LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BẢN
Tác giả: Bồ tát Mã Minh.
Hán dịch: Đời Trần, Đại sư Chân Đế.
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ (2013).
QUYỂN 2
* Thứ 3: Phần Đại Quyết Trạch một loại đạo lộ kim cang.
Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch quy y đức xứ nhân duyên. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch một loại đạo lộ kim cang. Tướng ấy là thế nào?
* Kệ viết:
Một loại địa kim cang
Gồm có năm thứ vị
Là lần lượt cứu cánh
Và viên mãn đẳng phi.
Cùng với vị đẳng thị
Năm thứ vị như vậy
Ở trong các Khế kinh
Nói đầy đủ trọn vẹn.
* Luận nói: Trong địa Bản địa của một loại đạo lộ kim cang vô ngại, gồm có bao nhiêu vị? Nói rộng tuy có vô lượng, nhưng nói tóm lược thì có năm loại. Như vậy, năm phần vị này là quy tắc chung của tất cả, là căn bản của tất cả, là kho tàng trong tất cả, là xuất sinh của tất cả. Như kệ viết: “Một loại địa kim cang, Gồm có năm thứ vị”. Những gì gọi là năm loại phần vị căn bản? Đó là: (1) Phần vị không vượt quá theo thứ lớp lần lượt chuyển. (2) Phần vị nắm giữ chung rốt ráo trọn vẹn. (3) Phần vị rộng lớn viên mãn trọn khắp. (4) Phần vị câu phi của tất cả các pháp. (5) Phần vị câu thị của tất cả các pháp. Đấy gọi là năm loại phần vị căn bản. Như kệ viết: “Là lần lượt cứu cánh, Và viên mãn đẳng phi, Cùng với vị đẳng thị”. Năm phần vị như vậy là tự các nhà tạo luận tuyên thuyết theo quy tắc mới nêu bày. Năm phần vị như thế là trực tiếp mới nêu giảng, không phải tuyên thuyết lường xét. Như kệ viết: “Năm thứ vị như vậy, Ở trong các Khế kinh, Nói đầy đủ trọn vẹn”. Danh tự của số lượng gốc mà phần vị đã nương dựa, tướng ấy là thế nào?
* Kệ viết:
Số gốc đã nương dựa
Gồm có năm mốt loại
Là ánh sáng hư giả
Bốn mươi loại danh tự.
Chân kim cang bất động
Mười thứ danh tự gốc
Cùng với địa Đại cực
Là số lượng nương dựa.
* Luận nói: Danh tự đã nương dựa của năm loại phần vị căn bản có sai biệt, số lượng ấy là có bao nhiêu? Nói rộng tuy có vô lượng, nhưng nói tóm lược thì có năm mươi mốt loại danh tự. Như vậy, năm mươi mốt loại danh tự căn bản là tất cả trời đất, tất cả cha mẹ, tất cả thể tánh, tất cả chỗ nương dựa. Như kệ viết: “Số gốc đã nương dựa, Gồm có năm mốt loại”. Những gì gọi là năm mươi mốt số? Đó là trong phần ánh sáng hư giả có bốn mươi loại. Trong phần chân kim cang có mười loại. Trong năm mươi loại này thêm vào địa Đại Cực Tự Nhiên Đà-la-ni, vì vậy thành lập số năm mươi mốt. Trong phần danh tự, số lượng bốn mươi loại ấy có những tướng như thế nào? Đó là mười loại Tâm ái lạc, mười loại Tâm thức tri, mười loại Tâm tu đạo, mười loại Tâm bất thoái, tất cả đều sai biệt.
Những gì gọi là mười Tâm ái lạc? Đó là: (1) Tất xoa đa. (2) A ma ha thi. (3) Đế độ tỳ lê da. (4) Hòa la chỉ độ. (5) Xa ma đà đề thi. (6) Ma ha a tỳ bạt trí đa. (7) A la bà ha ni. (8) Bà di đa a lê la ha đế. (9) Thi la câu thi a thi la. (10) Ma ha tỳ ha a tăng na. Đấy gọi là mười Tâm ái lạc.
Những gì gọi là mười Tâm thức tri? Đó là: (1) Lưu già độ. (2) Lưu đế ca độ. (3) Lưu la già. (4) Lưu ma ha. (5) An bà sa. (6) Tỳ bạt trí. (7) A tỳ bạt trí. (8) Tất xoa già. (9) Tất a la. (10) Lưu sơn ca. Đấy gọi là mười Tâm thức tri.
Những gì gọi là mười Tâm tu đạo? Đó là: (1) Độ già ha. (2) Độ an nhĩ. (3) Độ chỉ la. (4) Độ hòa sai. (5) Độ lợi tha. (6) Độ sinh bà đế. (7) Độ sa tất. (8) Độ a ha. (9) Độ Phật a. (10) Độ xoa nhất bà. Đấy gọi là mười Tâm tu đạo.
Những gì gọi là mười Tâm bất thoái? Đó là: (1) La đế lưu sa. (2) La đàm sa. (3) Tất tự già. (4) Pháp tất tha. (5) Phật độ đà. (6) La xoa tất. (7) Sư la văn già. (8) Bà ha đế. (9) Bà la đề phất đà. (10) Đạt ma biên già. Đấy gọi là mười Tâm bất thoái. Như kệ viết: “Là ánh sáng hư giả, Bốn mươi loại danh tự”.
Những gì là mười Tâm chân kim cang? Đó là: (1) Cưu ma la già. (2) Tu hà già nhất bà. (3) Tu na ca. (4) Tu đà hoàn. (5) Tư đà hàm. (6) A na hàm. (7) A la hán. (8) A ni la hán. (9) A na ha ha. (10) A ha la phất. Đấy gọi là mười Tâm chân kim cang. Như kệ viết: “Chân kim cang bất động, Mười thứ danh tự gốc”. Trong năm mươi danh tự này, lại thêm vào danh tự Bà Già Bà Phật Đà, nên quán xét kỹ. Đấy gọi là năm mươi mốt loại danh tự. Như kệ viết: “Cùng với địa Đại cực, Là số lượng nương dựa”.
Trong năm mươi mốt loại tâm như vậy, phần vị kia không vượt quá thứ lớp dần dần chuyển, an lập thuộc về tướng ấy là thế nào?
* Kệ viết:
Trong năm mươi mốt vị
Thứ lớp chuyển không vượt
Trong một đủ tất cả
Gọi là vị dần chuyển.
* Luận nói: Chỉ một hành giả trong phần vị tướng riêng của năm mươi mốt loại, hồi hướng hướng nhập, như thứ lớp ấy không vượt quá pháp nào. Vì sao? Vì phần vị của môn nầy có lượng pháp như thế. Như kệ viết: “Trong năm mươi mốt vị, Thứ lớp chuyển không vượt”. Như vậy thì hành giả dùng những hành tướng nào dần dần chuyển? Nghĩa là chuyển đủ đủ. Thế nào gọi là tướng chuyển đủ đủ? Nghĩa là trong phần vị của một tín tâm có đủ năm mươi tâm còn lại chuyển đổi, cho đến trong phần vị của một địa Đại cực có đủ năm mươi tâm còn lại chuyển đổi. Nếu như vậy thì là nhất vật hay là dị vật? Thực sự là dị vật nhưng là nhất vật. Vì sao? Vì trong một tín tâm có đủ tất cả phần vị, không phải phần vị khác. Nhưng trong một tín có đủ tất cả các phần vị, trong phần vị khác cùng khác có đủ tất cả phần vị. Do nghĩa gì nên trong một tín tâm có đủ các phần vị khác lại cần phải dần dần chuyển? Do đầy đủ trong một có đủ nhưng không thể đầy đủ trong nhiều có đủ, do đó cần phải chuyển đổi. Nay trong năm mươi mốt phần vị nơi môn này, tất cả đầy đủ có đủ thảy đều đầy đủ mới gọi là phần vị dần dần chuyển. Như kệ viết: “Trong một đủ tất cả, Gọi là vị dần chuyển”.
Trong Khế kinh Ma Ha Diễn Kim Cang Chủng Tử giảng nói như vầy: “Hành giả hành đủ nơi đạo lộ kim cang, dùng hai sự việc lớn để quyết định chuyển. Những gì gọi là hai quyết định chuyển? Một là Biến độ thông đạt chuyển. Hai là Cụ cụ tăng trưởng chuyển. Đấy gọi là hai quyết định chuyển. Nói Biến độ thông đạt chuyển: Là đạo lộ lớn thông suốt khắp nơi trải qua năm mươi mốt loại. Nói Cụ cụ tăng trưởng chuyển: Là trong mỗi mỗi phần vị đều thâu tóm các phần vị”. Cho đến nói rộng.
Như vậy là đã nói về Môn không vượt quá thứ lớp dần dần chuyển. Tiếp theo là nói về Môn nắm giữ chung rốt ráo trọn vẹn. Tướng ấy là thế nào?
* Kệ viết:
Trong năm mươi mốt vị
Tùy theo trước được vào
Thâu tất cả tất cả
Gọi rốt ráo trọn vẹn.
* Luận nói: Trong phần vị có năm mươi mốt tướng riêng, hoặc có hành giả dùng tín để tiến vào. Hoặc có hành giả lấy địa chân kim để tiến vào. Hoặc có hành giả lấy địa đại cực để tiến vào. Những thứ hành giả như vậy đều tùy theo số lượng phần vị trước đã được đi vào, thâu tóm hết tất cả tất cả vị địa rốt ráo trọn vẹn, cũng không dời chuyển, cũng không ra vào, mỗi mỗi đều sáng rõ, vì vậy nói là phần vị của môn nắm giữ chung. Như kệ viết: “Trong năm mươi mốt vị, Tùy theo trước được vào, Thâu tất cả tất cả, Gọi rốt ráo trọn vẹn”. Trong Khế kinh Nan Nhập Vi Tằng Hữu Hội giảng nói như vầy:
Hồi hướng là tâm tín
Tâm tín tức Phật địa
Phật địa là Thập địa
Rốt ráo thứ lớp gì?
Cho đến nói rộng. Như vậy là đã nói về Môn nắm giữ chung rốt ráo trọn vẹn. Tiếp theo là nói về Môn rộng lớn viên mãn trọn khắp. Tướng ấy là thế nào?
* Kệ viết:
Năm mươi mốt loại vị
Một thời không trước sau
Vì cùng chuyển, cùng hành
Gọi viên mãn trọn khắp.
* Luận nói: Năm mươi mốt phần vị không có trước sau chỉ nơi một thời cùng chuyển, tức một thời cùng hành không có sai khác. Cũng trong phần vị của năm mươi mốt tướng riêng, hiện có vô lượng vô biên các phần vị, không có trước sau chỉ nơi một thời cùng chuyển. Nơi một thời cùng hành không có sai khác, vì vậy nói là phần vị viên mãn. Như kệ viết: “Năm mươi mốt loại vị, Một thời không trước sau, Vì cùng chuyển, cùng hành, Gọi viên mãn trọn khắp”.
Trong Khế kinh Pháp Giới Pháp Luân Vô Tận Trung Tạng giảng nói như vầy: “Bấy giờ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nghe Đức Thế Tôn giảng nói, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay đảnh lễ đến trước bạch Phật: Thế Tôn! Thế nào gọi là người chuyển vượt ngang không hướng về tu đạo? Nếu như thích hợp thỉnh cầu Đức Thế Tôn vì các đại chúng, tuyên thuyết khai thị đại sự như vậy. Đức Thế Tôn liền bảo Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi: Một con đường, một khu vực, một loại không hai, hành giả đại địa, tất cả hành đạo, không trước không sau, một thời phát khởi, một thời đồng chuyển, một thời trụ giữ, một thời chứng nhập, một thời an lập, gọi là người chuyển vượt ngang không hướng về tu đạo”. Cho đến nói rộng.
Như vậy là đã nói về Môn rộng lớn viên mãn trọn khắp. Tiếp theo là nói về Môn câu phi của tất cả các pháp. Tướng ấy là thế nào?
* Kệ viết:
Các vô lượng vô biên
Tất cả các loại vị
Thảy đều phi kiến lập
Gọi địa vị câu phi.
* Luận nói: Nay trong kệ này là nêu rõ về nghĩa gì? Là nhằm hiển thị về môn câu phi này chẳng phải là nhân, chẳng phải là quả, chẳng phải là vị, chẳng phải là địa, chẳng phải là có, chẳng phải là không, chẳng phải là danh, chẳng phải là nghĩa, chẳng phải là sự, chẳng phải là lý, chẳng phải là hoại, chẳng phải là thường, chẳng phải là sinh, chẳng phải là diệt. Tất cả nơi tất cả thảy đều là chẳng phải (phi). Như kệ viết: “Các vô lượng vô biên, Tất cả các loại vị, Thảy đều phi kiến lập, Gọi địa vị câu phi”.
Nếu như vậy thì do nghĩa gì để kiến lập danh xưng của phần vị? Do nghĩa chẳng phải (Phi) ấy để lập làm phần vị. Trong Khế kinh Đại Minh giảng nói như sau: “Vị của không vị là vị thứ nhất”. Cho đến nói rộng. Như vậy là đã nói về Môn câu phi của tất cả các pháp. Tiếp theo là nói về Môn câu thị của tất cả các pháp. Tướng ấy là thế nào?
* Kệ viết:
Tất cả vô số pháp
Đều là thân kim cang
Do nghĩa của một thân
Gọi là môn câu thị.
* Luận nói: Vô lượng vô biên tất cả vị nơi pháp, tất cả thảy đều là thân kim cang, bình đẳng không sai biệt, chỉ dựa nơi một thân, vì vậy nói là môn câu thị. Vì sao? Vì nay trong môn này, không có mỗi mỗi pháp nào không phải là thân kim cang chân thật. Như kệ viết: “Tất cả vô số pháp, Đều là thân kim cang, Do nghĩa của một thân, Gọi là môn câu thị”. Trong Khế kinh Chủng Kim Đại Địa giảng nói như sau: “Đạo nhân không bệnh chỉ thấy hình bóng tích tụ không thấy thân phân tán”.
* Thứ 4: Phần Đại Quyết Trạch kim cang bảo luân sơn vương.
Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch một loại đạo lộ kim cang. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch kim cang bảo luân sơn vương. Tướng ấy là thế nào?
* Kệ viết:
Tiệm thị tận mãn phi
Một thời và trước sau
Cùng câu thị câu phi
Một khác, thời xứ chuyển.
* Luận nói: Nay trong kệ này là nêu rõ về nghĩa gì? Là nhằm hiển thị về một thân trong thể của Kim Cang Đại Lực Bảo Luân Sơn Vương. Tức theo thứ lớp dần chuyển. Các pháp bình đẳng. Là rốt ráo trọn vẹn, viên mãn trọn khắp, câu phi dứt lìa. Năm loại phần vị này là một thời chuyển, trước sau chuyển, câu hữu chuyển, câu phi chuyển. Cũng một thời chuyển, cũng khác thời chuyển, cũng một xứ chuyển, cũng khác xứ chuyển, đầy đủ đầy đủ, tự tại tự tại, không có chướng ngại.
Trong Khế kinh Đại Nghiêm Tận Địa Hư Không Pháp Giới giảng nói như vầy: “Lại nữa, này Long Minh! Điều ông trước đã hỏi: Thế nào gọi là bản thân kim cang nơi địa địa rộng lớn không chướng không ngại có Hằng sa phẩm công đức? Đó là năm loại đạo lộ kim cang địa địa hành đủ thù thắng cực diệu, không thể nghĩ bàn không thể nghĩ bàn được. Là tự tánh căn bản của kho tàng trong vô tận, xuất sinh làm tăng trưởng kho tàng đã nương dựa”.
Cho đến nói rộng.
HẾT – QUYỂN 2