THÍCH CA PHẬT TÁN

KINH SỐ 942

Hán dịch: Nội Đình Thanh Tự Kinh Quán, Hành Tẩu Đường Cổ Thắc Học Giáo Tập, Chùa Xiển Phước, Phó Đạt Lạt Ma TÁT MỤC ĐAN NHĨ CÁT dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

[vc_separator color=”sky” style=”shadow” border_width=”6″ el_width=”60″]

 

Nạp ma sa lạt y ma ni nha tồ quách tạp a nha

(NAMAḤ ŚĀKYA-MUṆIYA TATHĀGATĀYA)

Ba thời với thích oan (phóng thích người không có tội bị oan)

Thành Đạo cùng long kiền

Trên: ắt đội Bảo Tôn

Dưới: sen nâng bàn chân

Kim Quang sáng rực thân uy đức

Diệu Âm Càn Thát (Gandharva) khó sánh lời

Muôn ánh mặt trời, tịnh Tâm sáng (minh tâm)

Thích Ca Tôn dẫn dắt chúng sinh

Như trời xanh bày các Tinh Tú

Chiếu khắp trong biển đều sáng tỏ

Trong biển Thành Ý, tượng mọi Đức

Rõ chẳng chung cùng rất hiển nhiên

Ngón tay cùng nâng giữ trái tim

Như ánh trăng chiếu, sinh chút nước

Một lòng hiện tiền cùng Tôn Thân

Ngợi khen Thế Tôn, cầu thương xót

Các Bồ Tát dũng mãnh vây quanh

Chúng La Hán hợp quần trước mặt

Như sao trên Trời vây mặt trăng

Tựa như Thắng Tôn trong đàn bò

Hào quang hiện ngàn lưới quanh thân

Tỏa sáng tràn khắp Hư Không Giới

Mọi loại Thần Biến không ngăn ngại

Đến như ngỗng chúa bay giáng xuống

Bấy giờ, nhân xưa tu Thiện Nghiệp

Trăm ngàn Người, Trời ứng thành thục

Cùng nhìn mặt Tôn liền giải thoát

Trừ Tâm bạo ngược, trăm tội buộc

Dưới cây Bồ Đề, ngồi anh dũng

Dùng binh Từ Tuệ trấn quân Ma

Uy Lực giáng phục đều dùng hết

Giống như gió mạnh cuốn mây đen

Chẳng khoác áo giáo, cầm binh khí

Một mình cùng với ức vạn Ma

Toàn thắng không cần trận nào khác

Trừ Thế Tôn ra, ai có thể

Lửa Nhân Từ của Đức Thế Tôn

Cực mới nuôi dưỡng Tâm chư Thiên

Biển Từ đối với các hữu tình

Thân, sơ không gì chẳng bằng nhau

Vì lợi ích cho chúng sinh nên

Tơ hào không lúc nào mệt mỏi

Chúng sinh ở ngay trước mặt Tôn

Tụng Đức cũng không hề mệt mỏi

Tâm sâu khôn lường như biển vực

Nói Thiện Diệu như âm trống Trời

Thân thắng hiện tựa đài Tu Di

Thấy nghe, nghĩ nhớ chẳng trống rỗng

Hết thảy chúng sinh trong Thế Giới

Một thời cùng bẩm nghĩa đã nghi

Tùy ấy, mỗi mỗi các nhóm trước

Đồng thời hiện bày Thân với Ngữ

Chắt đứt các Hoặc tận dứt hết

Lý Mật: Thân, miệng, ý của Thánh

Bồ Tát, Duyên Giác với La Hán

Dùng đấy quán sát cảnh Phi Trí

Huống chi Thích, Phạm, nhóm Thế Gian

Như Kim Sí Vương bay trên không

Có lúc sức yếu liền ngưng nghỉ

Chỉ có Hư Không không dừng nghỉ

Nói Công Đức Phật cũng như thế

Cũng như Đại Bằng sải cánh bay

Đường đi, chim sẻ theo chẳng nổi

Mười Lực tự tại, cảnh đã hành

Trong Thắng Đạo ấy tuy muốn vào

Nhìn đến thời mắt Trí

Lại cùng Tâm chán lìa Bồ Đề

Đại Lực phiền não, oan thường quấy

Rơi vào hố sâu của Ngã Chấp

Nơi đáng than, tủi nhục như vậy

Đáng bị Từ Tôn vất bỏ đi

Đại Từ thương xót hàng hèn kém

Chẳng quy y Nhân (Đức Phật Thích Ca) thì ai giữ

Đời ác năm trược, cảnh tạp loạn

Khi Tôn khác bỏ, Nhân (Đức Phật Thích Ca) toàn giữ

Chư Phật, Bồ Tát đều khen ngợi

So thẳng sen trắng, nay nài sao!?…

Sự nghiệp Thế Tôn vì điều phục

Tuy nhà Vô Vi chẳng quán sát

Tận Nhân (Hetu), Duyên (Pratyaya) ác, tự tạo tội

Nên ở Tôn ấy không có lỗi

Con nguyện từ nay tu Bồ Đề (Bodhi)

Cho đến thành Đạo thắng quân Ma

Đời đời Thế Tôn thường tùy hộ

Nương nhận lời Cam Lộ không chán.

 

Bên trên là văn khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là mau được Nhân nhiếp thọ, gìn giữ.

Đệ Tử Tam Tạng là Lạp Gia Tha cầu thỉnh Đại Đức đa văn Tuệ Hiền, danh sư tại núi Tuyết ở Tây Tạng trước tác trong miếu thần Đỗng Oa Đức Công Lạp tại núi Tuyết ở Tây Tạng

Thể Như Lai vi diệu thế nào Với nơi quyến thuộc cùng tuổi thọ Cảnh Giới với nơi Hiệu thế nào?

Chúng con nguyện đều cũng như thế

Dùng chút Thiện Lực khen Thế Tôn

Chúng con tùy nơi chốn cư ngụ

Bệnh, Ma, nghèo, tranh đấu… tiêu hết

Tăng trưởng thiện lành, cầu ban bố

Tất cả chư Phật hiện nơi đời

Thánh Giáo hiển sáng như mặt trời

Giữ Giáo cùng hòa như huynh đệ

Nguyện ban Chính Giáo luôn cát tường

 

Văn của bài Nguyện có 12 câu Tụng, tùy theo lúc trước tán tụng thời có thể được vậy

 

THÍCH CA PHẬT TÁN

_Hết_