Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI BẢY

Phần cuối Phẩm Nhân duyên của Ca Diệp lớn

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích kia làm nghĩ nhớ như thế. Ta tới hiện nay. Cũng có thế sinh xuống Diêm Phù Đề đó. Nhận sinh ở Nhân gian. Giáo hóa những người đó. Dạy bảo thành công. Làm suy nghĩ đó xong. Gọi bốn Vua Trời nói rằng : Thiện thay ! Người hiền ! Khanh với hiện nay. Có thể tới nơi ở của Ta, nghe Ta ra lệnh. Ta nay ý muốn cùng với các Ngài sinh ở Nhân gian. Vì giáo hóa con người. Dạy bảo những người đó. Ta ở thời đó sẽ làm thân Vua Sư Tử. Các Ngài sẽ làm Sư Tử mà bảo vệ Ta. Đem theo nhiều quyến thuộc mà vây quanh. Làm thân đó xong. Du lịch làng xóm thành ấp thôn nhà ở. Khi ở nơi du hành. Thời các người đó. Nếu hỏi các Ngài. Tôi cần phải thường cho các Ngài vật gì. Các Ngài cần phải trả lời những người đó nói rằng : Đặc biệt cho Ta số một trăm người. Nếu như những người đó lại hỏi các Ngài. Cũng cần đàn ông. Cũng cần trẻ con. Vì lấy phụ nữ. Vì lấy con trai. Các Ngài cần trả lời làm lời nói như thế. Nếu có người sát sinh nhiều. Như những người đó. Một ngày cần một trăm. Dùng cung cấp cho Vua Sư Tử này ăn. Như thế người trộm cướp. Người làm dâm tà. Người làm nói dối. Hoặc người nói hai lời. Hoặc người nói ác. Hoặc người nói thêu dệt. Hoặc người tham nhiều. Hoặc người nhiều thù hận. Hoặc người thấy sai trái. Như những người đó. Những lũ người ác. Ngày cần một trăm. Cung cấp cho Sư Tử này. Nếu như có những người không sát sinh. Các ngươi đừng đem cho. Như những người này. Sư Tử không ăn. Như thế người không trộm cướp. Thậm chí người không thấy sai. Các ngươi đừng đem cho. Như người này Sư Tử đều cùng không ăn. Lại cần bảo như thế. Đặc biệt gia đình một người nhanh quyết định Xuất gia.

Khi đó Đế Thích và bốn Vua Trời. Hay suy nghĩ dạy bảo. Làm nghĩ nhớ đó xong. Hạ xuống Diêm Phù Đề. Khi đó Đế Thích hóa làm Sư Tử. Dài rộng cao thấp một Câu lô xá. Giống như Sư Tử. Không có khác vậy. Thời những người đó ở sau Sư Tử. Vì Vua Sư Tử. Đòi ăn mà đi.

Như lúc trước đó được Đế Thích dạy bảo. Không có khác vậy. Lúc đó những người kia vì sợ Sư Tử. Tâm hối hận sát sinh. Không có trộm cướp. Cũng không có dâm tà. Thậm chí không tâm thấy sai. Đều giữ đầy đủ tu mười Nghiệp thiện. Đặc biệt nhà một người Xuất gia học Đạo. Thực hành bốn Hạnh Phạm. Về sau bỏ mệnh. Sinh ở cung Phạm. Ở trong chúng này. Nếu có những người. Người chỉ giữ mười thiện không Xuất gia. Các loại người đó. Phần nhiều sinh làm Trời Người. Lưu chuyển mà đi. Ca Diệp lớn đó ở trong thời kia. Phương tiện như thế. Vì nhiều loại người làm ích lợi lớn. Do vì lực Nhân duyên đời Quá khứ. Ngày nay cũng lại như thế. Vì các người dân làm lợi ích lớn.

Các Tì Kheo ! Tì Kheo Ca Diệp lớn đó. Ở đời sắp tới trong giáo Pháp của Di Lặc Thế Tôn. Cũng vì nhiều người làm lợi ích lớn.

Thời các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Ca Diệp lớn đó. Ở lúc đó sẽ làm lợi ích ra sao ?

Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Tì Kheo ! Ca Diệp lớn đó. Ta sau vào Niết Bàn. Hút giữ lấy Pháp của Ta và các Giới luật. Giúp cho dừng ở đời lâu dài. Sẽ làm hội Pháp. Hết cả cuộc đời. Lúc sắp bỏ mệnh. Đi vào giữa núi. Dùng lực Thần thông. Dừng giữ thân này. Sinh ra như nguyện này. Nguyện thân này của Con. Đừng làm cho tan hỏng. Thậm chí Di Lặc Như Lai Đa đà A già độ Tam miểu Tam Phật Đà xuất hiện cũng thấy thân Con. Làm suy nghĩ đó xong. Liền bỏ thân mệnh. Nhập vào Vô dư Niết Bàn. Sau Niết Bàn đó. Hai núi hợp lại.

Thời ở đời sau Di Lặc được A nậu Đa la Tam miểu Tam Phật Đà. Rộng hiện ra Giáo Pháp. Ở thời gian đó. Di Lặc Thế Tôn ghi nhớ Xá Lợi của Ca Diệp lớn đó. Sinh ghi nhớ đó. Bảo các Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Ngài các Tì Kheo ! Muốn thấy Đệ tử Thanh Văn của Thích Ca Mâu Ni Đa đà A già độ Tam miểu Tam Phật Đà. Ít tham muốn biết đủ. Người hàng đầu làm việc Phật. Gọi là Ca Diệp lớn hay không ?

Các Tì Kheo đó báo cáo nói rằng : Tuy nhiên Thế Tôn ! Chúng con muốn thấy.

Khi đó Di Lặc Như Lai A La Hán đế Tam miểu Tam Phật Đà. Cùng với vô lượng nghìn chúng sinh. Vây quanh phải trái. Tới ở nơi đó. Đã tới nơi đó. Thời hai núi đó liền tức thời mở thành hai. Lúc đó Di Lặc Đa đà già đa Tam miểu Tam Phật Đà. Thấy Xá Lợi của Tì Kheo Ca Diệp lớn. Không tan không hỏng. Chỉ mặc áo Già Sa. Thấy bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Tì Kheo ! Đây là Đệ tử Thanh Văn của Thích Ca Đa đà già đa Tam miểu Tam Phật Đà. Làm việc Phật bậc nhất, tên là Ca Diệp lớn tức là người này vậy.

Khi đó Di Lặc Đa đà già đa Tam miểu Tam Phật Đà. Ở ngay nơi đó vì các Tì Kheo. Mà nói Pháp này. Làm lời nói như thế. Các Tì Kheo ! Hạnh của Tì Kheo Ca Diệp như thế. Ta dạy như thế. Các Ngài ngày nay cần như Hạnh của Tì Kheo Ca Diệp.

Lúc đó trong chúng nhiều nghìn Tì Kheo. Dựa vào Pháp như thế. Thực hành Pháp như thế. Cần làm được như Tì Kheo Ca Diệp lớn vậy. Ở trong chúng đó vô lượng nghìn số các chúng sinh. Ở trong Pháp đó đang được Mắt Pháp Thanh tịnh.

Phật bảo các Tì Kheo. Lần lượt như thế. Tì Kheo Ca Diệp lớn đó. Vì đời Sắp tới làm lợi ích lớn vậy. Các Tì Kheo ! Ta nay khuyên dạy các Ngài. Học Tì Kheo Ca Diệp lớn. Mong các Ngài cũng thực hành như Tì Kheo Ca Diệp.

 

Thứ bốn mươi tám Phẩm Nhân duyên của vợ chồng Bạt Đà La

Khi đó cô gái Bạt Đà La Ca Ti Lê Da. Do không được Thầy thiện. Bèn tới nơi ở của ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà Ca. Xuất gia học Đạo. Tinh siêng tu luyện. Thành công Pháp đó. Thu được bốn Thiền. Đủ năm Thần thông. Ở trong Pháp đó. Được danh hiệu lớn. Thành công uy lực.

Lúc đó Thế Tôn đã mở cho người nữ. Cho phép họ Xuất gia. Khi đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Vì năm trăm cô gái họ Thích. Đều cùng Xuất gia. Hiện rõ quang sáng Pháp Phật. Thiết lập chúng Nữ Tì Kheo. Ở thời gian đó. Trưởng Lão Ca Diệp lớn. Làm suy nghĩ đó. Ta ở lúc trước. Đã hứa với cô gái Bạt Đà La Ca Ti Lê Da. Được Thầy giáo thiện. Cần phải cùng mách bảo. Nhất định giúp cho Cô được Xuất gia học Đạo. Lại làm nghĩ nhớ như thế. Cô gái Bạt Đà La Ca Ti Lê Da đó. Nay ở nơi nào ? Liền tức thời đi vào Định. Quan sát cô gái đó. Dùng mắt Trời Thanh tịnh vượt hơn mắt người. Quan sát thấy cô gái đó. Ở nơi của ngoại Đạo Ba Ly Bà Xà Ca đó. Xuất gia học Đạo. Dừng ở bên bờ của sông Hằng. Tu Hạnh ngoài Đạo. Thấy liền gọi một Nữ Tì Kheo được Thần thông tới. Mà bảo nói rằng :

Thiện thay ! Chị em ! Ngài nếu biết thời. Cô gái Bạt Đà La Ca Ti Lê Da này. Ở nơi của ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà Ca. Xuất gia học Đạo. Nay sống ở bên bờ của sông Hằng. Thiện thay ! Chị em ! Ngài cần tới nơi đó bảo như thực nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! Đàn ông Ca Diệp của Ngài. Ta cùng một thầy. Xuất gia học Đạo. Ngài nay cũng có thể tới nơi đó. Ở bên thầy của Ta. Xuất gia học Đạo. Tu hành Hạnh Phạm.

Thời Nữ Tì Kheo được Thần thông đó. Nghe lời nói như thế của Trưởng Lão Ca Diệp lớn xong. Ví như tráng sĩ giây phút duỗi thẳng tay thân. Nữ Tì Kheo đó như gió bay nhanh. Từ thành Xá Vệ mà ẩn mất tướng thân của mình. Bèn tới hiện ra ở trước cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Ba Ly Bà Xà Ca. Thân lui dừng ở một bên. Nữ Tì Kheo đó liền tức thời thăm hỏi cô gái ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà Ca. Thăm hỏi đã xong. Mà lại bảo nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! Ngài nếu biết thời. Đàn ông Ca Diệp của Ngài. Với Ta cùng một Thầy. Xuất gia học Đạo. Tu hành Hạnh Phạm. Ngài nay cũng có thể tới nơi đó. Ở bên thầy của Ta. Xuất gia học Đạo. Tu hành Hạnh Phạm vậy.

Khi đó cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Ba Ly Bà Xà Ca. Hỏi Nữ Tì Kheo đó nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! Thầy giáo của các Ngài. Đang hình như cái gì ? Làm lời nói đó xong. Nữ Tì Kheo đó. Trả lời cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! Thầy giáo của chúng ta.

Dùng ba mươi hai Tướng của người lớn. Trang nghiêm thân của Thầy. Đầy đủ tám mươi dung mạo đẹp. Mười tám không cùng Pháp Phật. Mười lực, bốn không đâu sợ. Đại Từ Đại Bi. Đầy đủ vô biên chúng Giới hạnh. Đầy đủ vô biên chúng Định. Đầy đủ vô biên chúng Trí tuệ. Đầy đủ vô biên chúng Giải thoát. Đầy đủ vô biên chúng Giải thoát thấy biết. Thầy lớn đó của Ta. Tất cả các loại Đệ tử Thanh Văn. Cũng lại như thế. Đầy đủ chúng Giới hạnh. Đầy đủ chúng Định. Đầy đủ chúng Trí tuệ. Đầy đủ chúng Giải thoát. Đầy đủ các chúng Giải thoát thấy biết.

Thời Nữ Tì Kheo đó. Ở trước cô gái Bạt Đà La Ca Ti Lê Da. Như thế, đúng như thế ! Ca ngợi công Đức của Phật và Đệ tử Thanh Văn.

Thời cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da đó. Nghe xong bèn ở nơi của Phật và Tì Kheo Tăng. Tâm được Thanh tịnh. Được Thanh tịnh xong. Bảo Nữ Tì Kheo đó nói rằng : Thiện thay ! Chị em !

Nếu người như thế. Ta cần theo tới.

Thời Nữ Tì Kheo đó. Bảo cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da đó nói rằng : Thiện thay ! Chị em !

Dựa vào lực Thần thông của Ta cùng theo nhau mà đi.

Lúc đó Bạt Đà La trả lời Nữ Tì Kheo đó. Làm lời nói như thế. Thiện thay ! Chị em ! Tuy nhiên thân Ta cũng tự có Thần thông.

Khi đó Nữ Tì Kheo kia cùng với cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da. Được người đó phát khởi dẫn đường. Cũng như tráng sĩ giây phút duỗi thẳng thân tay. Từ nơi sông Hằng. Tức thời ẩn mất thân. Ở trong rừng Kì Đà. Đột nhiên xuất hiện. Đi nới nơi ở của Phật.

Cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da đó. Từ xa thấy Thế Tôn. Đoan nghiêm vi diệu đặc biệt. Thậm chí giống như các sao trang nghiêm ở trong khoảng không. Thấy tâm được Thanh tịnh. Liền tới trước Phật. Tới đỉnh lễ chân Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Cho Con Xuất gia. Truyền cho Con đầy đủ Giới hạnh.

Lúc đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Trưởng Lão A Nan ! Đưa cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da này. Giao phó cho Ma Ha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di. Sắc lệnh dạy nói rằng : Cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da này. Dạy cho được Xuất gia nhận mười Giới thiện. Cô gái đó đang được đầy đủ Thần thông, uy lực đều đầy đủ.

Khi đó Trưởng Lão A Nan. Vâng theo sắc lệnh của Phật. Báo cáo Phật nói rằng : Như Thế Tôn dạy. Không dám trái lại. Bèn đưa cô gái đó. Hướng về nơi ở của Nữ Tì Kheo Ma Ha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di. Tới kể lại việc như trên đầy đủ.

Lúc đó Nữ Tì Kheo Ma Ha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di. Độ thoát cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da. Giúp cho được Xuất gia nhận mười Giới thiện. Đầy đủ Giới hạnh chưa lâu. Tới nơi vắng vẻ. Một mình tự yên tĩnh. Rời xa các đục. Tinh siêng Hạnh khổ. Tâm không phóng túng. Suy nghĩ mà dừng ở.

Khi đó cô gái ngoài Đạo Bạt Đà La Ca Ti Lê Da. Đã được Xuất gia. Truyền cho mười Giới thiện. Thậm chí tâm không phóng túng. Suy nghĩ mà dừng ở. Không lâu chúng sinh đó. Các người nam thiện nữ thiện. Tin đúng Xuất gia. Cầu Hạnh Phạm Bình Đẳng. Hiện được thấy Pháp. Tự được Thần thông. Việc làm được đã làm. Được dừng ở yên vui. Miệng tự kêu lên nói rằng : Đã cắt bỏ Sinh chết. Hạnh Phạm đã thành lập. Việc làm được đã làm. Không nhận Có về sau. Nữ Trưởng Lão đó. Đã thấy biết xong điều đó. Bèn được quả A La Hán. Tâm được Giải thoát.

Thế Tôn lại ghi nhận bảo với các Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Nữ Tì Kheo đó. Ở trong Nữ Tì Kheo Thanh Văn biết được mệnh Kiếp trước. Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo đó. Là hàng cao nhất. Các Nữ Tì Kheo nếu được thăm hỏi. Đều có thể ghi nhớ phân biệt.

Khi đó các chúng Nữ Tì Kheo kia. Sinh tưởng nhớ hiếm có lớn. Từng người ca ngợi. Hiếm có hiếm có ! Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo đó. Mà ở trong Đại chúng. Các Nữ Tì Kheo cũ đã Xuất gia. Tu hành Hạnh Phạm. Chưa được Thần thông liền nhanh như thế. Như Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo.

Lúc đó Chúng Nữ Tì Kheo kia. Vì có tâm nghi đi tới bên Như Lai. Có thể cắt đứt nghi hoặc. Hiểu thông suốt được tất cả nghĩa chân thực. Tới đỉnh lễ chân Phật. Lui dừng ở một bên. Dừng ở một bên. Các chúng Nữ Tì Kheo đó báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo này. Thời trước kia làm Căn thiện gì ? Mà ở ngày nay. Sinh ở gia đình rất giàu. Tài sản đầy đủ. Thậm chí tất cả không thiếu thốn. Thân tướng đoan chính. Mọi người thấy vui sướng. Quan sát không chán. Hiếm có ở đời. Các tướng mạo đầy đủ. Lại vì duyên gì mà được Xuất gia ? Đầy đủ các Giới hạnh. Nhanh được Thần thông. Thế Tôn nhớ truyền cho. Ở trong các Đệ tử Thanh Văn Chúng Nữ Tì Kheo. Biết được mệnh Kiếp trước. Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo đó. Là hàng đầu bậc nhất. Làm lời nói đó xong.

Phật bảo các Nữ Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Các Nữ Tì Kheo ! Ta nhớ lại xa xưa. Trong thành Ba La Nại có hai cô gái. Cùng là bạn thân. Một là con gái của Trưởng Giả rất giàu. Hai là con gái của họ tộc lớn Bà La Môn. Khi đó con gái của họ tộc lớn Bà La Môn kia. Mời con gái của Trưởng Giả rất giàu đó. Tới nhà ở của mình.

Thời Ca Diệp Như Lai Đa đà A già độ Tam miểu Tam Phật Đà. Tới nhà Trưởng Giả rất giàu. Thời con gái của Trưởng Giả rất giàu đó. Thấy Ca Diệp Như Lai đi tới nhà ở của mình. Ngược chiều đón tiếp Thế Tôn. Thời con gái của Bà La Môn đó không định ra đón tiếp.

Thời con gái của Trưởng Giả rất giàu đó. Bảo với con gái của Bà La Môn lớn. Thiện thay ! Chị em ! Cô vì cớ gì ? Không đón tiếp Thế Tôn. Cô gái đó trả lời nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! Tay của Ta không có vật. Làm sao tay trống rỗng ? Đi tới nơi ở của Phật. Nay hướng về bên Phật. Do việc này ra sao ? Tự ý đón Phật.

Khi đó con gái của Trưởng Giả rất giàu. Trả lời cô gái đó nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! Cô chỉ đón tiếp Phật. Như Lai nhất định đi vào.

Lúc đó con gái của Bà La Môn lớn đó. Bèn làm ra một chiếc dù. Các vật báu trang nghiêm. Dùng vải lông nhỏ mịn. Che phủ lên trên nó. Lại dùng đủ loại các tua hoa. Buông rủ xuống bốn phía.

Lúc đó Ca Diệp Như Lai Đa đà A già độ Tam miểu Tam Phật Đà. Vào lúc sáng sớm. Mặt Trời ở phương Đông. Vì thương xót cô gái đó. Mặc áo cầm bát. Đi tới nhà của con gái Trưởng Giả rất giàu đó. Lúc đó con gái của họ tộc lớn Bà La Môn. Cầm dù báu đó. Dâng tặng cho Ca Diệp Như Lai A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Dâng tặng xong. Lại dùng bài kệ ca tụng. Mà đọc nói rằng :

Đủ loại dù báu vàng làm cán. Vải hoa mịn vi diệu che lên.

Kính đón Đàn ông uy Đức lớn. Chỉ nguyện Thế Tôn thương thu nhận.

Khi đó Ca Diệp Như Lai A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Vì thương xót cô gái đó. Nhận chiếc dù báu này.

Các Ngài Nữ Tì Kheo ! Đừng sinh tâm nghi hoặc. Thời đó cô gái Bố thí dù báu kia. Là người nào vậy ? Cũng tức là Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo. Các Nữ Tì Kheo ! Lại có Nhân duyên. Ta nhớ tới xa xưa. Trở lại thành Ba La Nại này. Có một Trưởng Giả rất giàu. Trưởng Giả đó có một cô gái làm thuê. Vào thời gian đó. Có một Bích Chi Phật. Dựa vào thành lớn Ba La Nại mà dừng ở.

Lúc đó Bích Chi Phật. Vào lúc sáng sớm. Mặt Trời ở phương Đông. Mặc áo cầm bát. Đi tới nhà ở của Trưởng Giả lớn xin cơm. Khi đó cô gái làm thuê thấy Bích Chi Phật. Dần tiến lên mà tới. Uy nghi đường hoàng. Tiến dừng ngay thẳng. Lúc đó cô gái làm thuê. Tâm được Thanh tịnh. Đã được Thanh tịnh. Nhanh vào trong nhà. Hướng về bên vợ của Trưởng Giả. Mà báo cáo nói rằng : Thiện thay ! Nữ Thánh ! Có một Tì Kheo ở cửa xin cơm.

Thời vợ của Trưởng Giả mà ngồi chải đầu. Dùng tay trái của mình. Nâng tóc từ xa xem Bích Chi Phật đó. Thân hình của Bích Chi Phật đó xấu xí. Thân không chính trực. Thời vợ của Trưởng Giả. Thấy tức thời bảo cô gái làm thuê đó nói rằng : Ta nay không vui với người không đoan chính xấu xí như thế. Huống chi cho thức ăn sao.

Lúc đó cô gái làm thuê. Lại báo cáo người đó nói rằng : Thiện thay ! Nữ Thánh ! Chỉ chỉ ban cho người Tiên này thức ăn. Người như thế cần gì đoan chính ? Chỉ cần lấy tâm hiền.

Thời vợ của Trưởng Giả. Lại làm lời nói đó. Ta thực không vui với người như thế. Vì sao khiến Ta Bố thí thức ăn đây.

Cô gái làm thuê lại nói rằng : Nữ Thánh ! Hôm nay nếu không vui cho người Tiên đó thức ăn. Chỉ nguyện cho một ngày phần ăn của Con. Con tự hướng về Bố thí.

Thời vợ của Trưởng Giả. Lại làm lời nói đó : Thiện thay ! Chị em ! Cô nay đã là người làm thuê của nhà Ta. Lấy phần cơm của tự cô được tùy ý đem cho.

Khi đó cô gái làm thuê ở bên vợ của Trưởng Giả. Cầm lấy phần cơm của tự mình. Kính dâng lên Tôn Giả Bích Chi Phật.

Các Bích Chi Phật có Pháp như thế. Dùng lực Thần thông giáo hóa chúng sinh. Không sử dụng Pháp khác. Thời Bích Chi Phật ở bên cô gái làm thuê. Vì sinh thương xót. Nhận cơm được dâng lên. Liền ở trước người đó. Bay lên khoảng không mà đi.

Thời cô gái làm thuê đó thấy Bích Chi Phật. Dùng lực Thần thông. Bay thẳng lên rỗng không đi. Đã thấy điều này. Vui mừng dũng mãnh tràn khắp thân tâm. Không thể tự hơn được. Chắp mười ngón tay. Từ xa đỉnh lễ hướng về Tôn Giả Bích Chi Phật Đà đó. Bèn sinh ra nguyện đó. Miệng tức thời kêu lên nói rằng : Con nguyện ở Tương lai gặp ngay Thầy tốt đó. Hoặc người cao hơn. Pháp của người đó nói. Nguyện nhanh hiểu nhận. Đời đời kiếp kiếp không đọa Đạo ác. Đừng làm cho xấu xí được thân không đoan chính như người Tiên đó. Sở dĩ thế nào ? Do vì xấu xí. Xin cơm không được. Ở nơi Con được sinh. Trong tất cả thời gian đoan chính đáng vui mừng. Chúng sinh thấy được vui sướng.

Lúc đó vợ của Trưởng Giả kia. Thấy Tôn Giả Bích Chi Phật đó. Hiện ra Thần thông trên Trời. Cưỡi rỗng không mà đi. Thấy bảo với cô gái làm thuê đó nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! Cô có thể cho Ta như công Đức này. Ta ở hôm nay. Cho cô gấp đôi thức ăn. Thời cô gái làm thuê đó báo cáo với vợ của Trưởng Giả. Làm lời nói như thế. Thiện thay ! Nữ Thánh ! Con không thể cho.

Thời vợ của Trưởng Giả. Lại làm lời nói như thế. Thiện thay ! Chị em ! Xin cô cho Ta như công Đức này. Ta cho cô thức ăn gấp hai lần lúc trước.

Cô gái làm thuê đó nói rằng : Cũng không thể cho. Như thế ba phần, bốn phần, năm phần, mười phần. Hai mươi phần, ba mươi phần, bốn mươi phần, năm mươi phần. Đều không khẳng định cho.

Thời vợ của Trưởng Giả. Lại bảo với cô gái làm thuê. Thiện thay ! Chị em ! Cô nay cho Ta như công Đức này. Ta nay cho cô một trăm phần thức ăn.

Cô gái làm thuê đó nói rằng : Cũng không thể cho.

Khi đó vợ của Trưởng Giả kia. Tức thời sinh thù giận. Liền bảo nói rằng : Cô vì cớ gì ? Cố chống lại lệnh của Ta. Bèn tóm lấy cô gái làm thuê. Thêm khổ trói đánh.

Thời cô gái làm thuê đó. Bèn tức thời cao giọng làm kêu khóc lớn. Lúc đó Trưởng Giả lớn kia. Từ bên ngoài về đi vào. Thấy cô gái làm thuê đó kêu khóc như thế. Mà hỏi nói rằng : Người hiền ! Cớ sao kêu khóc như thế này ? Thời cô gái làm thuê đó. Tức thời hướng về Trưởng Giả. Kể về tình trạng trước.

Khi đó Trưởng Giả liền sinh thù giận. Tức thời gọi vợ của mình. Bảo cởi áo và các chuỗi ngọc. Lại bảo nói rằng : Ta đã bảo bà. Kiểm tra tài sản gia đình. Lại có Sa Môn Bà La Môn. Tới nhà xin cơm. Mà bà không cho. Vì Nhân duyên đó. Nhanh ra khỏi phòng lớn. Yên ở nơi phòng nhỏ xấu xí. Tức thời gọi cô gái làm thuê. Bảo đi tắm rửa. Lấy hết cả quần áo chuỗi ngọc của vợ. Đều đưa cho cô gái làm thuê đó. Tức thời bảo cô gái làm thuê đó. Mở cửa kho tàng. Hiện ra rõ các vật báu tiền tài. Mà bảo nói rằng : Người hiền ! Trong số tiền tài vật báu như thế. Nếu có các Sa Môn Bà La Môn. Nếu có người xin. Đang tùy theo ban cho. Đừng bị hạn chế trở ngại.

Các Ngài Tì Kheo ! Ý này thế nào ? Cô gái làm thuê bên trong gia đình Trưởng Giả đó. Là người nào vậy ? Đừng làm nghi ngại này. Đây cũng chính là Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo. Thời Cô gái làm thuê đó vì ở nơi ở của Bích Chi Phật. Do sinh tâm Thanh tịnh. Theo đó bỏ mệnh xong. Sinh lên Trời Đao Lợi. Đoan chính đáng vui mừng. Mọi người thấy được vui sướng. Tốt nhất vi diệu nhất. Ở nơi cung điện Trời Đao Lợi. Trong số Ngọc nữ không có người hơn. Mà trên Trời đó có bốn Con Trời.

Từng người cạnh tranh. Cầu Ngọc nữ đó. Muốn lấy làm vợ. Từng người nói rằng : Người Ngọc nữ đó sẽ cùng làm vợ.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích thấy bốn Con Trời. Từng người cạnh tranh. Tức thời ra lệnh nói rằng : Các Khanh người hiền ! Từng người cạnh tranh muốn lấy cô gái này làm vợ. Các Khanh nên từng người tùy ý đọc bài kệ. Bài kệ tốt nhất liền tức thời ban cho.

Khi đó bốn Con Trời kia báo cáo Ngọc Hoàng Đế Thích. Thiện thay ! Vua Trời ! Chỉ nguyện Vua Trời đọc bài kệ dẫn trước. Chúng thần sẽ đọc. Thời Đế Thích liền đọc bài kệ nói rằng :

Đi ngồi thường nghĩ nhớ. Nằm ngủ thường không vui.

Ta thời khi nằm ngủ. Thậm chí tâm buông bỏ.

Lúc đó trong bốn Con Trời kia có một Con Trời lại đọc bài kệ nói rằng :

Vua Trời Ngài vui sướng. Nằm ngủ được yên ổn.

Như tiếng trống chiến trận. Thường luôn quấy rối Thần.

Khi đó Con Trời thứ hai lại đọc bài kệ nói rằng :

Như tiếng trống trận khua. Tiếng đó xen có không.

Gần nghe như quấy sữa. Nhiễu loạn Thần không thôi.

Lúc đó Con Trời thứ ba lại đọc bài kệ nói rằng :

Nếu khi quấy sữa đặc. Có vội cũng có nhanh.

Thần bị loạn tham muốn. Dáng như ánh sáng nóng.

Khi đó Con Trời thứ tư lại đọc bài kệ nói rằng :

Các Ngài đều yên vui. Thiện giỏi hay đọc kệ.

Thần nay không tự biết. Là sống hay đang chết.

Lúc đó Ngọc Hoàng Đế Thích thấy tâm của Con Trời thứ tư mê đắm tham muốn. Liền đọc bài kệ nói rằng :

Người đó muốn bỏ mệnh. Không lâu tự đang chết.

Sợ bỏ vui nơi Trời. Nhanh cho cô gái đó.

Thời các chúng Trời đó lại cùng bình luận. Bèn trao cho cô gái đó. Thời cô gái làm thuê kia từ đó tới nay. Không đọa xuống Đạo ác. Luân hồi qua lại ở trong nơi người Trời. Trải qua vô lượng sinh. Ở lần sinh cuối cùng. Sinh ở gia đình Ca Tì La Bà La Môn. Rất nhiều tài sản vật báu. Của cải vô lượng.

Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo đó. Do ở thời xa xưa sinh ở trong gia đình Bà La Môn lớn đó.  Khi là cô gái. Ở nơi ở của Ca Diệp Như Lai Tam miểu Tam Phật Đà. Bố thí dù nhiều báu vật hỗn tạp.

Lại vì xa xưa khi là con gái sống ở trong nhà Trưởng Giả. Nhân vì Bố thí Tôn Giả Bích Chi Phật đó phần thức ăn một ngày. Mà phát nguyện nói rằng : Con nguyện được sinh đoan chính đáng vui mừng. Mọi người thấy được vui sướng. Do vì lực Nhân duyên Nghiệp quả đó. Nơi thường thường sinh. Đoan chính đáng vui mừng. Mọi người thấy được vui sướng. Tốt nhất vi diệu nhất. Là người được mến mộ.

Duyên ở thời đó. Lại còn nguyện nói rằng : Giúp Con ở đời Tương lai đừng đọa trong Đạo ác. Do vì lực Nhân duyên Nghiệp báo đó. Nơi thường thường sinh. Không đọa Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Ở nơi ở của người Trời. Luân hồi qua lại. Thường nhận lấy vui sướng. Vì ở thời đó lại cầu nguyện nói rằng : Giúp Con ở thời Tương lai nguyện gặp ngay Thầy giáo như thế. Hoặc người tốt hơn. Từ người đó nghe Pháp. Đều có thể nhận hiểu. Do vì lực Nhân duyên Nghiệp báo đó. Nay được gặp ngay Ta. Lại được Xuất gia. Đầy đủ các Giới hạnh. Cũng lại có thể được Thần thông nhanh. Ta làm ghi nhớ truyền cho ở trong các Nữ Tì Kheo Thanh Văn. Được biết mệnh Kiếp trước. Người hàng đầu bậc nhất.

Cũng gọi là Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo.

Các Nữ Tì Kheo ! Bạt Đà La Ca Ti Lê Da đó trước kia trồng Căn thiện. Do vì lực Nhân duyên Căn thiện đó. Vì thế Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo. Nay sinh ở gia đình Bà La Môn lớn phú quý. Đoan chính đáng vui mừng. Thậm chí ở trong số các Nữ Tì Kheo Thanh Văn của Ta. Nhớ tới mệnh Kiếp trước là tối cao bậc nhất.

Khi đó các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Hiếm có ! Phật Thế Tôn. Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo đó. Thuận theo Trưởng Lão Ca Diệp lớn. Đã được Xuất gia. Dễ hay thuận theo Pháp Xuất gia. Làm lời nói đó xong.

Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Tì Kheo ! Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo đó. Không phải chỉ đời nay thuận theo Ca Diệp lớn Xuất gia. Ở đời Quá khứ cũng lại như thế. Thuận theo Xuất gia. Các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Việc này thế nào ? Nguyện vì giảng giải.

Phật bảo các Tì Kheo. Ta nhớ lại xa xưa. Có một người nghèo. Làm việc cày cấy. Thời vợ của người nghèo đó từ nhà mà đi ra. Đem cơm đưa cho chồng. Tới bên một con sông. Thấy một Tôn Giả Bích Chi Phật. Ngồi Kết già dưới cây. Thân đoan nghiêm Nhớ đúng. Thân tâm không động. Thời vợ của người nghèo đó thấy Bích Chi Phật. Tâm sinh Thanh tịnh. Chắp mười ngón tay. Phục đỉnh lễ chân. Ý kính trọng hiện ra.

Người chồng đó ở trong ruộng. Từ xa thấy vợ của mình. Từ nhà mà đi ra. Đi xuống tới bờ sông. Không thấy nơi vượt qua. Tức thời sinh tâm nghĩ nhớ. Ai ở bên người đó. Cùng với ai mà dừng ở. Ở đó tức thời không tới. Nay Ta đói khát. Mệt mỏi rất lớn. Mong muốn tới sớm. Vì Nhân duyên đó. Người chồng kia liền tức thời sinh rất tức giận. Buồn rầu không vui. Cầm gậy hướng về nơi đó. Tới nơi đó. Thấy Bích Chi Phật ngồi yên Thiền Định. Thấy tức thời làm suy nghĩ như thế. Vợ của mình nay cùng với Sa Môn đó. Cùng làm việc đời nhất định không nghi vậy. Lúc đó người kia sinh rất tức giận. Dùng gậy đánh Tôn Giả Bích Chi Phật Bà Tư Sắt Tra đó.

Khi đó Bích Chi Phật tức thời từ bờ sông đó. Dùng lực Thần thông. Cưỡi rỗng không bay đi. Thời vợ người nghèo đó. Liền báo cáo chồng nói rằng : Chao ôi ! Ông tạo ra tội lớn như thế. Người Tiên không có lỗi. Vì do nghĩa gì ? Sinh não loạn ngang trái. Nay Tiên lớn này. Đầy đủ Đức Giới hạnh. Làm được Pháp vi diệu. Có uy Đức lớn. Đủ Thần thông lớn.

Lúc đó người nghèo đánh Bích Chi Phật xong. Tức thời sinh hối hận. Đã sinh hối hận. Liền bảo với vợ nói rằng : Thiện thay ! Chị em ! Ta với hiện nay. Có thể cùng nhau Xuất gia cùng tu Hạnh Phạm. Sở dĩ thế nào ? Ta nay không thể dùng Nhân duyên nhỏ bỏ mất tội đó.

Người vợ liền trả lời chồng làm lời nói như thế nói rằng : Thiện thay ! Đức Thánh ! Không dám trái lời dạy. Nay Ta hai người bỏ nhà đi Xuất gia.

Thời hai người đó đồng tâm Xuất gia. Đã Xuất gia. Hai người tu hành thành công tâm Từ. Vứt bỏ thân mệnh bèn sinh lên nơi Phạm. Ngài các Tì Kheo ! Ý này thế nào ? Ở thời trước đó. Như người nghèo đó làm việc cày cấy. Là người nào vậy ? Chính là Tì Kheo Ca Diệp lớn.

Khi đó vợ của người nghèo. Cúng dưỡng Bích Chi Phật. Vì chồng đưa cơm. Thậm chí thành công tâm Từ. Vứt bỏ thân mệnh. Sinh lên cung điện Phạm. Là người nào vậy ? Chính là Bạt Đà La Ca Ti Lê Da Nữ Tì Kheo. Do vì ở thời đó theo chồng Xuất gia. Tới ngày nay cũng lại đi theo Ca Diệp lớn Xuất gia. Cũng không trái lại lời dạy.

 

Phần đầu thứ bốn mươi chín Phẩm Nhân Duyên của Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên

Khi đó làng Ma Ha Đà. Tới thành Vương Xá không xa. Có một thôn mười bốn nhà. Tên là Na La Đà.

Ở trong thôn đó có một Bà La Môn lớn rất giàu. Tên là Đàn Nương Da Na (tiếng Tùy là Cát Chí). Dừng ở thôn đó. Lại có Thầy nói. Tên Bà La Môn đó là Đàn Na Đạt Đa (tiếng Tùy là Tài Dữ). Bà La Môn đó rất giàu có lớn. Có nhiều tài vật. Như Tì Sa Môn một loại không khác. Bà La Môn đó vốn có tám con trai. Con trai cả của họ tên là Ưu Bà Đê Sa. Con trai thứ hai của họ tên là Đại Tất. Con trai thứ ba của họ tên là Thuần Đà. Con trai thứ của họ tư tên là Khương Xoa Hiệt Lợi Bạt Đa. Con trai thứ năm của họ tên là Xiển Đà. Thứ sáu tên là Diêm Phù Ha Ca. Thứ bảy tên là Kiều Trần Ni. Thứ tám tên là Tô Đạt Ly Xá Na. Đó là tên của tám người con trai. Lại có một con gái. Tên là Tô Thi Di Ca. Cô gái đó ở trong Pháp của ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà đó. Xuất gia tu Đạo.

Thầy Ma Ha Tăng Kì lại nói rằng : Bà La Môn đó có bảy con trai. Gọi là thứ nhất tên là Đạt Ma. Người thứ hai này tên là Tô Đạt Ma. Thứ ba tên là Ưu Ba Đạt Ma. Người thứ tư này tên là Chì Sa. Thứ năm tên là Ưu Ba Chì Sa. Thứ sáu tên là Hiệt Lợi Bạt Đa. Thứ bảy tên là Ưu Ba Ba Ly Bạt Đa. Đó là tên của bảy con trai.

Ưu Ba Chì Sa Ma Na Bà này. Ở bên trong anh em ăn ở rộng rãi nhất. Dễ hay ca ngợi luyện tập. Cũng dạy người khác. Với bốn Vi Đà tất cả đều hiểu rõ. Ca ngợi luyện tập thành công. Dễ hay giải thích từ các luận khác. Gọi là Ni Kiền Đà, Kê Trú Bà. Cùng với tên chữ của nó. Có thể giải thích từng loại. Biết việc của đời trước. Khéo hay phân biệt. Với năm nơi sáng suốt. Hiểu rõ không có trở ngại. Luận phân biệt nhớ truyền cho. Luyện tâp tỉ mỉ ở trong tâm. Thành công đầy đủ sáu mươi tư kĩ năng. Dễ hay hiễu rõ tướng mạo của Đàn ông. Thời tính vốn có của Ma Na Bà mềm mại. Tâm người này hiền ngay thẳng. Thường nhớ Từ Bi. Chán ghét việc đời sâu. Hối hận tội trước kia. Đã gặp ngay nhiều các Phật ở đời Quá khứ. Trồng các Căn thiện. Thành công các việc. Khéo hay luyện tập. Thường thích tinh siêng. Biết đủ với việc ăn. Chán ghét quay lưng lại Phiền não. Hướng tới Niết Bàn.Thuận theo lý không có trở ngại. Hay ghét các Có. Các Hạnh thành công. Kết buộc hỏng hoại. Tới nơi thành thục. Duy nhất sinh sống. Thông minh khéo léo. Tâm tinh tế suy nghĩ. Hiểu rõ các Pháp. Cha mẹ của cậu bé. Việc làm ăn gia nghiệp. Đều cùng thăm hỏi. Mới làm việc đó.

Khi đó thành lớn Vương Xá. Tới thành không xa. Có một làng tên là Câu Ly Ca. Ở trong thôn đó. Có một Cư Sĩ họ tộc Bà La Môn lớn. Cư Sĩ lớn đó dựa vào làng kia dừng ở. Rất giàu nhiều tài sản. Thậm chí gia đình đó. Như cung điện của Vua Trời Tì Sa Môn. Cũng không có sai khác. Bà La Môn đó sinh được một con trai. Tên là Câu Ly Đa. Dung nhan đoan chính. Mọi người thấy được vui sướng. Tất cả sách luận. Đều cùng hiểu thông suốt. Lại hay dạy người khác. Thậm chí hay hiểu rõ tướng mạo của Đàn ông. Cậu bé Ưu Ba Chì Sa này cùng là bạn thân.

Thời hai người đó nhớ giúp đỡ yêu quý lẫn nhau. Thường lại vui mừng. Nhan sắc vui tươi. Nếu xa nhau ít thời gian. Sinh lo buồn lớn. Những người đó trong một nghìn lần sinh trước kia. Yêu mến cùng nhau quấn quýt. Mà có bài kệ nói rằng :

Đời trước Nhân quả cùng hun đúc. Hai tâm trăn trở thân giúp nhau.

Do vì các tâm yêu như thế. Giống như hoa Sen sinh trong nước.

Ưu Ba Đê Sa, Câu Ly Đa. Hai người đó yêu kính giúp nhau.

Nếu qua ít thời không gặp nhau. Trong bụng buồn bực tự lo buồn.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ bốn mươi bảy.