KINH CHƯ PHÁP TẬP YẾU

Tác giả: Tôn giả Quán Vô Úy
Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Nhật xứng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 10

Phẩm 32: SINH THIÊN

Người nào tu pháp thiện
Tâm thanh tịnh chất trực
Sẽ được sinh lên trời
Đức Mâu-ni dạy thế.
Thích bố thí, ái ngữ
Luôn tương ưng tâm Từ
Hộ niệm các chúng sinh
Nhân này là chân thật.
Nhờ tâm ý thanh tịnh
Làm chỗ nương pháp bạch
Hưởng diệu lạc cõi trời
Thân phát ra ánh sáng.
Ánh sáng ấy tối thắng
Liên tục không gián đoạn
Như đèn sáng trong đời
Không đọa và hiểm nạn.
Người nào tâm thanh tịnh
Như ma-ni không nhơ
Bình đẳng, luôn khiêm nhường
Được sinh lên cõi trời;
Ai khéo điều phục tâm
Giữ giới, tu thiền định
Thanh tịnh như vàng ròng
Được sinh lên cõi trời;
Đối với loài hữu tình
Luôn sinh tâm Từ bi
Không tạo tội giết hại
Được sinh lên cõi trời;
Ở đời thân sáng sạch
Không nhiễm những tội ác
Bỏ hết mọi tổn hại
Được sinh lên cõi trời;
Thấy cảnh dục như độc
Xem vàng ngọc như cỏ
Lìa tội lỗi tham dục
Được sinh lên cõi trời;
Người nào lìa tham dục
Tâm không bị cảnh kéo
Thoát hiểm nạn lo sợ
Được sinh lên cõi trời;
Bỏ bà con, thân quyến
Cùng trói buộc lẫn nhau
Riêng mình siêng tu tập
Được sinh lên cõi trời;
Đầy đủ hạnh thù thắng
An trụ trong tuệ tịnh
Khéo hàng phục tham dục
Được sinh lên cõi trời;
Ba nghiệp không hủy phạm
Thích tu tập thiền định
Mọi người đều khen ngợi
Được sinh lên cõi trời;
Xa lánh tri thức ác
Vứt bỏ tên ái độc
Không bị nữ sắc buộc
Được sinh lên cõi trời;
Khéo cắt dây tham ái
Như gươm chặt cây khô
An ổn, không lo sợ
Được sinh lên cõi trời;
Sức trí tuệ bền, mạnh
Luôn luôn cầu chánh pháp
Tu thí, giới, thiền định
Được sinh lên cõi trời;
Lại nữa, các chúng sinh
Tu tập các hạnh lành
Được sinh lên cõi trời
Chư Thiên thường cung kính.
Người làm lành sinh Thiên
Vị trời siêng tu phước
Là người nương chánh pháp
Có năng lực giúp nhau.
Vị trời bị đọa lạc
Sinh vào các cõi khác
Ai lìa bỏ nghiệp thiện
Là đến ba đường ác.
Các pháp lành tịch tĩnh
Là nhân của an vui
Cho đến trong giấc mộng
Không nên bỏ pháp lành.
Pháp lành diệt phi pháp
Chân thật đuổi hư vọng
Chư Thiên thắng Phi thiên
Trí tuệ phá ngu độn.
Pháp lành là thềm cấp
Người trí đi lên được
Về đến các cõi trời
Hưởng hoan lạc thượng diệu.
Bảy chi của thân, ngữ
Không làm việc giết trộm
Bảy chi này là thềm
Để đi lên cõi trời.
Trang sức bằng tịnh nghiệp
Trong sáng thật đáng yêu
Giống như đèn sáng chiếu
Từ tự thân phát ra.
Vì vậy người và trời
Đều lấy giới làm gốc
Luôn sinh tâm vui thích
Thọ lạc không cùng cực.
Các Thiên nữ hầu hạ
Như các sao chầu trăng
Chơi đùa ở cõi trời
Đều nhờ nhân lành được.
Sở thích theo tâm ý
Được rồi không tổn thất
Niềm vui luôn tăng trưởng
Đều nhờ nhân lành được.
Khéo tu hạnh bố thí
Thương yêu loài hữu tình
Tương ưng với tâm Từ.
Được sinh lên cõi trời;
Xa lìa tội giết hại
Không sát hại chúng sinh
Tương ưng với hạnh lành
Được sinh lên cõi trời;
Chẳng lấy của không cho
Lại thích hành bố thí
Không tiếc rẻ vật nhỏ
Được sinh lên cõi trời;
Xa bỏ hạnh tà dục
Luôn nương tựa chánh pháp
Lìa cấu, tâm tịch tĩnh
Được sinh lên cõi trời;
Không tội lỗi uống rượu
Ý không sinh mê loạn
Không bị người cười chê
Được sinh lên cõi trời;
Chư Thiên hưởng diệu lạc
Đừng sinh tâm phóng dật
Hãy cầu vui tịch tĩnh
Luôn luôn được an ổn.
Hưởng dục lạc cõi trời
Và cung điện tối thắng
Vô thường trong từng niệm
Không lâu sẽ chấm dứt.
Núi Tu-di cao nhất
Nghiệp thiện lại cao hơn
Cho đến trời Cứu cánh
Không pháp lành sao đến?
Không nhàm chán cảnh dục
Cõi Trời thù thắng hơn
Vì ái càng tăng trưởng
Làm sao được tịch tĩnh!
Chư Thiên vì tham ái
Ham dục lạc không ngừng
Bị lửa ái thiêu đốt
Làm sao được an vui?
Làm lành có ba bực
Ba loại là ba nhân
Ba hữu, ba hiện hành
Ba nghiệp, cảm ba quả.
Nhờ thích các pháp lành
Tu thí, nhẫn, bất bại
Tương ưng hạnh chân thật
Được sinh lên cõi trời.
Đủ trang sức thù thắng
Vòng hoa, ngọc anh lạc
Thọ lạc ở cõi trời
Đều nhờ nghiệp lành được.
Diệu lạc ở cõi trời
Thượng, trung, hạ sai khác
Ba bậc nhân như thế
Theo phước quả hiện ra.
Tùy hạnh lành tu tập
Không mất hai quả báu
Hoặc trời, hoặc loài người
Đều được hưởng an lạc.
Xưa tu tập phước nghiệp
Khéo giữ bảy chi giới
Nay sống ở cõi trời
Tự hưởng quả an lạc.
Có ao hoa sen đẹp
Tỏa hương thơm trong mát
Trong lầu gác báu đẹp
Cùng chư Thiên đùa vui;
Núi vàng rất thù diệu
Đỉnh núi bằng lưu ly
Cây báu nhiều hoa trái
Cùng chư Thiên đùa vui;
Rừng Kiếp-ba thượng diệu
Cành lá đều sum suê
Có suối mát bao quanh
Cùng chư Thiên vui đùa;
Lại có núi bảy báu
Sông suối chảy xung quanh
Cát vàng trải dưới đáy chư
Thiên cùng vui đùa;
Hoa sen xanh thơm diệu
Rừng hoa Mạn-đà-la
Chim hót tiếng rất hay
Chư Thiên cùng đùa vui;
Lại có nơi thù thắng
Đều là rừng cây báu
Trang nghiêm cung điện báu
Chư Thiên cùng đùa vui;
Năm âm nhạc vi diệu
Và ca múa rất hay
Nghe qua đều thích ý
Cùng chư Thiên đùa vui;
Giới là hạt giống lành
Sinh ra trái an lạc
Tùy tâm mà thọ hưởng
Năm dục lạc thượng diệu.
Tóc chư Thiên sáng rực
Thù thắng, sạch, không nhơ
Cho đến những diệu lạc
Đều là do nhân lành.
Cùng chư Thiên vui đùa
Hưởng vô lượng diệu lạc
Đây là nhân diệu lạc
Do nhân này nên có.
Lầu gác đẹp, tối thắng
Trang nghiêm bằng vật báu
Nhờ nhân lành từ trước
Được sống yên nơi đây.
Hưởng năm dục lớn lao
Không sinh tâm nhiễm trước
Do cắt ba dây trói
Làm Đế Thích, Thiên vương.
Người nào tâm chất trực
Tu định trừ tán loạn
Sinh lên cõi trời này
Nhờ tự nghiệp chứng được.
Tu tập các nghiệp lành
Luôn luôn hưởng an lạc
Hiểu nhân hạnh từ trước
Nay hưởng được quả này.
Đời này tu pháp lành
Giống như là trồng cây
Luôn phát triển sinh tốt
Đó là bậc Trí tuệ.
Sinh bất cứ nơi nào
Làm thiện hay bất thiện
Tất cả như nhân kia
Mà thọ các quả báo.
Người nào tu nhân lành
Được sinh lên cõi trời
Tạo tác nhân bất thiện
Sẽ đọa trong địa ngục.
Kẻ ngu si tham dục
Bỏ pháp lành, làm ác
Chẳng sợ khi lâm chung
Sẽ tự tổn hại mình.
Nghiệp báo thiện, bất thiện
Phát triển theo từng loại
Kẻ ngu tâm tham dục
Chưa bao giờ rời bỏ.
Tu ba loại nghiệp thiện
Quán bảy chi thân, ngữ
Giải thoát ba thứ độc
Được sinh lên cõi trời;
Không động tâm trước dục
Lại cũng chẳng ngợi khen
Tâm tịch tĩnh, lìa nhiễm
Được sinh lên cõi trời;
Khéo tu tập bố thí
Đối trị tâm keo kiệt
Vượt khỏi nơi khổ nạn
Được sinh lên cõi trời;
Không giết hại chúng sinh
Luôn sinh tâm bảo bọc
Tâm Từ bi, tịch tĩnh
Được sinh lên cõi trời;
Chẳng lấy của không cho
Với nhiệt tâm như vậy
An trụ chánh tư duy
Được sinh lên cõi trời;
Không nhiễm bùn tham dục
Xem người nữ như mẹ
Dùng tuệ khéo quán sát
Được sinh lên cõi trời;
Tự tâm giữ lửa ngục
Từ củi lửa phát ra
Là do nói hư dối
Nếu bỏ, sinh lên trời;
Vì lời nói chẳng thật
Không có lại nói có
Bởi lời ngụy trang đó
Được sinh lên cõi trời;
Lìa lời nói hai lưỡi
Tâm từ ái kính nhau
Không nói lời ly gián
Được sinh lên cõi trời;
Lời ác như dao gậy
Người trí nên tránh xa
Luôn nói lời ái ngữ
Được sinh lên cõi trời;
Khéo giữ bảy chi giới
Được sinh lên cõi trời;
Người trí nên hiểu rõ
Đây là lời chư Phật
Trang nghiêm bằng pháp thiện
Được sinh lên cõi trời;
Nếu bỏ nhân hạnh xưa
Sau sẽ phải hối hận
Rừng vườn đẹp cõi trời
Dây leo giăng bốn bên.
Trang sức hương hoa đẹp
Chư Thiên chơi ở đó
Ai tu các pháp lành
Sẽ được nhiều diệu lạc.
Được sinh lên cõi trời
Thấy quả báo như thế
Lại nữa, các vị trời
Hưởng ba loại diệu lạc.
Đều theo nghiệp đời trước
Nên được những quả này
Nhân và quả tương xứng
Lại không chịu tu nhân.
Khéo hiểu rõ nhân quả
Sẽ hưởng được an vui
Cảnh năm dục thù thắng
Chư Thiên lại đắm trước.
Kẻ ngu tâm mê muội
Chẳng biết sợ sau này
Mong dục lạc thượng diệu
Cầu cảnh giới thù thắng.
Thích quả, không tu nhân
Ngu si càng thêm nhiều
Ai thích được quả vui
Mà không giữ giới tịnh.
Như người ở trong tối
Bỏ đèn lại cầu sáng
Không hạt giống, không trái
Vứt đèn sao sáng được.
Lìa giới, không sinh Thiên
Rời trí, chẳng giải thoát
Quả của nhân dục lạc
Tất cả đều nhiễm ô.
Hãy sinh tâm quyết định
Cầu được lạc vô cấu
Người nào bỏ dục lạc
Dứt hẳn sự tìm cầu.
Là không tâm ái nhiễm
Trừ vọng chấp ngã sở
Trong khoảng co duỗi tay
Sinh lên trời Dạ-ma.
Chư Thiên tranh nhau đón
Thân sáng luôn chiếu soi
Như núi Tu-di chúa
Trang nghiêm bằng vật báu.
Từ trong biển rộng lớn
Nhảy vọt lên hư không
Cây báu lùa gió mát
Chim thú nương nhau ở.
Thiên nữ trong sen hồng
Lại cùng nhau vui thích
Vòng hoa quý thù diệu
Ca múa vừa lòng người.
Chư Thiên cùng Thiên nữ
Đều cung kính, cúng dường
Vòng ánh sáng chiếu khắp
Ao trong thật đáng yêu.
Nghe năm âm nhạc hay
Ngộ duyên sinh hư huyễn
Vô lượng chư Thiên chúng
Đều cùng nhau vui đùa.
Với nhân xưa đã tạo
Hưởng ba loại diệu lạc
Tu thí, giới đã lâu
Chí niệm luôn bền vững. \
Nhờ đầy đủ hạnh ấy
Được sinh lên cõi trời;
Luôn vâng lời Phật dạy
Hộ niệm các chúng sinh
An trụ tâm tịch tĩnh
Được sinh lên cõi trời;
Đầy đủ hạnh Từ nhẫn
Trừ gốc oán sâu xa
Luôn sống với tâm Từ
Được sinh lên cõi trời;
Người tâm ý tịch tĩnh
Không vướng trong ba cõi
Nhờ khéo điều phục tâm
Được sinh lên cõi trời;
Chỉ có lời chân thật
Không thích nói hư dối
Vứt bỏ lời phi nghĩa
Được sinh lên cõi trời;
Tỏ ngộ già, bệnh, chết
Sợ lưu chuyển luân hồi
Thích niềm vui tịch tĩnh
Được sinh lên cõi trời;
Ở suối rừng hang cốc
Nghĩa địa hay gốc cây
Chuyên tu các thiền định
Được sinh lên cõi trời;
Đầy đủ biện tài giỏi
Biết thời mới thuyết pháp
Luôn xa trí thức ác
Được sinh lên cõi trời;
Không dạo chơi, ngắm cảnh
Ở xóm làng, thành ấp
Chỉ ở nơi vắng lặng
Được sinh lên cõi trời;
Luôn quán xét thân mình
Là gốc của bất tịnh
Tích tắc chẳng dừng lâu
Được sinh lên cõi trời;
Thông đạt tánh các pháp
Pháp trụ và pháp vị
Không vướng trong luân hồi
Được sinh lên cõi trời;
Biết như thật các thọ
Dẫn sinh sự chấp thủ
Không sinh tâm yêu thích
Được sinh lên cõi trời;
Hiểu các pháp như huyễn
Như thành Càn-thát-bà
Khéo điều phục tự tâm
Được sinh lên cõi trời;
Cho đến các uẩn: sắc…
Tất cả đều tánh không
Chí mong cầu Niết-bàn
Được sinh lên cõi trời;
Đối với người nam, nữ
Đều tưởng như cha, mẹ
Xem chúng sinh bình đẳng
Được sinh lên cõi trời;
Bỏ tội ác hai lưỡi
Thích nói lời ái ngữ
Tâm ý luôn ngay thẳng
Được sinh lên cõi trời;
Xả bỏ tâm cao ngạo
Quán thân như ngói, củi
Biết đủ, luôn khiêm nhường
Được sinh lên cõi trời;
Ngày đêm trong mọi lúc
Không sinh tâm lười, mỏi
Siêng tu tập pháp lành
Được sinh lên cõi trời;
Luôn sinh tâm xa lìa
Trạo cử và hôn trầm
Ngủ nghỉ cùng biếng trễ
Được sinh lên cõi trời;
Vì năm căn tán loạn
Luôn luôn nắm bắt cảnh
Dùng trí khéo phòng hộ
Được sinh lên cõi trời;
Khéo tu hạnh bốn Nhiếp
Hiểu rõ pháp Tứ đế
Đủ tri kiến rộng lớn
Được sinh lên cõi trời;
Thấu tỏ chân thật về
Nhân khổ và quả khổ
Cùng sự đoạn các khổ
Được sinh lên cõi trời;
Giả sử gặp hiểm nạn
Không bỏ các pháp lành
Chính vì tâm tịch tĩnh
Được sinh lên cõi trời;
Không thích y phục đẹp
Luôn ăn mặc giản dị
Theo mạng tịnh khất thực
Được sinh lên cõi trời;
Tâm thích tu thiền định
An tọa như cây khô
Khéo tu hạnh giải thoát
Được sinh lên cõi trời;
Những thức ăn có được
Ngon ngọt hay thô dở
Không sinh tâm vui, buồn
Được sinh lên cõi trời;
Ngồi nằm trên mặt đất
Xem gốc cây như lầu
Tâm tư luôn thư thái
Được sinh lên cõi trời;
Các căn thường tịch tĩnh
Không bị cảnh kéo lôi
Bỏ cấu nhiễm tán loạn
Được sinh lên cõi trời;
Mắt nhìn các cảnh sắc
Hiểu tướng chúng đều không
Chánh tri kiến như thế
Được sinh lên cõi trời;
Dù bị chê hay khen
Nghe qua tâm chẳng động
Không tương ưng phiền não
Được sinh lên cõi trời;
Hiểu nghiệp thiện, bất thiện
Nhất định phải chịu quả
Nên tu tập phạm hạnh
Được sinh lên cõi trời;
Hãy lìa lỗi tham, sân
Đã làm, chịu quả xấu
Luôn tránh xa khổ não
Được sinh lên cõi trời;
Nghĩa lợi lớn như thế
Chính là nhân an lạc
Làm tất cả việc lành
Được sinh lên cõi trời.

Phẩm 33: DIỆU LẠC

Định là rừng công đức
Lạc tối thượng thanh tịnh
Sẽ đưa đến Bồ-đề
Như trâu nghé theo mẹ.
Ai tu tập nhân lạc
Sẽ trừ được khổ xưa
Hay vừa tạo nhân khổ
Là hoại diệt niềm vui.
Như mật trộn độc dược
Chất độc lẫn thức ăn
Vì thiện, ác lẫn nhau
Nên không có vị ngon.
Vui không có từ tham
An lạc chỉ thanh tịnh
Hướng đến đạo tịch tĩnh
Không còn ba tên độc.
Lạc này không gì hơn
Trước, giữa, sau đều thiện
Hoàn toàn không sinh khởi
Tâm ái nhiễm tham dục.
Kẻ ngu tâm tán loạn
Không hiểu được vô ngã
Ở trong cảnh khổ vui
Luôn mong cầu dục lạc.
Người nào lìa dục nhiễm
Là đoạn nhân luân hồi
Do nương dựa nghiệp tịnh
Đạt đến bờ giải thoát.
Nhiễm ái chẳng phải vui
Tương ưng với tham, sân
Thoát khỏi lỗi tham, sân
Là được lạc vô cấu.
Tuy thọ lạc cõi trời
Nhưng không tâm vui thích
Khéo mong cầu giải thoát
Không vướng vào tham ái.
Ai bị lưới ái trói
Ràng buộc thật chẳng vui
Đạt đến nơi bất diệt
Mới là lạc cứu cánh.
Nếu lạc sinh từ dục
Chẳng phải lạc người trí
Bỏ nhân duyên dục nhiễm
Mới là lạc tối thượng.
Không thích hạnh tịch tĩnh
Xa bỏ A-lan-nhã
Như Thứu nhờ hoa sen
Không ăn, nên từ bỏ.
Chư Thiên vì phóng dật
Không thích hạnh tịch tĩnh
Dưới nắng cầu bóng mát
Đảo điên chẳng tương hợp.
Ai thích lìa tham ái
Sẽ thoát khỏi khổ đau
Lạc này không gì hơn
Kẻ ngu không hiểu được.
Khéo tu tập thiền định
Trừ được tâm tán loạn
Lìa tham, biết hổ thẹn
Lạc này không gì hơn.
Người trí sống trong rừng
Luôn tư duy tịch tĩnh
Lìa được tâm tham dục
Vui chư Thiên khó bằng.
Tất cả năm dục lạc
Rốt ráo chẳng lâu dài
Nếu không sinh tham đắm
Vui này là hơn hết.
Ai sống trong đồng vắng
Được an ổn tối thượng
Tất cả nhân đau khổ
Tham chính là cội gốc.
Vì bị tham che lấp
Ham uống ăn, y phục
Người này không khả năng
An tọa trong rừng núi.
Luôn dùng trí quán sát
Nương sống cảnh giới lành
Thích ở trong rừng núi
Tu những hạnh không tham…
Người nào tâm tịch tĩnh
Không sinh ra tán loạn
Thích ở trong rừng núi
Xa lìa tâm tham nhiễm.
Người nào bỏ hạnh si
Không tội lỗi ba cõi
Thích ở trong rừng núi
Đạt tịch tĩnh tối thượng.
Chính vì tâm tịch tĩnh
Nên không có mong cầu
Thích ở trong rừng núi
Tu tập các thiền định.
Không sinh tâm yêu thích
Thành phố hay xóm làng
Thích sống nơi yên tịnh
Dừng tâm mà an tọa.
Người nào tà tư duy
Bị tham dục vây quanh
Không thích sống trong rừng
Làm sao hết các lậu?
Ai sống nơi huyên náo
Sẽ sinh tâm tán loạn
Vì vậy hãy xa lìa
Được mọi người khen ngợi.
Nên biết sống trong rừng
Là niềm vui thanh tịnh
Bỏ ô trược tham sân
Người trí luôn gần gũi.
Ai sống trong rừng núi
Các căn thường thư thái
Dù Thiên chủ Đế Thích
Cũng không sao vui bằng.
Thường tu tập thiền định
An trụ pháp thanh tịnh
Chư Thiên cõi Dạ-ma
Ham lạc không tu được.
Ai đắm năm dục lạc
Luôn sinh những đau khổ
Bị si ái che lấp Vui ấy có gì lâu?
Thường cầu tài, pháp thiện
Không tạo ba hạnh ác
Phải biết người như thế
Si ái không thể buộc.
Luôn sinh tâm gìn giữ.
Những pháp thiện đã tu
Thương yêu các chúng sinh
Khiến đến nơi an ổn.
Nếu sinh tâm tán loạn
Pháp thiện không hiển hiện
Đã không có nhân lành
Về sau sao được vui?
Người trí thường quán sát
Chúng sinh ở thế gian
Đều khổ, không, vô thường
Nên không sinh tham đắm.
Thích hành pháp tịch tĩnh
Dốc cầu trí tuệ Phật
Luôn nói lời chân thật
Chấm dứt tất cả khổ.
Xa lìa một pháp tham
Và hai thứ vui, khổ
Hiểu tội lỗi ba đời
Người này được an lạc.
Quả vui từ nhân sinh
Đã sinh phải có diệt
Nhân an lạc hữu lậu
Không tu, chẳng tăng trưởng.
Không tham đắm dục lạc
Là người lìa tâm tham
Khéo vượt biển ba cõi
Đạt đến bờ Niết-bàn.
Lại an lạc hữu lậu
Tích tắc chẳng ngừng lâu
Vì vậy hãy xa lìa
Cầu niềm vui bất động.
Không nhàm chán khổ não
Chẳng tham ái dục lạc
Không bám víu cả hai
Đạt đến đạo Bồ-đề.
Kẻ ngu tham dục lạc
Không phương pháp thoát ra
Như tìm sữa trong cát
Cuối cùng chẳng thể được.
Ngu si tâm tán loạn
Suy nghĩ trăm ngàn điều
Luôn tạo các nhân ác
Chẳng có chút pháp thiện.
Người nào cầu diệu lạc
Luôn nương tựa chánh pháp
Ưa làm việc phi pháp
Sẽ chịu những khổ não.
Tự tạo các nhân khổ
Làm sao thấy được vui
Vui khổ đều theo nhân
Biết rồi hãy tu thiện.
Thế lạc phi tịch tĩnh
Sức vô thường rộng lớn
Bị tham ái nhiễm ô
Như độc lẫn thức ăn.
Người tốt nương diệu lạc
Đạt đến nơi bất diệt
Bỏ ái, trừ phiền não
Không có tâm thương ghét.
Vui sinh từ nữ sắc
Đây nói là khổ đau
Là hạt giống độc ác
Sẽ đọa trong đường ác.
Nếu vui sau chịu khổ
Có gì gọi là vui?
Phàm phu không hiểu rõ
Tự chịu quả báo thôi.
Thụ hưởng những dục lạc
Theo thời gian thay đổi
Như mặt trời di chuyển
Ánh sáng cũng mất theo.
Người nào tâm không chuyển
Theo khổ vui thường tình
Không sợ, cũng chẳng yêu
Là người đầy đủ trí.
Hưởng phước nghiệp xưa tạo
Không tu hạnh lành mới
Niềm vui sẽ giảm dần
Lo sợ tới gần bên.
Lại nữa, những chư Thiên
Hưởng an lạc thượng diệu
Lạc ấy chẳng bền lâu
Bị vô thường hủy hoại.
Nếu không hiểu lạc ấy
Như bọt, huyễn, trăng nước
Cứ thế mà tham đắm
Vui của thân cũng hoại.
Sợ hãi lớn ở đời
Không cách nào tránh khỏi
Sức ma chết rất mạnh
Đi rồi không trở lại.
Thọ mạng và dục lạc
Tất cả đều tan hoại
Bị dây nghiệp trói buộc
Dắt đến con đường ác.
Quá khứ hưởng dục lạc
Nhiều không thể nói hết
Cớ sao kẻ ngu si
Không sinh tâm nhàm chán.
An lạc hưởng hiện tại
Ái độc lẫn với nhau
Chứng hữu vi vô thường
Tất cả đều thoái đọa.
Dục lạc trong ba cõi
Người trí chẳng yêu thích
Làm chư Thiên mê muội
Làm sao lìa nhiệt não.
Thời gian chẳng còn mãi
Mau chóng như ánh chớp
Chư Thiên ham dục lạc
Như thêm củi vào lửa.
Tất cả lạc phải qua
Hãy tu tập pháp thiện
Đừng để lúc lâm chung
Sau sinh tâm lo hối.
Ở trong trăm ngàn đời
Thọ hưởng những dục lạc
Kẻ ngu nào sống lâu!
Lạc ấy lạc đi đâu?
Kẻ ngu thích không chán
Như ném củi vào lửa
Vì vậy hãy xa bỏ
Lạc ấy chẳng rốt ráo.
Biết tội lỗi năm dục
Hãy xa bỏ khát ái
Tu thiền, trừ tán loạn
Lạc này thanh tịnh nhất.
Người nào tham đắm dục
Dục ấy chẳng phải vui
Nhân sinh ra luân hồi
Như độc lẫn trong mật.
Vì thế với năm dục
Không sinh tâm yêu thích
Lạc ấy chẳng tịch tĩnh
Hãy cầu lạc rốt ráo.
Khéo điều phục các căn
Không bị cảnh gây hại
Người đầy đủ trí tuệ
Tâm không chuyển theo cảnh.
Kẻ ngu không trí tuệ
Cho khổ là an vui
Sinh mê vọng điên đảo
Giong ruổi trong năm đường.
Người trí luôn khen ngợi
Lạc tịch tĩnh tối thượng
Người nào ham dục lạc
Chẳng sợ hiểm nạn sau.
Những khổ não vị lai
Hãy dùng trí đối trị
Do tội sinh ra khổ
Không làm, chẳng lỗi lầm.

Phẩm 34: THIỆN TRI THỨC

Mình, người hỗ trợ nhau
Cùng tránh xa pháp ác
Cứu giúp lúc hoạn nạn
Gọi là tri thức thiện.
Luôn nói lời lợi ích
Để mình, người an vui
Ai thích làm việc ác
Thật chẳng phải bạn lành.
Ai gần tri thức ác
Sẽ sinh những khổ đau
Nương tựa bậc Hiền thiện
Vĩnh viễn lìa lo sợ.
Hai hành động thường làm
Nhiễm ô vật thanh tịnh
Giữa hai người bạn ấy
Người trí khéo chọn lựa.
Hãy xa lìa việc ác
Chuyên tu các việc lành
Đã không có nhân khổ
Chỉ được phần an lạc.
Ai gần tri thức thiện
Được khen ngợi cúng dường
Gần gũi kẻ bất thiện
Sẽ đọa trong hiểm nạn.
Xa bỏ tâm ngã mạn
Lo sợ tất cả tội
Khéo nhổ các gốc tội
Trừ lỗi lầm tham, sân.
Giữ vững những nghiệp lành
Quay lưng với tội ác
Tăng trưởng hạnh công đức
Không sinh tâm biếng nhác.
Đầy đủ chánh tri kiến
Tâm an vững, bất động
Dũng mãnh, tâm dịu dàng
Gọi là người bạn lành.
Phải biết người như thế
Thật hiếm có trong đời
Người đầy đủ trí tuệ
Hãy gần gũi học hỏi.
Ai xa tri thức ác
Sẽ được danh tiếng thơm
Hãy hiểu rõ như vậy
Hãy nương, cầu giải thoát.
Người nào ỷ dòng họ
Giàu có, thân xinh đẹp
Như voi say bôn tẩu
Không sợ hầm hố sâu.
Tâm ý luôn cao ngạo
Các căn thường tán loạn
Phải biết người như thế
Bị người đời khinh rẻ.
Không sợ quả khổ sau
Nhắm mắt gây tội ác
Nhân trước chẳng đổi được
Vì sao tự khinh hủy?
Tuy đầy đủ phước nghiệp
Không tu tập hạnh lành
Kẻ ngu phu không trí
Trôi nổi trong biển khổ.
Dòng họ và tài sản
Cùng tất cả dục lạc
Hết thảy đều vô thường
Không thể nào giữ được.
Ai đầy đủ trí sáng
Giữ gìn các giới tịnh
Cầu sinh dòng tộc quý
Đó là khéo an trụ.
Phải biết pháp giới tịnh
Như ao sâu trong mát
Trừ nóng bức phiền não
Tâm ý luôn thư thái.
Đầy đủ hạnh thù thắng
Là chân thật giàu có
Với dòng họ tôn quý
Không sinh tâm xa bỏ.
Luôn gần gũi người trí
Chẳng sinh dòng hèn hạ
Siêng tu tập phước tuệ
Sống trong dòng tộc quý.

Phẩm 35: VUA CAI TRỊ NƯỚC

Nếu vua hành chánh pháp
Các quan phải trong sạch
Khéo điều phục các căn
Được chư Thiên bảo hộ.
Thường hành hạnh an nhẫn
Ái ngữ, không ưa giận
Vua ấy ở trong đời
Muôn dân đều cung phụng.
Theo mùa thâu thuế má
Thọ hưởng theo chánh pháp
Vua ấy không tâm tham
Làm Thiên chủ Dạ-ma.
Trong sạch, không bè đảng
Không tâm tưởng oán thân
Nhà vua tâm bình đẳng
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Vật Tiên vương cho người
Không tìm cách đoạt lại
Chẳng gây hại hữu tình
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Cần hành thí, giới, tu
Luôn nói lời chân thật
Xem chúng sinh bình đẳng
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Hãy thích bậc Hiền thiện
Đuổi bỏ những kẻ ác
Giữ gìn pháp chân chánh
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Thích thân cận trung thành
Không tham đắm nữ sắc
Tâm lìa cấu, tịch tĩnh
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Chẳng nghe lời dục nịnh
Thích thâu nhận lời ngay
Như vị ngon cam lồ
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Luôn thích nghe chánh pháp
Chẳng ham vật để chơi
Giải thoát cấu tham dục
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Luôn phát sinh chánh kiến
Không nương dựa tà giáo
Tâm thanh tịnh không động
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Tương ưng cùng giới tuệ
Dũng mãnh thích bố thí
Được muôn dân khen ngợi
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Luôn dùng lời dịu dàng
Thương nhớ đến muôn loài
Vì sống với chân thật
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Không sợ của tăng, giảm
Cũng chẳng hề keo kiết
Tâm ý như Tu-di
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Có nước khác xâm lấn
Biết dũng mãnh, khiếp nhược
Dùng quyền trí hòa bình
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Ở trong ba cõi này
Tam bảo là bậc nhất
Hãy dùng sức xiển dương
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Theo thời mà truyền lệnh
Lợi lạc cho quần sinh
Khiến lìa các hiểm nạn
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Lìa tội ác dục nhiễm
Không ham thích ngủ nhiều
Luôn tương ưng với trí
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Tâm bền vững tinh tấn
Chưa bao giờ lười mỏi
Vượt dòng thác ba cõi
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Những sự nghiệp đã tạo
Xét kỹ không lầm lẫn
Thương yêu các quần thần
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Miệng không nói lời ác
Cũng chẳng thích kẻ ác
Chỉ nhân từ, hòa nhã
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Không tạo các tội ác
Chẳng vọng sinh lo buồn
Tâm lìa các cấu nhiễm
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Suy xét quyết định đúng
Sau đó hãy làm theo
Thực hành như chánh pháp
Sẽ làm bậc Thiên chủ;
Không ham thích ăn uống
Luôn thích pháp chân chánh
Được khinh an thanh tịnh
Là bậc Trí trong trí.
Nhờ hiểu rõ chánh pháp
Thương, nuôi nấng dân chúng
Vua ấy đủ phước tuệ
Trời, rồng thường bảo hộ.
Luân hồi rất lâu xa
Như mối tơ không dứt
Ai thấu hiểu chánh pháp
Khéo vượt qua luân hồi.
Như lời Như Lai dạy
Mười thiện: Pháp chân thật
Vua ấy siêng thực hành
Nương chánh pháp trị dân.
Thông đạt pháp duyên sinh
Phước nghiệp, phi phước nghiệp
Thấy sắc, lìa tham dục
Sinh tâm đại giác ngộ.
Đem những vật thượng diệu
Cúng dường Đức Như Lai
Vì thế được trời, người
Càng luôn luôn cung kính.
Tâm thanh tịnh, không nhiễm
Chỉ sống với hậu phi
Xa rời việc tà vạy
Biết đủ, không lo buồn.
Phàm phu bị cảnh kéo
Người trí tâm không nhơ
Hãy luôn tu hạnh chánh
Siêng gìn giữ giới tịnh.
Lánh xa người hủy giới
Gần gũi bậc Hiền thiện
Trụ chánh kiến, tư duy
Luôn vui với pháp lạc.
Dùng chánh pháp trị nước
Giúp đại thần, muôn dân
Vua ấy ở trong đời
Chẳng khác gì chư Thiên.
Nhờ vua tu đức tịnh
Quan thần nương chánh hạnh
Dân chúng đều thanh tịnh
Như trăng sáng trời thu.
Hiểu rõ tướng nhân quả
Sẽ không đánh chiếm nhau
Mọi nơi đều tốt đẹp
Mình, người được an ổn.

Phẩm 36: KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC

Quy y Chánh Biến Tri
Là Từ phụ thế gian
Cắt đứt dây ba cõi
Sẽ lên đường Đại giác.
Quy y mắt trí tịnh
Phá trừ mọi nghi ám
Đánh bại những luận biện
Khiến trụ trong Chánh kiến.
Quy y ruộng phước lành
Nuôi lớn các quả lành
Lìa tội ác ba độc
Lìa nhơ, được thanh tịnh.
Quy y tuệ tối thượng
Trụ trong Tam-ma-địa
Dùng Pháp bảo tối thắng
Mở bày cho chúng sinh.
Khen ngợi Phật Thế Tôn
Tướng tốt, đủ công đức
Khiến những người thấy được
Tâm thanh tịnh vui mừng.
Người nào ý thanh tịnh
Luôn kính lễ chư Phật
Được an lành tối thượng
Lìa tất cả lo sợ.
Người nào ý thanh tịnh
Khéo giảng pháp thanh tịnh
Sẽ đạt quả Bồ-đề
Được an ổn rốt ráo.
Người nào ý thanh tịnh
Luôn suy nghĩ chân chánh
Chèo con thuyền trí tuệ
Qua đến bờ giải thoát.
Mắt trí rất thanh tịnh
Nhìn thấu nơi u tối
Mình, người, tình, vô tình
Tất cả đều không sót.
Lìa tội lỗi tham, sân
Không sinh tâm tối, đục
Như lưu ly sáng sạch
Trong ngoài không vết nhơ.
Hết thảy hàng ngoại đạo
Không thấy ánh sáng trí
Hãy dùng lời chân thật
Phương tiện mà chỉ dạy.
Chúng sinh rất buông lung
Chỉ Phật mới cứu độ
Khiến đến bờ giải thoát
Là Trượng phu tối thượng.
Phật ở trong thế gian
Bậc cứu độ đệ nhất
Người chưa an được an
Kẻ chưa độ được độ.
Từ vô thỉ luân hồi
Bị vô minh che lấp
Nương lời Phật đoạn trừ.
Như mặt trời trừ tối.
Luôn suy nghĩ lời này
Người trí mới vượt qua
Đạt đến nơi bất diệt
Được tịch tĩnh tối thượng.
Dùng pháp trí vô tận
Làm ánh sáng rộng lớn
Công đức khó lường được
Tối thắng trong chư Thánh.

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10