CHÚ LĂNG NGHIÊM OAI LỰC THÙ THẮNG
 Tác giả: Tưởng Quả Quân
Hạnh Đoan lược dịch

 

Khi con gái tôi đưa quyển Chú Lăng Nghiêm bảo rằng: “Trong bài chú có ký âm mẹ hãy nhìn mà tập đọc theo”… thì tôi chỉ xem lướt qua rồi để đó, vì hằng ngày tôi chuyên tụng Kinh Phổ Môn và Kinh A Di Đà .

Một hôm nọ, sau khi tụng xong tôi vừa đặt kinh sách vào tủ thờ, chợt nhìn thấy quyển Chú Lăng Nghiêm đặt dựng đứng trên tủ gần chính điện, tôi bèn lấy xuống đọc thử.

Không ngờ vừa đọc xong, lúc dùng điểm tâm, chợt cảm thấy không muốn ăn mặn nữa. Người nhà cũng ngạc nhiên, đúng là kỳ tích. Tôi cũng cảm thấy rất lạ.

Thông thường một tháng dù ăn chay chỉ hai ngày tôi cũng không làm nổi, vì vậy tôi chỉ ăn chay vào buổi sáng, lần này không ngờ sau khi tụng Chú Lăng Nghiêm, tôi có thể ăn chay hoàn toàn.

Để không tu tạp nhạp, tôi quyết định chuyên trì Chú Lăng Nghiêm và ngừng lại tất cả những thời khóa trước đây, nhưng trong lòng luôn cảm thấy lưu luyến, mến mộ không muốn rời kinh Phổ Môn và Kinh A Di Đà.

Đã nhiều lần trong các thời điểm khác nhau, tôi cũng cầm lại các bản kinh cũ lên tụng, nhưng không có được cảm giác thanh tịnh và bớt phiền não như trì Chú Lăng Nghiêm! Đúng như ngài Tuyên Hóa đã nói: TU HÀNH LÀ VIỆC CỦA MỖI NGƯỜI, CHỈ CẦN HỢP CĂN CƠ LÀ ĐƯỢC.

“Mỗi một pháp môn là do Phật, Bồ Tát đề ra vì muốn chữa trị bệnh của chúng sanh, tùy bệnh mà cho thuốc”… nên ai hợp gì thì tu đó.

Thế thì ngó bộ Chú Lăng Nghiêm chính là thuốc hay của tôi rồi!

Mỗi ngày, hai giờ rưỡi sáng là tôi thức dậy. Đến ba giờ sáng thì tôi bắt đầu trì chú, hoặc năm biến, bảy biến cho đến mười chín biến. Ban đầu, tụng một biến mất chừng một tiếng đồng hồ, dần dần đọc thuộc được rồi thì một biến mất chừng mười lăm phút, cảm thấy mình niệm cũng như không niệm, tất cả đã trở thành một thể rồi, ngoài ra tôi không ngừng đọc thuộc lòng, không còn biết là ai đang đọc; ngoài ra còn có cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm… không liên quan đến việc đang trì tụng, là cảm giác thanh tịnh vô nhiễm, nếu dùng niệm để nghĩ, thì thấy có một người đang tụng đọc, nhưng nếu không nghĩ gì thì cùng hợp thành một.

Tâm không tạp niệm, thanh tịnh rỗng lặng mà tụng chú, tụng xong rồi, trong người thấy vô cùng thư thái an vui, cho dù có chuyện gì đến liền ứng phó được ngay, chuyện đi rồi thì tự nhiên vứt bỏ, không còn nghĩ đến quá khứ, hiện tại, vị lai, quét sạch được tâm ba thời; hễ việc đến thì đối diện, chấp nhận và giải quyết, việc qua rồi thì liền khôi phục lại trạng thái khinh an bình tĩnh, tự tại.

Giống như con thuyền trên biển, lúc có sóng biển cuộn trào, thuyền lướt qua rồi thì gió yên sóng lặng.

NẾU TRÌ CHÚ LÂU RỒI, thì SÓNG BIỂN (hay sóng tâm) CŨNG SẼ KHÔNG NỔI LÊN, được như như bất động, hợp thành một thể, không bị bất cứ sự việc HAY ngoại cảnh LÀM lay động.

Lâu dần , tôi có thể tự chủ và chuyển được cảnh, lúc đầu mới tu, còn phải dùng niệm để chuyển; lâu dần, huân thành thói quen khiến ngoại cảnh và bản thể không ngại nhau, tự tâm hằng sáng.

Khi ấy, nội tâm thanh tịnh không tạp niệm ô nhiễm, như như bất động, nên ngoại cảnh không thể chen vào được. Cũng không thấy có người hay ta; tuy tai nghe âm thanh đang chửi mắng, nhưng không thấy có người bị chửi nữa, (hồi trước khi trì chú, lúc bị chửi tôi hay ghim sâu trong lòng, thấy khó chịu như bị dao đâm; nhưng từ sau khi trì chú rồi thì thấy ta và người không còn tồn tại nữa, cũng không có đối tượng thọ chửi nữa.) Việc này giống như lúc ngoại cảnh vừa phát tên bắn ra, thì tâm ta tựa như có được một vầng bảo vệ, khiến mũi tên tự bị dội ngược rớt xuống, tâm được như như bất động; tựa như thân Kim Cang bất hoại vậy. Vì “Người”, “vật” và “sự việc” của ngoại cảnh, đã không thể gây ảnh hưởng làm dao động tâm được nữa, mà ngược lại tâm còn tự chuyển cảnh, xem ra rất là tuyệt vậy!

1983, khi tôi vùi đầu nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm thấy trong đó nói:

“Chưa thể trì trai giới, thì có thể trì rồi.”

Hèn gì mà tôi vừa tụng Chú Lăng Nghiêm liền có thể ăn chay hoàn toàn , hóa ra là trong Kinh Lăng Nghiêm từ lâu đã nói rõ, quả là linh nghiệm biết bao nhiêu! Càng làm cho tôi tin tưởng từng chữ một trong kinh Phật, mỗi một câu đều tin sâu không nghi. Ngài Tuyên Hóa giảng:

Chú Lăng Nghiêm là tâm chú của Phật truyền trao, nhờ vậy người trì Chú này dễ đạt được các thành tựu:

Ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh.
Đạo nghiệp lớn mạnh, tự thọ lợi ích.
Phá được tất cả thói quen xấu.
Có thể trừ diệt tất cả nạn tai.
Có thể hàng phục được tất cả yêu ma tà chú.

Thành tâm trì chú, có thể đạt đến tùy tâm mãn ý, gặp nạn hóa an lành.

Có hơn trăm điều tốt lành nhờ trì chú Lăng Nghiêm. NẾU VÌ ĐẠI NGUYỆN TỪ BI MUỐN CỨU ĐỘ CHÚNG SANH MÀ TRÌ CHÚ, CHẮC CHẮN CÓ THỂ TIÊU TRỪ TAI NẠN, TƯƠNG LAI CÓ THỂ THÀNH TỰU PHẬT QUẢ.