Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI TÁM

Phần cuối Phẩm Nhân duyên của Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên

Khi đó thành lớn Vương Xá. Tới thành không xa có một quả núi. Tên là Kì Li Cừ Ha. Ở trong núi đó thường có một thời tổ chức hội lớn. Hội đó tức thời tên là Kì Li Cừ Ha. Lại có quả núi tên là Ly Sư Kì Ly. Cũng thường tổ chức hội. Hội đó cũng tên là Ly Sư Kì Ly. Lại có một quả núi tên là Bội Ha La. Như thế núi Bát Đồ. Như thế núi Tì Phú La. Từng núi có một hội. Hội đó cũng tên là Tì Phú La. Như thế núi Ki Li Cừ Ha đó. Theo tiết tổ chức hội. Ở nơi hội đó tụ tập Đại chúng. Thời có vô lượng số nghìn vô lượng số trăm nghìn. Thậm chí số trăm triệu nhân dân cùng tập trung. Ngồi trên đủ loại xe quý. Gọi là xe voi ngựa đi bộ. Từ tám phương tới muốn quan sát hội đó.

Thành Vương Xá này. Tất cả nhân dân. Tất cả đều ra ngoài. Ở thời gian đó. Thôn Na La Đà tới thành Vương Xá. Tới làng Câu Ly Ca. Khoảng nửa Do tuần. Thời cậu bé Đê Sa. Làm suy nghĩ đó. Ta tới hôm nay. Có thể tới vùng Ki Li Cừ Ha đó. Tới đó xem xét. Nếu tới nơi đó. Giúp cho Ta nhất định sẽ được một việc. Gọi là tâm chán ghét rời xa.

Lúc đó cậu bé Ưu Ba Đê Sa. Ngồi trên xe bốn voi kéo. Từ làng Na La Đà mà ra ngoài. Tới nơi tổ chức hội Ki Li Cừ Ha. Do vì quan sát.

Cậu bé Câu Ly Đa này. Cũng làm nghĩ nhớ đó. Ta tới hôm nay. Có thể tới nơi vùng hội lớn Ki Li Cừ Ha đó. Thậm chí tâm chán ghét rời xa. Ngồi trên lưng voi của mình. Dần tiến lên mà đi. Cậu bé đó trước tiên sai mọi người nô đùa. Hoặc hát hoặc múa. Từ làng Câu Ly Ca mà ra ngoài. Tới vùng tổ chức hội Ki Li Cừ Ha. Do vì quan sát.

Thời hai người đó dung mạo đoan chính. Hay làm vui vẻ tâm người. Thậm chí kĩ nghệ. Tất cả đều thông tỏ. Chịu vì chúng sinh đứng đầu. Thời trong hội đó làm các tòa cao. Người đó tới. Đều ngồi trên tòa cao.

Khi đó cậu bé Ưu Ba Đê Sa thấy Đại chúng đó. Dùng đủ loại kĩ nghệ. Làm các âm nhạc. Hoặc hát hoặc múa. Nô đùa nhận lấy vui sướng. Đã thấy việc này. Tức thời làm nghĩ nhớ đó. Việc này hiếm lạ cũng chưa từng có. Nay người dân đó. Lại có thể ở trong khổ não này. Bên trong các bẩn đục. Nơi bẩn già yếu. Nhận vui sướng phóng túng. Bệnh bẩn như thế. Không có yên ổn. Chết ô uế như thế. Mệnh không lâu dài. Đại chúng như thế. Mà sinh tưởng nhớ vui sướng. Tự do phóng túng. Đủ loại ca múa. Làm đủ loại âm nhạc. Nhận lấy các vui đùa.

Thời Ưu Ba Đê Sa quan sát Đại chúng xong. Làm nghĩ nhớ như thế. Qua một trăm năm xong. Đại chúng như thế. Một người sống không còn. Khi làm nghĩ nhớ như thế. Tức thời tâm sinh hối hận. Không sinh vui mừng quyến luyến. Liền từ chỗ ngồi tốt. Yên lặng từ từ mà rời đi. Dần ly rời nơi hội.

Tới khu rừng vắng vẻ. Đi tới dưới cây. Buồn rầu mà ngồi. Các Căn bế tắc. Suy nghĩ Thiền định.

Thời trong hội đó có một người hành nghề. Cố dùng đùa cợt. Làm cho Đại chúng vui. Thời cậu bé Câu Ly Đa. Thấy Đại chúng đó ha ha cười lớn. Tức thời làm nghĩ nhớ đó. Nay Đại chúng này. Tới một trăm năm sau. Xương má cằm quai hàm. Lại có thể kết hợp được không ? Làm nghĩ nhớ đó xong. Sinh rất buồn khổ. Không sinh tham vui sướng. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Tìm cậu bé Ưu Ba Đê Sa.

Tức thời làm nghĩ nhớ đó nói rằng : Cậu bé Ưu Ba Đê Sa. Nay ở nơi nào ? Tìm kiếm bốn hướng. Từ xa thấy cậu bé Ưu Ba Đê Sa. Ở dưới cây rừng đó. Ngồi yên lặng suy nghĩ. Tâm người đó không vui.  Các Căn bế tắc. Suy nghĩ nhớ yên ổn. Xem xét kĩ thấy. Liền tới nơi đó. Mà báo cáo nói rằng : Ngài nay cớ gì ? Tâm đó không vui. Ở tại nơi này. Một mình ngồi suy nghĩ. Ngài ngày hôm nay. Được không có tai quái buồn phiền không yên lành, việc khổ tai ương chăng. Liền đọc bài kệ nói rằng :

Tiếng trống tiếng đàn sắt. Tiếng nam nữ ca hát.

Cần nghe âm hay đó. Cớ sao không sinh vui.

Lúc này cần vui mừng. Đừng có ôm buồn rầu.

Đây là lúc nhận vui. Không nên làm kêu khóc.

Chỉ nghe âm thanh đó. Như Ngọc nữ Trời làm.

Hội này như hội Trời. Sao cố tình không vui.

Khi đó cậu bé Ưu Ba Đê Sa. Bảo với cậu bé Câu Ly Đa. Lạ thay bạn thân. Ngài thấy việc của hội lớn như thế phải không ? Dùng đủ loại âm thanh hát ca ngâm. Nhận lấy vui sướng lớn. Chúng sinh của hội lớn đó khi hết một trăm năm. Không có một người còn sống. Liền đọc bài kệ nói rằng :

Mọi người tham cảnh yêu. Cảnh đó không thể cứu.

Các vật không dài lâu. Lũ ngu vui cái gì.

Tất cả chúng sinh này. Tâm nhiễm nhờ năm Tham.

Không lâu đọa Địa ngục. Hết mệnh thành tro đất.

Ta nay trong tâm một vui không. Sợ hãi buồn rầu tăng rất mạnh.

Âm nhạc của Ngài tuy có vui. Như ý ta thấy tâm Pháp vui.

Người Trời, Tu La, Khẩn Na La. Nhiều thời trong tâm nhận vui sướng.

Không thể chán bỏ liền hết mệnh. Vì thế Ta cần tu Hạnh Pháp.

Lúc đó cậu bé Câu Ly Đa. Lại báo cáo cậu bé Ưu Ba Đê Sa nói rằng : Ưu Ba Đê Sa ! Tâm nghĩ nhớ của Ta cũng lại như thế. Liền đọc bài kệ nói rằng :

Sướng khổ cùng như nhau. Buồn vui lại bằng nhau.

Được người Trí ca ngợi. Ta nay cũng như Ngài.

Ngài muốn tâm được tốt. Ý Ta cũng cần theo.

Chắc là cùng Ngài chết. Không muốn sống xa Ngài.

Khi đó cậu bé Câu Ly Đa. Lại hỏi cậu bé Ưu Ba Đê Sa nói rằng : Chúng ta ngày hôm nay cần làm được cái gì ? Thời cậu bé Ưu Ba Đê Sa trả lời cậu bé Câu Ly Đa. Làm lời nói như thế. Biết bạn nếu như thế. Hôm nay chúng ta cần phải Xuất gia. Cầu được Pháp Cam Lộ. Thời cậu bé Câu Ly Đa. Liền trả lời cậu bé Ưu Ba Đê Sa. Làm lời nói như thế. Như ý vui sướng của Ngài. Ta cũng vui theo. Ưu Ba Đê Sa ! Chúng ta hôm nay. Đã xong việc rời bỏ nhà. Nên từ đây tìm cách Xuất gia.

Thời cậu bé Ưu Ba Đê Sa. Bảo với cậu bé Câu Ly Đa nói rằng : Ngài Câu Ly Đa ! Cần phải biết thời. Chúng ta hôm nay. Mọi người hiểu biết. Nếu gia đình không cho phép. Ai giúp chúng ta. Điều đó cha mẹ sợ hãi. Tâm sinh khó khăn giữ lại. Chúng ta ngày hôm nay. Cần hỏi cha mẹ.

Thời hai cậu bé. Bèn từ hội chúng. Trở lại tới ở trong nhà.

Lúc đó cậu bé Ưu Ba Đê Sa. Tới nơi ở của cha mẹ. Mà báo cáo nói rằng : Thiện thay ! Cha mẹ ! Ý hôm nay của Con. Thích muốn Xuất gia. Chỉ nguyện đồng ý. Khi đó cha mẹ. Tâm riêng tư cùng bàn luận. Ngày nay ở trong gia đình. Ai là người nối dõi. Tất cả tài sản cuộc sống. Lấy ai làm chủ. Cậu bé như thế. Chúng ta yêu nhớ. Sắp muốn rời bỏ Ta. Xuất gia cầu Đạo. Ta có tâm thế nào ? Mà có thể rời xa nó.

Lúc đó cha mẹ cùng nhau bình luận xong. Tức thời bảo với cậu bé Ưu Ba Đê Sa nói rằng : Cậu bé ! Chúng ta ngày nay tuy có nhiều con trai. Với Con ưu ái hơn. Tạm thời không thấy. Sinh buồn rầu lớn. Thường vui sướng thấy Con. Không muốn cùng ly rời. Con từ khi sinh tới nay chưa từng khổ cực. Như ý của chúng ta. Thậm chí hết mệnh. Không muốn cùng ly rời. Huống chi Ta hiện còn sống. Mà phải buông bỏ. Nếu cho phép Xuất gia. Cuối cùng không có việc đó. Như thế cầu xin lần thứ hai. Thậm chí lần thứ ba. Cũng không đồng ý. Ba lần xin như thế. Đã không được cho phép.

Khi đó cậu bé Ưu Ba Đê Sa. Đã không được cho phép. Bèn trong một ngày không ăn không uống. Thậm chí bảy ngày. Lúc đó cha mẹ tất cả thân thuộc. Cùng với các Tri thức. Đều cùng nhau tập hợp.

Báo cáo cha mẹ nói rằng : Thiện thay ! Người Thánh ! Chúng con đồng ý cho Ưu Ba Đê Sa bỏ nhà đi Xuất gia. Người này nếu được bỏ nhà đi Xuất gia. Người đó ham thích cầu Đạo. Nên còn đường sống. Thân mệnh nếu còn. Các Ngài lo gì mà không thấy. Nếu không vừa ý người đó biết tự đang trở về cõi chết. Đừng để cho cầm lấy cái chết ở trước Ngài.

Lúc đó cha mẹ của cậu bé. Tức thời bảo nói rằng : Nếu nhất định như thế. Ta nay cho phép.

Khi đó cậu bé Câu Ly Đa. Tức thời đi tới bên cha mẹ. Mà báo cáo nói rằng : Thiện thay ! Cha mẹ !

Con nay muốn sẽ bỏ nhà đi Xuất gia. Chỉ nguyện cho phép.

Cha mẹ của Câu Ly Đa đó. Chỉ có một con trai yêu quý rất coi trọng. Không muốn tạm rời bỏ. Nếu chút ít không thấy sinh lo âu lớn.

Thời cha mẹ của cậu bé Câu Ly Đa. Trước đây ở bên trong gia đình tổ tiên có lời thề chính yếu. Các Ngài lớn nhỏ ở trong gia đình. Toàn bộ làm ở bên cậu bé Câu Ly Đa. Không được làm trái vậy. Thường nếu nói ra đều cùng theo mệnh. Lúc đó những người kia đã hay biết thời. Bảo với cậu bé Câu Ly Đa nói rằng : Tùy theo ý thích của Con. Tận tâm nếu làm.

Khi đó thành lớn Vương Xá có một người ngoài Đạo. Tên là Ba Ly Xà Bà San Đồ Da. Dừng ở thành đó. Có năm trăm quyến thuộc. Lúc đó cậu bé Ưu Ba Đê Sa. Cùng với cậu bé Câu Ly Đa chưa có nơi Trở về nương theo. Không biết đi đâu ?

Thời hai cậu bé bèn cắt râu tóc. Ở nơi ở của ngoài Đạo San Xà Da (tiếng Tùy là Bỉ Thắng). Xuất gia học Đạo. Thời hai người đó nhớ thực hành nhanh lợi. Ít tham muốn biết đủ. Trí tuệ sâu xa. San Xà Da Tì La Sắt Trí Chi Tử đó (tiếng Tùy là Biệt Dị Trượng). Bèn hướng về hai người. Nói Đạo thuật của mình. Đủ loại kĩ nghệ. Y thuật bài thuốc. Thiền định tưởng nhớ sai. Thời hai cậu bé đã nghe điều đó xong. Ở trong bảy ngày bảy đêm. Đều cùng thông suốt.

Thời hai người đó. Đã thông suốt điều đó. Ở nơi ở của ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà Ca. Cùng với năm trăm quyến thuộc được thầy dạy truyền cho. Thời hai người đó. Như thế lần lượt làm chủ lãnh đạo Đại chúng. Tuy lại như thế. Mà ở trong tâm. Chưa được yên tĩnh.

Thời cậu bé Ưu Ba Đê Sa. Bảo với Ba Ly Bà Xà Ca (tiếng Tùy là Viễn Ly) Câu Ly Đa nói rằng : Thiện thay ! Câu Ly Đa ! Pháp của San Xà Da Ba Ly Bà Xà Ca này. Cứu độ khổ chưa tới tận cùng.

Câu Ly Đa ! Ngài cần cùng với Ta lại tìm Thầy thiện.

Thời cậu bé Câu Ly Đa Ba Ly Bà Xà Ca. Bảo với cậu bé Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà nói rằng : Như lời nói của Ưu Ba Đê Sa. Ta cũng không trái lại. Tuy nhiên Thầy này cũng lại không được vứt bỏ đi toàn bộ và lại càng tìm kiếm khác nữa.

Thời hai người đó. Đồng tâm lập thệ nguyện. Chúng ta hai người. Nếu lại thêm được người tốt hơn Thầy đó. Vì chúng ta nói Đạo Giới Sạch cao hơn. Nhất định cùng nhau hiểu sáng tỏ.

Khi đó Thế Tôn nhân do Tần Bà Sa La. Đã giáo hóa mười hai loại rất nhiều Na Do Tha chúng sinh.

Dừng ở bên trong vườn trúc Ca Lan Đà thành Vương Xá. Cùng với chúng Tì Kheo lớn một nghìn người đi theo. Đều cùng cắt tóc. Rời bỏ nhà đi Xuất gia.

Lúc đó có một Trưởng Lão Tì Kheo. Tên là Ưu Bà Tư Na. Uy nghi đường bệ. Trong các Tì Kheo là tối cao bậc nhất. Vào lúc sáng sớm. Mặc áo cầm bát. Vào thành Vương Xá. Ở trong thành đó lần lượt xin cơm. Thầy Ma Ha Tăng Kì làm lời nói như thế. Từ các Thầy khác. Mới lại nói rằng : A Du Ba Du Kì Đa (tiếng Tùy là Mã Tinh). Vào lúc sáng sớm. Mặt Trời ở phương Đông. Mặc áo cầm bát. Vào thành xin cơm. Ở trong thành đó lần lượt xin cơm. Uy nghi đường bệ. Tiến dừng ngay thẳng. Mặc áo Già Sa và Tăng Niết Bàn. Nghiêm trang cầm bát. Đều cùng tề chỉnh. Khéo hút lấy các Căn. Tâm yên hiện ra ngoài suy nghĩ các Pháp. Nhớ đúng đi thẳng.

Khi đó thành lớn Vương Xá. Mắt tất cả nhân dân thấy được người đó. Đều cùng bình luận. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Khéo hút các Căn thức. Tiến dừng thường yên tĩnh.

Đều cười nói lời hay. Đây ắt con họ Thích.

Lúc đó cậu bé Ưu Ba Đê Sa. Thấy Trưởng Lão A Thấp Ba Du Kì Đa Tì Kheo đó. Ở trong thành Vương Xá. Lần lượt xin cơm. Uy nghi đường bệ. Tiến dừng ngay thẳng. Mặc áo Già Sa. Cùng với Tăng Niết Bàn. Nghiêm trang cầm bát. Đều cùng chỉnh tề. Khéo hút lấy các Căn. Tâm yên hiện chân thực suy nghĩ các Pháp. Nhớ đúng đi thẳng. Mà được mọi người. Vì nói bài kệ này.

Khi đó Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Tức thời làm nghĩ nhớ đó. Toàn bộ các A La Hán của Thế gian.

Tất cả người Thánh và được hướng về Đạo. Nay là người Đức lớn. Cần còn cân nhắc. Ta cần tới nơi người đó hỏi tâm nghi hoặc của mình. Lúc đó Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Lại làm nghĩ nhớ đó. Nếu đi tới hỏi. Nay không phải thời. Sở dĩ thế nào ? Do vì xin cơm. Đàn ông cầu Pháp. Cần bỏ kiêu mạn của bản thân. Nên cần đuổi theo đi về phương nào ? Làm nghĩ nhớ đó xong. Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca này. Tức thời đi theo sau. Tìm kiếm đi tới nơi ở.

Lúc đó A Thấp Ba Du Kì Đa Tì Kheo. Từ thành lớn Vương Xá. Xin cơm xong đem cơm ra khỏi thành.

Thời Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Tức thời đi tới nơi ở của A Thấp Ba Du Kì Đa Tì Kheo Đức lớn.

Tới cùng với Trưởng Lão A Thấp Ba Du Kì Đa Tì Kheo đó. Đối diện nhau tự thăm hỏi. Cùng nhau nói chuyện xong. Lui dừng ở một bên. Thời Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Báo cáo A Thấp Ba Du Kì Đa Tì Kheo Đức lớn đó nói rằng : Người hiền ! Ngài là Thầy lớn nhất. Hay đang là Đệ tử Thanh Văn của người khác. Nói lời đó xong.

Thời Trưởng Lão A Thấp Ba Du Kì Đa. Bảo với Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca nói rằng : Có Thầy lớn khác. Ta là Đệ tử Thanh Văn của bậc Tôn kính khác.

Khi đó Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Hỏi A Thấp Ba Du Kì Đa Tì Kheo Đức lớn nói rằng : Ngài Đức lớn ! Thầy của Ngài là ai. Dựa vào ai Xuất gia, ham thích Hạnh Pháp của ai.

Lúc đó Thế Tôn mới thành Chính Giác. Thời các nhóm người đều cùng gọi là Phật. Là Sa Môn lớn. Đó là Sa Môn lớn vậy. Làm ra danh hiệu đó. Khi đó A Thấp Ba Du Kì Đa Tì Kheo Đức lớn. Bảo với Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca nói rằng : Thiện thay ! Người hiền ! Có Sa Môn lớn. Là giòng họ Thích. Ở trong chủng loại Thích Ca. Ở nơi đó Xuất gia. Người đó là Thầy của Ta. Dựa vào người đó Xuất gia. Vui thích Pháp của người đó.

Lúc đó Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Lại báo cáo A Thấp Ba Du Kì Đa Đức lớn nói rằng : Thiện thay ! Người hiền ! Người đó là Thầy lớn của Ngài. Dung nhan đoan chính. Với Ngài vượt hơn phải không ? Tất cả Đức thuật. Cũng hơn Ngài chứ.

Khi đó Trưởng Lão A Thấp Ba Du Kì Đa liền đọc bài kệ nói rằng :

Như hạt cải trước Tu Di. Vết chân bò so biển lớn.

Ruồi muỗi với chim Kim Sí. Ta và người đó cũng thế.

Nếu như Thanh Văn tới Niết Bàn. Thành công các Bậc do Đệ tử.

Ở bên Phật đó không vào số. Với Phật Thế Tôn uy Đức khác.

Tuy nhiên người đó là Thầy của Ta với Pháp ba đời. Đều cùng hiểu biết rõ. Được Trí tuệ không có trở ngại. Người hiền ! Thầy của Ta với tất cả Pháp. Việc đều thành công.

Lúc đó Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Báo cáo A Thấp Ba Du Kì Đa Đức lớn nói rằng : Người hiền ! Thầy của Ngài nói các Pháp gì ? Luận bàn các việc gì ? Liền đọc bài kệ nói rằng :

Con thấy uy nghi đó. Thân tâm Vắng lặng sâu.

Vì thế Con nghi hoặc. Nguyện vì nói việc đó.

Ngài nay đừng mệt mỏi. Tâm Con lại nghi hoặc.

Thầy Ngài nói Pháp gì. Nguyện vì giảng giải rõ.

Thấy Bà La Môn đó. Cung kính sinh hỏi nó.

Đáp rằng Thầy của Ta. Họ tộc lớn Cam Giá.

Tất cả Trí không hơn. Thầy Bình Đẳng của Ta.

Lúc đó A Thấp Ba Du Kì Đa Đức lớn bảo với Ưu Ba Đê Sa nói rằng : Người hiền ! Ta còn ít tuổi. Học Pháp nông cạn. Biết ít nghe ít. Sao có thể nói rộng khắp. Nay đang vì Ngài nói sơ lược thôi.

Khi đó Ưu Ba Đê Sa báo cáo A Thấp Ba Du Kì Đa nói rằng : Thiện thay ! Ngài Đức lớn ! Nói sơ lược thôi. Như Ta ngày nay không thích nói nhiều. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Ta chỉ lấy chân lý. Không thích tên và câu.

Người Trí yêu nghĩa thực. Dựa nghĩa Ta tu hành.

Lúc đó A Thấp Ba Du Kì Đa Đức lớn bảo với Ưu Ba Đê Sa nói rằng : Người hiền ! Thầy lớn đó của Ta. Nói Pháp Nhân duyên. Nói đường Giải thoát. Bài kệ của thầy Ta nói Pháp như thế.

Thầy Ma Ha Tăng Kì làm lời nói như thế. Thầy Ca Diệp Duy lại còn nói khác. Nghĩa đó thế nào ? Người hiền ! Thầy của Ta nói câu Pháp đó.

Các Pháp sinh từ nhân. Các Pháp mất theo nhân.

Như thế mất và sinh. Sa Môn nói như thế.

Khi đó Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Hay thông hiểu văn tự của Pháp.

Thời Tì Kheo A Thấp Ba Du Kì Đa đó Đức lớn. Hay hiểu nghĩa bài văn. Lại có thể hút lấy nghĩa đó và văn tự. Cái gì nhiều vậy.

Các Pháp sinh do nhân. Pháp đó mất theo nhân.

Mất Nhân duyên là Đạo. Thầy lớn nói như thế.

Thời Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca khi quan sát thấy như Hạnh của Pháp này. Liền ở nơi đó. Rời xa Phiền não. Hết các Phiền não. Được Pháp Trí tuệ Thanh tịnh. Các Pháp Có làm. Đều được mất hình tướng. Quan sát biết như thực. Ví như áo sạch. Không có nhiễm bẩn. Rời xa đen bẩn. Dễ nhận lấy màu sắc nhuộm. Như thế, đúng như thế ! Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca quan sát làm Pháp này. Liền ở nơi đó. Rời xa Phiền não. Thậm chí biết thời đã quan sát như thực.

Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca đó. Như thực quan sát thấy các Pháp đó xong. Được các Pháp. Quan sát các Pháp xong. Đã nhập vào các Pháp. Đã vượt qua các Pháp. Không trở lại lưới nghi. Phải trái nơi tâm đều cùng chìm mất. Được nơi không sợ. Không theo giáo lý của người khác. Tự nhiên đã có thể biết Pháp của Như Lai. Liền đọc bài kệ nói rằng :

Các Hạnh Pháp như thế. Như Ta do được nó.

Rất nhiều nhiều số Kiếp. Chưa từng được Pháp này.

Lúc đó Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca đã thấy các Pháp. Đã được các Pháp. Đã được sinh Trí tuệ. Vứt bỏ hình gông cùm. Chỉnh lý quần áo. Hướng về A Thấp Ba Du Kì Đa đó Đức lớn. Đỉnh lễ dưới chân.

Lễ xong lại đứng dậy. Vòng quanh phải ba lượt. Từ đó tạm biệt ra đi. Đi tới nơi ở của Câu Ly Đa Ba Ly Bà Xà Ca. Tới Câu Ly Đa Ba Ly Bà Xà Ca đó. Từ xa thấy Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Mắt mặt Thanh tịnh. Dáng điệu dung nhan sáng bóng. Thấy xong báo cáo nói rằng : Người hiền Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Ngài ngày hôm nay. Các Căn đã Thanh tịnh. Da dẻ sáng bóng. Mắt mặt Thanh tịnh. Ngài ở hôm nay. Có thể chứng được Pháp Giới Sạch phải không ? Đạo Giới Sạch chăng.

Thời Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Bảo Câu Ly Đa Ba Ly Bà Xà Ca nói rằng : Người hiền ! Ta đã gặp ngay được Pháp tốt Giới Sạch. Được Đạo Giới Sạch. Thời Câu Ly Đa tức thời trả lời người đó nói rằng : Người hiền ! Giới Sạch như thế được ở bên ai.

Thời Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca trả lời nói rằng : Người hiền ! Ta được ở bên Sa Môn lớn đó. Câu Ly Đa Ba Ly Bà Xà Ca lại nói rằng : Người hiền ! Sa Môn lớn đó nói về các việc gì ? Luận đàm loại Pháp gì ? Ngài ngày hôm nay. Làm thế nào mà được Đạo tốt Giới Sạch ? Khi đó Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Hướng về Câu Ly Đa Ba Ly Bà Xà Ca. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Các Pháp sinh do nhân. Pháp đó mất theo nhân.

Mất Nhân duyên là Đạo. Thầy lớn nói như thế.

Lúc đó Câu Ly Đa Ba Ly Bà Xà Ca nghe bài kệ này xong. Liền ở nơi đó rời xa Phiền não. Hết các Phiền não. Được Pháp Trí tuệ Thanh tịnh. Tất các hạnh Pháp. Đều được mất hình tướng. Hay biết như thực. Hay hiểu như thực. Ví như áo sạch. Không có nhiễm bẩn. Rời xa đen bẩn. Dễ nhận lấy màu sắc nhuộm. Thậm chí đã có thể biết quan sát như thực. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Các Hạnh Pháp như thế. Như Ta nay do được.

Rất nhiều nhiều số Kiếp. Chưa từng được Pháp này.

Thời Câu Ly Đa lại dùng bài kệ ca ngợi bảo với Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca nói rằng :

Vì Ngài gặp Giới Sạch. Mắt mặt sạch sáng bóng.

Ngài khen nói Pháp đó. Nghe xong được mắt sạch.

Khi đó Câu Ly Đa bảo với Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca nói rằng : Thiện thay ! Người hiền ! Nhanh tới nhanh tới. Nên từ đây đi tới nơi ở của Sa Môn lớn. Cần thực hành Hạnh Phạm. Phật Thế Tôn đó là Thầy giáo của Ta.

Lúc đó Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca bảo với Câu Ly Đa nói rằng : Người hiền ! Chúng ta hôm nay không được mất ơn. Cần đi tới nơi ở của Thầy trước kia San Xà Da. Cớ là sao ? Người đó với chúng ta làm nhiều lợi ích. Trước tiên ở bên Ta. Có ơn rất nặng. Cứu giúp chúng ta. Giúp được Xuất gia. Cần tới nơi đó tạm biệt. Lại còn năm trăm quyến thuộc đồ đảng. Dựa vào chúng ta. Tu học hạnh Pháp. Lại bảo cho họ biết. Nếu họ quyết định. Ta lại cùng nhau đi.

Lúc đó Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Cùng với Câu Ly Đa Ba Ly Bà Xà Ca. Đi tới bên Thầy San Xà Da Ba Ly Bà Xà Ca đó. Tới báo cáo nói rằng : Thiện thay ! Người hiền ! Chúng con hôm nay muốn tới nơi ở của Phật Thế Tôn Sa Môn lớn thực hành Hạnh Phạm.

Thời San Xà Da Ba Ly Bà Xà Ca. Bảo với Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca nói rằng : Người hiền ! Đừng đi tới nơi đó. Ta cùng các Ngài dạy luyện tập chúng sinh này. Lần thứ hai như thế.

Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca lại bảo San Xà Da Ba Ly Bà Xà Ca nói rằng : Thiện thay ! Người hiền !

Chúng con muốn đi tới nơi ở của Phật Thế Tôn Sa Môn lớn thực hành Hạnh Phạm.

Thời San Xà Da Ba Ly Bà Xà Ca. Bảo lại Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca nói rằng : Người hiền ! Đừng tới nơi đó. Các Đệ tử đó giao phó cho Ngài. Ta hôm nay một mình đi tới một bên. Thỏa tình không can dự. Lần thứ ba như thế.

Thời Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Cùng với Câu Ly Đa Ba Ly Bà Xà Ca. Bảo với San Xà Da Ba Ly Bà Xà Ca nói rằng :

Chúng con không muốn các Đệ tử đó. Nhưng mà Con chỉ nguyện. Nhanh đi tới bên thầy Sa Môn lớn đó. Thực hành với Hạnh Phạm. Sa Môn lớn đó là Thế Tôn của Con. Là Thầy giáo của Con. Nói lời đó xong. Liền ở nơi đó. Quay lưng lại San Xà Da mà đi không trở lại.

Khi đó năm trăm chúng sinh ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà Ca kia. Liền làm nghĩ nhớ như thế. Ưu Ba Đê Sa, Câu Ly Đa này. Hai người đó hiểu nhiều biết nhiều. Thông minh ý tinh tế. Chúng ta nhiều năm mệt mỏi ý cố gắng. Đọc nhớ việc của các chú thuật kĩ nghệ. Tuy nhiên hai người đó. Trong bảy ngày bảy đêm. Tất cả đều thông suốt. Đây là việc khác thường thứ hai. Những người này cần hiểu rõ có thể tìm được nơi tốt hơn. Nếu họ tìm được nơi ở. Ta cũng tìm đi theo. Pháp được họ làm. Ta cũng cần làm. Nếu tu Hạnh Phạm. Ta cũng tu theo. Làm suy nghĩ như thế xong. Liền tức thời đi theo.

Thời San Xà Da Ba Ly Bà Xà Ca. Lại bảo với Đại chúng đó nói rằng : Các Ngài các vị ! Đừng đi, đừng đi ! Tuy lại nói ngăn chặn như thế. Không thể gây ra trở ngại. Bèn như thế mà ra đi. Thời San Xà Da Ba Ly Bà Xà Ca tức thời làm nghĩ nhớ đó. Nay Đại chúng này nhất định rời bỏ Ta. Do vì Nhân duyên Đại chúng này rời bỏ. Rất buồn bực tức thời từ trong miệng. Thổ ra nhiều máu. Mà cầm lấy bỏ mệnh.

Lúc đó Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Cùng với Câu Ly Đa Ba Ly Bà Xà Ca. Mang theo năm trăm quyến thuộc. Đi tới nơi vườn trúc Ca Lan Đà.

Khi đó Phật bảo với các Tì Kheo nói rằng : Các Ngài Tì Kheo ! Cần hay biết thời. Ở bên trong vườn này. Cần mở ra nơi ngồi Thanh tịnh.

Các Tì Kheo đó báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Tuy nhiên nhận lời dạy. Thời các Tì Kheo tức thời vì Thế Tôn. Ở bên trong vườn. Làm thêm chỗ ngồi Thanh tịnh.

Thế Tôn ở đó ngồi trên tòa kia. Thời Trưởng Lão Kiều Trần Như. Từ xa thấy hai người Ưu Ba Đê Sa và Câu Ly Đa. Cùng với chúng tín đồ ngoài Đạo đó. Vây quanh phải trái. Muốn tới đã tới liền báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nay hai người này Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca và Câu Ly Đa Ba Ly Bà Xà Ca. Có kĩ nghệ lớn. Nghe nhiều biết nhiều. Với các đạo thuật. Không trở lại lưới nghi hoặc. Danh tiếng lưu truyền. Tràn khắp bốn phương. Nay nếu tới ở trước Thế Tôn. Như ý kiến của Con. Liệu hai người này. Cùng tới quyết muốn cùng Phật bàn luận. Làm lời nói đó xong.

Phật bảo với Trưởng Lão Kiều Trần Như nói rằng : Ngài Kiều Trần Như ! Ta nay biết tâm của hai người đó. Cầu tốt hơn cho nên tới. Không vì bàn luận. Khi đó Thế Tôn từ xa thấy những người đó. Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca và Câu Ly Đa Ba Ly Bà Xà Ca. Nhân duyên của hai người. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Thấy các Thánh được vui. Cùng ở cũng lại vui.

Không thấy đám người ngu. Vì thế tên thường vui.

Lúc đó Thế Tôn bảo với các Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Ngài các Tì Kheo ! Thấy hai người Ba Ly Bà Xà Ca này. Người đầu tên là Ưu Ba Đê Sa. Người thứ hai tên là Câu Ly Đa phải không ? Thời các Tì Kheo và báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Thấy.

Phật lại bảo với các Tì Kheo đó nói rằng : Các Ngài Tì Kheo ! Nay hai người này. Trong số Đệ tử Thanh Văn của Ta. Đều có bậc cao nhất. Một là Trí tuệ cao nhất. Hai là Thần thông cao nhất. Mà đọc bài kệ đó nói rằng :

Các Ngài xa thấy hai người tới. Đệ tử vây quanh cùng quyến thuộc.

Mây sấm tiếng kính bảo Tì Kheo. Như hai người này sống ngoài Đạo.

Nay tới nơi Đại chúng của Ta. Các Ngài Tì Kheo cần phải biết.

Một là Trí tuệ bậc cao nhất. Hai là Thần thông lại bậc nhất.

Thời Phật lại bảo với các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Tất cả thời Quá khứ. Toàn bộ các Phật Đa đà A già độ Tam miểu Tam Phật Đà. Ở trong Đại chúng Thanh Văn này. Cũng lại càng không có hơn. Nay hai người này. Đang cũng như thế.

Các Tì Kheo ! Nếu ở đời Tương lai các Phật Như Lai Tam miểu Tam Phật Đà. Càng không hơn Ta. Nay hai người Đệ tử Thanh Văn này. Các Ngài Tì Kheo ! Cũng nên sắp đặt làm chỗ ngồi đó. Mà có đọc bài kệ.

Hai người Trâu chúa được Trí sâu. Đã bỏ tất cả các Đạo sai.

Tuy chưa tới đây trong rừng lớn. Phật nơi xa ghi truyền người đó.

Lúc đó hai người tiến dần mà tới. Muốn tới vườn đó. Từ xa thấy Trưởng Lão A Thấp Ba Du Kì Đa.

Ở dưới một cây. Nhìn đất đi lại. Liền tới nơi ở của người đó. Tới đỉnh lễ lui dừng ở một bên.

Thời Kiều Trần Như mà báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Vì sao nay Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca này. Vứt bỏ nơi sống tốt phóng túng đó. Cùng với nơi nghe nhiều. Phát tâm tối cao. Ở nơi ở của Trưởng Lão A Thấp Ba Du Kì Đa. Tâm sinh hạ thấp nhất. Làm lời nói đó xong.

Phật bảo với Trưởng Lão Tuệ Mệnh Kiều Trần Như. Trượng phu có Trí tuệ. Thuận được nơi Trí tuệ.

Thường sinh báo ân. Nhớ lại không quên. Nếu được ân nhỏ. Thường nhớ không mất. Huống chi được nhiều vậy. Kiều Trần Như ! Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca đó. Ở nơi ở của A Thấp Ba Du Kì Đa. Được Pháp Trí tuệ Thanh tịnh. Vì Nhân duyên đó. Đọc câu Pháp này.

Pháp được các Phật nói. Bên ai nghe hiểu biết.

Nơi đó sinh cung kính. Như việc lửa Phạm Chí.

Khi đó Ưu Ba Đê Sa Ba Ly Bà Xà Ca. Cùng với các Ba Ly Bà Xà Ca. Đi tới hướng về nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật. Quỳ lâu báo cáo nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Chúng con nay muốn ở trước Thế Tôn Xuất gia tu Đạo. Chỉ nguyện Thế Tôn cho Con Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Phật bảo họ nói rằng : Thiện tới Tì Kheo ! Nay tới nhập vào trong Pháp tự chứng của Ta. Thực hành với Hạnh Phạm. Vì hết các khổ. Làm lời nói đó xong. Các Tì Kheo đó tự nhiên tức thời thân được mặc áo Già Sa. Đều cầm lấy bát. Râu tóc tự rụng. Trạng thái như trẻ nhỏ cắt tóc của nó mới trải qua bảy ngày. Thời các Trưởng Lão tức thời thành Xuất gia. Đầy đủ các Giới hạnh.

Lúc đó Trưởng Lão Ưu Ba Đê Sa ở bên phải Phật. Trưởng Lão Câu Ly Đa ở bên trái Phật. Đều ngồi một bên. Mà Trưởng Lão Ưu Ba Đê Sa đó từ sau ngày Xuất gia. Mới qua nửa tháng. Hết các kết buộc Phiền não. Hiện ra lực Thần thông. Cùng với được Thần thông Trí tuệ tới Niết Bàn. Chứng quả La Hán. Thời Câu Ly Đa chỉ qua bảy ngày. Tức thời hết kết buộc Phiền não. Hiện ra lực Thần thông. Cùng với được Thần thông Trí tuệ tới Niết Bàn. Chứng quả La Hán.

Thời Trưởng Lão Ưu Ba Đê Sa và Câu Ly Đa đó. Nhân duyên như thế. Dần tiếp theo mà có năm trăm quyến thuộc. Đều được Xuất gia. Thành công mười Giới thiện. Khi đó mẹ của Trưởng Lão Ưu Ba Đê Sa tên là Xá Lợi (tiếng Tùy là Cù Dục). Do Nhân duyên đó. Thế gian gọi tên là Xá Lợi Phất Đa (Phất Đa tiếng Tùy là Tử).

Trưởng Lão Mục Kiền Liên Diên đó. Đó là họ của người đó. Do vì nghĩa đó. Thế gian gọi là Mục Kiền Liên Diên. Mới lại Thế Tôn mà ghi nhớ nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Ở trong Đệ tử Thanh Văn của Ta người Trí tuệ lớn. Xá Lợi Phất Đa là bậc cao nhất. Bên trong Thần thông. Mục Đà Kiền Liên là bậc cao nhất.

Lúc đó các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Trưởng Lão Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó. Họ ở thời xa xưa trồng Căn thiện gì ? Dựa vào Nhân duyên đó. Nay được Xuất gia đầy đủ các Giới hạnh. Chứng quả La Hán. Thế Tôn lại ghi nhớ. Ở trong Thanh Văn Trí tuệ lớn, Xá Lợi Phất cao nhất.

Trong Thần thông Mục Liên là cao nhất. Làm lời nói đó xong.

Phật bảo với Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Các Tì Kheo ! Ta nhớ tới xa xưa. Ở thành Ba La Nại thời có hai người. Người đầu là anh trai. Người thứ hai là em gái. Người anh đó tên là Tô Tất Lợi Da ( tiếng Tùy là Thiện Ái). Người em gái đó tên là Tô Tất Lợi Da. Thời người anh Thiện Ái bỏ nhà đi Xuất gia. Đã Xuất gia. Tức thời được thành Đạo Bích Chi Phật đó. Người em gái Thiện Ái đó. Ở trong ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà Ca. Xuất gia học Đạo. Người anh trai Thiện Ái là Tôn Giả Bích Chi Phật.

Vào một thời gian. Đi tới nơi ở của em gái ngoài Đạo Thiện Ái. Đã tới nơi này. Xếp đặt chỗ ngồi mà ngồi. Người em gái Thiện Ái này. Chuẩn bị làm đầy đủ đồ ăn uống trăm vị. Tay tự đưa lên. Giúp cho ăn no. Ăn cơm đã xong. Lại cầm một con dao và một cái kim khâu. Dâng lên Bố thí cho anh trai mình Tôn Giả Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đó ăn cơm đã xong. Đem vật Bố thí con dao và kim khâu của em gái Thiện Ái. Ở trước em gái của mình. Bay thẳng lên rỗng không mà đi. Em gái Thiện Ái đó. Mắt tự thấy Tôn Giả Bích Chi Phật đó cưỡi rỗng không mà đi. Vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân tâm. Không thể tự hơn được. Chắp mười ngón tay. Từ xa kính lễ Tôn Giả Bích Chi Phật đó. Lại làm thệ nguyện đó. Nguyện con ở đời Tương lai gặp ngay Thầy giáo đó hoặc cao hơn. Pháp được người đó nói. Nhanh được hiểu rõ. Không sinh Đạo ác. Như Bố thí dao sắc cắt được tất cả. Vì dùng nó cắt đứt Nghiệp Nhân duyên. Giúp cho Con ở đời Tương lai tất cả Phiền não. Đều cùng đứt hỏng. Lại như kim khâu này. Có thể xuyên qua khắp. Giúp Con ở đời Tương lai tất cả Phiền não. Xuyên thấu qua đầy đủ. Các Ngài Tì Kheo ! Ở trong thời đó ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà Ca Thiện Ái. Bố thí con dao và kim khâu cho Bích Chi Phật. Là người nào vậy ? Tức là Xá Lợi Phất Tì Kheo vậy.

Lại nữa các Tì Kheo ! Ta nhớ thời xa xưa. Thành Ba La Nại có một người buôn. Thường ở biển lớn nhặt ốc mà bán. Lúc đó người buôn. Làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay nếu làm việc kiếm tiền tự nuôi sống. Đó là Nghiệp khổ lớn. Hôm nay cần phải tạo ra việc công Đức làm nhân đem tới cho đời Tương lai.

Thời Ba La Nại có Bích Chi Phật. Dựa vào thành mà dừng ở. Thời Bích Chi Phật mặt Trời ở phương Đông. Vào lúc sáng sớm mặc áo cầm bát. Liền đi tới vào trong thành Ba La Nại. Ở trong thành đó lần lượt xin cơm. Người buôn bán ốc từ xa thấy Tôn Giả Bích Chi Phật tới. Uy nghi đường bệ. Tiến dừng yên xét kĩ. Nhan sắc thư thái nhìn bình thản. Đã thấy điều này. Tâm được Thanh tịnh. Tức thời làm lễ.

Mời Bích Chi Phật đi tới nhà của mình. Tôn trọng cúng dưỡng. Bố thí các thức ăn ngon. Nhu cầu được cung cấp.

Thời Bích Chi Phật nhận cơm Bố thí của người đó ăn đã xong. Mà Bích Chi Phật về lý không có nói Pháp. Chỉ dùng Thần thông. Mà sử dụng làm vật giáo hóa. Không dùng Pháp khác. Thời Bích Chi Phật. Đã nhận cơm ăn do cung cấp của người buôn đó xong. Vì thương xót người đó tức thời từ nơi kia. Bay thẳng lên rỗng không.

Thời người buôn đó tự từ xa đã thấy Tôn Giả Bích Chi Phật cưỡi rỗng không bay đi. Vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân tâm. Không thể tự hơn được. Chắp mười ngón tay. Từ xa hướng về đỉnh lễ Bích Chi Phật đó. Bèn phát nguyện đó. Con nguyện ở Tương lai gặp ngay Thầy giáo đó. Hoặc lại cao hơn. Pháp được người đó nói. Nhanh được nhận hiểu. Sống ở nơi sinh. Không đọa Đạo ác. Như người đó do được. Con nguyện cũng được. Cùng là bậc Thánh. Cưỡi rỗng không bay đi. Giúp Con ở Tương lai. Cũng lại như thế. Các Ngài Tì Kheo ! Ý này thế nào ? Thời đó người nhặt ốc mà bán. Dùng để tự nuôi sống. Sau đó cúng dưỡng Bích Chi Phật. Là người nào vậy ? Cũng tức là Mục Kiền Liên Tì Kheo.

Các Tì Kheo ! Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên Diên này. Xa xưa vì trồng các Căn thiện đó. Nay được Xuất gia. Chứng quả La Hán. Ta lại nhớ truyền cho. Ở trong Đệ tử Thanh Văn của Ta. Trí tuệ cao nhất. Xá Lợi Phất như thế. Thần thông cao nhất. Mục Kiền Liên như thế.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ bốn mươi tám.