CHUYỆN TÔN PHU NHÂN
Pháp sư CHỮ VÂN kể 

 HẠNH ĐOAN BIÊN DỊCH
(Diệu dụng của CHÚ ĐẠI BI)

 

Trương Thanh Dương là nữ phật tử thuần thành, vợ củaTướng quân Tôn Lập Nhân nổi danh, ngày xưa bà từng bị chứng bịnh rất lạ, nhờ Bồ-tát Quan Âm cứu độ mà được lành. Trong bài văn “Vì sao tôi tin phật” của bà, có một đoạn kể như thế này:

“Năm 1935 Tôn Lập Nhân và đội ngũ của ông được phái đến đóng quân tại Chiết Giang, Ninh Ba. Chúng tôi ở trong một ngôi đại công sở. Dinh thự này đồ sộ, phòng ốc cổ kính, có đến mấy lớp cổng lớn.

Không hiểu sao khi tới đó, hễ tối đến là tôi khởi ý mãnh liệt muốn đi ra ngoài cổng để ngắm cảnh ban đêm. Bởi trước đấy tôi luôn cho rằng, nơi này cũng giống như Thượng Hải, cảnh đêm ắt sẽ hấp dẫn thu hút, có đèn đuốc rực rỡ chói lòa… nào dè khi ra đến bên ngoài rồi chỉ thấy một vùng tối thui. Con sông nhỏ chảy lặng lẽ càng làm tăng thêm nét âm u ghê rợn. Tôi sợ nhìn quang cảnh hắc ám như thế nên vội tháo lui, nhưng quay vào chẳng bao lâu thì tinh thần tôi bỗng trở nên mê muội (giống như người say bị trúng cuồng), cứ đâm đầu chạy thẳng ra khỏi cổng lớn. Ngay lúc đó một một cơn gió lạ (như tấm màn mỏng) ập tới, phủ chụp xuống tôi, khiến tôi mất hết tri giác.

Khi tôi về đến phòng rồi, nhìn vào gương mới phát hiện mồm mình méo lệch biến dạng, khóe miệng còn nhỏ máu tươi giọt giọt.

Bạn bè đều bảo tôi bị trúng tà phong. Tôi chạy chữa khắp các danh y, đủ cả đông tây, thậm chí dùng vàng bôi đắp, cho đến thoa cả máu lươn, máu cá lên mép… và đến bịnh viện Hoa Mỹ ở Ninh Ba chạy điện, nhưng không thể nào trị khỏi chứng bịnh quái ác này.

Các danh y cũng không đoán ra căn bịnh. Mọi người đều thúc thủ bó tay, đành trơ mắt nhìn tôi bị cơn bịnh dữ hành hạ. Lúc đó tôi vô cùng tuyệt vọng nên nảy ý muốn tự tử, quyết định sẽ dùng thuốc ngủ kết liễu cuộc đời. Lòng hoàn toàn chán nản không còn muốn chữa trị gì nữa. Điều duy nhất tôi nghĩ đến hiện thời, là mong gặp lại mẫu thân một lần chót trước khi quyên sinh.
Mấy ngày sau, mẹ tôi từ Nam Kinh đến, bà vốn rất tin Phật, thấy tôi thuốc thang vô hiệu, bèn ra lịnh cho cả nhà phải trai giới một ngày và cho lập bàn hương án trong viện, bà thắp hương cầu khấn, thành tâm tụng chú đại bi 21 lần vào ly nước rồi đưa tôi bảo uống.

Lúc này tôi cảm thấy tất cả không còn gì nữa rồi, đang cùng đường tuyệt vọng, nên chẳng còn đeo mang thành kiến chấp nhất chi nữa, tôi ngoan ngoãn vâng lời, chí thành quỳ xuống, làm y theo lịnh của mẫu thân. Tôi chú tâm quán tưởng hình ảnh Bồ-tát Quan Thế Âm, rồi uống nước chú Đại Bi vào.

Tôi uống nước chú buổi sáng, thì miệng tôi liền chỉnh ngay lại được, căn bịnh kỳ quái cũng dứt hẳn hoàn toàn. Không ngờ một chén chú lại có công lực như vậy? Bịnh tôi không thuốc mà khỏi, đủ thấy là Phật pháp thật kỳ diệu bất tư nghị.

Kể từ đó tôi phát tâm quy y, tim hiểu Phật pháp, dốc hết thân tâm phụng hiến Tam bảo”.