LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BẢN
Tác giả: Bồ tát Mã Minh.
Hán dịch: Đời Trần, Đại sư Chân Đế.
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ (2013).
QUYỂN 20
* Thứ 39: Phần Đại Quyết Trạch hiện thị bản nhân quyết định chứng thành trừ nghi sinh tín.
Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về so sánh lỗi lầm chê trách phỉ báng hiển thị nghiệp tội. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về việc hiển thị nhân gốc quyết định chứng thành trừ nghi sinh tín. Tướng ấy là thế nào?
* Kệ viết:
Tôi ở vô lượng kiếp xa xưa
Theo Thế Tôn tu hạnh Bồ-tát
Một thời Thế Tôn vương gia nô
Nước tên Kim Thủy, vua ấy tên.
Bảo Kim Luân Tạng, đại vương này
Có ba mươi ức loại nô tỳ
Có sáu mươi ức ngựa trắng lớn
Báu như vàng bạc v.v… cũng vô tận.
Có nô thấp nhất tên Thường Tín
Một hôm Đại vương bảo Thường Tín:
Ngươi nhận sáu mươi ức ngựa này
Bảo vệ không lìa khiến không tổn.
Bấy giờ nô kia nhận các ngựa
Thường xuyên không lìa, giữ không mất
Sáu mươi ức ngựa trắng như vậy
Qua một ngày ăn trăm lượng vàng.
Lúc ấy Thường Tín niệm như vầy:
Thân ta chỉ một ngựa rất nhiều
Khó thay! Khó thay! Chúng không tổn
Những ngựa này dữ chạy khó ngăn.
Nay phương tiện gì bảo vệ tốt?
Thường Tín khởi niệm như thế rồi
Liền đến nương thầy học phương thuật
Lực thuật biến tạo vạn ngựa trắng.
Trong trong sáu mươi ức ngựa trắng
Tính toán xoay xở lập ngựa hóa
Phát ra âm thanh nói lớn rõ:
Ngựa ngựa thảy đều tạo lễ bái.
Lúc ấy có ngựa hóa ở giữa
Đều tiến lên trước cùng lễ bái
Những ngựa trong đàn đều lễ theo
Sau khi hành lễ như vậy xong.
Ngựa hóa trách nhỏ lỗi đáng giết
Các ngựa lại đều phục tùng hóa
Điều nguyện Thường Tín đều thành tựu
Tâm hoàn toàn không có lo ngại.
Thường Tín lại khởi ý niệm này
Những ngựa này đều từ ta hóa
Trừ bớt số vàng bạc tiền hao tốn
Tạo tác nghiệp thiện thay báo xấu.
Xướng nói với các ngựa như vầy:
Lắng nghe! Lắng nghe! Các súc sinh
Thân ta cùng thân như các ngươi
Nơi đời quá khứ tâm không hối.
Tạo đủ tất cả nghiệp chướng ác
Cũng nô cũng ngựa sinh xứ này
Luôn tất cả thời không tự tại
Bệnh khổ bức bách, đói lạnh loạn.
Không được một chút an vui kia
Nếu trong đời này không hành thiện
Đời sau cũng nhận báo như vậy
Tiếp tục không có hạn xuất ly.
Những súc sinh các ngươi như nên
Trừ xứ cung đức nuôi sống mình
Đói khát chốc lát cảm vui dài
Ta người có tâm xét muốn tu.
Không để thời gian luống trôi qua
Huống các người là thân súc sinh
Hình xấu tâm đục lúc nào tu?
Như nên theo ta hóa không nghịch.
Trong nước ấy có chim thù thắng
Tên gọi Nhã Âm Thanh Giác Ngộ
Tiếng chim này không thể nghĩ bàn
Người nghe tiếng kia cảm đại bi.
Bấy giờ, sáu mươi ức ngựa kia
Nghe những lời Thường Tín nói xong
Đồng thời phát tiếng buồn khóc lớn
Đến suốt mười ngày không dừng dứt.
Âm vang của đàn ngựa như vậy
Cùng chim Nhã Âm Thanh Giác Ngộ
Bình đẳng bình đẳng không sai biệt
Lúc này, Thường Tín, ngựa đều vui.
Trăm lạng vàng phân làm hai phần
Một phần dùng làm vật sinh trưởng
Một phần dùng làm phần phước điền
Phần phước điền năm mươi lạng vàng.
Tạo một tượng Phật bằng kim cang
Gồm có sáu mươi ức tượng Phật
Thứ nhất trên hết: Đại Bạch Mã
Danh xưng Trường Nghiêm Tạp Sắc Kiến.
Thường Tín cùng các ngựa đều chết
Trong đời thứ hai thảy làm người
Đồng một quyến thuộc không lìa nhau
Xuất gia học đạo dốc tu hành.
Sáu mươi ức người xuất gia kia
Đều gọi Mã Minh không tên khác
Thuận theo quá khứ lập tên gọi
Thường Tín quá khứ nay Thích Ca.
Sáu mươi ức ngựa trắng thời kia
Nay là sáu mươi ức Mã Minh
Ngựa đầu thứ nhất Tạp Sắc Kiến
Trong thời nay chính là thân tôi.
Trong đời thứ ba cũng thân người
Theo Thế Tôn hành hạnh Bồ-tát
Trong đời thứ tư cũng được người
Theo Thế Tôn tu hạnh nhẫn nhục.
Lần chuyển trải qua năm trăm đời
Trong đời tiếp do nhân duyên sân
Làm thân rắn nặng chịu khổ lớn
Nơi đời tiếp làm thân cá lớn.
Trong đời tiếp cũng thọ thân rắn
Dùng thân rắn đến nơi Thế Tôn
Gieo mình sám hối khởi hổ thẹn
Dùng kệ tỏ ý phát tâm lớn.
Trong đời tiếp được đồng phần người
Theo Thế Tôn phát nguyện hệ thuộc
Tức Thế Tôn phát nguyện như vầy:
Ta nếu thành giác đạo viên mãn.
Tuyên thuyết trăm ức Tu-đa-la
Lợi ích rộng lược khắp chúng sinh
Tôi thì tạo thệ nguyện như vầy:
Tạo trăm Bộ Luận giải thích rõ.
Phân lợi ích rộng lược chúng sinh
Như tiếp sau trải qua nhiều đời
Thế Tôn đầy đủ hành biển nhân
An trụ vị Sơn Vương pháp giới.
Tôi cũng dần dần tu hành nhân
Chứng nhập địa Bất động thứ tám
Tôi tức đi đến chỗ Thế Tôn
Cúi đầu đảnh lễ đứng một bên.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền bảo:
Ta nhớ vô lượng kiếp xa xưa
Ông Ta cùng trụ trong một xứ
Phát nguyện tạo nhân duyên hệ thuộc.
Như hợp ông tạo tác luận giáo
Sau Ta diệt độ hưng chánh pháp
Tôi tức lại đảnh lễ vâng mạng
Hướng Thế Tôn thưa rõ như vầy:
Con nay không biết pháp tạo luận
Nhã tối đều không có thông hiểu
Duy nguyện Thế Tôn vì kẻ mê
Mở rõ pháp tạo tác luận giáo.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo tôi:
Lành thay! Lành thay! Người thiện nam
Lắng nghe! Lắng nghe! Khéo suy niệm
Ta sẽ vì ông phân biệt nói.
Này thiện nam! Pháp tạng chư Phật
Vô lượng vô biên kiếp không nói
Vô cùng tận cũng không phần hạn
Biển pháp tạng vô lượng như vậy.
Nếu luận giảng rộng hoặc nói lược
Đều thâu hợp đủ trì trọn vẹn
Đấy gọi pháp tạo tác luận giáo
Tôi cũng còn nghi lại thưa thỉnh:
Biển pháp môn vô lượng vô biên
Con nay chưa đủ biển phước trí
Ở trong vị học chưa cứu cánh
Đều thâu trọn vẹn trì sao được?
Bấy giờ Thế Tôn nói với tôi:
Biển lớn pháp môn tuy vô lượng
Có Tông Bản pháp thâu vô lượng
Nếu thâu đủ Tông Bản pháp này.
Gọi là gồm thâu các pháp tạng
Tôi cũng lại tác bạch như vầy:
Thế nào gọi là Tông Bản pháp?
Số lượng ấy có thể nhận biết?
Khi ấy, Đức Thế Tôn lại nói:
Nói là thể của Tông Bản pháp
Là biển lớn ba mươi bốn pháp
Nếu có luận giả đủ pháp này.
Gọi là viên mãn đại hải luân
Nếu có luận giả không gồm đủ
Gọi là một phần tiểu Trí Luận
Do nhân duyên chính yếu như thế.
Tôi nay dựa ba mươi bốn pháp
Thâu đủ an lập nêu trọn vẹn
Phẩm loại nhân duyên tuy vô lượng
Nói chung lược nêu là như vậy.
* Thứ 40: Phần Đại Quyết Trạch khuyến trì lưu thông phát đại nguyện hải.
Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về việc hiển thị nhân gốc quyết định chứng thành trừ nghi sinh tín. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về việc khuyên hành trì lưu thông phát khởi biển đại nguyện. Tướng ấy là thế nào?
* Kệ viết:
Nguyện Luận này biển lớn viên mãn
Khắp trong trần cõi không nghĩ bàn
Sinh vô lượng mặt trời Bát nhã
Tiêu trừ vô biên vô minh ám.
Chuyển tạo thành biển cả Tam bảo
Không pháp nào không tạng công đức
Chẳng thỉnh cầu cảm ứng khắp nơi
Chẳng khuyến khích tự nhiên thành tựu.
HẾT – QUYỂN 20