HÃY TỈNH THỨC
Ước mơ là dệt tơ sầu
Đam mê là gối lên đầu đau thương
Duyên càng ướp mộng xây hương
Càng thêm cay đắng đời xuân não nề
Gót trần bẩn nhớp bùn mê
Phong sương phủ tóc, lời thề thoáng bay
Mà sao lắm kẻ đắm say
Dẫu rằng vẫn biết đọa đày tấm thân
Vô thường sanh tử xe lăn
Cuốn mây tan hợp, cuốn trăng khuyết tròn
Cuốn người lần đến mỏi mòn
Chết đi tăm tối, sống còn phù du
Đường về bặt lối công phu
Lang thang sáu cõi mịt mù nẻo ra
Ai ơi bờ giác nào xa
Chỉ trong tỉnh thức chan hoà bình minh
Gian truân trên cuộc hành trình
Bởi chưng mình chẳng đạt thành nhứt tâm
Gắng tu cho hết thăng trầm
Chông gai bài học ngàn năm khuôn vàng.