CHUYỆN CỦA HỒ GIÁO SƯ
Hạnh Đoan tuyển dịch
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Gần quận Phong Đài, Bắc Kinh có một cặp vợ chồng làm từ thiện, họ chuyên thu nhận và hỗ trợ cho các thanh thiếu niên và trẻ mồ côi người dân tộc thiểu số. Họ dạy các kỹ năng ca hát và nhảy múa cho các em. Người chồng họ Hồ và người vợ họ Cao. Họ là người Mông Cổ, đến từ thành phố Thông Liêu, Nội Mông.

Trong suốt 7 năm qua, họ nhọc nhằn chịu cực chịu khổ, trải qua bao gian khó, để nhận nuôi và đào tạo hơn 100 thanh thiếu niên nam nữ thuộc các dân tộc thiểu số, họ giáo dục và đào tạo rất tốt nên đã giúp các em phát triển tài năng ca hát và khiêu vũ xuất sắc.

Nhiều người trong số các em được đài truyền hình trung ương tuyển chọn vào cuộc thi “thử tài ngôi sao” và trong các tiết mục thi khác nhiều em đã giành được giải thưởng và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và sân khấu địa phương.

1. HAI NGƯỜI GIẾT RẮN CHẾT THẢM THƯƠNG, KẺ THẤY GIẾT MÀ KHÔNG CỨU CŨNG PHẢI CHỊU TAI ƯƠNG

Một ngày cuối tháng 8 năm 2012, Giáo Sư Hồ kể lại một chuyện nhân quả mà bản thân ông đã nếm trải:

Đó là vào năm 1995, tôi làm giám đốc một trang trại nông dược thuộc phòng ngoại thương địa phương của Thị trấn Ganqika, Kezuohou Banner.

Vào một buổi sáng tháng 7 năm 1995, tôi đang ngủ say thì bị đánh thức bởi những tiếng la hét từ bên ngoài. Tôi bèn đứng dậy đi ra sân xem thì thấy hai nhân viên là cậu Bạch 19 tuổi và cậu Lương Hùng 21 tuổi – đang đuổi theo một con rắn to dài hơn hai mét, mình mập ú như cái bát nhỏ (đường kính độ khoảng 15 cm), toàn thân màu vàng điểm đốm đen.

Lúc đó tôi nghĩ, con rắn này to như thế thì nó có thể nuốt trọn một con dê nhỏ trong trang trại! Đúng là tôi đã có ý nghĩ không sáng sủa (vì thấy chết mà không cứu cho nên tôi đã rước lấy sự thống khổ kéo dài mười năm trong tương lai. Bây giờ tôi thành tâm sám hối lỗi lầm đó của mình!)

Chỉ trong nháy mắt, con rắn đã bị hai thanh niên dùng đá đập đầu cho nát bét, khiến máu chảy đầm đìa và nó chết đi…Thời gian thấm thoắt trôi nhanh.

Hai năm sau, khi cậu Bạch tròn 21 tuổi, cậu lái chiếc xe ô tô đang chạy ngon lành trên đường lộ thì bỗng gặp nạn, xe va phải trụ đá bên đường khiến đầu cậu vỡ nát máu chảy be bét và tử vong…

Một năm sau, lúc này cậu Lương Hùng được 24 tuổi, cậu lái chiếc xe Mitsubishi của anh rể và gặp tai nạn. Xe cậu bất ngờ tông vào đuôi xe tải chạy phía trước, và cậu bị vỡ đầu, máu chảy bê bết rồi vong mạng…

Tôi là Lãnh đạo của bọn họ, lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm nói trên, lúc đó tim tôi kinh hoảng đập như trống trận …

Mẹ tôi là một Phật tử thuần thành, vì chuyện này mà bà âu lo tìm đến tu viện xin gặp Sư phụ Lạt ma để hỏi về họa phúc của tôi.

Sư phụ Lạt ma trả lời: Con trai bà là một người nhân hậu, nó không đến nổi phải chết, nhưng dù sống cũng không trốn được họa…

Mẹ đã làm lễ cầu phúc cho tôi.

Vào thời điểm chuyển giao từ mùa xuân qua hè, năm 1999, một bạn thân của tôi đã đứng ra làm người bảo lãnh, nên Nhà máy hóa chất Liêu Hà ở thành phố Bàn Cẩm, Liêu Ninh đã cho phép tôi “dụng” 200 tấn phân bón (giá xuất xưởng là 408.000 nhân dân tệ), để bán nó cho Thông Liêu Nội Mông.

Tôi nghĩ rằng đây là một công việc kinh doanh béo bở – hãy nghĩ đi, ai lại cho phép bạn nợ hơn 400.000 hàng hóa và được thanh toán hóa đơn vào cuối năm sau khi bán hàng xong! Tất nhiên bạn không thể bỏ lỡ việc kinh doanh quá hấp dẫn này!

Trên chuyến xe lửa đi Bàn Cẩm, tôi ngồi cùng một nữ tu già khoảng 70 tuổi.

Ni Sư hỏi tôi: Anh bạn trẻ, anh đang làm gì vậy?

Tôi thưa: Con đang kinh doanh.

Tôi đột nhiên nhớ ra nên hỏi vị Ni sư già:

Nhà máy phân bón Bàn Cẩm có để cho con 200 tấn phân bón và cho phép sau khi con kết thúc đợt bán hàng mới thanh toán tiền, vậy con có nên nhận làm việc này hay không?

Ni sư nói: Đây không phải là việc tốt. Ông không nên làm.

Tôi nghĩ thầm: Thức ăn đã dâng tới tận miệng mà bảo đừng xơi? Sao lại không làm chứ?

Vị Ni sư già lại nói thêm một câu: Không! Con không được kinh doanh gì hết trong vòng mười năm…

Tôi nói: Làm sao con có thể sống mà không buôn bán gì trong suốt mười năm?

Ni sư từ bi nói: Nếu con gặp bất cứ vấn đề gì, thì có thể đến chùa xx ở Bàn Cẩm tìm ta.

Thú thật lúc đó tôi đang bị lợi lộc làm cho tối mắt, nên hoàn toàn không muốn nghe một lời nào của ni sư khuyên, tôi đâu có ý định muốn gặp bà, do vậy mà cả cái tên chùa, tôi cũng không thèm để lọt vào tai.

Tôi đã mang 200 tấn phân bón trở lại Thông Liêu, phân phối từng đợt cho các gia đình khách hàng quen, và ung dung chờ đợi việc thanh toán sau mùa thu.

Nhưng không ai ngờ được là năm đó xảy ra hạn hán khốc liệt, mùa màng hầu như không thu hoạch được, chuyện thu tiền sau vụ mùa đã trở thành giấc mộng Nam Kha!

Tôi là người kinh doanh, luôn lấy chữ tín làm đầu, buôn bán dù gặp khó khăn đến mấy cũng không thể gây lụy cho bạn bè bảo lãnh và những người đã cầm cố tin dụng phân bón của tôi, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để vay đông, vay tây với lãi suất cao 20% -36% mỗi năm, tôi đã kiếm được 408.000 nhân dân tệ trả bù và lỗ nặng.

Tôi thầm nghĩ, hạn hán năm nay không được mùa, năm sau hi vọng nông dân bón phân hóa học sẽ có thu hoạch, tiền mình vẫn có thể lấy lại được.

Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, năm thứ hai, năm thứ ba… xem như suốt năm năm liền bị hạn hán lớn hoành hành, làm tan nát luôn giấc mơ vàng của tôi!

Năm 2002, 5 chủ nợ đã liên kết kiện tôi ra tòa, số tiền gốc và lãi cộng dồn thành tới 800.000 NDT!

Nhưng tôi cảm ơn quan tòa và các chủ nợ đã quá nhân từ với tôi, vì cuối cùng họ đưa ra phán quyết: Cho phép tôi trả dần cho các chủ nợ 800.000 tệ mà không hề tính thêm lãi trả chậm.

Sau đó, sau nhiều năm làm việc cực kỳ gian khổ, cho đến năm 2009, cuối cùng tôi đã trả xong món nợ nặng nề này.

Trong những ngày tháng chật vật khó khăn ấy, tôi thường nghĩ đến vị Ni sư trước đây mình từng gặp trên xe lửa, lòng rất hối hận vì đã không nghe theo những lời vàng ngọc của Ni sư! Tôi muốn tìm bà để xin lời khuyên, nhưng tôi không biết Ni sư ở chùa nào. ..

Năm 2009, một hôm người bà con bên gia đình vợ tôi đến thăm chúng tôi ở Bắc Kinh và âm thầm gọi một nồi thịt rắn hầm trong một nhà hàng để chiêu đãi (mà tôi không hề biết trước).

Khi ngồi vào bàn ăn, tôi mới biết và bỗng nhớ lại chuyện xui xẻo của mình suốt mười năm qua, lòng quá đổi thương tâm, tôi không ăn một miếng thịt rắn nào – hoàn toàn không nhúng đũa vào!

Đêm đó, tôi có một giấc mơ kỳ lạ, rất rõ ràng:

Tôi mơ thấy mình đang bay cao hơn một mét trên sa mạc và nhìn thấy một con rắn da vàng đốm đen to lớn đang bò trên mặt đất, nó ngẩng đầu lên nhìn và nói với tôi:

Hôm qua ngươi không ăn thịt đồng loại của ta, mối oán thù xưa giữa ngươi và ta xem như kết thúc ở đây. Ta không truy cứu nữa!

Sau khi tỉnh dậy , tôi vô cùng xúc động: Xin cảm ơn sự bao dung của rắn Bồ tát! Tôi thật là may mắn – Tôi đã tận mắt chứng kiến và trải nghiệm trọn vẹn hiện tượng nhân quả báo ứng này trong suốt mười bốn năm. Nó đã gieo cho tôi ấn tượng sâu sắc và bài học sâu sắc, trọn đời khó quên!

Vài năm sau, mọi chuyện trong mộng vẫn rõ ràng như mới, như vừa xảy ra.

Hôm nay có đủ duyên lành, tôi đã nhờ Trịnh lão sư viết lại toàn bộ quá trình trải nghiệm của cá nhân tôi về câu chuyện xưa. Tôi muốn khuyên tất cả những người hữu duyên cùng tôi trên thế giới rằng:

Nhân quả báo ứng có thật và vô cùng lợi hại, vì vậy tôi tha thiết xin quý vị:

Tuyệt đối không nên giết hại hay làm hại chúng sinh nào (kể cả muỗi, kiến v.v…) Tốt nhất mong quý vị hãy ăn chay trường, không nên gây thù hằn, oán hận với chúng sinh mà phải tạo thiện và nuôi dưỡng tâm từ bi…

Quý vị hãy thệ dứt sát sinh, nguyện trường trai, phóng sinh, hành pháp Phật, nhiệt tình giúp đỡ những người khốn khổ.

Cầu mong quý vị và tất cả chúng sinh đều sớm thành Phật.

Hồ giáo sư

Lời người dịch:

Khi đọc chuyện này bạn có thể nghĩ là tôi tuỳ tiện dịch cho vui. Chứ thực ra tôi tìm trên net rất cực khổ, phải xem hằng trăm chuyện, rồi lọc lựa dịch ra…

Mục đích để bạn tin sâu nhân quả, không tạo tội, đời sống được hạnh phúc.

Xem câu chuyện này tôi cũng toát mồ hôi vì nghĩ: Nếu không khéo mình cũng phạm tội THẤY GIẾT MÀ KHÔNG CỨU NHƯ ÔNG HỒ …

Bạn có từng nghĩ vậy không? Bây giờ mới hiểu không phải mình không giết là không có tội.

Mong bạn đọc hãy cẩn trọng chịu Ăn chay và không sát sinh. Đó là lý do khiến tôi ráng dịch bài.


CHUYỆN CỦA HỒ GIÁO SƯ
Hạnh Đoan tuyển dịch

 

Phần 2

2. GIẾT RẮN TREO XÁC LÊN CÂY, RẮN KHÔNG CÁNH MÀ BAY. KẺ GIẾT RẮN NỬA ĐÊM LA HÉT RỒI TẮT THỞ

Lúc giáo sư hồ kể lại tỉ mỉ kinh nghiệm ông trải qua, thì cô cháu của nữ Giáo sư Cao Oa (tức vợ giáo sư Hồ) đang đứng cạnh bên nghe chuyện…

Khiến tôi (Trịnh tác giả) một bỗng nhớ đến một chuyện báo thù khác liên quan đến thảm kịch giết rắn, xuất phát nơi thôn làng cô cháu gái này trú ngụ.

Ở thôn trang cô sinh sống, nghe kể rằng hễ có rắn bồ tát (1) vào nhà, là hầu hết mọi người đều cư xử vô cùng lịch sự, họ lễ phép mời thỉnh xin bồ tát rắn ra khỏi nhà và hãy đi đến nơi xa thật xa.

Chú thích của dịch giả:

Đây là một cách kêu lịch sự, ám chỉ mọi chúng sinh đều là bồ tát, cũng là từ gọi trọng vọng dành cho loài vật, nhắc rằng mọi loài đều có phật tánh, do ta vô tình mê muội tạo ác, biến chúng thành oan gia. (Hết chú thích)

Bởi do nghe theo truyền thuyết xưa kể lại, họ tin rằng tất cả chư vị bồ tát rắn vào nhà đều có thể là tổ tiên, là người thân đã khuất (bị đọa làm rắn) giờ quay lại cố hương thăm họ hàng, vì vậy mà người dân tuyệt đối không được phép giết hại, không được gây thương tích cho rắn, mà chỉ nên “thắp hương khấu đầu, nói chuyện hiền hoà cảm thông với rắn và lễ độ mời thỉnh rắn hãy ra ngoài quay trở về với thiên nhiên.

(Cách tốt nhất để đối phó với cảnh rắn vào nhà là họ làm theo phương pháp như trong Phật giáo đã dạy: Đối với bồ tát rắn, họ thuyết tam quy, tụng các câu sám hối, kệ sám hối và niệm Phật… giải thích và giao tiếp bằng sự từ hòa cảm thông, sau đó hồi hướng phúc cho rắn, mời rắn quay về sơn lâm nơi không có bóng người để tránh không bị hại và đừng làm hại ai.

Chú thích của dịch giả:

Mỗi khi thấy loài vật nào, ta chắp tay lại tập cho chúng cơ hội gieo duyên với Phật bằng cách quy y cho chúng. Ta đọc:

“Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Quy y Phật bất đọa địa ngục, Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, Quy y Tăng bất đọa súc sinh. Chú nguyện cho ngươi đời sau được mang thân người gặp Phật pháp tu hành đắc đạo”

Đọc ba lần như vậy là thể thức quy y cho con vật được làm xong. (Hết chú thích)

Cách này được áp dụng khắp nơi trên mọi miền đất nước, mọi dân tộc đều có, đây là cách giáo dục cực tốt, phương pháp này dạy cho thế hệ trẻ biết yêu thương, tôn trọng và lưu tâm bảo vệ mạng sống muôn loài, tự huân cho mình mỹ đức từ bi cao thượng, đây cũng là cách cư xử cực kỳ tuyệt vời mà môn đồ nhà Phật cần phải ghi nhớ, thực hành.

Trong thôn này có một gia đình có hai cô con gái sinh đôi.

Một buổi tối nọ, người cha giết một con rắn to trước cổng nhà, nhưng chưa vừa lòng, ông dương dương tự đắc treo con rắn lên cành cây trước cổng rồi đi vào trong.

Vào nhà, ông dắt hai đứa con gái song sinh của mình ra xem xác rắn vừa bị treo, ngờ đâu ông chỉ bước vô có mấy phút, vậy mà khi quay ra lại chẳng thấy tung tích con rắn đâu hết, nó đã không cánh mà bay!

Đến nửa đêm, người cha bỗng hét to, gào lên thảm thiết: ĐỪNG BẮT CON GÁI TÔI! TÔI ĐI! TÔI ĐI ĐÂY!

Sau đó, ông ta tắt thở và lìa đời.

Vì sự việc này quá ly kỳ huyền hoặc, nên nó nhanh chóng được đồn rộng rãi trong địa phương, tạo ra lực ảnh hưởng cực lớn, trở thành bài học đắt giá sống động khó quên, khiến người dân nơi đây luôn nhắc nhở nhau là: Không được đánh, không được giết rắn, nhất là khi rắn vào nhà.

3. ĐỐI VỚI TẤT CẢ CHÚNG SINH BẠN KHÔNG NÊN GIẾT, KHÔNG NÊN ĂN THỊT, VÌ ĐÃ NỢ MẠNG THÌ RẤT KHÓ HÒA GIẢI.

Thực ra, bất kể là Rắn sống ở miền hoang dã hay được nuôi nhân tạo, có nọc độc và không có nọc độc (bao gồm bất kỳ loài động vật và côn trùng nào khác) – bạn đều không nên đánh đập hay gây tổn thương và tuyệt đối không nên ăn thịt chúng.

Bởi vì những chúng sinh bị đọa lạc, mang thân rắn; là do tâm sân hận giận oán cao. Cho nên mới xảy ra nhiều câu chuyện bi thảm có thực về việc loài rắn báo hận, trả thù người giết chúng, ăn thịt chúng, chuyện này từ xưa đến nay xảy ra nhan nhản.

Còn những lời đồn hoang đường như: “Nuốt mật rắn để thanh mật, giải hỏa, giúp mắt sáng” hay là “Ăn thịt rắn, uống canh rắn, uống rượu rắn sẽ trị được bệnh ngoài da và phong thấp v.v…” tất cả lời này đều là tà thuyết, tà kiến! Bạn tuyệt đối chẳng nên tin và không nên truyền bá tà thuyết này, nếu không sẽ có rất nhiều đại họa phát sinh đến cho bản thân bạn, hình thành đủ loại nghiệp chướng mà bạn không lường được.

Trong các tác phẩm sách thuốc và ứng dụng y học Trung Quốc, quả thực có tục lệ dùng rắn làm thuốc chữa bệnh, nhưng đây thực sự là một thói quen xấu chiêu vời ác nghiệp, hoàn toàn không có giá trị gì để chúng ta kế thừa sử dụng.

Tôi mong rằng tất cả những ai đã từng nghe, đã từng đọc và những người đã nghiên cứu về y học Trung Quốc trên thế giới, sẽ học theo hạnh của “Bồ tát Dược vương” hay “tiên sinh Tôn Tư Mạc”, cùng phát tâm đại từ bi, khởi lòng trắc ẩn, không bao giờ sử dụng các thành phần hay nguyên liệu động vật nào để bào chế thuốc và nên cố gắng loại bỏ thói quen xấu này, để khỏi gây hại cho người bệnh, khỏi gây hại cho thế hệ con cháu mình về sau.

Phải biết rằng, sát sinh là mang nợ mạng, rất khó điều đình và hóa giải. Sau khi nhiều người đã giết rắn và các sinh vật khác (bao gồm cả muỗi, kiến, côn trùng, v.v…), không có gì lạ khi họ bị oan gia truy đuổi và kiên nhẫn theo đòi nợ họ suốt hàng trăm, hàng nghìn năm.

Nếu đương sự thiện căn mỏng bạc, lại không chịu dứt ác, không chịu từ bỏ sát sinh, không chịu ăn chay… thì họ sẽ rất khó gặp được thiện tri thức hữu duyên đứng ra làm trung gian điều đình, hóa giải ân oán, làm lễ siêu độ giúp cho họ.

Hai câu chuyện kể trên đây hoàn toàn có thực, chúng chỉ là một phần ít ỏi trong vô số những báo cáo thảm khốc chứng thực việc giết rắn bị lãnh thảm nạn trên đời này! Chuyện rắn báo thù xảy ra rất nhiều ở hầu hết mọi nơi…

Vì vậy bạn đừng vào nhà hàng ăn thịt rắn hay các loài động vật khác nhé. Ăn thịt chỉ để khoái khẩu, thỏa mãn lòng tham ăn trong phút chốc, nhưng quả báo sau đó bạn sẽ phải trả rất khốc liệt, gánh thống khổ dài lâu, cho dù bạn có tin hay không.

Xin hồi hướng công đức bài viết này đến tất cả những ai đã thấy và nghe, những người tường thuật, kể lại, những người chia sẻ tải đăng và những sinh vật rắn từng bị thương hại… cùng tất cả những chúng sinh Bồ tát khác, nguyện cầu tất cả quý vị đều được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm hóa giải oán thù, biết quy y Tam bảo, cùng đoạn ác, tu thiện; đồng phát Bồ đề tâm, được vãng sanh Cực lạc thế giới, mau chóng thành tựu Phật đạo vô thượng!