HỘ PHÁP THẦN VƯƠNG
(Nhân quả không thể xen vào)
Hán văn: Phùng Phùng
Hạnh Đoan dịch Việt

 

Trong kinh nghiệm huyền bí nhiều năm của tôi, có một câu chuyện đáng sợ mà đến giờ tôi vẫn nhớ.

Sau Tết nguyên đán năm 1987, một đêm nọ có một cú điện thoại từ nước ngoài gọi tới:

– Phùng cư sĩ! Tôi là bà Rô, cậu khỏe không? Mẹ ông vẫn khỏe hả?

– Chào bà Rô! Bà nhất định có chuyện gấp rồi, điện thoại đường xa rất mắc, không nên khách sáo nữa, hãy vào thẳng vấn đề đi. Hiện giờ có người bị bệnh rất nặng đang nằm điều trị tại y viện nước Pháp, là Sư phụ bà phải không?

– Cậu nhìn thấy rồi ư? – Bà Rô nói – Tôi chưa khai ra, cậu đã biết rõ hết.

– Điều này có gì khó? – Tôi cười đáp. Bà gọi điện vì muốn hỏi thăm tôi Sư phụ bà bệnh nặng nhẹ thế nào, hiện ông đang mắc bệnh gì, có thể chữa lành chăng, đúng không?

– Tôi chưa kể gì thì cậu đã biết hết trọi, vậy xin vui lòng nói cho tôi nghe! Mấy đệ tử chúng tôi đều đang ở đây và rất nôn nóng muốn nghe cậu nói đây nè!

– Bà Rô ơi! Nội tạng Sư phụ các vị hiện đang xuất huyết rất nghiêm trọng, gan còn bị xơ hóa, vỡ mạch máu, điều đáng nói là nội tạng ông giờ đang xông hơi thúi khủng như chuột chết, ung bướu phát tác, ông vừa bị xuất huyết bên trong, vừa thổ huyết, lại còn đại tiểu tiện ra máu…

– Cậu nói rất đúng! Sư phụ có ói máu, bài tiết ra huyết và hiện đang xông hơi thúi nồng nặc khắp phòng, giống y như mùi chuột chết. Nhưng bác sĩ vẫn chưa xác định là bị bệnh gì, cậu nói gan ngài bị bệnh ư? Chúng tôi còn chưa biết đấy! Hiện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm…

-Tôi chắc chắn là đã quán sát đúng mà!

– Thế thì cậu xem dùm, coi Sư phụ chúng tôi có cứu được không? Phải làm sao mới cứu được ông?

– Tôi không biết còn cách gì cứu được chăng? Bởi ông ấy bệnh nặng lắm rồi!

– Bất kể thế nào, xin cậu hãy cứu Sư phụ chúng tôi giùm. Bà Rô năn nỉ.

– Tôi không có tài như thế đâu!

– Phùng cư sĩ! Chúng tôi là đệ tử, không thể giương mắt nhìn Sư phụ bị bệnh giày vò hành hạ, bất kể thế nào, xin cậu hãy cứu sư giùm!

Tôi thở dài:

– Tôi không thể phá nhân quả! Thực sự đã vô phương hết cách. Xin lỗi! Đây là chứng nan y! Các vị hãy thỉnh bác sĩ cứu ông đi!

– Sư phụ chúng tôi tu hành hơn năm mươi năm, đã tu tốt như thế, vì sao có thể bị bệnh nặng như thế này? Đây là điều không thể! Trước đây chẳng phải cậu từng nói Sư phụ tu rất tốt hay sao?

– Đúng vậy. Ông ấy cả đời tu hành! Bà từng hỏi tôi sau này ông có xá lợi không? Lúc đó tôi đã đáp có. Thế nhưng mấy năm nay, ông bỗng nhiên thay đổi, tu hành suy bại, nên xem như công phu tiêu hết.

– Thế thì tương lai Sư phụ còn có xá lợi không?

– Điều này rất khó nói, tôi thấy xá lợi trong cơ thể ông đã dần tiêu hết, sau này chẳng còn bao nhiêu, chính tôi cũng đang thắc mắc đây!

– Quả thực cậu không thể cứu ư?

Tôi chỉ là một phàm phu! Tôi cũng có bệnh và còn tự cứu mình chưa xong kìa. Tôi có bản lãnh tài ba gì mà dám can dự vào chuyện nhân quả của người?

Bà Rô thở dài than:

– Sư phụ cả đời tu hành tốt như thế, cuối cùng lại bị thế này! Lẽ phải ở đâu cơ chứ? Cậu nói nhân quả, vậy thuộc nhân quả gì thế?

– Các vị hãy đi hỏi Sư phụ mình, trong lòng ông biết mà!

– Bất kể thế nào, chúng tôi cũng phải cứu ông. Chúng tôi không tiếc gì hết, miễn sao cứu được Sư phụ!

– Không gì có thể phá được vận hành của nhân quả! Nếu các vị ương ngạnh muốn can dự vào, sợ rằng cũng phải gánh tội thay!

– Chúng tôi xin tình nguyện thọ tội thay cho Sư phụ. Bà Rô dũng mãnh nói.

Sư phụ bà Rô năm nay hơn 70 tuổi, là một cao Tăng tu Mật tông nổi danh, ông tinh thông Mật chú, còn tinh thông cả phong thủy tinh tượng.

Nhưng tôi không hiểu tại sao vị cao tăng này lại chọn việc xem phong thủy làm nghề nghiệp? Vì đây là việc mưu sinh của hàng bốc sư chuyên nghề bói toán đoán mệnh, ông làm như vậy khiến tôi cảm thấy quá đáng tiếc và không hiểu nổi! Chẳng phải đức Phật đã từng răn dạy đệ tử ngài không nên làm nghề này và đừng tin vào bói toán tinh tượng hay sao?

Tôi chưa từng gặp qua vị Tăng này, chỉ quen bà Rô thôi.

Mỗi lần qua Canada thì bà ghé thăm tôi, đối với Sư phụ bà tỏ vẻ ngưỡng mộ khâm phục sát đất. Vì vậy bà thường hay kể về những chuyện thần kỳ của sư, chỉ là chưa nhắc đến chuyện xem tướng, coi phong thủy thôi.

Tôi biết vị Tăng này nhờ xem phong thủy mà kết duyên rộng rãi, thu hút được nhiều đệ tử đại gia giàu khủng. Ông có tài xem phong thủy rất giỏi, nên kiếm được bộn tiền. Nghe nói một lần xem bói, ông thu vào hằng ngàn, hằng vạn… Mà tôi cũng không đề cập đến, cũng chẳng kể cho bà Rô nghe mấy chuyện này, để tránh phá hoại lòng sùng kính của bà. Bởi chuyện chẳng liên quan gì mình, hà tất tôi phải nhọc nhằn xen vào? Bản thân tôi nội quản các việc của mình thôi cũng đã quá bận rồi.

Tôi nhìn thấy vị Tăng này mua rất nhiều nhà cửa điền sản riêng, nhưng chùa chỉ xây có một ngôi. Đệ tử ông thu nhận hàng ngàn, nhưng tuyệt không có một vị xuất gia nào. Đây thật vượt quá lẽ thường tình.

Vị tăng này rất ưa đi du lịch, do quá giàu, tiền của rủng rỉnh đầy túi nên ông thường ngồi phi cơ bay đi du ngoạn khắp các nước như: Mỹ, Canada, Âu châu, Đài Loan, Đại Lục, Nhật, tuyệt không phải vì hoằng pháp mà đi các nơi. Thuở giờ chưa từng nghe nói ông đi đâu giảng kinh, hầu như ông chỉ giảng tại chùa mình mà thôi.

Hơn nửa năm trước ông cùng các đệ tử tục gia phú hộ đến Toronto Canada, trụ tại một khách sạn năm sao đắt tiền lộng lẫy. Bà Rô lúc đó đang ngụ tại nhà ở Vancouver, đã lo mời thợ tân trang một căn phòng trong ngôi nhà mới của mình để thỉnh Sư phụ nghỉ chân. Thế nhưng ông không đến. Trước khi đi ông còn xủ quẻ và thay đổi lịch trình, chuyển qua Mỹ tham quan.

Bà Rô trước đó có nói: Đợi Sư phụ đến Vancouver, thì sẽ dẫn ông đến gặp tôi, nhưng tôi thấy ông không đến là do hai bên không có duyên với nhau.

Nhà tôi xưa nay chư cao Tăng đại đức thường đến thăm, việc tiếp đón rất bận rộn, thế nên vị Sư này không đến, tôi vẫn thấy an ổn. Thú thực, chuyện tiếp đãi chư cao Tăng đại đức nổi danh, là quá không dễ dàng đối với một chủ nhân nghèo như tôi. Tôi phải chuẩn bị bận rộn lo toan rất nhiều. Do từ sớm đến khuya đều luôn có đệ tử hoặc người ngưỡng mộ chư sư tìm đến thăm ké, nườm nượp không ngừng, vì vậy mà tôi tiếp đãi bận bù đầu bù cổ, lo chuẩn bị trà nước, thức chay, phải xếp đặt sao để không sơ sót.

Thời gian đó xem như chuông điện thoại nhà tôi reo suốt không ngừng, trong nhà mắc bốn cái điện thoại, vậy mà vẫn phục vụ không kịp. Thêm khách đến đa số là người lạ, tôi tự nhiên biến thành người hầu, tất bật phục dịch, mà họ ăn xong thì đi, một tiếng cảm tạ cũng không.

Khách đi rồi, tôi phải ngồi rửa chén đến nửa đêm: chưa kể còn một đống rác rưởi chất đầy nhà bếp, tôi mất hết ba ngày mà dọn dẹp vẫn chưa xong, trong khi thời gian ba ngày này lẽ ra tôi có thể dành để viết văn, xem kinh. Không phải tôi bỏn sẻn tham tiếc, tôi không hề sợ chuyện góp tiền cúng dường. Thế nhưng, những lần phải hi sinh thời gian mấy ngày quý giá, là chuyện rất khó khăn của tôi. Chưa kể tôi còn gặp phải một số khách thừa cơ đến, nài ép kêu tôi xem tài vận hay việc làm ăn cho họ. Dù tôi đã nhiều lần nói là mình không bao giờ nhận xem mấy vụ này, nhưng họ vẫn không lưu tâm hoặc cố tình không muốn hiểu. Khiến tôi khổ chồng khổ, mệt và ngán đến không thở nổi. Như tháng vừa rồi, khi bill tính tiền điện thoại tới, vô duyên vô cớ tôi phải đóng phí cho những cuộc thoại gọi xuyên đại dương, tốn món tiền khủng, không hề do tôi gọi, mà do các vị khách đến đây đã hồn nhiên tự goi và điện đàm thoải mái, do họ tùy tiện gọi loạn xạ lung tung mới thành ra như thế.

Vì vậy tôi rất sợ tiếp pháp sư nổi danh, bởi đoàn người đến ké theo rất đông, mà lại toàn là khách không mời, tôi cũng chẳng hề quen. Họ vừa đến là ăn hết thức ăn nhà tôi trữ cho cả tháng, nhưng đây chỉ là việc nhỏ, những phiền toái lớn phát sinh rất nhiều. Thế nên khi Sư phụ bà Rô không tới, tôi thực là cảm ơn không sao kể xiết.

Sư phụ bà tất nhiên biết tiện danh của tôi thông qua bà Rô, ông cũng từng gửi đệ tử nhờ hỏi thăm tôi, tôi cũng hồi đáp. Trừ điều này ra, giữa chúng tôi tuyệt không hề có giao du qua lại chi.

Tôi không lưu tâm tình hình của ông ta, nhưng bà Rô thường hay hỏi tôi:

– Sư phụ chúng tôi pháp lực thế nào? Thần thông ông rất nổi tiếng, chẳng biết cậu với Sư phụ ai giỏi hơn?

Tôi mỉm cười nói:

– Đương nhiên là Sư phụ các vị pháp lực phải cao hơn rồi, ông tu hơn năm mươi năm, ăn dưa muối còn nhiều hơn tôi, tôi thì có pháp lực gì chứ? Tôi mà biết cái gì?

Nhóm bà Rô thường đem Mật chú Sư phụ truyền dạy họ, đến hỏi tôi:

– Chú này cậu có học qua không? Có biết những phù ấn này không?

Tôi luôn thực thà nói:

– Tôi không biết, mà cũng không học qua, tôi không học về Mật chú nhiều đâu.

Qua lời bà Rô kể, tôi biết sư phụ bà tinh thông nhiều Mật chú, có thần thông quảng đại. Tôi tự thấy mình chẳng được một phần ngàn, bởi tôi tuyệt không có tu như ông. Mặc dù đối với các pháp Hiển, Mật… tôi đều nghiên cứu, nhưng thực ra chỉ là cạn cợt bên ngoài, làm sao có thể so bì với Pháp sư?

Năm trước, vào mùa hạ 1982, bà Rô gọi điện từ nước ngoài sang hỏi ý tôi:

– Sư phụ muốn chúng tôi cùng ông đi Đại Lục viếng Cửu Hoa Sơn, cậu xem ông và chúng tôi có thể đi được không vậy?

– Các vị không sợ hành trình nhọc nhằn thì cứ đi, đâu cần hỏi tôi làm gì?

– Dù sao cũng phải hỏi cậu mới an tâm được.

Tôi đáp:

– Tôi biết bà rất lo cho sức khỏe Sư phụ, sợ ông không kham nổi lao nhọc. Nói thực thì theo tôi, tuổi ông đã cao, thân mang nhiều bệnh, ông nên ít bôn ba thì vẫn là tốt hơn. Xem ra ông ở tại chùa mình giảng kinh, không phải tiện hơn sao?

– Cậu biết tính ông rất ưa đi du lịch mà, ông không chịu ngồi yên ở nhà đâu.

Tôi cười nói:

– Ông và tôi thật trái ngược nhau, vì tôi rất sợ du lịch.

– Cậu đâu cần du lịch chi cho mắc công? Vì chỉ cần khởi nghĩ thôi thì đã có thể chu du đến đó rồi mà?

Tôi đáp:

– Điều này tôi không phủ nhận. Nhưng bà cũng biết mà, chỉ là tôi phương tiện thần du một chút thôi.

Quả thực là tôi có thể nhắm mắt rồi lập tức đi đến chỗ rất xa, bao gồm cả hư không này hay bất kỳ tại xó xỉnh xa tít thâm sâu nào trong địa cầu, vũ trụ. Đây không phải là tôi tưởng tượng, vì khi tôi vừa nhắm nhục nhãn lại thì sẽ nhìn xuyên khắp ngay. Giống như lúc tôi đang viết bài này, thì trong chớp mắt thôi, tôi đã có thể nhìn thấy cảnh ghe thuyền cập bến nơi cảng Đại Liên và cách bày trí nơi bến tàu, hiện rõ ràng như trước mắt, dù tôi chưa từng đến Đại Liên.

Lại chỉ trong nháy mắt thôi, tôi có thể nhìn thấy đại thảo nguyên Thiên Sơn. Nghĩa là hễ tâm tôi vừa nghĩ đến Đài Bắc, khi vừa nhắm mắt, thì đã đứng nơi trạm hỏa xa Đài Bắc, phía trước thấy vô số xe chạy qua lại, nối đuôi nhau xếp thành hàng, thành dãy… trên đường, nhìn ớn đến mức tôi lập tức muốn bay đi ngay.

Nam tác giả trứ danh Nghê Khuông, bình sinh vốn chẳng quen tôi, trong một bài viết chuyên đề của mình, ông nhận xét rằng: “Thiên nhãn thông của tôi kỳ thực là Thần túc thông”. Kiến thức của ông rất uyên bác sâu rộng, Thiên nhãn thông của tôi quả nhiên cùng Thần túc có tương thông. Chứng tỏ tiên sinh Nghê Khuông đối với Phật học nghiên cứu và hiểu rất sâu. Đương nhiên, công lực tôi vẫn còn rất cạn, cạn lắm.

Khi Sư phụ bà Rô nằm viện, tôi chưa hay tin đã tự động mô tả và chỉ ra địa điểm ở tại Pháp, dù xưa nay tôi chưa từng gặp qua ông, ngay cả xem hình cũng không. Các đệ tử cũng chưa tùng kể về tình trạng bệnh của Sư phụ, mà thực ra họ cũng không hề biết rõ.

Nhưng lúc đó trong tâm tôi bỗng hiện ra cảnh: Thân thể ông ta ốm nhom, chỉ còn da bọc xương đang nằm trong y viện; da cứng đờ, chuyển màu đen hết. Nội tạng ông đang xuất huyết, tất cả tôi đều nhìn rõ trước mắt, còn thấy ngoài cửa sổ phòng bệnh của ông có cây Phượng hoàng, cành lá xum xuê, nắng chiếu lấp lánh…

Tất cả cảnh tôi nhìn thấy đây không phải là tưởng tượng, nên tôi đã mạnh dạn tả rõ bệnh tình của vị cao Tăng này.

Mấy ngày sau, những lời tôi nói về bệnh trạng của ông đã được bác sĩ xác nhận đúng y như vậy, khiến các chúng đệ tử của ông ngạc nhiên vô cùng, họ đồng thúc hối bà Rô phải thân hành qua Canada gặp tôi, để bàn việc.

Hôm sau bà Rô lên phi cơ, bay qua đến chỗ tôi.

*

Bà Rô nói:

– Phùng cư sĩ, cậu nói bệnh tình của Sư phụ tôi thật chính xác, không sai mảy may. Bác sĩ kiểm tra cũng nói y như vậy. Hiện tại các đệ tử đồng cử tôi qua đây, cầu xin cậu hãy cứu Sư phụ giùm, bất kể thế nào cậu cũng không được từ chối!

– Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không có thần thông, cũng không có pháp lực chi, mà tôi chẳng phải là bác sĩ. Tôi không thể phá nhân quả đâu, các vị đi tìm tôi uổng công rồi! Dù tôi có muốn giúp Sư phụ các vị, thì cũng không biết làm sao!

Bà Rô nói:

– Sư phụ chúng tôi biết rõ cậu sẽ làm được, lần này ông cũng ngỏ ý, bảo tôi hãy mau đi cầu cậu giúp, ông nói chỉ có cậu là giúp được ông thôi!

Tôi lắc đầu nói:

– Sư phụ bà quá xem trọng tôi rồi. Chẳng qua là ông muốn tôi trì tụng Mật chú để cầu cho ông thôi, nhưng tôi tự thấy sức mình không thể đảm đương!

– Cậu biết rồi ư?

– Sư phụ bà muốn tất cả chúng đệ tử đều trì chú cầu cho ông, có phải vậy không? Ông muốn bà trì tụng Mật chú nhiều lần cho ông . Ông còn muốn tôi trì tụng chú Bạch Tán Cái cho ông nữa, có phải vậy không?

– Đúng thế! Sư phụ kêu tôi hãy vì ông tụng 599 lần chú Đại Bi, ông cũng hi vọng cậu sẽ vì ông chịu trì chú Bạch Tán Cái, nhưng không nêu ra số lượng là bao nhiêu!?

Tôi lắc đầu:

– Cũng vô dụng thôi.

– Sư phụ nói chỉ cần cậu chịu tụng là sẽ có tác dụng ngay!

Tôi cười buồn nói:

– Bà nghĩ trên đời này có loại chú phá được nhân quả ư? Cho dù là chú “Đại Bạch Tán Cái” đi nữa thì cũng không thể phá nhân quả. Hiện tại tôi thấy chỉ có duy nhất bản thân ông mới có thể cứu được mình mà thôi. Người khác không thể cứu đâu!

– Bảo ông tự cứu này là làm sao vậy?

– Bà hãy về thưa bẩm lại rằng: Ông nên đem tất cả tài sản mình tích lũy được bao nhiêu năm qua, toàn bộ bố thí làm từ thiện hết! Ông phải đem gia tài kếch xù hằng ngàn hằng vạn đó dùng vào việc cứu trợ người nghèo, người bệnh, người khổ nạn, đói lạnh… ông hãy đóng góp cho viện dưỡng lão, viện cô nhi, bệnh viện hay Hội thập tự quốc tế hoặc các bệnh viện từ thiện Phật giáo, hoặc cho các Hội cứu tế dân đói của Thiên Chúa, Tin Lành… những người bệnh bần cùng ở Ấn… Nếu ông chịu trồng nhân thiện ắt sẽ gặt thiện quả, có thể nhờ đây mà ông được kéo dài thọ mệnh, thậm chí còn khỏe mạnh trở lại đấy.

– Nhưng tôi e Sư phụ không chịu đâu!

Tôi nói:

– Đến lúc nào rồi mà ông ấy còn chưa chịu giác ngộ hả? Tài sản mấy ngàn vạn của ông, phần lớn là do Phật giáo đồ đóng góp, chẳng phải rất nên dùng vào việc bố thí từ bi hay sao?

Ông còn khư khư giữ lại để giao cho ai? Cho dù ông có thành chính quả, ông cũng đâu thể đem kim tiền tài sản theo được? Cả đời ông chỉ xây có một ngôi chùa, nhưng chưa hề dốc sức tu hành lục độ vạn hạnh bố thí… ông cũng chưa làm được việc cứu tế khổ nạn nào, bây giờ ông đã đến cửa ải cuối cùng rồi, vậy mà chẳng chịu giác ngộ hay sao? Thật xin lỗi, vì tôi đang phê bình Sư phụ bà!

Bà Rô im lặng.

– Tôi biết nhiều năm nay ông mua sắm tích chứa tài sản rất nhiều, có mớ tiền cho vay còn chưa thu hết, có lãi tức cũng chưa xài hết. Thế nhưng, ông không hề dùng tiền vào việc cứu tế từ thiện xã hội…Mà vây quanh ông chỉ toàn nhóm phú hộ đại gia, cùng theo hầu ông, đi đây đó khắp nơi trên thế giới để du lịch… toàn là ngụ ở khách sạn lớn, sang trọng đắt tiền, thụ hưởng tối cao! Mặc dù ông ăn chay, thế nhưng, xét ra công không đủ bù tội! Nếu thương ông thì bà hãy dốc sức khuyên đi. Bây giờ nếu ông chịu hành thiện thì vẫn còn cứu vãn kịpđó! Có thể kỳ tích sẽ xuất hiện…

Bà Rô liền gọi điện về khuyên Sư phụ. Thế nhưng, ông từ chối thẳng thừng. Ông nói tự mình có cách riêng, không cần người ngoài lo!

Vị sư không thể ăn uống gì này, dù đang nằm trên giường bệnh, vẫn còn rất quan tâm xem đếm cổ phiếu, hơn nữa còn ra lệnh cho chúng đệ tử phải mua một tòa lầu để tiếp tục việc kinh doanh, thu tiền cho vay. Ông còn sai người qua Úc lo giấy tờ giùm, vì ông còn muốn đi du lịch, qua Úc ở.

Bà Rô hỏi: Chúng ta phải làm sao đây?

– Tôi đáp: Không còn giải pháp nào tốt hơn cách tôi đã đề nghị. Nhưng nếu Sư phụ bà không chịu nghe, thì xem như mạng ông hết cứu.

Khi bà Rô gọi điện về để thuyết phục lần nữa thì Sư phụ từ chối không nghe máy, chỉ ra lệnh cho các đệ tử đang ứng hầu, chuyển lời rằng: Mau bảo Phùng Phùng tụng chú “Đại

Bạch Tán Cái” cho ta là được.

Tôi không phải đệ tử Sư, cũng chẳng có nghĩa vụ phải tụng chú này. Hơn nữa tôi thừa biết dù có tụng cũng không cứu được ông! Thế nhưng do bà Rô năn nỉ khẩn cầu khổ sở quá, trong tình huống bất đắc dĩ này, tôi đành phải nhận lời. Riêng bà Rô thì cả ngày đêm đều quýnh quáng vì Sư phụ mà trì tụng chú Đại Bi.

Tối đó, tôi tắm rửa, lễ Phật rồi kiết ấn, ngồi xếp bằng, nhiếp tâm trì chú “Đại Bạch Tán Cái”. Đêm này nguyên là trời đang rất trong trẻo. Tôi mới tụng được nửa buổi, thì bỗng dưng bên ngoài cuồng phong nổi lên dữ dội, mây đen ùn ùn kéo tới, che kín cả trăng sao.

Tôi còn đang kinh ngạc thì bỗng nhiên ngoài trời xuất hiện ánh lục quang nhấp nháy cao hơn muôn trượng, nhắm thẳng nhà tôi mà xông tới, kéo theo một trận khí âm hàn ùa vào, phả hơi lạnh khủng khiếp, khiến cho toàn thân tôi rét cóng. Tôi xưa nay nổi tiếng chịu lạnh rất giỏi, toàn nương vào nguyên khí hộ thân, chưa từng sợ rét. Ngay lúc thời tiết lạnh dưới mấy mươi độ, tôi cũng không hề bị run rẩy, vậy mà lần này, tôi run cầm cập. Bình thường thì trời đêm đó lẽ ra chỉ hơi lạnh thôi, đâu thể nào khiến tôi rét run khủng khiếp như thế này được?

Vầng hào quang màu lục lạnh buốt xông vào Phật đường nhà tôi rồi, thì trong ánh lục quang đó vang lên một âm thanh khủng bố, tôi vừa nghe, thì nhận ra tổng cộng có tới 72 âm thanh. Ôi chao! Đây là loại ma quái gì vậy?

Rồi tùy theo âm thanh mà xuất hiện các quái thân, đó là một con quỷ cực lớn, có tới một ngàn cái đầu, các đầu không giống nhau, xà có, chim ưng có, đầu hổ, đầu rồng v.v… đủ loài quái thú kỳ lạ mà tôi chẳng thể tả hết: Mặt xanh, nanh trắng, có ba mắt, bảy mắt… Răng như kiếm bén, phun ra lửa xanh, khạc ra khí vàng, mắt quỷ nhấp nháy, lưỡi thè dài, nhìn khủng khiếp cực độ.

Kỳ quái là thân thể quái thú chỉ có một: là hình dáng rồng, toàn thân đầy vảy vàng, thân bay lượn ánh sắc lục kim, còn phóng ra u quang. Con quái này từ đám mây trên không hạ xuống, đang ngó tôi, ánh hào quang từ thân quái thú tỏa ra che kín một nửa khoảng trời bên hướng Bắc, xem bộ dạng nó phẫn nộ giống như rất muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Khỏi cần diễn tả cũng đủ biết tôi sợ suýt bay hồn vía, tôi tuyệt không sợ cho mình, mà thầm lo cho mẫu thân. Vì mẹ tôi lúc này đang nằm ngủ trên lầu, tôi thừa biết tên đại ma quái khổng lồ này dư sức làm hại mẹ con tôi.

– Mi là yêu quỷ phương nào? – Tôi kinh hoàng hỏi bằng tâm – Vì sao lại hiện thân tới đây?

– Ngay cả ta mà mi cũng không nhớ ư? – Đại ma cũng trả lời bằng tâm – Hắn gầm lên: OẮT CON TO GAN! DÁM DÙNG CHÚ “ĐẠI BẠCH TÁN CÁI” ĐỂ XEN VÀO PHÁ HƯ NHIỆM VỤ CỦA TA!

– A! Té ra là việc này? Tôi cũng đáp bằng tâm – Tôi đã nhận ra rồi: Ngài chính là Hộ pháp Thần Ma!

– Ai cho phép mi nhắc đến pháp hiệu của ta, hử? Thần cắt ngang lời tôi. Mi mà dám gọi đích danh ta, thì ta sẽ cho mẹ con mi… hình thần câu diệt.

– Ngài đừng nói vô lý như thế. Tôi cười nhạt đáp. Nếu tôi có làm gì sai, ngài trừng phạt tôi là đủ, cớ sao lại lôi mẹ tôi vào đây?

– Tên oắt con nhãi nhép này! Nếu mi dám trì tụng chú “Đại Bạch Tán Cái” hoặc tụng chú gì khác nữa để đấu với ta, thì đương nhiên là ta phải trừng phạt mẫu thân mi thôi. Vì bà ta làm mẹ mà không biết dạy con! Hễ mũi dại thì lái chịu đòn! Bởi mi có chút công phu tu, nên ta không hại mi được, thế nhưng, do mẹ mi gần đây tu lơi lõng, nên ta có thể trừng phạt khiến cho bà nếm khổ…

– Nếu ngài cứ ăn nói vô lý như thế, thì chúng ta cùng “đồng quy nơi tận” hết thôi!

Thần ma chuyển sang giận dữ:

– Mi đang làm quấy, giúp kẻ sai mà không biết nhận lỗi! Lại còn cả gan dám đấu với ta ư? Mi là oắt con, tuy có năm đời tu hành, nhưng ngần ấy tích được bao nhiêu năng lực mà dám ngông cuồng đòi làm châu chấu đấu xe?

– Nếu ngài dám làm tổn thương đến mẹ tôi, thì tôi quyết không lượng sức để liều quyết đấu với ngài! Tôi trả lời bằng ý nghĩ.

Sau đó tôi tập trung toàn bộ tinh thần, kim quang và hồng quang đồng phóng ra để bảo vệ mẹ con tôi.

Thần ma nói:

– Được lắm! Để ta cho mẹ con mi cùng nếm chút khổ nhé.

Thần phóng ra ánh sáng màu lục cực mạnh sáng lòa, khiến kim quang, hồng quang của tôi trở nên yếu leo lét như ánh đom đóm.

Tôi hét lên:

– Ngài vượt quá giới hạn rồi! -Tay tôi liền kiết ấn, tôi xuất thủ rồi nhưng lại không dám xử dụng Ngũ lôi chánh pháp… vì pháp này bốn năm trước tôi có thử dùng (khiến đêm đó, bầu trời Vancouver sấm chớp nổi đầy, có hai mươi mốt tia sấm dữ dội nháng xẹt rền rĩ trên bầu trời chung quanh nhà tôi. Xưa nay Vancouver hiếm khi xảy ra hiện tượng kỳ quan sấm chớp như thế. Hôm sau các báo đều đưa tin này ở đầu trang, còn Ty khí tượng thì vô phương giải thích vì sao đêm đó đại lôi lại nổ rền sấm xẹt chớp giăng ngót hơn hai mươi lần như vậy).

Lần này tôi kiết ấn, niệm chơn ngôn, thì mấy giây sau phía Bắc bầu trời đã vang rền tiếng sấm, chớp giăng sấm xẹt bay loạn tứ tung.

Tôi còn cao giọng kêu: Sư phụ! Đế Thích! Xin hãy mau cứu con và mẹ…

Ba vòng Hồng quang Đế Thích xuất hiện phía trên không ngay trong đêm, linh quang hóa cực quang nháy động, bao trùm cả vầng lục quang. Kim quang lúc này cực kỳ chói lọi mạnh mẽ, hình dáng tròn như tán cái, tôi biết Sư phụ Đế Thích đã tới (Đế Thích đây là đức Vi Đà hộ Pháp Thiên Tôn).

Thần ma kinh hoảng thối lui, thế là vầng lục quang ẩn đi. Trước khi biến mất, thần còn chuyển lời cho tôi:

– Oắt con! Mi đừng ỷ vào thần thông mà dùng chú “Đại Bạch Tán Cái” giúp người, chen vào phá nhân quả nhé. Do lỗi ấy mà hôm nay ta mới tới đây để trừng trị mi. Ta biết ta không thể làm tổn mi, nhưng chỉ có làm tổn mẹ mi, thì mi mới biết sợ!

Thực ra ta chẳng sợ chi cái ấn ngũ lôi của mi, vì ta vốn là Hộ Pháp Chánh Thần, chuyên làm điều quang minh chánh đại! Việc ta làm là chánh sự, là bổn phận của thần hộ pháp. Còn lão hòa thượng kia, ta nhất định phải hút chết ông ta, mi đừng can dự vào, đừng nhiều chuyện nữa! Hôm nay vì tôn trọng thể diện của Đế Thích, nên ta đành bỏ đi. Mong mi sau này đừng tái lập việc sai trái như thế này nữa. Phải hiểu điều này: Nếu dùng thần thông loạn bậy để chen vào phá nhân quả, là chuyện cực kỳ không hay!

– Tôi không dám nữa! Xin lỗi ngài!

Tựa như giấc mộng hư ảo, ngỡ giả mà là thực. Tôi mở mắt ra nhìn, cây hương đã cháy hết, bầu trời bên ngoài vẫn sáng tỏ, trăng sao đang chiếu rọi. Tôi không dám tụng chú “Đại

Bạch Tán Cái” cho vị Tăng kia nữa, chỉ biết bái tạ ân Đế Thích, lúc này là 3 giờ đêm.

Tôi đẩy cửa phòng mẹ, lén nhìn vào… thấy bà vẫn đang ngủ say, trong lòng tôi nhớ tới lời cảnh cáo của Thần ma, nên không dám ngủ. Vì còn hai tiếng nữa trời mới sáng, tôi phải ráng thức cho đến lúc trời sáng, để an tâm là Thần ma không quay lại.

Tôi ngồi xếp bằng tụng kinh, không ngờ mệt quá, nên ngủ thiếp đi. Tới hồi thức dậy thì đã bảy giờ sáng. Chuyện cuồng phong sấm chớp dữ dội trong đêm qua đều không còn tung tích.

Có tiếng mẹ tôi ở phòng bên đang kêu gọi, tôi đi qua mở của bước vào xem, hết hồn khi thấy bà đang ngồi trên đất, không thể nhúc nhích. Chân trái bà bị sưng to, xanh lè, bệnh nặng đến không thể cử động. Bà kể lúc hơn bốn giờ, không hiểu vì sao mình bị té khỏi giường, rồi trật chân sưng to như vậy, khóe miệng bà còn bị rách, chảy máu…

Trong lòng tôi đã hiểu, tôi biết nguyên do là sao rồi, tôi âm thầm cầu nguyện:

– Hộ pháp thần Vương ơi! Xin ngài làm ơn mau mau thu phép lại đi! Con đã vâng theo lời ngài rồi, đã ngưng không có can dự vào việc phá nhân quả nữa. Ngài hà tất phải làm hại đến mẹ con? Không lẽ Ngài muốn con phải liều mạng với ngài sao? Ngũ lôi chánh pháp cho dù không làm gì ngài, nhưng cũng còn có Sư tôn Đế Thích của con nữa mà.

* Chú thích: Đế Thích Sư Tôn mà Phùng phùng thường gọi cầu cứu khi hữu sự, không phải là vị trời Đế Thích nhỏ trong các chuyện sử Phật, mà là hoá thân tối tôn của chư Phật Bồ tát.

Tôi thấy Thần ma đã lui về tận Cửu Hoa Sơn, ông đang gật đầu:

– Được, ta đồng ý, vốn đã định là: Cho mẹ mi thọ khổ bảy hôm! Nhưng thôi, ngày mai ta sẽ thu phép lại.

Tôi vận dụng nội lực cùng y dược để chữa trị cho mẹ, nhưng cả ngày hôm đó, bà hoàn toàn không thể bước đi, phải có tôi dìu, đến hôm sau thì khỏi hẳn.

Tôi gọi điện cho cư sĩ Rô, kể bà nghe mọi chuyện, tôi bảo chuyện này bà nghĩ thực cũng được, giả cũng được, nhưng dù sao chuyện của Sư phụ bà tôi không dám quản tới nữa, tôi cũng nói:

– Bà đừng nên can dự vào, Thần ma sẽ trừng trị bà đấy!

Nhưng bà Rô chẳng hề tin chuyện của tôi, AI MÀ CHỊU TIN CÂU CHUYỆN KỲ QUÁI NÀY CHỨ?

Vì vậy, tối đó bà vẫn công phu như cũ. Bà vì Sư phụ tụng chú Đại Bi và các chú khác cho ông, Nào ngờ đã xảy ra chuyện. Ngay cả tôi cũng nhìn thấy rõ cảnh tuongjThần ma đã ra đòn cảnh cáo bà như thế nào!

Hôm sau bà gọi điện tới mách:

– Phùng cư sĩ ơi! Đêm qua, toàn bộ cửa nhà tôi bị đóng kín, làm gì cũng không thể mở ra. Trong nhà còn vang lên những âm thanh rất quái: Chúng tôi thấy nơi nhà bếp đỏ rực, khói bốc cuồn cuộn, xông mù mịt tràn cả vào nhà, khiến chúng tôi sợ chết khiếp, nhưng đi mở cửa thì lại mở không được.

Sau này. khi mở được cửa rồi, thấy nhà bếp cũng không bị lửa cháy gì. ÔI CHAO! SỢ QUÁ ĐI! BÂY GIỜ TÔI ĐÃ TIN CHUYỆN CỦA CẬU RỒI, TÔI KHÔNG DÁM LÀM CHUYỆN NGHỊCH THIÊN ĐỘNG ĐỊA NỮA! KHÔNG DÁM VÌ SƯ PHỤ MÀ RÁNG NIỆM CHÚ NỮA!

Tôi nói:

– Bà Rô ơi, CHÚNG TA KHÔNG BIẾT NHÂN QUẢ THÌ CÒN CÓ THỂ THA THỨ, ĐÃ BIẾT NHÂN QUẢ RỒI THÌ KHÔNG NÊN ƯƠNG NGẠNH, vì tình riêng mà can dự vào để cố tình phá nhân quả, là không được! Càng không thể dùng nó để trợ tà! SƯ PHỤ BÀ TU HƠN NĂM MƯƠI NĂM, NHƯNG RỐT CUỘC LẠI ÔNG LẠI HỦY HẾT CÔNG PHU TU TRONG NIỆM THAM LAM CỦA TAM ĐỘC (VÌ KHÔNG CHỊU ĐEM TÀI SẢN DO TỨ CHÚNG ĐÓNG GÓP) RA BỐ THÍ HÀNH THIỆN. Chúng ta lại ỷ vào uy thần của Mật chú, cố sức tụng niệm để giúp ông phá nhân quả: TẤT NHIÊN LÀ PHẢI BỊ HỘ PHÁP THẦN MA CẢNH CÁO, TRỪNG TRỊ THÔI. Việc xảy ra lần này không phải đã cho chúng ta một bài học nhớ đời hay sao?

Bà Rô nói:

– Luật nhân quả thật đáng sợ! Tôi hiểu rồi, lần này tôi sẽ dốc hết sức gọi điện khuyên Sư phụ phải lập tức đem tài sản bố thí tạo thiện và mời luật sư đến lo chuyện cho ông.

– Tốt lắm! nếu Sư phụ bà có thể tỉnh ngộ cải hối, tôi tin rằng Thần ma sẽ nương tay, lưu tình.

Nhưng thật không may, các đề nghị của bà Rô đều bị Sư phụ khăng khăng cự tuyệt.

Hậu quả của việc này độc giả cũng tự đoán ra, tôi không cần kể thêm nữa.

Trong bài này tôi mô tả cuộc tranh đấu giông bão với Thần ma, nếu đối với người chưa từng có kinh nghiệm về cảm ứng tâm linh mà nghe qua thì chắc chắn sẽ cho đây là chuyện thần thoại hay ảo cảnh! THẾ NHƯNG, ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TÔI THÌ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN THÊU DỆT HOANG ĐƯỜNG. Trong cảm thọ của tôi, ĐÂY LÀ KINH NGHIỆM RẤT CHÂN THẬT, LÀ BÀI HỌC KHÓ THỂ QUÊN, LÀ KINH NGHIỆM VÔ PHƯƠNG TRUYỀN LẠI CHO BẤT KỲ AI!

Kể từ đó, tôi không còn dám ỷ vào thần thông để giúp bất kỳ ai làm việc trái nhân quả nữa. NẾU NHƯ AI TỰ CHO LÀ MÌNH TÀI, CÓ THỂ CHEN VÀO PHÁ NHÂN QUẢ, THÌ HỌ SẼ PHẢI GÁNH THAY TỘI THUỘC VỀ NHÂN QUẢ NÀY. SAU BÀI HỌC LỚN NÀY, TÔI TUYỆT KHÔNG DÁM XUẤT LỰC NỮA.

Quý vị cho đây là chuyện thần thoại ư. Thế nhưng đêm đó trên không sấm chớp kỳ quái nháng xẹt, cùng luồng ánh sáng hồng quang, kim quang cực lớn phía Bắc phóng chiếu, đều có nhiều người chứng kiến. Báo chí cũng đăng tin xác nhận, vì thuở giờ ở Vancouver chưa hề xảy ra hiện tượng kỳ lạ như thế. Vancouver xưa nay rất ít có lôi giáng sấm chớp, cũng khó thấy tia sáng Bắc cực, cũng chưa từng nghe nói Bắc cực có ánh hồng quang và kim quang.

TRONG CÕI GIỚI LINH THỨC, CÓ RẤT NHIỀU HIỆN TƯỢNG MÀ NHỮNG NGƯỜI CHỈ BIẾT CẢNH GIỚI VẬT CHẤT SẼ KHÔNG THỂ NÀO HIỂU THẤU.

Sau đó Bà Rô kể tôi nghe, Sư phụ bà mắc bệnh tại Cửu Hoa Sơn; hơn nữa, chính miệng ông nói là đã thấy một con quái có vảy óng ánh, đang ăn nuốt nguyên thần của ông. Ông nghĩ đó là con cá tinh, nhưng ông nhìn không rõ toàn thân nó, chỉ thấy được là: Nó có vảy, giống như vảy cá mà thôi.

Kinh nghiệm của tôi là thật hay ảo? Xin để mỗi người tự phán định vậy.

* Tên trong bài tác giả viết tắt nên tôi đã dùng hoá danh cho người đọc dễ nhớ.

Dịch xong 26/03/2022 – 7:27 Sáng

Print Friendly, PDF & Email