BÊN BỜ SUỐI MỘNG

Nước chảy về đâu chẳng đợi chờ
Sao không dừng lại dệt vần thơ
Suối reo hoà khúc mừng tao ngộ
Để khách đa tình dạ ngẩn ngơ

Nước chảy về đâu chẳng nhớ nguồn
Ra đi bỏ lại vạn tình thương
Mặc ai mong đợi sầu ly cách
Mãi sống lang thang khắp nẻo đường

Lên thác xuống ghềnh nước vẫn trôi
Mang theo sức sống trải muôn nơi
Phồn vinh vạn vật thêm tươi mát
Tô thắm cho ai góp mặt đời

Làm kiếp con tằm chẳng mộng mơ
Cho xong duyên phận kẻ giăng tơ
Đục trong thế sự nào hay biết
Mình vẫn an nhiên giữa cuộc cờ

Rồi một ngày kia nước trở về
Bến đò năm cũ của hương quê
Thời gian biến đổi còn đâu nữa
Chôn chặt muôn năm một ước thề.