KINH CHƯ PHÁP TẬP YẾU
Tác giả: Tôn giả Quán Vô Úy
Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Nhật xứng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
QUYỂN 4
Phẩm 7: CHÊ TRÁCH NĂM DỤC (Phần 2)
Cảnh dục như giấc mộng
Cũng như thành Tầm hương
Hừng hực như thiêu đốt
Chư Thiên đọa vì dục.
Ai tham ái dục vọng
Sau ắt bị tổn hại
Trái nghịch, không chánh tư
Chư Thiên đọa vì dục.
Ái cùng cực đáng chán
Trôi chảy như nguồn nước
Ví như hầm sâu hiểm
Chư Thiên đọa vì dục.
Dục tánh vốn dao động
Như trăng nước, gió lùa
Như lưỡi rắn không ngừng
Chư Thiên đọa vì dục.
Dục nhanh như điện chớp
Cũng như là ánh nắng
Tựa bọt nước chẳng bền
Chư Thiên đọa vì dục.
Dục như dòng nước xiết
Như tai voi luôn vẫy
Như cây chuối không lõi
Chư Thiên bị đọa lạc.
Dục như là ảo thuật
Tựa quả Kim-bá-ca
Như cá nuốt móc câu
Chư Thiên bị đọa lạc.
Hãy dùng trí chân thật
Đoạn trừ cảnh dục vọng
Thoát khỏi quả chẳng lành
Và những việc vô ích.
Do suy nghĩ vọng tưởng
Ham thích những dục lạc
Bị lưới dục trói buộc
Mạng sống sao lâu bền?
Chúng sinh tâm khinh động
Bị dục vọng lôi kéo
Ngu si không hiểu biết
Tự lừa dối chính mình.
Ai bị cảnh dục động
Chính là gốc khổ đau
Như thành Càn-thát-bà
Nên biết chẳng còn lâu.
Nếu tham trước dục vọng
Sân giận sẽ phát sinh
Cứ thế các chúng sinh
Mau đi vào đường ác.
Vì vậy bậc Chánh sĩ
Bỏ dục, trừ sân giận
Lìa tội lỗi si mê
Hiển bày trí tuệ sáng.
Người nhàm chán cảnh dục
Biết chúng như cừu thù
Dùng trí làm bạn tốt
Sớm đạt quả chân thường.
Không tham đắm dục vọng
Xa lìa mọi nhiễm ô
Là người đầy đủ trí
Được chư Thiên kính trọng.
Khéo vượt bùn lầy dục
Vui với những chúng sinh
Tâm không buộc tịch tĩnh
Hàng phục mọi ma quân.
Phẩm 8: LÌA ÁI
Lửa ái sinh do tâm
Kẻ mê cho là mát
Lan khắp cả ba cõi
Còn hơn lửa địa ngục.
Lại nữa ở địa ngục
Luôn sống trong kiếp lửa
Lửa dữ cháy hừng hực
Đều sinh khởi từ ái.
Chúng sinh khổ địa ngục
Nghiệp hết sẽ ra khỏi
Hữu tình trong ba cõi
Lửa ái không dừng đốt.
Do bị ái trói buộc
Luân hồi mãi không cùng
Huống chi khổ địa ngục
Lại sinh từ lửa ái.
Lửa nghiệp ở địa ngục
Chỉ thiêu đốt thân mình
Lửa ái hại chúng sinh
Đốt tâm và thân thể.
Hai thứ sai biệt ấy
Hãy phân biệt rành rõ
Lửa ngục tuy hừng hực
Lửa ái còn mạnh hơn.
Do ba nghiệp tạo ra
Thiêu đốt khắp ba cõi
Tổn hại cả nhân lành
Chỉ lửa ái là độc.
Lửa tham đốt chư Thiên
Lửa sân cũng như vậy
Lửa si theo kẻ ngu
Lửa ái theo cảnh giới.
Ganh, mạn cũng như lửa
Từ củi chấp ngã sinh
Lìa ngọn lửa thế gian
Không củi để đốt cháy.
Tham luyến các cảnh sắc
Bị rắn ái gây hại
Ngắm nhìn và gần gũi
Dần dần tăng trưởng lên.
Như thêm củi vào lửa
Liên tục không ngừng dứt
Lửa thế gian ngăn được
Lửa ái không thể ngừa.
Ai bị ái lừa dối
Trôi lăn trong thế gian
Ái tựa như cừu địch
Không làm sao thắng được.
Vì ái nên sai khiến
Vào biển tìm châu báu
Giữa ba quân kinh sợ
Xông vào để chiến đấu.
Vui tham ái đất nước
Nên cùng nhau tranh đoạt
Cho đến mẹ và con
Vì của cải tranh tụng.
Ai ra khỏi tham ái
Vứt bỏ mọi châu ngọc
Xem chúng như ngói gạch
Sẽ gần đạo Bồ-đề.
Vì tham ái của cải
Nên đọa trong địa ngục
Nóng bức khó chịu đựng
Vì thế hãy xa lìa.
Hãy dùng nước trí tuệ
Tưới vào để diệt hẳn
Nếu không dập lửa ái
Cách Bồ-đề quá xa.
Rời bỏ được tham ái
Không tham đắm châu báu
Người này ở thế gian
Không có chút khổ não.
Như lưới để bắt cá
Gây hại cả ốc hến
Ái trói buộc chúng sinh
Không loài nào thoát khỏi.
Như nai trúng tên độc
Nên bỏ chạy tứ tung
Chất độc thấm lần vào
Làm sao khỏi đau khổ.
Lửa ái cũng như thế
Độc hại cứ kề bên
Thiêu phàm phu ngu muội
Làm sao giải thoát được!
Thích ý trong chốc lát
Quả báu liền đốt thiêu
Người tìm vui xuất thế
Nên trừ bỏ tham ái.
Như cá đã nuốt mồi
Chắc chắn phải bị chết
Người bị ái lôi kéo
Nhất định phải chết yểu.
Đọa trong cảnh giới quỷ
Nóng bức chạy khắp nơi
Hữu tình trong địa ngục
Phần nhiều do tâm ái.
Cho đến phải lang thang
Xin ăn để nuôi sống
Đều do ái sai sử
Đó là lời Phật dạy.
Lửa ái thiêu chư Thiên
Không chịu bỏ bớt củi
Vì tham đắm cảnh giới
Phát khởi từ sáu căn.
Thọ hưởng mọi dục lạc
Tâm luôn luôn mê muội
Đọa lạc không hiểu biết
Lầm lẫn do tham ái.
Tất cả nhân luân hồi
Đều từ ái mà có
Ái gông xích hữu tình
Làm rơi vào đường ác.
Lửa ái ở cõi trời
Dục cảnh luôn vây quanh
Vì ngu si thao túng
Thiêu đốt kẻ tham dục.
Như thêm củi vào lửa
Ngọn lửa càng bốc cao
Dục lạc thỏa tâm ý
Tham ái càng tăng thêm.
Lửa thế gian hừng hực
Con người tránh xa được
Lửa ái thiêu thế gian
Không ai khỏi bị hại.
Người không tâm tham ái
Đạt tịch tĩnh tối thượng
Ra khỏi rừng tai họa
Vượt qua biển khổ đau.
Lìa tội lỗi hòa hợp
Cắt đứt dây ái dục
Giải thoát các tội cấu
Chính là người an lạc.
Trăm ngàn vô số kiếp
Thường bị ái lừa dối
Kẻ ngu không vứt bỏ
Bị lưới huyễn bao trùm.
Chính vì ái che lấp
Thích gần gũi, phục vụ
Lại như người làm thuê
Bị khát uống nước mặn.
Uống vào vừa hết khát
Giây lát cổ họng khô
Khát ái ở trong tâm
Không chánh đạo sao ngừng?
Vì vậy nên rời bỏ
Nghiệp ác sinh tử đó
Người bị ái chế phục
Chìm đắm lúc nào ra!
Hưởng năm dục thượng diệu
Tối thắng ở cõi trời
Cuối cùng bị ái kéo
Đọa vào nẻo đường ác.
Kẻ gần gũi tham ái
Khổ não luôn tràn đầy
Nương ánh sáng chánh pháp
Khổ sẽ không tăng thêm.
Ai tham ái cảnh giới
Không làm sao chán bỏ
Người trừ bỏ tham ái
Sẽ không có buồn lo.
Chư Thiên bị tham ái
Nên sinh ra phóng dật
Đam mê lại tìm cầu
Phải đọa vào địa ngục.
Chư Thiên bị thoái đọa
Là xấu hổ số một
Do tham lạc thượng diệu
Phải chịu khổ nặng nề.
Ái che lấp tự tâm
Tâm tư bị cuồng loạn
Không sợ luân hồi khổ
Cứ mãi miết buông lung.
Chúng sinh vì dục lạc
Tham ái càng tăng thêm
Lửa ái, lửa địa ngục
Bị thiêu đốt mãi mãi.
Tham ái càng tăng trưởng
Dần dần không cùng tận
Đã có, lo giữ gìn
Chưa được thì tìm kiếm.
Chính vì đi tìm kiếm
Nên tâm không biết đủ
Người này không an lạc
Như Lai đã xác định.
Do tâm không nhàm chán
Thường cầu tìm vị dục
Sẽ bị lửa tham ái
Thiêu đốt mãi không ngừng.
Ai kinh sợ tham dục
Không bị lửa ái đốt
Giải thoát cấu nhiễm ái
Không còn đọa đường ác.
Do mình tà tư duy
Phát khởi bụi ba độc
Chìm vực sâu phóng dật
Luôn tham đắm nữ sắc.
Âm thanh ca nhạc hay
Đưa đến chỗ tán loạn
Tâm tư không dừng nghĩ
Giống như nước chảy xiết.
Ái tựa sông sâu hiểm
Dục như con thuyền hư
Kẻ ngu chèo thuyền ấy
Ắt sẽ bị chìm đắm.
Ái như ngọn lửa dữ
Ba độc tựa củi khô
Phóng dật như gió lốc
Thiêu chư Thiên nào biết.
Chư Thiên ham dục lạc
Bị tham ái chế phục
Trong khoảnh khắc sát-na
Không được chút nhàn hạ.
Ái: Chỗ nương của dục
Sinh trăm ngàn chướng ngại
Chư Thiên vì tham dục
Không thể làm việc lành.
Rắn ái có năm đầu
Tánh nó rất bạo ác
Hại kẻ tham dục vọng
Khổ ấy khó chịu được.
Sông ái rất rộng sâu
Phát sinh từ năm dục
Người muốn đến bờ giác
Không pháp lành sao vượt?
Ái như nhà ảo thuật
Có mặt khắp ba cõi
Lừa dối chúng trời người
Không có chút ích lợi.
Năm căn bám cảnh dục
Chưa bao giờ chán xa
Như thêm dầu vào lửa
Niệm niệm càng tăng thêm.
Lại nữa kẻ tham ái
Mở được cửa đường ác
Địa ngục, quỷ, súc sinh
Cứ thế thường qua lại.
Kẻ ngu do tham ái
Rơi vào miệng Tử ma
Khéo lìa tội tham ái
Không bị thần chết nuốt.
Những người đủ trí tuệ
Hàng phục được tham ái
Khỏi lo sợ buồn rầu
Ngồi nằm luôn an ổn.
Thoát khỏi dây tham ái
Không sinh các khổ đau
Kẻ ngu mong cầu nhiều
Càng thêm bị tổn hại.
Ngày đêm trong mọi lúc
Không sinh tâm Từ bi
Thấy tài sản của người
Tâm mong muốn chiếm đoạt.
Bọn này như lửa cướp
Bản tánh rất hung ác
Xa lánh những người lành
Như rắn độc trong hang.
Vì tham ái càng nhiều
Nên bị thiêu đốt mãi
Chết đọa trong địa ngục
Lại làm loài ngạ quỷ.
Ra khỏi con đường ác
Được sinh trong cõi người
Trong trăm ngàn ức kiếp
Phải làm kẻ ăn xin.
Xấu xí, lời hèn hạ
Thiếu thốn, tâm khổ não
Thân mình luôn chịu khổ
Đều là do tham ái.
Người cắt đứt tham ái
Thường cầu trí tuệ Phật
Là người sống chân chánh
Được tịch tĩnh tối thượng.
Tâm chạy theo tham ái
Như đuổi rắn khỏi hang
Nếu chưa trừ độc ái
Nhất định bị phá hoại.
Ai hành động như vậy
Tham ái luôn có mặt
Như ném củi vào lửa
Ngọn lửa càng bốc cao.
Chúng sinh tham châu báu
Chứa nhóm mãi không ngừng
Đến lúc sắp lâm chung
Đều thuộc vào người khác.
Do ái mang tội lỗi
Của mất, tội không tiêu
Bị nghiệp lực lôi đi
Đau đớn vào địa ngục.
Người khác hưởng của cải
Riêng mình chịu tội báo
Đọa trong con đường ác
Sau hối hận ích gì?
Của hết thì suy bại
Vui tàn chịu khổ đau
Bạn thân chợt thành thù
Đều sinh từ tâm ái.
Người trí không tham ái
Lửa ái luôn hừng hực
Tổn hại loài hữu tình
Phải đọa trong đường ác.
Chứa của như núi cao
Giữ gìn lại lo sợ
Cớ sao tạo tội ác
Trái lý mà giữ gìn?
Người không thích chứa của
Không sợ, chẳng giữ gìn
Người trí lìa tham ái
Ở đâu cũng an ổn.
Mong cầu được giàu có
Bất chợt bị tán hoại
Thạnh suy không tồn tại
Như mặt trời mọc, lặn.
Giàu sang là dây trói
Nghèo hèn như bị tội
Đều do ái sai khiến
Không nhàm chán dục vọng.
Hưởng hoan lạc thượng diệu
Mọi mong cầu vừa ý
Bị lửa ái thiêu đốt
Vui sướng đều tiêu tan.
Chư Thiên và loài người
Do không chán dục lạc
Nên bị ái thiêu đốt
Như Lai thấy biết hết.
Trăm ngàn chúng hữu tình
Vì ái đọa hiểm nạn
Chịu vô lượng khổ báo
Người trí đều xót thương.
Mạng sống sớm chấm dứt
Ngu phu nào biết gì!
Phước nghiệp tiêu đến đâu
Tham ái tăng theo đó.
Người tham đắm ân ái
Đời đời theo đuổi mãi
Kẻ ám độn, vô trí
Không hiểu tướng tội phước.
Làm lành được quả báo
Sinh cõi trời thọ lạc
Vì nghiệp duyên bất thiện
Nên phải bị đọa đày.
Không tạo nghiệp thiện, ác
Lìa tội lỗi hòa hợp
Vứt bỏ nhân già, chết
Sống an ổn tối thượng.
Tham như bánh xe lăn
Năm dục là tăm xe
Trục ái nằm ở giữa
Thế gian không hiểu biết.
Sông ái rất rộng sâu
Cảnh dục là sóng dữ
Nghi ngờ như bầy cá
Thế gian không hiểu biết.
Ngày đêm trong ba thời
Tạo nhiều nghiệp bất thiện
Người trí không đề phòng
Trôi lăn trong đường ác.
Sắc đẹp như huyễn hóa
Hiểu chúng, không bị trói
Do tham ái tìm cầu
Ràng buộc không gỡ được.
Ai bị ái trói buộc
Là tham đắm dục lạc
Khi trí tuệ hiển hiện
Sẽ trừ tội lỗi ấy.
Ái tăng thêm tăm tối
Trí phát ra ánh sáng
Hãy bỏ tối theo sáng
Lìa khổ được an vui.
Trí như con dao bén
Chặt đứt rừng cây ái
Hãy khéo léo tu tập
Được an ổn tối thượng.
Nên biết rừng tham ái
Dày đặc khó ra khỏi
Người khéo léo vượt qua
Là ra khỏi ba cõi.
Sông ái có ba nhánh
Nước phóng dật tràn đầy
Hãy chèo thuyền trí tuệ
Vượt qua bờ bên kia.
Ái như dao kiếm bén
Chặt đứt thân kẻ ngu
Khổ não khó chịu được
Vì vậy nên lánh xa.
Ái như ung nhọt độc
Sinh khởi từ tâm ta
Ngày đêm trong mọi lúc
Không có chút sướng vui.
Ái như lửa hừng hực
Nghi hoặc tựa củi khô
Do gió nghiệp thổi vào
Đốt tâm sinh nóng bức.
Người bị ái trói buộc
Tâm tư rất thô tháo
Chiếm đoạt của phi lý
Gây tổn hại thân mạn.
Chúng sinh ở thế gian
Tạo vô biên nghiệp ác
Do tham của người khác
Chìm mãi trong biển khổ.
Bị tham ái sai khiến
Hung dữ không khiếp sợ
Cho dù đạp trong lửa
Không màn đến thân mạng.
Người có nhiều tham ái
Lửa tâm luôn đốt thiêu
Không ái, tâm mát mẻ
Như tắm trong sông sâu.
Ái như ngọn lửa dữ
Ném củi vào bốc cao
Ví như kẻ tham lam
Càng được lại không chán.
Đủ vô lượng châu báu
Đầy cả các cõi nước
Mình và các hữu tình
Chứa ít không lo sợ.
Người nào sinh tham ái
Vui ít, nhưng khổ nhiều
Khổ vui đã rõ ràng
Người trí khéo bỏ lấy.
Người chế ngự tham ái
Được tịch tĩnh tối thắng
Người thường bỏ tham ái
Thì gần đạo Bồ-đề.
Phẩm 9: LÌA TÀ HẠNH
Nữ sắc là gốc tội
Làm tiêu tan tài sản
Ai bị họ chế phục
Nào có sướng vui gì?
Người nữ dua nịnh nhiều
Luôn mang lòng ganh ghét
Thích làm điều bất thiện
Tung hoành tạo các nghiệp.
Lời hay dối người khác
Luôn sinh trưởng, hòa hợp
Không chánh niệm tư duy
Thích ca ngợi dục vọng.
Nhu thuận trong giây lát
Sau lại hung hăng nhiều
Trang sức nhiều vật báu
Từng không nghĩ nhớ ân.
Nếu trăm ngàn chúng sinh
Đều sinh tâm ái lạc
Bản tánh không thường còn
Giống như ánh chớp nọ.
Ai tham đắm nữ sắc
Chính là nhân bất thiện
Đời này hay đời sau
Đều bị chúng hủy hoại.
Vừa thấy được nữ sắc
Tâm liền sinh loạn động
Ham thích cảnh giới ấy
Bị tham dục gây hại.
Hội họp ắt chia lìa
Do đó sinh buồn khổ
Tham dục luôn trói buộc
Đều là do nữ sắc.
Tham độc của nữ nhân
Sinh cùng lúc với thân
Như lửa vừa có được
Tánh nóng đã sẵn rồi.
Nên biết lửa tham ấy
Phát khởi từ trong tâm
Thiêu đốt mãi không ngừng
Không khổ nào hơn được.
Phá hoại các pháp thiện
Và tổn hại chúng sinh
Là nhân của đường ác
Đó là lời Phật dạy.
Miệng tuy nói lời hay
Trong lòng luôn ôm độc
Luyến mộ với nữ sắc
Tâm chí không định được.
Ai sinh khởi tham ái
Không lâu bị ruồng bỏ
Nói năng không chân thật
Tâm ý chẳng chân thành.
Tìm mọi cách lừa dối
Tập nhiễm nhân duyên dục
Người tham ái bản thân
Ỷ mình sinh kiêu ngạo.
Trời, Người, A-tu-la
Dạ-xoa, chúng quỷ thần
Đọa vào trong hiểm nạn
Đều là do nữ sắc.
Lại nữa những người nữ
Không biết ân, nghĩ thiện
Tâm tư luôn tán loạn
Như mặt trời mọc, lặn.
Thấy ai được hưng thịnh
Lại ham thích phụng sự
Nếu ai bị nguy ách
Không một chút quan tâm.
Như ong hút mật hoa
Hoa héo lại bỏ đi
Nên biết những người nữ
Bỏ bạn cũ cũng vậy.
Người nữ không tâm Từ
Luôn mang lòng ganh ghét
Những nguyên nhân như vậy
Đều là do đàn ông.
Chỉ người nữ có thể
Hàng phục chúng trời, người
Do người nữ buộc lôi
Đọa vào trong đường ác.
Ai tham đắm nữ sắc
Lỗi này không gì bằng
Lửa tham thiêu đốt tâm
Làm sao giải thoát được.
Bị tham dục lôi kéo
Nghiệp tham hiện ra hết
Thường say đắm ý tham
Thích làm việc bất thiện.
Nữ nhân giữ điều ác
Phần nhiều âm thầm tạo
Bỏ quyến thuộc ngày xưa
Như con rắn lột xác.
Người nữ rất hiểm trá
Không có ai hơn được
Tìm tòi đủ mọi cách
Mong được sự yêu thương.
Lại nữa, những người nữ
Bản tánh thường hời hợt
Người trí đã biết trước
Cẩn thận chớ gần gũi.
Ai gần kề người nữ
Sẽ bỏ mất thiện lợi
Mong sinh trong cõi trời
Làm sao có thể được.
Âm nhạc hay cõi trời
Ai nghe cũng tham đắm
Ham thích mãi không bỏ
Sẽ sinh ra nạn khổ.
Tâm người nữ thay đổi
Nhiểm ái với kẻ khác
Lửa ái vừa tạm ngừng
Liền sinh lòng xa bỏ.
Người nữ chí bám chặt
Thích làm việc hèn hạ
Thấy người kia tàn tạ
Liền sinh lòng xa bỏ.
Người nữ thường dua nịnh
Khiến kia như nai si
Thấy họ bị tổn hại
Liền sinh lòng xa bỏ.
Người nữ rất hiểm ác
Không nhớ đến ân đức
Thấy họ sắp bị nạn
Liền sinh lòng xa bỏ.
Tâm người nữ tán loạn
Suy nghĩ đủ mọi cách
Hay dối gạt người khác
Như mật lẫn chất độc.
Người nữ lời xảo trá
Mê hoặc kẻ ngu si
Người trí khéo suy nghĩ
Tâm ý không dao động.
Vì ngu si tham dục
Không tiếc rẻ của cải
Không tu nhân phước đức
Thua chuột trữ đồ ăn.
Nữ sắc tựa dây trói
Bền chặt, chắc chắn nhất
Trói buộc kẻ si mê
Đọa trong biển ba cõi.
Dây ấy không buộc thân
Chỉ cột ngay tâm mình
Nếu tâm bị trói buộc
Thân phải chịu khổ đau.
Dây trói buộc con người
Chặt, đốt đều bị đứt
Dây nữ sắc không thế
Kéo lôi vào đường ác.
Thân có đủ hình tướng
Dây kia có thể buộc
Tâm vốn không hình chất
Dây nữ mới trói được.
Ai bị dây ràng buộc
Thì biết được hạn lượng
Dây nữ trói tâm người
Không làm sao biết hết.
Vừa được chút sướng vui
Sau sẽ bị tai nạn
Trói buộc các chúng sinh
Chìm đắm trong biển khổ.
Lại nữa dây nữ sắc
Khéo trói buộc sáu căn
Dây thường không thể được
Chỉ buộc thân và cổ.
Vợ con và quyến thuộc
Là dây buộc chặt nhất
Kẻ ngu sinh vọng tâm
Chấp làm sở hữu mình.
Sinh tâm ái nữ sắc
Chỉ trói buộc thịt gân
Y vào nơi tiện lợi
Yêu thích phải đến đây.
Thích nói lời xảo trá
Dối gạt không hổ thẹn
Nên biết những người nữ
Chẳng khác gì giặc oán.
Trang sức mọi vật đẹp
Làm người khác yêu thích
Tâm ý luôn biến động
Nói năng nhiếu giả dối.
Tánh người nữ nhiều độc
Như Sa-la-câu-sất
Tổn hại kẻ tham dục
Không tránh khỏi nạn ấy.
Đủ trăm ngàn phương cách
Không thể ngăn người nữ
Như lửa, gió hư không
Không thể buộc người nữ.
Tạo nhiều phi luật nghi
Bị bệnh, nạn, chết yểu
Đều là do người nữ
Hủy hoại hạnh giải thoát.
Chúng sinh ở thế gian
Tạo tác nhiều tội lỗi
Đều là do người nữ
Lo sợ luôn bức bách.
Từ trẻ đến già nua
Tâm ý luôn tán loạn
Tánh ngưỡi nữ vốn thế
Như ánh nắng thường nóng.
Tâm người nữ không định
Tựa gió chao ánh đèn
Oán giận không thể bỏ
Như ngựa liếm vết thương.
Như chuột, sói bị trói
Dù buộc vẫn thoát khỏi
Cũng giống như người nữ
Không ai kiềm chế được.
Như hoa che rắn độc
Như tro lấp lửa hừng
Sắc đẹp che tâm người
Nữ nhân giấu điều ác.
Như cây độc nở hoa
Ai xem cũng không chán
Hoa ấy như người nữ
Cuối cùng phải vứt bỏ.
Người thích tìm nữ sắc
Cảnh giới sẽ hiện tiền
Đời này và đời sau Không có phần an lạc.
Chẳng phải lửa, dao, gậy
Không sức lực, máy móc
Mà ngăn buộc người nữ
Đừng để tạo nghiệp ác.
Lược nói tội lỗi dục
Cho người và chư Thiên
Người trí nếu rời bỏ
Làm Thiên chủ Dạ-ma.
Kẻ tham đắm nữ sắc
Đều do tập quán sinh
Người chân thật ở đời
Hay tránh khỏi việc ấy.
Người này nhờ gốc thiện
Chết được sinh lên trời
Gặp Thiên nữ cõi trời
Tán loạn cũng như vậy.
Bỏ vui, không chân thật
Trách tâm không tịch tĩnh
Chán tội lỗi nữ sắc
Như giặc oán nên bỏ.
Ai thân gần người nữ
Sinh nhiều thứ khổ não
Vì vây nên biết rõ
Thường xa rời nữ sắc.
Nếu tâm sinh tán loạn
Tội lỗi sẽ sinh theo
Thường khi gặp người nữ
Lại sinh tâm vui thích.
Mặt trời vốn không tối
Tánh lửa không mát mẻ
Người nữ không có được
Một chút Từ tâm nào.
Mặt đất không nghiêng động
Tướng gió không dừng yên
Người nữ không hạnh lành
Thích nói không lầm lỗi.
Lại nữa, tâm người nữ
Động loạn không bền lâu
Gặp nạn sẽ xa lìa
Như ao cạn ngỗng đi.
Chim vịt nương chỗ cạn
Vực sâu thì không có
Núi cao có lay động
Người nữ không Từ bi.
Không xiển dương chánh pháp
Thích tạo các chướng ma
Đọa trong đường hiểm nạn
Bị nữ sắc lừa dối.
Trời nắng có thể lạnh
Quả nho có thể cứng
Tâm ganh tị người nữ
Vững chắc không thể bỏ.
Có vui cùng thọ hưởng
Bị khổ sẽ không chia
Tâm giận luôn tồn tại
Quên bỏ mọi nghĩa ân.
Xưa ở trong vườn rừng
Cùng nhau để vui chơi
Suy, nạn chợt xâm tổn
Chê bai rồi xa bỏ.
Nữ: dây trói thế gian
Càng tăng thêm tranh chấp
Là kho chứa tội lỗi
Đồ vật đựng phi pháp.
Nữ sắc mê chúng sinh
Luôn luôn mang tưởng dục
Luôn toan tính, tìm cầu
Tâm không hề rời bỏ.
Vô lượng tên ái dục
Tổn não các chúng sinh
Dục lạc đi đến đâu
Đều phải bị hoại diệt.
Tham dục thật đáng sợ
Như dao bén, lửa dữ
Người trí khéo biết rõ
Luôn nhất tâm ngăn ngừa.
Nếu ai giữ tịnh giới
Bỗng sinh khởi tưởng dục
Chịu vô lượng phỉ báng
Tạo ra nhiều tội lỗi.
Như gió thổi vào lửa
Ngọn lửa sẽ bốc cao
Gặp người nữ sinh tham
Nhất định bị thiêu hại.
Ai cầu vui thanh tịnh
Hãy rời xa nữ sắc
Đời này hay đời sau
Tâm luôn được tịch tĩnh.
Hãy dũng mãnh, tinh tấn
Tu tập bằng thắng trí
Bỏ dục, tin nhân quả
Người ấy được lợi lớn.
Phẩm 10: LÌA TỘI LỖI CỦA RƯỢU
Phật dạy rượu là độc
Hãy mau rời bỏ nó
Người nào thích uống rượu
Sẽ phá hoại pháp lành.
Nếu ai gần kề rượu
Minh tuệ không phát sinh
Không được phần giải thoát
Vì vậy hãy lánh xa.
Rượu: tội lỗi nặng nhất
Bậc trí dạy như thế
Tổn hại mình và người
Vì vậy hãy lánh xa.
Người nào thích uống rượu
Ham nói việc thế tục
Đa ngôn sinh tranh tụng
Vì vậy hãy lánh xa.
Uống rượu hao tài sản
Hôn mê lại lười nhác
Có những tội lỗi ấy
Vì vậy hãy lánh xa.
Do rượu sinh lòng tham
Sân hận cũng từ đó
Càng tăng trưởng ngu si
Vì vậy hãy lánh xa.
Rượu là gốc tai họa
Làm các căn giong ruổi
Sau đọa trong địa ngục
Đều do rượu đánh bại.
Hoặc cười đùa lớn tiếng
Nói ra lời thô ác
Hủy báng người lương thiện
Sau sinh ra lo sợ.
Vì uống rượu say sưa
Không phân biệt thiện, ác
Như bàng sinh vô tri
Vì vậy hãy lánh xa.
Người đắm say trong rượu
Hôn mê như kẻ chết
Tìm dục lạc suốt năm
Nào có lo sợ gì?
Rượu là gốc tai nạn
Nguồn của muôn tội lỗi
Thường ở trong si ám
Nấc thang xuống cõi chết.
Sau đọa trong địa ngục
Lại sinh vào ngạ quỷ
Và trong loài bàng sinh
Đều do rượu gây hại.
Rượu là độc trong độc
Bệnh hoạn trong ốm đau
Đã khổ lại thêm khổ
Bậc trí dạy như thế.
Hủy hoại tuệ mạng mình
Khô sạch pháp tài báu
Hủy phạm hạnh thanh tịnh
Đều do ý mê rượu.
Cho đến bậc cao thượng
Say sưa, không biết gì
Bị thế gian chê cười
Không sinh tâm hổ thẹn.
Rượu như chiếc búa bén
Chặt đứt các pháp lành
Kẻ thích uống không thẹn
Bị người khác khinh khi.
Người bị rượu mê hoặc
Chìm đắm không kỳ hạn
Không làm các hạnh lành
Kẻ vô thức, không trí.
Người nào thích uống rượu
Tâm tư bị cuồng loạn
Lúc phát ra tiếng cười
Lúc sinh tâm sân hận.
Đời này và đời sau
Vô minh che trí tuệ
Thiêu đốt pháp giải thoát
Đều do rượu sai sử.
Ai đắm say vị rượu
Như ăn trái Kim-bá
Trước ngọt sau rất độc
Bậc trí dạy như thế.
Vì vậy người có trí
Ngăn chận việc uống rượu
Tâm không chịu suy xét
Uống rượu sinh nhiệt não.
Kẻ giàu thường uống rượu
Chư Thiên còn hơn nữa
Tất cả các dục lạc
Sau sẽ bị tan hoại.
Rượu mê hoặc chúng sinh
Tâm tư luôn say loạn
Bị ngu si lôi kéo
Tham đắm mùi vị ngon.
Phải biết rượu như dây
Si ái khó thoát khỏi
Thà đọa trong địa ngục
Không tiếp xúc với rượu.
Vì nghe hương vị rượu
Kẻ ngu liền ham uống
Vì vậy ai thấy rượu
Hãy mau bỏ đi xa.
Thấy rượu sẽ sinh tham
Nghe mùi cũng thấy thèm
Do ngửi mùi hương ấy
Không thể kiềm chế tâm.
Vì thế rượu là độc
Sinh ra nhiều lỗi lầm
Hoại sắc, lực, tiếng thơm
Đều là do uống rượu.
Miệng nói lời cuồng loạn
Mắt đờ, không hướng đi
Nằm mê không biết gì
Quên hết mọi việc làm.
Lăn lộn trên mặt đất
Bị người nữ chê cười
Thân không thể chuyển động
Chẳng khác gì cây khô.
Vì say rượu nằm mê
Ai thấy bảo là chết
Người trí lại nói rằng
Đó là do uống rượu.
Kẻ luôn thích uống rượu
Có ba mươi sáu lỗi
Hãy hiểu rõ tội ấy
Luôn luôn được an ổn.
Dòng họ sang, danh dự
Do rượu làm nhơ uế
Người ấy như hoa lau
Không lâu bị rơi rụng.
Người nào thích uống rượu
Bị cảnh lôi khắp nơi
Rơi vào biển phóng dật
Trôi nổi khó thoát ra.
Bị trần cảnh lôi kéo
Chẳng biết thiện, bất thiện
Sao lại còn uống rượu
Trong vườn rừng tốt đẹp?
Ai ham thích uống rượu
Sẽ sống trong hiểm nạn
Đọa vào trong địa ngục
Chịu đủ mọi khổ đau.
Uống rượu sinh ngu si
Từ si tạo các tội
Kẻ ngu tâm ham thích
Làm sao rời bỏ được.
Càng đắm vướng thêm nhiều
Chịu báo khổ cực nặng
Ai bỏ được lỗi ấy
Không có những buồn lo.
Trước tổn hại trí tuệ
Sau hủy hoại niềm vui
Vì vậy người có trí
Luôn luôn chán bỏ rượu
Người nào gần kề rượu
Chẳng khác nào diều bay.
Bị ngu si che mù
Nên nói rượu là độc
Ai tưởng rượu là độc
Đạt niềm vui tối thượng.
Do giữ gìn tịnh giới
Thà uống nước đồng sôi
Người nào thích uống rượu
Không tránh khỏi tội lỗi.
Ngu si lại thêm nhiều
Luôn ở trong đường ác
Uống rượu tội tuy một
Nhưng sinh mọi nghiệp ác.
Vì vậy nên chế phục
Răn tâm là cội gốc
Tỳ-kheo thích uống rượu
Bỏ nơi A-lan-nhã.
Tâm luôn luôn loạn động
Không tư duy chánh pháp
Vì ham thích uống rượu
Tâm thường sinh nhiệt não.
Ưa thân cận phi pháp
Hoại thiện lợi hai đời
Không oai nghi, đạo hạnh
Bỏ bổn phận truyền pháp.
Lời nói trái hành động
Nói suông có ích gì?
Tự mình không thông đạt
Làm sao giác ngộ người.
Nói những lời thô, rỗng
Không phải thuyết pháp hay
Trái ngược với chánh lý
Bị người trí chê cười.
Kẻ hèn hạ khinh khi
Đều là do uống rượu
Không nhớ được quá khứ
Hiện tại cũng quên luôn.
Vị lai làm sao biết?
Mê ba đời vì rượu
Mất oai đức danh xưng
Khiến tâm luôn giong ruổi.
Sinh ra các lỗi lầm
Đều do rượu sai sử
Người nào xa rời rượu
Đủ giới, định thanh tịnh
Được an ổn tối thượng
Đạt đến nơi bất diệt.