LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BẢN
Tác giả: Bồ tát Mã Minh.
Hán dịch: Đời Trần, Đại sư Chân Đế.
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ (2013).

 

QUYỂN 8

* Thứ 15: Phần Đại Quyết Trạch độc địa phi loạn nhất định nhất định đạo lộ.

Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về tất cả Cao Vương, số lượng nhiều như số vi trần của hết thảy hư không. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về đạo lộ nhất định nhất định riêng địa không loạn. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Trong đạo lộ không loạn

Cũng có vị kim cang

Mỗi mỗi vị đều đủ

Có giữ lại một gốc.

Một trăm hai số thành

Dựa vị lập tướng chuyển

Tức có năm loại lớp

Là một trên một gốc.

Cùng chuyển và không tạp

Viên mãn đầy đủ vị.

* Luận nói: Theo trong phần đạo lộ nhất định nhất định riêng địa không loạn, cũng có năm mươi mốt loại vị chân kim cang, mỗi mỗi vị vị thảy đều có giữ lại một phần vị căn bản. Do nghĩa này nên thành lập số lượng là một trăm lẻ hai. Như kệ viết: “Trong đạo lộ không loạn, Cũng có vị kim cang, Mỗi mỗi vị đều đủ, Có giữ lại một gốc, Một trăm hai số thành”. Dựa vào phần vị như vậy, kiến lập tướng chuyển tức có năm loại. Những gì là năm loại? Một là môn tướng chuyển mỗi mỗi theo trên. Hai là môn tướng chuyển mỗi mỗi theo gốc. Ba là môn tướng chuyển cùng hành không lìa. Bốn là môn tướng chuyển phần phần không xen tạp. Năm là môn tướng chuyển viên mãn đầy đủ. Đấy gọi là năm loại. Như kệ viết: “Dựa vị lập tướng chuyển, Tức có năm loại lớp, Là một trên một gốc, Cùng chuyển và không tạp, Viên mãn đầy đủ vị”. Nơi tướng chuyển thứ nhất thì hình tướng như thế nào?

* Kệ viết:

Năm mươi mốt loại vị

Một đều thâu năm mươi

Một thời một xứ chuyển

Nhưng không thể hợp một.

* Luận nói: Thế nào gọi là môn mỗi mỗi trên? Đó gọi là năm mươi mốt loại phần vị, mỗi mỗi phần vị đều gồm thâu năm mươi mốt thời xứ chuyển. Nếu như vậy thì tập hợp lại nên tạo thành một thể. Do đều riêng một chuyển nên không thể hợp thành một. Như kệ viết: “Năm mươi mốt loại vị, Một đều thâu năm mươi, Một thời một xứ chuyển, Nhưng không thể hợp một”.

Như vậy là đã nói về môn tướng chuyển mỗi mỗi theo trên. Tiếp theo là nói về môn tướng chuyển mỗi mỗi theo gốc. Tướng ấy thế nào?

* Kệ viết:

Năm mươi mốt một gốc

Một đều thâu năm mươi

Một thời một xứ chuyển

Nhưng không thể hợp một.

* Luận nói: Thế nào gọi là môn mỗi mỗi gốc? Đó gọi là năm mươi mốt loại gốc, mỗi mỗi loại một gốc đều gồm thâu năm mươi mốt thời xứ chuyển. Nếu như vậy thì tập hợp nên tạo thành một thể. Vì đều một chuyển riêng khác nên không thể hợp thành một. Như kệ viết: “Năm mươi mốt một gốc, Một đều thâu năm mươi, Một thời một xứ chuyển, Nhưng không thể hợp một”.

Như vậy là đã nói về môn tướng chuyển mỗi mỗi theo gốc. Tiếp theo là nói về môn tướng chuyển cùng hành không lìa. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Một gốc và một trên

Cùng đều thâu các vị

Cùng chuyển không lìa bỏ

Nhưng không thể hợp một.

* Luận nói: Thế nào gọi là môn cùng hành chuyển? Đó gọi là năm mươi mốt pháp của một gốc, mỗi mỗi đều gồm thâu năm mươi mốt pháp của một trên. Năm mươi mốt pháp của một trên cũng có thể gồm thâu gốc kia, cùng hành cùng chuyển không lìa nhau, nhưng đều riêng khác một thời xứ chuyển, không thể hợp làm một. Như kệ viết: “Một gốc và một trên, Cùng đều thâu các vị, Cùng chuyển không lìa bỏ, Nhưng không thể hợp một”.

Như vậy là đã nói về môn tướng chuyển cùng thành không lìa. Tiếp theo là nói về môn tướng chuyển phần phần không xen tạp. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Tất cả vị trên gốc

Mỗi mỗi đều đều đủ

An trụ trong tự gia

Không gồm thâu pháp khác.

* Luận nói: Thế nào gọi là môn phần phần không xen tạp? Đó gọi là tất cả các loại, các phần vị trên gốc hiện có mỗi mỗi đều đều chỉ an trụ trong tự gia, cũng không di chuyển cũng không ra vào, cũng không gồm thâu thứ khác, cũng không định thường, nhưng luôn luôn hiện bày đầy đủ rộng lớn khắp nơi. Như kệ viết: “Tất cả vị trên gốc, Mỗi mỗi đều đều đủ, An trụ trong tự gia, Không gồm thâu pháp khác”.

Như vậy là đã nói về môn tướng chuyển phần phần không xen tạp. Tiếp theo là nói về môn tướng chuyển đầy đủ viên mãn. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Trước đã nói bốn môn

Tất cả thời xứ đồng

Chuyển tự tại vô ngại

 Gọi đầy đủ viên mãn.

* Luận nói: Thế nào gọi là môn chuyển đầy đủ? Đó gọi là như trước đã nói về bốn môn, một thời chuyển, một xứ chuyển, khác thời chuyển, khác xứ chuyển, một chuyển, lìa chuyển, chung chuyển, riêng chuyển, tự tại vô ngại. Như kệ viết: “Trước đã nói bốn môn, Tất cả thời xứ đồng, Chuyển tự tại vô ngại, Gọi đầy đủ viên mãn”. Trong Khế kinh Ma Ha Diễn Đại Đà La Ni Kim Cang Thần Chú giảng nói như vầy: “Trong biển môn của pháp tạng thì mỗi mỗi nơi tất cả tất cả là một xưng một lượng đều lìa xen tạp có không, gồm có hai pháp. Những gì là hai pháp? Một là chung. Hai là riêng. Nói về riêng: Là bốn loại địa câu luân. Nói về chung: Là bốn loại câu luân tự tại chuyển”. Cho đến nói rộng.

* Thứ 16: Phần Đại Quyết Trạch độc địa độc thiên nhất chủng quảng đại vô nhị Sơn Vương.

Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về đạo lộ nhất định nhất định riêng địa không loạn. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về một loại Sơn Vương riêng đất riêng trời rộng lớn không hai. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Trong thể Sơn Vương này

Tức có hai loại môn

Là tự tánh bản bản

Như thứ nên quán xét.

* Luận nói: Theo trong thể của một loại Sơn Vương riêng đất riêng trời rộng lớn không hai này tức có hai môn. Những gì là hai môn? Một là môn vị địa thuộc tự tánh của một gốc. Hai là môn vị địa thuộc gốc của một gốc. Đấy gọi là hai môn. Như thứ lớp ấy nên quán xét tường tận. Như kệ viết: “Trong thể Sơn Vương này, tức có hai loại môn, Là tự tánh bản bản, Như thứ nên quán xét”. Vị địa của tự tánh có hình tướng như thế nào?

* Kệ viết:

Trong một pháp gốc kia

Tự nhiên không đợi khác

Có năm mươi mốt vị

Đấy gọi vị tự tánh.

Như vậy, năm mươi mốt

Mỗi mỗi đều đều đủ

Có năm trăm pháp môn

Chuyển khắp chốn rộng lớn.

* Luận nói: Thế nào gọi là vị địa của tự tánh? Đó là như trước đã nói về năm mươi mốt loại trong một pháp căn bản, mỗi mỗi đều đều không chờ đợi lực khác mà tự tánh tự nhiên có năm mươi mốt phần vị chân kim cang, vì thế nói là vị địa của tự tánh. Như kệ viết: “Trong một pháp gốc kia, Tự nhiên không đợi khác, Có năm mươi mốt vị, Đấy gọi vị tự tánh”. Như vậy, nơi năm mươi mốt vị mỗi mỗi đều đều có biển lớn của năm trăm pháp môn, cũng chuyển biến khắp nơi, cũng chuyển biến rộng lớn. Như kệ viết: “Như vậy năm mươi mốt, Mỗi mỗi đều đều đủ, Có năm trăm pháp môn, Chuyển khắp chốn rộng lớn”. Ở trong phần vị này, cũng như trước đã nói về năm loại môn lớn, đầy đủ đầy đủ, viên mãn viên mãn. Nên xét chọn kỹ.

Như vậy là đã nói về môn vị địa thuộc tự tánh của một gốc. Tiếp theo là nói về môn vị địa thuộc gốc của một gốc. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Năm mươi mốt pháp gốc

Cũng đều có pháp gốc

Gọi không không không một

 Trong ấy cũng có vị.

* Luận nói: Trong một gốc đã dựa nơi không không không một, cũng có các phần vị, mỗi mỗi phần vị thảy đều có đủ mười vạn pháp môn, đầy đủ viên mãn, chuyển không thiếu mất. Ở trong phần vị này cũng có năm loại môn lớn như trước đã nói, đầy đủ đầy đủ, viên mãn viên mãn. Nên xét chọn kỹ. Trong Khế kinh Phẩm Luận giảng nói như vầy: “Trong thể của thiền định thuộc Ma-hadiễn tức có ba môn lớn. Những gì là ba? Một là môn thượng địa an lập hải hội quảng đại. Hai là môn tông bản hữu hữu hữu nhất. Ba là môn căn bản không không không nhất. Ba môn như vậy đều có các phần vị, đầy đủ viên mãn cùng chuyển, khác chuyển”. Cho đến nói rộng.

HẾT – QUYỂN 8

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20