CHUYỆN TÌNH NGA MY SƠN
Hạnh Đoan biên thuật
Diễn đọc: Khoai, Khang, Yến, Duyên, Trinh, Ly

 

 

Thư xin phép người trong cuộc:

“Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2019 – Lúc14:30

Chị M thương mến!

Hình như từ lúc mình gặp nhau đến nay đã 30 năm rồi? Em không biết bây giờ chị sống ra sao, có được an khỏe?… không biết chị “còn” …hay đã “hết” trong cõi mộng này? Hiện thời tuổi chúng ta đều ở giai đoạn cuối đời người, nên em mạo muội xin chị: Cho phép em kể lại câu chuyện của chị. Nếu có thể đem đến ích lợi cho người người đọc, thì xin hồi hướng phúc điền này đến tất cả chúng sinh, cầu cho mọi người đều biết Phật pháp, tu hành, ly khổ đắc lạc. (Tiếc là ký ức em không được tốt như hồi trẻ, nên chắc chắn em không thể nói đúng từng chi tiết, xin hãy bao dung, thông cảm cho em, chị M nhé).

Em dừng đây, xin gởi về chị và các cháu tất cả lòng thương quý của em.

Hạnh Đoan”

****

Lời ngỏ cùng độc giả:

Trước khi kể câu chuyện này, tôi xin phép được đổi tên những người trong cuộc. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật mà tôi tận mắt chứng kiến. Tên dù có thay đổi, nhưng nội dung và mức độ trung thực luôn giữ nguyên.

Như tôi đã nói, câu chuyện này được kể ra như món quà tặng dành cho thần dân FB thân thương của tôi (bao gồm những người đã kết bạn hay chưa kết bạn, người đã quen hay không quen, miễn là quý vị nghe xong được lợi ích… thì đó là hạnh phúc lớn của tôi. Quý vị có thể bình luận trong phần comment và góp thêm câu chuyện của mình nếu thích). Riêng những người không tin và cho là tôi hư cấu, bịa đặt… thì không cần vào đây xem vì đã quá phụ lòng tôi, bởi tôi phải thu hết can đảm mới có thể viết ra câu chuyện này! Trong giới cấm của Phật không cho phép vọng ngữ, tôi cũng không dại gì mà chịu phí thời gian để viết một câu chuyện dối trá hòng mua vui hay câu like một cách vô nghĩa! Tôi viết là vì ưu ái các độc giả tri âm của mình, vì những người đã tin, hiểu… và chịu khó theo dõi, song hành cùng tôi trong suốt thời gian hoằng pháp bằng văn chương. Vì thịnh tình cao quý ấy, mà tôi trân trọng tặng bạn tri âm món quà tâm linh này.

Bây giờ, mời quý vị bắt đầu xem:

CHUYỆN TÌNH NGA MY SƠN

Vào khoảng năm 1988, chị Thủy đã đưa tôi về cái cốc (ở đối diện cổng sau Viên Chiếu hiện giờ) để trú ngụ. Tôi “định cư” ở đây với nhỏ em nuôi tên Hương và thân phụ Kiến Châu. Lúc này thầy Kiến châu đã về thành phố chơi vài tháng.

Một hôm chị Thủy dẫn một cặp vợ chồng qua cốc tôi, người chồng tên Sơn, là một bác sĩ phụ sản nổi danh ở cao lãnh, còn chị My vợ anh là giáo sư dạy ngoại ngữ. Anh Sơn và chị My khoảng bốn mươi mấy tuổi, mặt mày trông rất phúc hậu.

Thoạt nhìn anh Sơn, tôi có cảm giác rất thân quen, giống như thâm tình anh em gặp lại. Chúng tôi trò chuyện tương đắc về kinh điển, về chuyện tu hành. Tôi thích bản kinh nào anh Sơn cũng ráng tìm cho tôi. Còn chị My, tôi cũng thấy rất thân thiết, nên tuy vừa mới gặp chúng tôi đã dễ dàng trò chuyện cảm thông, gần gũi.

Cặp vợ chồng này đi tìm chị Thủy cũng khá cực khổ, vì sao họ phải đi tìm chị Thủy?…

Thế thì tôi phải kể về mối lương duyên của cặp vợ chồng này trước đã.

Đầu tiên, anh Sơn đến cầu hôn chị My, nhưng gia đình chị My chê anh Sơn gia cảnh không “môn đăng hộ đối”, bởi dù anh Sơn có là bác sĩ chăng nữa, thì xem ra cũng khó xứng với chị My, bởi chị là cháu họ của Phó tổng thống T. Xét thấy gia cảnh anh Sơn không tương xứng, nên họ thẳng thừng từ chối.

Sau đó anh Sơn bèn cầu hôn cô gái tên Nga, mới 19 tuổi, là sinh viên trường Dược và được chấp thuận.

Khi anh Sơn chở Nga đi sắm đồ cưới thì bất ngờ bị té xe (tôi không biết rõ là tai nạn xảy ra như thế nào) nhưng kết quả là Nga bị tử nạn. Nga lìa đời khi tuổi còn quá trẻ và tình yêu dành cho anh Sơn vẫn còn đang rất nồng nàn tha thiết.

Lúc này chị My đang du học ở bên Pháp. Chị từng kể tôi cho tôi nghe: Trước đây có một vị bốc sư nổi tiếng đã xem cho chị và tiên đoán thế này: Nếu cô về nước sớm trong năm nay (trước 25 tuổi)… thì số cô sẽ rất khổ. Nếu sau 28 tuổi cô mới về thì đời cô sẽ sướng. Chị My không bao giờ nghĩ là mình sẽ về nước sớm (đây là chuyện không tưởng) vì chị đang bận học.

Nhưng đột nhiên người nhà lại gọi điện kêu chị phải về gấp để kết hôn, lịnh truyền giống như là bắt buộc, thế là chị My vội vã quay về Việt Nam và thực sự ngạc nhiên khi biết người chồng của chị là anh Sơn!

Chuyện gì đã xảy ra vậy? (Nếu tôi nói thực, quý vị độc giả liệu có bao nhiêu người tin?) – Tất cả là do Nga (vị hôn thê đã mất của anh Sơn) tác động, sắp xếp và an bày. Tuy đã thành một vong hồn, nhưng Nga vẫn hiển oai linh, dùng quỷ lực của mình để sai khiến: Nga làm cho gia đình chị My phải chấp nhận gả con gái cho anh Sơn vô điều kiện, không chút so đo tính toán.

Kết hôn xong, khi dọn dẹp bên nhà chồng, chị My phát hiện có bức ảnh một cô gái lạ ở trong kho. Chị bèn lôi ra lau sạch bụi và để trên bàn. Đó là tấm hình của Nga, nhưng chị My không hề hay biết.

Tối đó, chị My nằm mơ thấy một cô gái gương mặt y như tấm hình chị chưng trên bàn, nhưng mắt cô ta đỏ rực như lửa, tự xưng mình là vợ trước của anh Sơn và ngỏ lời xin phép chị My cho cô ta được ở nhờ, và chị My chấp nhận.

(Độc giả hãy lưu ý từ “ở nhờ” này nhé, vì bắt đầu từ giây phút chị My ưng thuận, Nga có thể nhập vào xác chị My bất cứ lúc nào tùy thích vì đã xin ở nhờ và được chị My cho phép).
Chị My cũng giải thích với tôi, nếu chị không đồng ý, thì Nga cũng không được quyền tùy tiện vào thân chị.

Nhưng giữa chị My và Nga, có một tình thương khó giải thích. Điều đặc biệt là khi Nga nhập vào xác chị My, hoàn toàn không hề có trạng thái chao đảo lắc lư bất thường gì, mọi hành vi ứng xử nhìn rất tỉnh táo, như một người bình thường, có khác chăng là con ngươi (xin nhớ là con ngươi nhỏ như đầu chân nhang nằm giữa tròng đen ấy) đã đổi thành màu xanh nước biển (chứ không phải nguyên tròng đen biến thành màu thiên thanh đâu nhé!) Vì vậy muốn phân biệt là My hay Nga, tôi chỉ cần nhìn sát vào mắt là biết Ngay.

Thêm một khác biệt nữa là Nga rất có uy lực, mẹ chồng mà ra rầy hay cằn nhằn chi… là Nga làm cho á khẩu, “nín luôn khỏi nói”. Tính Nga rất nhõng nhẽo, mỗi khi nhập vô My, Nga thường bắt anh Sơn phải cõng lên lầu, hễ anh Sơn mà không chìu ý, cãi lời; là Nga sẽ làm cho anh tự chạy ma ra tông suốt đêm ở ngoài đường (vừa chạy vừa la vừa đấm ngực) thế nên cả nhà ai cũng sợ, không dám trái ý Nga.

Từ đó anh Sơn biến thành kẻ sống giữa “hai cô vợ” (có hạnh phúc không thì quý vị tự đoán)

Năm 1989 băng giảng chị Thủy lưu hành rộng, chuyền đến gia đình anh Sơn, Nga nghe được, lòng cực kỳ ái mộ và cảm mến nên nhất quyết đòi vợ chồng anh Sơn phải “dẫn” Nga đi tìm gặp giảng sư Như Thủy cho bằng được.

Sau thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng họ đến nơi và gặp được chị Thủy.

Lần đầu tiên khi chị Thủy dẫn chị My qua cốc tôi, lúc này Nga đang ở trong xác chị My (tất nhiên là tôi e sợ đứng xa xa nhìn) thái độ ấy của tôi đã làm cho Nga bất bình, nổi giận; vì Nga cho rằng tôi không thương Nga nên có ý né tránh. Thực ra, Nga chết lúc 19 tuổi (đến thời điểm gặp tôi thì nếu như còn sống, Nga đã 42 tuổi. Vậy xem như Nga đã “ở nhờ” chị My ngót 23 năm dài. Nhưng do lìa đời từ thời thanh xuân nên tâm tư Nga vẫn là cô gái 19, tính rất trẻ con và hay nhõng nhẽo.
(Để dễ tường thuật, khi Nga nhập xác My thì tôi sẽ gọi là Nga, khi Nga xuất thì tôi sẽ gọi đúng chị My cho quý độc giả dễ phân biệt)

Lần đầu diện kiến và đứng trước mặt tôi, thái độ Nga ngông nghênh xấc xược giống hệt một nữ du đãng, tiếp xúc với Nga chỉ năm mười phút mà tôi đâm mệt lây, vì bị ảnh hưởng bởi “quỷ khí” và bộ dạng quá du côn, “ba gai” kia. Một tay Nga chống nạnh, còn chân thì nhịp nhịp trên đất, vừa nguýt tôi với vẻ đầy hờn dỗi, Nga gào to:

– CÔ KHÔNG THƯƠNG CON! CÔ KHÔNG THƯƠNG CON!

Má ơi! Mới gặp, có biết ất giáp gì về nhau đâu mà bắt bẻ thương yêu ở đây? (Tôi nghĩ thầm như vậy), nhưng nhìn ánh mắt tủi buồn của Nga, tôi thấy tội nghiệp nên vội dỗ dành):

– Cô thương chứ! Nhưng mới gặp, vì chưa quen nên… Nga thấy vậy thôi! Cô xin lỗi, đừng buồn cô nữa!

Tôi dỗ ngọt một hồi, Nga mới vui vẻ trở lại. Khi Nga (và chị My) đi rồi, tôi hỏi anh Sơn:

Hồi còn sống Nga có du côn như vậy không?

Anh Sơn đáp:

– không, hồi còn sống Nga hiền lắm, đâu có như vậy?

Tối đó, anh Sơn nghỉ lại một đêm nơi phòng thầy Châu bên cốc tôi. Còn Chị My nghỉ ở nhà dưới cùng chúng tôi. Nhà tôi cất theo kiểu giống hai căn liền nhau, mái lá vách đất. Anh Sơn cũng là nam nhân lạ đầu tiên ngủ lại chỗ cốc tôi. Sáng thức dậy anh nói:

Ngủ ở đây một đêm, tự dưng không tha thiết gì về cuộc đời nữa. Chỉ muốn tu mà thôi.

Rồi anh kể hồi tối anh nằm mơ thấy một con cá bự mắc cạn, một bên thân mình nó không còn thịt.

Tôi nghe, tự dưng thấy lo âu, có cảm giác đây là điềm mộng không lành. Chỉ linh tính thế thôi, nhưng tôi không dám nói ra.

Khi tôi khuyên Nga nên đi đầu thai, đừng sống kiếp hồn ma vất vưởng nữa, khổ lắm, Nga nói:

– Chừng nào anh Sơn chết, Nga mới đi đầu thai.

Anh Sơn có thói quen ưa tụng kinh Pháp hoa.

Chị My nói kiếp trước anh là hòa thượng, nhưng có kiếp không tu anh đã cưới một lượt hai chị em và kiếp này hai chị em đó chính là Nga và My, do thâm tình và duyên nợ vẫn còn, họ lại tương ngộ nhau trong hoàn cảnh này và tiếp tục làm vợ anh Sơn, chị My cũng rất thương Nga, giỗ quảy cho Nga một tay chị nấu cúng đàng hoàng, chứ mẹ ruột Nga không hề lo.

Anh Sơn về quê rồi thì Nga My tiếp tục ở lại chỗ tôi nửa tháng…

Qua mấy ngày sau, (nhờ chị Thủy bỏ công giáo huấn dạy dỗ mà Nga trở nên ngoan ngoãn hiền lành (về mặt giáo dục uốn nắn thì chị Thủy rất tài, khỏi phải bàn).

Nhờ vậy mà khi gặp lại tôi, Nga hoàn toàn đã được thuần hóa nên rất ngoan ngoãn, dễ thương. Chị My có đưa hình Nga hồi còn sống cho tôi xem. Đó là một cô gái tóc dài, có đôi mắt to.

Chị My thường nói:​,

– Nga rất ưa màu tím. Nó mà nhập vô là chuyên môn mặc màu tím, sơn móng tay cũng màu tím, xem như tím toàn bộ… nó ưa màu tím quá nên đời nó cũng thành màu tím buồn hiu luôn!

Nga kể sở dĩ mình chết rồi đổi tính dữ dằn, là do khi vừa chết xong thì Nga bị một đám ma cũ nhào tới quánh nhừ tử, từ đó do phải tự vệ nên Nga biến thành dữ dằn.

Nga tâm sự với tôi: Cảnh giới của con buồn lắm, không thấy mặt trời, mặt trăng, rất sợ mùa mưa, vì mùa mưa hay có sét đánh.

Nga trú ẩn trong thân chị My rất là an toàn và ấm áp. Có khi chị My giận không cho vô thì Nga đành chịu, chỉ biết khóc bỏ đi thôi. Nhưng chị My rất thương Nga nên thường cho Nga vào…

Chị My mở tiệm bán xe cúp, thời đó mà mở tiệm bán xe là cũng thuộc loại có máu mặt…

Chị My kể tôi nghe tiệm chị bán rất phát, nhờ có Nga. Chị nói:

– Nga là ma nên có ma thuật, kể cả xe hư mà gặp nó mời chào một hồi thì khách cũng mua luôn…

Chỉ hiềm là do tiệm được bán quá phất, có đông khách quá nên đã giựt mối của tiệm khác, thế là họ căm ghét và tìm cách hãm hại bằng thuật thư, yểm… khiến chị My bịnh nằm liệt sáu tháng.

Tôi hỏi: Sao Nga không cứu chị My?

Nga đáp: Sức con yếu, con chỉ có một thân một mình, mà chị My bị đám người ác thư yếm tới 128 lá bùa, con đấu không lại đám quỷ thần này, nên chỉ có thể giúp đỡ bằng cách giữ mạng sống chị My thôi. Không có con thì chị My chết rồi.

Sau đó chị My tìm được thầy cứu, phá hết phép thư yểm và lấy ra khỏi người chị My 128 lá bùa và cả đống đinh rỉ sét. Nhờ vậy mà chị My hết bịnh.

Buổi tối do chị My ngủ bên cốc tôi nên chúng tôi thường cùng trao đổi trò chuyện.

Tôi hỏi: Nga hay nhập vô chị lắm hả?

Chị My đáp: Lúc nào thích thì nó vô. Chị làm việc mệt nên ưa nghỉ ngơi, còn tính nó rất ưa đọc sách nên cứ nhào vô coi sách. Có khi nó đòi đi coi hát, coi phim. Nó coi còn chị ngủ.

Chị My kể khi sống với anh Sơn lúc nào nó muốn nhào vô thì vô, con chị đẻ ra nó giành đứa nào là con nó thì tùy ý nó. Nó thương bé út, vì ẩn tuổi nó. Nó tuổi Hợi, bé út cũng tuổi Hợi.

Tôi nhẩm tính và nói: Vậy là Nga sinh năm 1947 (Chị My tôi cũng có hỏi tuổi nhưng bây giờ tôi quên chị cầm tinh con gì rồi, chỉ biết là chị lớn hơn Nga vài tuổi).

Chị My kể khi các con chị đi thi, đều có bàn tay Nga can thiệp, trợ giúp… Nga mà can thiệp thì con chị học lực khá cũng thành ưu. Hễ thi là đậu, đó là biệt tài của Nga.

Nhưng có lần con chị đi uống cà phê bị trộm dắt xe đi, Nga thấy nhưng không can thiệp, để mặc trộm hoành hành. Tôi hỏi tại sao để yên?

Nga đáp: Nếu con cản thì con của con sẽ mất mạng. Thà để của đi thế mạng, xui rủi này để cho bọn trộm gánh…

Chị Thủy thường bắt Nga ban đêm phải canh trộm giúp chùa để tạo thêm công đức, hầu có có phúc mà… lận lưng về sau. Nga ngoan ngoãn vâng lời. Ban ngày Nga học Phật pháp, tối Nga canh vườn chùa, trả chị My về ngủ bên cốc tôi… cứ như thế trải qua một thời gian.

Thông thường ban ngày Nga hoặc chị My học pháp với chị Thủy nên họ cũng ở bên đó. Và Nga cũng để yên cho chị My chứ không nhập vào thường.

Một sáng nọ, khoảng 9 giờ 30, tôi đang ở cốc mình, nhưng cao hứng gọi lông bông:

– Nga ơi, qua đây chơi với cô!

Chỉ chừng năm phút sau, tôi thấy chị My lót tót đi qua. Tôi biết Ngay: Bây giờ là xác chị My nhưng Nga đang ở trong đó. Tôi kiểm chứng bằng cách nhìn sát vào mắt My: Thấy con ngươi xanh lè!

Quả đúng là Nga đang hiện hữu.

Tôi hỏi:

– Nãy giờ con ở đâu vậy?

Nga đáp: Con chơi trên đọt sầu riêng, nghe cô gọi là con qua liền.

– Nghe Nga đáp vậy tự dưng tôi hơi ớn (khi liên tưởng tới cảnh tượng mình đang giao du với một con ma!) Tôi cảm thấy sợ khi hình dung Nga là một con ma đang ngồi vắt vẻo trên đọt sầu riêng.

Chỉ thoáng sợ vậy thôi, chứ khi trò chuyện với nhau, do Nga ở trong xác chị My hành xử rất bình thường, tự nhiên như người sống và không hề có triệu chứng thần kinh bất ổn chi, nên tôi cảm thấy bình an hết sợ.

Lúc đó tôi còn khờ nên không phỏng vấn Nga nhiều (Chứ nếu biết trước ngày sau mình viết bài cho độc giả xem, nhất định tôi sẽ hỏi Nga tỉ mỉ).

Nga rất thích uống nước đá, hồi đó cốc tôi chưa có tủ lạnh. Muốn mua. phải đạp xe ra đường. Khi Nga đòi uống nước đá, lúc này là buổi trưa, trời nắng chang chang, Hương đã xung phong đi mua và bảo Nga:

– Chị sẽ mua cho Nga uống, nhưng Nga phải theo hỗ trợ chị nha. Nga gật đầu, thế là Nga xuất ra khỏi xác chị My.

Tôi ở nhà với chị My, lát sau thấy chị cười, mô tả:

Nga đang về đó, chị thấy nó vừa đi vừa thở hổn hển, chị hỏi thì nó đáp: Nãy giờ đẩy xe cho chị hương, mệt quá.

Hương cũng về tới, đang dắt xe vô nhà, Hương nghe được bèn cười bảo:

– Hèn gì mà em chạy không cần đạp, lên dốc mà xe vẫn cứ chạy bon bon, còn chạy rất là nhanh nữa chứ.

Tất nhiên chị My có thể nhìn thấy Nga và giao lưu với Nga khi Nga không nhập. Nhưng khi Nga vào xác, có làm gì thì chị My cũng không hay biết.

Khi chị My ngồi chơi cạnh tôi, Nga có thể đeo theo đứng bên chị hoặc bỏ đi đâu chơi tùy thích.

Chuyện của Nga là một điều lạ, cực kỳ thú vị với Hương nên thỉnh thoảng đi chợ nó vẫn hay ghé vào tiệm bạn bè để kể cho họ nghe. Một lần nọ nó vừa về, thì Nga chạy ra trách:

– Nè chị Hương, chị mà đem chuyện em kể cho người ta nghe nữa là em sẽ làm cho chị bị méo miệng đó!

Hương sợ quá, kể từ đó nó không dám hó hé chuyện Nga cho bất kỳ ai nghe nữa.

Hương vẫn thử tài Nga bằng cách sau khi đi chợ xong, nó hay qua chùa hỏi Nga đoán xem nó đã mua gì? Nga luôn trả lời đúng vanh vách.

Chị Thủy bắt Nga làm công quả chùa cho có phước, giao công tác, bắt canh trộm chỗ nào Nga cũng vui vẻ nhận, nhưng riêng vườn nho, Nga mếu máo từ chối nói:

– Con không canh vườn nho đâu, vì ra đó con không nhịn được sẽ ăn vụng.

– Vậy con có ăn vụng chưa?

– Dạ có!

– Ăn nhiều ít?

– Dạ một chùm!

– Chị Thủy ra kiểm tra và thấy đúng là có một chùm nho bị hư. Chị liền bắt Nga lên chính điện lạy Phật sám hối cái tội ăn vụng nho!

Có lần chị Thủy đang soạn bài, gặp buổi trưa nắng nóng nên khởi ý thèm nước đá.

Bỗng dưng Nga lò dò bước tới, hỏi chị Thủy:

– Cô uống nước đá cỡ hai ngàn đủ không?

Chị Thủy mỉm cười, đoán là khi đứng bên ngoài Nga đã đọc được tư tưởng mình, người ta hay nói “quỷ thần thấy tâm” mà.

Chị bảo:

– Không được phép nhờ hay sai quý cô đi mua nghen! Tổn đức đó. Nga thưa:

– Con đâu dám nhờ chúng tu sĩ, con sẽ nhờ người khác!

Lát sau, có một bà Phật tử ở Thường Chiếu vào, mang bịch nước đá đến, tự động làm nước cho chị Thủy uống và nói:

– Con đi Ngang qua “đề-bô”, tự dưng nảy ý muốn mua cục nước đá này cho cô vì thấy trời nóng quá… chỉ có hai ngàn chớ đâu tốn kém bao nhiêu!

Chỉ nghe câu này thôi thì chị Thủy đã hiểu hết, chị nhìn qua… thấy Nga đang cười khoái chí.

Khi Nga mới đến chùa, nét hung dữ ngỗ nghịch chưa thuần, chỉ cần anh Sơn mách chị Thủy là Nga dữ lắm thì Nga đã đưa tay lên như muốn quánh anh.

Chị Thủy hỏi:

– Sao con dữ vậy?

Nga lý luận:

– Thử đem một thiếu nữ hiền dịu, bỏ vô chợ cá cho cổ sống ở đó riết coi còn hiền hông, có tránh được khỏi bị nhiễm mùi tanh hay không? Cõi của con là cõi quỷ thần, phải đấu đá kịch liệt để tồn sinh, làm sao con hiền được? Con dữ là cũng tại anh Sơn! Hồi con vừa mới té xe đập đầu xuống đường ở ngã sáu Sài Gòn, lúc đó con nằm bất động nhưng trí óc biết rõ là do đầu mình bị tụ máu bầm… khi đó anh Sơn thân là bác sĩ, đáng lẽ ra phải biết đưa con đi bệnh viện để cấp tốc rút lấy máu bầm ra… như vậy sẽ cứu sống được con ngay! Nhưng lúc đó anh chỉ biết hả họng khóc… mà con thì không thể nói được! Đợi đến khi xác con lạnh, chết queo thiệt rồi… thì anh lại gào la, ôm, khóc, xỉu… trong khi đó con bị đám quỷ cô hồn ào tới quýnh nhừ tử, rồi tiếp theo thì có hai người đến áp giải con đi…

Do thấy ảnh khóc nên con lưu luyến không chịu đi nên mới bị đánh đập tàn nhẫn, con bị đánh rất đau mà ảnh ở trên dương trần không biết cứ khóc lóc, kể lể hoài, mà con càng lưu luyến thì càng bị đánh, đau quá nên con nổi sân, thế là nanh vuốt bắt đầu mọc ra… và con thành quỷ từ đó ôm niềm phẫn hận thật lớn…

– Nhưng con dùng ma thuật, khiến anh Sơn cưới được chị My là không đúng! Vì con xen vào hủy hoại và phá nát hạnh phúc của người ta!

– Con cưới vợ cho chồng nên con có quyền… mà con cũng không làm gì sai.

Rồi Nga cười nói tiếp:

– Không phải tự nhiên con sắp bày như vậy. Chị My này kiếp trước là chị ruột của con, hai chị em từng thề nguyện đời đời không bỏ nhau! Hễ đứa này khổ thì đứa kia cứu. Đã cùng thề nguyện sống chết không bỏ nhau như vậy rồi… thì kiếp này con bị mất thân xác, đương nhiên chị My phải cho con… “ké” chứ!

Chị Thủy nói:

– Nhưng anh Sơn là chồng mà con hành hạ đủ điều, bắt ảnh cõng lên lầu, đi làm về mệt mà còn phải hầu hạ, đấm bóp cho con, làm vậy là quá phận đó, biết không?

Nga giải thích: Vì kiếp xưa khi anh Sơn tu làm hòa thượng, tụi con từng là Phật tử, đã bưng, dâng… cho ảnh từng ly nước, giặt từng bộ đồ, đem hết thân tâm ra mà cúng dường, hầu hạ…

Nhưng do ảnh tu không nên thân… nên kiếp này phải bồi đền nợ đủ cả vốn lẫn lời cho tín thí chứ!

Rồi Nga nói:

– Nhưng con biết mình quậy phá nhiều, phúc cạn hết rồi, thì sau khi chết cũng rất sợ sẽ bị đọa vào cõi xấu. Vì vậy xin cô hãy chỉ dạy con phương pháp được đầu thai vào cõi người sống an ổn…

Chị Thủy bèn dẫn Nga lên chính điện chùa, làm lễ truyền Tam quy Ngũ giới và ban pháp danh cho.

Chị bảo Nga: Con thọ Tam quy Ngũ giới xong, phải cung kính tuân giữ, thì cô bảo đảm trăm phần trăm sau khi chết con sẽ được mang thân người sống trong hoàn cảnh tốt.

Chị giải thích: Không sát sinh thì con hiểu rồi! Còn không trộm: Con phải hiểu người chồng này và xác thân My đều thuộc về chị My. Từ đây con phải trả lại cho chị, không được nhảy vô trộm… hay giành của My nữa.

Từ rày con phải lo tu tỉnh đàng hoàng, lo tích phúc đức cho tương lai để được sinh vào cõi người, sống an ổn.

Nga ngoan ngoãn vâng lời.

Tính Nga lí lắc hồn nhiên, còn chị My thì đằm thắm. Nga mà nhập vô thì ưng gì nói đó, phát ngôn nũng nịu, lớn tiếng… không hề ngán ai và không để ý chi đến người chung quanh.

Do vậy mà gặp hôm Chủ Nhật, là ngày chị Thủy giảng kinh có khách đông. Nga đang đứng trước cốc chị Thủy, thấy có vài người khách đang kéo tới thăm nên chúng tôi vội bảo Nga hãy xuất ra đi. Nga nói: Để con cho chị My món quà!

Thế là trước khi xuất ra, Nga tạo dáng dứng cực kỳ khôi hài quái dị để trêu ghẹo chị My: Nga đứng chổng khu, dang hai tay thẳng như đang bay và hét:

È…ÈNG!

Rồi Nga xuất ra. Khi chị My vào thân thì thấy mình đang đứng chổng mông rất khó coi, chị lật đật sửa tư thế đứng lại cho đàng hoàng nghiêm chỉnh và đỏ mặt tía tai trước nụ cười của khách, chị rủa thầm Nga:

– Cái con nhỏ này thật quá quắt! Tới lúc xuất ra rồi mà vẫn dở trò nghịch quỷ để chơi khăm mình!

Có lần chị Thủy đi giảng xa, chị My ở bên cốc tôi. Còn Nga thì âm thầm bay theo chị nhưng chị không biết.

Khi chị Thủy trở về, Nga nói:

– Hồi chiều, lúc thằng lơ lưu manh thu tiền đủ rồi lại bỏ cô nửa đường. Con thấy cô giận con cũng… nổi điên, con tính xô thằng lơ khiến nó té dập mặt cho bỏ cái tật xấu ác… Nhưng khi con vừa đưa tay định xô nó thì bỗng nghe cô niệm Phật… thế là con dừng lại và tha cho nó.

Chị Thủy nghe nói mà hết hồn. Quả tình chị có gặp cái xe đón khách cư xử rất đoản hậu, đã thu tiền trọn chuyến rồi nhưng lại bỏ chị xuống nửa đường. Khi đó chị rất tức giận, cũng buồn vì chẳng đến kịp giờ giảng. Do quá bực thằng lơ nên chị đã niệm danh Bồ tát Quan Thế Âm cho cơn sân dịu lại. Ai dè nhờ vậy mà thằng lơ thoát nạn, không bị té dập mặt.

Chị hỏi Nga:

– Sao con dám làm vậy?

Con là quỷ thần, con đâu có dằn thịnh nộ giỏi như ở cõi người? Thằng lơ gieo nhân xấu nên nó đáng bị trừng phạt thôi.

Cái chuyện xô té này người thế gian tưởng họ vô tình bị tai nạn chứ thực ra đa phần do bọn quỷ ma chúng con làm. Muốn xô dễ lắm, cứ nhè mấy tên bợm nhậu, hút, chích… hoặc kẻ sống thất đức, kẻ đồ tể, kẻ xấu ác… chứ những người nhân hậu đức cao tụi con không ai dám xô, vì họ có thiện thần bảo vệ, trừ phi là gặp oan gia túc trái mới hành họ bị nạn…

Loài ma tép riu còn tác động tâm trí người được, thì huống nữa là loài quỷ có thần lực như con…

Bây giờ khi tuổi đã lớn, nghĩ tới vấn đề này, tôi nhớ chư Thánh từng nói:

Ma quỷ vô hình, ở đầy khắp chung quanh ta. Ma ở nhà thiện cũng sinh thiện tâm và hộ trì người hành thiện vì được cảm hóa. Nhờ vậy thiện khí càng gia tăng. Còn ma ở chỗ người ác sẽ làm ác tăng thêm, nó sẽ thừa cơ “đổ dầu vào lửa” khiến hoạn nạn phát sinh.

Vì vậy mà những nơi như quán bar, vũ trường, nhà thổ hay xảy ra tai họa. Trong những bàn nhậu thường xảy ra cảnh đâm chém… hễ người nổi giận thì ma góp sức xúi làm bậy thêm, cho hiện trạng hóa thành tồi tệ thêm.

Đôi khi thấy người xích mích cải lộn, thiên hạ thường nói khích cho cuộc xung đột phát sinh to (huống nữa là ma, những kẻ kém phước sống trong cõi tối tăm vui ít buồn nhiều, gặp toàn bất như ý thì việc quậy phá người lấy vui cũng là trò tiêu khiển của chúng).

Nếu luôn giác tỉnh chính tâm thì lực bên ngoài không thể tác động được, bởi vì trong nhà có chất kích lửa thì lửa mới có cơ hội phát sinh.

Điểm đáng trách của chúng ta là không biến ma thành thiện, (nghĩa là ta mà sống lành thì ma sẽ được cải hóa chuyển thành hiền thiện theo và có thể trở thành loài phi nhân tốt ngầm bảo vệ và che chở ta). Vì vậy với người chánh tâm chánh ý chánh hạnh, ma không đáng sợ.

Trong thời gian chị My ở chỗ tôi, các con chị có ra thăm. Các cháu mặt mày thanh tú, dung nhan sáng đẹp.

Chúng đồng công nhận là mình có má Nga. Bé út kể tôi nghe: Khi con học thi ngồi bên ngoài ngủ gục, con nghe tiếng má Nga nói bên tai:

– Vào phòng ngủ đi con, đừng ở ngoài trúng gió, bịnh đấy.

Trước khi đến chỗ tôi, các con chị My chở ba, đèo nhau tới.

Tôi hỏi đám trẻ: Không sợ công an phạt hả?

My cười bảo: Có má Nga của nó, lo gì! Công an không thể nào thấy để mà bắt phạt đâu.

Khi các con chị chào tôi về, My bật cười bảo:

– Rồi, Nga bay theo tụi nhỏ rồi, nó bay theo để hộ vệ con nó đó!

Khi người bạn đạo chúa của tôi ở Sài Gòn sắp đến thăm, Nga đã tả cho tôi biết trước là cô bạn tôi mặc áo đầm trắng, đi xe Dream, mua rất nhiêu chôm chôm làm quà cho tôi. Kết quả đúng y chang.

Trong thời gian Nga sắp đi đầu thai. Chị Thủy rất băn khoăn Vì sợ Nga nghiệp ái nặng, sẽ lụy tình và bị khổ nhiều. Đêm đến chị nằm mơ thấy có vị hộ pháp nhắc: “Muốn sinh làm người tu an ổn, bớt khổ… thì phải tụng Chú Lăng Nghiêm thật nhiều để đi đầu thai cho tốt! Vì chú Lăng Nghiêm có công năng gột ái, giúp sáng trí”.

Thế là ngày nào Nga cũng phải tụng chú Lăng Nghiêm.

Hồi đó chùa Viên Chiếu nuôi chó nhiều, chó đã dữ mà còn hay cắn bậy nên tôi rất sợ, mỗi khi qua chùa, tôi thường réo:

– Nga ơi… canh chó, đuổi chó cho cô nha!

Những lúc đó chị My nói: Nó theo sau để canh cho cô rồi, cô cứ an tâm đi.

Quả nhiên tôi qua chùa, không bị con chó nào làm dữ.

Những ngày Nga gần ra đi đầu thai, tôi vẫn kêu réo Nga canh chó cho tôi. Nhưng thật ngạc nhiên khi Nga mếu máo khóc và nói bằng giọng ngọng nghịu của con nít. Nga bảo là mình không thể canh được và sợ chó lắm, vì chó không còn sợ Nga.

Chị My kể rằng bây giờ chị thấy hình dáng Nga nhỏ bằng đứa bé ba tuổi, giọng nói cũng thay đổi biến thành con nít, vì vậy mà đám chó không còn sợ Nga nữa. Ngược lại do Nga biến thành con nít rồi nên rất sợ chó.

Chị My bảo tôi: Cô không thể nhờ nó hộ vệ được nữa đâu!

Vài ngày sau chị My mô tả:

– Nga bây giờ càng lúc càng nhỏ, nhờ trì chú Lăng Nghiêm nên mặt nó càng lúc càng đẹp, nó thay đổi dung nhan mỹ miều, diễm lệ đến ngạc nhiên.

Xin nói rõ khi trì chú thì Nga phải nhập vào thân xác chị My để trì, trì đủ bao nhiêu biến ấn định rồi thì mới xuất ra.

Đêm cuối cùng Nga đi đầu thai, chúng tôi cùng ngồi cả ở cốc chị Thủy, cùng buồn vì biệt ly. Nửa tháng gắn bó cùng nhau đã mang lại tình thâm mật thiết cho tất cả.

Có Nga hiện diện, dù vô hình (hay hữu hình qua xác chị My) bầu không khí luôn rất rộn ràng, sôi nổi.

Khi Nga khóc từ biệt chúng tôi, vĩnh viễn không còn vào chị My nữa, thì bầu không khí chung quanh trở nên vắng vẻ u buồn.

Đêm biệt ly bùi ngùi… Nga đi rồi… từ đó chị My không còn bị nhập nữa. Nhưng mấy tháng sau anh Sơn mất (giấc mộng con cá mất hết thịt một bên thân là điềm báo anh Sơn không còn trụ thế lâu).

Tôi chợt nhớ câu Nga nói: Khi nào anh Sơn mất con mới đầu thai. Tôi nghĩ (chỉ là tôi nghĩ thôi) có lẽ Nga biết trước điều này, nên dễ dàng chấp nhận đầu thai? Điều đáng mừng là nhờ gặp chị Thủy, Nga được giúp chuẩn bị tư lương để đi đầu thai rất tốt. Nga đã học Phật pháp, biết sám hối, quy y, được tụng chú Lăng nghiêm rất nhiều trước khi đầu thai.

Chị My cũng phải kinh ngạc khi thấy Nga biến đổi dung nhan kỳ diệu sau khi trì chú.

Nếu có ai hỏi tôi:

Chú Lăng Nghiêm trị tà ma, tại sao Nga lại trì được:

Vì lúc đó tâm Nga không có tà, Nga chỉ là một vong linh bất hạnh chân thành hướng về Phật pháp, muốn hành pháp và nguyện sinh làm người để tu tập. Do Nga không có quỷ tâm mà mang thiện tâm, nên được chư Phật tiếp độ. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: Ai trì chú Lăng Nghiêm mười phương chư Phật đều hồi hướng phúc lành, gia trì cho.

Chuyện tình Nga My Sơn xem như đã có kết thúc đẹp. Anh Sơn trước khi mất đã có thời gian hành trì Phật pháp rất tinh tấn. Thực ra người có căn tu mà gặp cảnh ngộ như anh cũng dễ thức tỉnh: Sống giữa hai bà vợ, âm dương lẫn lộn… có lẽ mình anh là duy nhất?

Câu chuyện này xin dừng lại nơi đây. Tin hay không tùy độc giả. Xin đừng hỏi tôi: Nga đầu thai ở đâu, làm gì?… Bởi tôi chỉ biết đến đây và được phép kể chỉ bấy nhiêu thôi. Như đã nói: Tôi chỉ viết cho tri âm đọc. Điều tôi muốn biết là: Tôi có được bao người là tri âm trên FB này?