao thành Đế Thích.
Tham đắm của thế gian
Pháp tuệ không tăng trưởng
Châu báu có hư hoại
Pháp tài dùng chẳng hết.
Chỉ pháp thiện đã tu
Theo đuổi trăm ngàn đời
Những tài sản có được
Một bước cũng không theo.
Còn bị nước, lửa, giặc
Tổn hại tài sản ấy
Pháp thiện ở trong tâm
Không thể đoạt một phần.
Dù nhiều kiếp lâu xa
Hưởng vô lượng dục lạc
Nhất định bị hủy hoại
Hãy mong cầu chánh pháp.
Chỉ có thiện pháp này
Nên siêng năng giữ gìn
Làm lành được sống lâu
Tạo ác mau chết yểu.
Hãy gần gũi pháp lành
Tu tập như giáo pháp
Các khổ sẽ không sinh
Được niềm vui thù thắng.
Ai thích làm việc ác
Luôn thực hành phi pháp
Sau đọa trong địa ngục
Chịu vô lượng cực khổ.
Ở trong vô lượng kiếp
Hãy quy y Tam bảo
Trước hưởng vui cõi trời
Sau được quả tịch tĩnh.
Xét phước báo đang hưởng
Đều do nghiệp trước sinh
Nhân khổ hoặc nhân vui
Tất cả không sai lầm.
Hãy giữ gìn giới tịnh
Sùng trọng những phước nghiệp
Liên tục suốt ngày đêm
Như sông chảy không ngừng.
Người nào bỏ pháp lành
Đời này thật luống uổng
Nếu không bỏ nhân lành
Được diệu lạc trời, người.
Ai đầy đủ phước hạnh
Khéo hộ trì chánh pháp
Người này ở trong đời
Tối thắng không ai bằng.
Thà bỏ mất thân mạng
Không trái với chánh pháp
Ai xa lìa chánh pháp
Trôi lăn theo nghiệp ác.
Kẻ ngu tham dục lạc
Xa lìa mắt chánh pháp
Đời này để luống qua
Như mưa rơi trong biển.
Không giữ gìn cấm giới
Thích tạo các tội ác
Hạt giống lành ruộng tâm
Sẽ không sinh trưởng được.
Hãy nhất tâm quán sát
Pháp thanh tịnh tối thượng
Đạt đến nơi bất diệt
Hoàn toàn không khổ não.
Ai buông lung các căn
Tham đắm mọi cảnh sắc
Ắt bị chúng trói buộc
Trôi lăn mãi không ngừng.
Nếu không vướng tội pháp
Như nấu vàng sáng rực
Lìa hiểm nạn ba cõi
Được rốt ráo tịch tĩnh.
Đầy đủ tuệ thanh tịnh
Luôn tôn trọng chánh pháp
Nghe Pháp sư thuyết pháp
Liền tín thọ phụng hành.
Thường cúng dường Tam bảo
Hiếu dưỡng cha và mẹ
Đạt đến thành Niết-bàn
Trụ an ổn tối thượng.
Đủ hình nghi xuất gia
Giỏi giảng thuyết chánh pháp
Siêng tu tập phạm hạnh
Được diệu lạc tối thắng.
Trong các cách bố thí
Pháp thí là hơn hết
Hãy dũng mãnh tinh tấn
Tu tập các thiền định.
Vị thuyết pháp như thế
Được Như Lai khen ngợi
Ai không sinh tịnh tín
Chẳng khác loài bàng sinh.
Thường thích pháp tịch tĩnh
Bậc Hiền thánh giảng thuyết
Trong ba loại ruộng phước
Tu tập cầu giải thoát.
Đem hết lòng cung kính
Vị Pháp sư thuyết pháp
Vì mong cầu chánh pháp
Không sinh tâm mỏi mệt.
Quán sát cảnh năm dục
Thật chẳng phải pháp vui
Nếu thấy đừng nắm bắt
Bậc Mâu-ni răn dạy.
Thích tu tập chánh pháp
Thấy được đạo lìa cấu
Pháp lạc được thọ hưởng
Chư Thiên không sánh bằng.
Những nghiệp lành đang tạo
Có chỗ tựa để sống
Vì vậy hãy nhất tâm
Luôn gần gũi pháp lành.
Dùng mắt tuệ xem xét
Khổ báo ở vị lai
Kẻ ngu thích tạo tội
Người trí tâm luôn sợ.
Nhờ đầy đủ chánh tuệ
Thấy hiểm nạn độc ác
Luôn hợp với pháp lành
Lìa được mọi phiền não.
Kẻ ngu si buông lung
Chỉ thích những cảnh dục
Vui hết khổ hiển hiện
Nhọc mệt sinh hối hận.
Cho đến suốt cuộc đời
Không sinh tâm tán loạn
Luôn tu tập phước hạnh
Thoát khỏi con đường ác.
Mạng sống trôi qua nhanh
Phước báo cũng chẳng lâu
Hãy giữ gìn chánh pháp
Làm Thiên chủ biết đủ.
Ai xả bỏ pháp lành
Là sinh tâm phóng dật
Lại không tu phước hạnh
Không lâu bị đọa lạc.
Tu học lúc khỏe mạnh
Thân thể không khiếm khuyết
Tạo tất cả phước nghiệp
Sau sẽ không lo buồn.
Ai không tu nhân phước
Chỉ thích sống buông lung
Phải biết người như thế
Là gốc khổ địa ngục.
Tuy đầy đủ các căn
Nhưng không thích chánh pháp
Vì sao mong sống còn
Nuôi dưỡng nhiều quyến thuộc.
Ngày đêm trong mọi lúc
Tâm giữ gìn chánh pháp
Gần gũi vị Pháp sư
Xa lìa mọi tội cấu.
Nhờ giữ giới sinh Thiên
Được hưởng những diệu lạc
Ngu si bỏ phước hạnh
hông lâu bị thoái đọa.
Thích phát sinh tịnh tín
Trang sức bằng giới báu
Luôn sợ rắn dục lạc
Chư Thiên càng khen ngợi.
Nhờ ưa thích pháp lành
Chư Thiên thường cung kính
Ai sinh tâm điên đảo
Nghèo cùng, không phước tuệ.
Pháp lành như chiếc cầu
Người giữ giới qua được
Không tu tập hạnh lành
Làm sao qua biển khổ.
Tùy thuận tu hạnh lành
Nhất định được quả tốt
Trăm ngàn vô số kiếp
Pháp lành không hoại diệt.
Thường tu pháp thí, giới
Dùng trí để phòng hộ
Khiến những người cầu xin
Quy y ba ngôi báu.
Khéo tu ba loại thí
Đối trị bao lỗi lầm
Nhờ lìa các tội lỗi
Được công đức thanh tịnh.
Thích đầy đủ giới tịnh
Sinh chánh tín chắc thật
Phá hoại khổ ba cõi
Như mặt trời phá mây.
Ai đầy đủ chánh pháp
Chư Thiên đều tôn trọng
Người này sẽ đạt được
Nơi tịch tĩnh tối thượng.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10