NHÂN QUẢ GIỮA TÔI VÀ CON NHỆN
Ni sư Hạnh Đoan tuyển dịch

 

Một buổi chiều nọ, tim tôi đột nhiên ngột ngạt, hít thở khó khăn, cả người dường như không còn chút sức lực nào.

Đến tối các triệu chứng này vẫn tiếp tục, tôi có chích thuốc trị bệnh nhưng không thấy thuyên giảm mà còn nặng hơn.

Vừa may là có sư huynh Sử, có khả năng thiên nhãn thông tới chơi. Chồng bảo tôi xuống lầu để anh Sử xem cho, có thể là do mấy ngày trước tôi phóng sinh được công đức, thân nhân chúng sinh trên thân tôi phải rời đi nên khiến tôi có cảm giác vậy thôi. Vài ngày nữa hi vọng tôi sẽ ổn.
Tôi biết anh Sử có siêu nhãn nên vội vàng xuống lầu, lúc này cả người tôi không còn chút sức lực nào, hoàn toàn là một bệnh nhân.

Huynh Sử im lặng quan sát nhân quả cho tôi. Anh nhìn thấy một con nhện to lớn đang trú đóng trên trái tim tôi, nó tức giận dùng cái chân trước bên phải dài ngoằng đập mạnh xuống tim tôi. Anh Sử giải thích: Đây là con nhện đã bị tôi hại trong kiếp này.

Tôi động não và nhớ lại hồi nhỏ đúng là tôi có dùng cây gỗ đập chết một con nhện. Tôi vội vàng sám hối, âm thầm giao lưu, xin lỗi với con nhện bằng tư tưởng. Nhưng con nhện không hề nguôi giận và nó tiếp tục đánh vào tim tôi với sự phẫn nộ cùng tột.

Thấy con nhện không chịu buông xả lòng thù oán, anh Sử tiếp tục quan sát nhân quả tiền kiếp giữa chúng tôi:

Kiếp vừa rồi, tôi là một con ếch, con nhện là cậu bé bắt ếch.

Kiếp trước đó nữa, tôi là con đại bàng hung dữ, con nhện là thỏ, tôi sà xuống dùng móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào tim thỏ.

Kiếp trước nữa, tôi là thỏ, con nhện là chó săn, trong khi tôi quýnh quáng trốn chạy một cách tuyệt vọng, thì con chó săn nhất quyết đuổi theo không ngừng, cuối cùng, do đuối mệt vì chạy trốn và quá sợ mà tôi bị vỡ tim.

Lui lại kiếp thứ tư trước đó, tôi là cha, nhện là con. Tôi bắt con tập võ rất nghiêm khắc để rèn luyện sức bền và tăng thể lực tốt. Tôi đã ép con trai phải vác thật nặng để chạy lên dốc. Đột nhiên con trai tôi bị té ngã và tim nó ngừng đập luôn. Tôi hối hận vạn phần, thương tâm đến không muốn sống, cả đời chìm trong khổ đau.

Lui về kiếp thứ năm về trước, tôi là con gái và con nhện là mẹ. Mẹ con chúng tôi kiếm sống bằng nghề đốn củi. Lúc đó, tôi còn nhỏ, gầy ốm vô cùng, tôi đang vác củi vất vả trèo lên sườn đồi, nhưng bó củi quá nặng làm tôi còng lưng không ngóc đầu lên nổi. Tôi đuối tới mức không thể bước tiếp được, nên đành phải ngồi xuống để nghỉ ngơi; nhưng mẹ tôi cứ liên tục hối thúc buộc tôi phải đứng dậy đi tiếp để về cho sớm. Dù trong lòng có chút bất mãn trước sự vô tình thiếu cảm thông của mẹ, tôi vẫn nghiến răng cố gắng gượng đứng lên, nhưng do quá đuối nên tôi lại té ngã xuống đất và chết đi. Mẹ vội vứt bó củi trên lưng và kêu gọi tên tôi đến khản cổ, nhưng tôi đã chết thảm như thế trong kiếp đó.

Đến đây thì mối quan hệ thân nhân giữa tôi và con nhện to kia đã được nhìn ra rõ ràng minh bạch. Anh Sử liền khai thị cho con nhện, con nhện cũng hiểu rõ được hết mối quan hệ giữa mẹ và con gái, cha và con trai giữa hai chúng tôi, tất cả đều là nhân quả và nhân quả cứ tiếp nối tương tục…

Con nhện tiêu tan lòng oán giận, nó không còn đánh vào tim tôi nữa, tôi cảm thấy khí lực mình hồi phục và tim hết đau, thân thể khỏe lại như xưa. Khi Anh Sử khai thị xong, thì cảm giác tim đau nặng nề nơi tôi hoàn toàn biến mất. Giữa tôi và con nhện chỉ có niềm thông cảm, buồn đau và tha thứ.

Kinh nghiệm mà tôi nếm trải một lần nữa đã chứng thực điều Đức Phật nói: “Tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta.” Chúng ta và tất cả chúng sinh đã từng gặp, bất kể là trong cõi nào, đều đã từng có mối quan hệ rất thân thiết. Chỉ là từ vô thỉ kiếp đến nay, ta trầm mê trong vòng lục đạo luân hồi, do thay hình đổi dạng, mà không nhận ra nhau.

Bởi do một ý niệm sân hận, bất mãn ban sơ mà khơi nguồn cho những cuộc chém giết, gây thương tích,tàn sát lẫn nhau… qua nhiều đời. Dẫn đến bi kịch ngày càng gia tăng, nếu không nhờ trong đây có một bên hiểu được lý thực, tạo công đức hồi hướng, phát nguyện cứu độ mình và các chúng sinh hữu duyên; nếu như không có chư Phật, Bồ tát từ bi cứu độ, dạy pháp cho… thì quả thật khổ đau này không bao giờ hết!

Những sinh vật mà chúng ta giết và ăn với niềm vui thích, chúng có thể đã từng là cha mẹ của chúng ta trong một kiếp nào đó.

Đức Phật nói: “Tất cả chúng sinh đều bình đẳng.” Nghĩa là chúng ta và loài vật đều có tính linh như nhau. Đối với việc bị giết ai cũng kinh hoàng, sợ hãi, phẫn nộ… tột độ. Ta và vật đều có cùng niềm đau đớn và màu máu đỏ chảy ra giống nhau. Có khác chăng là chúng ta và loài vật mang hình dạng bất đồng mà thôi.

Trong Liễu Phàm tứ huấn từng nhắc nhở: Ăn cơm rau ngon cũng đủ để no bụng, hà tất phải giết vật ăn để làm tổn phúc của mình? Chư cổ thánh cũng đã dạy: Chúng ta chớ vì dục vọng của cái miệng mà giết thú bừa bãi để thỏa lòng tham ăn. Không nên vì ăn mà đoạt mạng rùa, rắn, các sinh vật đáng thương v.v…

Tôi đem kinh nghiệm bản thân mình viết ra, mong những người hữu duyên đọc sẽ tỉnh ngộ, thu được lợi ích. Nếu như có được công đức nào, xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh đau khổ trong tận hư không pháp giới. Nguyện cầu: Tai nạn không còn nữa, mọi người đều dứt sát ăn chay, hành theo Phật pháp, quốc thái dân an, thế giới hòa bình!