CÓ THỂ ĐỐT VÀNG MÃ CHO NGƯỜI QUÁ CỐ HAY KHÔNG?
Hạnh Đoan bình

 

1. CÓ THỂ ĐỐT VÀNG MÃ CHO NGƯỜI QUÁ CỐ HAY KHÔNG?

Còn có những người chẳng tin Phật, hoặc vừa mới tiếp xúc đến Phật pháp cũng nằm mộng thấy quỷ thần đến tìm họ. Lúc trước tôi có một người bạn, vợ ông liên tục nằm mộng ba lần trong một tuần nên bà ấy rất thắc mắc.

Bà mộng thấy gì? Mộng thấy một bà hàng xóm vừa qua đời khoảng nửa năm. Nằm mộng [thấy bà hàng xóm] ba lần xin tiền, nhờ giúp đỡ, nói đời sống bà rất khốn khổ. Trong mộng cũng chẳng nghĩ là bà hàng xóm này đã qua đời.

Bà cảm thấy kỳ lạ và nói: “Bà khổ thì cũng đâu cần tìm tôi, bà hãy hỏi chồng bà xem sao”.

Bà hàng xóm nói: “Chồng tôi không có tiền, xin bà giúp cho”. Trong vòng một tuần nằm mộng thấy ba lần, bà ấy đến tìm tôi, tôi cũng quen thân với bà. Tôi suy nghĩ và nói: “Ồ! Họ là người Cơ Đốc Giáo, chẳng có tiền”.

Tín đồ Cơ Đốc Giáo không đốt ‘giấy tiền’ (tiền âm phủ, đồ mã); tôi nói tiếp: “Không sao đâu, bà hãy đốt một số giấy tiền cho bà ấy đi”. Bà ta [sực nhớ và] hiểu được, sau khi đốt một số ‘giấy tiền’ thì chẳng nằm mộng [thấy bà hàng xóm nữa]. Tín đồ Cơ Đốc Giáo chẳng đốt giấy tiền, bà hàng xóm đang ở cõi quỷ, đốt giấy tiền cũng có thể dùng ở cõi quỷ.

Cho nên việc đốt ‘giấy tiền’ này, Ấn Quang lão pháp sư có nói trong Văn Sao, đối với việc này ngài chẳng tán thành nhưng cũng chẳng phản đối, tại sao không tán thành? Trong Phật pháp chẳng có việc này.

Trong Phật pháp nói đến siêu độ chỉ là niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát, tụng kinh hồi hướng cho họ. Nhưng cũng không phản đối, người mất luân hồi đi vào sáu nẻo, chỉ có cõi quỷ mới dùng ‘giấy tiền’ được, những cõi khác chẳng dùng được.

Nếu kẻ ấy sanh vào cõi quỷ, họ cần có ‘giấy tiền’, bạn không cho họ đốt thì không phải đã cắt đứt nguồn tiền tài của họ rồi sao? Việc này cũng phiền phức lắm vì họ sẽ hận bạn, thế nên ngài chẳng phản đối. Chúng ta học thái độ này của lão pháp sư cũng tốt, không đề xướng nhưng cũng không phản đối. Đây là phong tục tập quán trong dân gian, chẳng liên quan gì đến Phật pháp, nếu thật sự học Phật thì chẳng cần những thứ này.

Nam Mô A Di Đà Phật!

– HT. Tịnh Không, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, Tập 23.

2. THƯ TRẢ LỜI CƯ SĨ KIM CHẤN KHANH VỀ VỤ ĐỐT VÀNG MÃ

Chuyện đốt giấy vàng bạc tuy không phát xuất từ kinh Phật, nhưng nguồn gốc của nó có đã lâu! Ông PhạmCổ Nông tuy chẳng biết nguồn gốc, nhưng lời ông ta bàn về chuyện đốt giấy vàng bạc vốn thuận theo lẽ trời, tình người, ông đừng tự cậy mình thông minh, cho là không đúng?

Xưa kia, Quang đọc Pháp Uyển Châu Lâm, Bài văn ấy do quan Trung Thư Sầm Văn Bổn đời Đường ghi lại cuộc vấn đáp giữa thầy ông ta và một viên quỷ quan (quan cõi âm), là ông Lục Nhân Thiến. Thoạt đầu ông Lục chẳng tin Phật và quỷ thần; sau này do hữu duyên mà làm bạn với quỷ quan nên đã tin tưởng, Lục còn sai Sầm Văn Bổn bày tiệc để đãi đằng viên quỷ quan và chư quỷ tùy tùng.

Lục hỏi: “Giữa cõi Âm và cõi Dương có thể dùng vật nào để trao đổi?”

Quỷ quan nói: “Vàng, bạc, vải, lụa chúng tôi có thể dùng được; nhưng đồ thật chẳng bằng đồ giả! Nếu đem giấy trang kim dán trên giấy và dùng giấy này làm the, vải v.v… thì có thể coi như là vàng và quần áo để sử dụng được”. Lúc ấy nhằm đầu đời Tùy, vì lúc đó Sầm Văn Bổn vẫn còn đang đi học, đến đời Đường mới làm Trung Thư Lệnh.

Tánh tình Kim Chấn Khanh ông quá tự thị. Tuy Cổ Nông chưa biết xuất xứ [của tập tục đốt vàng mã] nhưng ông ta nhận xét khá phù hợp với thiên lý nhân tình, thế mà ông vẫn chẳng cho là đúng, CỨ MUỐN NGƯỜI TRONG CẢ NƯỚC BỎ SẠCH CHUYỆN ẤY. Nếu ông thật sự đề xướng việc này chắc sẽ bị quỷ công kích.

TRONG CÕI ĐỜI CÓ KẺ NGU CHẲNG BIẾT DÙNG VẬT ĐỂ BIỂU LỘ TẤM LÒNG, chỉ nghĩ ĐỐT CHO NHIỀU THÌ CŨNG KHÔNG NÊN. Hãy dùng pháp lực, tâm lực để gia trì, khiến cho ít biến thành nhiều để thí khắp họ hàng, thân thuộc của chính mình và hết thảy cô hồn thì được, NHƯNG CHỚ NÊN [ĐEM VÀNG MÃ] ĐỂ CÚNG PHẬT, vì PHẬT, BỒ TÁT đâu THIẾU THỐN ĐỒ DÙNG, phải CẦN ĐƯỢC NGƯỜI ĐỜI CÚNG DƯỜNG ? CHỈ VÌ NẾU NGƯỜI ĐỜI KHÔNG DÙNG THỨC ĂN, HƯƠNG, HOA V.V… CÚNG ĐỂ BIỂU LỘ TẤM LÒNG THÀNH, THÌ SẼ CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ THỂ HIỆN TẤM LÒNG THÀNH VỚI PHẬT, BỒ TÁT.

ĐẠI SƯ ẤN QUANG

***

Bình:

Chuyện đốt vàng mã đã dấy lên cuộc tranh cãi vô cùng tận.

Ngài Tịnh Không và Ngài Ấn Quang giải thích cũng giúp chúng ta tạm hiểu rõ.

Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta không nên quá chú trọng đến vàng mã và đốt cho đến nỗi cháy nhà.

Nếu người thân chúng ta đoạ ở cõi ma, quỷ… mà họ báo mộng xin, thì ta có thể cho. Còn nếu họ sinh cõi cao hoặc đoạ địa ngục, họ sẽ không thể xài.

Nên chủ trương của tôi: vong xin thì cho, không xin thì khỏi đốt.

Thêm một điều nữa, vong quỷ nếu xin cúng riêng, bạn phải ghi tên họ lên mâm thức ăn, ghi tên lên áo quần, họ mới nhận được, nếu bạn không ghi họ sẽ bị quỷ khác giành mất.

Giờ tôi mới hiểu câu “đi với ma mặc áo giấy”.

Trong mắt chúng ta, đốt quần áo giấy cõi người không xài, những cõi quỷ ma họ xài.

1. Tôi có Người anh bà con xa, sau giải phóng anh cũng làm trong cơ quan, chức khá to nhưng bị bức tử. Nhóm người hại anh, tuy bức tử nhưng buộc anh viết thư để lại ghi là do anh tự tử.

Sau đó anh sinh vào cõi quỷ thần, anh đã dùng quyền uy cõi âm trừng phạt tan nát nhóm người đã hại anh, mẹ anh đã kể chuyện này cho tôi nghe.
Tôi hỏi anh có xài tiền vàng mã không? Anh đáp anh không xài, nhưng ma cấp thấp hơn họ vẫn xài.

2. Ba tôi gặp vong một con bé tám tuổi, khi lên nói chuyện nó kể đang đi học. Nó nói mình đạo chúa, tên Ma Ry. Nó xin ba tôi đốt cho con ngựa trắng. Nó tiên tri con cháu ông sau này thế nào đều xảy ra đúng. Nhưng ba tôi không tin và chẳng cho nó con ngựa.

3. Một người con gái của bà hàng xóm mất, báo mộng với mẹ xin quần áo và chỉ rõ chỗ bán hàng vàng mã, mô tả bộ quần áo cô ưa màu sắc thế nào, bông điểm trên áo ra sao, bộ này nằm ở hàng thứ mấy, tả thật rõ và yêu cầu sáng mẹ ra chợ tới hàng đó, mua đúng bộ y phục đó cho cô. Khi đốt phải ghi tên cô rõ ràng.

Qua ba câu chuyện này tôi nghĩ họ xin thì mình đốt cho. Còn không thì thôi.

Có một người chết xuống địa ngục, không có tội nên không ở nơi bị hành hình. Chỉ ngụ ở nơi chờ đi đầu thai.

Khi tái sinh, vì không ăn cháo lú nên ông nhớ kiếp trước. Người thân hỏi ông, lúc ông chết dương gian cúng ông có ăn không? Ông đáp:

Ở dưới địa ngục ông hoàn toàn đứt liên lạc, đứt duyên với cõi trần. Đâu có ăn.

Tôi nhớ từng đọc “Phật sống chùa Kim Sơn”, ngài cúng vong đơn giản, cũng đốt giấy vàng bạc, nhưng ngài trì 49 biến chú vãng sinh khi đốt, giải thích rằng rất có ích cho vong. Và khi cúng tuy ít nhưng ngài đọc chú, đồ ăn sẽ biến ra nhiều.

Ngài nhìn thấy vong cụt đầu, tay chân đến dự, họ rất hân hoan. Nhờ ngài đốt tụng chú vãng sinh. Một số vong cũng được siêu thoát.

Đây là vài câu chuyện tôi đích thân nghe, đọc… xinthuật lại để quý vị hiểu thêm.

Ứng xử thế nào là tuỳ quý vị.

Hạnh Đoan