LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BẢN
Tác giả: Bồ tát Mã Minh.
Hán dịch: Đời Trần, Đại sư Chân Đế.
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ (2013).

 

QUYỂN 13

* Thứ 25: Phần Đại Quyết Trạch Ma Ha bản địa cụ túc phẩm tạng phi hoạn đạo lộ.

Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về tạng phẩm của một loại Ma Ha bản địa với công đức sáng rõ lìa ác. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về đạo lộ của Ma Ha bản địa đầy đủ phẩm tạng không phải lỗi lầm. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Trong đạo lộ Bản Địa

Tức có hai loại môn

Là chuyển ngang chuyển dọc

Dùng đấy làm lượng môn.

* Luận nói: Theo trong phần đạo lộ của Ma Ha bản địa đầy đủ phẩm tạng không phải lỗi lầm tức có hai môn. Những gì là hai môn? Một là môn chuyển theo chiều ngang cùng hành đến khắp nơi. Hai là môn chuyển theo chiều dọc cùng một đường không xen tạp. Đấy gọi là hai môn. Hai môn như vậy dùng làm lượng của môn. Như kệ viết: “Trong đạo lộ Bản Địa, Tức có hai loại môn, Là chuyển ngang chuyển dọc, Dùng đấy làm lượng môn”. Lại, môn chuyển theo chiều ngang có hình tướng như thế nào?

* Kệ viết:

Bốn loại sự trong vị

Gồm có chung và riêng

Đều tăng mười lớp chuyển

Một thời không trước sau

Số lượng pháp môn ấy

So trước nên biết rõ.

* Luận nói: Nay trong kệ này là nêu rõ về nghĩa gì? Là muốn hiển thị trong bốn loại sự việc là tánh tướng gốc ngọn, mỗi mỗi đều có phần chung riêng trong vị. Mỗi mỗi phần vị thảy đều đầy đủ số lượng tăng lên mười lần, không trước không sau một thời cùng chuyển. Đây tức là hình tướng của môn chuyển theo chiều ngang cùng hành đến khắp nơi. Như kệ viết: “Bốn loại sự trong vị, Gồm có chung và riêng, Đều tăng mười lớp chuyển, Một thời không trước sau”. Số lượng trong ấy cũng lại chuyển hơn hẳn vượt quá số lượng trước, phối hợp so sánh nên hiểu rõ. Như kệ viết: “Số lượng pháp môn ấy, So trước nên biết rõ”.

Như vậy là đã nói về môn chuyển theo chiều ngang cùng hành đến khắp nơi. Tiếp theo là nói về môn chuyển theo chiều dọc cùng một đoạn không xen tạp. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Trong các vị nói trước

Như thứ không vượt quá

Đều tăng mười lớp chuyển

Một sáng rõ rốt ráo.

* Luận nói: Nay trong kệ này là nêu rõ về nghĩa gì? Là muốn hiển thị trong phần vị chung riêng như trước đã nói, theo như thứ lớp ấy không có vượt quá. Mỗi mỗi đều đều tăng mười lần chuyển, một sự sáng rõ, một sự rốt ráo, cũng không tạp loạn, cũng không tập hợp, hoàn toàn chuyển rõ. Đây là hình tướng của môn chuyển theo chiều dọc cùng một đường không xen tạp. Như kệ viết: “Trong các vị nói trước, Như thứ không vượt quá, Đều tăng mười lớp chuyển, Một sáng rõ rốt ráo”. Trong Khế kinh Đại Kim Cang Bảo Vương Pháp Giới Ấn Tạng nêu giảng như vầy: “Lại nữa, này Văn-thù-sưlợi! Bảo vương đạo phẩm là do hai sự chuyển. Những gì là là hai? Một là chuyển trong một khu vực. Hai là chuyển đủ khắp phương diện. Nói trong một khu vực: Là đạo tuy rộng nhiều, nhưng trước một đạo lượng là vĩnh viễn cứu cánh. Nói đủ khắp phương diện: Là các đạo hiện có cùng hành trong một thời”. Cho đến nói rộng.

* Thứ 26: Phần Đại Quyết Trạch Ma Ha Bảo Luân Vương quảng đại viên mãn vô thượng địa địa.

Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về đạo lộ của Ma Ha bản địa đầy đủ phẩm tạng không phải lỗi lầm. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về địa địa vô thượng rộng lớn viên mãn của Ma Ha Bảo Luân Vương. Tướng ấy là thế nào?

* Kệ viết:

Vì chung riêng vô tận

Kiến lập thể bản pháp.

* Luận nói: Nay trong kệ này là nêu rõ về nghĩa gì? Là nhằm hiển thị trong thể của bản pháp đã dùng chung thâu tóm riêng, dùng riêng thâu tóm chung, dùng chung thâu tóm chung, dùng riêng thâu tóm riêng. Chủ thể thâu tóm, đối tượng được thâu tóm là không có cùng tận. Biển cả pháp môn là sâu thẳm rộng lớn, nghĩa lý giảng giải hướng đến khắp chốn viên mãn, hoàn toàn tự tại. Như kệ viết: “Vì chung riêng vô tận, Kiến lập thể bản pháp”.

Trong Khế kinh Ma Ha Diễn Địa Tạng Vô Thượng Cực Thuyết Bất Khả Tư Nghị Tâm Địa Phẩm Luận đã nói như vầy: “Núi báu trong biển lớn, đồng loại là vô tận, khác loại là vô tận, đầy đủ viên mãn, không có cùng tận, không có trước sau, không có biên vực, không có phần giới, cũng là tướng rộng lớn, cũng là tướng nhỏ hẹp”. Cho đến nói rộng.

HẾT – QUYỂN 13

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20