CHÍNH BỞI TẠI TÂM

Khổ đau nào phải tại người
Tâm mình chấp trước những lời thị phi
Ai cho mình chẳng biết gì
Thì đâu vương vấn sầu bi não phiền
Tâm mình chẳng chút bình yên
Tạo nên sóng gió triền miên đổi dời
Cuộc đời nước chảy mây trôi
Đua chen cho lắm để rồi lụy thân
Thông reo hay gió gảy đờn
Do tâm phân biệt vuông tròn khen chê
Chớ thông và gió chưa hề
Can chi mình biết não nề thêm lên
Tâm yên là khúc thanh bình
Khổ đau hoá giải an lành nở hoa
Dù cho sống giữa Ta Bà
Mình đây cảm thấy Thiền ca Niết Bàn.