KINH CHƯ PHÁP TẬP YẾU
Tác giả: Tôn giả Quán Vô Úy
Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Nhật xứng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
QUYỂN 6
Phẩm 13: PHƯỚC NGHIỆP, CHẲNG PHẢI PHƯỚC NGHIỆP
Những nghiệp đã tạo tác
Là phước, không phải phước
Trói buộc những hữu tình
Nhất định chịu quả khổ.
Kẻ ngu tâm như cá
Bơi lội trong sông ái
Vui cười tạo nghiệp ác
Kêu thương tự chịu khổ.
Xưa cùng tạo tội lỗi
Với nô bộc, tùy tùng
Sau chịu quả báo khổ
Không ai thay thế nhau.
Do bạn bè, quyến thuộc
Hợp nhau tạo các tội
Đời sau theo bên mình
Chỉ nghiệp ác đã tạo.
Như hoa ở nơi nào
Hương thơm không rời bỏ
Nghiệp thiện ác cũng thế
Ở nơi nào cũng theo.
Chúng sinh do tự nghiệp
Nhân quả luôn tương xứng
Làm lành sinh cõi trời
Được hưởng vui thù thắng.
Quả báo của nghiệp ác
Là chịu khổ nặng nề
Đọa trong ba đường ác
Khổ ấy không gì bằng.
Chính vì ba nghiệp ấy
Tạo tác khắp ba cõi
Luôn sinh khởi ba độc
Sẽ đọa ba đường ác.
Những chúng sinh ngu muội
Vì nhân duyên hòa hợp
Trôi lăn trong ba cõi
Đều theo nghiệp của mình.
Mình làm, người không chịu
Người làm, mình chẳng nhận
Phải biết nghiệp mình làm
Nhất định phải chịu quả.
Nghiệp tuy có nhiều loại
Chỉ chín chốn thọ báo
Vì chúng nương lẫn nhau
Thành bốn mươi thứ ác.
Tự gây tạo một nghiệp
Phải chịu một quả báo
Đọa trong đường hiểm nạn
Không hề có bạn bè.
Hoặc bị người khuyến dụ
Tạo tác các nghiệp ác
Sau khi chịu quả báo
Người ấy không cứu được.
Nghiệp thành chẳng trước sau
Hay đời này đời khác
Hoặc tạo tác ở đây
Hoặc chịu quả nơi khác.
Chính vì nghiệp thiện, ác
Lưu chuyển trong luân hồi
Bị gió nghiệp thổi động
Mà chịu quả khổ vui.
Kẻ ngu tâm tán loạn
Luôn tham đắm dục lạc
Không chánh tuệ quyết đoán
Điều ác càng tăng trưởng.
Chúng sinh tham đắm dục
Bị ngu si che lấp
Báo ác hiện trước mặt
Đọa vào nơi tối tăm.
Vì tâm không vui thích
Chánh pháp của Đức Phật
Ở mãi trong địa ngục
Chịu quả khổ lâu dài.
Vô thỉ luân hồi khổ
Bị lưới nghiệp trói buộc
Diệt rồi lại sinh ra
Đều do tâm tạo tác.
Từ cõi trời đọa lạc
Ở địa ngục sinh Thiên
Hoặc sinh trong cõi người
Hay chịu quả ngạ quỷ.
Tất cả nhân khổ vui
Đều do mình tạo tác
Nương nhau mà sinh khởi
Không do trời Tự tại.
Luân hồi trong sinh tử
Tạo vô số nghiệp ác
Chỉ Phật mới chứng biết
Kẻ khác không thể hiểu.
Phi pháp được quả lành
Nhân này là điên đảo
Nên biết quả lãnh thọ
Luôn tương xứng với nhân.
Nếu nhân quả tương xứng
Là thuận với chánh lý
Các pháp hữu vi này
Đều từ nhân duyên sinh.
Chưa thấy người vô tội
Mà vào chốn địa ngục
Nhất định do nghiệp ác
Phải chịu quả báo khổ.
Người cố tạo nghiệp ác
Bám chặt không hối hận
Bị nghiệp lực ràng buộc
Sẽ đọa trong đường ác.
Chưa thấy nghiệp bất thiện
Dẫn sinh quả báo vui
Chỉ Phật nói chân thật
Giảng dạy đạo đối trị.
Như nhờ đèn có sáng
Phải do nghiệp chịu quả
Tất cả mọi hành động
Đều từ nhân duyên sinh.
Vì những nhân duyên đó
Mọi quả báo chuyển theo
Khéo thông đạt tướng này
Là hiểu biết chân thật.
Chẳng giống trời Tự tại
Không nhân mà tạo thành
Các pháp do duyên sinh
Như Lai dạy như thế.
Do vô thỉ luân hồi
Nghiệp báo luôn tương tợ
Chẳng điên đảo phân biệt
Từ nhân duyên mà có.
Chúng sinh bị si mê
Không nhàm chán ái dục
Nếu không hiểu nghiệp báo
Làm sao được tịch tĩnh?
Người sống trong Phật pháp
Không hiểu đạo, phi đạo
Vì si, không chánh tuệ
Luôn sinh ra nhiệt não.
Thấy người vui như ý
Vui ấy từ duyên sinh
Các pháp đều do tâm
Lại cũng do mình làm.
Pháp hữu vi vô thường
Như bọt nước chẳng lâu
Hãy thực hành hạnh lành
Được lợi ích hai đời.
Thấy nghiệp báo thế gian
Và chư Thiên thoái đọa
Người nào thích phóng dật
Nhất định chẳng sướng vui.
Dây nghiệp lại rất dài
Chắc chắn khó ra khỏi
Trói buộc kẻ ngu muội
Cách xa đạo Bồ-đề.
Trí tuệ như gươm bén
Có thể cắt được nó
Lìa ngu si, nhiệt não
Để đến bờ giải thoát.
Do nghiệp chịu quả ấy
Tương xứng với thiện, ác
Người trí không hề quên
Nhân quả luôn chắc chắn.
Do nhân duyên hòa hợp
Sinh ra thân hình này
Trói buộc loài hữu tình
Luân hồi không giải thoát.
Vì bị chúng trói buộc
Bức bách khó chịu được
Hãy tu nhân giải thoát
Chấm dứt mọi khổ đau.
Nghiệp lực khéo câu móc
Lại lôi kéo chúng sinh
Sinh bất cứ nơi nào
Đều bị nghiệp thọ quả.
Nghiệp quả như bánh xe
Lăn chuyển trong ba cõi
Hãy xa lìa tội lỗi
Luôn tu hạnh thù thắng.
Bố thí như bình sạch
Chứa nước giới chánh tuệ
Người trí khéo giữ gìn
Diệt lửa nghiệp ba cõi.
Nếu buông thả ba nghiệp
Ba độc sẽ chuyển theo
Giong ruổi trong ba cõi
Vì ba thứ ngu si.
Tất cả các chúng sinh
Bị khổ não bức bách
Đều do nghiệp mình làm
Luôn nương tựa để sống.
Nếu không có nhân lành
Làm sao được vui sướng
Theo nghiệp chịu quả báo
Như hạt giống sinh trái.
Lại như nắng mùa xuân
Làm cỏ cây tươi tốt
Quả từ nhân sinh khởi
Không nhân thì không quả.
Bị dây nghiệp trói buộc
Qua lại trăm ngàn đời
Như bánh xe thế gian
Nhờ máy móc chuyển động.
Ba độc rất bền chắc
Chúng sinh khó giải thoát
Lìa tội lỗi tham, sân
Khéo vượt khỏi ba cõi.
Người với lòng vui sướng
Tu tập hạnh thù thắng
Vị nhờ nhân duyên đó
Được quả báo thù thắng.
Nghiệp như nngười thợ vẽ
Khéo vẽ mọi hình tượng
Hoặc người, hoặc là trời
Vẽ mãi vô cùng tận.
Vô số bức họa ấy
Đều do nghiệp biến hóa
Biểu hiện nhiều màu sắc
Nên thấy được rõ ràng.
Tường vỡ, họa cũng không
Rốt cuộc đều hư hoại
Thân này tuy chấm dứt
Nghiệp ấy vẫn trường tồn.
Si mê che chúng sinh
Bị nghiệp lực trói buộc
Vô thỉ trong sinh tử
Như vành tròn luôn xoay.
Như gió, nắng, tro, bụi
Làm hư hoại bức họa
Nghiệp duyên phải lãnh chịu
Chưa bao giờ dừng bỏ.
Hãy quán xét quá khứ
Nghiệp bất thiện đã làm
Ở bất cứ nơi nào
Theo nghiệp mà chịu quả.
Các nghiệp ác vi tế
Bậc thượng, trung và hạ
Đều giải thoát được hết
Là người trí tối thượng.
Lại nữa các hữu tình
Tạo nghiệp thiện, bất thiện
Nhất định sẽ có được
Vui sướng và khổ não.
Ai trái lời Phật dạy
Chính là kẻ ngu si
Mãi mãi không thoát khỏi
Vô lượng khổ não kia.
Trời, Người, A-tu-la
Địa ngục, quỷ, súc sinh
Đều là do nghiệp lực
Hãy hành động trí tuệ.
Vì tuệ ác phân biệt
Tạo vô lượng nghiệp ác
Qua lại trong các cõi
Chịu quả ắt đã biết.
Nếu người làm việc thiện
Sau được sinh cõi trời
Nghiệp ác chìm ba đường
Như diễn viên thay áo.
Dây nghiệp rất chắc dài
Trói khắp cả ba cõi
Chúng sinh do tự nghiệp
Như tăm nương vành xe.
Hoặc sinh trong cõi trời
Hoặc chìm nơi hiểm nạn
Xoay vần mãi không ngừng
Theo nghiệp mà thọ quả.
Hữu tình sinh lên trời
Đều do làm nghiệp thiện
Như hoa sen tốt đẹp
Thanh tịnh vượt khỏi ao.
Người não làm việc lành
Chắc chắn không bị mất
Thường sống nơi an ổn
Được quả báo như ý.
Kẻ ngu không tạo nhân
Mong được quả an vui
Ví như trong bãi cát
Không thể tìm được bơ.
Nếu tu tập nhân lành
Sẽ được hưởng an lạc
Không nhân mà được quả
Như tìm trái ngoài cây.
Chúng sinh vì nghiệp lực
Chịu quả không nhất định
Như ném cát hư không
Theo gió bay rơi rớt.
Nhân duyên làm họp tan
Khổ vui cũng như thế
Đều do nghiệp ràng buộc
Không nên tạo tội lỗi.
Vô biên chủng tử nghiệp
Biến hóa trong sáu đường
Đều từ tâm sinh khởi
Là lời Phật chân thật.
Tâm này khó điều phục
Thích tạo tác các nghiệp
Như thêu vẽ chúng sinh
Chỉ Phật mới biết được.
Như một hạt giống lúa
Sinh ra trăm ngàn hạt
Lưới nghiệp cũng như vậy
Không tài nào lường hết.
Như dây buộc chim bay
Tuy cao nhưng vẫn đến
Nghiệp lực buộc chúng sinh
Qua lại cũng như thế.
Kẻ ngu không chánh kiến
Chẳng hiểu tướng tội phước
Tuần hoàn trong ba cõi
Riêng mình chịu khổ đau.
Ai rõ nghiệp thiện, ác
Là ngộ pháp sinh diệt
Đó là người chân thật
Đạt đến bờ giải thoát.
Ai xa Thiện tri thức
Là gần gũi bạn ác
Bỏ pháp, tham của cải
Không tin quả khổ sau.
Vì không hiểu nghiệp báo
Nên không biết tội phước
Hữu tình nghi si ấy
Chịu mãi sự khổ não.
Thế trí sinh ngã mạn
Thường nói những lời suông
Không hiểu nhân duyên nghiệp
Thường chịu khổ luân hồi.
Như người bị tù lâu
Bỗng nhiên được phóng thích
Bạn bè và quyến thuộc
Vui vẻ cùng chúc mừng.
Như ở trong địa ngục
Nghiệp hết, được giải thoát
Nhờ sức nghiệp thiện trước
Được sinh lên cõi trời.
Hưởng dục lạc chư Thiên
Đủ vô lượng trang sức
Ở đó lại tu nhân
Chuyển sinh nơi thù thắng.
Nếu không tu nghiệp thiện
Phước hết sẽ đọa lạc
Tướng suy hiện trước mắt
Như dầu hết đèn tắt.
Chết đây sinh nơi kia
Xoay tròn trong ba cõi
Theo gió nghiệp chuyển động
Làm sao được giải thoát?
Người trí được tự tại
Không bị vướng luân hồi
Không để dây nghiệp ấy
Trói buộc được thân mình.
Giả sử chất tơ sen
Bằng ngọn núi Tu-di
Dây nghiệp cũng như vậy
Không thể trói người trí.
Người trí trong luân hồi
Như Tu-di chẳng động
Xa lìa mọi ưu não
Thoát khỏi những sợ lo.
Như chư Phật đã biết
Nhân quả luôn tương xứng
Nếu tạo nghiệp quá nhiều
Nhân quả cũng như thế.
Luôn tạo tác các nghiệp
Phải chịu nhiều loại quả
Vì tạo tác như thế
Nên sẽ bị trói buộc.
Người nào tạo nghiệp lành
Nhất định được quả vui
Thân khỏe, đẹp, sống lâu
Được mọi người tôn kính.
Phước nghiệp sẽ có ngay
Như đốt đèn được sáng
Nghiệp báo không sai khác
Đều do tâm tạo ra.
Tất cả những chúng sinh
Phước hết mạng tiêu tán
Thân bị lửa thiêu đốt
Chẳng có chút yên vui.
Lại nữa các chúng sinh
Do bản tâm sai biệt
Tạo tác mọi nghiệp nhân
Trói buộc trong ba cõi
Người câm ngọng cả đời
Do làm việc bất thiện.
Mong cầu quả an vui
Như khuấy nước tìm lửa
Nếu không làm việc thiện
Quả vui sẽ không sinh.
Kẻ ham thích buông lung
Ắt không có công đức
Bị dây nghiệp lôi kéo
Ngu độn nào biết gì.
Dây này không chặt được
Khổ hết mới giải thoát
Chúng sinh vì nghiệp lực
Quả lại trong luân hồi.
Diệt dây sinh ở kia
Đều là do nhân trước
Kẻ ngu tham năm dục
Chưa bao giờ tỏ ngộ.
Do tham ái giúp nhau
Bao giờ mới hết khổ
Kẻ ngu không nhàm chán
Ham thích những dục lạc.
Chính vì không biết chán
Tự chuốc lấy diệt suy
Phước báo trong đời này
Nghiệp hết, vui không còn.
Do nhiều sự buông lung
Lâm chung mới biết được
Sinh vô lượng phân biệt
Tất cả nghiệp đã làm.
Đều tùy theo nghiệp nhân
Mà tự chịu quả báo
Chúng sinh đi theo nghiệp
Và đến cũng do nghiệp.
Hoặc được hưởng an lạc
Hoặc chịu lấy khổ đau
Người được sinh cõi trời
Hưởng diệu lạc năm dục.
Phước hết bị thoái đọa
Không có ai cứu được
Lại nữa nhân luân hồi
Đều từ hư vọng sinh.
Phật dùng trí chân thật
Dạy chánh đạo giải thoát
Ai tu tập nghiệp thiện
Tương ưng giới, định, tuệ.
Không phải nhân luân hồi
An trụ vui thanh tịnh
Phước báo vô cùng tận
Không nên sống buông lung.
Hãy nhất tâm rốt ráo
Siêng tu hạnh thù thắng
Người đầy đủ phước báo
Hãy xa việc bất thiện.
Làm lành lên đường Thánh
Tạo ác chịu tai ương
Người nào làm việc lành
Dũng mãnh chẳng thoái lui.
Thường được vui tịch tĩnh
Đạt đến đạo Bồ-đề
Người nào thích phóng dật
Thích làm việc bất thiện.
Phước đức sẽ giảm dần
Phải đọa trong đường ác
Nghiệp lực như xích đu
Đều do tâm biến hóa.
Chúng sinh bị si gạt
Thường lưu chuyển theo đó
Sinh tử như bánh xe
Mười hai xứ như căm.
Xoay vần ở thế gian
Đều do tâm sai khiến
Vì tâm tạo nghiệp lành
Dẫn sinh đến cõi trời.
Bị cảnh giới mê hoặc
Không xét khổ sau này
Hãy suy xét hành động
Giữa vui và chẳng vui.
Nghiệp khổ, vui tuy khác
Đều từ nhân duyên sinh
Thế gian không vui sướng
Là do nghiệp trói buộc.
Vui hết khổ hiện tiền
Đều do tâm tạo tác
Chúng sinh vì gió nghiệp
Thổi bay đến các cõi.
Lại sinh tâm ham thích
Là do nghiệp buộc ràng
Chỉ nghiệp thiện, bất thiện
Theo mãi đến đời sau.
Giống như hái cánh hoa
Hương thơm sẽ theo đó
Tự nghiệp khiến chúng sinh
Trôi lăn trong sinh diệt.
Ví như cái xích đu
Lên xuống mãi không ngừng
Qua lại trong sáu đường
Trời, Người, A-tu-la…
Bị ngu si che lấp
Không hiểu biết chân thật
Như bánh xe ở đời
Xoay tròn theo tay quay.
Bị nghiệp lực xô đẩy
Nhanh chóng không gì bằng
Do nghiệp lực ràng buộc
Mười hai chi hòa hợp.
Đó là vòng duyên sinh
Thế gian không biết được
Chư Thiên bị si phủ
Luôn tham đắm cảnh dục.
Chỉ quả nghiệp trường tồn
Niềm vui không tích tụ
Vì không biết nghiệp thiện
Như thuốc hay, đèn sáng.
Trừ tối, được khinh an
Cứu lành được tất cả.
Chịu cực khổ khó kham
Và mọi sự kinh sợ
Nghiệp này có sức mạnh
Không phát sinh mỏi mệt.
Hết mạng sống cõi trời
Sinh xuống chốn nhân gian
Khi chấm dứt tuổi thọ
Chết đọa vào địa ngục.
Khỏi ngục làm bàng sinh
Sau đọa làm ngạ quỷ
Đều là do gió nghiệp
Bay mãi không dừng yên.
Chúng sinh ngu si ấy
Chưa bao giờ tỏ ngộ
Chúng sinh lái xe nghiệp
Đi khắp trong ba cõi.
Xe khác không như thế
Nhanh chóng không gì bằng
Nếu làm việc thanh tịnh
Sẽ được hưởng phước báo.
Chỉ ở trong đời này
Mới biết được tự nghiệp
Nghiệp như vật thêu vẽ
Đều do tâm sinh khởi.
Vẽ khắp cả mọi nơi
Mãi mãi không hoại diệt
Phước báo rất rộng lớn
Đều từ nghiệp sinh ra.
Khi phước nghiệp chấm dứt
Niềm vui cũng tán hoại
Nếu không bỏ nghiệp lành
Niềm vui càng tăng trưởng.
Vì vậy với nhân lành
Hãy thường xuyên tu tập
Ở trong trăm ngàn đời
Thọ đủ loại thân hình.
Bị nghiệp lực trói buộc
Không hề có an vui
Nếu tạo tất cả nhân
Sẽ chịu hết thảy quả.
Hãy ở trong đời này
Siêng tu các hạnh lành
Bức tranh nghiệp thật khéo
Đều do tâm vẽ ra.
Nghiệp hết, quả không còn
Thay đổi từng sát-na
Chỉ tự nghiệp là bạn
Người khác làm sao được.
Khéo điều phục thân mình
Như lý mà an trụ
Trang sức bằng tự nghiệp
Không do ai làm ra.
Ở trong trăm ngàn đời
Chưa bao giờ rời xa
Ai thấu tỏ sinh diệt
Và nhân quả chân thật.
Sẽ lìa các tội cấu
Đạt đến nơi bất diệt
Tất cả nghiệp đã tạo
Đến đâu cũng đuổi theo.
Như căm nương bánh xe
Xoay chuyển ở thế gian
Hãy dùng trí chọn lọc
Như lý mà tu tập
Là Bậc Điều Ngự Sư
Thoát hẳn mọi phiền não.
Phẩm 14: CHỈ DẠY CHÚNG SINH
Cấu nhiễm tham, sân, si
Và khổ, già, bệnh, chết
Sáu thứ như giặc oán
Tổn hại loài hàm thức.
Năm cảnh lại như giặc
Cướp của cải công đức
Trước như người bạn tốt
Sau thành tên giặc hại.
Do tâm sinh phóng dật
Theo đuổi cảnh dục lạc
Làm cho các chúng sinh
Đọa địa ngục, ngạ quỷ.
Tham là lửa hừng hực
Sân tựa như giặc oán
Hắc ám chính si mê
Cả ba đều đáng sợ.
Ba mươi sáu loại nghiệp
Và bốn mươi hạnh nghiệp
Chín mươi tám phiền não
Lưu chuyển khắp ba cõi.
Bỏ mười hai nhân duyên
Trăm lẻ tám phiền não
Khéo hiểu pháp, phi pháp
Luôn được vô lượng lạc.
Mười sáu pháp hiện quán
Và mười sáu pháp không
Hiểu hai tướng ngã pháp
Chính là bậc Trí tuệ.
Thông đạt đạo, phi đạo
Và bốn thứ cứu cánh
Ra khỏi bốn dòng thác
Diệt trừ mọi tội cấu.
Tu tập tám Thánh đạo
Khỏi hai thứ sinh tử
Hiển hiện đủ mười Lực
Chứng được quả Bồ-đề.
Hiểu hai đế chân, tục
Và pháp bốn Niệm xứ
Trừ ba tế vô tri
Không bị ma lôi cuốn.
Cảnh giới năm dục này
Trước ngọt sau lại đắng
Khiến đọa trong hiểm nạn
Vì vậy hãy xa lìa.
Dùng chánh trí tư duy
Đoạn trừ các phiền não
Chính là người đủ trí
Đời đời được an ổn.
Trí đoạn trừ lậu, hoặc
Như lửa đốt củi khô
Chánh trí càng sáng rực
Tam bảo được hiển hiện.
Ai thích cảnh giới trí
Thường tu pháp tịch tĩnh
Phiền não như rắn độc
Tổn hại các pháp lành.
Ai đủ trí chân thật
Làm lợi mình và người
Lìa tội khổ già, chết
Trụ tịch tĩnh tối thượng.
Ai thích sống luân hồi
Luôn bị chúng ràng buộc
Oán giặc phiền não ấy
Lấn bức cả ba cõi.
Người nào biết pháp Phật
Diễn thuyết cho chúng sinh
Luôn tu hạnh thuần tịnh
Được sinh lên phạm thiên.
Ai chán xa ba độc
Thường cúng dường chư Phật
Phá trừ luân hồi ấy
Như đốt cháy cây khô.
Người nào biết nhân khổ
Không tạo các tội lỗi
Vô lượng thứ phiền não
Không thể nào trói được.
Trí là ánh sáng rực
Si là bóng tối tăm
Ai khéo léo phân biệt
Được gọi là bậc Trí.
Lìa tội lỗi ngu si
Không còn các hiểm nạn
Bị si mê che lấp
Làm sao được giải thoát.
Thà chạm vào lửa dữ
Ở chung với rắn độc
Ai cầu vui tịch diệt
Không sống với ngu si.
Kẻ ngu không chánh trí
Như người mù trong tối
Chẳng lo sợ luân hồi
Thường tạo hạnh phi pháp.
Chúng sinh bị si dối
Luôn sinh khởi ái nhiễm
Chịu nghèo khổ ở đời
Bị già suy bức bách.
Vì nghiệp quả ba đời
Từ địa ngục lên trời
Từ trời đọa súc sinh
Hoặc chịu thân ngạ quỷ.
Chúng sinh vì tham dục
Theo nghiệp đọa các cõi
Lại bị lưới si buộc
Luân hồi trong biển hữu.
Vô thỉ tạo các tội
Chịu nhiều loại sinh tử
Chính vì tập quán đó
Mà chẳng thấy nhọc mệt.
Chư Thiên bị lạc hại
Người đời khổ nghèo thiếu
Địa ngục luôn đốt cháy
Bàng sinh ăn nuốt nhau.
Ngạ quỷ bị đói khát
Đều là do ngu si
Ở mãi trong luân hồi
Làm sao được vui sướng.
Ngu si tham dục lạc
Vì dục lạc chịu khổ
Không gần Thiện tri thức
Không chánh pháp cứu giúp.
Người nào đủ chân thật
Luôn thích nghe chánh pháp
Tu tập các thiền định
Người ấy không lo khổ.
Chư Phật giảng chánh pháp
Như đèn luôn sáng soi
Thương nhớ các chúng sinh
Còn hơn cha mẹ chúng.
Chúng sinh vì ba nhân
Tạo ba thứ tội lỗi
Xoay tròn trong ba cõi
Ba thọ luôn đuổi theo.
Do ba nghiệp sinh khởi
Đọa ba ác hiểm nạn
Chúng sinh vì tham dục
Giong ruổi trong ba cõi.
Ai tôn kính Tam bảo
Được Chánh đẳng Chánh giác
Xa lìa ba tà kiến
Không sinh ra các khổ.
Người ấy suốt đêm dài
Ba thời luôn quán xét
Gọi già, bệnh, chết đó
Là ba kho tội lỗi.
Ba nghiệp lìa tà vạy
Sống trong ba bình đẳng
Không chìm đắm luân hồi
Vĩnh viễn lìa buồn lo.
Đối với đạo, phi đạo
Và các tướng có, không
Từ tâm khéo quán xét
Sẽ chứng đạo Vô thượng.
Người này tâm thanh tịnh
Không tiếp xúc dục nhiễm
Vĩnh viễn trừ nhơ, đục
Được giải thoát an lạc.
Bỏ tham cầu ba cõi
Thường sống trong chánh niệm
Người này trong chánh đạo
Nhất định không thoái chuyển.
Chúng sinh bị si che
Không thông đạt chánh trí
Sinh vô lượng tham ái
Thường bị khổ trói buộc.
Biếng nhác, không hổ thẹn
Gần gũi tri thức ác
Là hạt giống địa ngục
Người trí khéo phòng hộ.
Vì không biết hổ thẹn
Thường tạo ra các tội
Sau đọa trong đường hiểm
Hối hận nào ích gì?
Sinh kiêu mạn, sân hận
Ganh ghét, hờn, che đậy
Kẻ ngu không tín căn
Làm sao sinh cõi lành.
Ham thích rượu, của cải
Sinh tà kiến, vọng ngôn
Thường tạo nhân ác độc
Ắt chịu quả địa ngục.
Tà kiến ngăn pháp lành
Đừng để sinh chút nào
Kẻ ngu si như thế
Tự vào đường hiểm ác.
Người sinh khởi tà kiến
Chẳng phải nhân, gọi nhân
Kẻ ấy tự khi dối
Chìm đắm không lúc ra.
Người nào bám tà kiến
Uổng công tu khổ hạnh
Lừa dối với mọi người
Tự ngu, sinh ngã mạn.
Vì ngu si tăm tối
Chìm biển lớn sinh tử
Người này không nhân chánh
Lấy khổ muốn bỏ khổ.
Theo tà thuyết ngoại đạo
Đốt thân mong giải thoát
Người trí tự đốt tâm
Là đốt các lậu, hoặc.
Ai tu tập chánh trí
Phá trừ các phiền não
Là bậc Chân trượng phu
Vượt khỏi tất cả khổ.
Tham đắm danh tiếng tốt
Dối ca ngợi lẫn nhau
Quả Bồ-đề thanh tịnh
Tà kiến không thể đạt.
Không siêng tu pháp lành
Tâm luôn luôn dao động
Vì tham đắm lợi dưỡng
Xa bỏ các giới tịnh.
Ham thích những vị rượu
Ưa chạy theo ngoại sắc
Giết hại những chúng sinh
Do đó đọa địa ngục.
Gần gũi tri thức ác
Sinh hai lưỡi, tà kiến
Không có được oai nghi
Ba nghiệp thường phạm lỗi.
Vì vô minh, ngã mạn
Nói năng không chân thật
Đời này và đời sau
Làm sao được an lạc?
Bị các khổ nhận chìm
Diệt ở đây sinh kia
Như lời chư Phật dạy
Đều do vô minh, hành.
Người nào sinh ngã mạn
Tà mạn, tăng thượng mạn
Là nguồn gốc khổ đau
Hãy xa lìa tất cả.
Thích tạo các nghiệp ác
Trước, sau, giữa không thiện
Theo dòng nước vô minh
Vào biển lớn sinh tử.
Người nào đủ thắng trí
Khéo dứt trừ phiền não
Gỡ tất cả dây trói
Đạt đến nơi bất diệt.
Nhờ tu tập thắng trí
Đoạn trừ các lậu, hoặc
Sợi dây phiền não này
Nhờ trí mới gỡ được.
Phiền não như là củi
Lửa trí thiêu đốt sạch
Ai tham cảnh giới dục
Làm sao khỏi trói buộc.
Năm dục: Chướng ngại lớn
Che lấp mắt trí tuệ
Thường làm cho chúng sinh
Hại người giảng chánh pháp.
Ai nhất tâm lắng nghe
Những gì Pháp sư giảng
Là dũng tướng chánh pháp
Đánh bại các quân ma.
Đối với bốn điên đảo
Và tám pháp thế gian
Không phát sinh chánh tuệ
Ắt bị chúng lừa dối.
Năm dục như dòng thác
Trôi nổi khó thoát ra
Hãy dùng thuyền trí tuệ
Để vượt qua tất cả.
Vì tâm ngu si đó
Luôn tham đắm dục lạc
Luân hồi trong năm cõi
Làm sao được giải thoát.
Không hiểu đúng như lý
Chẳng khác lửa cháy hừng
Nếu thực hành như lý
Như nước mát trừ nóng.
Chứa nhóm những vô minh
Từ lâu xa sinh khởi
Dùng đèn sáng trí tuệ
Diệt trừ không để hiện.
Người nào đủ chánh trí
Sẽ hướng đến Niết-bàn
Vô trí, lắm tham si
Sinh ra tâm biếng nhác.
Ai đủ ánh sáng trí
Trừ hắc ám ba độc
Vì vậy hãy nhất tâm
Giữ giới, tu trí tịnh.
Thường dùng lửa đại trí
Thiêu đốt củi lậu hoặc
Ai không có căn lành
Bị ba độc tổn hại.
Chúng sinh bệnh lâu ngày
Nằm mãi đến khi chết
Si mê không chỗ nương
Bà con thương ích gì?
Do nhiều sự buông lung
Thích làm việc ngu si
Tạo vô lượng nhân ác
Các khổ khó chịu được.
Tai họa của ba độc
Tổn não các chúng sinh
Ai tương ưng chánh trí
Sẽ từ bỏ tất cả.
Nên biết lửa trí tuệ
Đốt được núi phiền não
Hoặc nghiệp đã không còn
Thường đạt vui tịch tĩnh.
Phẩm 15: THUYẾT MINH VỀ TỘI (Phần 1)
Do tác ý bất thiện
Thường tạo các tội ác
Ngu si không thấu rõ
Sau hối hận ích gì?
Chúng sinh tạo các tội
Đều phải chịu khổ báo
Vì thế hãy xa lìa
Thường mong được quả vui.
Trước tuy tạo tội nhỏ
Sau phải đọa đường hiểm
Vì si che lấp tâm
Thoát khỏi lại tạo tội.
Tội nhỏ không đề phòng
Đều là nhân địa ngục
Ví như đốm lửa nhỏ
Thiêu đốt cả núi rừng.
Vì tội sinh cõi ác
Chịu khổ não nặng nề
Là giặc oán của ta
Làm sao được tịch tĩnh.
Người nào tạo các tội
Sẽ không chút sướng vui
Ai thích được quả vui
Nên tu các hạnh lành.
Làm lành được khen ngợi
Tạo ác bị khinh chê
Tu phước thật là khó
Tạo tội rất dễ dàng.
Thấy ai làm phi pháp
Tâm hèn hạ tùy hỷ
Chíng vì không trí tuệ
Nên chịu khổ đau hơn.
Người nào tạo tội ác
Chứa nhóm mọi quả báo
Khổ này khó kham nhận
Đừng nên tạo điều ác.
Do vì tạo nghiệp ác
Chắc chắn chịu báo ác
Vì vậy nên xa lìa
Không tạo, chẳng tội lỗi.
Ai không sợ tội lỗi
Là gần gũi bạn ác
Vì chính mình tạo tác
Người khác không chịu quả.
Làm lành được quả lành
Tạo ác chịu báo ác
Người nào tạo tội lỗi
Sẽ không có pháp lành.
Kẻ chìm đắm tà kiến
Phát triển các tội ác
Dù dao, gậy, hầm lửa
Không thể sánh bằng được.
Người xa lánh nghiệp ác
Thường tu tập hạnh lành
Thân, ngữ, ý thanh tịnh
Cách Bồ-đề chẳng xa.
Ai thích tạo tội ác
Chịu khổ não nặng nề
Không phải tạo nghiệp ác
Mà được quả an vui.
Người thích tu hạnh lành
Được an lạc tối thượng
Pháp lành không nhân khổ
Chẳng lãnh thọ đảo điên.
Từ vô thỉ đến nay
Làm lành được quả vui
Nếu tạo ra nhân ác
Nhất định chịu quả khổ.
Làm lành gần bạn tốt
Tọa ác, thân kẻ xấu
Ganh ghét bậc Hiền thiện
Ắt phải đọa đường ác.
Nếu tâm thích tu thiện
Sẽ xa các tội ác
Đối với quả Bồ-đề
Như nắm trong bàn tay.
Những hành động của họ
Trước, sau, giữa đều thiện
Sinh ra mọi quả vui
Xả bỏ, không được thế.
Vì thế hãy xa tội
Luôn luôn tạo điều lành
Ai xa lánh nghiệp ác
Sẽ thường được quả vui.
Trong vô thỉ sinh tử
Luôn chịu các tội ác
Kẻ ngu bị sai sử
Mà chẳng thấy nhọc mệt.
Tham dục tạo nghiệp ác
Chẳng biết quả khổ sau
Vừa được chút vui thích
Chịu khổ não lâu dài.
Người thích tạo tội ác
Bị người đời khinh bỉ
Vì vậy lìa nghiệp ác
Đừng lơ đễnh việc lành.
Không ích, chẳng rốt ráo
Chịu khổ não khó lường
Vì thế người có trí
Thường xa lánh tội lỗi.
Người nào đủ tâm Từ
Sẽ không tạo tội ác
Làm ác tự chịu họa
Chẳng làm sẽ không chịu.
Thường tạo nhiều tội ác
Nương pháp ác, thầy tà
Ai lìa hai thứ đó
Khéo trụ đạo chân thật.
Kẻ ngu không hiểu biết
Thích làm các việc
Xa bỏ tội ác ấy
Được sống nơi tốt đẹp.
Ai thích tạo nhiều tội
Ắt bị nghiệp kéo lôi
Không sợ luân hồi sau
Thân người khó có được.
Ai lo sợ tội lỗi
Thích làm nhiều việc thiện
Sẽ hướng đến Bồ-đề
Được diệu lạc tối thượng.
Ai lìa những tội lỗi
Tu tập các nghiệp lành
Người này ở thế gian
Được quả báo thù thắng.
Khéo điều phục các căn
Được người đời tôn trọng
Sau khi bỏ thân này
Được sinh lên cõi trời.
Người nào ít phước đức
Trước, sau, giữa không thiện
Tội ác thường tăng trưởng
Ắt đọa vào địa ngục.
Nếu tạo nhiều tội ác
Phải chịu những quả khổ
Làm lành như đã thấy
Nhất định được quả vui.
Vì không hạt giống lành
Sau sinh trong hiểm nạn
Như nghiệp xưa đã tạo
Nhân quả rất tương xứng.
Chúng sinh đọa đường ác
Đều là do tội lỗi
Như cá đã cắn câu
Không làm sao thoát khỏi.
Tội là nguồn gốc khổ
Hãy đoạn trừ tận gốc
Chúng sinh thường tập nhiễm
Mùi hôi theo bất tịnh.
Ưa thích luôn tu tập
Phá trừ các nghiệp ác
Ví như đè cây vừng
Hoa tàn hương không mất.
Luôn tham đắm năm dục
Tán loạn không chịu yên
Biếng nhác, nói hư dối
Người ấy thật xấu ác.
Người tạo các tội ác
Như đêm dài tối tăm
Ai an trụ pháp lành
Như mặt trời xuất hiện.
Người nào không ganh ghét
Đó là hạnh thanh tịnh
Ngu si tạo nhiều tội
Ắt luôn sinh tức giận.
Như thuyền chở vật nhỏ
Sẽ vận chuyển đến nơi
Chúng sinh nào nhẹ tội
Khỏi chìm trong đường ác.
Xa lánh ác tri thức
Thường được mọi an vui
Ai tùy thuận người ấy
Sẽ chịu các hiểm nạn.
Khéo hiểu rõ nghiệp báo
Lìa hủy phạm nhỏ nhặt
Người ấy không vướng tội
Như hư không chẳng nhơ.
Chưa nghe hãy lắng nghe
Nghe rồi phải ghi nhớ
Cõi ác còn sinh Thiên
Huống gì bậc đủ trí!