KINH CHƯ PHÁP TẬP YẾU

Tác giả: Tôn giả Quán Vô Úy
Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Nhật xứng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 5

Phẩm 11: ĐỐI TRỊ TÂM

Phật giảng thuyết chánh pháp
Dạy thân là vô thường
Đối với rượu, nữ sắc
Cẩn thận chớ buông lung.
Tâm giống như quốc vương
Có quyền lực ở đời
Làm cho những chúng sinh
Đọa vào hiểm nạn sâu.
Do tâm tạo các nghiệp
Mê loạn sinh lo sợ
Người trí khéo giữ tâm
Được an ổn tối thượng.
Dẫn sinh nơi tốt đẹp
Lôi kéo vào đường ác
Lìa cấu, được tịch tĩnh
Sẽ đạt quả chân thường.
Ai thích giảng chánh pháp
Biết rõ rồi mới nói
Nhờ tâm ý thanh tịnh
Thành tựu hạnh thù thắng.
Người khéo điều phục tâm
Không lưu chuyển theo tâm
Bỏ sau mọi phiền não
Như mặt trời trừ tối.
Lại nữa, tâm như giặc
Giặc ấy không do người
Lửa dữ đốt Tu-di
Lửa tâm cũng như vậy.
Kẻ ngu bị tâm khiến
Các căn lại phóng túng
Sinh ra các khổ não
Cách xa đạo Bồ-đề.
Giặc tự tâm sinh khởi
Lìa tâm nào có gì
Trói buộc loài hữu tình
Kéo đến chốn Diêm-ma.
Ai ham thích cảnh dục
Không tu tập chánh pháp
Kẻ ngu theo đạo tà
Sẽ đọa vào địa ngục.
Tâm như lửa trong lửa
Khó điều phục vô cùng
Vì tâm khó điều phục
Nên chịu khổ nặng nề.
Tâm tự ý buông lung
Luôn tạo các lầm lỗi
Khéo lìa xa dục nhiễm
Không bị khổ bức bách.
Chính vì sinh tâm ấy
Phải chịu quả khổ này
Làm lành là nhân vui
Tạo ác chịu quả khổ.
Do tâm tạo nghiệp ấy
Vì nghiệp lãnh quả này
Tâm tương ưng với nghiệp
Sẽ phải chịu luân hồi.
Con người do tâm ý
Tạo tác các nghiệp ác
Sẽ bị lửa địa ngục
Thiêu đốt mãi không ngừng.
Vì tâm tạo các tội
Từ tâm chịu quả báo
Nên biết tâm ý đó
Do nhân duyên sinh khởi.
Chúng sinh tâm cuồng loạn
Ung dung tạo tội lỗi
Đọa vào trong địa ngục
Phát sinh lòng lo sợ.
Hãy nương dựa chánh pháp
Đừng theo tâm làm ác
Làm lành được khinh an
Làm ác chỉ trái đạo.
Tất cả do tâm tạo
Quả cũng từ tâm có
Tâm sinh ra mọi thứ
Quả báo cũng như vậy.
Tâm như người thợ vẽ
Vẽ chúng sinh ba cõi
Không bao giờ an trụ
Luôn chuyển động theo tâm.
Lại nữa, tâm là gốc
Có thể mở hay buộc
Nghiệp thiện là giải thoát
Bất thiện thì trói buộc.
Chúng sinh rơi lưới nghiệp
Lại bị tâm chế ngự
Không mong đến Bồ-đề
Như mù không thấy đường.
Chỉ có một tâm này
Tạo tác tất cả nghiệp
Tâm nào theo nghiệp ấy
Có mặt khắp ba cõi.
Lại nữa, như năm sắc
Hiển hiện ra đủ màu
Năm căn duyên trần cảnh
Lưu chuyển khắp mọi nơi.
Như bức họa thế gian
Mọi người ai cũng thấy
Nên biết họa sĩ tâm
Khéo léo không thấy được.
Như hình tượng trên vách
Đẹp xấu do thợ vẽ
Nghiệp duyên thiện, bất thiện
Đều do tâm tạo tác.
Tâm ấy luôn suy xét
Ngày đêm không hề ngừng
Với những nghiệp đã tạo
Chịu quả báo tương tợ.
Ai bị tâm chế phục
Thích làm mọi việc ác
Lâm chung sinh lo sợ
Không tránh khỏi khổ đau.
Nghiệp giống như thợ vẽ
Tùy chỗ mà hiển hiện
Do tâm đã tạo tác
Quả ấy phải chuyển theo.
Do các nghiệp sai khác
Nên quả báo cũng thế
Bị tâm ý sai sử
Giong ruổi trong ba cõi.
Nếu người theo tâm mình
Sẽ tạo tất cả nghiệp
Người khéo điều phục tâm
Được an lạc chân thường.
Tâm tùy nơi đi, đến
Bạo ác hoặc khinh động
Hay thay! Điều phục tâm
Tâm tịnh không còn khổ.
Người khéo chế ngự tâm
Trừ bỏ các tội lỗi
Lìa tội là người trí
Không phải chịu khổ đau.
Khổ não từ tâm sinh
Hiểu chúng không do người
Bức bách khó chịu đựng
Đều do tâm khinh động.
Trời, Rồng, A-tu-la
Dạ-xoa, Tất-xá-già
Đều do tâm làm chủ
Có mặt khắp ba cõi.
Tâm dẫn sinh cõi trời
Và vào cõi nhân gian
Cho đến xuống đường ác
Như xe lăn không khác.
Tâm bị cảnh lôi kéo
Kẻ ngu bị mê loạn
Do tâm sinh tham ái
Chịu vô lượng khổ não.
Tâm do si hành động
Bạo ác, có sức mạnh
Nói được, không thấy được
Niệm niệm mau tan diệt.
Người trí khéo điều phục
Các tội lỗi của tâm
Sẽ vượt khỏi lưới ma
Đạt đến bờ giải thoát.
Tâm sinh khởi nghi hoặc
Dối trá biến đổi nhiều
Nếu nương dựa tâm ấy
Sẽ đưa đến hiểm nạn.
Hãy hỏi tội của tâm
Các căn được tịch tĩnh
Không vướng tội, trái pháp
Khéo đạt được thật tướng.
Được thiền định tối thắng
Nhân duyên sinh từ tâm
Đọa vào trong đường ác
Cũng do tâm ý khởi.
Tâm ấy có năng lực
Tạo tác tất cả nghiệp
Trong cảnh giới hư không
Sát-na không dừng nghỉ.
Khó thấu rõ tâm ấy
Vì nó không hình tướng
Dẫn sinh trong thế gian
Không tâm sẽ chẳng đến.
Thân tạo tác các nghiệp
Đi đâu, trụ ở đâu
Kết quả đều thấy được
Tâm không thể thấy được.
Tâm này khó điều phục
Do nghi si không biết
Dẫn dắt các chúng sinh
Mau hướng đến địa ngục.
Tâm này tạo các nghiệp
Lại tu tập phước đức
Hiểu nó như huyễn hóa
Luôn nương tựa Chánh đạo.
Tâm này đi không biết
Đến cũng chẳng thấy được
Lôi kéo loài hữu tình
Qua lại trăm ngàn đời.
Dao bén không chặt được
Lửa dữ chẳng thiêu đốt
Kẻ ngu si không trí
Sẽ bị chúng hoại diệt.
Dây nghiệp rất bền chắc
Trói buộc chúng sinh ngu
Trải qua trăm ngàn kiếp
Kéo mãi không đứt được.
Tâm này trong sát-na
Tạo nghiệp thiện, bất thiện
Người điều phục tâm ý
Ở đâu cũng an lạc.
Từ cửa sáu căn ấy
Tham trước các cảnh giới
Tâm lôi kéo hữu tình
Không biết đọa hiểm nạn.
Hư không vốn rộng sáng
Tánh nước luôn lặn trong
Tâm này cũng như thế
Sinh nghiệp thiện thù thắng.
Tìm cầu mọi cảnh giới
Luôn nghĩ chuyện hội họp
Vì tâm nương các căn
Như vua theo tùy tùng.
Tâm ấy luôn giong ruổi
Thân lại đi theo tâm
Cùng nhau tạo năng lực
Trôi trong biển ba cõi.
Tạo tất cả các nghiệp
Đều do tâm sai khiến
Nếu không có nhân tốt
Chẳng được chút sướng vui.
Hãy tìm cầu chánh pháp
Tu tập các thiền định
Tâm lìa các tội ác
Như mặt trời khỏi mây.
Nếu tâm trụ trong định
Sẽ sinh ra chánh kiến
Tại gia sinh tịnh tín
Sẽ thoát nạn luân hồi.
Nếu tâm không tạo ác
Tội lỗi không sinh khởi
Lìa phiền não thanh tịnh
Thường sinh lên cõi trời.
Tâm này theo các căn
Trôi nhanh từng giây phút
Người khéo phòng hộ tâm
Sau sinh lên cõi trời.
Nếu để tâm sai sử
Tạo tác tất cả tội
Nương tựa hạnh phi pháp
Ở mãi trong luân hồi.
Tâm này từng sát-na
Sinh diệt trăm ngàn lần
Bản tánh luôn khinh động
Như hư huyễn, không thật.
Tâm này có sức mạnh
Giong ruổi không ngừng yên
Bậc trí thức tịch tĩnh
Khéo trói buộc tâm mình.
Tâm này khó điều phục
Làm các căn loạn động
Người trí khéo giữ gìn
Đạt được bờ giải thoát.
Tâm này không nhàm chán
Dây tri túc buộc được
Người khéo điều phục tâm
Là người trí ở đời.
Tâm này duyên cảnh dục
Thường sinh lòng yêu thích
Làm lành dứt trừ được
Tạo ác càng tăng thêm.
Người nào tâm tịch tĩnh
Xem dục lạc như độc
Kẻ ngu buông tâm mình
Đam mê cho là đẹp.
Tâm này khi tạo tác
Các nghiệp sẽ sinh theo
Do căn cảnh sinh khởi
Khiến hòa hợp tương ưng.
Người trí đã biết rồi
Xả bỏ được khinh an
Xem mọi sắc như nhau
Còn sinh tưởng gì khác.
Tất cả cảnh giới sắc
Là nhân làm tâm loạn
Người khéo điều phục tâm
Rời bỏ mọi lầm lỗi.
Như một hạt giống lúa
Sinh hương sắc khác nhau
Do mọi thứ hòa hợp
Tất cả tùy tâm sinh.
Như người thợ ở đời
Khéo sửa sang máy móc
Nương chánh pháp trị tâm
Người ấy thường an lạc.
Cảnh giới lôi kéo tâm
Kẻ ngu sinh vui mừng
Trí tuệ có sức mạnh
Mau được sự thanh tịnh.
Lại nữa tâm chuyển động
Duyên khắp các uẩn, giới
Và ở trong ba cõi
Do không hiểu chân thật.
Cũng như trong biển lớn
Gió thổi sóng nổi lên
Khi tâm – cảnh hòa hợp
Lưu chuyển theo thế gian.
Nghiệp thiện dắt dẫn tâm
Nhất định được quả tốt
Hãy thực hành nghiệp thiện
Đừng tạo các nghiệp ác.
Tâm tương ưng với định
Như nước không gió động
Tất cả từ duyên sinh
Theo nghiệp mà hướng đến.
Tâm này rất mau chóng
Qua lại từng sát-na.
Hoặc sinh trong cõi trời
Hay hướng về địa ngục
Tâm đoạn trừ tội ác
Tạo ra tất cả thiện.
Đưa đến cửa giải thoát
Nên nói tâm như thế
Tâm này rất nhanh lẹ
Không có gì hơn được.
Ai không khéo đề phòng
Sẽ luôn đắm dục lạc
Tâm này trong sát-na
Tạo ra nghiệp thiện, ác.
Tự tánh vốn khinh động
Tìm mãi không thể được
Tâm này đến không biết
Đi cũng chẳng thấy gì.
Duyên hợp thì tạm có
Duyên tan biết về đâu
Tâm này không chứa nhóm
Cũng chẳng tồn tại lâu.
Không thể giữ gìn được
Khắp mọi nơi không thấy
Tâm cũng là lực sĩ
Do hòa hợp sinh khởi.
Phân trâu và ma-ni
Hai thứ cũng như thế
Sắc căn… lại như vậy
Tất cả từ thức sinh.
Chưa từng thấy pháp nào
Không hòa hợp mà có
Như thế các cảnh giới
Chúng sinh khó đoạn trừ.
An trụ trong chánh pháp
Tham dục làm được gì
Tâm này rất hung hiểm
Sức mạnh khó điều phục.
Thích tạo tác các nghiệp
Kẻ ngu không hiểu biết
Do tạo tác các nghiệp
Làm nhân để lưu chuyển.
Thường ở trong ba cõi
Luôn chịu mọi khổ đau
Dù chết vì bệnh phong
Chưa chắc đọa đường ác.
Nhưng bị bệnh tham dục
Nhất định đọa địa ngục
Tội của tâm lớn nhất
Luôn tạo các nghiệp ác.
Bệnh phong không phải thiện
Nên siêng tu thắng hạnh
Bệnh phong có thể trị
Thân mất nó cũng tan.
Bệnh tham dục không thể
Tồn tại trăm ngàn đời
Nên biết bệnh tham dục
Khác với bệnh phong hàn.
Khéo tu hạnh thù thắng
Lìa tội lỗi tham dục
Tâm này như thấy thuốc
Chữa trị bệnh của tâm.
Chẳng phải như thế gian
Chỉ chữa trị thân bệnh
Tâm suy nghĩ việc lành
Không sinh khởi ô nhiễm.
Kẻ ngu không chánh pháp
Bị đọa trong đường hiểm
Người nào thích thiền định
Nương sống trong núi rừng.
Kẻ ngu không tịch tĩnh
Hay gây gỗ tranh cãi
Tâm như là họa sĩ
Vẽ ra mọi hình tượng.
Đều do tâm tạo tác
Trôi mãi trong năm đường.
Họa sĩ tuy khéo tay
Vẽ trăm ngàn thể loại
Nghiệp họa rất rộng lớn
Vẽ hết cả ba cõi.
Vẽ vô số chúng sinh
Lưu chuyển trong năm đường
Vì nghiệp rất rộng lớn
Có mặt khắp mọi nơi.
Lại nữa họa sĩ tâm
Vẽ ra các lưới nghiệp
Loài hữu tình thế gian
Đều bị nghiệp ràng buộc.
Bức họa có thể hư
Vì gió mưa tro bụi
Trăm ngàn vô số kiếp
Nghiệp họa vẫn như cũ.
Trái đất có hư hoại
Nước biển cũng khô cạn
Chỉ nghiệp họa trường tồn
Tùy nơi mà hiển hiện.
Nghiệp lực luôn theo đuổi
Quả báo không sai lầm
Tâm chúng sinh phóng túng
Trôi lăn trong các cõi.
Người nào tâm tham lạc
Mong đến cảnh giới dục
Không trừ nghiệp bất thiện
Chắc chắn vào nạn khổ.
Vì vậy hãy điều tâm
Nó độc ác đáng sợ
Thích hòa hợp cảnh dục
Độc ái luôn tràn đầy.
Không màng đến hiểm nạn
Luôn tìm cầu dục vọng
Vui hết khổ kề bên
Phải tự chịu quả báo.
Người nào sợ cõi ác
Tâm họ thường tịch tĩnh
Nhờ tâm tịch tĩnh ấy
Càng thêm lớn tuệ mạng.
Tâm này có sức mạnh
Bạo ác khó đề phòng
Người trí khéo điều phục
Lìa được mọi lo sợ.

Phẩm 12: KHÔNG NÓI LỜI ÁC

Người trí lìa lời ác
Luôn nói lời chân thật
Khiến mọi người yêu thích
Khéo trụ đạo Bồ-đề.
Thường khen hạnh thanh tịnh
Bỏ lời nói nhiễm cấu
Người nào thích lời ác
Sẽ đọa vào cõi ác.
Ai nói lời hư dối
Là bỏ pháp chân thật
Phá nghiệp thiện đời sau
Không ác nào chẳng làm.
Người nào nói dối trá
Bị kẻ khác ghét chê
Mãi chịu khổ luân hồi
Không do đâu sinh Thiên.
Người tốt đều xa lánh
Gây giận cho mọi người
Chướng ngại các pháp lành
Đều do lời nói ác.
Người này ở trong đời
Miệng như có búa bén
Tự chặt đứt thân mình
Đều do lời nói ác.
Khiến người sinh ác độc
Thêm lớn các tội lỗi
Tạo tất cả lỗi lầm
Đều do lời nói ác.
Vì nói không chân thật
Bị người ác khinh thường
Chính vì nhân duyên ấy
Sau đọa làm ngạ quỷ.
Người trí không nói dối
Nói dối phải chịu tội
Hơi miệng luôn hôi thối
Sau chịu mọi quả khổ.
Ai bỏ hạnh chân thật
Là xa lìa chánh pháp
Vì xa lìa chánh pháp
Sinh vô lượng khổ đau.
Nếu nói lời chân thật
Được mọi người tôn trọng
Như Lai cũng khen ngợi
Ngọn đuốc sáng chánh pháp.
Luôn nói lời giải thoát
Không bỏ hạnh chân thật
Phải biết người như thế
Bước lên thềm Hiền thánh.
Người nào không chân thật
Sau chuyển làm thân nữ
Luôn nói lời hư dối
Sẽ đọa vào đường ác.
Chánh đạo chân thật ấy
Là lời chư Phật dạy
Là pháp tài tối thắng
Người cứu hộ bậc nhất.
Chân thật như ngọc quý
Tối thắng trong trang sức
Như mắt tịnh không nhơ
Luôn sáng soi rực rỡ.
Chân thật như kho báu
Vô giá dùng không cùng
Ai thực hành hạnh này
Bậc Tối thượng thế gian.
Như vua ở trong đời
Dùng vật báu trang sức
Người trí nói chân thật
Như trang sức chư Thiên.
Nói dối tọi rất nặng
Như độc trong chất độc
Chúng lại là nguyên nhân
Đọa vào trong đường ác.
Không phải cha hay mẹ
Hoặc quyến thuộc bạn bè
Chỉ có hạnh chân thật
Không ai cứu giúp được.
Nếu gần người dối trá
Như chạm lửa địa ngục
Vì không biết kinh sợ
Nên bị chúng thiêu đốt.
Ngọn lửa này rất dữ
Đốt khô cả biển lớn
Huống gì người vô trí
Bị đốt như cây cỏ.
Vì vậy hãy nhất tâm
Đừng bao giờ nói dối
Ai xa lìa nói dối
Không có những buồn lo.
Người nào thích nói dối
Luôn rời bỏ chân thật
Người ấy tự gây tội
Bó ngọc lấy ngói gạch.
Nếu ai không hiểu rõ
Thích nói lời hư dối
Đọa vào trong địa ngục
Mãi mãi chịu khổ đau.
Lời chân thật không khó
Kẻ vô trí không tu
Trang sức người thực hành
Thành tựu mọi pháp thiện.
Chân thật: Thiện bậc nhất
Hư dối: Ác rất sâu
Kẻ ngu bỏ công đức
Mà nhặt lấy lỗi lầm.
Những hạt giống khổ não
Đều từ nói dối sinh
Người nào xa nói dối
Được tịch tĩnh, vô cấu.
Ai nói lời chân thật
Được mọi người thích nhìn
Phải biết kẻ hư dối
Luôn làm việc bất thiện.
Người nói lời chân thật
Tâm vui như chư Thiên
Kẻ ngu vì nói dối
Luôn sợ khổ vị lai.
Chân thật: Thiện bậc nhất
Hư dối: Ác thứ nhất
Bỏ lỗi, tạo công đức
Trong đời không ai bằng.
Thường sinh nơi tốt đẹp
Thụ hưởng những an lạc
Mong đạt đến Bồ-đề
Đều nhờ nhân chân thật.
Người nào không rời bỏ
Thêm nhiều lời hư dối
Thường sống nơi hiểm nạn
Chịu mọi quả khổ đau.
Chân thật: Đạo thù thắng
Hư dối: Nhân bất thiện
Không phải từ đâu đến
Cũng chẳng do người khác.
Phật dạy người chân thật
Lìa bỏ các khổ đau
Là ngọn đèn sáng rực
Thuốc hay chữa bệnh tình.
Như độc và cam lồ
Hai thứ đều từ lưỡi
Độc như người nói dối
Cam lồ tựa chân thật.
Sống mãi trong chân thật
Sẽ được cam lồ kia
Người nói lời hư dối
Như kẻ ngu tìm độc.
Bỏ lời nói hư dối
Nhất định bị chúng hại
Như người uống thuốc độc
Không bao lâu bị chết.
Thân thể chẳng yên ổn
Nào có ích cho người
Ta, người đều tổn hại
Sao lại nói hư dối?
Chất độc ở thế gian
Người chết, độc không còn
Độc hư dối không thế
Hủy hoại trăm ngàn đời.
Phật nói đạo giải thoát
Lấy chân thật làm gốc
Trang nghiêm bằng tịnh hạnh
Được sống nơi tốt đẹp.
Chúng sinh theo nghiệp mình
Rơi trong dòng sông ái
Chỉ chèo thuyền chân thật
Mới có thể vượt qua.
Nhân ác của chúng sinh
Đều từ ái sinh ra
Đọa trong đường hiểm ác
Chân thật mới cứu được.
Như kim cang cứng bén
Có thể phá được đá
Khả năng của chân thật
Trừ hết các phiền não.
Chân thật lợi hai đời
Như tài sản vô tận
Khéo phân biệt các pháp
Tâm tư thường an ổn.
Tỳ-kheo có xấu ác
Bản tánh nhiều tham độc
Thường nói lời hư dối
Tâm ý luôn khinh động.
Người tốt đều xa lánh
Bị người đời ghét bỏ
Xem như là giặc oán
Vì không có chân thật.
Do những lời hư dối
Hại cả mình và người
Đã không chút lợi ích
Cớ sao không vứt bỏ.
Người nào hay nói dối
Hơi miệng thường hôi thối
Chư Thiên đều lánh xa
Nghèo khổ không chỗ tựa.
Người nào hay nói dối
Làm, nghĩ không an ổn
Thế gian, xuất thế gian
Luôn xa lìa chánh đạo.
Nếu không bỏ nói dối
Sẽ chịu quả cực khổ
Những chúng sinh như thế
Tự tìm đến đường ác.
Phải biết người chân thật
Được người đời tôn trọng
Vì vậy bỏ vọng ngôn
Thường tu thắng hạnh này.
Chân thật không gây hại
Luôn sinh tâm thương yêu
Là kho tàn chánh pháp
Hạnh cốt yếu sinh Thiên.
Chúng sinh đọa địa ngục
Hay cõi quỷ Diêm-ma
Đều do lời hư dối
Người trí rất cẩn thận.
Như dao, lửa, thuốc độc
Như dây, lưới, quỷ sứ
Phải biết người nói dối
Chịu quả khổ nặng nề.
Nếu không sợ nghiệp quả
Lâm chung chúng hiển hiện
Hãy xa bỏ lời ác
Thường thích nói chân thật.
Nếu không sẽ chịu khổ
Sinh vào dòng hèn hạ
Hai lưỡi gây mâu thuẫn
Phát triển đến vô cùng.
Báo ác của hai lưỡi
Là đọa vào địa ngục
Từng niệm bị thiêu đốt
Tự chịu quả cực khổ.
Mang tâm hại ngấm ngầm
Bí mật bảo với nhau
Như hai miệng, hai lưỡi
Tự che đậy lỗi mình.
Người nào bỏ hai lưỡi
Chắc chắn được tịch tĩnh
Cắt ràng buộc bà con
Không sinh ý hòa hợp.
Hai lưỡi như rắn độc
Thường ở trong hang hốc
Ai lìa tội ác ấy
Sẽ không bị tai ương.
Người nào nói lời ác
Như đất mặn bỏ hoang
Do nói lời độc ác
Mọi người đều xa bỏ.
Như gặp dao gậy bén
Sao không biết kinh sợ?
Ai thích nói lời ác
Ắt sẽ bị tổn hại.
Lưỡi như ngọn lửa dữ
Tâm tựa đống củi khô
Lời ác như lửa hừng
Thiêu đốt các chúng sinh.
Người nào nói ái ngữ
Thế gian đều cung kính
Ai thấy cũng vui mừng
Xem như là cha mẹ.
Ái ngữ: thiện bậc nhất
Tạo niềm vui thù thắng
Vô lượng nhiệt não bức
Đều trở thành trong mát.
Ái ngữ sinh cõi trời
Được công đức thù thắng
Lại cũng như bạn tốt
Là tịch tĩnh tối thượng.
Quay lưng không tu tập
Những kinh điển chân thật
Như chư Phật quán sát
Lưỡi chỉ là miếng thịt.
Thích nói lời chân thật
Đầy đủ các công đức
Sau được sinh cõi trời
Lưỡi như là ngọc quý.
Người nào tâm vọng tưởng
Bị ân ái lừa dối
Thích lấy tài sản người
Làm sao sinh cõi trời?
Vọng tưởng tạo nghiệp ác
Ngu si không xa bỏ
Tự chịu mọi nhiệt não
Như lửa bùng do dầu.
Vọng tưởng mong gặt quả
Không nhân sao có được
Khổ đau sinh từ đó
Hãy rời bỏ tất cả.
Những chúng sinh ngu si
Thích làm việc tổn hại
Tâm tư luôn sân hận
Khác nào nọc độc rắn.
Tự tánh chỉ hiểm ác
Luôn đánh đập người khác
Nhiệt não càng thiêu đốt
Chắc chắn chẳng sướng vui.
Không tiếng khen lợi dưỡng
Chẳng bà con bạn bè
Vì tâm thích gây hại
Người, thần không ủng hộ.
Người thích gây tổn hại
Như hắc ám phủ vây
Làm người khác buồn giận
Tội lỗi này rất sâu.
Không hại: Thiện bậc nhất
Đem an vui chúng sinh
Thường tu tập nhân ấy
Sẽ đạt đạo Bồ-đề.
Miệng tuy giảng chánh pháp
Tâm chỉ nghĩ bất thiện
Khác nào kẻ trộm cắp
Giặc ở trong chánh pháp.
Người nào khéo thuyết pháp
Nên làm theo lời giảng
Sẽ lìa cấu phiền não
Mong đạt quả chân thật.
Chính vì lời hư dối
Nói nhiều việc thế tục
Vô lượng pháp xuất thế
Không hiểu được phần nào.
Hãy thích nói chân đế
Đừng nói theo thế tục
Người nương dựa thế tục
Bị luân hồi trói buộc.
Thích làm trái phước nghiệp
Nhất định không nhân vui
Bỏ pháp tài xuất thế
Bậc trí dạy như vậy.
Thầy dạy lời lợi ích
Kẻ ngu không vâng lãnh
Sau chịu mọi khổ đau
Tâm hối hận ích gì?
Người nói lời chân thật
Trong lòng luôn hoan hỷ
Chư Thiên đều bảo hộ
Người thế gian cung kính.
Nhờ được người cung kính
Danh tiếng càng lẫy lừng
Thường tu hạnh chân thật
Ắt được sinh cõi trời.
Người nói lời hư dối
Não loạn hết mọi người
Bị mọi người tức giận
Tuy sống chẳng khác chết.
Người nói lời hư dối
Như dao bén tổn thương
Phá công đức chân thật
Lưỡi ấy sao không rụng?
Người nói lời hư dối
Như đống lửa cháy rực
Lại cũng như rắn độc
Đều từ miệng phát ra.
Lời hư dối độc nhất
Đất tốt sinh chất độc
Tổn não các chúng sinh
Dẫn đầu đọa địa ngục.
Người nói lời hư dối
Mọi nghiệp ác từ lưỡi
Như từ trong miệng mình
Chảy máu, mủ, phân dãi.
Lưỡi người như dây trói
Kéo lôi vào đường ác
Phá hoại cầu chánh pháp
Đều do nói hư dối.
Không phải phật, giới tịnh
Không phải cha hay mẹ
Người này vì trí ác
Không ai cứu khổ đau.
Ai nói lời hư dối
Là tự khinh miệt mình
Người trí đều xa lánh
Chư Thiên cũng xa lìa.
Không giữ gìn lời nói
Luôn sinh tâm sân hận
Người này ít phước đức
Đến đâu chịu khổ nhiều.
Thấy người vui ganh ghét
Không che đậy lỗi người
Phải biết người như thế
Ắt đọa vào đường ác.
Kẻ ngu chỉ nói suông
Lại không thể tu tập
Nói và làm trái nhau
Phải chịu vô lượng khổ.
Không sống trong chánh pháp
Thích nói việc của người
Người này sống ở đời
Cao ngạo không trí tuệ.
Người được dạy chân chánh
Nhưng chống trái không tin
Chịu quả báo địa ngục
Mười vạn Ni-phù-đà.
Người nói lời hư dối
Vui thích làm điều ác
Chịu quả báo địa ngục
Mười vạn Ni-phù-đà.
Người nói lời hư dối
Vui thích làm việc ác
Chịu quả báo địa ngục
Năm mươi sáu phù-đà.
Thích tạo tác nhân ác
Hiểu sai không chân thật
Người ngu si như thế
Càng thêm tối tăm thôi.
Chân thật: Pháp tài quý
Bền vững không thể dời
Nhờ đó sinh cõi trời
Cửa lên cõi thường lạc.
Vì vậy nên nhất tâm
Luôn nhớ pháp chân thật
Người này được tối thượng
Nơi bất sinh bất diệt.
Công đức chân thật ấy
Sinh niềm vui tịch tĩnh
Người trí lìa hư dối
Được chư Phật ngợi khen.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10