KINH CHƯ PHÁP TẬP YẾU

Tác giả: Tôn giả Quán Vô Úy
Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Nhật xứng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 2

Phẩm 5: VÔ THƯỜNG (Phần 2)

Bấy giờ các vị trời
Đắm vui sinh hoan hỷ
Sau khi mãn cuộc vui
Phải ôm lòng sầu não.
Như cây đang xanh tốt
Lá sum suê che khắp
Qua hết thời kỳ ấy
Sẽ bị héo, rụng rời.
Luân hồi như cây nọ
Chư Thiên là lá kia
Vì tham đắm dục lạc
Bị vô thường hủy hoại.
Lại như vào mùa mưa
Nước rơi khắp hư không
Mưa xuống là không còn
Dục lạc cũng như thế.
Như tiếng vang bên ngoài
Do gió mà phát khởi
Hư giả vốn chẳng có
Dục lạc cũng như vậy.
Lại như ngọn lửa lớn
Thiêu đốt các củi khô
Lửa chết đang hừng hực
Thiêu kẻ tham dục lạc.
Vô lượng trăm ngàn kiếp
Lưu chuyển trong luân hồi
Bị tham si mê loạn
Mà không nghĩ thoát ra.
Mặc tình mà thụ hưởng
Đủ các thứ dục lạc
Làm nhân cho các khổ
Phải chịu lấy cái chết.
Đó là khổ sinh, già
Chết và ái biệt ly
Ta và người đều thế
Không ai tránh khỏi được.
Thấy chư Thiên đọa lạc
Sao không chút sợ lo
Nếu không tìm phương chước
Ta cũng sẽ như vậy.
Biết thế phải siêng tu
Luôn nghĩ đến vô thường
Người này lúc lâm chung
Không có những đau khổ.
Bạn bè và bà con
Đều ngậm ngùi thương tiếc
Ngay lúc đáng sợ nhất
Lo khổ ai chịu thay.
Người đang sống sẽ chết
Kẻ chưa đọa cũng chết
Sức thần chết rất mạnh
Lôi kéo cả hèn, sang.
Chư Thiên nếu hiểu rõ
Không sinh tâm buông lung
Chứa nhóm các căn lành
Đoạn trừ những lậu, hoặc.
Tụ là gốc của tán
Trẻ đi đến già nua
Sống bị chết xâm lấn
Dựa nhau mà tồn tại.
Lửa vô thường cướp đoạt
Thiêu được núi Tu-di
Huống gì chúng trời, người
Như cây chuối, bọt nước.
Nên biết pháp hữu vi
Tự tánh không an trụ
Dù thường hay hoan lạc
Nào có tí gì đâu!
Chúng sinh trong thế gian
Đều biết mình phải chết
Không cách nào thoát khỏi
Chẳng tìm phương đối trị
Vì sắc thân ta, người
Làm sao tồn tại được!
Si ám, không hiểu biết
Dục lạc cũng như vậy
Tất cả các hữu tình
Không tu thiện nghiệp tịnh.
Bị bánh xe sinh tử
Cán nát và hoại diệt
Đủ trăm ngàn chủng loại
Giây lát bị tiêu tan.
Nên biết loài có sinh
Đều bị chết chế phục
Người nào ý tham đắm
Thường thích sống buông lung.
Không gây nhân an lạc
Đều bị Diêm-ma buộc
Ý thân đẹp, khỏe mạnh
Tham vui liền tiêu tán.
Diêm-ma-la sức mạnh
Thích gần gũi người ấy
Ai gần Diêm-ma-la
Là kẻ ngu hèn nhất.
Khoái lạc cùng thọ mạng
Đều mong chóng tiêu diệt
Chư Thiên tham dục lạc
Mãi mãi bỏ nhân lành.
Đui mù không hiểu biết
Bị dục vọng lừa dối
Không oai đức sáng suốt
Căn độn, tâm tán loạn.
Từ cõi trời Dạ-ma
Theo nghiệp nên đọa lạc
Tạm thời dừng dục lạc
Già suy đã kề bên.
Ai sinh tâm nhiễm đắm
Không mắt, không trí tuệ
Hưởng thụ không nhàm chán
Những khoái lạc thượng diệu.
Bất chợt trong tích tắc
Thần chết đã gần kề
Kẻ ngu không biết dừng
Chẳng nghĩ đến già, chết.
Về sau lúc lâm chung
Hối hận nào có ích
Hoan lạc ở cõi trời
Suy xét sẽ có được.
Nhưng khi bị đọa lạc
Khoái lạc ấy đi đâu?
Hoan lạc mau dời đổi
Thọ mạng cũng như vậy.
Tự thân không tồn tại
Chắc chắn chẳng nghi ngờ
Nếu lúc còn khỏe mạnh
Tịnh thí, tâm tỏ ngộ.
Mong cầu thích chánh pháp
Chính là bậc có trí
Những cuộc vui sẽ hết
Ái ân chắc chia lìa.
Mạng sống sẽ chấm dứt
Chưa chết, nên tu tập
Thần chết thật hiểm ác
Chỉ chánh pháp cứu độ.
Vì thế thích chánh pháp
Được sinh nơi an ổn
Nhờ vui thích chánh pháp
Được sinh lên cõi trời.
Người ấy khi thoái diệt
Không có chút khổ đau
Phàm phu lúc sắp chết
Tâm tư không hề vui.
Bạn bè tuy đông nhiều
Độc hành chẳng ai theo
Những việc làm khi sống
Lúc chết sẽ hiện ra.
Lo sợ riêng mình biết
Thân thuộc gần làm gì?
Người ấy lúc lâm chung
Khởi phân biệt các pháp.
Mê chấp là của mình
Sinh tử thật đáng sợ
Cảnh giới như nọc rắn
Tham độc nên ngất ngây.
Chư Thiên không hiểu rõ
Bị thần chết xâm đoạt
Hoặc chết ở cõi trời
Hoặc sinh trong cõi người.
Hãy suy xét kỹ lưỡng
Khổ sinh diệt nối nhau
Chạy theo ngọn gió nghiệp
Chịu nhiều thứ khổ đau.
Đời có bậc Chánh nhân
Hàng phục tâm, thoát chết
Không bà con cha mẹ
Bạn bè cùng nô bộc.
Người này khi lâm chung
Thương thay! Đi một mình
Bản tánh tự lừa dối
Chết chẳng có bạn bè.
Nhất tâm không ràng buộc
Vợ con và quyến thuộc
Bà con hay thân tộc
Không có ai cứu được.
Lo sợ, không chỗ nương
Nhìn nhau như xa lạ
Kẻ ngu không hiểu biết
Đời này đã luống qua.
Đời sau chịu gian truân
Tự mình thọ quả khổ
Nếu lo sợ khổ đau
Sao không sợ thần chết?
Chí tâm cầu chánh pháp
Sẽ được vui chân thường
Chư Thiên vì tham dục
Ngu muội không tỏ ngộ.
Tất cả đều vô thường
Khoái lạc nào bền lâu
Pháp huyễn tức thay đổi
Nhưng thật tướng không động.
Chư Thiên bỏ cung điện
Vì không nương chánh pháp
Kẻ tâm tư loạn động
Đam mê năm thứ dục.
Không biết thọ mạng hết
Sẽ chịu khổ thảm độc
Chư Thiên này chết đi
Sinh ở cõi trời khác.
Rồi có lúc đọa lạc
Ngày hết là đến đêm
Ngày như là tuổi thọ
Đêm ví tựa tử vong.
Hiểu biết hai tướng ấy
Tâm phải khéo tu tập
Cảnh dục trói chúng sinh
Mãi mãi không tự tại.
Sẽ bị ma chết ấy
Không lâu, hàng phục mình
Người nữ nhiều dua nịnh
Cung phụng bằng lời hay.
Kẻ ngu đến lúc chết
Theo nghiệp chịu quả báo
Xưa ở rừng vườn đẹp
Gió thơm ao trong mát
Buông lung vui chơi mãi
Hoan lạc nào biết gì?
Dục lạc sẽ thay đổi
Thân này phải hoại diệt
Vì sao bậc Trượng phu
Mà bị dục sai khiến.
Khổ đau và hoan lạc
Tráng niên hoặc già suy
Dòng họ hèn hoặc sang
Bị vô thường chế phục;
Xinh đẹp hay thô xấu
Mạnh mẽ và yếu kém
Bà con, người xa lạ
Bị vô thường chế phục;
Vua quan hay sứ giả
Trưởng giả hoặc tùy tùng
Kẻ mềm mỏng, ngang, mạnh
Bị vô thường chế phục;
Người nghèo khổ, giàu có
Bậc có đức, không đức
Đàn ông hoặc đàn bà
Bị vô thường chế phục;
Dù khách hay ông chủ
Sống dưới nước, trên đất
Hoặc sống nơi núi cao
Bị vô thường chế phục;
Ngủ nghĩ hay tỉnh thức
Ăn uống hoặc nằm yên
Dù đến hay ra đi
Bị vô thường chế phục;
Ở trên không, trên đất
Ngoài biên địa, thành thị
Như cưa vòng không ngừng
Bị vô thường chế phục;
Người đủ trí, nhiều tiền
Siêng năng hay phóng dật
Bệnh khổ và khinh an
Bị vô thường chế phục;
Kẻ bạo ác, nhân từ
Cần kiệm hay xa xỉ
Người giác ngộ, si mê
Bị vô thường chế phục;
Địa ngục hay ngạ quỷ
Bàng sinh hoặc loài người
Kẻ giải đãi, dũng mãnh
Bị vô thường chế phục;
Chư Thiên ở cõi Dục
Hoặc sống trong cõi Sắc
Vì không có năng lực
Bị vô thường chế phục;
Chúng trời cõi Vô sắc
Trụ Tam-ma-bát-đề
Đều không có năng lực
Bị vô thường chế phục.
Các pháp do duyên sinh
Nhất định bị tan hoại
Chưa thấy một pháp nào
Có khả năng thường trụ.
Tội lỗi của năm dục
Sức buông bỏ, đoạn trừ
Lìa các tham ái đó
Ra khỏi biển ba cõi.
Hữu tình hay vô tình
Chung cuộc đến chỗ diệt
Hiểu tướng thế gian ấy
Tâm nên thích tịch tĩnh.
Vườn rừng, các núi báu
Cung điện rất nguy nga
Kiếp tận lửa đốt sạch
Chư Thiên đều phải chết.
Ngu si tâm phóng dật
Cảnh giới nào thỏa mãn
Dây ái trói thật chặt
Từ đó bị đọa lạc.
Thọ mạng và dục lạc
Hãy lập tức bỏ đi
Kẻ đui mù không thấy
Lạc mất con đường chánh.
Tất cả các chúng sinh
Mạng sống như bọt nổi
Bị sóng dục ngã nghiêng
Sắc đẹp nào bền chắc!
Chúng trời cõi Đâu-suất
Lửa vô thường thiêu đốt
Dầu hết đèn không sáng
Mau chóng cũng như vậy.
Nghiệp quả như bánh xe
Mười hai chi như tăm
Đều làm nhân dắt dẫn
Sinh diệt cứ xoay tròn.
Bỏ khoái lạc cõi trời
Cảnh giới đẹp trang nghiêm
Lại phải chịu luân hồi
Bị hoại diệt hàng phục.
Vì bị diệt hàng phục
Nên thêm nhiều gốc khổ
Xoay vần trong ba cõi
Không thoát khỏi khổ đau.
Vị trời này đọa lạc
Các trời khác vui mừng
Vì thế sinh sân giận
Lưu chuyển mãi không ngừng.
Phước hết bị đọa lạc
Trôi nổi trong biển hữu
Dù nhân khổ, nhân vui
Tự chịu chẳng sai lầm.
Do xưa tu nghiệp thiện
Được sinh lên cõi trời
Tham vui bỏ nhân tịnh
Dần dần bị tiêu hết
Nhân tịnh không tăng trưởng
Phước đức nào lâu bền!
Tất cả là vô thường
Đều phải bị hư tán
Các sắc tướng hữu vi
Đều hư giả vô thường.
Chúng sinh tham vọng tưởng
Không thích nương chánh pháp
Chư Thiên đam mê lạc
Mau chóng như thác đổ.
Mạng sống trong giây lát
Ngu si không tỏ ngộ
Tự tạo nghiệp bất thiện
Mà phải bị già chết.
Chư Thiên hiểu sai lầm
Thường tìm cầu cảnh dục
Ba cõi có gì vui
Tất cả đều vô thường.
Bị ngu si che lấp
Không thể tìm dường thoát
Ví như trong hư không
Rơi những trận mưa lớn.
Thế mưa nhanh không ngừng
Khoái lạc cũng như vậy
Như gió thổi cát bụi
Tạm dừng ở hư không.
Hoặc nghiệp vừa hình thành
Không biết đọa chỗ nào?
Chúng sinh không thường còn
Khoái lạc cũng mau chóng.
Kẻ ngu không chánh tư
Khoái lạc đâu thể được
Ham thích nhiều dục lạc
Là nhân của luân hồi.
Nếu không khéo hiểu rõ
Sẽ bị chúng hủy hoại
Những khổ, vui như thế
Nương nhau mà tồn tại.
Giống như vòng hoa đẹp
Phủ che con rắn độc
Như thức ăn có độc
Ăn vào sẽ bị chết.
Kẻ tham mê dục lạc
Chìm đắm trong cõi ác
Tất cả tướng hữu vi
Nằm trong sinh, trụ, diệt.
Khoái lạc cũng như vậy
Vọng tâm sinh ưa thích
Do hư vọng sinh dục
Phúc chốc bị lưu luyến.
Khoái lạc và thọ mạng
Không bao lâu bị diệt
Người thích làm việc lành
Trước, sau, giữa không lười.
Vì tâm ý tịch tĩnh
Khi chết không lo sợ
Thân hình sẽ tiêu diệt
Ân ái cũng chia lìa.
Kẻ ngu không suy xét
Thường tham cảnh dục giới
Già chết như xe lăn
Mau chóng khó phòng giữ.
Chúng sinh không mất trí
Nên bị chúng cán nát
Chư Thiên khi đọa lạc
Căn thức đều hôn mê.
Bà con phải lìa bỏ
Chịu khổ không ai cứu
Hưởng thụ các dục lạc
Tham đắm, tâm không nhàn.
Nên đến lúc lâm chung
Phải chịu nhiều khổ não
Người tạo các nghiệp lành
Khỏi đọa trong đường ác.
Về sau khi lâm chung
Không có những lo sợ
Lúc chưa bị tan hoại
Đầy đủ các phước báo.
Tự được thiện lợi lớn
Là bậc an ổn nhất
Chư Thiên thì đọa lạc
Người đời là chết yểu.
Đã biết chúng vô thường
Sao còn tạo nghiệp ác?
Ví như dầu, tim hết
Biết đèn sẽ bị tắt.
Nếu phước nghiệp tiêu tan
Sẽ mất cung điện trời
Như tường được tô vẽ
Tường hư, tranh còn sao?
Vui hết, phước suy vi
Nhất định phải đọa lạc
Chư Thiên mất cảnh đẹp
Vì tham đắm dục lạc.
Tất cả các hữu tình
Hãy ngộ pháp vô thường
Sống bị thần chết nuốt
Trẻ bị già lấn áp.
Tứ đại chợt tăng giảm
Sao tránh khỏi bệnh khổ?
Nếu sinh đã có nhiều
Diệt cũng không hạn lượng.
Diệt rồi lại sinh ra
Sinh sẽ phải già suy
Trong sát-na, tích tắc
Lo sợ đã đến gần.
Thay đổi mãi không ngừng
Sao mọi người không biết?
Tất cả các chúng sinh
Tuổi trẻ mau thay đổi
Mạng sống bị vô thường
Sao mọi người không biết?
Cứ ngày ngày suy giảm
Phút chốc sẽ hoại diệt
Bị nghiệp lực dắt dẫn
Sao mọi người không biết?
Muôn ngàn ức chư Thiên
Tự tại sống vui chơi
Còn phải bị đọa lạc
Sao mọi người không biết?
Chư Thiên sáu cõi Dục
Tham đắm những hoan lạc
Do đó mà hoại diệt
Sao mọi người không biết?
Khoái lạc như mộng huyễn
Lại cũng như bọt bóng
Tạm có lại hoàn không
Sao mọi người không biết?
Lại như bóng, dợn nắng
Do vọng tưởng sinh khởi
Kẻ ngu bị luân hồi
Sao không sinh nhàm chán?
Thần chết thật đáng sợ
Không cách nào thoát khỏi
Nhà cửa cung điện trời
Có gì tồn tại mãi!
Khoái lạc đều chấm dứt
Vô lượng khổ bức bách
Bà con sẽ chia lìa
Đó chính là thần chết;
Ngu si lấp chánh tuệ
Hướng đến nơi lo sợ
Biển khổ rất rộng sâu
Đó chính là thần chết;
Các căn đều yếu kém
Giây lát mạng sắp dứt
Bỏ hết danh tiếng tốt
Đó chính là thần chết;
Cảnh giới được thọ hưởng
Danh dự và lợi dưỡng
Do đây mà tiêu tán
Đó chính là thần chết;
Chân thật chắc chắn rằng
Cảnh giới và chúng sinh
Tất cả đều bị hoại
Đó chính là thần chết;
Chư Thiên, Long, Dạ-xoa
Và các loại quỷ thần
Đến lúc phải tiêu diệt
Đó chính là thần chết;
Như ngựa chứng vọt chạy
Như lửa dữ đốt thiêu
Tất cả không chịu được
Đó chính là thần chết;
Bỏ hết thọ, noãn, thức
Uẩn, xứ đều tan hoại
Pháp ấy bình đẳng nhất
Đó chính là thần chết;
Các loài hữu tình này
Thay đổi mãi không ngừng
Hãy bỏ tâm phóng dật
Siêng tu các nghiệp lành.
Như gió thổi, chim bay
Bản tánh rất nhanh lẹ
Thọ mạng của chúng sinh
Còn nhanh hơn chim, gió.
Thế gió có xoay tròn
Chim bay còn trở lại
Chúng sinh hết mạng sống
Mến tiếc cũng chẳng còn.
Hình sắc đều hư hoại
Phước nghiệp lại tiêu tan
Bị vua Diêm-ma ấy
Dùng sức mạnh trói buộc.
Khổ chết thật hiểm ác
Hủy hoại các chúng sinh
Mau chóng không ngừng nghỉ
Sao không tự giác tri?
Chư Thiên vì buông lung
Tham lạc lại ngu si
Không biết khổ não lớn
Nhất định phải tự chịu.
Gọi các pháp hữu vi
Thể tánh không thường còn
Lo sợ sẽ sinh ra
Dần dần bị phá hoại.
Tuổi trẻ bị già suy
Thần chết nuốt mạng sống
Do trụ nhân hủy hoại
Nên sinh các tai ương.
Chư Thiên vì phóng dật
Tâm tham dục cuồng loạn
Lại không sinh lo sợ
Các nghiệp ác như thế.
Mắt tuệ thấy rất rõ
Các quả khổ vị lai
Người trí khéo suy xét
Kẻ ngu khởi đảo điên.
Do tâm tạo nghiệp ác
Tự lừa dối chính mình
Phước giảm, mạng chấm dứt
Như dầu hết, đèn tắt.
Hưởng thụ không nhàm chán
Những khoái lạc thượng diệu
Vườn rừng, cảnh giới đẹp
Do đó mà đọa lạc.
Thọ mạng chẳng bền chắc
Ví như bọt nước nổi
Đã có tức thành không
Kẻ ngu cũng như thế.
Như gió thổi bọt tụ
Chỉ dừng lại phút giây
Chư Thiên khi hết phước
Nháy mắt không thể ngừng.
Người tham đắm dục lạc
Bị tham dục sai khiến
Cứ thế mong cầu mãi
Chẳng biết chết gần kề.
Do trôi theo tham ái
Niệm niệm càng trưởng tăng
Nào biết thọ mạng mình
Dần dần bị tổn giảm!
Khỏe mạnh chợt khô gầy
Cũng giống như gậy đánh
Khinh an bệnh xâm lấn
Tổn hại cũng như thế.
Ba loại tội ác này
Phá hoại Thiên, Phi thiên
Phàm phu càng ngu muội
Thấy vậy chẳng lo sợ.
Nhìn mình, người, bà con
Như mũi dãi không bỏ
Do những si ái ấy
Nên trói buộc với nhau.
Nếu người tham dòng dõi
Con cháu kế thừa hoài
Như tằm tự trói mình
Rốt cuộc có được gì?
Mạng sống khó bảo tồn
Giặc chết có sức mạnh
Nhanh chóng không ngừng nghỉ
Tích tắc đã gần kề.
Chẳng phải trời, Tu-la
Người, quỷ thần, các loại
Chỉ trừ Phật, Thế Tôn
Không sức nào điều phục.
Biết rõ sức, không sức
Chỉ bày pháp chân thật
Không tạo nhân các tội
Vĩnh viễn lìa đường ác.

Phẩm 6: KHÔNG PHÓNG DẬT (Phần 1)

Nếu ai thích phóng dật
Kẻ ấy không giải thoát
Do ngu si mê loạn
Nên cách xa Bồ-đề.
Người không thích phóng dật
Xem phóng dật như thù
Chư Thiên vì phóng dật
Phải đọa trong địa ngục.
Chúng sinh mà phóng dật
Thì chìm trong sinh tử
Nếu tâm lìa tội ấy
Tự tánh vốn thanh tịnh.
Không phóng dật hơn hết
Như được uống cam lồ
Kẻ phóng dật si mê
Uống độc được phải chết.
Lại nữa người phóng dật
Như lửa độc hừng cháy
Do đó tạo các nghiệp
Mãi mãi bị thiêu đốt.
Trong tất cả thế gian
Vô vi tịch tĩnh nhất
Người nào không phóng dật
Sẽ đến được nơi này.
Kẻ nào sống phóng dật
Thường tạo nghiệp bất thiện
Bị ngu si che lấp
Làm sao được sinh Thiên.
Phóng dật gây hoại diệt
Lìa nó được an ổn
Ác độc thật đáng chán
Do vậy nên lánh xa.
Người nào không phóng dật
Được thế gian tôn trọng
Thường xa lìa điên đảo
Được khen bậc Chánh nhân.
Cớ sao tham dục lạc
Sinh tội lỗi buông lung
Nếu không tâm kiềm chế
Bị ma chết khuất phục.
Hỷ lạc như tro nóng
Phóng dật dường lửa dữ
Thiêu vô lượng chư Thiên
Si đắm không nhận biết.
Kẻ không đoạn phóng dật
Bị luân hồi sinh tử
Bị cảnh giới mê hoặc
Không thể cầu giải thoát.
Phóng dật dắt chư Thiên
Đọa lạc trong hiểm nạn
Vì thế người trí tuệ
Gọi phóng dật là độc.
Khoái lạc như mật ngọt
Kẻ phóng dật thích nếm
Sau chịu lấy quả khổ
Tự nhận những độc hại.
Phóng dật rước nguy ách
Người trí đều biết rõ
Ngu si không nhàm chán
Chẳng khác nào bò trâu.
Người thích sống buông lung
Chỉ có khổ đau thôi
Phóng dật nhân chẳng lành
Chút vui không giữ được.
Không phóng dật sẽ được
Tâm sống trong tịch tĩnh
Phóng dật vượt mọi kẻ
Chỉ chịu khổ địa ngục.
Chư Thiên tham phóng dật
Đắm nhiễm trong vô minh
Giống như các loài khác
Chỉ nương dựa ngu si.
Chư Thiên luôn phóng dật
Thích các thứ biến hiện
Rằng thường ở cõi trời
Không biết mình đọa lạc.
Lại nữa các vị trời
Biết hưởng lạc chừng mực
Nhưng nếu buông lung nhiều
Phá hoại, tự chuốc tội.
Tham đắm không dừng bỏ
Mọi diệu lạc cõi trời
Phước nghiệp giảm theo đó
Tự biết sẽ thoái đọa.
Chỉ tội lỗi phóng dật
Chư Thiên vĩnh viễn trừ
Vì tham ái không bỏ
Từ Đao-lợi đọa lạc.
Ngu si thích phóng dật
Sinh các thứ tội ác
Đến lúc sắp lâm chung
Bị lửa dục thiêu đốt.
Năm dục như mặt đất
Phóng dật từ đó sinh
Thường đắm nhiễm, si mê
Không tu tập phước nghiệp.
Dục là nhân phóng dật
Rất nhanh lẹ độc ác
Người trí nên chế phục
Hiểu nó như giấc mộng.
Mộng không nhân địa ngục
Năm dục chính là nhân
Nên xa lìa năm dục
Siêng tu hạnh thù thắng.
Chư Thiên tùy ý niệm
Có được các dục lạc
Dùng trí khéo khai ngộ
Thì không bị buông lung.
Chư Thiên ở cung điện
Bị cảnh giới mê hoặc
Phóng dật không giải thoát
Chìm đắm trong biển khổ.
Phóng dật ngu si nhất
Vô minh là nguồn gốc
Bị si mê che lấp
Tuy thấy khác gì mù.
Như ngọn lửa bùng cháy
Từ đốm lửa phát sinh
Phóng dật sinh các hoặc
Vì ngu si tạo ác.
Nếu tâm sinh phóng dật
Thì bị chúng thiêu đốt
Cũng thế kẻ ngu si
Sẽ đọa vào địa ngục.
Chư Thiên sinh phóng dật
Tham đắm các Thiên nữ
Thích hòa hợp phóng dật
Bất chợt lìa xa khổ.
Chư Thiên lúc sắp chết
Gần kề sự sợ hãi
Khoái lạc chẳng bền chắc
Nên hối hận chán xa.
Hội họp sẽ ly tán
Tham lạc bị khổ hoại
Khỏe mạnh bị khô gầy
Tất cả đều chấm dứt.
Lại nữa loài hữu tình
Nghiệp thiện, ác trói buộc
Phải luân hồi các cõi
Thay đổi như hát tuồng.
Do sức nghiệp lôi kéo
Trôi lăn trong luân hồi
Phước hết là vô thường
Kẻ trí không tránh khỏi.
Phóng dật thật đáng ghét
Hãy tìm cách xa lìa
Ai đoạn trừ lỗi ấy
Sẽ vượt biển ba cõi.
Như người rớt hố sâu
Mạng sống rất mong manh
Phóng dật sẽ đọa lạc
Chút vui không giữ được.
Do tội lỗi phóng dật
Tạo vô lượng nghiệp ác
Suốt cả ngày lẫn đêm
Không có chút nghiệp thiện.
Thế gian, xuất thế gian
Bao nhiêu điều an lạc
Bị phóng dật hủy hoại
Bởi vậy nên xả bỏ.
Phóng dật phá hoại nhanh
Lìa nó được an ổn
Sau được sinh lên trời
Làm Thiên chủ tối thắng.
Người lìa xa phóng dật
Là đoạn nhân lưu chuyển
Vì thế nên xả bỏ
Xa lìa được lo sợ.
Ngươi mong cầu quả vui
Phải trừ nhân khổ ấy
Ai đoạn tâm phóng dật
Không có các nạn khổ.
Người thích sống phóng dật
Dẫn sinh từ ngủ nghỉ
Và nhân duyên tạo ác
Sẽ rơi xuống bờ hiểm.
Không phóng dật hơn hết
Đừng để sinh chút nào
Xa lìa, thường an ổn
Tham đắm bị nó buộc.
Chư Thiên vì phóng dật
Nên càng thêm si mê
Như chim không biết gì
Luôn gây nghiệp địa ngục.
Vô lượng các vị trời
Bị dục vọng trói buộc
Rớt trong biển phóng dật
Như cá chui vào lưới.
Hữu tình trong cõi trời
Mê dục không hiểu biết
Bị phóng dật buộc tâm
Vui ấy có lâu gì?
Tâm chuyển theo phóng dật
Cảnh giới luôn trước mặt
Không chán xa dục lạc
Chư Thiên ấy khổ đau.
Chư Thiên tham dục lạc
Đều do tâm phóng dật
Pháp ấy không bền chắc
Hay hủy hoại mạng sống.
Vô lượng trăm ngàn ức
Na-do-tha chư Thiên
Bị lửa dục thiêu đốt
Do ngu si phóng dật.
Tội ác của phóng dật
Làm cho các hữu tình
Tạo những nhân bất thiện
Sau lãnh chịu quả khổ.
Hãy quán sát chân thật
Tự tánh của phóng dật
Dường như là nọc rắn
Lại giống dao kiếm bén.
Phóng dật khiến chư Thiên
Tất cả đều chuyển đổi
Trước xem như bạn thân
Sau biết là cừu oán.
Trời, Người, A-Tu-la
Và các loài Rồng khác
Đều vì tâm phóng dật
Mà sinh các chướng nạn.
Bị phóng dật mê hoặc
Không thể tu pháp lành
Người này mất lợi lớn
Mong hướng đến đường ác.
Những ai thường tham đắm
Ăn uống cùng hội họp
Tạo những nghiệp súc sinh
Bị phóng dật lừa dối.
Lại nữa các vị trời
Xa lìa các nghiệp thiện
Buông lung theo si mê
Phóng dật từ đâu có?
Chư Thiên vì phóng dật
Phước hết bị đọa lạc
Lại bị gió nghiệp thổi
Trôi nổi trong đường ác.
Trải vô lượng ức kiếp
Lăn trong khổ sinh diệt
Không chánh niệm tư duy
Thường sinh lòng lo sợ.
Chư Thiên vì ngu si
Uống nước độc phóng dật
Sau đọa trong địa ngục
Lửa dữ luôn vây quanh.
Người ở trong cõi đời
Thích hạnh không phóng dật
Siêng tu các phước nghiệp
Sẽ được sinh lên trời.
Thân người rất khó được
Được rồi lại buông lung
Phóng dật thật đen tối
Sẽ chịu khổ địa ngục.
Người thích sống buông lung
Lại không lòng thương xót
Đến lúc sắp lâm chung
Chịu nhiệt não cực khổ.
Chẳng phải lửa đời đốt
Hoặc do kiếm chặt đứt
Lửa phóng dật hừng hực
Phát sinh từ năm căn.
Vui hết là chịu khổ
Bà con cũng như thù
Đều do phóng dật sinh
Vì thế nên xả bỏ.
Phóng dật và si, ái
Làm tăng trưởng lòng tham
Ba loại đáng sợ này
Hoại việc lành chúng sinh.
Vô trí, bỏ chánh pháp
Thích làm việc buông lung
Bị sứ giả Diêm-ma
Rượt đuổi lúc lâm chung.
Phóng dật rất hiểm ác
Người trí thường giữ gìn
Đến lúc sắp mạng chung
An ổn không lo sợ.
Phóng dật, khổ đau nhất
Không phóng dật, an vui
Ai muốn được an ổn
Đừng nên sống phóng dật.
Ở bất cứ nơi nào
Tạo tội ác phóng dật
Phá hoại các căn lành
Sinh ra những chướng ngại.
Lại nữa kẻ phóng dật
Tham đắm sắc thân này
Vì thêm sự ngu si
Nên hướng đến hiểm nạn.
Những ai sống phóng dật
Nhất định đọa đường ác
Kẻ ngu không hiểu biết
Nằm trong tay thần chết.
Chư Thiên mà hết phước
Đều do sống phóng dật
Bị chúng gây tổn hại
Đọa lạc không thể cứu.
Chỉ có một pháp lành
Đầy đủ các công đức
Luôn sống hạnh nhẫn nhục
Thương xót loài hàm thức.
Nhờ sức thiện căn này
Lâm chung không lo sợ
Vì thế bỏ phóng dật
Chuyên chú, siêng tu tập.
Thường lìa xa ngu si
Khéo giữ gìn trí sáng
Đạt được hai pháp này
Phóng dật tự đoạn trừ.
Pháp tài, trượng phu ấy
Nhất định phải tu tập
Nhờ đầy đủ pháp tài
Nên không thích phóng dật.
Phóng dật là dây trói
Không phóng dật gỡ ra
Hai tướng trạng như thế
Hãy tìm cách chọn lựa.
Người thích sống phóng dật
Nên suy nghĩ cho kỹ
Về sau lúc lâm chung
Sẽ biết nghiệp quả ấy.
Lại nữa người xuất gia
Thường sống biết tri túc
Siêng năng tu nghiệp thiện
Gần với vui tịch diệt.
Bỏ ràng buộc thế tục
Chỉ nghĩ đến chân đế
Không làm việc của ma
Rất ít bị loạn động.
Người tâm ý tịch tĩnh
Xa lìa mọi mong cầu
Thắng trí sẽ phát sinh
Nào có khổ đau gì?
Dùng chánh tuệ quán xét
Mọi lo sợ xưa nay
Vị lai sẽ thoát khỏi
Vô lượng dây phiền não.
Ai không thích phóng dật
Không gặp các nạn khổ
Nhờ trí lìa cấu nhiễm
Sẽ chứng nơi chân thường.
Phóng dật hay phá hoại
Năm dục của chư Thiên
Huống chi kẻ ngu muội
Tham đắm không hiểu biết.
Ai thích sống phóng dật
Là kề bên thần chết
Nếu lìa tội lỗi ấy
Khéo giữ gìn tuệ mạng.
Phóng dật, không phóng dật
Hai thứ như đã nói
Gần chúng thì đau khổ
Rời bỏ khỏi tử vong.
Chư Thiên và người đời
Thường tham đắm dục lạc
Giống như loài phi cầm
Hai thứ không gì khác.
Không thông đạt chánh pháp
Chẳng hiểu nhân giải thoát
Chư Thiên và người đời
Giống như các loài ấy.
Ai trừ bỏ phóng dật
Thích tu hạnh thù thắng
Các hữu tình như vậy
Chính là bậc Chân trí.
Chư Thiên thích vui chơi
Thường sống trong phóng dật
Dù hưởng phước báo trời
Chẳng khác loài chim ấy.
Các nghiệp có sai khác
Sinh phải bị biến đổi
Chỉ pháp thiện đáng nương
Nhất định không đọa lạc.
Ai không hiểu luân hồi
Tất cả đều chấm dứt
Chư Thiên thật ngu si
Đảo điên tự tổn hại.
Chư Thiên nương chánh pháp
Trụ cảnh giới vô cấu
Không làm việc buông lung
Được thế gian cung kính.
Khổ đau và dục lạc
Đều từ nhân duyên sinh
Chư Thiên nên hiểu rõ
Chớ làm việc phi pháp.
Cũng như tự trói mình
Với bà con bè bạn
Không lo sợ luân hồi
Làm sao cầu thoát khỏi.
Uống rượu sinh phóng dật
Người trí nên tự biết
Uống vào sẽ tiêu tan
Nạn phóng dật khó hoại.
Phóng dật sinh cuồng loạn
Giong ruổi trong năm đường
Vì thế phương tiện nói
Bị tai họa mê mờ.
Người sống trong phóng dật
Chịu tội vô số kiếp
Uống rượu có lúc tỉnh
Phóng dật say ngày đêm.
Người xa bỏ phóng dật
Nhất định không đọa lạc
Bị phóng dật lôi kéo
Đắm chìm trong ba cõi.
Người nào thích lợi ích
Hãy bỏ những phóng dật
Là phiền não tối thượng
Chư Phật đã dạy thế.
Bị phóng dật kéo lôi
Làm cho tâm loạn động
Chư Thiên cũng vì nó
Giải đãi không tu đoạn.
Nếu không lìa phóng dật
Ác tuệ này đáng sợ
Nhất định đọa hiểm nạn
Sau chịu nhiều bức não.
Từ cõi trời đọa lạc
Phải chịu những khổ đau
Nên biết phóng dật ấy
Thật chẳng đáng thân cận.
Ai thích sống phóng dật
Không được chút an vui
Nên biết tâm phóng dật
Nguồn gốc của khổ đau.
Vô số các vị trời
Đều vì nhân phóng dật
Đọa lạc trong địa ngục
Trăm ngàn vô số kiếp.
Phóng dật là giặc thù
Không phóng dật là bạn
Vì vậy luôn gần gũi
Thường làm việc lợi ích.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10