LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BẢN
Tác giả: Bồ tát Mã Minh.
Hán dịch: Đời Trần, Đại sư Chân Đế.
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ (2013).
QUYỂN 19
* Thứ 37: Phần Đại Quyết Trạch giảo lượng công đức tán thán tín hành hiện thị lợi ích.
Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về Bản Vương A Thuyết với lớp lớp lớn lao không thể nghĩ bàn không thể nêu xưng. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về so sánh công đức tán thán tín hành hiển thị lợi ích. Tướng ấy là thế nào?
* Kệ viết:
Ví như đống lửa cháy
Tuy có xứ rất xa
Do thế mạnh ánh sáng
Hay phá tối phương xa.
Luận Huyền Văn Bản này
Cũng lại như như thế
Nếu có loại chúng sinh
Cùng trụ đồng thế giới.
Tuy chưa được kiến học
Ánh sáng lửa Luận này
Hay phá chúng sinh xa
Tâm tướng tối không giác.
Khiến được hiểu biết sáng
Tùy phần hàng phục nhiễm
Ví như đống lửa cháy
Chuyển thắng gần xứ kia.
Ánh sáng dần dần rõ
Phá trừ tối lại tăng
Luận Huyền Văn Bản này
Cũng lại như như vậy.
Nếu có loại chúng sinh
Cùng trụ đồng một nước
Tuy chưa được kiến học
Ánh sáng lửa Luận này.
Trừ chúng sinh vô tri
Chuyển chuyển khiến rõ ràng
Ví như đống lửa cháy
Chuyển chuyển gần xứ kia.
Ánh sáng chiếu càng tăng
Luận Huyền Văn Bản này
Cũng lại như như vậy
Như có loại chúng sinh.
Cùng trụ đồng một thành
Tuy chưa được kiến học
Ánh sáng lửa Luận này
Trừ chúng sinh vô tri.
Chuyển chuyển lại sáng rõ
Ví như đống lửa cháy
Lại chuyển gần xứ kia
Ánh sáng lớp lớp tăng.
Hơi nóng ấm thân ấy
Luận Huyền Văn Bản này
Cũng lại như như vậy
Nếu có loại chúng sinh.
Cùng trụ đồng một nhà
Tuy chưa được kiến học
Ánh sáng lửa Luận này
Trừ tâm Hoặc hộ thân.
Chuyển chuyển nên tăng trưởng
Ví như có một người
Được đống lửa lớn kia
Người này tức liền được.
Sáu thứ lợi ích lớn
Là ngăn chắn khí lạnh
Hay thành thục vật dụng
Trùng độc không xâm phạm.
Trừ tối luôn sáng rõ
Tùy người xin cho khắp
Thiêu đốt hết cấu uế
Luận Huyền Văn Bản này.
Cũng lại như như vậy
Nếu có loại chúng sinh
Được Luận Huyền Văn này
Người ấy tức liền được.
Sáu thứ lợi ích lớn
Là ngăn chận phiền não
Thành tựu phẩm công đức
Không vào chúng tà ma.
Phá phẩm loại vô minh
Tuệ Bát nhã hiện tiền
Bần cùng của pháp Phật
Chúng sinh đến cầu xin.
Tùy thuận thí cho khắp
Đốt sạch uế phiền não
So như có hoa diệu
Trong ao sâu nước đầy.
Gọi là hoa sen xanh
Có người trong sát-na
Thấy tướng hoa sen này
Nơi một trăm bảy ngày.
Đôi mắt ấy trong sáng
Hoàn toàn không mờ tối
Luận Huyền Văn Bản này
Cũng lại như như vậy.
Nếu có loại chúng sinh
Tuy không biết Luận này
Biển lớn của văn nghĩa
Nhưng mắt thấy Luận này.
Đôi mắt ấy thanh tịnh
Thấy chư Phật ba đời
Có mắt tạo phương diện
Sánh như có trống trời.
Treo ngọn cây Viên Sinh
Gọi là diệu thanh giác
Vô lượng thiên nữ tử
Nghe tiếng trống này rồi.
Trong hai ngàn bảy ngày
Đôi tai kia nhanh trong
Không sự gì ngăn cách
Luận Huyền Văn Bản này.
Cũng lại như như vậy
Nếu có loại chúng sinh
Tuy không biết văn nghĩa
Mà tai nghe Luận này.
Đôi tai ấy thanh tịnh
Nghe Phạm âm chư Phật
Có tai tạo phương diện
So như có diệu dược.
Sinh nơi đỉnh núi Tuyết
Gọi là thượng vị thường
Có người hái thuốc ấy
Chạm vào đầu lưỡi mình.
Thân hương thơm tỏa khắp
Không dùng thức ăn uống
Mạng ấy rất lâu dài
Cũng bay vút hư không.
Luận Huyền Văn Bản này
Cũng lại như như vậy
Nếu có loại chúng sinh
Một chữ trong Luận này.
Một câu hoặc một hàng
Hoặc một phần quyết trạch
Hoặc lượng của một quyển
Dùng lưỡi đọc tụng qua.
Tuy không biết nghĩa lý
Mà đạt được tất cả
Biển các Tu-đa-la
Công đức đọc tụng trải.
Ví như có Bồ-tát
Danh xưng Bất Tư Nghị
Đại lực vị giải thoát
Bồ-tát Đại sĩ ấy.
Thần thông luôn tự tại
Đối tất cả việc làm
Đều không có chướng ngại
Tùy ứng thảy hiện tiền.
Luận Huyền Văn Bản này
Cũng lại như như vậy
Nếu có những chúng sinh
Quán đạt nghĩa lý kia.
Giác ngộ văn giảng giải
Thông suốt hết thảy pháp
Đều không có chướng ngại
Mỗi mỗi giác sáng rõ.
Ví như có Thần Vương
Gọi là Đại An Lạc
Có người cần dụng nhỏ
Cúng tế Thần Vương ấy .
Xuất hưng kho bảy báu
Khiến được an lạc lớn
Luận Huyền Văn Bản này
Cũng lại như như vậy.
Nếu có một nam nữ
Siêng năng trì đọc tụng
Luận Huyền Văn Bản này
Có người cần dụng nhỏ.
Chuyên tâm cúng người kia
Tức được vô cùng tận
Báu phước đức trí tuệ
Tâm không có nghi sợ.
Sánh như có hương diệu
Gọi là Phân Mãn Bố
Có người giữ hương này
Du hành nơi phương xa.
Trải qua khắp xứ xứ
Trong khoảng bốn chín ngày
Có mùi thơm không hết
Luận Huyền Văn Bản này.
Cũng lại như như vậy
Như có một nam nữ
Mang theo bộ luận ấy
Đi đến khắp phương xa.
Hoặc vượt qua biển lớn
Các chúng sinh hiện có
Đều được lợi ích lớn
Hoặc đi qua núi đồng.
Các chúng sinh hiện có
Cũng được lợi ích lớn
Ví như có ngọc quý
Tên là báu Như Ý.
Tùy trụ xứ ngọc này
Vô lượng ngọc quyến thuộc
Khắp nơi tụ vây quanh
Luận Huyền Văn Bản này.
Cũng lại như như vậy
Tùy nơi luận dừng trụ
Có mười phương thế giới
Trần lượng Đại Thần Vương.
Mỗi mỗi Đại Thần Vương
Đều dẫn mười phương cõi
Trần lượng thần quyến thuộc
Bảo vệ luận quý này.
Nếu lúc chánh pháp diệt
Tạo vi trần tan hoại
Các Thần Vương hiện có
Phát khởi tiếng khóc lớn.
Tùy chốn trần đã trụ
Đi đến luôn bảo vệ
Người thọ trì Luận này
Số lượng thần như vậy.
Hoặc sinh hoặc sau chết
Thường không lìa hộ vệ
Công đức tuy vô lượng
Nhưng lược nêu như vậy.
* Thứ 38: Phần Đại Quyết Trạch giảo lượng quá hoạn ha trách phỉ báng hiện thị tội nghiệp.
Như vậy là đã nói về Phần Đại Quyết Trạch về so sánh công đức, tán thán tín hành hiển thị lợi ích. Tiếp theo là nói về Phần Đại Quyết Trạch về so sánh lỗi lầm chê trách phỉ báng hiển thị nghiệp tội. Tướng ấy là thế nào?
* Kệ viết:
Ví như có một núi
Tên là Bảo Luân Thượng
Núi này đủ bảy báu
Lại không có cùng tận.
Bần cùng cầu loại báu
Số vô lượng vô biên
Có ngọc hay giữ báu
Tên gọi Đảnh pha lê.
Nếu người có ngọc này
Thì lấy được bảy báu
Xa lìa khổ nghèo cùng
Đạt được an lạc lớn.
Nếu người không ngọc ấy
Không thể giữ được báu
Trong ngày không thể được
Hỏi vì sao như vậy?
Nếu người không ngọc đến
Chỉ thấy cọp beo gấu
Và rắn đỏ rắn độc
Vô số trùng độc khác.
Rốt cuộc không thấy báu
Do thấy các loại độc
Tâm ấy rất nghi sợ
Cuồng loạn nên bỏ chạy.
Cho đến khi chết mất
Châu báu tự nhiên có
Mà người cầu báu kia
Vì phước mỏng tội nặng.
Trọn không thể thấy được
Chúng sinh cũng như vậy
Người căn thiện sâu xa
Nâng ngọc tín kiên cố.
Vào biển sâu Đại thừa
Nhận lấy báu công đức
Thoát vòng sinh tử khổ
Người căn thiện mỏng kém.
Được thấy luận thâm diệu
Do tín tâm không thật
Dựa chánh tạo giải tà
Thọ vòng khổ không hạn.
Ví như người mù sinh
Được vật trang nghiêm đẹp
Không có sự vui mừng
Người si cũng như vậy.
Tuy được luận thâm diệu
Vì hết sức ngu si
Không biết báu xuất thế
Không có tâm học tập.
Ví như rồng ở giếng
Theo nước chảy đến biển
Do quá mê hỗn loạn
Chê biển mà mạng chung.
Người si cũng như vậy
Tự mình quen cố chấp
Nhất định không dời chuyển
Nghe pháp chưa từng có.
Vì quá mê tán loạn
Phỉ báng pháp rộng lớn
Đọa lạc trong đường ác
Không kỳ hạn ra khỏi.
Nếu có loại chúng sinh
Thấy nghe luận giáo này
Tâm không tin, phỉ báng
Người này tức phỉ báng.
Hết thảy Phật ba đời
Các Pháp tạng ba đời
Biển chư Tăng ba đời
Người này chuốc lấy tội.
Số vô lượng vô lượng
Không thể biết biên vực
Trần lượng mười phương cõi
Chư Phật, Đại Bồ-tát.
Một thời đều xuất hiện
Tuyên thuyết lượng như thế
Biển lớn các pháp môn
Chuyên giáo hóa người này.
Trải qua vô lượng kiếp
Trọn không thể giáo hóa
Hỏi vì sao như vậy
Chỉ tuyên thuyết pháp này?
Không còn đạo nào khác
Loại chúng sinh như thế
Trần lượng mười phương cõi
Chư Phật, Đại Bồ-tát.
Dùng lực thần thông lớn
Hướng kiếp vị lai xa
Quán xét giới hạn ấy
Không kỳ hạn giác đạo.
Hỏi vì sao như vậy?
Không học ba mươi tư
Phép tắc Đại Kim Cang
Đến bờ Đại Niết-bàn.
Thật không có điều ấy
Vì thế các hành giả
Dùng phương tiện siêng tu
Nên quán biển pháp kia.
Không thể thông nguồn ấy
Vọng sinh tâm phỉ báng
Rơi vào trong đường ác
Không có hạn xuất ly.
Quyết định không nên tạo
Quyết định không nên tạo
Tội nghiệp tuy vô lượng
Mà lược nói như vậy.
HẾT – QUYỂN 19