THẾ NÀO LÀ XÁ LỢI?
Niệm Phật Tăng
Sa môn Thích Hải Quang biên soạn

 

LỜI SAU CÙNG…

SOẠN-GIẢ “TÂM ẢNH” HIỆN
(TÂM (MUỐN NÓI LÊN THÀNH LỜI CỦA BÚT-GIẢ)

Biên-soạn ra quyển sách nầy, Tôi tuyệt-nhiên không có ý muốn phê-bình” hoặc đả-kích” ở nơi một ai hết cả.

Chẳng qua bởi vì là một vị Tăng-sĩ (tác NHƯ-LAI ), đứng trên cương-trường:

a/- “Hoằng-dương Phật-pháp” (nói chung)(riêng) cho “giáo-môn Tịnh-độ”.

b/- Buồn-thương vì thấy đạo-pháp bị suy-tàn và lợi-dụng CHO LỢI-DANH, TÀI-SẮC…

c/- Buồn-thương vì thấy Người (Phật-tử) thiện-căn cần-cầu học Đạo bị hướng-dẫn vào trong một chiều hướng riêng tư, sai-lầm, lệch-lạc…(uổng-phí cho một đời hành-đạo nhọc-nhằn)

/- Buồn-thương  vì thấy Lời KINH, ý PHẬT đều bị bẻ cong, ép nghĩa…” theo thiển-ý sái-quấy, của cá-nhân…

Vả lại, cũng bởi vì:

Phật-pháp có tương-quan lẫn nhau”

Và:

Tất cả những người Phật-tử, (dù Tại-gia hay Xuất-gia), tu lâu hay mới tu, Tăng hoặc Ni, già hay trẻ… đều được “danh xưng”“Phật-tử”, đồng có chung một trách-nhiệm trọng-yếu là:

“Bảo-vệ” và “hoằng-truyền” chánh-pháp của Như-Lai.

(nhất là trong thời buổi Mạt-phápĐấu-tranh kiên-cố nầy)

Ngỏ-hầu:

Báo đền ơn-đức Tam-Bảo…

Và:

HƯỚNG-DẪN HÀNG THIỆN-TÍN BIẾT RÕ ĐƯỜNG LỐI (HỌC ĐẠO) CHƠN-CHÁNH,

Cùng với việc:

Y THEO CHÁNH-GIÁO TU-HÀNH

Hầu:

Khỏi bị uổng-phí đi cả một đời tu-tập nhọc-nhằn, gian khổ.

Để đạt được một “kết cuộc tốt-đẹp” sau cùng là:

Đồng được “THỰC-SỰ” VÃNG-sanh về nơi Cực-Lạc Tịnh-Độ.

– ĐỒNG ĐƯỢC Giải-thoát RA khỏi vòng luân-hồi, sanh-tử, dẫy-đầy phiền-lụy,  khổ đau.

*

Hơn nữa,

Bởi vì lòng “Buồn-thương” đến cho chư Phật-tử mới học, mới tu, chưa thông LÝ ĐẠO đã (biên thư) hỏi đến quá nhiều, nên:

– “Cùng cực chẳng đã lắm, Tôi mới phải biên-soạn lên đây – (trong quyển LUẬN nầy) – đôi lời “minh-giải” và bàytỏ về việc THẾ NÀO LÀ “XÁ-LỢI”

Vì thế mà công việc biên-soạn đây – (nơi quyển LUẬN nầy) – chỉ thuần-túy trong ý-niệm “Tồi-tà, HIỂN-chánh”, và “hoằng-dương Phật-pháp” cũng như mang đến phần “CHÁNH-KIẾN” về XÁ-LỢI và PHẬT-PHÁP mà thôi, ngoài ra tuyệt-nhiên không còn có bất cứ một “ý-NIỆM” chi sai khác nữa”.

Nếu như – (hiện-tại cũng như về sau) – có các bậc đạo cao, thức-giả nào khác trong chốn Tông-môn – (cho chí đến những đạo-hữu nào có “liên-quan” ít nhiều đến quyển sách “NIỆM-PHẬT LƯU XÁ-LỢI kia, cùng với các phần “truyện ký” được ghi lại ở trong đó) – đọc đến mà đem lòng giận-hờn, bất-mãn, rồi bình-luận, hay chỉ-trỏ, trề-nhún, khen-chê… :

Hoặc là:

Bất đồng Ý-Kiến với tôn-chỉ của quyển LUẬN nầy

Mà:

THỐT LỜI RẺ KHINH, HỦY-BÁNG…

Thì :

Lòng Tôi cũng chẳng BAO GIỜ quaN-tâm ĐẾN

Hoặc là:

buồn-TỦI CHI HẾT cả.

Bởi vì:

Những lời luận-giải và các Phần KINH dẫn-chứng trong (quyển “LUẬN”)  đây thảy đều là:

LỜIÝ (KINH) của PHẬT

Cùng với của:

– Chư BỒ-TÁT, TỔ-SƯ

Tôi đã “xem đọc qua”“chọn-lọc” rất kỹ để cho LờiÝ trong quyển “LUẬN” nầy được đúng theo PHẬT-PHÁPTỔ-Ý hết cả, chớ

– Chẳng phải là “LỜI VỤN-DẠI”PHÀM Ý thô-thiển riêng tư của Tôi đâu.

Vả lại:      

Ngay từ lúc nhỏ, thuở còn làm một kẻ học-trò, dùi-mài sách vở… nơi chốn học-đường, duyên may (có lẽ là) nhờ được chút-đỉnh “túc-căn” tu-tập trong kiếp trước, nên tự-nhiên Tôi rất ưa-thích việc tu-hành, và cũng lại rất siêng-năng xem đọc các loại Sách Kinh, vì thế mà dần-dần cũng thâm-nhập  được ít nhiều kiến-thức về PhậT pháp

Mãi về sau nầy… cho đến khi lớn khôn và:

 – Trở thành là một kẻ “dung-tăng” nơi cửa PHẬT như hiện nay…

Qua các việc Phật-sự hoằng-dương về Phật-pháp mà tôi đã, đang sẽ mãi còn làm (trong suốt kiếp đời tu-tập của mình) như là:

– Giảng-thuyết Kinhpháp

– Chú-giải kinh-điển…

– Biên-soạn lên các quyển “sách” “luận” giải-bày về Phật-pháp

để lưu hậu về sau – (khi mà các bậc “MINH-SƯ, THIỆN-HỮU” trong đường ĐẠO không còn được [ít nhiều] tồn-tại như thời buổi hôm nay nữa) – cho các hàng hậu-học (nhơn vào đó mà được tăng thêm phần “KIẾN-GIẢI” hơn về các lời PHẬT, Tổ… chỉ dạy).

Ngõ hầu:

Khỏi bị lạc-lầm trong con đường tu-tập.

mà thôi.

Tấm lòng “vị-đạo” của Tôi đã bày-tỏ rõ-ràng như thế rồi.

“HIỆN TẠI” đây, Tôi chỉ:

– “Mong sao cho mọi người, mọi giới nào (bây giờ cũng như về sau) nếu như trong kiếp “quá-khứ” kiếp, đã có vun-bồi được ít nhiều thiện-căn trong PHẬT-PHÁP… nên “đời nay” thành-tâm, thiện-ý “rộng phát đạo tâm”:

MUỐN NƯƠNG theo “chánh-giáo”
của NHƯ-LAI MÀ tu học, hành-trì…

Thảy đều:

– Đắc được chánh-kiến, chánh-trí, chánh-niệm, chánh-định

Để:

– Khỏi bị các loại “Tà-sư, ác-hữu” mê-hoặc, gạt lầm… trong đường tu học.

Rồi cùng nhau một dạ, một lòng, một Tâm, một Niệm,… mà chân-thật:

– NƯƠNG THEO “PHÁP-MÔN TỊNH-ĐỘ” NHIỆM-MẦU TU-TẬP, ĐỂ ĐỒNG ĐƯỢC GIẢI-THOÁT RA KHỎI VÒNG SANH-TỬ KHỔ-ĐAU NGAY TRONG HIỆN-KIẾP MÀ THÔI.

(Nếu) Được như vậy thì “ĐẤY”:

HÁ CHẲNG PHẢI LÀ MỘT ĐIỀU VÔ-VÀN HÂN-HẠNH hơn ư?

*

Lại nữa,

Tôi cũng đã nghĩ rằng:

– Chắc-chắn là chư Phật, Bồ-tát cùng các vị Tổ-sư, và chư Hộ-pháp, thiện-thần cũng thấu rõ được lòng Tôi” mà chứng-minh cho tấc dạ” nầy.

Trong “Luật Kinh”, PHẬT cũng đã có thuyết dạy lên các lời “Huyền-ký” rằng:

1/-  Nầy ĐẠI CA-DIẾP,

Hiện nay đang ở trước mặt PHẬT đây mà cũng còn có người khinh-hủy phạm-hạnh, huống chi là sau khi PHẬT đã diệt-độ, có những kẻ ham ăn, ham mặc, thuốc men, ngủ-nghĩ “, (lòng) thêm nhiều giận-hờn…

Những kẻ nầy, nghe Kinh-Pháp đây còn chẳng kính-trọng đức NHƯ-LAI ĐẠI-SƯ thay, huống chi là đối với các bậc (phàm Tăng) “Tỳ-Kheo trì-giới” ư ?

……..

2/- Lại nữa, nầy ĐẠI CA-DIẾP,

Những hạng người ác (tức là các hàng “lục sư ngoại đạo, Ma-tà Tăng” đã nói trên kia) cũng như chó dữ cùng với quỷ Tỳ-Xá-Xà.     CHÚNG thấy có các hàng (phàm Tăng) Tỳ-Kheo, chơn thật Tu theo HỌC “GIỚI thanh-tịnh” (tức là các Thầy TỲ-KHEO nào mà thường hay nghiêm-chỉnh thọ-trì, đọc-tụng, giảng-nói về giới “Ba-La-Đề Mộc-Xoa”)thọ-trì và giảng-thuyết KINH-PHÁP nầy, tu hạnh thiểu-dục, tri-túc… “HỌ” liền ganh-ghét, giận-hờn, cho là bị (gián-tiếp) khinh-hủy.

Do đây nên khi nghe nói đến KINH-PHÁP nầy, họ liền hủy-báng và cho rằng KINH đó không phải là của PHẬT nói…”

*

Tóm lại:

Trong thời buổi MẠT-PHÁP hiện nay, vì có quá nhiều các hạng “Ma-Tà Tăng” trá-hình (vào trong chốn Tông-môn) tự xưng là bậc “THẦY DẠY ĐẠO”, (HỌ) thuyết ra các thứMA-PHÁP (mà những hàng PHẬT-TỬ “sơ-cơ học đạo” cùng với các Kẻ vừa mới bước chân vào trong đường tu, vì không được NGHE HỌChiểu-biết nhiều về Phật-lý, cho nên khi mới vừa (thoáng) nghe qua thì thấy có vẻ như là:)

TƯƠNG-TỢ PHẬT-PHÁP vậy.

Bởi lẽ CHÚNGcũng có “ăn cắp” và nói đến các danh-từ về đạo-học của Phật-pháp nhà Ta, như là:

– Niết-Bàn, Giải-thoát, Vãng-sanh Cực-Lạc, Xá-Lợi…

– PHẬT, Bồ-tát, Duyên-Giác, Thanh-Văn…

– NGŨ-ẤM, LỤC-NHẬP v…

– Niệm-Phật, tụng-kinh, trì-giới, Bố-thí, phóng-sanh…

Vì thế nên khiến cho những người Phật-tử “mới học, mới tu”, thiếu chánh-kiến, kém chánh-trí, (nhưng có TÂM tha-thiết muốn tìm học Đạo mầu giải-thoát của NHƯ-LAI) dễ bị gạt lầm, cứ tưởng CHÚNG là các bậc chơn Tu, còn các phần “PHÁP” (sai-lầm) “CHÚNG” đã thuyết-dạy (tầm-ruồng, tầm-rắn) kia là chơn “PHẬT-PHÁP”, nên mới đua nhau nương theo “CHÚNG” để tu-học.

Do vậy mà dần-dần (và vô-tình) bị “CHÚNG” dẫn-dắt vào trong chỗ “hắc-ám” – (lúc nào không biết).

Cho nên:

Đức THẾ-TÔNlòng Từ-bi, ai mẫn, mới ban lời “dạy” đến cho các bậc “giải-thoát thánh-nhơn” trong hàng “Tam-Thừa” rằng:

(ÂM):

1/- “Nhữ kim vị tu, tiên thủ tịch-diệt, túng đắc vô-học, lưu “nguyện” nhập “bi”, Mạt-pháp chi trung, khởi đại từ-bi, cứu-độ chánh-tâm, thâm-tín chúng-sanh, linh bất trước ma, đắc “chánh tri-kiến”.

Ngã kim độ nhữ, dĩ xuất sanh-tử,
Nhữ tuân PHẬT ngữ, danh báo Phật-ân”.

(NGHĨA):

“Các NGƯƠI không nên sớm nhập Niết-Bàn, mặc dầu các ngươi đã đắc được ĐẠO-QUẢ GIẢI-THOÁT, mà:

– Các NGƯƠI phải NGUYỆN lưu lại vào trong thời MẠT-PHÁP, phát tâm Đại từ-bi, để cứu-độ cho các người chơn-tu, có “tâm tín-ngưỡng” thâm-sâu, có “TÂM chí-thành” cầu đạo giải-thoát.

Hầu khiến cho HỌ khỏi bị lâm vào trong cảnh ma-tà ám-hại, để đắc được cái “chánh tri-kiến” của PHẬT.

Nay TA (PHẬT) đã độ cho các NGƯƠI được thành đạo, giải-thoát ra khỏi cảnh sanh-tử rồi, thì các NGƯƠI phải:

HOÀN-TOÀN VÂNG THEO LỜI PHÓ-CHÚC CỦA TA

Đó gọi là:

CHÂN-THẬT BÁO ĐỀN ƠN CỦA PHẬT”.

*

Trong một số Kinh-giáo khác, PHẬT cũng đã có ban lời dạy đến các vị Đại-thừa Đại-sĩ Pháp-thân Bồ-Tát rằng:

1/- “Các ÔNG phải đem NGUYỆN-LỰC của mình, tùy theo chỗ đáng độ, dùng môn “thiện quyền phương-tiện” mà ứng-hiện ra các thứ loại thân-hình sai-biệt khác nhau…

Hoặc là:

– Ứng-hiện thân ra làm vị Đế-vương (vua, chúa).

– Ứng-hiện thân ra làm vị Tể-quan (quan lớn cai-trị cả một giang-sơn, tỉnh, huyện v.v…)

– Ứng-hiện thân ra làm vị trưởng-giả (người giàu sang, có thế-lực lớn) v.v…

Mỗi mỗi “THÂN ỨNG-HIỆN” đó đều:

Ở các nơi chỗ như vậy mà làm “người Phật-tử” để tùy theo cơ-nghi hóa-độ, diệt-trừ tà-đạo, ủng-hộ chánh-pháp, khiến cho :

Ngoại ma không sao phá-hoại được

(Đây ý dạy là:

Chư Bồ-Tát phải dùng “TỨ NHIẾP PHÁP” để làm phương-tiện “HÓA-ĐỘ CHÚNG-SANH”).

2/- Các ÔNG phải y theo lời PHẬT dạy trên đây, mới thật là đệ-tử của PHẬT.

Còn nếu như (ai mà) thuận theo dòng Tà, là đồng với loại Ma BA-TUẦN, ngoại-đạo, hủy-báng  chánh-pháp  Đại-thừa,  thời  (liền bị):

Sa-đọa vào TRONG Địa-ngục mau như tên bắn.

Hễ như:

– Một phen mất thân người rồi thì muôn kiếp khó phục-hồi lại đặng (nhơn thân)”.

*

Tóm lại:

Xưa nay căn-tánh, sở-thích, cùng kiến-giải về Phật-pháp của mỗi người “học PHẬT”, (xuất-gia lẫn tại-gia) đều bất đồng (và khác biệt) nhau, cho nên Tôi không bao giờ dám xem việc PHẬT SỰ nầy là được “vừa ý với tất-cả”.

Nhưng:

Như trên vừa mới nói:

“Vì đạo pháp có “tương-quan” LẪN nhau”.

và cũng vì có một số đông chư Phật-Tử đã có lời cầu hỏi đến… cho nên hôm nay mới có Quyển sách “THẾ NÀO LÀ XÁ-LỢI” nầy.

Đây cũng là một việc làm “Vạn bất đắc dĩ” mà thôi.

Những mong quý bậc “đại-gia thức-giả” cao đạo trong chốn Tông-môn, cũng như quý Phật-tử gần xa, nếu có cơ-duyên xem đọc đến quyển sách nầy, mở lòng rộng-lượng mà “lấy ý bỏ lời”.

Cùng:

Hiệu-chính lại cho những lỗi-lầm sơ-sót (nếu có)

Tôi rất lấy làm mang ơn và vô-vàn cảm tạ.

*

Nếu như (Quyển “LUẬN” nầy) có gây-tạo nên ít nhiều điều “phật-ý” (không hài-lòng) chi đến các hàng Thúc, Bá và chư huynh-đệ đồng tu, hoặc tác-giả cùng với những người chứng-minh, giới-thiệu “QUYỂN SÁCH KIA” (cho chí đến những đạo-hữu, thân-nhân… nào có liên-hệ đến cốt truyện của những người được “vãng-sanh lưu XÁ-LỢI ghi trong quyển sách nầy…)

LỜI thành-tâm sám-hối (CỦA TÔI)

Nguyện rằng:

– Cùng nhau làm người bạn sen chân thật trên bước đường tu TỊNH-ĐỘ.

VÀ ĐỒNG ĐƯỢC THỰC-SỰ:

– Vãng-sanh về cõi Cực-Lạc trong hiện kiếp nầy.

– Thấy được đức A-DI-ĐÀ NHƯ-LAI,

– Đức QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT,

– Đức ĐẠI THẾ CHÍ BỒ-TÁT,

– Chư THANH-TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ-TÁT.

VÀ ĐỒNG ĐƯỢC:

Thành đạo Bồ-đề vô-thượng Ở TƯƠNG-LAI.

MONG LẮM VẬY THAY.

Trước khi Kết thúc phần “SOẠN-GIẢ TÂM ẢNH-HIỆN” nầy, Tôi xin “thể theo ý của Cổ-nhân”, chân-thành kính gởi đến tất-cả các “hữu-duyên nhân” nào (hiện-tại cũng như mai hậu), lời thân-thiết nhắn-nhủ, qua lời “KỆ” sau đây:

 

Xưa NHAN-BÍNH, NHƯ-NHƯ cư-cĩ,
Dẫn luận KINH, ý-ý khuyên-cầu.
Bút nhàn-thuyên giữa canh thâu,
Tỉnh ai trần-lụy, đổi sầu làm tươi.
Chốn trần-gian đủ mùi cay-đắng,
Lắm nhục-vinh, ái-tắng, lo rầu…
Khuyên ai nên sớm hồi đầu,
Nương theo PHẬT-PHÁP qua cầu thoát mê.
KHỎI VÒNG PHIỀN-LỤY THẢM THÊ…
 
Niệm-Phật Tăng
Thích Hải-Quang

*

Việc Phật-Sự nầy, nếu như có gây-tạo nên được chút ít phước-đức, căn-lành chi… Bút-giả xin nguyện hồi-hướng trang-nghiêm Tịnh-Độ hết đến cho tứ-ân, tam-hữutất-cả chúng-sanh trong pháp-giới hữu-tình.

Bái-bạch.
Viết xong vào
Tiết lập THU, QUÝ MÙI niên (2003)
Tại Pháp-Hoa PHẬT-Tự, Mật Tịnh Đạo Tràng,
Tucson, Arizona USA
Niệm-Phật Tăng
Sa-môn THÍCH HẢI-QUANG
(Cẩn chí)

 

Khen Tặng
Ưu-bà-di Bảo-Đăng
(Trưởng-ban Hoằng-Pháp)

 *

PHÁP-HOA BẢO-ĐĂNG Ưu-bà-di,
Tâm đạo trùm đời thiệt đáng ghi.
Bao nhiêu PHẬT-SỰ, bao nhiêu khổ,
Khẩu thuyết, ngôn-hành quyết thực thi.
Một tay hưng-thịnh tòa TAM-BẢO,
Nào quản gian-tà, tiếng thị-phi.
HOẰNG-PHÁP khắp nơi đều mến-mộ,
Khen người Nữ giới thắng Nam-nhi.
 
Viện-chủ Kiêm Trụ-Trì
PHÁP-HOA PHẬT-TỰ
MẬT-TỊNH ĐẠO-TRÀNG
Niệm-Phật Tăng
Sa-môn THÍCH HẢI-QUANG
(Đề-Tặng)